Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 221: Đi dạo phố cùng Thiếu Tướng (19)
Dịch Giản vẫn bất động đứng ở nơi đó, trái lại cất bước đi về phía cô, Chung Tình liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn bị hắn bắt được, không để ý vẻ mặt như muốn khóc tang của cô, cứ thế ôm lấy vòng eo của cô đi ra ngoài.
Chân Chung Tình bắt đầu run lên, cô cũng không biết lấy khí lực từ nơi nào, nắm lấy cạnh bàn, sống chết không chịu động.
Dịch Giản kéo cô, lại phát hiện cô bất động, nhất thời lạnh lùng thả eo cô ra, đứng ở trước mặt lạnh lùng nhìn cô.
Thiếu Tướng lại tới nữa rồi!
Trong lòng Chung Tình sợ hãi, cắn môi dưới, nhắm mắt lại, làm bộ không nhìn thấy!
"Thiếu Tướng, Chung Tình không muốn đi............"
Chung Tình sợ Thiếu Tướng sẽ tới bắt cô, cũng không sợ bị mất mặt, cả người dẻo dai vô cùng, cúi người xuống, hướng vào phía dưới chiếc bàn, chui vào trong.
Nhìn thấy hành động của cô như vậy, Dịch Giản dở khóc dở cười, đây mới chính là cô, bản tính linh hoạt ngây thơ như vậy.
Chung Tình trốn ở phía dưới bàn, không chịu đi ra ngoài.
Một lát sau, Dịch Giản ngồi xổm xuống, hơi cúi đầu, nhìn cô: "Đi ra......"
"Không được!"
"............" Dịch Giản không nói lời nào nhìn cô, hắn không thích một câu nói hai lần!
Thế nhưng vẻ mặt của hắn, rõ ràng chính là nói cho cô biết, bé ngoan tốt nhất nên nghe lời!
"Không muốn đi mua cái kia!" Chung Tình gấp đến sắp hỏng rồi, cô chưa từng nhìn thấy có phụ nữ nào lại cùng đàn ông ở ban ngày ban mặt, mua quần...... lót.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người cảm thấy cô là người phụ nữ không đứng đắn đây!
"Thiếu Tướng, ngài muốn Chung Tình làm cái gì cũng được, chính là không nên cùng Chung Tình mua đồ vật kia!"
"Được." Dịch Giản đáp một tiếng, coi như là đồng ý.
Chung Tình không nhịn được trợn to hai mắt, cảm thấy khó mà tin nổi, hắn thỏa hiệp sao?
Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy, ngang ngược giống như một đứa bé, liều mạng khóc lóc om sòm.
Lúc nhỏ, có một lần cô nhìn thấy chị cả làm nũng với bác gái, nằm trên đất không ngừng lăn qua lăn lại, còn cất tiếng khóc.
Vào lúc ấy, cô cảm thấy chị cả thật không hiểu chuyện, cũng không để ý thân phận của mình mà hổ nháo như vậy.
Thế nhưng bác gái lại khom người xuống, nhẹ giọng dỗ dành chị cả, thậm chí còn bế chị cả lên, cầm khăn tay thấm nước mắt, ôm vào trong ngực, nâng niu như bảo bối.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ