Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 16: Bị cô cắn lần thứ hai (6)
Mà Chung Tìnhđứng nơi xa, lại âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, xem ra quyết sách của mình thật sự đúng đích.
Thiếu tướng này, không được dính vào.
Nhìn vào Hà An Viện cũng biết, toàn thân cô ta đều chỉ chứa một câu nói, đó chính là, ai dám đến gần Thiếu tướng, người đó hẳn phải chết, không thể bàn cãi!
Đại phu nhân đương nhiên cũng nhìn thấy một màn vừa rồi kia, nhưng đó là chuyện của Thiếu tướng, bà nhưng cũng không dám quản, chỉ có thể làm như không thấy, đọc đoạn thuyết trình đã được chuẩn bị đểbắt đầu bữa yến tiệc.
Mãi cho đến khi yến tiệc được một nửa, ngoài cửa mới truyền đến một trận cười lớn.
Sau đó liền thấy ba thiếu niên mặc đồ gấm đi vào.
Người tới, dĩ nhiên là là tiểu thiếu gia cùng hai người bạn của anh ta, dĩ nhiên là là do Chung Tình hầu hạ.
Chung Tình vừa nhìn thấy tiểu thiếu gia đã cảm thấy có một loại mình đi vào hang sói, theo bản năng liền muốn xoay người chạy đi, nhưng đã không kịp rồi.
"A, tiểu thiếu gia, đây không phải là người đụng phải cậu ngày hôm đó, nhìn thấy cô ấy xinh đẹp như hoa, cậu ra lệnh bắt lấy, lại bị cô ta cắn một cái phải không?"
Một người kinh ngạc nói.
"Chính là cô ta, cô ta thấy thực sự rất đẹp, không bằng chuyển cho tôi đi, dù sao cậu cũng không bắt được!"
Một người khác nhìn tiểu thiếu gianửa đùa nửa thật.
"Ai nói tôi không bắt được?!" Tiểu thiếu gia nhíu mày một cái, nghiêng đầu, nhìn Chung Tình, ánh mắtnheo lại, thật sự chính là cô ta......Anh ta cũng chưa quên, nếu không phải là ngày đó bị cậu của mình ngăn trở, thật đúng là đã để cô ta chết đuối rồi, hôm nay vừa nhìn, nhưng vẫn đẹp mê hồn như vậy.
"Bắt lại?Bằng không, tiểu thiếu gia đánh cuộc một lần cùng tôi đi?Nếu cậu bắt được, tôi sẽ đưa người phụ nữ của tôi cho cậu, nếu cậu không bắt được, phải đưa cô người hầu kia cho tôi, như thế nào?"Người mặc đồ tím khoa trương hét lớn lên.
"Đánh cược thì đánh cược, tôi có thể thua sao?!"Tiểu thiếu gia xem thường trả lời một câu, đáy mắt kích động.
Chung Tình nghe rõ ràng lời nói của ba vị thiếu gia kia, trong lòng lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh rót rượu cho ba người.
Rót xong, tay của cô còn chưa rời đi, lại bị tiểu thiếu gia bắt được, anh ta khinh bạc nói: "Nói cho tôi biết, tên của cô."
Thiếu tướng này, không được dính vào.
Nhìn vào Hà An Viện cũng biết, toàn thân cô ta đều chỉ chứa một câu nói, đó chính là, ai dám đến gần Thiếu tướng, người đó hẳn phải chết, không thể bàn cãi!
Đại phu nhân đương nhiên cũng nhìn thấy một màn vừa rồi kia, nhưng đó là chuyện của Thiếu tướng, bà nhưng cũng không dám quản, chỉ có thể làm như không thấy, đọc đoạn thuyết trình đã được chuẩn bị đểbắt đầu bữa yến tiệc.
Mãi cho đến khi yến tiệc được một nửa, ngoài cửa mới truyền đến một trận cười lớn.
Sau đó liền thấy ba thiếu niên mặc đồ gấm đi vào.
Người tới, dĩ nhiên là là tiểu thiếu gia cùng hai người bạn của anh ta, dĩ nhiên là là do Chung Tình hầu hạ.
Chung Tình vừa nhìn thấy tiểu thiếu gia đã cảm thấy có một loại mình đi vào hang sói, theo bản năng liền muốn xoay người chạy đi, nhưng đã không kịp rồi.
"A, tiểu thiếu gia, đây không phải là người đụng phải cậu ngày hôm đó, nhìn thấy cô ấy xinh đẹp như hoa, cậu ra lệnh bắt lấy, lại bị cô ta cắn một cái phải không?"
Một người kinh ngạc nói.
"Chính là cô ta, cô ta thấy thực sự rất đẹp, không bằng chuyển cho tôi đi, dù sao cậu cũng không bắt được!"
Một người khác nhìn tiểu thiếu gianửa đùa nửa thật.
"Ai nói tôi không bắt được?!" Tiểu thiếu gia nhíu mày một cái, nghiêng đầu, nhìn Chung Tình, ánh mắtnheo lại, thật sự chính là cô ta......Anh ta cũng chưa quên, nếu không phải là ngày đó bị cậu của mình ngăn trở, thật đúng là đã để cô ta chết đuối rồi, hôm nay vừa nhìn, nhưng vẫn đẹp mê hồn như vậy.
"Bắt lại?Bằng không, tiểu thiếu gia đánh cuộc một lần cùng tôi đi?Nếu cậu bắt được, tôi sẽ đưa người phụ nữ của tôi cho cậu, nếu cậu không bắt được, phải đưa cô người hầu kia cho tôi, như thế nào?"Người mặc đồ tím khoa trương hét lớn lên.
"Đánh cược thì đánh cược, tôi có thể thua sao?!"Tiểu thiếu gia xem thường trả lời một câu, đáy mắt kích động.
Chung Tình nghe rõ ràng lời nói của ba vị thiếu gia kia, trong lòng lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh rót rượu cho ba người.
Rót xong, tay của cô còn chưa rời đi, lại bị tiểu thiếu gia bắt được, anh ta khinh bạc nói: "Nói cho tôi biết, tên của cô."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ