Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 269: Uống thuốc này đi 【1】
Thời gian lướt qua từng chút một, đang lúc mọi người sắp cho rằng thiếu tướng không định trả lời vấn đề này, anh mới hời hợt ném một câu: "Đợi đến khi sinh con xong rồi nói!"
Đại phu nhân sửng sốt, lại không ngờ Thiếu tướng sẽ trả lời như, bà ta dần cảm thấy nghi ngờ.
Vậy mà, vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, mở hai mắt, chút vẻ nghi ngờ dần loé lên. Ý của cậu ta.. chẳng lẽ là không muốn đứa trẻ này nhận tổ quy tông sao?
Nhiều năm như vậy, cậu ra không hề dòm ngó tới tài sản của nhà họ Dịch, chẳng lẽ, hiện tại… Hiện tại cậu ta muốn ra tay rồi sao?
Chẳng qua... Nếu suy nghĩ của bà ta là thật, thiếu tướng muốn tài sản của nhà họ Dịch, vì sao anh lại khổ khổ thu thập nhiều tranh sơn thủy như vậy, giá trị liên thành gì đó, để tế bái đại ca cậu ấy?
Đại phu nhân có phần phân vân, tuy nhiên cũng không dám khinh cử vọng động, chẳng qua chỉ gượng cười một chút: "Thiếu tướng nói như vậy rồi thì hãy nghe Thiếu tướng... Chờ con sinh rồi nói."
Chẳng qua đại phu nhân lại bắt đầu đề phòng, ánh mắt của bà ta quét một vòng quanh đám người, cảm thấy mỗi người cũng đang dòm ngó vào đứa con trong bụng Chung Tình, hận thể bóp chết đứa trẻ ấy một giây kế tiếp!
Chút cảm giác nghi ngờ trong lòng bà ta giờ đã trở thành phòng bị.
Dịch Giản gật đầu một cái, ánh mắt hồi lâu sau, mới rời khỏi người Chung Tình.
Trong đôi mắt thâm thuý và đen nhánh của, giống như có một tầng băng, căn bản không có người có thể đoán được đáy lòng của anh, vào giờ phút này, rốt cuộc đang nổi lên cái gì.
Khi ánh mắt của Dịch Giản rời khỏi người Chung Tình cũng mang theo vài phần âm u, khiến cho lòng Chung Tình dần hoang mang, có chút cảm giác bất an dâng lên.
Cô theo bản năng vươn tay vuốt ve bụng của mình, dùng sức lắc đầu, muốn vứt đi ý nghĩ kia.
Sẽ không đâu...... Đây cũng là con của anh...... Nếu anh có một đường tình phụ tử, chắc chắn sẽ không bỏ con của cô đi.
Nhìn dáng vẻ của anh, tựa hồ cũng không muốn nói chuyện của bọn họ ra…
Điểm này khiến cho Chung Tình hơi yên tâm hơn, nếu chuyện hai người bị người khác biết, nhất định cô và con mình sẽ bị tống ra khỏi nhà, cho dù có còn sống thì cuộc sống cũng không thể tốt mấy.
Đại phu nhân sửng sốt, lại không ngờ Thiếu tướng sẽ trả lời như, bà ta dần cảm thấy nghi ngờ.
Vậy mà, vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, mở hai mắt, chút vẻ nghi ngờ dần loé lên. Ý của cậu ta.. chẳng lẽ là không muốn đứa trẻ này nhận tổ quy tông sao?
Nhiều năm như vậy, cậu ra không hề dòm ngó tới tài sản của nhà họ Dịch, chẳng lẽ, hiện tại… Hiện tại cậu ta muốn ra tay rồi sao?
Chẳng qua... Nếu suy nghĩ của bà ta là thật, thiếu tướng muốn tài sản của nhà họ Dịch, vì sao anh lại khổ khổ thu thập nhiều tranh sơn thủy như vậy, giá trị liên thành gì đó, để tế bái đại ca cậu ấy?
Đại phu nhân có phần phân vân, tuy nhiên cũng không dám khinh cử vọng động, chẳng qua chỉ gượng cười một chút: "Thiếu tướng nói như vậy rồi thì hãy nghe Thiếu tướng... Chờ con sinh rồi nói."
Chẳng qua đại phu nhân lại bắt đầu đề phòng, ánh mắt của bà ta quét một vòng quanh đám người, cảm thấy mỗi người cũng đang dòm ngó vào đứa con trong bụng Chung Tình, hận thể bóp chết đứa trẻ ấy một giây kế tiếp!
Chút cảm giác nghi ngờ trong lòng bà ta giờ đã trở thành phòng bị.
Dịch Giản gật đầu một cái, ánh mắt hồi lâu sau, mới rời khỏi người Chung Tình.
Trong đôi mắt thâm thuý và đen nhánh của, giống như có một tầng băng, căn bản không có người có thể đoán được đáy lòng của anh, vào giờ phút này, rốt cuộc đang nổi lên cái gì.
Khi ánh mắt của Dịch Giản rời khỏi người Chung Tình cũng mang theo vài phần âm u, khiến cho lòng Chung Tình dần hoang mang, có chút cảm giác bất an dâng lên.
Cô theo bản năng vươn tay vuốt ve bụng của mình, dùng sức lắc đầu, muốn vứt đi ý nghĩ kia.
Sẽ không đâu...... Đây cũng là con của anh...... Nếu anh có một đường tình phụ tử, chắc chắn sẽ không bỏ con của cô đi.
Nhìn dáng vẻ của anh, tựa hồ cũng không muốn nói chuyện của bọn họ ra…
Điểm này khiến cho Chung Tình hơi yên tâm hơn, nếu chuyện hai người bị người khác biết, nhất định cô và con mình sẽ bị tống ra khỏi nhà, cho dù có còn sống thì cuộc sống cũng không thể tốt mấy.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ