Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 235: Cô ấy là vợ tôi (7)
Cả người anh yên lặng không tiếng động, hệt như, căn bản không để ý tới tất cả mọi chuyện đang xảy ra.
"Tôi chờ đây...... Đếm ba tiếng...... Nếu như cô không chủ động, vậy tôi sẽ chủ động đấy......" Lời của Bạc Địch lại truyền tới.
Chung Tình đưa tay kéo ống tay áo của Dịch Giản, lại nghe thấy tiếng của Bạc Địch đã truyền đến: "Ba..."
Cô siết thật chặt.
"Hai..."
Nước mắt của cô, cũng sắp rơi xuống rồi.
Dịch Giản vẫn không nhúc nhích.
"Một..."
Chung Tình thấy đầu Bạc Địch, đã chậm rãi cúi thấp xuống.
Người đàn ông này như trời sinh đang mang theo sát khí, khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực, trong lúc nhất thời lại quên phải tránh né..
Toàn thân của cô đều là lạnh như băng, cuối cùng cô là do Dịch Giản mang đến...... Cũng coi như là người của Dịch Giản, vào giờ phút này, cô người khác trêu chọc như thế, mà anh lại giống như là người ngoài cuộc, một giây kia, cô cũng có chút hoảng hốt, không thể phân biệt được, mấy phần nhu tình khi mua quần áo vừa nãy của anh, có bao nhiêu phần là thật?
Đang lúc môi của Bạc Địch sắp chạm tới Chung Tình, Dịch Giản vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên Chung Tình lại nhảy ra sau, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, ôm lấy Dịch Giản, núp ở phía sau anh: "Bạc tiên sinh, như vậy không được... Nam nữ thụ thụ bất thân, anh bắt tôi làm gì cũng được, chỉ có cái này là không được!"
"Tôi còn cần cô làm cái gì cho tôi nữa chứ?" Bạc Địch nhíu mày, anh không cảm thấy có cái gì không ổn, mấy người các anh, lúc còn học đại học, có bạn gái, mang ra ngoài, cảm thấy vui thì cũng có thể trao đổi một chút, cho nên, anh cũng cảm thấy cô gái này của Dịch Giản cũng không có gì bất đồng.
Chỉ là hôn thôi, cũng không thể giết người được.
"Hay… không lẽ thứ cô muốn là sổ sách sao?"
Lời của anh, nói rất nhẹ, nhưng lại mang theo chút tức giận.
Người ở chỗ này, cũng cảm thấy không khí trầm xuống.
Mọi người không dám ra mặt.
Duy chỉ có Dịch Giản cùng cô gái ngồi trên ghế sa lon, vẫn duy trì tư thế như trước.
Chung Tình không nói gì, đầu óc của cô nhanh chóng xoay chuyển, giống như muốn tìm một cơ hội chạy thoát, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không nghĩ ra được một biện pháp thích hợp.
Đáy lòng của cô còn căng thẳng hơn bất cứ ai, bàn tay nắm tay Dịch Giản của cô cũng bắt đầu run lẩy bẩy rồi.
"Hả? Sao lại không nói lời nào? Thật sự muốn quỵt à?"
"Tôi chờ đây...... Đếm ba tiếng...... Nếu như cô không chủ động, vậy tôi sẽ chủ động đấy......" Lời của Bạc Địch lại truyền tới.
Chung Tình đưa tay kéo ống tay áo của Dịch Giản, lại nghe thấy tiếng của Bạc Địch đã truyền đến: "Ba..."
Cô siết thật chặt.
"Hai..."
Nước mắt của cô, cũng sắp rơi xuống rồi.
Dịch Giản vẫn không nhúc nhích.
"Một..."
Chung Tình thấy đầu Bạc Địch, đã chậm rãi cúi thấp xuống.
Người đàn ông này như trời sinh đang mang theo sát khí, khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực, trong lúc nhất thời lại quên phải tránh né..
Toàn thân của cô đều là lạnh như băng, cuối cùng cô là do Dịch Giản mang đến...... Cũng coi như là người của Dịch Giản, vào giờ phút này, cô người khác trêu chọc như thế, mà anh lại giống như là người ngoài cuộc, một giây kia, cô cũng có chút hoảng hốt, không thể phân biệt được, mấy phần nhu tình khi mua quần áo vừa nãy của anh, có bao nhiêu phần là thật?
Đang lúc môi của Bạc Địch sắp chạm tới Chung Tình, Dịch Giản vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên Chung Tình lại nhảy ra sau, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, ôm lấy Dịch Giản, núp ở phía sau anh: "Bạc tiên sinh, như vậy không được... Nam nữ thụ thụ bất thân, anh bắt tôi làm gì cũng được, chỉ có cái này là không được!"
"Tôi còn cần cô làm cái gì cho tôi nữa chứ?" Bạc Địch nhíu mày, anh không cảm thấy có cái gì không ổn, mấy người các anh, lúc còn học đại học, có bạn gái, mang ra ngoài, cảm thấy vui thì cũng có thể trao đổi một chút, cho nên, anh cũng cảm thấy cô gái này của Dịch Giản cũng không có gì bất đồng.
Chỉ là hôn thôi, cũng không thể giết người được.
"Hay… không lẽ thứ cô muốn là sổ sách sao?"
Lời của anh, nói rất nhẹ, nhưng lại mang theo chút tức giận.
Người ở chỗ này, cũng cảm thấy không khí trầm xuống.
Mọi người không dám ra mặt.
Duy chỉ có Dịch Giản cùng cô gái ngồi trên ghế sa lon, vẫn duy trì tư thế như trước.
Chung Tình không nói gì, đầu óc của cô nhanh chóng xoay chuyển, giống như muốn tìm một cơ hội chạy thoát, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không nghĩ ra được một biện pháp thích hợp.
Đáy lòng của cô còn căng thẳng hơn bất cứ ai, bàn tay nắm tay Dịch Giản của cô cũng bắt đầu run lẩy bẩy rồi.
"Hả? Sao lại không nói lời nào? Thật sự muốn quỵt à?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ