Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 266: Chung Tình mang thai【14】
"Thiếu tướng... Tôi có việc thương lượng với cậu, Chung Tình đã có thai với Dịch Hân, tôi nghĩ nên cho cô ấy một danh phận, cậu nói xem, có được hay không?"
Danh phận?
Có ý gì?
Dịch Giản đứng lại, bóng lưng ưu nhã và thẳng tắp, anh không lên tiếng, đưa lưng về phía đại phu nhân, không ai có thể biết lúc này vẻ mặt của anh là như thế nào.
Chẳng qua, thoáng nhìn bóng lưng của anh, lại phát hiện, cả người anh an tĩnh đến đáng sợ... Cũng không biết anh có nghe được lời của đại phu nhân hay không
Dì hai nghe như vậy, phe phẩy cây quạt, cười nói: "Thì ra đại phu nhân đã tính toán tốt rồi... Hiện tại để Chung tiểu thư thành con gái đã lấy chồng, đợi đến tương lai khi vừa sinh con xong thì có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí chủ nhân, còn có thể thuận lý thành chương nhận tổ quy tông, đại phu nhân thật là có tâm."
"Cách làm của đại phu nhân rất tốt, hiện tại cứ nhận thôi, cho dù là con trai hay con gái thì vẫn là máu thịt của nhà họ Dịch."
"Tôi nói dì năm này, sao cô động một tí là lại nói thành con gái vậy, nhất định đại phu nhân đang mong đợi một đứa con trai, qua hai tháng là có thể xem được nam hay nữ, đến lúc đó, chẳng phải cô sẽ biết sao, lại ở chỗ này nói xúi qẩy thế, nếu không ra được con trai thì chính là do cái miệng quạ đen của cô đấy!"
"Cô..."
...............
Mấy người vợ lẽ này, chỉ cần ở chung với nhau, không có việc gì là thì sẽ cãi nhau, chèn ép đối phương, sau khi cảm thấy tâm tình tốt, mấy ngày đều vui vẻ, dù sao cũng là mấy người phụ nữ tịch mịch, không có tiền đồ, trừ đại phu nhân, toàn bộ đều sinh con gái, hoặc dứt khoát không có con, tất nhiên, những người này đều ghen tỵ với nhau, ngoài mặt thì vui vẻ hòa thuận, thật ra thì sau lưng lại không muốn ai bằng mình.
Đại phu nhân thấy chuyện này dần trở nên rắc rối, nếu theo lệ thường bà ta sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Nhưng hôm nay khác, bà ta vẫn đang chờ Thiếu tướng đáp lời đấy!
Nhất thời, đại phu nhân hắng giọng một cái: "Các người im lặng lại đi."
Đại phu nhân vừa nói xong, cả căn phòng trở nên im lặng hơn, ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ.
Lúc này đại phu nhân mới tiếp tục nói: "Thiếu tướng, dù sao trong bụng của cô ấy là máu thịt của nhà họ Dịch chúng ta, hiện tại cho cô ấy một danh phận, để cho liệt tổ liệt tông nhà họ Dịch nhận đứa bé ấy, phù hộ cho nó."
Danh phận?
Có ý gì?
Dịch Giản đứng lại, bóng lưng ưu nhã và thẳng tắp, anh không lên tiếng, đưa lưng về phía đại phu nhân, không ai có thể biết lúc này vẻ mặt của anh là như thế nào.
Chẳng qua, thoáng nhìn bóng lưng của anh, lại phát hiện, cả người anh an tĩnh đến đáng sợ... Cũng không biết anh có nghe được lời của đại phu nhân hay không
Dì hai nghe như vậy, phe phẩy cây quạt, cười nói: "Thì ra đại phu nhân đã tính toán tốt rồi... Hiện tại để Chung tiểu thư thành con gái đã lấy chồng, đợi đến tương lai khi vừa sinh con xong thì có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí chủ nhân, còn có thể thuận lý thành chương nhận tổ quy tông, đại phu nhân thật là có tâm."
"Cách làm của đại phu nhân rất tốt, hiện tại cứ nhận thôi, cho dù là con trai hay con gái thì vẫn là máu thịt của nhà họ Dịch."
"Tôi nói dì năm này, sao cô động một tí là lại nói thành con gái vậy, nhất định đại phu nhân đang mong đợi một đứa con trai, qua hai tháng là có thể xem được nam hay nữ, đến lúc đó, chẳng phải cô sẽ biết sao, lại ở chỗ này nói xúi qẩy thế, nếu không ra được con trai thì chính là do cái miệng quạ đen của cô đấy!"
"Cô..."
...............
Mấy người vợ lẽ này, chỉ cần ở chung với nhau, không có việc gì là thì sẽ cãi nhau, chèn ép đối phương, sau khi cảm thấy tâm tình tốt, mấy ngày đều vui vẻ, dù sao cũng là mấy người phụ nữ tịch mịch, không có tiền đồ, trừ đại phu nhân, toàn bộ đều sinh con gái, hoặc dứt khoát không có con, tất nhiên, những người này đều ghen tỵ với nhau, ngoài mặt thì vui vẻ hòa thuận, thật ra thì sau lưng lại không muốn ai bằng mình.
Đại phu nhân thấy chuyện này dần trở nên rắc rối, nếu theo lệ thường bà ta sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Nhưng hôm nay khác, bà ta vẫn đang chờ Thiếu tướng đáp lời đấy!
Nhất thời, đại phu nhân hắng giọng một cái: "Các người im lặng lại đi."
Đại phu nhân vừa nói xong, cả căn phòng trở nên im lặng hơn, ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ.
Lúc này đại phu nhân mới tiếp tục nói: "Thiếu tướng, dù sao trong bụng của cô ấy là máu thịt của nhà họ Dịch chúng ta, hiện tại cho cô ấy một danh phận, để cho liệt tổ liệt tông nhà họ Dịch nhận đứa bé ấy, phù hộ cho nó."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ