Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 122: Đạt thành thoả thuận (16)
Mà đi ra theo cô, đứng ở giữa cầu thang, nét mặt thiếu tướng càng lúc càng lãnh đạm hơn....
Từ Ngang nhìn bóng lưng Chung Tình, không nhịn được lắc đầu, đôi oan gia này, ngay cả anh người chưa bao giờ yêu ai, nhìn vào, cũng nóng vội thay!
Từ Ngang nghĩ thì nghĩ, vẫn là muốn đi lên lầu nhìn thiếu tướng.
Ai ngờ, anh vừa quay người lại, liền nhìn thấy Dịch Giản lạnh lùng đứng đó, tim của anh, cũng bị treo lên.
Từ Ngang lo sợ không yên: "Thiếu tướng........"
Hai mắt Dịch Giản cứ nhìn đăm đăm vào cánh cửa Tây Dương trắng tinh khắc hoa dưới lầu, hoảng hốt bàng hoàng.
Nghe được giọng Từ Ngang, con ngươi rét buốt của anh nhìn lướt qua Từ Ngang, xoay người, đi lên lầu.
Từ Ngang nhìn bóng lưng nổi cơn thịnh nộ của Dịch Giản, đáy mắt mang theo ánh sáng nhạt, mơ hồ lộ chút đau lòng.
Rất lâu sau, mới đi lên theo.
Cửa không khóa, thiếu tướng như biết anh sẽ theo tới vậy.
Không hổ là người đi theo bên cạnh thiếu tướng nhiều năm như vậy, chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể tìm tòi rõ tâm ý thiếu tướng.
Thật ra thiếu tướng nghĩ tới người phụ nữ kia.
Chỉ là, anh không hiểu, nếu thiếu tướng đã muốn, thì vì sao lại không được tự nhiên như vậy.
"Thiếu tướng, người nói người muốn cô ấy cam tâm tình nguyện tới tìm người, hiện tại cô đã cam tâm tình nguyện đưa lên tới cửa, vì sao người lại làm bộ dáng lạnh lùng như vậy, dọa cô ấy sợ chạy đi!"
"Nếu đã thích, vậy thì nói rõ với cô ấy, anh thích cô ấy, giữ cô ấy ở bên người, không phải là tốt rồi sao! Thiếu tướng anh ưu tú như vậy, cô gái nào có thể cự tuyệt được?"
"Tôi không đùa." Dịch Giản đứng dậy, đi qua Từ Ngang, nhàn nhạt nói một câu: "Tôi muốn cô ấy."
Đêm hôm đó, ở đình nghỉ mát.
Cô ấy mị hoặc như yêu nữ, anh là con người bình tĩnh như nước, lại vì cô ấy, mà trở nên hỗn độn, như một đứa bé không thành thục, bị cô ấy mê hoặc tới chết mê chết mệt.
Anh nghĩ, mặt ngoài là anh nắm tất cả trong tay, nhưng chỉ có trong lòng anh rõ, một bước sai chân, vậy chính anh sẽ tan tác không chịu nổi!
Đêm hôm đó, là anh trầm mê rồi.
Thật ra, phút cuối, anh có thể giải thoát chính mình, nói với cô ấy, trước mặt cô anh không bắn ra... Có trời mới biết, lúc ấy, anh đã dùng bao nhiêu sức lực mà che giấu mà đè nén.
Lúc kia, chính anh cũng tự thấy kinh ngạc, nghĩ lại mà sợ.
Anh lại có thể, vô ý trong lúc triền miên với cô, nói hết cõi lòng mình với cô như vậy.
Anh muốn em.
Anh dùng môi ngữ, nói với cô ấy.
Từ Ngang nhìn bóng lưng Chung Tình, không nhịn được lắc đầu, đôi oan gia này, ngay cả anh người chưa bao giờ yêu ai, nhìn vào, cũng nóng vội thay!
Từ Ngang nghĩ thì nghĩ, vẫn là muốn đi lên lầu nhìn thiếu tướng.
Ai ngờ, anh vừa quay người lại, liền nhìn thấy Dịch Giản lạnh lùng đứng đó, tim của anh, cũng bị treo lên.
Từ Ngang lo sợ không yên: "Thiếu tướng........"
Hai mắt Dịch Giản cứ nhìn đăm đăm vào cánh cửa Tây Dương trắng tinh khắc hoa dưới lầu, hoảng hốt bàng hoàng.
Nghe được giọng Từ Ngang, con ngươi rét buốt của anh nhìn lướt qua Từ Ngang, xoay người, đi lên lầu.
Từ Ngang nhìn bóng lưng nổi cơn thịnh nộ của Dịch Giản, đáy mắt mang theo ánh sáng nhạt, mơ hồ lộ chút đau lòng.
Rất lâu sau, mới đi lên theo.
Cửa không khóa, thiếu tướng như biết anh sẽ theo tới vậy.
Không hổ là người đi theo bên cạnh thiếu tướng nhiều năm như vậy, chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể tìm tòi rõ tâm ý thiếu tướng.
Thật ra thiếu tướng nghĩ tới người phụ nữ kia.
Chỉ là, anh không hiểu, nếu thiếu tướng đã muốn, thì vì sao lại không được tự nhiên như vậy.
"Thiếu tướng, người nói người muốn cô ấy cam tâm tình nguyện tới tìm người, hiện tại cô đã cam tâm tình nguyện đưa lên tới cửa, vì sao người lại làm bộ dáng lạnh lùng như vậy, dọa cô ấy sợ chạy đi!"
"Nếu đã thích, vậy thì nói rõ với cô ấy, anh thích cô ấy, giữ cô ấy ở bên người, không phải là tốt rồi sao! Thiếu tướng anh ưu tú như vậy, cô gái nào có thể cự tuyệt được?"
"Tôi không đùa." Dịch Giản đứng dậy, đi qua Từ Ngang, nhàn nhạt nói một câu: "Tôi muốn cô ấy."
Đêm hôm đó, ở đình nghỉ mát.
Cô ấy mị hoặc như yêu nữ, anh là con người bình tĩnh như nước, lại vì cô ấy, mà trở nên hỗn độn, như một đứa bé không thành thục, bị cô ấy mê hoặc tới chết mê chết mệt.
Anh nghĩ, mặt ngoài là anh nắm tất cả trong tay, nhưng chỉ có trong lòng anh rõ, một bước sai chân, vậy chính anh sẽ tan tác không chịu nổi!
Đêm hôm đó, là anh trầm mê rồi.
Thật ra, phút cuối, anh có thể giải thoát chính mình, nói với cô ấy, trước mặt cô anh không bắn ra... Có trời mới biết, lúc ấy, anh đã dùng bao nhiêu sức lực mà che giấu mà đè nén.
Lúc kia, chính anh cũng tự thấy kinh ngạc, nghĩ lại mà sợ.
Anh lại có thể, vô ý trong lúc triền miên với cô, nói hết cõi lòng mình với cô như vậy.
Anh muốn em.
Anh dùng môi ngữ, nói với cô ấy.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ