Tình Ngang Trái
Quyển 2 - Chương 8
Trong bệnh viện sau khi được tiêm thuốc an thần, lúc Duy Đóa tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.
"Khát..." Miệng khô lưỡi khô, trong cơ thể còn có nhiệt lượng thừa.
"Tỉnh rồi à? Uống nước đi." Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô.
Duy Đóa quay mặt qua, nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi, xa lạ, đối phương mặc một bộ quần áo y tá màu hồng nhạt.
Y tá nâng cô dậy, rót một cốc nước cho cô.
"Hôm nay chị vẫn có khả năng tương đối khó chịu, đó là bởi vì chất độc của thuốc vẫn còn trong cơ thể, nhưng chị không cần phải quá lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai hoặc ngày kia cơ thể của chị sẽ tốt lên mà thôi."
Duy Đóa vừa nghe, vừa có chút không yên lòng bởi vì trong phòng không có một bóng người. Đêm qua ý thức của cô khi thì mơ hồ khi thì tỉnh táo, nhưng cảm giác đầu lưỡi tê dại vẫn vô cùng rõ ràng.
Ngày hôm qua cô... lại bị cưỡng hôn.
Nhưng vô cùng kỳ quái, hiện tại cô vô cùng bình tĩnh.
Cô ngẩn người một lúc.
Hắn đè nặng cô, mạnh mẽ dùng môi lấy hết đá trong miệng cô ra, trong đầu cô hồi tưởng lại từng lần một.
Mười ba năm trước hắn làm hại, hủy diệt cả cuộc sống của cô.
Mười ba năm sau, hắn có cơ hội rõ ràng như vậy, dù sao trước khi tiêm thuốc an thần, có một đoạn thời gian, cơ thể cô nóng rực, tìm sự an ủi ở khắp xung quanh.
Sau khi đến bệnh viện, lúc hắn ôm cô, thậm chí cô nôn nóng đến nỗi cắn hắn, nhưng hắn lại áp chế không cho cô làm bừa.
Bởi vì.
"Muốn tôi đi vào không?"
"Không!"
Lúc cô còn tồn tại một tia tỉnh táo, hắn từng xác nhận qua.
"Tôi không vội, bởi vì sớm hay muộn cô sẽ nằm ở dưới thân tôi, nhưng điều kiện tiên quyết là cô cam tâm tình nguyện!" Hắn bị khơi mào, theo bản năng phản ứng sinh lý rõ ràng có thể thấy được, nhưng hắn ngang nhiên tuyên bố rành mạch trước mắt cô.
Vẻ mặt Duy Đóa có chút mất tự nhiên.
Cô kinh ngạc, vì trong mười ba năm, lần đầu tiên cô bức bản thân nhớ lại những kí ức kinh khủng ấy.
Thật ra, năm đó, hắn có uống rượu, mùi rượu nồng nặc tràn ngập môi cô, còn có... Đêm đó cơ thể của hắn cũng nóng rực khác thường y như cô tối hôm qua.
Năm đó, cô rất hận, hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết, cho nên, khi luật sư biện hộ cho nói hắn bị người ta bỏ thuốc, cô theo trực giác phản bác, nói dối ở trên tòa án...
Cho nên, hắn thật sự không hận cô? Lúc đó, môi cô lạnh như băng, nói ra rất nhiều lời bất lợi cho hắn, khiến cho thẩm phán đối với hắn ấn tượng vô cùng xấu thành công phán hắn mức án cao nhất!
Sau khi gặp lại, cô luôn luôn cảnh giác Hình Tuế Kiến sẽ làm thế nào để trả thù cô. Nhưng đêm qua cô lại mờ mịt.
Có phải là cô đã nghĩ nhiều quá hay không? Thật ra hắn cũng không xấu xa như cô đã từng nghĩ?
"Anh ta đâu?" Rốt cục, cô nhịn không được hỏi.
Không muốn, nhưng vẫn cứ phải hỏi.
Cô cũng không muốn gặp hắn, nhưng cô muốn tìm hắn để hỏi về tung tích của Tiểu Lộng.
"Hình tiên sinh đưa chị tới à? Hẳn là ngài ấy đang ở ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt."
Chăm sóc đặc biệt ư? Duy Đóa hoảng sợ.
"Vì sao anh ta lại ở đó?" Trong lòng cô có dự cảm không ổn.
"Rạng sáng ngày hôm qua, bác sĩ thông báo với Hình tiên sinh bệnh tình của cô bé trở nên nguy kịch".
Lừa gạt người ư?
Bước chân Duy Đóa bất ổn, một trận choáng váng mắt hoa.
...
Duy Đóa dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên đến phòng chăm sóc đặc biệt, cách tấm kính thủy tinh, cô thấy Tiểu Lộng.
Sắc mặt Tiểu Lộng xanh tím, đang đeo chụp dưỡng khí, không nhúc nhích lặng lẽ nằm trên giường bệnh.
Thật giống như...
Không, Tiểu Lộng chỉ đang ngủ mà thôi!
"Cô bé vì bị nhốt trong không gian hẹp quá lâu, không thể thở cũng không đủ dưỡng khí, các chức năng của cơ thể luân phiên xảy ra biến hóa, đối với các cơ quan của cơ thể tạo thành tổn hại không thể đảo ngược được..." Bác sĩ thở dài, "Lúc nửa đêm ngày hôm qua đến về sáng, móng tay bệnh nhân xanh tím, huyết áp giảm xuống, thậm chí đồng tử mở to, tim đập một lần rồi lại dừng rồi mới đập tiếp..."
Hình Tuế Kiến đưa lưng về phía cô, vẻ mặt đông cứng.
Hắn cho rằng chỉ là hôn mê thông thường, không ngờ tình huống của Tiểu Lộng lại nghiêm trọng như vậy.
Phía sau, truyền đến một âm thanh lạnh lùng, hắn quay người lại, nhìn thấy Duy Đóa mặc bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, vẻ mặt bế tắc chưa từng thấy bao giờ.
"Khi nào Tiểu Lộng có thể tỉnh lại?" Hắn không để ý đến cô, tiếp tục hỏi bác sĩ.
"Nói thực, chúng tôi cũng không thể cam đoan cô bé có tỉnh lại được hay không." Bác sĩ áy náy nói.
Cả Hình Tuế Kiến và Duy Đóa đều vô cùng chấn động.
"Chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân có khả năng bị tổn thương ở tế bào thần kinh, cho nên sẽ lâm vào trạng thái hôn mê sâu trong thời gian dài." Bác sĩ nói với bọn họ, "Hơn nữa, lực đập của cơ tim bệnh nhân đang dần chậm lại, tâm dẫn chậm chạp, lượng máu vận chuyển trong tim cũng giảm, nếu nghiêm trọng thì các tế bào cơ tim sẽ hoại tử, có khả năng sẽ dẫn đến chứng suy tim."
Nghe thấy lời bác sĩ nói, bước chân của Duy Đóa trở nên loạng choạng.
Trong nháy mắt, sắc mặt của cô tái nhợt như tờ giấy.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Từ nhỏ cơ thể của Tiểu Lộng cũng không tệ, cho tới bây giờ chưa từng khiến cô phải bận tâm quá nhiều, nhưng hiện tại… Vẻ mặt của Hình Tuế Kiến càng ngày càng sa sầm.
"Cho dù bệnh nhân tỉnh lại, ngoài các chức năng của cơ thể bị tổn hại, cũng có khả năng từ nay về sau trí lực trì độn, tóm lại đây là một chiến dịch trường kì kháng chiến, cần trường kì theo dõi kiểm tra, không chỉ có thời gian, hơn nữa nhất định phải có khả năng kinh tế."
Không có khả năng kinh tế, cho dù bệnh tật có chuyển biến, cũng đành buông tay mà thôi.
Duy Đóa từ từ ngồi xuống ghế băng trong bệnh viện, đã là buổi chiều đầu hạ, nhưng tứ chi của cô lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Hình Tuế Kiến xoay người lại, gonadotropin nhanh chóng phân bố trên tuyến thượng thận, gương mặt hắn u ám vô cùng đáng sợ.
Gonadotropin là những hormon điều hoà tuyến sinh dục do thuỳ trước tuyến yên tiết ra, gồm có FSH (hormon kích thích nang noãn) và LH (hormon hoàng thể hoá). Các Gonadotropin này kích thích hoạt động bình thường của tuyến sinh dục, tiết hormon sinh dục ở cả nam và nữ.(wiki)
"Bác sĩ…" Duy Đóa khẽ gọi bác sĩ, muốn được giải thích nhiều hơn.
Tuy nhiên hắn lại rời đi.
...
Bên trong công ty bất động sản, Tống Phỉ Nhiên có chút lo âu.
Lần này, dường như hắn ta gặp rắc rối lớn rồi...
Hắn ta lo lắng đi tới đi lui.
"Anh không thể xông vào!" Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng hét của thư kí.
Tống Phỉ Nhiên còn chưa kịp phản ứng, cửa văn phòng đã bị người đá văng, một người thân thể cao lớn như lốc xoáy xông vào, bước chân của hắn hung hãn trùng trùng trên mặt đất.
Tống Phỉ Nhiên chấn động, thư ký đã sợ hãi đến nỗi không dám ngăn cản, tự động nhường đường, giúp cho hắn từng bước tiến về điểm trung tâm.
"Xin hỏi anh là ai?" Tống Phỉ Nhiên nuốt nước bọt xuống cổ họng, muốn giả bộ bình tĩnh.
Tuy nhiên.
Một bàn chân to đã đá trúng bụng Tống Phỉ Nhiên, hắn ta đau nhức, ngã khuỵu ngay xuống mặt đất.
"Nhiều năm như vậy, tao vẫn một mắt nhắm một mắt mở không đối phó với mày, là vì năm đó khi mày uống say, mày nước mắt nước mũi kể lể với tao, cha mày không cần mày, bạn gái mày không thương mày, mày sắp lưu lạc đầu đường, là một kẻ thảm thương cỡ nào!" Hình Tuế Kiến nhíu mày thật sự làm cho người ta vô cùng sợ hãi.
Tống Phỉ Nhiên sợ tới mức câm như hến.
"Xem ra, tao thật sự quá khinh thường “con côn trùng” là mày, không nghĩ tới mày đã cơm no áo ấm, ngoài sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn, vẫn còn cái đuôi độc như vậy!" Hình Tuế Kiến cười lạnh.
Tống Phỉ Nhiên run cầm cập.
"Tôi, tôi, tôi không đắc tội với anh!" Tống Phỉ Nhiên quyết định trợn mắt nói dối.
"Mày không đắc tội với tao ư?" Hình Tuế Kiến lớn tiếng hỏi lại, nắm chặt cổ Tống Phỉ Nhiên, vẻ mặt tàn nhẫn, "Có cái ám chiêu gì thì hướng vào tao đây! Tại sao lại đối phó với một đứa trẻ!"
Hắn tàn nhẫn gần như muốn giết người, Tống Phỉ Nhiên sợ tới mức chân mềm nhũn, nhưng vẫn còn có khí thế giống ngày thường, hắn ta cố gắng bình tĩnh nở nụ cười, "Chuyện kia tôi cũng đã nghe nói đến, không phải đã bắt được tội phạm rồi sao? Buổi trưa ngày hôm đó tôi đang họp, có một đám quản lý có thể làm chứng cho tôi!"
Hình Tuế Kiến đã sớm dự đoán được hắn ta sẽ dùng chiêu này! Hắn không muốn nói lời vô ích với Tống Phỉ Nhiên, trực tiếp túm cổ áo Tống Phỉ Nhiên kéo đi giống như kéo bao tải ra khỏi văn phòng.
Lực hắn dùng vô cùng lớn, mới vài giây Tống Phỉ Nhiên đã bị kéo đi hơn mười mét.
"Anh, anh muốn làm gì?" Hắn ta chật vật muốn thoát thân.
"Bắt cóc, phanh thây!" Hình Tuế Kiến cũng không thèm nhìn hắn ta, mạnh mẽ đá hắn ta một cước.
Ngay lập tức, Tống Phỉ Nhiên đau đến mức lại khuỵu xuống đất.
"Cứu mạng!" Tống Phỉ Nhiên sợ đến nỗi hét thật lớn.
Hình Tuế Kiến ngại hắn ta quá ầm ĩ, trực tiếp đấm vào mặt Tống Phỉ Nhiên, miệng và mũi Tống Phỉ Nhiên ngay lập tức không ngừng chảy máu, trước mặt tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh.
Trong đám nhân viên vài người vang lên tiếng hoảng hốt, nhưng không ai có dũng khí tiến lên ngăn cản màn khủng bố như vậy.
...
Duy Đóa nắm tờ hóa đơn viện phí, ngồi yên trên ghế băng.
Tiểu Lộng vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ.
Mới chỉ có ba ngày mà thôi, hóa đơn viện phí đã lên tới năm chữ số. Phòng chăm sóc đặc biệt, giá mỗi mũi tiêm vào não cho Tiểu Lộng đắt đến mức làm người ta cứng lưỡi. Đúng là một chiến dịch trường kì, còn chưa bắt đầu, cô đã cảm thấy mình thua.
Ban nãy y tá vừa đi ra đã đem hóa đơn viện phí cho cô. Nếu không có tiền, bác sĩ sẽ ngừng kê thuốc, còn Tiểu Lộng sẽ bị ngừng trị liệu.Cô nên làm gì bây giờ?
Nên làm gì bây giờ đây?
Nếu không, nếu không...
Trong ba ngày này, lúc mờ mịt nhất, một kế hoạch cứ xoay quanh trong đầu cô. Nhưng làm như vậy thì không được tốt lắm, hơn nữa, cô không muốn dính dáng quá nhiều đến Hình Tuế Kiến.
Cô là người thuộc phái lý trí, cô ghét cảm giác hỗn loạn, cho nên cô không thích cảm giác cuộc sống rối loạn. Nhưng hiện tại cuộc sống của cô đúng là vô cùng rối loạn.
Nắm chặt hóa đơn viện phí, cô mờ mịt đi xuống lầu, ở trong chỗ thu phí của bệnh viện đi tới đi lui, vẫn không biết nên làm gì bây giờ.
"Lão Từ, thực khéo, hôm nay ông xuất viện à? !"
"Đúng vậy, xin phép nghỉ dài hạn, cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, hôm nay chuẩn bị xuất viện."
Cô đưa lưng về chỗ không xa, người quen gặp mặt, đang khách sáo hỏi han.
"Lão Từ à, ông thật sự phải bảo trọng thân thể đấy, đúng rồi, phía dưới còn có thể dùng được không?" Phía sau cô truyền đến giọng nói giễu cợt.
"Nói cái gì vậy!" Người đàn ông trung niên lập tức không vui, "Tôi là gừng càng già càng cay, nếu không phải vì lão đại của các cậu, tôi việc gì phải hi sinh 'danh dự' !"
"Yên tâm đi, lão đại của chúng tôi đã đồng ý chuyện của ông thì nhất định sẽ làm được, ông thiếu chút khoản tiền, chúng tôi sẽ không thúc giục gấp như vậy nữa." Người đàn ông mập mạp vỗ bộ ngực cam đoan.
"Không biết lão đại nhà các cậu có thâm thù đại hận gì với Kiều Duy Đóa kia mà chỉnh cô ta như vậy? Nếu cần tôi có thể kiện cô ta, bắt cô ta nôn nốt 270 vạn kia ra... Hà hà, đến lúc đó cô ta không muốn ngồi tù thì chỉ còn cách ôm đùi lão đại nhà các cậu cầu xin!"
"Aiz, quên đi, đừng nói nữa, tình huống có chút phức tạp." Người đàn ông mập mạp khoát tay đi ra cửa, không muốn bàn tới nữa.
Người đàn ông trung niên cũng đi cùng hắn, thô bỉ cười, "Phức tạp thế nào? Nói cho lão đại của các cậu biết, tôi cũng hận con bé đó không kém, chờ cậu ta báo thù xong, chơi đủ rồi, ném cho tôi chơi một thời gian, tôi nhất định sẽ trị cô ta!"
Hai giọng nói kia càng lúc càng xa, còn vẻ mặt của Duy Đóa đã chết lặng.
Cô nhận ra hai người kia, một người là Lão Từ hãm hại cô, một người là bạn học cũ của cô Trần Tiểu Béo.
Hóa ra bọn họ quen nhau? Một trước một sau tiến lên, chân tướng hiện lên trong đầu cô. Thiếu chút nữa cô đã bật cười, làm sao cô có thể cho rằng hắn có thể là người tốt chứ? Thiếu chút nữa cô lại bị lừa! Cô mới đá Tống Phỉ Nhiên, đã bị trả thù đáng sợ như vậy, còn hắn thì sao? Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của hắn, đều do hắn hãm hại! Trong trò chơi này hắn rốt cuộc đóng vai gì? Có phải Tiểu Lộng bị thương nặng cũng là một phần trong kế hoạch của hắn?
Trả thù? Ha ha, thế nào không có ai hỏi cô có hận hay không?
Đứng tại chỗ, ánh mắt cô lạnh lùng, ngón tay cầm tờ hóa đơn viện phí quá chặt đến mức trắng bệch.
Cho nên, hắn mới giáng một đòn mạnh như vậy để cho cô sa cơ thất thế? Đến đây đi! Đến đây đi!
Cô sẽ không dễ dàng giúp cho hắn đạt được! Hắn muốn chơi trò chơi? Được! Cô sẽ chơi với hắn đến cùng, xem đến cuối cùng rốt cuộc là ai thắng ai thua!
Hãy đợi đấy! Cô muốn hắn mở to mắt, từ từ xem Kiều Duy Đóa cô không phải là người dễ chọc !
Lòng như thủy triều dâng khiến cho lửa giận ngày càng bùng cháy.
"Cô làm gì ở chỗ này?" Có người vỗ bờ vai cô.
Cô từ từ xoay người.
"Tôi xếp hàng nộp viện phí." Từ trên người hắn cô ngửi thấy mùi máu tươi.
Hóa đơn trong tay cô bị lấy đi.
"Có tôi ở đây, không cần lo lắng chuyện tiền nong." Hắn lấy thẻ tín dụng ra, chuẩn bị đưa về phía cửa chắn.
Duy Đóa đè tay hắn lại.
"Tôi không có tiền trả cho anh." Giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh.
"Nói sau đi." Hắn không quan tâm.
"Tiểu Lộng...là con gái của tôi và anh, tôi hi vọng anh có thể gánh giúp tiền viện phí khổng lồ hiện tại cũng như trong tương lai, cho đến khi con bé bình phục."
Cô bình tĩnh nói, "Đây là anh nợ tôi." Cô đã sớm chuẩn bị tốt lời nói dối này.
Hắn nhìn cô một cái.
Im lặng vài giây.
"Ừ." Không phản đối gì.
"Tôi... Chuẩn bị xin nghỉ việc tập trung chăm sóc Tiểu Lộng..." Cô im lặng bình tĩnh hít thở.
Trước đó cô chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này.
Hắn chăm chú nhìn cô, chờ chính cô nói tiếp.
"Cho nên, anh có muốn nuôi tôi hay không? Tôi...nghĩ nên ở cạnh anh..." Cô lộ ra nụ cười nhợt nhạt, nhưng trong đáy mắt không có một chút tình cảm ấm
áp nào.
Bởi vì trò chơi giữa hoa và lửa sắp bắt đầu.
Hình Tuế Kiến lại im lặng vài giây.
"Ngày mai cô chuyển đến nhà mới của tôi." Đến lượt hắn nộp tiền, hắn nhanh chóng đi về phía cửa sổ, không chú ý đến đôi mắt tóe lửa ở phía sau mình.
"Khát..." Miệng khô lưỡi khô, trong cơ thể còn có nhiệt lượng thừa.
"Tỉnh rồi à? Uống nước đi." Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô.
Duy Đóa quay mặt qua, nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi, xa lạ, đối phương mặc một bộ quần áo y tá màu hồng nhạt.
Y tá nâng cô dậy, rót một cốc nước cho cô.
"Hôm nay chị vẫn có khả năng tương đối khó chịu, đó là bởi vì chất độc của thuốc vẫn còn trong cơ thể, nhưng chị không cần phải quá lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai hoặc ngày kia cơ thể của chị sẽ tốt lên mà thôi."
Duy Đóa vừa nghe, vừa có chút không yên lòng bởi vì trong phòng không có một bóng người. Đêm qua ý thức của cô khi thì mơ hồ khi thì tỉnh táo, nhưng cảm giác đầu lưỡi tê dại vẫn vô cùng rõ ràng.
Ngày hôm qua cô... lại bị cưỡng hôn.
Nhưng vô cùng kỳ quái, hiện tại cô vô cùng bình tĩnh.
Cô ngẩn người một lúc.
Hắn đè nặng cô, mạnh mẽ dùng môi lấy hết đá trong miệng cô ra, trong đầu cô hồi tưởng lại từng lần một.
Mười ba năm trước hắn làm hại, hủy diệt cả cuộc sống của cô.
Mười ba năm sau, hắn có cơ hội rõ ràng như vậy, dù sao trước khi tiêm thuốc an thần, có một đoạn thời gian, cơ thể cô nóng rực, tìm sự an ủi ở khắp xung quanh.
Sau khi đến bệnh viện, lúc hắn ôm cô, thậm chí cô nôn nóng đến nỗi cắn hắn, nhưng hắn lại áp chế không cho cô làm bừa.
Bởi vì.
"Muốn tôi đi vào không?"
"Không!"
Lúc cô còn tồn tại một tia tỉnh táo, hắn từng xác nhận qua.
"Tôi không vội, bởi vì sớm hay muộn cô sẽ nằm ở dưới thân tôi, nhưng điều kiện tiên quyết là cô cam tâm tình nguyện!" Hắn bị khơi mào, theo bản năng phản ứng sinh lý rõ ràng có thể thấy được, nhưng hắn ngang nhiên tuyên bố rành mạch trước mắt cô.
Vẻ mặt Duy Đóa có chút mất tự nhiên.
Cô kinh ngạc, vì trong mười ba năm, lần đầu tiên cô bức bản thân nhớ lại những kí ức kinh khủng ấy.
Thật ra, năm đó, hắn có uống rượu, mùi rượu nồng nặc tràn ngập môi cô, còn có... Đêm đó cơ thể của hắn cũng nóng rực khác thường y như cô tối hôm qua.
Năm đó, cô rất hận, hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết, cho nên, khi luật sư biện hộ cho nói hắn bị người ta bỏ thuốc, cô theo trực giác phản bác, nói dối ở trên tòa án...
Cho nên, hắn thật sự không hận cô? Lúc đó, môi cô lạnh như băng, nói ra rất nhiều lời bất lợi cho hắn, khiến cho thẩm phán đối với hắn ấn tượng vô cùng xấu thành công phán hắn mức án cao nhất!
Sau khi gặp lại, cô luôn luôn cảnh giác Hình Tuế Kiến sẽ làm thế nào để trả thù cô. Nhưng đêm qua cô lại mờ mịt.
Có phải là cô đã nghĩ nhiều quá hay không? Thật ra hắn cũng không xấu xa như cô đã từng nghĩ?
"Anh ta đâu?" Rốt cục, cô nhịn không được hỏi.
Không muốn, nhưng vẫn cứ phải hỏi.
Cô cũng không muốn gặp hắn, nhưng cô muốn tìm hắn để hỏi về tung tích của Tiểu Lộng.
"Hình tiên sinh đưa chị tới à? Hẳn là ngài ấy đang ở ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt."
Chăm sóc đặc biệt ư? Duy Đóa hoảng sợ.
"Vì sao anh ta lại ở đó?" Trong lòng cô có dự cảm không ổn.
"Rạng sáng ngày hôm qua, bác sĩ thông báo với Hình tiên sinh bệnh tình của cô bé trở nên nguy kịch".
Lừa gạt người ư?
Bước chân Duy Đóa bất ổn, một trận choáng váng mắt hoa.
...
Duy Đóa dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên đến phòng chăm sóc đặc biệt, cách tấm kính thủy tinh, cô thấy Tiểu Lộng.
Sắc mặt Tiểu Lộng xanh tím, đang đeo chụp dưỡng khí, không nhúc nhích lặng lẽ nằm trên giường bệnh.
Thật giống như...
Không, Tiểu Lộng chỉ đang ngủ mà thôi!
"Cô bé vì bị nhốt trong không gian hẹp quá lâu, không thể thở cũng không đủ dưỡng khí, các chức năng của cơ thể luân phiên xảy ra biến hóa, đối với các cơ quan của cơ thể tạo thành tổn hại không thể đảo ngược được..." Bác sĩ thở dài, "Lúc nửa đêm ngày hôm qua đến về sáng, móng tay bệnh nhân xanh tím, huyết áp giảm xuống, thậm chí đồng tử mở to, tim đập một lần rồi lại dừng rồi mới đập tiếp..."
Hình Tuế Kiến đưa lưng về phía cô, vẻ mặt đông cứng.
Hắn cho rằng chỉ là hôn mê thông thường, không ngờ tình huống của Tiểu Lộng lại nghiêm trọng như vậy.
Phía sau, truyền đến một âm thanh lạnh lùng, hắn quay người lại, nhìn thấy Duy Đóa mặc bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, vẻ mặt bế tắc chưa từng thấy bao giờ.
"Khi nào Tiểu Lộng có thể tỉnh lại?" Hắn không để ý đến cô, tiếp tục hỏi bác sĩ.
"Nói thực, chúng tôi cũng không thể cam đoan cô bé có tỉnh lại được hay không." Bác sĩ áy náy nói.
Cả Hình Tuế Kiến và Duy Đóa đều vô cùng chấn động.
"Chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân có khả năng bị tổn thương ở tế bào thần kinh, cho nên sẽ lâm vào trạng thái hôn mê sâu trong thời gian dài." Bác sĩ nói với bọn họ, "Hơn nữa, lực đập của cơ tim bệnh nhân đang dần chậm lại, tâm dẫn chậm chạp, lượng máu vận chuyển trong tim cũng giảm, nếu nghiêm trọng thì các tế bào cơ tim sẽ hoại tử, có khả năng sẽ dẫn đến chứng suy tim."
Nghe thấy lời bác sĩ nói, bước chân của Duy Đóa trở nên loạng choạng.
Trong nháy mắt, sắc mặt của cô tái nhợt như tờ giấy.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Từ nhỏ cơ thể của Tiểu Lộng cũng không tệ, cho tới bây giờ chưa từng khiến cô phải bận tâm quá nhiều, nhưng hiện tại… Vẻ mặt của Hình Tuế Kiến càng ngày càng sa sầm.
"Cho dù bệnh nhân tỉnh lại, ngoài các chức năng của cơ thể bị tổn hại, cũng có khả năng từ nay về sau trí lực trì độn, tóm lại đây là một chiến dịch trường kì kháng chiến, cần trường kì theo dõi kiểm tra, không chỉ có thời gian, hơn nữa nhất định phải có khả năng kinh tế."
Không có khả năng kinh tế, cho dù bệnh tật có chuyển biến, cũng đành buông tay mà thôi.
Duy Đóa từ từ ngồi xuống ghế băng trong bệnh viện, đã là buổi chiều đầu hạ, nhưng tứ chi của cô lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Hình Tuế Kiến xoay người lại, gonadotropin nhanh chóng phân bố trên tuyến thượng thận, gương mặt hắn u ám vô cùng đáng sợ.
Gonadotropin là những hormon điều hoà tuyến sinh dục do thuỳ trước tuyến yên tiết ra, gồm có FSH (hormon kích thích nang noãn) và LH (hormon hoàng thể hoá). Các Gonadotropin này kích thích hoạt động bình thường của tuyến sinh dục, tiết hormon sinh dục ở cả nam và nữ.(wiki)
"Bác sĩ…" Duy Đóa khẽ gọi bác sĩ, muốn được giải thích nhiều hơn.
Tuy nhiên hắn lại rời đi.
...
Bên trong công ty bất động sản, Tống Phỉ Nhiên có chút lo âu.
Lần này, dường như hắn ta gặp rắc rối lớn rồi...
Hắn ta lo lắng đi tới đi lui.
"Anh không thể xông vào!" Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng hét của thư kí.
Tống Phỉ Nhiên còn chưa kịp phản ứng, cửa văn phòng đã bị người đá văng, một người thân thể cao lớn như lốc xoáy xông vào, bước chân của hắn hung hãn trùng trùng trên mặt đất.
Tống Phỉ Nhiên chấn động, thư ký đã sợ hãi đến nỗi không dám ngăn cản, tự động nhường đường, giúp cho hắn từng bước tiến về điểm trung tâm.
"Xin hỏi anh là ai?" Tống Phỉ Nhiên nuốt nước bọt xuống cổ họng, muốn giả bộ bình tĩnh.
Tuy nhiên.
Một bàn chân to đã đá trúng bụng Tống Phỉ Nhiên, hắn ta đau nhức, ngã khuỵu ngay xuống mặt đất.
"Nhiều năm như vậy, tao vẫn một mắt nhắm một mắt mở không đối phó với mày, là vì năm đó khi mày uống say, mày nước mắt nước mũi kể lể với tao, cha mày không cần mày, bạn gái mày không thương mày, mày sắp lưu lạc đầu đường, là một kẻ thảm thương cỡ nào!" Hình Tuế Kiến nhíu mày thật sự làm cho người ta vô cùng sợ hãi.
Tống Phỉ Nhiên sợ tới mức câm như hến.
"Xem ra, tao thật sự quá khinh thường “con côn trùng” là mày, không nghĩ tới mày đã cơm no áo ấm, ngoài sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn, vẫn còn cái đuôi độc như vậy!" Hình Tuế Kiến cười lạnh.
Tống Phỉ Nhiên run cầm cập.
"Tôi, tôi, tôi không đắc tội với anh!" Tống Phỉ Nhiên quyết định trợn mắt nói dối.
"Mày không đắc tội với tao ư?" Hình Tuế Kiến lớn tiếng hỏi lại, nắm chặt cổ Tống Phỉ Nhiên, vẻ mặt tàn nhẫn, "Có cái ám chiêu gì thì hướng vào tao đây! Tại sao lại đối phó với một đứa trẻ!"
Hắn tàn nhẫn gần như muốn giết người, Tống Phỉ Nhiên sợ tới mức chân mềm nhũn, nhưng vẫn còn có khí thế giống ngày thường, hắn ta cố gắng bình tĩnh nở nụ cười, "Chuyện kia tôi cũng đã nghe nói đến, không phải đã bắt được tội phạm rồi sao? Buổi trưa ngày hôm đó tôi đang họp, có một đám quản lý có thể làm chứng cho tôi!"
Hình Tuế Kiến đã sớm dự đoán được hắn ta sẽ dùng chiêu này! Hắn không muốn nói lời vô ích với Tống Phỉ Nhiên, trực tiếp túm cổ áo Tống Phỉ Nhiên kéo đi giống như kéo bao tải ra khỏi văn phòng.
Lực hắn dùng vô cùng lớn, mới vài giây Tống Phỉ Nhiên đã bị kéo đi hơn mười mét.
"Anh, anh muốn làm gì?" Hắn ta chật vật muốn thoát thân.
"Bắt cóc, phanh thây!" Hình Tuế Kiến cũng không thèm nhìn hắn ta, mạnh mẽ đá hắn ta một cước.
Ngay lập tức, Tống Phỉ Nhiên đau đến mức lại khuỵu xuống đất.
"Cứu mạng!" Tống Phỉ Nhiên sợ đến nỗi hét thật lớn.
Hình Tuế Kiến ngại hắn ta quá ầm ĩ, trực tiếp đấm vào mặt Tống Phỉ Nhiên, miệng và mũi Tống Phỉ Nhiên ngay lập tức không ngừng chảy máu, trước mặt tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh.
Trong đám nhân viên vài người vang lên tiếng hoảng hốt, nhưng không ai có dũng khí tiến lên ngăn cản màn khủng bố như vậy.
...
Duy Đóa nắm tờ hóa đơn viện phí, ngồi yên trên ghế băng.
Tiểu Lộng vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ.
Mới chỉ có ba ngày mà thôi, hóa đơn viện phí đã lên tới năm chữ số. Phòng chăm sóc đặc biệt, giá mỗi mũi tiêm vào não cho Tiểu Lộng đắt đến mức làm người ta cứng lưỡi. Đúng là một chiến dịch trường kì, còn chưa bắt đầu, cô đã cảm thấy mình thua.
Ban nãy y tá vừa đi ra đã đem hóa đơn viện phí cho cô. Nếu không có tiền, bác sĩ sẽ ngừng kê thuốc, còn Tiểu Lộng sẽ bị ngừng trị liệu.Cô nên làm gì bây giờ?
Nên làm gì bây giờ đây?
Nếu không, nếu không...
Trong ba ngày này, lúc mờ mịt nhất, một kế hoạch cứ xoay quanh trong đầu cô. Nhưng làm như vậy thì không được tốt lắm, hơn nữa, cô không muốn dính dáng quá nhiều đến Hình Tuế Kiến.
Cô là người thuộc phái lý trí, cô ghét cảm giác hỗn loạn, cho nên cô không thích cảm giác cuộc sống rối loạn. Nhưng hiện tại cuộc sống của cô đúng là vô cùng rối loạn.
Nắm chặt hóa đơn viện phí, cô mờ mịt đi xuống lầu, ở trong chỗ thu phí của bệnh viện đi tới đi lui, vẫn không biết nên làm gì bây giờ.
"Lão Từ, thực khéo, hôm nay ông xuất viện à? !"
"Đúng vậy, xin phép nghỉ dài hạn, cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, hôm nay chuẩn bị xuất viện."
Cô đưa lưng về chỗ không xa, người quen gặp mặt, đang khách sáo hỏi han.
"Lão Từ à, ông thật sự phải bảo trọng thân thể đấy, đúng rồi, phía dưới còn có thể dùng được không?" Phía sau cô truyền đến giọng nói giễu cợt.
"Nói cái gì vậy!" Người đàn ông trung niên lập tức không vui, "Tôi là gừng càng già càng cay, nếu không phải vì lão đại của các cậu, tôi việc gì phải hi sinh 'danh dự' !"
"Yên tâm đi, lão đại của chúng tôi đã đồng ý chuyện của ông thì nhất định sẽ làm được, ông thiếu chút khoản tiền, chúng tôi sẽ không thúc giục gấp như vậy nữa." Người đàn ông mập mạp vỗ bộ ngực cam đoan.
"Không biết lão đại nhà các cậu có thâm thù đại hận gì với Kiều Duy Đóa kia mà chỉnh cô ta như vậy? Nếu cần tôi có thể kiện cô ta, bắt cô ta nôn nốt 270 vạn kia ra... Hà hà, đến lúc đó cô ta không muốn ngồi tù thì chỉ còn cách ôm đùi lão đại nhà các cậu cầu xin!"
"Aiz, quên đi, đừng nói nữa, tình huống có chút phức tạp." Người đàn ông mập mạp khoát tay đi ra cửa, không muốn bàn tới nữa.
Người đàn ông trung niên cũng đi cùng hắn, thô bỉ cười, "Phức tạp thế nào? Nói cho lão đại của các cậu biết, tôi cũng hận con bé đó không kém, chờ cậu ta báo thù xong, chơi đủ rồi, ném cho tôi chơi một thời gian, tôi nhất định sẽ trị cô ta!"
Hai giọng nói kia càng lúc càng xa, còn vẻ mặt của Duy Đóa đã chết lặng.
Cô nhận ra hai người kia, một người là Lão Từ hãm hại cô, một người là bạn học cũ của cô Trần Tiểu Béo.
Hóa ra bọn họ quen nhau? Một trước một sau tiến lên, chân tướng hiện lên trong đầu cô. Thiếu chút nữa cô đã bật cười, làm sao cô có thể cho rằng hắn có thể là người tốt chứ? Thiếu chút nữa cô lại bị lừa! Cô mới đá Tống Phỉ Nhiên, đã bị trả thù đáng sợ như vậy, còn hắn thì sao? Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của hắn, đều do hắn hãm hại! Trong trò chơi này hắn rốt cuộc đóng vai gì? Có phải Tiểu Lộng bị thương nặng cũng là một phần trong kế hoạch của hắn?
Trả thù? Ha ha, thế nào không có ai hỏi cô có hận hay không?
Đứng tại chỗ, ánh mắt cô lạnh lùng, ngón tay cầm tờ hóa đơn viện phí quá chặt đến mức trắng bệch.
Cho nên, hắn mới giáng một đòn mạnh như vậy để cho cô sa cơ thất thế? Đến đây đi! Đến đây đi!
Cô sẽ không dễ dàng giúp cho hắn đạt được! Hắn muốn chơi trò chơi? Được! Cô sẽ chơi với hắn đến cùng, xem đến cuối cùng rốt cuộc là ai thắng ai thua!
Hãy đợi đấy! Cô muốn hắn mở to mắt, từ từ xem Kiều Duy Đóa cô không phải là người dễ chọc !
Lòng như thủy triều dâng khiến cho lửa giận ngày càng bùng cháy.
"Cô làm gì ở chỗ này?" Có người vỗ bờ vai cô.
Cô từ từ xoay người.
"Tôi xếp hàng nộp viện phí." Từ trên người hắn cô ngửi thấy mùi máu tươi.
Hóa đơn trong tay cô bị lấy đi.
"Có tôi ở đây, không cần lo lắng chuyện tiền nong." Hắn lấy thẻ tín dụng ra, chuẩn bị đưa về phía cửa chắn.
Duy Đóa đè tay hắn lại.
"Tôi không có tiền trả cho anh." Giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh.
"Nói sau đi." Hắn không quan tâm.
"Tiểu Lộng...là con gái của tôi và anh, tôi hi vọng anh có thể gánh giúp tiền viện phí khổng lồ hiện tại cũng như trong tương lai, cho đến khi con bé bình phục."
Cô bình tĩnh nói, "Đây là anh nợ tôi." Cô đã sớm chuẩn bị tốt lời nói dối này.
Hắn nhìn cô một cái.
Im lặng vài giây.
"Ừ." Không phản đối gì.
"Tôi... Chuẩn bị xin nghỉ việc tập trung chăm sóc Tiểu Lộng..." Cô im lặng bình tĩnh hít thở.
Trước đó cô chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này.
Hắn chăm chú nhìn cô, chờ chính cô nói tiếp.
"Cho nên, anh có muốn nuôi tôi hay không? Tôi...nghĩ nên ở cạnh anh..." Cô lộ ra nụ cười nhợt nhạt, nhưng trong đáy mắt không có một chút tình cảm ấm
áp nào.
Bởi vì trò chơi giữa hoa và lửa sắp bắt đầu.
Hình Tuế Kiến lại im lặng vài giây.
"Ngày mai cô chuyển đến nhà mới của tôi." Đến lượt hắn nộp tiền, hắn nhanh chóng đi về phía cửa sổ, không chú ý đến đôi mắt tóe lửa ở phía sau mình.
Tác giả :
Đản đản 1113