Tình Ngang Trái
Quyển 1 - Chương 9
Tất cả những dè dặt cẩn trọng, nhút nhát do dự, đều là bởi vì không nắm chắc và bất an.
Người nhà là như vậy, cho dù có tức giận, nhưng ở trong lòng vẫn luôn bảo vệ bạn.
Ngày hôm sau, mưa dầm vẫn kéo dài.
Tư Nguyên vừa lái xe, vừa dùng tai nghe trò chuyện với cô: "Buổi sáng Tiểu Lộng nhìn thấy em có vui không?"
"Cũng bình thường." Cô nói chuyện vẫn luôn không nhanh không chậm như vậy, "Không chịu đến trường, chỉ đồng ý đi khi em chờ con bé tan học." Hôm nay khó có được một ngày nghỉ ngơi, cô đang bận rộn dọn dẹp phòng cho Tiểu Lộng, chuẩn bị đồ dùng hàng ngày.
A, chỉ bình thường thôi sao? Tư Nguyên bất giác nở nụ cười. Ở trước mặt anh, Tiểu Lộng luôn ríu rít giống như một chú chim sẻ, nhưng ở trước mặt cô, con bé ngược lại có chút do dự, thận trọng, hướng nội.
Anh nghĩ có lẽ chỉ có mình mới hiểu được tâm tình của Tiểu Lộng.
Tất cả những dè dặt cẩn trọng, nhút nhát do dự, đều là bởi vì không nắm chắc và bất an.
Một đứa trẻ mới mười hai tuổi nhưng đã vô cùng hiểu chuyện.
"Đợi con bé tan học, rồi anh cũng đến." Có lẽ có sự hiện diện của anh, Tiểu Lộng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô suy nghĩ một chút, "Vâng."
Ở đầu dây bên kia anh đang mỉm cười, cô cũng vậy.
Cô hiểu sự quan tâm của anh.
Anh cũng biết cô tin tưởng anh.
"Ừ, buổi tối ăn lẩu, được không?" Qua một lúc, cô lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Được, ăn lẩu cũng vui đấy." Anh đồng ý.
Cho dù hiện tại đã sắp vào hạ, thật sự không phải là mùa thích hợp để ăn lẩu.
"Được, quyết định như vậy nhé." Tay nghề của cô cũng không tốt, quá tệ thì đúng hơn, cô không muốn bêu xấu trước mặt anh.
Bởi vì để ý, cho nên luôn hi vọng bản thân ở Tư Nguyên trước mặt, có thể càng hoàn mĩ hơn.
Cho dù, thực ra cô không phải là người hoàn mỹ, đặc biệt là từ sau khi chuyện kia xảy ra, cuộc sống của cô đã sớm nhiễm bẩn không thể tẩy sạch nổi.
"Được, anh sẽ mua hoa quả."
Tâm tình của anh vô cùng tốt, nhưng cũng không duy trì được bao lâu, tai nghe còn chưa tháo xuống, lại có một cuộc điện
thoại khác gọi tới.
"Nghe nói em lại xem mặt thất bại !" Đối phương trực tiếp chất vấn, "Rốt cuộc em đang làm cái gì thế? Mới sáng sớm chị đã bị người ta mắng cho một trận, nói em đi xem mặt không chỉ điện thoại không ngừng gọi đến, mà còn bỏ chạy giữa đường nữa!
Không phải em đang cố ý đấy chứ? Em có biết không em làm như vậy, thật khiến cho người giới thiệu như chị và anh rể em mất mặt."
Giọng nói của Tư Nguyên vẫn rất ôn hòa, nhưng nụ cười đã thay đổi, "Chị cả, em xin lỗi, lúc đó em thực sự có chuyện quan trọng."
"Chuyện quan trọng ư? Còn không phải chuyện của Kiều Duy Đóa sao!" Người chị cả hừ lạnh.
Anh im lặng.
"Chị nói này rốt cuộc em đang làm cái gì thế, em và cô ta không thân cũng chẳng quen, tại sao em phải để tâm đến cô ta như vậy? !" Người chị cả bất mãn thốt lên "Rốt cuộc em có ý hay không có ý với cô ta đây?"
"Chị muốn nghe em nói thật sao?" Chị ấy thật sự muốn nghe sao?
"Em…" Người chị cả cũng là người thông minh hiểu được đi một bước xem ba bước, càng hiểu được sự cân nhắc giữa lợi và hại, "Chị đã hỏi gì đến chuyện của bạn em ư."
Anh thản nhiên nhếch môi, "Chị cả, em sẽ gửi tin nhắn xin lỗi Trương tiểu thư, không để cho chị và anh rể khó xử nữa."
"Xin lỗi có ích lợi gì chứ, hiện giờ kiểm sát trưởng Trương đối với em ấn tượng rất tệ, sẽ không có lần hẹn thứ hai với em nữa đâu!" Người chị cả tuy vẫn còn đang nổi nóng, nhưng giọng điệu đã ôn hòa đi rất nhiều.
Sẽ không có lần hẹn thứ hai...tự đáy lòng anh cảm thấy vui sướng.
Anh ra vẻ thở dài, "Em và Trương tiểu thư không có duyên phận, có miễn cưỡng cũng không đến được với nhau."
Nghe anh nói như vậy người chị cả cũng đáp lại, "Quên đi, kiểm sát trưởng Trương kia cũng chỉ hơi nổi nóng một chút với chị thôi, cũng nhờ chuyện tối qua của em mà chị thông suốt, chị cũng không có cảm tình gì với loại người lòng dạ hẹp hòi này."
Anh cười, nghe chị cả nói như vậy, tâm tình anh cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Người nhà là như vậy, cho dù có tức giận, nhưng ở trong lòng vẫn luôn bảo vệ anh.
"Được rồi, chị đã tìm cho em một nơi tốt lắm, tối nay muốn giới thiệu một người cho em, em nhất định sẽ thích cô gái này!"
Nhưng câu nói tiếp theo của chị gái, khiến cho da đầu anh run lên.
" Chỉ sợ tối nay không được, em đã có hẹn với bạn rồi." Anh ôn hòa từ chối.
"Lập tức hủy đi!" Người chị cả không khách khí nói, bởi vì không cần đoán cũng biết người hẹn với em trai là ai.
"Dời buổi xem mặt sang tối mai đi chị." Giọng nói của anh ôn hòa, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết.
"Chị đã hẹn xong với đối phương rồi, làm sao đổi thành tối mai được chứ?" Người chị cả không chịu nhượng bộ, "Hơn nữa, người xem mặt lần này là…"
"Cứ như vậy đã nhé chị, em đang lái xe, phía trước có cảnh sát." Anh cúp máy.
Đến đơn vị, anh vùi đầu trong đống văn kiện lớn, xem mấy đương sự, rồi lại nói chuyện thật lâu với những người phụ trách xí nghiệp, có mấy vụ có thể thương lượng giải quyết, có mấy vụ tranh chấp lao động phải nhờ Ủy ban giải quyết, còn có mấy tài liệu tố tụng xin mở phiên tào của những người làm náo loạn ở tòa án nhân dân, anh đều phải nhập vào.
Anh bận rộn nhiều việc, thật sự vô cùng bận rộn, cho nên, tiếng chuông di động trong ngăn kéo vang lên mấy lần, anh cũng không có thời gian đáp lại.
Khi anh vẫn đang bận rộn đến lúc chuẩn bị tan tầm, thì lại bị lãnh đạo gọi vào phòng.
"Tiểu Lục, tối nay có người mời toàn bộ thành viên trong phòng chúng ta ăn cơm, cùng đi nhé." Lãnh đạo vỗ vai của anh.
Cái này…
"Trưởng phòng, xin lỗi, tối nay cháu có chút việc." Anh mỉm cười từ chối.
"À, xem trí nhớ của chú này, sao chú lại quên chứ, viện trưởng Lục đã đặc biệt dặn dò, tối nay tuyệt đối không thể cho cháu tăng ca!" Lãnh đạo vỗ trán.
Anh ngẩn người.
Cha ư?
"Viện trưởng Lục vừa gọi điện cho cháu, chú bảo cha cháu có việc trực tiếp gọi tới số trong văn phòng của cháu, nhưng cha cháu nói không lợi dụng việc công cho việc riêng." Nhắc tới viện trưởng Lục, lãnh đạo vô cùng kính nể.
Đứng ở trên hành lang đơn vị, khi nghe thấy tiếng nói già nua mà nghiêm nghị của cha ở đầu bên kia, tay anh hơi phát run.
"Cha, có chuyện gì vậy ạ?" Vẻ mặt anh cũng có chút hoảng loạn.
Cha rất ít khi tìm anh, thật sự vô cùng ít.
Đặc biệt, từ sau khi chuyện kia xảy ra, cơ hội nói chuyện giữa hai cha con càng hiếm hơn.
"Đã lâu không gặp." Lục Thượng Lễ trước tiên hơi nhàn nhạt nhận điện thoại của con, "Nghe chị con nói, gần đây con rất bận?"
Anh luôn nói bản thân bận, bận đến mức lễ mừng năm mới cũng không thấy về nhà.
Tư Nguyên dùng sức giảm sự run rẩy của bản thân, "Bận... Có chút bận..." Thật ra, anh không biết nên đối mặt với người nhà như thế nào.
Đã lâu anh không gặp cha mẹ, hai chị gái thường đến "quấy rầy" anh, nhưng thỉnh thoảng có cơ hội bọn họ sẽ đến thăm anh.
"Buổi tối cả nhà chúng ta cùng ăn cơm nhé." Lục Thượng Lễ mở miệng, giọng nói vẫn uy nghiêm như thường lệ, "Buổi tối con sẽ xem mặt Ôn Tâm, con gái duy nhất của đồng đội của cha."
Anh ngạc nhiên, hít thở thật sâu.
Cho nên, đối tượng xem mặt này là do cha lựa chọn ư?
"Người đồng đội này, trước đây là bạn chí cốt của cha ruột của con, buổi tối mọi người gặp mặt, cùng nhau ôn chuyện cũ." Lục Thượng Lễ không để cho anh phản đối.
Anh như bị điện giật vì bốn chữ cha ruột của con.
Anh đã cố hết sức che giấu sự thật, nhưng tại sao cha lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ như thế? Đó là bởi vì bí mật đã bị vạch trần, không cần phải giấu diếm nữa ư?
Buông điện thoại, cổ họng anh tắc nghẹn, đứng yên một chỗ, khó mà bước đi nổi.
"Anh nghĩ em nên cân nhắc một chút, nói rõ ràng thân thế của Tiểu Lộng cho con bé, đừng để cho con bé tiếp tục suy đoán lung tung nữa."
"Anh cảm thấy suy đoán lung tung so với chân tướng tàn khốc, cái nào có lực sát thương lớn hơn?"
Có lẽ Duy Đóa nói đúng, Tiểu Lộng mới chỉ có 12 tuổi mà thôi, không thích hợp để biết chân tướng tàn khốc...
...
Năm đó anh 18 tuổi.
Chuyện mà anh không nói cho Tiểu Lộng đó là thật ra sau đó anh vẫn mua áo hippie.
Trong trí nhớ của anh, cha anh vô cùng nghiêm khắc, không sẵn lòng nói chuyện với anh, còn mẹ anh luôn duy trì khoảng cách lạnh nhạt, bình thường nói chuyện cũng lạnh nhạt như vậy. Anh tuổi nhỏ không hiểu chuyện muốn chơi đùa với cha mẹ, bướng bỉnh trèo lên đùi cha mẹ, lại luôn bị bọn họ lấy tay đẩy ra, cự tuyệt sự thân cận của anh.
Còn cha lại luôn quan tâm đến bài vở của các chị, nghiêm khắc dặn dò, mẹ luôn giúp chỉnh trang quần áo cho các chị. Anh nghĩ, có lẽ bởi vì anh là đứa con trai duy nhất trong nhà, cho nên, cha mẹ luôn nghiêm khắc với anh. Nhưng anh cũng có thời tuổi trẻ bồng bột, năm đó, anh đã khiến bọn họ vô cùng tức giận.
"Tư Nguyên nói bản thân không muốn học luật." Chị cả nói.
Trong nhà dường như thừa dịp anh không có mặt, tổ chức cuộc họp gia đình, anh mặc áo hippie màu mè, muốn tạo bộ dạng kinh thiên động địa xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Em ấy còn nói, cho dù chúng ta giúp em ấy đỗ nguyện vọng này, em ấy cũng sẽ không đi học." Hiện tại người lên tiếng là chị hai, "Cả nhà chúng ta đều là một nhóm, cha là thẩm phán, mẹ là luật sư nổi tiếng, thân là con trai trong nhà, làm sao cậu ấy lại không đi theo con đường này chứ?"
Mọi con đường đều dẫn đến Rome, anh phải có hứng thú nghề nghiệp, thì anh mới có thể tạo ra những kiệt tác chứ.
Anh đưa tay vào núm cửa, đang chuẩn bị mở, thận trọng tuyên bố.
"Bởi vì, thằng bé không phải là người nhà họ Lục chúng ta, cho nên huyết thống của nó cũng không giống chúng ta chứ sao nữa." Đôi mày thanh tú của mẹ khẽ gợn sóng, "Mẹ thấy nên tôn trọng sự lựa chọn của thằng bé đi, để cho thuận theo tự nhiên."
Khí lạnh đột nhiên bao phủ trong không khí.
Hô hấp của Tư Nguyên cũng thay đổi, cả người anh cứng đờ tại chỗ.
"Ha ha." Chị cả và chị hai đều gượng cười.
"Tú Lan, em nói ra chuyện này làm gì chứ? Anh nuôi thằng bé mười mấy năm, Tư Nguyên sẽ nghe lời anh, thằng bé sẽ kế thừa nghề nghiệp của anh!" Nói xong, cha lạnh lùng đứng dậy.
Tuy nhiên khi cha mở cửa phòng ra, cả người ở bên trong lẫn bên ngoài đều cứng đờ.
Người nhà là như vậy, cho dù có tức giận, nhưng ở trong lòng vẫn luôn bảo vệ bạn.
Ngày hôm sau, mưa dầm vẫn kéo dài.
Tư Nguyên vừa lái xe, vừa dùng tai nghe trò chuyện với cô: "Buổi sáng Tiểu Lộng nhìn thấy em có vui không?"
"Cũng bình thường." Cô nói chuyện vẫn luôn không nhanh không chậm như vậy, "Không chịu đến trường, chỉ đồng ý đi khi em chờ con bé tan học." Hôm nay khó có được một ngày nghỉ ngơi, cô đang bận rộn dọn dẹp phòng cho Tiểu Lộng, chuẩn bị đồ dùng hàng ngày.
A, chỉ bình thường thôi sao? Tư Nguyên bất giác nở nụ cười. Ở trước mặt anh, Tiểu Lộng luôn ríu rít giống như một chú chim sẻ, nhưng ở trước mặt cô, con bé ngược lại có chút do dự, thận trọng, hướng nội.
Anh nghĩ có lẽ chỉ có mình mới hiểu được tâm tình của Tiểu Lộng.
Tất cả những dè dặt cẩn trọng, nhút nhát do dự, đều là bởi vì không nắm chắc và bất an.
Một đứa trẻ mới mười hai tuổi nhưng đã vô cùng hiểu chuyện.
"Đợi con bé tan học, rồi anh cũng đến." Có lẽ có sự hiện diện của anh, Tiểu Lộng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô suy nghĩ một chút, "Vâng."
Ở đầu dây bên kia anh đang mỉm cười, cô cũng vậy.
Cô hiểu sự quan tâm của anh.
Anh cũng biết cô tin tưởng anh.
"Ừ, buổi tối ăn lẩu, được không?" Qua một lúc, cô lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Được, ăn lẩu cũng vui đấy." Anh đồng ý.
Cho dù hiện tại đã sắp vào hạ, thật sự không phải là mùa thích hợp để ăn lẩu.
"Được, quyết định như vậy nhé." Tay nghề của cô cũng không tốt, quá tệ thì đúng hơn, cô không muốn bêu xấu trước mặt anh.
Bởi vì để ý, cho nên luôn hi vọng bản thân ở Tư Nguyên trước mặt, có thể càng hoàn mĩ hơn.
Cho dù, thực ra cô không phải là người hoàn mỹ, đặc biệt là từ sau khi chuyện kia xảy ra, cuộc sống của cô đã sớm nhiễm bẩn không thể tẩy sạch nổi.
"Được, anh sẽ mua hoa quả."
Tâm tình của anh vô cùng tốt, nhưng cũng không duy trì được bao lâu, tai nghe còn chưa tháo xuống, lại có một cuộc điện
thoại khác gọi tới.
"Nghe nói em lại xem mặt thất bại !" Đối phương trực tiếp chất vấn, "Rốt cuộc em đang làm cái gì thế? Mới sáng sớm chị đã bị người ta mắng cho một trận, nói em đi xem mặt không chỉ điện thoại không ngừng gọi đến, mà còn bỏ chạy giữa đường nữa!
Không phải em đang cố ý đấy chứ? Em có biết không em làm như vậy, thật khiến cho người giới thiệu như chị và anh rể em mất mặt."
Giọng nói của Tư Nguyên vẫn rất ôn hòa, nhưng nụ cười đã thay đổi, "Chị cả, em xin lỗi, lúc đó em thực sự có chuyện quan trọng."
"Chuyện quan trọng ư? Còn không phải chuyện của Kiều Duy Đóa sao!" Người chị cả hừ lạnh.
Anh im lặng.
"Chị nói này rốt cuộc em đang làm cái gì thế, em và cô ta không thân cũng chẳng quen, tại sao em phải để tâm đến cô ta như vậy? !" Người chị cả bất mãn thốt lên "Rốt cuộc em có ý hay không có ý với cô ta đây?"
"Chị muốn nghe em nói thật sao?" Chị ấy thật sự muốn nghe sao?
"Em…" Người chị cả cũng là người thông minh hiểu được đi một bước xem ba bước, càng hiểu được sự cân nhắc giữa lợi và hại, "Chị đã hỏi gì đến chuyện của bạn em ư."
Anh thản nhiên nhếch môi, "Chị cả, em sẽ gửi tin nhắn xin lỗi Trương tiểu thư, không để cho chị và anh rể khó xử nữa."
"Xin lỗi có ích lợi gì chứ, hiện giờ kiểm sát trưởng Trương đối với em ấn tượng rất tệ, sẽ không có lần hẹn thứ hai với em nữa đâu!" Người chị cả tuy vẫn còn đang nổi nóng, nhưng giọng điệu đã ôn hòa đi rất nhiều.
Sẽ không có lần hẹn thứ hai...tự đáy lòng anh cảm thấy vui sướng.
Anh ra vẻ thở dài, "Em và Trương tiểu thư không có duyên phận, có miễn cưỡng cũng không đến được với nhau."
Nghe anh nói như vậy người chị cả cũng đáp lại, "Quên đi, kiểm sát trưởng Trương kia cũng chỉ hơi nổi nóng một chút với chị thôi, cũng nhờ chuyện tối qua của em mà chị thông suốt, chị cũng không có cảm tình gì với loại người lòng dạ hẹp hòi này."
Anh cười, nghe chị cả nói như vậy, tâm tình anh cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Người nhà là như vậy, cho dù có tức giận, nhưng ở trong lòng vẫn luôn bảo vệ anh.
"Được rồi, chị đã tìm cho em một nơi tốt lắm, tối nay muốn giới thiệu một người cho em, em nhất định sẽ thích cô gái này!"
Nhưng câu nói tiếp theo của chị gái, khiến cho da đầu anh run lên.
" Chỉ sợ tối nay không được, em đã có hẹn với bạn rồi." Anh ôn hòa từ chối.
"Lập tức hủy đi!" Người chị cả không khách khí nói, bởi vì không cần đoán cũng biết người hẹn với em trai là ai.
"Dời buổi xem mặt sang tối mai đi chị." Giọng nói của anh ôn hòa, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết.
"Chị đã hẹn xong với đối phương rồi, làm sao đổi thành tối mai được chứ?" Người chị cả không chịu nhượng bộ, "Hơn nữa, người xem mặt lần này là…"
"Cứ như vậy đã nhé chị, em đang lái xe, phía trước có cảnh sát." Anh cúp máy.
Đến đơn vị, anh vùi đầu trong đống văn kiện lớn, xem mấy đương sự, rồi lại nói chuyện thật lâu với những người phụ trách xí nghiệp, có mấy vụ có thể thương lượng giải quyết, có mấy vụ tranh chấp lao động phải nhờ Ủy ban giải quyết, còn có mấy tài liệu tố tụng xin mở phiên tào của những người làm náo loạn ở tòa án nhân dân, anh đều phải nhập vào.
Anh bận rộn nhiều việc, thật sự vô cùng bận rộn, cho nên, tiếng chuông di động trong ngăn kéo vang lên mấy lần, anh cũng không có thời gian đáp lại.
Khi anh vẫn đang bận rộn đến lúc chuẩn bị tan tầm, thì lại bị lãnh đạo gọi vào phòng.
"Tiểu Lục, tối nay có người mời toàn bộ thành viên trong phòng chúng ta ăn cơm, cùng đi nhé." Lãnh đạo vỗ vai của anh.
Cái này…
"Trưởng phòng, xin lỗi, tối nay cháu có chút việc." Anh mỉm cười từ chối.
"À, xem trí nhớ của chú này, sao chú lại quên chứ, viện trưởng Lục đã đặc biệt dặn dò, tối nay tuyệt đối không thể cho cháu tăng ca!" Lãnh đạo vỗ trán.
Anh ngẩn người.
Cha ư?
"Viện trưởng Lục vừa gọi điện cho cháu, chú bảo cha cháu có việc trực tiếp gọi tới số trong văn phòng của cháu, nhưng cha cháu nói không lợi dụng việc công cho việc riêng." Nhắc tới viện trưởng Lục, lãnh đạo vô cùng kính nể.
Đứng ở trên hành lang đơn vị, khi nghe thấy tiếng nói già nua mà nghiêm nghị của cha ở đầu bên kia, tay anh hơi phát run.
"Cha, có chuyện gì vậy ạ?" Vẻ mặt anh cũng có chút hoảng loạn.
Cha rất ít khi tìm anh, thật sự vô cùng ít.
Đặc biệt, từ sau khi chuyện kia xảy ra, cơ hội nói chuyện giữa hai cha con càng hiếm hơn.
"Đã lâu không gặp." Lục Thượng Lễ trước tiên hơi nhàn nhạt nhận điện thoại của con, "Nghe chị con nói, gần đây con rất bận?"
Anh luôn nói bản thân bận, bận đến mức lễ mừng năm mới cũng không thấy về nhà.
Tư Nguyên dùng sức giảm sự run rẩy của bản thân, "Bận... Có chút bận..." Thật ra, anh không biết nên đối mặt với người nhà như thế nào.
Đã lâu anh không gặp cha mẹ, hai chị gái thường đến "quấy rầy" anh, nhưng thỉnh thoảng có cơ hội bọn họ sẽ đến thăm anh.
"Buổi tối cả nhà chúng ta cùng ăn cơm nhé." Lục Thượng Lễ mở miệng, giọng nói vẫn uy nghiêm như thường lệ, "Buổi tối con sẽ xem mặt Ôn Tâm, con gái duy nhất của đồng đội của cha."
Anh ngạc nhiên, hít thở thật sâu.
Cho nên, đối tượng xem mặt này là do cha lựa chọn ư?
"Người đồng đội này, trước đây là bạn chí cốt của cha ruột của con, buổi tối mọi người gặp mặt, cùng nhau ôn chuyện cũ." Lục Thượng Lễ không để cho anh phản đối.
Anh như bị điện giật vì bốn chữ cha ruột của con.
Anh đã cố hết sức che giấu sự thật, nhưng tại sao cha lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ như thế? Đó là bởi vì bí mật đã bị vạch trần, không cần phải giấu diếm nữa ư?
Buông điện thoại, cổ họng anh tắc nghẹn, đứng yên một chỗ, khó mà bước đi nổi.
"Anh nghĩ em nên cân nhắc một chút, nói rõ ràng thân thế của Tiểu Lộng cho con bé, đừng để cho con bé tiếp tục suy đoán lung tung nữa."
"Anh cảm thấy suy đoán lung tung so với chân tướng tàn khốc, cái nào có lực sát thương lớn hơn?"
Có lẽ Duy Đóa nói đúng, Tiểu Lộng mới chỉ có 12 tuổi mà thôi, không thích hợp để biết chân tướng tàn khốc...
...
Năm đó anh 18 tuổi.
Chuyện mà anh không nói cho Tiểu Lộng đó là thật ra sau đó anh vẫn mua áo hippie.
Trong trí nhớ của anh, cha anh vô cùng nghiêm khắc, không sẵn lòng nói chuyện với anh, còn mẹ anh luôn duy trì khoảng cách lạnh nhạt, bình thường nói chuyện cũng lạnh nhạt như vậy. Anh tuổi nhỏ không hiểu chuyện muốn chơi đùa với cha mẹ, bướng bỉnh trèo lên đùi cha mẹ, lại luôn bị bọn họ lấy tay đẩy ra, cự tuyệt sự thân cận của anh.
Còn cha lại luôn quan tâm đến bài vở của các chị, nghiêm khắc dặn dò, mẹ luôn giúp chỉnh trang quần áo cho các chị. Anh nghĩ, có lẽ bởi vì anh là đứa con trai duy nhất trong nhà, cho nên, cha mẹ luôn nghiêm khắc với anh. Nhưng anh cũng có thời tuổi trẻ bồng bột, năm đó, anh đã khiến bọn họ vô cùng tức giận.
"Tư Nguyên nói bản thân không muốn học luật." Chị cả nói.
Trong nhà dường như thừa dịp anh không có mặt, tổ chức cuộc họp gia đình, anh mặc áo hippie màu mè, muốn tạo bộ dạng kinh thiên động địa xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Em ấy còn nói, cho dù chúng ta giúp em ấy đỗ nguyện vọng này, em ấy cũng sẽ không đi học." Hiện tại người lên tiếng là chị hai, "Cả nhà chúng ta đều là một nhóm, cha là thẩm phán, mẹ là luật sư nổi tiếng, thân là con trai trong nhà, làm sao cậu ấy lại không đi theo con đường này chứ?"
Mọi con đường đều dẫn đến Rome, anh phải có hứng thú nghề nghiệp, thì anh mới có thể tạo ra những kiệt tác chứ.
Anh đưa tay vào núm cửa, đang chuẩn bị mở, thận trọng tuyên bố.
"Bởi vì, thằng bé không phải là người nhà họ Lục chúng ta, cho nên huyết thống của nó cũng không giống chúng ta chứ sao nữa." Đôi mày thanh tú của mẹ khẽ gợn sóng, "Mẹ thấy nên tôn trọng sự lựa chọn của thằng bé đi, để cho thuận theo tự nhiên."
Khí lạnh đột nhiên bao phủ trong không khí.
Hô hấp của Tư Nguyên cũng thay đổi, cả người anh cứng đờ tại chỗ.
"Ha ha." Chị cả và chị hai đều gượng cười.
"Tú Lan, em nói ra chuyện này làm gì chứ? Anh nuôi thằng bé mười mấy năm, Tư Nguyên sẽ nghe lời anh, thằng bé sẽ kế thừa nghề nghiệp của anh!" Nói xong, cha lạnh lùng đứng dậy.
Tuy nhiên khi cha mở cửa phòng ra, cả người ở bên trong lẫn bên ngoài đều cứng đờ.
Tác giả :
Đản đản 1113