Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 27: Ngườiphụnữ này là của anh! (7)
Edit + beta: Mỹ Linh
Anh đợi lâu như vậy, tìm lâu như vậy, rốt cục đợi được, tìm được, lúc này, làm sao anh có thể cam lòng mà thả cô đi?
Nếu đã không thể thả cô đi! Như vậy, anh liền...ăn cô!
DịchGiảnchưabaogiờ là một người do dự thiếu quết đoán cả, anh luôn là người lạnh bạc lãnh đạm, chưa bao giờ cười, cũng rất ít nói, khiến người khác nhìn vào, đều cảm thấy một chàng trai có vẻ ngoài mềm dẻo như vậy, sao lại có thể tỏa ra khí thế khiến người khác không dám lại gần như vậy kia chứ?!
Tại thành phố X, ngoại trừ nhà học Bạc thần bí ra, thì đó là nhà học Dịch, không một ai dám trêu chọc vào.
Mà nhà họ Dịch, sở dĩ không dám trêu chọc, đó là vì... Nhà học Dịch, có một vị Thiếu tướng... Mà Thiếu tướng ấy, tên là, Dịch Giản.
Oai phong một cõi khắp thành phố X, từ thiếu niên đã trở thành bá chủ vùng thiên địa trong thời loạn thế, lật tay làm mây úp tay làm mưa, ai dám trêu?
Cứ việc trước giờ Dịch Giản vẫn luôn lười biếng, bên người ngoại trừ Từ Ngang ra, từ trước đến nay đều là lui tới một mình, phần lớn thời gian đều uể oải ghé vào đình trong hồ Cố Viên ngủ nướng, thỉnh thoảng tâm tình không tốt, toàn thân liền tỏa ra khí ép làm cả nhà họ Dịch đóng băng, thờ ơ lạnh nhạt với mọi người, sau đó người khiến anh khó chịu, không cần Dịch Giản mở miệng, từ nay về sau người kia sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nhà họ Dịch.
Cho nên, trong nhà họ Dịch, ai cũng có thể trêu chọc, chỉ trừ thiếu tướng ra, chọc vào chết như thế nào cũng không biết.
Nghe nói, lúc trước, có người nghĩ mọi cách lấy lòng thiếu tướng, đưa phụ nữ tới, kết quả người phụ nữ kia bị ném vào trong hồ của Cố Viên, tặng châu báu, kết quả đống châu báu bị thiếu tướng biến thành đạn chơi bắn vào nước rồi.
Lại nghe nói, từ trước đến nay thiếu tướng rất vô tình, hơn nữa thiếu tướng đều không nhận ân huệ của bất kỳ ai, thật ra rất nhiều người đều biết, đó là thiếu tướng không cần.
Còn nghe nói, mặc dù thiếu tướng lười biếng thành tính, nhưng mà quân đội dưới tay ngài, đều là ngài ấy tùy ý chỉ vài người, nhưng lại sau đó, từng người đều trở thành sĩ quan khiến người ta nghe thấy là biến sắc.
Cho nên, đối với thiếu tướng, người nhà họ Dịch đều cảm thấy vừa kính sợ, lại vừa khâm phục, mà càng nhiều hơn chính là sợ hãi...
Thật ra mọi người cũng không biết nên hình dung thiếu tướng như thế nào, mọi người trong nhà họ Dịch biết vẻ ngoài thiếu tướng rất bộ dáng đẹp mắt, nhưng mà, không ai dám thật sự nhìn thẳng vào mặt thiếu tướng, bởi vì sau đó đều bị ngất đi, chỉ cần nơi nào có thiếu tướng xuất hiện, nơi đó liền có người cảm thấy tim đập đập thình thịch.
Anh đợi lâu như vậy, tìm lâu như vậy, rốt cục đợi được, tìm được, lúc này, làm sao anh có thể cam lòng mà thả cô đi?
Nếu đã không thể thả cô đi! Như vậy, anh liền...ăn cô!
DịchGiảnchưabaogiờ là một người do dự thiếu quết đoán cả, anh luôn là người lạnh bạc lãnh đạm, chưa bao giờ cười, cũng rất ít nói, khiến người khác nhìn vào, đều cảm thấy một chàng trai có vẻ ngoài mềm dẻo như vậy, sao lại có thể tỏa ra khí thế khiến người khác không dám lại gần như vậy kia chứ?!
Tại thành phố X, ngoại trừ nhà học Bạc thần bí ra, thì đó là nhà học Dịch, không một ai dám trêu chọc vào.
Mà nhà họ Dịch, sở dĩ không dám trêu chọc, đó là vì... Nhà học Dịch, có một vị Thiếu tướng... Mà Thiếu tướng ấy, tên là, Dịch Giản.
Oai phong một cõi khắp thành phố X, từ thiếu niên đã trở thành bá chủ vùng thiên địa trong thời loạn thế, lật tay làm mây úp tay làm mưa, ai dám trêu?
Cứ việc trước giờ Dịch Giản vẫn luôn lười biếng, bên người ngoại trừ Từ Ngang ra, từ trước đến nay đều là lui tới một mình, phần lớn thời gian đều uể oải ghé vào đình trong hồ Cố Viên ngủ nướng, thỉnh thoảng tâm tình không tốt, toàn thân liền tỏa ra khí ép làm cả nhà họ Dịch đóng băng, thờ ơ lạnh nhạt với mọi người, sau đó người khiến anh khó chịu, không cần Dịch Giản mở miệng, từ nay về sau người kia sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nhà họ Dịch.
Cho nên, trong nhà họ Dịch, ai cũng có thể trêu chọc, chỉ trừ thiếu tướng ra, chọc vào chết như thế nào cũng không biết.
Nghe nói, lúc trước, có người nghĩ mọi cách lấy lòng thiếu tướng, đưa phụ nữ tới, kết quả người phụ nữ kia bị ném vào trong hồ của Cố Viên, tặng châu báu, kết quả đống châu báu bị thiếu tướng biến thành đạn chơi bắn vào nước rồi.
Lại nghe nói, từ trước đến nay thiếu tướng rất vô tình, hơn nữa thiếu tướng đều không nhận ân huệ của bất kỳ ai, thật ra rất nhiều người đều biết, đó là thiếu tướng không cần.
Còn nghe nói, mặc dù thiếu tướng lười biếng thành tính, nhưng mà quân đội dưới tay ngài, đều là ngài ấy tùy ý chỉ vài người, nhưng lại sau đó, từng người đều trở thành sĩ quan khiến người ta nghe thấy là biến sắc.
Cho nên, đối với thiếu tướng, người nhà họ Dịch đều cảm thấy vừa kính sợ, lại vừa khâm phục, mà càng nhiều hơn chính là sợ hãi...
Thật ra mọi người cũng không biết nên hình dung thiếu tướng như thế nào, mọi người trong nhà họ Dịch biết vẻ ngoài thiếu tướng rất bộ dáng đẹp mắt, nhưng mà, không ai dám thật sự nhìn thẳng vào mặt thiếu tướng, bởi vì sau đó đều bị ngất đi, chỉ cần nơi nào có thiếu tướng xuất hiện, nơi đó liền có người cảm thấy tim đập đập thình thịch.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ