Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 121: Đạt thành thoả thuận (15)
"Thiếu tướng...... Chung Tình xin cáo lui."
Lúc này Dịch Giản mới quay đầu, nhìn cô một cái, đáy mắt không có quá nhiều cảm xúc.
Hơi thở anh rất lạnh, lạnh lẽo cứ như người vừa làm tình với cô xong không phải là anh.
Chung Tình mấp máy môi, theo bản năng cúi đầu, cảm thấy đáy lòng tràn ngập uất ức, cơn ức này, rõ ràng cô biết, là bị một người đàn không tôn trọng mà thấy uất ức.
Thật ra, đường là do cô chọn, cô không có tư cách để uất ức.
Nếu như, lúc ấy, cô gả cho anh...
Chung Tình chợt lắc lắc đầu, sao cô có thể có ý nghĩ như vậy, gả cho anh ta?
Cô sẽ không lấy anh ta!
Anh, có quá nhiều phiền toái, hơn nữa... Cô cũng sợ... Sợ mình sẽ nối bước mẹ mình ngày xưa.
Thật ra đàn bà đều là thế, nói xong lời thề son sắt bảo rằng mình không thích, nhưng về sau khi đã yêu thì còn điên cuồng hơn cả người khác.
Đàn ông thật ra cũng vậy, cứng mồm mạnh miệng thề thốt, nói mình rất yêu người ta, nhưng nói xong thì xong thôi, tới phút cuối, bạc tình dứt khoát hơn ai hết!
Là đàn bà buồn đau? Hay là đàn ông làm trò quá mức?
Đáy mắt Chung Tình, loé lên vẻ trào phúng, cô tuyệt đối sẽ không trở thành dạng đàn bà như vậy!
Dịch Giản chậm rãi quay đầu đi, giật giật môi, như muốn nói gì, sau cùng lại lựa chọn trầm mặc, không nhìn lại cô một lần, ngược lại, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi.
Chung Tình ngây ngốc đứng đó, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Anh cho cô đi, hay không cho cô đi?
Cô nhìn chàng trai đang nhắm mắt lại ở trước mặt, đẹp kinh diễm, đẹp hoa lệ, đẹp thanh quý, đáy lòng luẩn quẩn chần chờ.
Dưới ánh đèn chập chờn, hình dáng đường cong của anh hoàn mỹ mà mềm mại, dùng cánh tay nhàn hạ đặt lên đầu, híp mắt, cứ tự nhiên tĩnh như vậy.
Chung Tình lại nhẹ nhàng nói thêm lần nữa: "Thiếu tướng, Chung Tình lui xuống."
Lông mi anh run rẩy, cô biết anh nghe thấy được, thấy anh không nói gì, kéo cơ thể nặng nề, xoay người rời đi.
Cô thật sự mệt muốn ngã, đi đường cũng lảo đảo, lúc từ trên cầu thang đi xuống, thiếu chút nữa đã ngã xuống vì chân tay yếu đuối.
Từ Ngang biết thiếu tướng, nhìn thấy Chung Tình như vậy không nhịn được mở miệng thử thăm dò: "Cô Chung, nếu không cô cứ nghỉ ngơi trước, ở lại với thiếu tướng một lúc rồi đi?"
Theo bản năng Chung Tình đáp lại một câu: "Không cần!" Cũng không chờ Từ Ngang nói chuyện, liền đi thẳng khỏi phòng.
Mà đi ra theo cô, đứng ở giữa cầu thang, nét mặt thiếu tướng càng lúc càng lãnh đạm hơn....
Lúc này Dịch Giản mới quay đầu, nhìn cô một cái, đáy mắt không có quá nhiều cảm xúc.
Hơi thở anh rất lạnh, lạnh lẽo cứ như người vừa làm tình với cô xong không phải là anh.
Chung Tình mấp máy môi, theo bản năng cúi đầu, cảm thấy đáy lòng tràn ngập uất ức, cơn ức này, rõ ràng cô biết, là bị một người đàn không tôn trọng mà thấy uất ức.
Thật ra, đường là do cô chọn, cô không có tư cách để uất ức.
Nếu như, lúc ấy, cô gả cho anh...
Chung Tình chợt lắc lắc đầu, sao cô có thể có ý nghĩ như vậy, gả cho anh ta?
Cô sẽ không lấy anh ta!
Anh, có quá nhiều phiền toái, hơn nữa... Cô cũng sợ... Sợ mình sẽ nối bước mẹ mình ngày xưa.
Thật ra đàn bà đều là thế, nói xong lời thề son sắt bảo rằng mình không thích, nhưng về sau khi đã yêu thì còn điên cuồng hơn cả người khác.
Đàn ông thật ra cũng vậy, cứng mồm mạnh miệng thề thốt, nói mình rất yêu người ta, nhưng nói xong thì xong thôi, tới phút cuối, bạc tình dứt khoát hơn ai hết!
Là đàn bà buồn đau? Hay là đàn ông làm trò quá mức?
Đáy mắt Chung Tình, loé lên vẻ trào phúng, cô tuyệt đối sẽ không trở thành dạng đàn bà như vậy!
Dịch Giản chậm rãi quay đầu đi, giật giật môi, như muốn nói gì, sau cùng lại lựa chọn trầm mặc, không nhìn lại cô một lần, ngược lại, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi.
Chung Tình ngây ngốc đứng đó, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Anh cho cô đi, hay không cho cô đi?
Cô nhìn chàng trai đang nhắm mắt lại ở trước mặt, đẹp kinh diễm, đẹp hoa lệ, đẹp thanh quý, đáy lòng luẩn quẩn chần chờ.
Dưới ánh đèn chập chờn, hình dáng đường cong của anh hoàn mỹ mà mềm mại, dùng cánh tay nhàn hạ đặt lên đầu, híp mắt, cứ tự nhiên tĩnh như vậy.
Chung Tình lại nhẹ nhàng nói thêm lần nữa: "Thiếu tướng, Chung Tình lui xuống."
Lông mi anh run rẩy, cô biết anh nghe thấy được, thấy anh không nói gì, kéo cơ thể nặng nề, xoay người rời đi.
Cô thật sự mệt muốn ngã, đi đường cũng lảo đảo, lúc từ trên cầu thang đi xuống, thiếu chút nữa đã ngã xuống vì chân tay yếu đuối.
Từ Ngang biết thiếu tướng, nhìn thấy Chung Tình như vậy không nhịn được mở miệng thử thăm dò: "Cô Chung, nếu không cô cứ nghỉ ngơi trước, ở lại với thiếu tướng một lúc rồi đi?"
Theo bản năng Chung Tình đáp lại một câu: "Không cần!" Cũng không chờ Từ Ngang nói chuyện, liền đi thẳng khỏi phòng.
Mà đi ra theo cô, đứng ở giữa cầu thang, nét mặt thiếu tướng càng lúc càng lãnh đạm hơn....
Tác giả :
Diệp Phi Dạ