Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên
Quyển 1 - Chương 40-1: Mộng uyên ương xa vời, bóng hình cô liêu đơn độc (1)
Khi quay về phủ Định Vương, ta liền gọi cô Quế đến chẩn mạch, cũng thấy thần sắc của cô Quế trở nên quái dị.
Mãi lâu sau, cô Quế mới nói “Cô nương, người đã mang thai rồi. Chỉ là với thể chất hiện nay của người, hoàn toàn không thích hợp sinh con đẻ cái.”
Người bên cạnh đều gọi ta là ‘Vương phi’ hoặc ‘Đại tiểu thư’, cũng có người gọi ta là ‘tướng quân’ hoặc ‘Chiếu Hầu’, chỉ riêng mỗi cô Quế vẫn cứ gọi ta là ‘cô nương’ như khi hai người cùng ở trong ngục. Điều này lại khiến ta cảm thấy an tâm.
Có lẽ, ta lại còn mong muốn và vui mừng khi bản thân chẳng là cái gì cả, chỉ là một cô nương bình thường, bình thản lấy chồng sinh con, sau đó vào lúc mang thai vừa căng thẳng lại vừa vui vẻ hỏi đại phu xem thai nhi có khỏe hay không?
Thế nhưng ta lúc này lại vô cùng bình tĩnh đưa lời hỏi cô Quế “Có cách nào giữ lại thai nhi không?”
Cô Quế trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp “Chỉ e là sẽ nguy hiểm. Hàn độc đã thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, bệnh của cô nương lại chẳng thể nào thôi không dùng thuốc. Hàn độc chẳng thể nào giải được, sẽ nhanh chóng làm hại đến thai nhi.”
Ta liền nói “Mau gọi mấy người đạo trưởng Vệ Huyền tới đây, cùng chẩn mạch cho ta. Ta cần đứa con này.”
Cô Quế đồng ý, lập tức sai thị nữ đi truyền lệnh.
Ngày hôm nay Tư Đồ Lăng đã xuất thành tuần doanh từ sớm, vốn phải buổi trưa hôm sau mới về, thế nhưng giờ hợi vừa qua, ngài đã về tới nơi.
Ta uống thuốc rồi mới ngủ, mơ màng lên tiếng hỏi “Tại sao ngài đã về rồi?”
Ngài liền đáp “Nếu ở ngoại thành, chỉ e là chẳng thể nào chợp mắt được.”
Thế nhưng ngài quay về, gần như vẫn chẳng thể nào ngủ được. Ngài ôm ta vào lòng, mãi lúc lâu không hề động đậy, hơi thở càng lúc càng không đều đặn.
Buổi sáng khi ta tỉnh lại, ngài đã ngồi bên bàn lặng lẽ uống trà, thấy ta tỉnh dậy, ngài liền nói “Nàng cứ nằm đó, đừng có đi đâu nữa.”
Ta mỉm cười nói “Bây giờ ta chẳng sao hết, đang yên đang lành cả ngày nằm trên giường, không bị bệnh cũng thành ra yếu ớt.”
Ngài liền khẽ cười “Ra khỏi giường cũng được, thế nhưng không được múa đao múa kiếm nữa.”
Người ta thường nói văn ôn võ luyện, ngay cả khi hai chân ta không động đậy được, thanh Thừa Ảnh vẫn chưa hề rời tay, cứ có cơ hội là ta lại ra sức luyện tập để phòng thân, tránh cho thân thủ mình bị giảm sút. Đây chính là bản tính của một võ giả, bất cứ lúc nào cũng không muốn đánh mất thân thủ võ nghệ để tự bảo vệ bản thân đồng thời tự thân tự lập.
Nghe ngài nói vậy, ta cũng mỉm cười lên tiếng “Như vậy cũng được, ngài cũng phải hứa với ta một chuyện.”
“Chuyện gì chứ?”
“Từ giờ hãy tạm dừng một thời gian, đừng tranh qua đấu lại cùng Hoàng thượng thêm nữa.”
“Ừm.” Đôi mắt đen láy của ngài sầm lại “Ta không tranh với ngài ấy, ngài ấy có chịu hòa bình với ta không? Nàng xem ngài ấy đã từng có ý định tạm dừng tranh đấu hay chưa?”
“Ngài ấy là Hoàng thượng, ngài ấy cũng muốn tự bảo vệ bản thân. Ngài thậm chí còn chẳng buông tha cho muội muội của ngài ấy, thì làm sao ngài ấy có thể an tâm được?”
“Muội muội ruột?” Tư Đồ Lăng đột nhiên bật cười thành tiếng “Lẽ nào ngay chính bản thân Tư Đồ Vĩnh cho rằng Thường Hy chính là muội muội ruột thịt của mình? Cũng khó trách, trước kia ngài ấy chả mấy khi bận tâm đến chuyện trong cung, thì làm sao mà biết được những chuyện bí mật trong đó chứ?”
“Lẽ nào… không phải sao?”
“Đương nhiên là không phải. Nàng cũng đã từng nghe nói, Hoàng hậu Đoan Mộc vốn dĩ là công chúa Tây Lượng, đã có tướng công từ lâu, đồng thời hai phu thê họ ân ái vô cùng. Tiên Đế cướp bà ta về, bà ta thề chết không chịu phục tùng, nghe nói lúc đó bà ta liền lấy thanh kiếm trong người, trước tiên gây thương tích cho Tiên Đế, rồi định tìm cách tự vẫn. Tiên Đế chẳng còn cách nào khác, lại không nỡ làm tổn thương đến bà ta, liền nghe theo lời của viên tùy tùng, lấy phò mã cùng ái nữ của bà ta ra để uy hiếp, sau đó mới đạt được mong muốn. Thế nhưng mấy hôm sau, ngài đột nhiên phẫn nộ đem chém chết phò mã, nghe nói bởi vì phát hiện Hoàng hậu Đoan Mộc đã mang thai. Nghe nói Hoàng hậu Đoan Mộc lúc đó một lòng muốn chết theo tướng quân, Tiên Đế yêu thương bà ta quá mức, chẳng nỡ buông tay, liền lập lời thề sẽ coi đứa bé gái này như con của mình, đồng thời đối đãi tử tế với hoàng tộc Tây Lượng. Hoàng hậu Đoan Mộc vì gia tộc của mình mới nhẫn nhục sống tiếp.”
Ta nhớ lại người phụ nữ xinh đẹp tuyệt sắc tựa đóa mẫu đơn Dao Trì năm đó, bất giác than dài rồi nói “Thực là không nhìn ra, người phụ nữ đó lại có quãng đời bi thảm như vậy.”
“Vận mệnh phượng hoàng của Thường Hy chẳng qua là do họ tộc Đoan Mộc âm thầm cho người phát tán lời đồn thổi, mục đích để mọi người thực sự quan tâm đến vị công chúa tôn quý bất phàm này, không ai còn nghi ngờ đến thân thế của nàng ta thêm nữa.” Tư Đồ Lăng lạnh lùng đưa lời chế giễu. “Tiên Đế mê mẩn trước nữ sắc, để mặc cho bọn người Hoàng hậu Đoan Mộc bày mưu tính kế, khiến cho những hoàng tử của mình người chết kẻ bị điên, người thì bị đẩy đi xa, lại giữ đứa con gái của người khác lại bên cạnh, nâng niu như bảo vật hiếm thấy. Ngay cả chuyện trong nhà mà ngài còn mơ màng, hồ đồ như vậy thì làm sao có thể hiểu hết được những tranh đấu ngầm trong triều chính? Nếu người tiếp vị là phụ vương của ta, hoặc là Kỳ Dương Vương, quốc sự của Đại Nhuế làm sao lại đi tới bước đường ngày hôm nay? May mà bao năm nay hoàng thất Nam Lương cũng xảy ra nhiều biến động, nếu không, chúng ta có lẽ đã trở thành tù binh của Nam Lương từ lâu rồi.”
Ta nghe ra được nỗi tiếc nuối, bất bình của ngài khi phụ vương bất hạnh chết đi trước khi kịp đăng cơ làm Hoàng Đế, than dài một tiếng “Nghĩ ra, từ nhỏ ngài đã chăm chỉ, cần cù, đoán chắc cũng muốn sau khi trưởng thành có thể hoàn thành được chí nguyện chưa đạt của phụ vương? Từ nhỏ ta đã bị phụ thân ép buộc học võ nghệ, thực ra ban đầu hoàn toàn không hề đặt việc gánh vác, kế thừa gia nghiệp của Tần gia trong lòng chút nào. Vĩnh sư đệ cũng chẳng hề có chí lớn gì hết, chẳng ai có thể sánh được với chí nguyện lớn lao của ngài.”
Ngài bước tới bên giường, khẽ khàng ôm ta lại, nhìn ta bằng ánh mắt đen láy, long lanh. Ngài mỉm cười rồi nói “Bây giờ nhìn lại, lúc đó, ta thực sự có chí nguyện lớn. Ta chỉ muốn đợi sau khi nàng trưởng thành rồi, có thể cưới nàng về phủ, sinh vài đứa con nghịch ngợm, hiếu động mà đáng yêu như nàng, kể từ nay trở đi hạnh phúc, bình an trọn đời. Vãn Vãn, trước giờ ta chưa từng nghĩ rằng đi trên con đường này lại gian khổ, khó khăn đến vậy.”
Trái tim ta quặn thắt, cảm giác xót xa, nghẹn ngào lên tiếng “Lúc đó, ta cả ngày chỉ biết nghịch ngợm chơi đùa, cũng chưa từng nghĩ rằng, cuộc đời của ta lại vất vả, gian nan như thế này.”
Ngài cúi đầu xuống, áp sát khuôn mặt ấm áp, sạch sẽ vào trán ta, nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng “Đừng sợ. Từ nay trở đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.”
Từ nay trở đi, ngài sẽ ở bên cạnh ta, từ nay trở đi, ngài sẽ ở bên cạnh ta… Thế nhưng thứ mà ta muốn, hoàn toàn không phải là ngài ở bên cạnh ta với danh nghĩa một tướng công, không phải là ngài… Ta nhếch miệng lên, nắm chặt bàn tay ngài, nhắm mắt lại, cố gắng nuốt đắng cay vào lòng.
Tư Đồ Lăng thực sự là không cam tâm. Thế nhưng sau khi ta mang thai, sự lo lắng và mong chờ đứa trẻ đã hoàn toàn khỏa lấp sự không cam tâm kia, đến mức khi Tư Đồ Vĩnh lấy cớ Đức Thái Phi để lại di chỉ lệnh cho Tần Tố Tố nhập cung phù trợ, ngài cũng không hề tỏ ra bất mãn.
Trước nay ngài thường không bày tỏ vui buồn ra ngoài mặt, đa phần thời gian là nhìn thấy khuôn mặt bình thản như không của ngài, không thì là những thủ đoạn báo thù độc ác, mãnh liệt. Thế nên ta còn âm thầm lo lắng rằng ngài đang lặng lẽ sắp xếp âm mưu gì khác.
Thế nhưng tối hôm đó, khi ôm ta vào lòng, ngài lại dịu dàng thì thầm bên tai ta rằng “Nàng cứ an tâm tịnh dưỡng sức khỏe, Tư Đồ Vĩnh… cứ để mặc ngài ấy đi. Ta còn tranh giành cái gì với ngài ấy nữa chứ? Cho dù ngài ấy làm Hoàng Đế, thì cũng chẳng thể nào vui vẻ, hạnh phúc được như ta.”
Thân hình cao to, vạm vỡ đã thả lỏng những cơ thịt rắn chắc như đá trước kia, thận trọng ôm ta một cách khẽ khàng trong lòng, xung quanh ta toàn là hơi ấm và mùi hương của ngài.
“Ta đã tìm được thứ mà ta mong muốn nhất. Những thứ khác… cũng chẳng còn quan trọng nữa.”
Ta hoàn toàn không biết thứ bản thân ngài mong muốn nhất là gì nữa.
Có lẽ, điều mà ta thực sự mong muốn, ta đã bất đắc dĩ phải buông tay từ bỏ bởi vì mong ước ấy càng ngày càng rời xa ta hơn.
Giờ đây, ta chỉ mong muốn những người mà mình trân trọng, yêu thương đều được bình an vô sự, những bi kịch như của Nhị tẩu, Tiểu Cẩn… không còn diễn ra thêm lần nào nữa.
Ta than dài, lặng lẽ giấu năm viên Tuyết Chi Đan mà Tư Đồ Vĩnh cho người đưa cùng khi tuyên chỉ lại.
Ngày hôm sau, lúc cô Quế tới chẩn mạch cho ta, ta liền cho những người khác lui xuống, lấy Tuyết Chi Đan ra cho cô Quế xem rồi hỏi “Thứ thuốc Tuyết Chi Đan này nghe nói có thể cải tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ, cô cô xem ta có thể dùng vài viên để điều dưỡng cơ thể được không?”
Cô Quế vừa nghe nói thứ thuốc này, liền đưa tay lấy viên Tuyết Chi Đan đó lại, lấy một ít để nghiên cứu kĩ càng, nhanh chóng lắc đầu lên tiếng “Không thể dùng được. Trong thứ thuốc này có Đương Quy, Bán Hạ… đều là những thứ làm tan máu bầm, thai phụ không thể dùng được, đặc biệt là ba tháng đầu mang thai, thai nhi còn quá nhỏ, với dược tính của thứ thuốc này, rất dễ bị sảy thai.”
“Thật sao?”
Cô Quế liền nói “Nói thứ thuốc này quý giá, đích thực là quý giá vô cùng, nghe nói năm đó, người ta phải tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể điều chế ra được. Tổng cộng chỉ có mười tám viên, hình như quá nửa số thuốc đó đều được dùng cho cô nương rồi. Có điều Hoàng thượng xưa nay mới chỉ hiểu đôi chút về thứ thuốc này, chỉ biết nó là thứ linh đan cứu mạng, chứ không hề biết dùng cho thai phụ sẽ gây ra tác hại thế nào.”
Không hiểu hay sao? Ta mỉm cười, liền cất kĩ số thuốc này đi rồi nói “Một thứ thuốc tốt như vậy, ta vẫn nên cất kĩ để sau này dùng.”
Xem ra cô Quế tuy rằng do Tư Đồ Vĩnh phái tới, thế nhưng cũng chưa đến mức giúp ngài đối phó với đứa trẻ trong bụng ta. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài truyền vào tiếng động. Ta vội vã lên tiếng hỏi “Có chuyện gì thế?”
Lúc này, có thị nữ vội vã bẩm báo “Là tiểu thư Tố Tố đến, muốn gặp Vương phi. Thế nhưng Vương gia đã dặn dò, bây giờ không để cho những chuyện vớ vẩn làm phiền đến Vương phi.”
Trong lòng ta biết Tư Đồ Lăng làm vậy vì sợ ta lo lắng quá độ. Thế nhưng kể từ khi ta chuyển về phủ Định Vương, Tố Tố cũng đã tịnh dưỡng tại phủ Định Vương, phòng ở cũng đầy đủ mọi thứ, có nha hoàn tận tâm chăm sóc. Sau đó khi ta quay về Tần phủ, Tố Tố cũng thường xuyên theo ta chuyển qua chuyển lại, tính đến nay, thời gian ở trong phủ Định Vương còn nhiều hơn ở Tần phủ. Những lúc nhàn rỗi, Tố Tố thường bầu bạn bên ta, bình thường tính tình cũng im lặng, ôn hòa, tại sao đám thị nữ lại nỡ ngăn cản Tố Tố lại?
Ta đoán chắc việc này có liên quan tới việc Tố Tố nhập cung, trầm ngâm một hồi, ta liền ngồi dậy rồi nói “Mau gọi Tố Tố vào đây.”
Khi Tố Tố lại gần, khuôn mặt nhòe nhoẹt đẫm lệ, hai mắt sưng húp lên như hạt đào, chạy tới, quỳ xuống rồi nói cùng ta “Cô cô, con không nhập cung đâu.”
Ta mỉm cười nói “Tại sao lại như thế? Mau lại đây ngồi xuống rồi nói chuyện.”
Tố Tố lắc đầu, cứ cúi đầu quỳ dưới chân ta rồi bật khóc thút thít.
Thẩm Tiểu Phong nhanh chóng tiến lại gần từ phía sau lưng, bước tới cạnh bên ta rồi khẽ tiếng nói “Hôm qua, khi tiếp chỉ, tiểu thư đã chết lặng người tại chỗ, sau đó còn đi tìm Nhị công tử, vừa khóc vừa than không muốn nhập cung, Nhị công tử nói thánh chỉ đã hạ xuống, ngài cũng chẳng làm chủ được. Sau khi quay về phòng, tiểu thư đã khóc cả một dêm, sáng sớm ra đã sai người chuẩn bị xe ngựa đi sang bên này. Thuộc hạ muốn ngăn mà chẳng được, chỉ còn cách theo qua đây.”
Ta liền đỡ Tố Tố ngồi bên cạnh mình, thay cô bé vén lọn tóc trước trán sang một bên, lau nước mắt trên mặt rồi dịu dàng nói “Rốt cuộc là vì sao nào? Tại sao con lại không muốn nhập cung?”
Tố Tố cúi đầu lắp ba lắp bắp “Cô cô, con nhan sắc tầm thường, vừa không được quốc sắc thiên hương như con gái nhà Đoan Mộc, lại không có được tài năng, bản lĩnh tuyệt với như cô cô. Những phi tử muốn được nhập cung có người nào không xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh, tìm mọi cách để lấy lòng bậc Đế vương, vậy mà không thận trọng cũng bị đạp xuống đáy bùn. Cô cô nhìn xem hậu cung Tiên Đế trước kia có bao nhiêu phi tần, bao nhiêu hoàng tử, sau cùng còn sót lại được mấy người? Lại còn những phi tử mang long chủng trong người đã bị âm thầm hãm hại… Cô cô, xin người hãy nghĩ đi, một người như con nhập cung rồi, còn có thể sống khỏe mạnh, bình an được không?”
Ta mỉm cười rồi nói “Thấy con bình thường ít nói, không ngờ cũng suy nghĩ thấu đáo quá. Không nhập cung mà đã có thể để tâm được những điều này, làm sao lại là một người bình thường, ngô nghê? Hơn nữa, con cũng đã gặp Hoàng thượng vài lần rồi, phẩm mạo tài năng hoàn toàn vượt trội so với những người đàn ông tầm thường, tuyệt đối không phải loại quân vương ngu muội, thiếu quyết đoán, lại càng không giống như Tiên Đế, bỏ mặc không lo đến tình trạng hỗn loạn trong hậu cung. Huống hồ, ngài ấy cũng kết giao với ta bao năm nay, nếu đã lên tiếng triệu con vào cung, làm sao lại để con phải chịu khổ? Yên tâm đi, tất cả đã có cô cô sắp xếp, tuyệt đối không để con chịu uất ức.”
Bàn tay của Tố Tố trắng nhợt, nắm chặt lấy vạt áo của ta rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, thút thít nói thêm “Cô cô, con không muốn nhập cung. Con vẫn đang chịu tang mẫu thân, huống hồ con không muốn gả cho người khác, con thà rằng ở giá bên cạnh chăm sóc cô cô cả cuộc đời còn hơn.”
Ta mỉm cười nói “Đứa trẻ ngốc nghếch này, chính bởi vì con không có phụ mẫu chăm sóc, lo lắng, Thái Phi mới lo lắng đến chuyện chung thân đại sự của con. Bên cạnh cô cô không thiếu người chăm sóc, con hãy nhập cung rồi giành chút thể diện nữa cho Tần gia đi. Như vậy Đại ca, Đại tẩu trên trời có linh cũng cảm thấy an ủi hơn nhiều.”
Tố Tố ra sức lắc đầu, tụt từ trên giường xuống, quỳ bên cạnh ta rồi khóc “Cô cô, con không muốn nhập cung, con thực sự không muốn nhập cung… Nếu cô cô nhất định muốn con vào cung, con sẽ cắt tóc đi làm ni cô.”
Ta bất giác sầm mặt, nhấc chân đá Tố Tố sang một bên rồi quát “Con ăn nói kiểu gì thể hả? Con thấy Tần gia chúng ta còn chưa đủ neo đơn, thê thảm hay sao? Con định tạo thêm vài chuyện bàn tán về Tần gia sao? Thân là một người trong Tần gia, không nghĩ tới việc chấn hưng gia tộc, chỉ biết làm Tần gia mất thể diện, con làm vậy nào phải là kẻ ngu muội? Rõ ràng là hành động của một kẻ nhu nhược. Phụ mẫu con cả đời cương liệt, anh hùng, tại sao lại sinh ra một đứa con gái không biết suy nghĩ, không lo đại cục như con chứ? Nếu không muốn nhập cung, cũng được. Thế nhưng, tướng môn có quy định của tướng môn, con đừng có đi làm ni cô làm mất thể diện của Tần gia…”
Ta đưa tay rút thanh kiếm Thừa Ảnh ra, giơ tay lên, anh sáng sắc lạnh lóe lên, bảo kiếm rơi xuống đất, ngay trước mặt Tố Tố, mũi kiếm sắc nhọn không ngừng rung lắc. Ta liền quát “Con hãy dùng kiếm này, kết liễu tính mạng của bản thân cho xong, cũng coi như thừa hưởng chút khí chất hào sảng, anh hùng của con cháu tướng môn.”
Trước kia ta thường hay chinh chiến bên ngoài, không mấy khi ở nhà, tính tình cứng nhắc, đứa cháu gái này không mấy thân thiết với ta, lúc xưa có nhìn thấy ta là né gọn sang một bên. Sau đó, do bị nhốt trong ngục một thời gian dài, lại mất đi người mẫu thân thân thiết nhất, được đón về trong tình trạng nửa điên nửa dại, ta xót xa và yêu thương vô ngần, giữ lại bên cạnh, ra sức chăm sóc, nên mới dần dần thân thiết. Mỗi khi rảnh rỗi, chúng ta thường ngồi lại nói chuyện, tính ra cũng chưa hề nói nặng lời với cô bé một lần nào. Lúc này thấy ta phát nộ, Tố Tố quỳ sụp xuống đất, cả người run rẩy, không dám nói thêm lời nào, thậm chỉ còn nuốt cả tiếng khóc vào trong lòng luôn.
Thẩm Tiểu Phong thấy vậy vội vã cầm thanh kiếm lên rồi mỉm cười nói “Tướng quân, tiểu thư Tố Tố tuổi còn nhỏ, nhất thời nóng vội nên nói vậy chứ đâu muốn đi làm ni cô? Thứ khác không nói, thánh chỉ đã hạ xuống rồi, tiểu thư chạy đi làm ni cô, chẳng phải là khiến cho thể diện của hoàng gia cũng mất hết cả sao? Gặp phải Hoàng Đế chấp nhất, trong lúc tức giận ra lệnh chém đầu cả nhà cũng chẳng hề quá, tiểu thư Tố Tố làm sao lại nỡ làm ra chuyện hại toàn gia tộc của mình như vậy?”
Tiểu Phong lại quay sang nói cùng Tố Tố “Tiểu thư, người không để tâm thứ khác thì cũng nên chú ý đến sức khỏe của tướng quân chứ. Nếu thực sự tức giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe, Tần gia hiện nay còn có thể dựa vào ai được? Người hay là Nhị công tử?”
Ngữ khí của Thẩm Tiểu Phong cho câu hỏi sau cùng nghe mới thê lương làm sao. Tần gia đã chẳng còn ai nữa rồi. Cùng bậc với Tố Tố cũng chỉ còn mỗi mình cô bé mà thôi. Chỉ có mỗi khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế như gốm sứ Giang Nam nhưng lại chỉ biết quỳ rạp dưới đất khóc lóc cầu xin người khác.
Ta thực sự vừa tức giận vừa lo lắng, vừa phẫn nộ, trong lòng cảm thấy phiền não vô cùng, đầu đau như búa bổ, cả người lắc lư rồi ngã xuống mặt giường.
Thẩm Tiểu Phong kinh hãi, vội vã đỡ ta dậy rồi thét ra ngoài “Quế cô cô, Quế cô cô.”
Vì muốn giữ lại thai nhi, mấy ngày nay ta đã không dùng thuốc an thần nữa, ngay cả thuốc nước cũng giảm hẳn lượng, số lần phát bệnh càng lúc càng nhiều, tất cả đều dựa vào cô Quế châm cứu xoa bóp để giảm nhẹ nỗi đau đớn trong người.
Ta dường như lại rơi vào không gian màu trắng chật hẹp đáng sợ trong mộng trước kia, nhưng vẫn còn có thể nghe thấy.
Rõ ràng là ta đang nói chuyện, rõ ràng là ta đang tranh đấu, rõ ràng là ta đang quỳ trên mặt đất, hét thẳng vào khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ của phụ thân “Con yêu chàng, con đã là thê tử của chàng rồi. Con không muốn chia xa với chàng. Tần gia vẫn còn phụ thân và tiểu đệ, tha cho con đi thì đã sao chứ? Con muốn được sống bên chàng, dù có chết cũng phải chết bên chàng.”
Một thanh bảo kiếm sáng lóe vụt qua, rơi ngay trước mặt ta.
Phụ thân liền thét lớn “Vậy thì, con hãy chết đi…”
Là bóng dáng của ai đã bước lại gần? Tư Đồ Lăng hay là Tư Đồ Vĩnh?
Còn nữa, bóng dáng với y phục màu trắng càng lúc càng rõ ràng càng lúc càng xa vời kia… Mùi hương hoa mai dịu nhẹ phảng phất bên mũi, đưa tay ra nắm lại nhưng chẳng nắm được gì…
Chẳng bao lâu sau ta liền tỉnh dậy, vẫn nằm trên chiếc giường trúc, chỉ là toàn thân chẳng còn chút sức lực nào cả. Cô Quế đang rút những chiếc kim bạc cắm vào tám huyệt vị trên người ta, bộ dạng vô cùng âu sầu. Tố Tố lúc này không thấy đâu nữa, Tư Đồ Lăng và Thẩm Tiểu Phong đang đứng chờ bên cạnh giường trúc.
Ta liền hỏi “Tố Tố đâu rồi?”
Tư Đồ Lăng liền lấy tay áo thấm mồ hôi trên trán cho ta, dịu dàng lên tiếng “Ta đã cho người đưa về phòng nghỉ ngơi rồi.”
“Mau gọi mấy thị nữ thân cận chăm sóc, cẩn thận… cẩn thận không con bé thực sự tìm đến cái chết.”
“Sẽ không đâu, con bé chẳng qua được chiều chuộng quen rồi, trong lòng sợ hãi nên mới vậy, chứ làm sao mà tìm đến cái chết được?” Tư Đồ Lăng trầm tĩnh, nói thêm “Yên tâm đi, con bé cũng chịu nghe lời của ta, chốc nữa, ta sẽ đến khuyên con bé vài câu, nhất định, con bé sẽ đồng ý.”
Ta gật đầu, nắm lấy bàn tay của ngài cười nói “Đúng là vất vả cho ngài quá. Trong triều đã bao nhiêu chuyện khiến ngài vất vả rồi, lại còn phải hao tâm tổn sức vào những việc vặt vãnh đó của Tần gia… Tất cả cũng vì ngài quá tài giỏi, cho nên việc gì cũng tới tay.”
Ngài cúi đầu, đầu mày cuối mắt chất chứa dáng vẻ dịu dàng, tình cảm, trông tốt đẹp và hiền hòa hơn mọi khi muôn phần.
Mãi lúc sau, ngài mỉm cười nói “Vãn Vãn, nếu nàng muốn, thì ta cũng có thể nói được rất nhiều lời lẽ ngọt ngào, lừa chết người không đền mạng.”
Ta nắm lấy bàn tay của ngài, dịu dàng cất tiếng “Có muốn nghe ta nói thêm hay không?”
“Muốn chứ.”
Ngài trả lời rất thật thà, đột nhiên lại hạ thấp người xuống, cũng chẳng ngại Thẩm Tiểu Phong đang đứng gần đó, trao một nụ hôn nhẹ lên trán ta, rồi nắm chặt lấy bàn tay ta.
Bàn tay ta vừa lạnh lại đẫm mồ hôi, chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của ngài, thực sự như chạm vào lửa.
Sau đó, ngài quả thật đã tới thăm Tố Tố, đoán chắc cũng đã khuyên nhủ rất nhiều. Thế nhưng buổi tối, Tố tố vẫn cứ nằm mãi trong phòng không chịu ra ngoài dùng bữa, bảo người mang đồ ăn vào cũng đều bị đuổi ra cả.
Ta không yên tâm, liền dẫn theo Thẩm Tiểu Phong vẫn còn lo lắng chưa chịu quay về Tần phủ vào thăm Tố Tố.
Trên đường, ta liền hỏi “Tiểu Phong, bình thường ở Tần phủ, ngươi có nhìn thấy công tử trẻ tuổi nhà ai qua lại thân mật cùng Tố Tố hay không?”
Thẩm Tiểu Phong hiểu ngay ẩn ý của ta, vừa cầm đèn lồng dẫn đường vừa đáp “Tiểu thư Tố Tố xưa nay được Đại phu nhân quản thúc nghiêm ngặt, hiếm khi bước chân ra khỏi biệt viện chứ đừng nói là Tần phủ. Cho dù là đi đến nhà thân thích, bằng hữu, cũng phải đi cùng Đại phu nhân, hơn nữa còn quay về trong ngày, chưa thấy tiểu thư qua lại thân mật với công tử nhà ai hết.”
Ta dẫm chân trên lá khô, kéo gọn chiếc áo khoác mỏng trên người, hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí se lạnh đầu đông, rồi nói “Đại tẩu là quả phụ, đình viện mà hai người họ sống cũng không cho phép đàn ông thành niên ra vào. Cửa bên ngoài thi thoảng có vài thị vệ xuất hiện… hình như cũng chẳng ai có phẩm mạo tài năng xuất chúng cả?”
Mãi lâu sau, cô Quế mới nói “Cô nương, người đã mang thai rồi. Chỉ là với thể chất hiện nay của người, hoàn toàn không thích hợp sinh con đẻ cái.”
Người bên cạnh đều gọi ta là ‘Vương phi’ hoặc ‘Đại tiểu thư’, cũng có người gọi ta là ‘tướng quân’ hoặc ‘Chiếu Hầu’, chỉ riêng mỗi cô Quế vẫn cứ gọi ta là ‘cô nương’ như khi hai người cùng ở trong ngục. Điều này lại khiến ta cảm thấy an tâm.
Có lẽ, ta lại còn mong muốn và vui mừng khi bản thân chẳng là cái gì cả, chỉ là một cô nương bình thường, bình thản lấy chồng sinh con, sau đó vào lúc mang thai vừa căng thẳng lại vừa vui vẻ hỏi đại phu xem thai nhi có khỏe hay không?
Thế nhưng ta lúc này lại vô cùng bình tĩnh đưa lời hỏi cô Quế “Có cách nào giữ lại thai nhi không?”
Cô Quế trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp “Chỉ e là sẽ nguy hiểm. Hàn độc đã thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, bệnh của cô nương lại chẳng thể nào thôi không dùng thuốc. Hàn độc chẳng thể nào giải được, sẽ nhanh chóng làm hại đến thai nhi.”
Ta liền nói “Mau gọi mấy người đạo trưởng Vệ Huyền tới đây, cùng chẩn mạch cho ta. Ta cần đứa con này.”
Cô Quế đồng ý, lập tức sai thị nữ đi truyền lệnh.
Ngày hôm nay Tư Đồ Lăng đã xuất thành tuần doanh từ sớm, vốn phải buổi trưa hôm sau mới về, thế nhưng giờ hợi vừa qua, ngài đã về tới nơi.
Ta uống thuốc rồi mới ngủ, mơ màng lên tiếng hỏi “Tại sao ngài đã về rồi?”
Ngài liền đáp “Nếu ở ngoại thành, chỉ e là chẳng thể nào chợp mắt được.”
Thế nhưng ngài quay về, gần như vẫn chẳng thể nào ngủ được. Ngài ôm ta vào lòng, mãi lúc lâu không hề động đậy, hơi thở càng lúc càng không đều đặn.
Buổi sáng khi ta tỉnh lại, ngài đã ngồi bên bàn lặng lẽ uống trà, thấy ta tỉnh dậy, ngài liền nói “Nàng cứ nằm đó, đừng có đi đâu nữa.”
Ta mỉm cười nói “Bây giờ ta chẳng sao hết, đang yên đang lành cả ngày nằm trên giường, không bị bệnh cũng thành ra yếu ớt.”
Ngài liền khẽ cười “Ra khỏi giường cũng được, thế nhưng không được múa đao múa kiếm nữa.”
Người ta thường nói văn ôn võ luyện, ngay cả khi hai chân ta không động đậy được, thanh Thừa Ảnh vẫn chưa hề rời tay, cứ có cơ hội là ta lại ra sức luyện tập để phòng thân, tránh cho thân thủ mình bị giảm sút. Đây chính là bản tính của một võ giả, bất cứ lúc nào cũng không muốn đánh mất thân thủ võ nghệ để tự bảo vệ bản thân đồng thời tự thân tự lập.
Nghe ngài nói vậy, ta cũng mỉm cười lên tiếng “Như vậy cũng được, ngài cũng phải hứa với ta một chuyện.”
“Chuyện gì chứ?”
“Từ giờ hãy tạm dừng một thời gian, đừng tranh qua đấu lại cùng Hoàng thượng thêm nữa.”
“Ừm.” Đôi mắt đen láy của ngài sầm lại “Ta không tranh với ngài ấy, ngài ấy có chịu hòa bình với ta không? Nàng xem ngài ấy đã từng có ý định tạm dừng tranh đấu hay chưa?”
“Ngài ấy là Hoàng thượng, ngài ấy cũng muốn tự bảo vệ bản thân. Ngài thậm chí còn chẳng buông tha cho muội muội của ngài ấy, thì làm sao ngài ấy có thể an tâm được?”
“Muội muội ruột?” Tư Đồ Lăng đột nhiên bật cười thành tiếng “Lẽ nào ngay chính bản thân Tư Đồ Vĩnh cho rằng Thường Hy chính là muội muội ruột thịt của mình? Cũng khó trách, trước kia ngài ấy chả mấy khi bận tâm đến chuyện trong cung, thì làm sao mà biết được những chuyện bí mật trong đó chứ?”
“Lẽ nào… không phải sao?”
“Đương nhiên là không phải. Nàng cũng đã từng nghe nói, Hoàng hậu Đoan Mộc vốn dĩ là công chúa Tây Lượng, đã có tướng công từ lâu, đồng thời hai phu thê họ ân ái vô cùng. Tiên Đế cướp bà ta về, bà ta thề chết không chịu phục tùng, nghe nói lúc đó bà ta liền lấy thanh kiếm trong người, trước tiên gây thương tích cho Tiên Đế, rồi định tìm cách tự vẫn. Tiên Đế chẳng còn cách nào khác, lại không nỡ làm tổn thương đến bà ta, liền nghe theo lời của viên tùy tùng, lấy phò mã cùng ái nữ của bà ta ra để uy hiếp, sau đó mới đạt được mong muốn. Thế nhưng mấy hôm sau, ngài đột nhiên phẫn nộ đem chém chết phò mã, nghe nói bởi vì phát hiện Hoàng hậu Đoan Mộc đã mang thai. Nghe nói Hoàng hậu Đoan Mộc lúc đó một lòng muốn chết theo tướng quân, Tiên Đế yêu thương bà ta quá mức, chẳng nỡ buông tay, liền lập lời thề sẽ coi đứa bé gái này như con của mình, đồng thời đối đãi tử tế với hoàng tộc Tây Lượng. Hoàng hậu Đoan Mộc vì gia tộc của mình mới nhẫn nhục sống tiếp.”
Ta nhớ lại người phụ nữ xinh đẹp tuyệt sắc tựa đóa mẫu đơn Dao Trì năm đó, bất giác than dài rồi nói “Thực là không nhìn ra, người phụ nữ đó lại có quãng đời bi thảm như vậy.”
“Vận mệnh phượng hoàng của Thường Hy chẳng qua là do họ tộc Đoan Mộc âm thầm cho người phát tán lời đồn thổi, mục đích để mọi người thực sự quan tâm đến vị công chúa tôn quý bất phàm này, không ai còn nghi ngờ đến thân thế của nàng ta thêm nữa.” Tư Đồ Lăng lạnh lùng đưa lời chế giễu. “Tiên Đế mê mẩn trước nữ sắc, để mặc cho bọn người Hoàng hậu Đoan Mộc bày mưu tính kế, khiến cho những hoàng tử của mình người chết kẻ bị điên, người thì bị đẩy đi xa, lại giữ đứa con gái của người khác lại bên cạnh, nâng niu như bảo vật hiếm thấy. Ngay cả chuyện trong nhà mà ngài còn mơ màng, hồ đồ như vậy thì làm sao có thể hiểu hết được những tranh đấu ngầm trong triều chính? Nếu người tiếp vị là phụ vương của ta, hoặc là Kỳ Dương Vương, quốc sự của Đại Nhuế làm sao lại đi tới bước đường ngày hôm nay? May mà bao năm nay hoàng thất Nam Lương cũng xảy ra nhiều biến động, nếu không, chúng ta có lẽ đã trở thành tù binh của Nam Lương từ lâu rồi.”
Ta nghe ra được nỗi tiếc nuối, bất bình của ngài khi phụ vương bất hạnh chết đi trước khi kịp đăng cơ làm Hoàng Đế, than dài một tiếng “Nghĩ ra, từ nhỏ ngài đã chăm chỉ, cần cù, đoán chắc cũng muốn sau khi trưởng thành có thể hoàn thành được chí nguyện chưa đạt của phụ vương? Từ nhỏ ta đã bị phụ thân ép buộc học võ nghệ, thực ra ban đầu hoàn toàn không hề đặt việc gánh vác, kế thừa gia nghiệp của Tần gia trong lòng chút nào. Vĩnh sư đệ cũng chẳng hề có chí lớn gì hết, chẳng ai có thể sánh được với chí nguyện lớn lao của ngài.”
Ngài bước tới bên giường, khẽ khàng ôm ta lại, nhìn ta bằng ánh mắt đen láy, long lanh. Ngài mỉm cười rồi nói “Bây giờ nhìn lại, lúc đó, ta thực sự có chí nguyện lớn. Ta chỉ muốn đợi sau khi nàng trưởng thành rồi, có thể cưới nàng về phủ, sinh vài đứa con nghịch ngợm, hiếu động mà đáng yêu như nàng, kể từ nay trở đi hạnh phúc, bình an trọn đời. Vãn Vãn, trước giờ ta chưa từng nghĩ rằng đi trên con đường này lại gian khổ, khó khăn đến vậy.”
Trái tim ta quặn thắt, cảm giác xót xa, nghẹn ngào lên tiếng “Lúc đó, ta cả ngày chỉ biết nghịch ngợm chơi đùa, cũng chưa từng nghĩ rằng, cuộc đời của ta lại vất vả, gian nan như thế này.”
Ngài cúi đầu xuống, áp sát khuôn mặt ấm áp, sạch sẽ vào trán ta, nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng “Đừng sợ. Từ nay trở đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.”
Từ nay trở đi, ngài sẽ ở bên cạnh ta, từ nay trở đi, ngài sẽ ở bên cạnh ta… Thế nhưng thứ mà ta muốn, hoàn toàn không phải là ngài ở bên cạnh ta với danh nghĩa một tướng công, không phải là ngài… Ta nhếch miệng lên, nắm chặt bàn tay ngài, nhắm mắt lại, cố gắng nuốt đắng cay vào lòng.
Tư Đồ Lăng thực sự là không cam tâm. Thế nhưng sau khi ta mang thai, sự lo lắng và mong chờ đứa trẻ đã hoàn toàn khỏa lấp sự không cam tâm kia, đến mức khi Tư Đồ Vĩnh lấy cớ Đức Thái Phi để lại di chỉ lệnh cho Tần Tố Tố nhập cung phù trợ, ngài cũng không hề tỏ ra bất mãn.
Trước nay ngài thường không bày tỏ vui buồn ra ngoài mặt, đa phần thời gian là nhìn thấy khuôn mặt bình thản như không của ngài, không thì là những thủ đoạn báo thù độc ác, mãnh liệt. Thế nên ta còn âm thầm lo lắng rằng ngài đang lặng lẽ sắp xếp âm mưu gì khác.
Thế nhưng tối hôm đó, khi ôm ta vào lòng, ngài lại dịu dàng thì thầm bên tai ta rằng “Nàng cứ an tâm tịnh dưỡng sức khỏe, Tư Đồ Vĩnh… cứ để mặc ngài ấy đi. Ta còn tranh giành cái gì với ngài ấy nữa chứ? Cho dù ngài ấy làm Hoàng Đế, thì cũng chẳng thể nào vui vẻ, hạnh phúc được như ta.”
Thân hình cao to, vạm vỡ đã thả lỏng những cơ thịt rắn chắc như đá trước kia, thận trọng ôm ta một cách khẽ khàng trong lòng, xung quanh ta toàn là hơi ấm và mùi hương của ngài.
“Ta đã tìm được thứ mà ta mong muốn nhất. Những thứ khác… cũng chẳng còn quan trọng nữa.”
Ta hoàn toàn không biết thứ bản thân ngài mong muốn nhất là gì nữa.
Có lẽ, điều mà ta thực sự mong muốn, ta đã bất đắc dĩ phải buông tay từ bỏ bởi vì mong ước ấy càng ngày càng rời xa ta hơn.
Giờ đây, ta chỉ mong muốn những người mà mình trân trọng, yêu thương đều được bình an vô sự, những bi kịch như của Nhị tẩu, Tiểu Cẩn… không còn diễn ra thêm lần nào nữa.
Ta than dài, lặng lẽ giấu năm viên Tuyết Chi Đan mà Tư Đồ Vĩnh cho người đưa cùng khi tuyên chỉ lại.
Ngày hôm sau, lúc cô Quế tới chẩn mạch cho ta, ta liền cho những người khác lui xuống, lấy Tuyết Chi Đan ra cho cô Quế xem rồi hỏi “Thứ thuốc Tuyết Chi Đan này nghe nói có thể cải tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ, cô cô xem ta có thể dùng vài viên để điều dưỡng cơ thể được không?”
Cô Quế vừa nghe nói thứ thuốc này, liền đưa tay lấy viên Tuyết Chi Đan đó lại, lấy một ít để nghiên cứu kĩ càng, nhanh chóng lắc đầu lên tiếng “Không thể dùng được. Trong thứ thuốc này có Đương Quy, Bán Hạ… đều là những thứ làm tan máu bầm, thai phụ không thể dùng được, đặc biệt là ba tháng đầu mang thai, thai nhi còn quá nhỏ, với dược tính của thứ thuốc này, rất dễ bị sảy thai.”
“Thật sao?”
Cô Quế liền nói “Nói thứ thuốc này quý giá, đích thực là quý giá vô cùng, nghe nói năm đó, người ta phải tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể điều chế ra được. Tổng cộng chỉ có mười tám viên, hình như quá nửa số thuốc đó đều được dùng cho cô nương rồi. Có điều Hoàng thượng xưa nay mới chỉ hiểu đôi chút về thứ thuốc này, chỉ biết nó là thứ linh đan cứu mạng, chứ không hề biết dùng cho thai phụ sẽ gây ra tác hại thế nào.”
Không hiểu hay sao? Ta mỉm cười, liền cất kĩ số thuốc này đi rồi nói “Một thứ thuốc tốt như vậy, ta vẫn nên cất kĩ để sau này dùng.”
Xem ra cô Quế tuy rằng do Tư Đồ Vĩnh phái tới, thế nhưng cũng chưa đến mức giúp ngài đối phó với đứa trẻ trong bụng ta. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài truyền vào tiếng động. Ta vội vã lên tiếng hỏi “Có chuyện gì thế?”
Lúc này, có thị nữ vội vã bẩm báo “Là tiểu thư Tố Tố đến, muốn gặp Vương phi. Thế nhưng Vương gia đã dặn dò, bây giờ không để cho những chuyện vớ vẩn làm phiền đến Vương phi.”
Trong lòng ta biết Tư Đồ Lăng làm vậy vì sợ ta lo lắng quá độ. Thế nhưng kể từ khi ta chuyển về phủ Định Vương, Tố Tố cũng đã tịnh dưỡng tại phủ Định Vương, phòng ở cũng đầy đủ mọi thứ, có nha hoàn tận tâm chăm sóc. Sau đó khi ta quay về Tần phủ, Tố Tố cũng thường xuyên theo ta chuyển qua chuyển lại, tính đến nay, thời gian ở trong phủ Định Vương còn nhiều hơn ở Tần phủ. Những lúc nhàn rỗi, Tố Tố thường bầu bạn bên ta, bình thường tính tình cũng im lặng, ôn hòa, tại sao đám thị nữ lại nỡ ngăn cản Tố Tố lại?
Ta đoán chắc việc này có liên quan tới việc Tố Tố nhập cung, trầm ngâm một hồi, ta liền ngồi dậy rồi nói “Mau gọi Tố Tố vào đây.”
Khi Tố Tố lại gần, khuôn mặt nhòe nhoẹt đẫm lệ, hai mắt sưng húp lên như hạt đào, chạy tới, quỳ xuống rồi nói cùng ta “Cô cô, con không nhập cung đâu.”
Ta mỉm cười nói “Tại sao lại như thế? Mau lại đây ngồi xuống rồi nói chuyện.”
Tố Tố lắc đầu, cứ cúi đầu quỳ dưới chân ta rồi bật khóc thút thít.
Thẩm Tiểu Phong nhanh chóng tiến lại gần từ phía sau lưng, bước tới cạnh bên ta rồi khẽ tiếng nói “Hôm qua, khi tiếp chỉ, tiểu thư đã chết lặng người tại chỗ, sau đó còn đi tìm Nhị công tử, vừa khóc vừa than không muốn nhập cung, Nhị công tử nói thánh chỉ đã hạ xuống, ngài cũng chẳng làm chủ được. Sau khi quay về phòng, tiểu thư đã khóc cả một dêm, sáng sớm ra đã sai người chuẩn bị xe ngựa đi sang bên này. Thuộc hạ muốn ngăn mà chẳng được, chỉ còn cách theo qua đây.”
Ta liền đỡ Tố Tố ngồi bên cạnh mình, thay cô bé vén lọn tóc trước trán sang một bên, lau nước mắt trên mặt rồi dịu dàng nói “Rốt cuộc là vì sao nào? Tại sao con lại không muốn nhập cung?”
Tố Tố cúi đầu lắp ba lắp bắp “Cô cô, con nhan sắc tầm thường, vừa không được quốc sắc thiên hương như con gái nhà Đoan Mộc, lại không có được tài năng, bản lĩnh tuyệt với như cô cô. Những phi tử muốn được nhập cung có người nào không xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh, tìm mọi cách để lấy lòng bậc Đế vương, vậy mà không thận trọng cũng bị đạp xuống đáy bùn. Cô cô nhìn xem hậu cung Tiên Đế trước kia có bao nhiêu phi tần, bao nhiêu hoàng tử, sau cùng còn sót lại được mấy người? Lại còn những phi tử mang long chủng trong người đã bị âm thầm hãm hại… Cô cô, xin người hãy nghĩ đi, một người như con nhập cung rồi, còn có thể sống khỏe mạnh, bình an được không?”
Ta mỉm cười rồi nói “Thấy con bình thường ít nói, không ngờ cũng suy nghĩ thấu đáo quá. Không nhập cung mà đã có thể để tâm được những điều này, làm sao lại là một người bình thường, ngô nghê? Hơn nữa, con cũng đã gặp Hoàng thượng vài lần rồi, phẩm mạo tài năng hoàn toàn vượt trội so với những người đàn ông tầm thường, tuyệt đối không phải loại quân vương ngu muội, thiếu quyết đoán, lại càng không giống như Tiên Đế, bỏ mặc không lo đến tình trạng hỗn loạn trong hậu cung. Huống hồ, ngài ấy cũng kết giao với ta bao năm nay, nếu đã lên tiếng triệu con vào cung, làm sao lại để con phải chịu khổ? Yên tâm đi, tất cả đã có cô cô sắp xếp, tuyệt đối không để con chịu uất ức.”
Bàn tay của Tố Tố trắng nhợt, nắm chặt lấy vạt áo của ta rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, thút thít nói thêm “Cô cô, con không muốn nhập cung. Con vẫn đang chịu tang mẫu thân, huống hồ con không muốn gả cho người khác, con thà rằng ở giá bên cạnh chăm sóc cô cô cả cuộc đời còn hơn.”
Ta mỉm cười nói “Đứa trẻ ngốc nghếch này, chính bởi vì con không có phụ mẫu chăm sóc, lo lắng, Thái Phi mới lo lắng đến chuyện chung thân đại sự của con. Bên cạnh cô cô không thiếu người chăm sóc, con hãy nhập cung rồi giành chút thể diện nữa cho Tần gia đi. Như vậy Đại ca, Đại tẩu trên trời có linh cũng cảm thấy an ủi hơn nhiều.”
Tố Tố ra sức lắc đầu, tụt từ trên giường xuống, quỳ bên cạnh ta rồi khóc “Cô cô, con không muốn nhập cung, con thực sự không muốn nhập cung… Nếu cô cô nhất định muốn con vào cung, con sẽ cắt tóc đi làm ni cô.”
Ta bất giác sầm mặt, nhấc chân đá Tố Tố sang một bên rồi quát “Con ăn nói kiểu gì thể hả? Con thấy Tần gia chúng ta còn chưa đủ neo đơn, thê thảm hay sao? Con định tạo thêm vài chuyện bàn tán về Tần gia sao? Thân là một người trong Tần gia, không nghĩ tới việc chấn hưng gia tộc, chỉ biết làm Tần gia mất thể diện, con làm vậy nào phải là kẻ ngu muội? Rõ ràng là hành động của một kẻ nhu nhược. Phụ mẫu con cả đời cương liệt, anh hùng, tại sao lại sinh ra một đứa con gái không biết suy nghĩ, không lo đại cục như con chứ? Nếu không muốn nhập cung, cũng được. Thế nhưng, tướng môn có quy định của tướng môn, con đừng có đi làm ni cô làm mất thể diện của Tần gia…”
Ta đưa tay rút thanh kiếm Thừa Ảnh ra, giơ tay lên, anh sáng sắc lạnh lóe lên, bảo kiếm rơi xuống đất, ngay trước mặt Tố Tố, mũi kiếm sắc nhọn không ngừng rung lắc. Ta liền quát “Con hãy dùng kiếm này, kết liễu tính mạng của bản thân cho xong, cũng coi như thừa hưởng chút khí chất hào sảng, anh hùng của con cháu tướng môn.”
Trước kia ta thường hay chinh chiến bên ngoài, không mấy khi ở nhà, tính tình cứng nhắc, đứa cháu gái này không mấy thân thiết với ta, lúc xưa có nhìn thấy ta là né gọn sang một bên. Sau đó, do bị nhốt trong ngục một thời gian dài, lại mất đi người mẫu thân thân thiết nhất, được đón về trong tình trạng nửa điên nửa dại, ta xót xa và yêu thương vô ngần, giữ lại bên cạnh, ra sức chăm sóc, nên mới dần dần thân thiết. Mỗi khi rảnh rỗi, chúng ta thường ngồi lại nói chuyện, tính ra cũng chưa hề nói nặng lời với cô bé một lần nào. Lúc này thấy ta phát nộ, Tố Tố quỳ sụp xuống đất, cả người run rẩy, không dám nói thêm lời nào, thậm chỉ còn nuốt cả tiếng khóc vào trong lòng luôn.
Thẩm Tiểu Phong thấy vậy vội vã cầm thanh kiếm lên rồi mỉm cười nói “Tướng quân, tiểu thư Tố Tố tuổi còn nhỏ, nhất thời nóng vội nên nói vậy chứ đâu muốn đi làm ni cô? Thứ khác không nói, thánh chỉ đã hạ xuống rồi, tiểu thư chạy đi làm ni cô, chẳng phải là khiến cho thể diện của hoàng gia cũng mất hết cả sao? Gặp phải Hoàng Đế chấp nhất, trong lúc tức giận ra lệnh chém đầu cả nhà cũng chẳng hề quá, tiểu thư Tố Tố làm sao lại nỡ làm ra chuyện hại toàn gia tộc của mình như vậy?”
Tiểu Phong lại quay sang nói cùng Tố Tố “Tiểu thư, người không để tâm thứ khác thì cũng nên chú ý đến sức khỏe của tướng quân chứ. Nếu thực sự tức giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe, Tần gia hiện nay còn có thể dựa vào ai được? Người hay là Nhị công tử?”
Ngữ khí của Thẩm Tiểu Phong cho câu hỏi sau cùng nghe mới thê lương làm sao. Tần gia đã chẳng còn ai nữa rồi. Cùng bậc với Tố Tố cũng chỉ còn mỗi mình cô bé mà thôi. Chỉ có mỗi khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế như gốm sứ Giang Nam nhưng lại chỉ biết quỳ rạp dưới đất khóc lóc cầu xin người khác.
Ta thực sự vừa tức giận vừa lo lắng, vừa phẫn nộ, trong lòng cảm thấy phiền não vô cùng, đầu đau như búa bổ, cả người lắc lư rồi ngã xuống mặt giường.
Thẩm Tiểu Phong kinh hãi, vội vã đỡ ta dậy rồi thét ra ngoài “Quế cô cô, Quế cô cô.”
Vì muốn giữ lại thai nhi, mấy ngày nay ta đã không dùng thuốc an thần nữa, ngay cả thuốc nước cũng giảm hẳn lượng, số lần phát bệnh càng lúc càng nhiều, tất cả đều dựa vào cô Quế châm cứu xoa bóp để giảm nhẹ nỗi đau đớn trong người.
Ta dường như lại rơi vào không gian màu trắng chật hẹp đáng sợ trong mộng trước kia, nhưng vẫn còn có thể nghe thấy.
Rõ ràng là ta đang nói chuyện, rõ ràng là ta đang tranh đấu, rõ ràng là ta đang quỳ trên mặt đất, hét thẳng vào khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ của phụ thân “Con yêu chàng, con đã là thê tử của chàng rồi. Con không muốn chia xa với chàng. Tần gia vẫn còn phụ thân và tiểu đệ, tha cho con đi thì đã sao chứ? Con muốn được sống bên chàng, dù có chết cũng phải chết bên chàng.”
Một thanh bảo kiếm sáng lóe vụt qua, rơi ngay trước mặt ta.
Phụ thân liền thét lớn “Vậy thì, con hãy chết đi…”
Là bóng dáng của ai đã bước lại gần? Tư Đồ Lăng hay là Tư Đồ Vĩnh?
Còn nữa, bóng dáng với y phục màu trắng càng lúc càng rõ ràng càng lúc càng xa vời kia… Mùi hương hoa mai dịu nhẹ phảng phất bên mũi, đưa tay ra nắm lại nhưng chẳng nắm được gì…
Chẳng bao lâu sau ta liền tỉnh dậy, vẫn nằm trên chiếc giường trúc, chỉ là toàn thân chẳng còn chút sức lực nào cả. Cô Quế đang rút những chiếc kim bạc cắm vào tám huyệt vị trên người ta, bộ dạng vô cùng âu sầu. Tố Tố lúc này không thấy đâu nữa, Tư Đồ Lăng và Thẩm Tiểu Phong đang đứng chờ bên cạnh giường trúc.
Ta liền hỏi “Tố Tố đâu rồi?”
Tư Đồ Lăng liền lấy tay áo thấm mồ hôi trên trán cho ta, dịu dàng lên tiếng “Ta đã cho người đưa về phòng nghỉ ngơi rồi.”
“Mau gọi mấy thị nữ thân cận chăm sóc, cẩn thận… cẩn thận không con bé thực sự tìm đến cái chết.”
“Sẽ không đâu, con bé chẳng qua được chiều chuộng quen rồi, trong lòng sợ hãi nên mới vậy, chứ làm sao mà tìm đến cái chết được?” Tư Đồ Lăng trầm tĩnh, nói thêm “Yên tâm đi, con bé cũng chịu nghe lời của ta, chốc nữa, ta sẽ đến khuyên con bé vài câu, nhất định, con bé sẽ đồng ý.”
Ta gật đầu, nắm lấy bàn tay của ngài cười nói “Đúng là vất vả cho ngài quá. Trong triều đã bao nhiêu chuyện khiến ngài vất vả rồi, lại còn phải hao tâm tổn sức vào những việc vặt vãnh đó của Tần gia… Tất cả cũng vì ngài quá tài giỏi, cho nên việc gì cũng tới tay.”
Ngài cúi đầu, đầu mày cuối mắt chất chứa dáng vẻ dịu dàng, tình cảm, trông tốt đẹp và hiền hòa hơn mọi khi muôn phần.
Mãi lúc sau, ngài mỉm cười nói “Vãn Vãn, nếu nàng muốn, thì ta cũng có thể nói được rất nhiều lời lẽ ngọt ngào, lừa chết người không đền mạng.”
Ta nắm lấy bàn tay của ngài, dịu dàng cất tiếng “Có muốn nghe ta nói thêm hay không?”
“Muốn chứ.”
Ngài trả lời rất thật thà, đột nhiên lại hạ thấp người xuống, cũng chẳng ngại Thẩm Tiểu Phong đang đứng gần đó, trao một nụ hôn nhẹ lên trán ta, rồi nắm chặt lấy bàn tay ta.
Bàn tay ta vừa lạnh lại đẫm mồ hôi, chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của ngài, thực sự như chạm vào lửa.
Sau đó, ngài quả thật đã tới thăm Tố Tố, đoán chắc cũng đã khuyên nhủ rất nhiều. Thế nhưng buổi tối, Tố tố vẫn cứ nằm mãi trong phòng không chịu ra ngoài dùng bữa, bảo người mang đồ ăn vào cũng đều bị đuổi ra cả.
Ta không yên tâm, liền dẫn theo Thẩm Tiểu Phong vẫn còn lo lắng chưa chịu quay về Tần phủ vào thăm Tố Tố.
Trên đường, ta liền hỏi “Tiểu Phong, bình thường ở Tần phủ, ngươi có nhìn thấy công tử trẻ tuổi nhà ai qua lại thân mật cùng Tố Tố hay không?”
Thẩm Tiểu Phong hiểu ngay ẩn ý của ta, vừa cầm đèn lồng dẫn đường vừa đáp “Tiểu thư Tố Tố xưa nay được Đại phu nhân quản thúc nghiêm ngặt, hiếm khi bước chân ra khỏi biệt viện chứ đừng nói là Tần phủ. Cho dù là đi đến nhà thân thích, bằng hữu, cũng phải đi cùng Đại phu nhân, hơn nữa còn quay về trong ngày, chưa thấy tiểu thư qua lại thân mật với công tử nhà ai hết.”
Ta dẫm chân trên lá khô, kéo gọn chiếc áo khoác mỏng trên người, hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí se lạnh đầu đông, rồi nói “Đại tẩu là quả phụ, đình viện mà hai người họ sống cũng không cho phép đàn ông thành niên ra vào. Cửa bên ngoài thi thoảng có vài thị vệ xuất hiện… hình như cũng chẳng ai có phẩm mạo tài năng xuất chúng cả?”
Tác giả :
Tịch Nguyệt Giảo Giảo