Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 280: Uống thuốc này đi 【12】
Thật đáng tiếc... Cô còn không chịu gả cho anh... Có phải không?
Chung Tình hồi thần, lòng của cô bắt đầu run rẩy.
Theo bản năng, cô cũng biết cô đã làm sai điều gì.
Trong nháy mắt, sao cô có thể bộc lộ suy nghĩ của mình qua hành động như thế.
Cô không muốn gả cho anh!
Nhưng không thể từ chối dứt khoát như vậy!
"Thiếu tướng... Không... Tôi không có ý này... Thiếu tướng anh hãy nghe tôi nói......"
Chung Tình muốn giải thích, nhưng Dịch Giản, lại chậm rãi vươn ngón tay, chậm rãi từ mắt cô, trượt xuống môi cô.
Ngăn trở lời nói của cô.
Quá muộn.
Không cần nói gì nữa.
Anh người thế nào?
Hành động ấy, rõ ràng như vậy, sao anh có thể không hiểu đây?
Hoàn toàn hiểu.
Chẳng qua... Vẫn luôn hi vọng có thể có một ngày thấy cô chân chân chính chính đứng trước mặt của anh, sống thật khỏe, nhưng...... Lại không ngờ, thứ đổi lấy lại là hình ảnh như vậy.
Anh nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cô, vuốt ve, vẻ mặt cùng ánh mắt đều dịu dàng như thế...... Thậm chí, ánh sáng nơi đáy mắt của anh cũng vô cùn chuyên chú.
Càng như vậy, Chung Tình càng hiểu mọi thứ.
Nhất định lần này, là đại hoạ của cô.
Anh chịu mở miệng cầu hôn, thật sự là vì con của mình, nhưng cô đã trực tiếp cự tuyệt anh, nhất định anh sẽ không, sẽ không bỏ qua cô.
Quả thật như thế.
Một giây kế tiếp, Dịch Giản vươn tay, giữ đầu của cô, đột ngột cúi đầu, đôi môi lạnh băng xinh đẹp như hoa ấy đã đặt trên môi cô.
Cô cảm giác được nụ hôn của anh, từ êm ái đến nặng nề, từng động tác như đang cắn nuốt, như đang muốn đoạt lấy.
Thậm chí anh còn áp thân thể của cô vào trong ngực, càng lúc càng gần, khiến giữa hai người đã không còn chút khe hở nào.
Cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ toàn thân anh nóng đến dọa người!
Chung Tình từ chối, thậm chí còn tránh né, nhưng sức lực của Dịch Giản càng lúc càng lớn ôm cô thật chặt.
Cho dù cô như thế nào, anh cũng không chịu buông cô ra.
Dịch Giản hôn, tiếp cận với tuyệt vọng.
Khuôn mặt của anh, tuyệt mỹ như thế, bình tĩnh như thế, nhưng có trời mới biết, tim của anh, đã sớm bị cô đâm nát.
Cô có biết... Anh đối với cô, chưa bao giờ có nửa phần giả...
Chung Tình hồi thần, lòng của cô bắt đầu run rẩy.
Theo bản năng, cô cũng biết cô đã làm sai điều gì.
Trong nháy mắt, sao cô có thể bộc lộ suy nghĩ của mình qua hành động như thế.
Cô không muốn gả cho anh!
Nhưng không thể từ chối dứt khoát như vậy!
"Thiếu tướng... Không... Tôi không có ý này... Thiếu tướng anh hãy nghe tôi nói......"
Chung Tình muốn giải thích, nhưng Dịch Giản, lại chậm rãi vươn ngón tay, chậm rãi từ mắt cô, trượt xuống môi cô.
Ngăn trở lời nói của cô.
Quá muộn.
Không cần nói gì nữa.
Anh người thế nào?
Hành động ấy, rõ ràng như vậy, sao anh có thể không hiểu đây?
Hoàn toàn hiểu.
Chẳng qua... Vẫn luôn hi vọng có thể có một ngày thấy cô chân chân chính chính đứng trước mặt của anh, sống thật khỏe, nhưng...... Lại không ngờ, thứ đổi lấy lại là hình ảnh như vậy.
Anh nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cô, vuốt ve, vẻ mặt cùng ánh mắt đều dịu dàng như thế...... Thậm chí, ánh sáng nơi đáy mắt của anh cũng vô cùn chuyên chú.
Càng như vậy, Chung Tình càng hiểu mọi thứ.
Nhất định lần này, là đại hoạ của cô.
Anh chịu mở miệng cầu hôn, thật sự là vì con của mình, nhưng cô đã trực tiếp cự tuyệt anh, nhất định anh sẽ không, sẽ không bỏ qua cô.
Quả thật như thế.
Một giây kế tiếp, Dịch Giản vươn tay, giữ đầu của cô, đột ngột cúi đầu, đôi môi lạnh băng xinh đẹp như hoa ấy đã đặt trên môi cô.
Cô cảm giác được nụ hôn của anh, từ êm ái đến nặng nề, từng động tác như đang cắn nuốt, như đang muốn đoạt lấy.
Thậm chí anh còn áp thân thể của cô vào trong ngực, càng lúc càng gần, khiến giữa hai người đã không còn chút khe hở nào.
Cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ toàn thân anh nóng đến dọa người!
Chung Tình từ chối, thậm chí còn tránh né, nhưng sức lực của Dịch Giản càng lúc càng lớn ôm cô thật chặt.
Cho dù cô như thế nào, anh cũng không chịu buông cô ra.
Dịch Giản hôn, tiếp cận với tuyệt vọng.
Khuôn mặt của anh, tuyệt mỹ như thế, bình tĩnh như thế, nhưng có trời mới biết, tim của anh, đã sớm bị cô đâm nát.
Cô có biết... Anh đối với cô, chưa bao giờ có nửa phần giả...
Tác giả :
Diệp Phi Dạ