Tình Ngang Trái
Quyển 2 - Chương 9
Hình Tuế Kiến tuyệt đối là một kẻ mất kiểm soát với màu trắng và đen.
Đá cẩm thạch màu đen, vách tường màu trắng, bàn ăn màu đen, ghế ngồi màu trắng, phòng bếp màu đen, ghế sofa màu trắng.
Tự hắn thiết kế ngôi nhà này thành màu đen trắng giống như trong tạp chí sao? Duy Đóa không thể không thừa nhận thật ra thưởng thức của hắn không hề kém như trong tưởng tượng của cô.
Sáng sớm, cô từ trên chiếc giường đôi lớn ngồi dậy. Giường là màu đen, tràn đầy hơi thở nam tính, tủ đầu giường màu trắng, làm cho cả phòng ngủ có vẻ thật thanh thoát, nhưng thiếu một loại cảm giác ấm áp, hơn nữa là cảm giác trống rỗng.
Trong hơi thở của cô còn tồn tại hơi thở nam tính vô cùng mãnh liệt, Duy Đóa xoa xoa trán.
Từ lúc vào đây ở đến giờ, cô vẫn giữ thói quen cũ thức trắng đến bình minh.
Xốc chiếc chăn màu trắng lên, chân trần bước xuống đất, đến nhà tắm rửa mặt, cô vô cùng để ý đến dung nhan của mình, theo thói quen buộc chiếc khăn lụa ở cổ, động tác của cô hơi dừng lại một chút.
Nhìn trong gương ở cổ có một vết sẹo vô cùng kinh khủng, khóe môi cô lạnh lùng nhếch lên, cô nắm chặt khăn lụa trong tay, ra khỏi nhà tắm.
Nhưng hiện tại cô đang ở “nhà”, không phải có quyền “tùy hứng” sao?
Cô bước vào căn phòng bếp màu đen, đun một nồi nước sôi, nấu cho mình chút mì.
Trong quá trình chờ đợi, Duy Đóa lặng lẽ đánh giá "nhà mới" của mình.
Cô ở chung với Hình Tuế Kiến.
Năm ngày trước, cô mang theo hai bộ quần áo tiến vào, vừa mở cửa phòng, cô đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Căn hộ vô cùng lớn, rộng khoảng từ bốn đến năm trăm mét vuông, chia thành hai tầng, ở nơi tấc đất tấc vàng như thành phố Ôn, thì quả thực quá mức xa hoa. Tuy nhiên điều hoàn toàn trái ngược lại là căn hộ được trang trí vô cùng đơn giản.
Tầng một là phòng khách, sàn nhà được lát đá cẩm thạch màu đen, ngoài một bộ sofa màu trắng thì không có thứ gì hết, trống trải đến mức làm cho người ta lầm tưởng đang xông vào đại sảnh khách sạn.
Cô ngay lập tức bước lên tầng hai, sau đó cả người đều cứng đờ. Tầng hai rộng hơn hai trăm mét vuông, chỉ có một phòng khách nhỏ, một phòng bếp và thư phòng, nhưng một nơi rộng lớn như vậy mà lại chỉ có một phòng ngủ!
Hình Tuế Kiến thật là một người siêu lập dị, tầng một chỉ là vật trang trí, lãng phí cả tầng hai, vậy mà hắn lại ở trong một căn hộ lớn như vậy đúng là phí của trời.
Hơn nữa, ngày đầu tiên đã xuất hiện vấn đề, chỉ có một phòng ngủ, vậy cô phải ngủ ở nơi nào? ...
Tất cả đều không giống với sự tưởng tượng của cô! Cô không thể nào giả bộ ngày ngày ở chung với hắn như vậy!
Ngay lúc cô đang thất thần, thì tầng dưới truyền đến tiếng mở cửa.
Sau đó.
"Cộp cộp cộp" Tiếng bước chân vững vàng và mạnh mẽ của hắn đạp trên cầu thang gỗ đi lên lầu.
Hắn đã trở về! Duy Đóa nhất thời khẩn trương, cả người lâm vào trạng thái chuản bị chiến đấu.
Bước hết bậc thang cuối cùng, đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại tại một chỗ trong phòng bếp.
"Hừ." Hắn lên tiếng.
Duy Đóa cứng đờ, nếu muốn làm bộ không rõ ý tứ của hắn, thật sự là quá giả dối.
Cô đi chầm chậm, động tác bước đi như rùa bò.
Thế nhưng tính nhẫn nại của hắn rất tốt, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Duy Đóa chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhận lấy chiếc túi của hắn.
Lúc cô nhận lấy chiếc túi, khoảng cách gần như vậy, khiến hắn lập tức nhận ra sự khác thường của cô hôm nay.
Ánh mắt của hắn dừng lại vài giây trên cổ cô.
Duy Đóa cũng không thèm nhìn lại.
"Dép lê." Hắn bình tĩnh đưa ra yêu cầu tiếp theo.
Duy Đóa nhíu mày, hắn có vấn đề sao? Lần đầu tiên khi Thường Hoan nhìn thấy vết sẹo trên cổ cô, bị dọa đến thất thần thật lâu, còn phản ứng của hắn lại vô cùng bình tĩnh?
Hơn nữa thời tiết này đi chân trần thì có làm sao chứ?
Có người ở tầng một cởi giày, lên tầng hai lại muốn đi dép lê sao? Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên, Duy Đóa ép buộc bản thân chấp nhận thói quen
kì quái của hắn, đành phải giả vờ dịu dàng mang dép lê tới cho hắn.
Sau khi hắn đi dép lê xong, ánh mắt lại dừng trên nồi mì vừa chín của cô.
May mà cô đã sớm chuẩn bị.
"Trong nồi cũng có phần của anh." Cô bưng bát của mình, còn chưa ngồi vào chỗ của mình, một cái bóng đen đã áp sát.
Quả nhiên…
Bát mì của cô bị cướp đi, hắn thật sự vô cùng sảng khoái bắt đầu ăn.
Duy Đóa thực sự không biết nói gì.
Ở chung mấy ngày, cô đã có cảm nhận sâu sắc, Hình Tuế Kiến không chỉ là một người mang chủ nghĩa đàn ông, mà hành vi của hắn còn không khác gì thổ phỉ!
Duy Đóa tự vớt cho mình một bát, ăn mấy miếng, rồi buông đũa xuống.
Thật ra việc bếp núc của cô không hề tốt một chút nào, thỉnh thoảng cô còn cảm thấy ghét ăn đồ do mình nấu.
Hình Tuế Kiến ăn xong phần của mình, nhìn cô một cái, sau đó không lên tiếng, đem bát mì trước mắt cô ăn hết.
Tốt lắm, hắn căn bản là một người không có vị giác, về sau nếu cô muốn bỏ thuốc độc cho hắn, có phải dùng cách này rất tiện hay không? !
Duy Đóa lạnh lùng nghĩ.
Hắn ăn xong, liền buông chiếc đũa, Duy Đóa hoảng hốt, sắc mặt khẽ biến đổi, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn bát đũa.
Nhưng cô vẫn chậm một bước.
Cổ tay cô đã bị kéo lấy, Hình Tuế Kiến kéo cả người cô vào trong lòng.
Cô vừa định phản kháng thì đôi môi đã bị chiếm đoạt.
Ở chung đã nhiều ngày, Hình Tuế Kiến vẫn giống như những ngày bình thường khác, lạnh lùng nhàn nhạt với cô, nếu nói có sự cứng rắn, thì đó là hắn sẽ hôn cô, hơn nữa, không cho phép cô cự tuyệt.
Bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ hai khi cô tiến vào nhà, khi hắn về nhà, chuyện đầu tiên là ăn xong bữa sáng, chuyện thứ hai là ăn " chút điểm tâm" sau khi ăn xong.
Nụ hôn của hắn vừa cuồng nhiệt vừa nồng nàn, quả thực giống như sao Hỏa nổ tung, đầu lưỡi nhiệt tình xâm nhập khoang miệng của cô, nếm hết từng tấc, từng sự ngọt ngào của cô.
Môi lưỡi dây dưa, một người lạnh lùng một người cuồng nhiệt.
Duy Đóa bị nụ hôn sâu này thiếu chút nữa không thở nổi, cô đẩy hắn ra, nhưng đổi lại là một nụ hôn sâu hơn, thậm chí hắn còn hất hết bát đũa trên bàn ăn, ôm cô lên bàn, tiếp tục hôn cuồng nhiệt.
"Xoảng" tiếng bát vỡ vang lên.
Aiz, đã là cái bát thứ bảy và thứ tám rồi đấy.
Khả năng phá hoại của Hình Tuế Kiến rất tốt.
Duy Đóa ngồi trên bàn, lạnh lùng, nhẫn nại, tiếp nhận sự mạnh mẽ của hắn.
Hôm nay hắn có chút không khống chế được, mấy ngày trước đây "nếm" cô đủ rồi, hắn sẽ buông ra, nhưng hiện tại đôi môi nóng bỏng của hắn vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, ngậm vành tai, mút cổ, còn có bả vai trắng như tuyết của cô...
Duy Đóa sợ hãi, cố gắng hết sức đẩy hắn ra.
"Tôi phải đi bệnh viện." Vẻ mặt cô bình thản, không có một chút dấu vết nào của việc vừa trải qua cơn kích tình.
Tiểu Lộng vẫn còn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, phải có người nhà trực ở cửa phòng bệnh, để đề phòng bệnh tình có chuyển biến. Mà bọn họ là cha mẹ, cho nên hai người phải phân công nhau, côi trông coi ban ngày, còn hắn trông coi buổi tối.
Cũng may là như thế, tuy rằng chỉ có một phòng ngủ, nhưng đến nay bọn họ vẫn chưa có cơ hội ngủ cùng nhau.
"Ừ" Hắn cũng không có ý kiến gì, cũng không cố chấp, "Tôi trở về ngủ bù."
Nói xong, bọn họ hai người vô cùng dứt khoát, một người đi về phía phòng ngủ, còn một người đi ra cửa.
Trở lại phòng, Hình Tuế Kiến đổ ập xuống giường.
Trên chăn, có một mùi thơm ngát, đó là mùi thơm đặc biệt của cơ thể cô. Hắn kéo chăn qua, trùm lên gối…
Còn nữa được nếm đôi môi mềm mại của cô không tồi một chút nào.
Đá cẩm thạch màu đen, vách tường màu trắng, bàn ăn màu đen, ghế ngồi màu trắng, phòng bếp màu đen, ghế sofa màu trắng.
Tự hắn thiết kế ngôi nhà này thành màu đen trắng giống như trong tạp chí sao? Duy Đóa không thể không thừa nhận thật ra thưởng thức của hắn không hề kém như trong tưởng tượng của cô.
Sáng sớm, cô từ trên chiếc giường đôi lớn ngồi dậy. Giường là màu đen, tràn đầy hơi thở nam tính, tủ đầu giường màu trắng, làm cho cả phòng ngủ có vẻ thật thanh thoát, nhưng thiếu một loại cảm giác ấm áp, hơn nữa là cảm giác trống rỗng.
Trong hơi thở của cô còn tồn tại hơi thở nam tính vô cùng mãnh liệt, Duy Đóa xoa xoa trán.
Từ lúc vào đây ở đến giờ, cô vẫn giữ thói quen cũ thức trắng đến bình minh.
Xốc chiếc chăn màu trắng lên, chân trần bước xuống đất, đến nhà tắm rửa mặt, cô vô cùng để ý đến dung nhan của mình, theo thói quen buộc chiếc khăn lụa ở cổ, động tác của cô hơi dừng lại một chút.
Nhìn trong gương ở cổ có một vết sẹo vô cùng kinh khủng, khóe môi cô lạnh lùng nhếch lên, cô nắm chặt khăn lụa trong tay, ra khỏi nhà tắm.
Nhưng hiện tại cô đang ở “nhà”, không phải có quyền “tùy hứng” sao?
Cô bước vào căn phòng bếp màu đen, đun một nồi nước sôi, nấu cho mình chút mì.
Trong quá trình chờ đợi, Duy Đóa lặng lẽ đánh giá "nhà mới" của mình.
Cô ở chung với Hình Tuế Kiến.
Năm ngày trước, cô mang theo hai bộ quần áo tiến vào, vừa mở cửa phòng, cô đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Căn hộ vô cùng lớn, rộng khoảng từ bốn đến năm trăm mét vuông, chia thành hai tầng, ở nơi tấc đất tấc vàng như thành phố Ôn, thì quả thực quá mức xa hoa. Tuy nhiên điều hoàn toàn trái ngược lại là căn hộ được trang trí vô cùng đơn giản.
Tầng một là phòng khách, sàn nhà được lát đá cẩm thạch màu đen, ngoài một bộ sofa màu trắng thì không có thứ gì hết, trống trải đến mức làm cho người ta lầm tưởng đang xông vào đại sảnh khách sạn.
Cô ngay lập tức bước lên tầng hai, sau đó cả người đều cứng đờ. Tầng hai rộng hơn hai trăm mét vuông, chỉ có một phòng khách nhỏ, một phòng bếp và thư phòng, nhưng một nơi rộng lớn như vậy mà lại chỉ có một phòng ngủ!
Hình Tuế Kiến thật là một người siêu lập dị, tầng một chỉ là vật trang trí, lãng phí cả tầng hai, vậy mà hắn lại ở trong một căn hộ lớn như vậy đúng là phí của trời.
Hơn nữa, ngày đầu tiên đã xuất hiện vấn đề, chỉ có một phòng ngủ, vậy cô phải ngủ ở nơi nào? ...
Tất cả đều không giống với sự tưởng tượng của cô! Cô không thể nào giả bộ ngày ngày ở chung với hắn như vậy!
Ngay lúc cô đang thất thần, thì tầng dưới truyền đến tiếng mở cửa.
Sau đó.
"Cộp cộp cộp" Tiếng bước chân vững vàng và mạnh mẽ của hắn đạp trên cầu thang gỗ đi lên lầu.
Hắn đã trở về! Duy Đóa nhất thời khẩn trương, cả người lâm vào trạng thái chuản bị chiến đấu.
Bước hết bậc thang cuối cùng, đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại tại một chỗ trong phòng bếp.
"Hừ." Hắn lên tiếng.
Duy Đóa cứng đờ, nếu muốn làm bộ không rõ ý tứ của hắn, thật sự là quá giả dối.
Cô đi chầm chậm, động tác bước đi như rùa bò.
Thế nhưng tính nhẫn nại của hắn rất tốt, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Duy Đóa chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhận lấy chiếc túi của hắn.
Lúc cô nhận lấy chiếc túi, khoảng cách gần như vậy, khiến hắn lập tức nhận ra sự khác thường của cô hôm nay.
Ánh mắt của hắn dừng lại vài giây trên cổ cô.
Duy Đóa cũng không thèm nhìn lại.
"Dép lê." Hắn bình tĩnh đưa ra yêu cầu tiếp theo.
Duy Đóa nhíu mày, hắn có vấn đề sao? Lần đầu tiên khi Thường Hoan nhìn thấy vết sẹo trên cổ cô, bị dọa đến thất thần thật lâu, còn phản ứng của hắn lại vô cùng bình tĩnh?
Hơn nữa thời tiết này đi chân trần thì có làm sao chứ?
Có người ở tầng một cởi giày, lên tầng hai lại muốn đi dép lê sao? Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên, Duy Đóa ép buộc bản thân chấp nhận thói quen
kì quái của hắn, đành phải giả vờ dịu dàng mang dép lê tới cho hắn.
Sau khi hắn đi dép lê xong, ánh mắt lại dừng trên nồi mì vừa chín của cô.
May mà cô đã sớm chuẩn bị.
"Trong nồi cũng có phần của anh." Cô bưng bát của mình, còn chưa ngồi vào chỗ của mình, một cái bóng đen đã áp sát.
Quả nhiên…
Bát mì của cô bị cướp đi, hắn thật sự vô cùng sảng khoái bắt đầu ăn.
Duy Đóa thực sự không biết nói gì.
Ở chung mấy ngày, cô đã có cảm nhận sâu sắc, Hình Tuế Kiến không chỉ là một người mang chủ nghĩa đàn ông, mà hành vi của hắn còn không khác gì thổ phỉ!
Duy Đóa tự vớt cho mình một bát, ăn mấy miếng, rồi buông đũa xuống.
Thật ra việc bếp núc của cô không hề tốt một chút nào, thỉnh thoảng cô còn cảm thấy ghét ăn đồ do mình nấu.
Hình Tuế Kiến ăn xong phần của mình, nhìn cô một cái, sau đó không lên tiếng, đem bát mì trước mắt cô ăn hết.
Tốt lắm, hắn căn bản là một người không có vị giác, về sau nếu cô muốn bỏ thuốc độc cho hắn, có phải dùng cách này rất tiện hay không? !
Duy Đóa lạnh lùng nghĩ.
Hắn ăn xong, liền buông chiếc đũa, Duy Đóa hoảng hốt, sắc mặt khẽ biến đổi, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn bát đũa.
Nhưng cô vẫn chậm một bước.
Cổ tay cô đã bị kéo lấy, Hình Tuế Kiến kéo cả người cô vào trong lòng.
Cô vừa định phản kháng thì đôi môi đã bị chiếm đoạt.
Ở chung đã nhiều ngày, Hình Tuế Kiến vẫn giống như những ngày bình thường khác, lạnh lùng nhàn nhạt với cô, nếu nói có sự cứng rắn, thì đó là hắn sẽ hôn cô, hơn nữa, không cho phép cô cự tuyệt.
Bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ hai khi cô tiến vào nhà, khi hắn về nhà, chuyện đầu tiên là ăn xong bữa sáng, chuyện thứ hai là ăn " chút điểm tâm" sau khi ăn xong.
Nụ hôn của hắn vừa cuồng nhiệt vừa nồng nàn, quả thực giống như sao Hỏa nổ tung, đầu lưỡi nhiệt tình xâm nhập khoang miệng của cô, nếm hết từng tấc, từng sự ngọt ngào của cô.
Môi lưỡi dây dưa, một người lạnh lùng một người cuồng nhiệt.
Duy Đóa bị nụ hôn sâu này thiếu chút nữa không thở nổi, cô đẩy hắn ra, nhưng đổi lại là một nụ hôn sâu hơn, thậm chí hắn còn hất hết bát đũa trên bàn ăn, ôm cô lên bàn, tiếp tục hôn cuồng nhiệt.
"Xoảng" tiếng bát vỡ vang lên.
Aiz, đã là cái bát thứ bảy và thứ tám rồi đấy.
Khả năng phá hoại của Hình Tuế Kiến rất tốt.
Duy Đóa ngồi trên bàn, lạnh lùng, nhẫn nại, tiếp nhận sự mạnh mẽ của hắn.
Hôm nay hắn có chút không khống chế được, mấy ngày trước đây "nếm" cô đủ rồi, hắn sẽ buông ra, nhưng hiện tại đôi môi nóng bỏng của hắn vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, ngậm vành tai, mút cổ, còn có bả vai trắng như tuyết của cô...
Duy Đóa sợ hãi, cố gắng hết sức đẩy hắn ra.
"Tôi phải đi bệnh viện." Vẻ mặt cô bình thản, không có một chút dấu vết nào của việc vừa trải qua cơn kích tình.
Tiểu Lộng vẫn còn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, phải có người nhà trực ở cửa phòng bệnh, để đề phòng bệnh tình có chuyển biến. Mà bọn họ là cha mẹ, cho nên hai người phải phân công nhau, côi trông coi ban ngày, còn hắn trông coi buổi tối.
Cũng may là như thế, tuy rằng chỉ có một phòng ngủ, nhưng đến nay bọn họ vẫn chưa có cơ hội ngủ cùng nhau.
"Ừ" Hắn cũng không có ý kiến gì, cũng không cố chấp, "Tôi trở về ngủ bù."
Nói xong, bọn họ hai người vô cùng dứt khoát, một người đi về phía phòng ngủ, còn một người đi ra cửa.
Trở lại phòng, Hình Tuế Kiến đổ ập xuống giường.
Trên chăn, có một mùi thơm ngát, đó là mùi thơm đặc biệt của cơ thể cô. Hắn kéo chăn qua, trùm lên gối…
Còn nữa được nếm đôi môi mềm mại của cô không tồi một chút nào.
Tác giả :
Đản đản 1113