Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên
Quyển 1 - Chương 28-1: Than nhân tình, còn bạc bẽo hơn cả tình xuân (1)
Đồ ăn được đưa tới cũng không mấy tinh tế, có điều là vừa miệng. Xem ra Tư Đồ Vĩnh đã lợi dụng địa vị tôn quý của mình để cưỡng ép đám người tại hình bộ này nên ta mới có thể được đối xử như vậy.
Hôm nay cho tới tận sau buổi trưa, ta vẫn chẳng thấy bọn người Du Cánh Minh đến thẩm vấn, đoán chắc đã bị Tư Đồ Vĩnh ngăn chặn.
Ngài ra sức bảo vệ như vậy thực sự khiến ta cảm kích, thế nhưng địa vị của ngài vẫn chưa vững vàng, lại còn quá đỗi trẻ tuổi, vì ta mà trở mặt với họ Đoan Mộc, cũng chẳng hiểu sẽ gặp hậu quả gì.
Nếu ngài có thể liên thủ cùng Tư Đồ Lăng, hoặc là trực tiếp thuyết phục Hoàng Đế Đại Nhuế hạ chiếu thả người thì ta và Tần gia coi như đã được giải cứu.
Tần gia bị tích thu nhà cửa, tài sản ruộng đất, tất cả đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần thoát khỏi nhà lao, có cơ hội điều động binh mã, thì sẽ chẳng sợ hãi bất cứ ai nữa.
Ta bị giam giữ nhiều ngày, thể lực suy giảm, toàn thân đau đớn, càng cần phải điều dưỡng, nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe, thì mới có thể ứng phó được với thế cục biến đổi như hiện nay.
Bởi vì ngón tay từng chịu nhục hình, nên tất cả đều sưng vù chẳng thể nào dùng sức được, may mà có cô Quế đút từng miếng cho ta ăn. Thấy ta ăn hết cả bát cơm đầy, lại uống rất nhiều nước canh, cô Quế không khỏi tỏ rõ vẻ khâm phục.
Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn cứ sóng yên biển lặng như cũ. Người thẩm vấn không tới, Thái tử cũng chẳng hề xuất hiện.
Cô Quế mỗi ngày vẫn ra ngoài nói chuyện với người ta vài ba lần, nhưng rất nhanh sau đó đã quay lại. Mấy món ăn mang tới sau đó thường xuất hiện những món mà ta ăn nhiều hơn so với các món khác, nào là đưa vào các loại vị thuốc khác nhau, nào là mang vào một vài bộ y phục sạch sẽ để thay. Có những vết thương nhỏ mà lại sâu, không thể nào băng bó được, máu cùng thuốc cao thường xuyên khiến y phục bị bẩn, thậm chí còn dính chặt vào vết thương. Ta tuy rằng không mấy bận tâm, thế nhưng cô Quế đều cố gắng hết sức mỗi ngày thay y phục cho ta hai lần.
Hôm nay ta đưa tay ra hiệu đã no, cô Quế mới lấy vài món ăn rồi ngồi xuống mặt đất ăn, sau đó mỉm cười nói “Ta mười lăm tuổi đã theo sư phụ vào vương phủ hầu hạ, đến nay cũng được hai mươi năm rồi, những người cứng rắn, mạnh mẽ như cô nương đừng nói là phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng chưa gặp được mấy người.”
Ta nhắm mắt lại tịnh dưỡng, từ từ đáp lại “Nếu cô cô cứ ra vào địa ngục hết lần này đến lần khác, vậy mà vẫn không chết, vậy thì cũng sẽ như ta thôi. Thực ra… chẳng qua đó chỉ là chút máu thịt cùng lắm thì là… chết.”
Cô Quế liền đáp “Ta đã từng giúp bạn bè trị thương cho một người đàn ông bị bỏng, vết thương đó mới gọi là thảm. Vết thương của cô nương tuy rằng nhiều, thế nhưng cũng không có những khoảng da thịt bị bỏng lớn, còn có thể hồi phục lại được. Người đó đã chịu khổ sở, dày vò suốt mười mấy năm, sau cùng vẫn chẳng thể nào chiến thắng nổi.”
Cô Quế rõ ràng đang muốn ám chỉ chuyện năm ấy, ta cũng dần dần cảm nhận được con người này dịu dàng, thuần lương, thậm chí rất có y đức, nên mới cất tiếng nói “Cô cô và nữ thái y họ Kim đã ốm chết kia có quan hệ như thế nào?”
Cô Quế liền mỉm cười, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống thêm nữa, liền đặt đôi đũa lên miệng bát rồi nói “Kim Châu là sư tỷ của ta. Tỷ ấy… hoàn toàn không chết vì ốm bệnh.”
Ta gật đầu nói “Nghe nói người trong lòng của vị đó Thôi Dũng đã bị người ta sát hại, cho nên tự vẫn vì tình?”
”Cũng… không phải tự vẫn vì tình. Tỷ ấy gần như vẫn luôn hối hận vì bản thân đã gián tiếp hại chết Thôi Dũng.”
Ta không hiểu cô Quế đang muốn nói điều này là muốn đỡ cho sư tỷ của mình hay là Tư Đồ Vĩnh nhưng lúc này nằm trong ngục tối, cũng chẳng có chuyện gì làm, ta liền nói “Xin rửa tai lắng nghe.”
Theo lời cô Quế kể, Kim Châu Kim thái y và cô Quế là đồng môn, năm đó khi Kỳ Dương Vương còn đang ở thời thịnh thế, bọn họ đều theo sư phụ ở lại phủ Kỳ Dương Vương để giúp việc. Kim Châu đã quen biết Thôi Dũng từ lúc đó, chỉ là khi ấy Thôi Dũng là người được Kỳ Dương Vương trọng dụng, nắm giữ chức quan hộ vệ Tứ phẩm, còn Kim Châu lại chỉ là một người giúp việc thuốc thang bé nhỏ, thấp hèn, bị người ta khinh miệt, xuất thân lại càng thấp hèn, nghe nói là con gái riêng của một kĩ nữ. Hai người tuy rằng tình đầu ý hợp, thế nhưng sau khi Kỳ Dương Vương Tư Đồ Tử Diễn biết chuyện, một lòng muốn tìm một mối hôn sự tốt hơn cho thị vệ thân tín của mình, chỉ sợ Thôi Dũng lấy một người phụ nữ như vậy làm thê tử sẽ bị người ta cười nhạo, liền khuyên Thôi Dũng chỉ nạp Kim Châu làm tiểu thiếp, và chọn người khác làm thê tử.
Thôi Dũng lại rất nghĩa khí, quyết không để cho Kim Châu phải chịu uất ức, tuy rằng không dám làm trái lệnh của Kỳ Dương Vương, thế nhưng mãi mà không chịu lấy người nào khác. Thôi Dũng thầm nghĩ thời gian lâu dần, Kỳ Dương Vương thấu hiểu được tâm tư của mình, tự nhiên cũng làm chủ thay cho bản thân, đến lúc đó sẽ dùng kiệu tám người rước Kim Châu về nhà làm Thôi phu nhân.
Sau đó Kỳ Dương Vương bị người ta ám toán, thất bại hoàn toàn, giấc mộng phu thê suốt đời cùng hưởng phú quý hạnh phúc của Thôi Dũng cũng tan thành mây khói, sau cùng chỉ biết ôm mãi lòng trung thành bất khuất, tiếp tục cùng một số các thị vệ thân tín bảo vệ Kỳ Dương Vương đã thân bại danh liệt, không còn lại bất cứ thứ gì. Lúc này, sư phụ của Kim Châu đã qua đời, hai tỷ muội bọn họ chăm chỉ học nghệ, y thuật cũng không tệ, thế là Thôi Dũng liền âm thầm gọi họ đến trị thương cho Kỳ Dương Vương.
Lức này, Kỳ Dương Vương mới hiểu được tâm địa cao quý càng quan trọng hơn nhiều so với địa vị cao quý, nhưng cũng chẳng thể tác thành cho hai người được nữa.
Sau đó Cẩm Vương tiếp vị, cô Quế cũng cảm thấy Kỳ Dương Vương chẳng thể nào lật lại được cục thế, đồng thời thương thế càng khó chữa trị khỏi hẳn, chỉ sợ sau này sẽ liên lụy tới bản thân, mượn cớ tổ mẫu qua đời, vội vàng rời khỏi Bắc Đô, quay về quê nhà, tìm một người đàn ông hiền lành chất phác, sau đó thành lập gia thất.
Năm năm sau, phu quân cô Quế bất hạnh qua đời, cũng chẳng để lại mụn con nào cả, vậy là nhà chồng không tiếp nhận cô Quế nữa, nên cô đành quay lại Bắc Đô để tiếp tục nghề cũ.
Cô Quế không hề liên hệ lại cùng Kỳ Dương Vương, thế nhưng vẫn luôn qua lại cùng với sư tỷ.
Lúc này Kim Châu đã được vào trong viện thái y, trở thành một nữ thái y ở trong hậu cung. Các phi tần hoặc các cung nữ mắc phải những bệnh không muốn để lộ ra ngoài, thường hay gọi các nữ thái y tới, đồng thời cũng chẳng phải né tránh, cấm kị nhiều như khi tuyên thái y. Chính bởi vậy các nữ thái y thường ra vào hậu cung nhiều hơn, thậm chí một số thái giám cũng dần dần thân quen với các nữ thái y.
Thái giám họ Đinh đích thực là ở cung Vị Ương, bởi vì Kim Châu dung mạo xinh đẹp, lần nào gặp cũng đưa lời chọc ghẹo, Kim Châu cũng chẳng né tránh. Thế nhưng Kim Châu cũng từng nói với cô Quế rằng bản thân chỉ muốn mượn chuyện này để nắm rõ động tĩnh trong cung, đặc biệt là các thông tin từ cung Dao Hoa.
Cung Dao Hoa là nơi ở của Tần Đức Phi, tất cả người hầu kẻ hạ trong đó đều là tâm phúc của Tần gia, quy định nghiêm ngặt, Kim Châu trước sau chẳng thế nào vào trong được.
Thế nhưng, Kỳ Dương Vương muốn biết Tần Tứ tiểu thư trong lòng của ngài đang sống như thế nào, vậy nên Kim Châu chỉ có thể nghe ngóng tin tức từ chỗ của thái giám họ Đinh. Hoàng hậu Đoan Mộc không phải nhân vật tầm thường, ít nhất vẫn có thể cái cắm một vài cung nữ, thái giám làm việc nặng nhọc vào trong cung Dao Hoa. Thái giám họ Đinh vừa hay lại là người quản lý những chuyện này, bởi vậy Kim Châu mới giả bộ là một người phụ nữ nhiều chuyện tầm thường, coi thái giám họ Đinh như là tri kỷ không có chuyện gì không nói với nhau, khiến cho tên thái giám này dần dần mất đi cảnh giác, một lòng muốn mỹ nhân được vui vẻ, nên đã thường xuyên nói lại tin tức truyền về từ chỗ Tần Đức Phi cho Kim Châu nghe.
Sau khi Kỳ Dương Vương chết đi, Thôi Dũng quyết định phải mang bức thư do ngài để lại giao cho Tần Đức Phi, kết thúc những ân oán tình thù này rồi đưa Kim Châu rời khỏi Bắc Đô, tìm một nơi an bình, hẻo lánh sống nốt cuộc đời còn lại.
Cô Quế hoàn toàn không biết cuối cũng Kim Châu đã tìm đến ai. Lúc nghe được tin tức, Kim Châu âm thầm tới đó thì Thôi Dũng đã bị bắt vào đại lao Bộ hình.
Kim Châu lúc này vô cũng tiều tụy, khóc không thành tiếng. Sợ liên lụy tới sư muội, Kim Châu cũng chẳng nói rõ ràng “Ta đã bị trúng kế của người ta, nên hại chàng rồi. Ta chỉ có thể nói chủ nhân của người đó có quan hệ thân thiết với tướng quân Chiếu Vũ, chẳng thể ngờ lại nỡ vì một Kỳ Dương Vương đã chết đi hãm hại Đức Phi nương nương.”
Kim Châu lại than thêm “Nếu A Dũng và Tần Đức Phi nương nương xảy ra chuyện, ta dù có chết đi cũng chẳng còn mặt mũi gặp Kỳ Dương Vương nữa.”
Cô Quế là một người nhát gan, cũng chẳng dám hỏi thêm, nói vài câu an ủi rồi lặng lẽ rời khỏi.
Không lâu sau, Thôi Dũng bị hại trong lao tù, tiếp đó lại truyền tới tin tức Kim Châu tự vẫn vì tình.
Hậu sự của Kim Châu là do hai tiểu đồ đệ của bà thu xếp dưới sự giúp đỡ của thái giám họ Đinh. Nghe nói thái giám họ Đinh đã chi rất nhiều ngân lượng, lại đích thân sắp xếp mọi chuyện, sau đó còn tìm cơ hội xuất cung khóc lóc thảm thương trước nấm mộ của Kim Châu.
Cô Quế liền quay sang hỏi ta “Cô nương xin hãy nghĩ xem, nếu thái giám họ Đinh bán rẻ tỷ ấy, tự nhiên sẽ phải né tránh tiếp xúc, làm sao lại còn ngang nhiên xuất hiện, chẳng phải sẽ càng khiến người ta nghi ngờ hay sao?”
Ta im lặng một hồi rồi hỏi “Cô Quế, cô nói mình là một người nhát gan, vậy cô cô đang nói những lời này chẳng phải chính là tự gây rắc rối cho bản thân sao? Huống hồ mấy ngày hôm nay cô cô đều ở trong căn ngục này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lôi vào một cuộc đấu đá đáng sợ trong triều để rồi mất mạng. Thái tử đã ban cho cô cô rất nhiều thứ quý giá đúng không?”
Sắc mặt cô Quế nhợt đi, nhưng nhanh chóng đáp lại “Cứu hai mạng người nhà ta lại cho thêm ba ngàn lạng bạc, cho dù có mất cả tính mạng này, coi như cũng đáng.”
”Hả?”
”Năm ngoái tẩu tẩu của ta qua đời, cháu trai cháu gái của ta chẳng còn chỗ nương tựa, liền tới Bắc Đô nương nhờ vào ta, ai ngờ lại gặp phải người xấu, đánh cháu trai ta đến gần chết, lại bán cháu gái mới mười bốn tuổi của ta vào thanh lâu.”
”Thái tử điện hạ vì cô cô mà đích thân hỏi những chuyện nhỏ nhặt này sao?”
”Chuyện đó thì không, cô nương… có phải cô nương đã quá đa nghi không?” Cô Quế nhìn ta đầy thận trọng rồi mới nói tiếp “Lúc đó, liền có một người nghĩa hiệp ra đã cứu cháu trai ta, lại tìm người đến chữa trị vết thương, cháu trai ta cầu xin mấy lần, bọn họ lại nghĩ cách cướp cháu gái của ta ra ngoài. Tính đến nay cũng đã nửa năm rồi, lúc đó đoán chắc ngài cũng chẳng hề nghĩ tới việc sẽ dùng tới ta đâu? Mấy hôm trước, người cứu chúng ta đã dẫn ta tới gặp Thái tử, lúc này ta mới biết những người đó là thuộc hạ của Thái tử Điện hạ.”
Ta lập tức nghĩ tới mấy nhân vật dị thường quen thân với Tư Đồ Vĩnh như Bát Bảo và Lão Thất, đoán chắc chuyện này là do họ ra tay cứu giúp.
Cô Quế lại tiếp tục nói thêm “Ta nhận lời giúp đỡ, một vì muốn báo đáp công ơn, hai là đích thực cũng vì ba ngàn lạng bạc đó. Mấy nữ thái y như chúng ta chẳng thể mở y quán chữa trị cho người bệnh như những đại phu thông thường, ở trong thôn làng hiện nay, dù y thuật có cao minh tới đâu cũng khó mà kiếm cơm được, ngoài ra cũng bị người ta khinh thường. Ta không hề có mụn con nào, cũng chỉ mong có thể dẫn theo cháu trai, cháu gái nhanh chóng sống hết nửa đời còn lại. Ngày nay hai đứa trẻ đó đã cầm theo một ngàn năm trăm lạng bạc tạm ứng quay về quê cũ trước rồi, nếu ta có thể sống mà ra khỏi nơi này, đương nhiên là sẽ quay về đó dưỡng lão. Còn nếu ta chết đi, đoán chắc Thái tử cũng chẳng hề xử bạc với bọn chúng. Nghe Liễu đại nhân nói cô nương nảy sinh nghi ngờ kể từ chuyện Tần Đức Phi nương nương bị người ta hãm hại, ta đích thực cố tình muốn nói rõ ràng chuyện này, không muốn để Kim Châu và Thôi Dũng chết một cách mơ hồ, oan ức.”
Nếu như suy tĩnh thật kỹ, ta và nhà Đoan Mộc trước kia hoàn toàn không hề nảy sinh mâu thuẫn trực diện. Bởi vì Tư Đồ Vĩnh, cho dù Tư Đồ Lăng và Hoàng hậu Đoan Mộc đấu đá, ghét nhau như nước với lửa, Tần gia xưa nay vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Chuyện Thôi Dũng xông vào cung gấp, khiến cho Đức Phi cùng Tần gia gặp nạn, rồi thực sự cuốn Tần gia vào vòng xoáy đấu đá tranh giành đáng sợ để rồi sau đó trở thành kẻ địch của nhau.
Bộ dạng của cô Quế lúc này chẳng giống như nói dối, thế nhưng nếu nói Tư Đồ Lăng đã hãm hại Tần Đức Phi để dẫn tới hại cả gia tộc họ Tần, ta thực sự không thể nào tin được. Huống hồ, lúc đó, hôn ước giữa ta với ngài vẫn còn, tình cảm cũng tốt, ngài hại Tần gia chẳng phải tự chặt đứt tay chân của mình sao?
Nhất thời ta cũng chưa phân biệt được ai đúng ai sai, đưa mắt nhìn vào bốn bức tường giam giữ, ta mỉm cười khổ sở rồi nói “Những người chết một cách mơ hồ, oan ức nhiều lắm. Bọn họ không phải người đầu tiên, lại càng không phải kẻ sau cùng. Có lẽ… ta cũng sẽ chết đi một cách mơ hồ và oan ức tại nơi này mà thôi.”
Cô Quế vội vã nói “Không thể nào, nô tỳ vừa nhìn đã nhận ra, Thái tử đối với cô nương là thật lòng thật dạ, cô nương đối với ngài mà nói quan trọng tới mức nào, làm sao ngài nỡ để cô nương xảy ra chuyện chứ? Thái tử sắp xếp cho ta vào đây, hồi đầu cũng đã nói, ngày nào mà cô nương ra khỏi đây, thì cũng là ngày ta hoàn thành giao ước, có thể quay về quê đoàn tụ cũng gia đình.”
Ra khỏi đây? Biến thành xác chết bị người ta lôi ra ngoài vứt đi cũng có thể coi là ra khỏi đây.
Ta không muốn khiến cô Quế sợ hãi, chỉ nói “Cô Quế, cô cho rằng Thái tử có bản lĩnh tới đâu?”
”Bản lĩnh của Thái tử? Thái tử đương nhiên là có bản lĩnh lớn rồi. Một khi thiên tử qua đời, thì Thái tử Điện hạ sẽ là người đăng cơ tiếp vị.”
”Ngài ấy… chắc cũng sẽ trở thành Hoàng Đế, cũng sẽ đăng cơ, chỉ là…”
Đột nhiên đất trời quay cuồng, đầu óc choáng váng, ta đau đớn đến độ rên lên một tiếng, đưa tay ôm chặt lấy đầu.
Cô Quế vội vã ôm lấy ta, liên miệng đưa lời hỏi “Làm sao thế? Cô nương làm sao thế?”
Mồ hôi toàn thân ta túa ra như mưa. Vết thương chi chít trên người đã chẳng còn cảm thấy đau nữa, phần đầu đau đớn như thể bị ngàn mũi kim đâm, khiến ta cảm thấy quay cuồng đáng sợ.
Bệnh cũ tái phát. Có lẽ bệnh cũ đã phải tái phát từ lâu rồi. Ba ngày liên tiếp bị tra tấn dã man, cơ thể toàn là vết thương, đau đớn vô cùng, mỗi lần mất đi tri giác trong đau đớn, lại bị gọi tỉnh bằng một xô nước lạnh. Ta lúc đó thực sự chẳng thể nào biết được bản thân đau đớn là vì bệnh cũ hay do những hình phạt khủng khiếp kia nữa?
Ta hít thở một hơi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng “Mau đi nói với Liễu Tử Quân, lấy túi… túi của ta vào. Trong đó… có thuốc…”
Đối thủ tại Đại Nhuế còn độc ác hơn cả người mà ta cho rằng là đối thủ của ta tại địch quốc. Ít nhất lúc đó Thuần Vu Vọng chẳng hề thu đi ngọc bội của ta, còn họ Đoan Mộc đã thu đi hết mọi thứ trong người bao gồm cả ngọc bội, khăn tay, thậm chí cả dây buộc thắt lưng, cứ như thể sợ để lại thứ gì có lợi cho bản thân ta vậy.
Cô Quế nghe vậy lập tức đi tìm người chuyển lời sau đó quay lại, ta đã đau đớn cuộn tròn người lại, hơi thở càng lúc càng yếu, lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Lúc cảm nhận được mấy huyệt đạo trên người đau đớn, trước mặt ta lại hiện lên ảo giác. Những ảo giác đứt đoạn, không liền mạch. Trước đây thường là những con người không rõ dung mạo, Thuần Vu Vọng trẻ tuổi, ta lúc trẻ tuổi, ánh mắt, chiếc mũi đột nhiên đều trở nên rõ ràng, nhưng đều là những hình ảnh không hoạt động, lướt qua trước mắt mà thôi. Tất cả mọi cảm xúc vui, buồn, phẫn nộ, oán giận, đều có hết cả.
Lúc chán nản mở mắt ra nhìn, cô Quế đang chậm rãi cầm mấy chiếc kim bạc châm vào mấy huyệt trên phần đầu ta. Phần đầu vẫn cảm thấy đau đớn, ngay cả hơi thở cũng yếu đi, mồm miệng đều rất khô rát, nóng rực.
Cô Quế liền hỏi “Cô nương cảm thấy sao rồi?”
Ta chỉ có thể thốt lên “Nước…”
Cô Quế vội vã bê một ly trà đặt bên môi ta, ta chẳng cần biết nóng lạnh thế nào, một hơi cạn sạch, rồi nhắm mắt từ từ dưỡng thần.
Cô Quế thấy ta nằm trên giường hít thở, cơ thể run rẩy giờ đã bình ổn lại, mới rút mấy cây kim bạc kia ra, từ từ ấn vào mấy huyệt đạo khác của ta.
Tuy rằng chưa hề dùng thứ thuốc nào, thế nhưng sau khi được cô Quế điều trị, không ngờ trái tim ta đã tĩnh lặng lại nhiều, dần dần cũng hồi phục lại.
Cô Quế lúc này mới hỏi “Cô nương đã bị bệnh này từ khi nào thế? Bệnh đến mạnh mẽ, triệu chứng xem ra vô cùng nguy hiểm.”
Ta mệt mỏi đáp “Cô cô hành y hai mươi năm, lẽ nào cũng không nhìn ra được đây là bệnh gì sao?”
Cô Quế liền nói “Nhìn từ mạch tượng, có lẽ do tâm nhược sinh hỏa, khí trì thiếu huyết mà nên. Nếu phân tích theo y lí, đa phần là do ưu tư quá mà tổn thương tì, gan nóng sinh bệnh, tất cả đều do cô nương đã quá đỗi lao tâm lao lực.”
Những gì cô Quế nói vừa hay trùng khớp với những lời phán của đạo trưởng Vệ Huyền hôm trước.
Ta than dài rồi nói “Ta gần như không hề ngưng dùng thuốc an thần, mọi khi hầu như đều bình thường, thế nhưng triệu chứng không hề giảm nhẹ, ngược lại càng lúc càng thêm trầm trọng.”
Cô Quế cười nhạt “Thuốc an thần trị ngọn chứ không trị gốc. Huống hồ một thuốc chứa tới ba phần độc, sử dụng nó càng lâu thì hiệu quả càng giảm, chỉ e độc tính sẽ thâm nhập vào tì phế, sớm muộn gì cũng gây tổn hại đến tính mạng.”
Lời này cả Tư Đồ Lăng và đạo trưởng Vệ Huyền đều đã nói rất nhiều lần, ngay cả Tư Đồ Vĩnh cũng đã nhắc nhở ta không ít.
Ta mỉm cười khốn khổ rồi đáp “Thế nhưng ta cũng chẳng thể không dùng thuốc được, phải không? Lúc bình thường thì cũng đành, những lúc chinh chiến trên sa trường hoặc giả diện thánh trên kim điện, để xảy ra bất cứ sai sót gì không phải sớm muộn sẽ tổn hại đến tính mạng của ta mà sẽ lập tức lấy đi tính mạng luôn đấy.”
Cô Quế liền nói “Thế nhưng cô nương có biết, dùng thứ thuốc này trường kì mà triệu chứng càng lúc càng nghiêm trọng, rất có khả năng bởi vì thứ thuốc này trị gốc không trị ngọn, chẳng thể nào trị đúng chỗ cần hay không?”
Chẳng thể nào trị đúng chỗ cần? Ta đang định hỏi tỉ mỉ hơn, lại nghe thấy tiếng dây xích bên ngoài truyền vào, cánh cửa phòng giam nặng nề đẩy ra, người vào là Liễu Tử Quân.
Trong tay hắn đang cầm chiếc túi đựng thuốc của ta, sắc mặt vô cùng căng thẳng, thấy ta đã không sao, mới thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười nói “Xem ra y thuật của cô Quế quả thật là danh bất hư truyền, không hề dùng thuốc mà cô nương vẫn cứ tốt lành như thường.”
Đưa chiếc túi đến tay ta, hắn lại nói tiếp “Thái tử cũng biết chắc người không thể nào tách rời khỏi thứ này, cho nên vừa mới quay về nghĩ cách lấy lại. May mà mấy thứ này chẳng có ai nhòm ngó cả.”
Ta nhận lấy, liền bảo cô Quế mở ra, lấy con Ngọc Tỳ Hưu ở trong ra, đang định bảo cô cô cho ta dùng một viên, Liễu Tử Quân liền nói “Thái tử thực sự không hề muốn đưa tới. Ngài nói rằng Nam An Hầu cho người dùng thứ thuốc này nói không chừng là muốn hãm hại người.”
”Muốn hãm hại ta? Thái tử đã nói câu đó sao?”
Cả người Liễu Tử Quân khựng lại, nhanh chóng xua tay rồi nói “Được rồi, là do ta đã nói. Thế nhưng vì người muốn lấy Tư Đồ Lăng mà Thái tử sắp sầu muộn tới bạc đầu rồi.”
Ta liền than thở “Bây giờ đã thoái hôn rồi, chẳng phải thỏa đúng nguyện ước của ngài ấy hay sao? Trong lòng cảm thấy vui vẻ, số tóc trắng đó đã biến thành màu đen chưa?”
Liễu Tử Quân chán nản đáp “Tần Đại tiểu thư, người cứ từ từ mà tìm kiếm nguồn vui từ người sư đệ đáng thương đó của người đi.”
Hắn nói cứ như thể ta luôn thích ức hiếp người yếu đuối vậy. Chỉ là ta với Tư Đồ Lăng đã kết giao bao năm, cho dù không trở thành phu thê, cho dù ngài nảy lòng oán hận với Tần gia, quyết khoanh tay bàng quan trước mối họa diệt môn của Tần gia, ta cũng không muốn để người ta cố tình đổ oan cho ngài được.
Từ nhỏ đến lớn, kể từ những ngày tháng niên thiếu vô ưu vô lo cho tới quãng đời trắc trở với bao tai họa không lường, là ngài đã luôn ở bên cạnh ta, toàn lực giúp đỡ, vực ta đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Nói cho cùng là ta, chính ta đã có lỗi với ngài, nói cho cùng, chính là ta đã phụ ngài quá nhiều.
Liễu Tử Quân đưa thuốc xong, nhìn kỹ càng sắc mặt của ta, sau đó quay người định đi.
Ta vội vã gọi hắn lại “Liễu đại nhân, xin dừng bước.”
Liễu Tử Quân khựng người rồi hỏi “Tần tướng quân còn lời gì dặn dò?”
Ta trầm ngâm một hồi rồi hỏi “Hoàng thượng hiện nay sao rồi?”
Liễu Tử Quân khẽ tỏ ra kinh ngạc, giơ một ngón tay cái về phía ta rồi nói “Người thật là thông minh.”
Hắn đi lại gần ta rồi thì thầm lên tiếng “E là không tốt lắm, thế nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Chuyện của Tần gia, Du Thừa tướng phụng lệnh Hoàng hậu Đoan Mộc hành sự, ban đầu hành động giấu Hoàng thượng. Đợi khi Thái tử vội vã quay về, mới bẩm rõ ràng chuyện này. Thế nhưng đám người của Hoàng hậu Đoan Mộc lại thao thao bất tuyệt, đưa ra các chứng cứ vững chắc, trong lòng Hoàng thượng cũng do dự bất quyết. Sau cùng Thái tử mạo hiểm xin chỉ, chuyện này mới đành gác sang một bên chờ giải quyết sau. Trước mắt Thái tử và Thái tử phi đều đang ở bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng đang lâm bệnh, chuyện của Tần gia cũng đành phải kéo dài vậy thôi.”
Quả nhiên là đúng như những gì ta đã dự đoán. Cuối cùng hắn đã nhắc tới Thái tử phi, càng có thể thấy được Thái tử vì muốn bảo vệ ta mà tiêu tốn mất bao tâm tư. Hoàng hậu Đoan Mộc đương nhiên vô cùng phẫn nộ trước hành động bảo vệ Tần gia rõ rệt đó của Tư Đồ Vĩnh, nếu có cơ hội, nói không chừng sẽ quay đầu lại cáo trạng với Tư Đồ Hoán, không những Tần gia không bảo vệ được mà còn liên lụy tới cả Thái tử.
Thế nhưng Thái tử và Thái tử phi sớm tối bên nhau, đương nhiên cũng khiến cho Hoàng hậu Đoan Mộc phải e dè. Cốt nhục liền tâm, Hoàng hậu Đoan Mộc lại càng yêu thương Đoan Mộc Hoa Hy từ nhỏ đã không được lớn lên cạnh mình hơn gấp bội, đương nhiên cũng sẽ trân trọng cơ hội được nghe nàng ta gọi mình là mẫu hậu thông qua việc liên hôn với Thái tử Tư Đồ Vĩnh. Nể mặt Đoan Mộc Hoa Hy, có nhiều chuyện, dù phẫn nộ, tức giận tới đâu, Hoàng hậu cũng chẳng thể nào trút ra được.
Ta lại hỏi “Những người khác trong Tần gia hiện nay ra sao rồi?”
”Cũng đều bị nhốt trong đại lao Bộ hình, có điều không bị quản chế nghiêm ngặt như người.”
”Thế có bị dùng hình không?”
”Nghe nói Nhị công tử và Tần Cần đều phải chịu chút uất ức.”
Hôm nay cho tới tận sau buổi trưa, ta vẫn chẳng thấy bọn người Du Cánh Minh đến thẩm vấn, đoán chắc đã bị Tư Đồ Vĩnh ngăn chặn.
Ngài ra sức bảo vệ như vậy thực sự khiến ta cảm kích, thế nhưng địa vị của ngài vẫn chưa vững vàng, lại còn quá đỗi trẻ tuổi, vì ta mà trở mặt với họ Đoan Mộc, cũng chẳng hiểu sẽ gặp hậu quả gì.
Nếu ngài có thể liên thủ cùng Tư Đồ Lăng, hoặc là trực tiếp thuyết phục Hoàng Đế Đại Nhuế hạ chiếu thả người thì ta và Tần gia coi như đã được giải cứu.
Tần gia bị tích thu nhà cửa, tài sản ruộng đất, tất cả đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần thoát khỏi nhà lao, có cơ hội điều động binh mã, thì sẽ chẳng sợ hãi bất cứ ai nữa.
Ta bị giam giữ nhiều ngày, thể lực suy giảm, toàn thân đau đớn, càng cần phải điều dưỡng, nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe, thì mới có thể ứng phó được với thế cục biến đổi như hiện nay.
Bởi vì ngón tay từng chịu nhục hình, nên tất cả đều sưng vù chẳng thể nào dùng sức được, may mà có cô Quế đút từng miếng cho ta ăn. Thấy ta ăn hết cả bát cơm đầy, lại uống rất nhiều nước canh, cô Quế không khỏi tỏ rõ vẻ khâm phục.
Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn cứ sóng yên biển lặng như cũ. Người thẩm vấn không tới, Thái tử cũng chẳng hề xuất hiện.
Cô Quế mỗi ngày vẫn ra ngoài nói chuyện với người ta vài ba lần, nhưng rất nhanh sau đó đã quay lại. Mấy món ăn mang tới sau đó thường xuất hiện những món mà ta ăn nhiều hơn so với các món khác, nào là đưa vào các loại vị thuốc khác nhau, nào là mang vào một vài bộ y phục sạch sẽ để thay. Có những vết thương nhỏ mà lại sâu, không thể nào băng bó được, máu cùng thuốc cao thường xuyên khiến y phục bị bẩn, thậm chí còn dính chặt vào vết thương. Ta tuy rằng không mấy bận tâm, thế nhưng cô Quế đều cố gắng hết sức mỗi ngày thay y phục cho ta hai lần.
Hôm nay ta đưa tay ra hiệu đã no, cô Quế mới lấy vài món ăn rồi ngồi xuống mặt đất ăn, sau đó mỉm cười nói “Ta mười lăm tuổi đã theo sư phụ vào vương phủ hầu hạ, đến nay cũng được hai mươi năm rồi, những người cứng rắn, mạnh mẽ như cô nương đừng nói là phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng chưa gặp được mấy người.”
Ta nhắm mắt lại tịnh dưỡng, từ từ đáp lại “Nếu cô cô cứ ra vào địa ngục hết lần này đến lần khác, vậy mà vẫn không chết, vậy thì cũng sẽ như ta thôi. Thực ra… chẳng qua đó chỉ là chút máu thịt cùng lắm thì là… chết.”
Cô Quế liền đáp “Ta đã từng giúp bạn bè trị thương cho một người đàn ông bị bỏng, vết thương đó mới gọi là thảm. Vết thương của cô nương tuy rằng nhiều, thế nhưng cũng không có những khoảng da thịt bị bỏng lớn, còn có thể hồi phục lại được. Người đó đã chịu khổ sở, dày vò suốt mười mấy năm, sau cùng vẫn chẳng thể nào chiến thắng nổi.”
Cô Quế rõ ràng đang muốn ám chỉ chuyện năm ấy, ta cũng dần dần cảm nhận được con người này dịu dàng, thuần lương, thậm chí rất có y đức, nên mới cất tiếng nói “Cô cô và nữ thái y họ Kim đã ốm chết kia có quan hệ như thế nào?”
Cô Quế liền mỉm cười, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống thêm nữa, liền đặt đôi đũa lên miệng bát rồi nói “Kim Châu là sư tỷ của ta. Tỷ ấy… hoàn toàn không chết vì ốm bệnh.”
Ta gật đầu nói “Nghe nói người trong lòng của vị đó Thôi Dũng đã bị người ta sát hại, cho nên tự vẫn vì tình?”
”Cũng… không phải tự vẫn vì tình. Tỷ ấy gần như vẫn luôn hối hận vì bản thân đã gián tiếp hại chết Thôi Dũng.”
Ta không hiểu cô Quế đang muốn nói điều này là muốn đỡ cho sư tỷ của mình hay là Tư Đồ Vĩnh nhưng lúc này nằm trong ngục tối, cũng chẳng có chuyện gì làm, ta liền nói “Xin rửa tai lắng nghe.”
Theo lời cô Quế kể, Kim Châu Kim thái y và cô Quế là đồng môn, năm đó khi Kỳ Dương Vương còn đang ở thời thịnh thế, bọn họ đều theo sư phụ ở lại phủ Kỳ Dương Vương để giúp việc. Kim Châu đã quen biết Thôi Dũng từ lúc đó, chỉ là khi ấy Thôi Dũng là người được Kỳ Dương Vương trọng dụng, nắm giữ chức quan hộ vệ Tứ phẩm, còn Kim Châu lại chỉ là một người giúp việc thuốc thang bé nhỏ, thấp hèn, bị người ta khinh miệt, xuất thân lại càng thấp hèn, nghe nói là con gái riêng của một kĩ nữ. Hai người tuy rằng tình đầu ý hợp, thế nhưng sau khi Kỳ Dương Vương Tư Đồ Tử Diễn biết chuyện, một lòng muốn tìm một mối hôn sự tốt hơn cho thị vệ thân tín của mình, chỉ sợ Thôi Dũng lấy một người phụ nữ như vậy làm thê tử sẽ bị người ta cười nhạo, liền khuyên Thôi Dũng chỉ nạp Kim Châu làm tiểu thiếp, và chọn người khác làm thê tử.
Thôi Dũng lại rất nghĩa khí, quyết không để cho Kim Châu phải chịu uất ức, tuy rằng không dám làm trái lệnh của Kỳ Dương Vương, thế nhưng mãi mà không chịu lấy người nào khác. Thôi Dũng thầm nghĩ thời gian lâu dần, Kỳ Dương Vương thấu hiểu được tâm tư của mình, tự nhiên cũng làm chủ thay cho bản thân, đến lúc đó sẽ dùng kiệu tám người rước Kim Châu về nhà làm Thôi phu nhân.
Sau đó Kỳ Dương Vương bị người ta ám toán, thất bại hoàn toàn, giấc mộng phu thê suốt đời cùng hưởng phú quý hạnh phúc của Thôi Dũng cũng tan thành mây khói, sau cùng chỉ biết ôm mãi lòng trung thành bất khuất, tiếp tục cùng một số các thị vệ thân tín bảo vệ Kỳ Dương Vương đã thân bại danh liệt, không còn lại bất cứ thứ gì. Lúc này, sư phụ của Kim Châu đã qua đời, hai tỷ muội bọn họ chăm chỉ học nghệ, y thuật cũng không tệ, thế là Thôi Dũng liền âm thầm gọi họ đến trị thương cho Kỳ Dương Vương.
Lức này, Kỳ Dương Vương mới hiểu được tâm địa cao quý càng quan trọng hơn nhiều so với địa vị cao quý, nhưng cũng chẳng thể tác thành cho hai người được nữa.
Sau đó Cẩm Vương tiếp vị, cô Quế cũng cảm thấy Kỳ Dương Vương chẳng thể nào lật lại được cục thế, đồng thời thương thế càng khó chữa trị khỏi hẳn, chỉ sợ sau này sẽ liên lụy tới bản thân, mượn cớ tổ mẫu qua đời, vội vàng rời khỏi Bắc Đô, quay về quê nhà, tìm một người đàn ông hiền lành chất phác, sau đó thành lập gia thất.
Năm năm sau, phu quân cô Quế bất hạnh qua đời, cũng chẳng để lại mụn con nào cả, vậy là nhà chồng không tiếp nhận cô Quế nữa, nên cô đành quay lại Bắc Đô để tiếp tục nghề cũ.
Cô Quế không hề liên hệ lại cùng Kỳ Dương Vương, thế nhưng vẫn luôn qua lại cùng với sư tỷ.
Lúc này Kim Châu đã được vào trong viện thái y, trở thành một nữ thái y ở trong hậu cung. Các phi tần hoặc các cung nữ mắc phải những bệnh không muốn để lộ ra ngoài, thường hay gọi các nữ thái y tới, đồng thời cũng chẳng phải né tránh, cấm kị nhiều như khi tuyên thái y. Chính bởi vậy các nữ thái y thường ra vào hậu cung nhiều hơn, thậm chí một số thái giám cũng dần dần thân quen với các nữ thái y.
Thái giám họ Đinh đích thực là ở cung Vị Ương, bởi vì Kim Châu dung mạo xinh đẹp, lần nào gặp cũng đưa lời chọc ghẹo, Kim Châu cũng chẳng né tránh. Thế nhưng Kim Châu cũng từng nói với cô Quế rằng bản thân chỉ muốn mượn chuyện này để nắm rõ động tĩnh trong cung, đặc biệt là các thông tin từ cung Dao Hoa.
Cung Dao Hoa là nơi ở của Tần Đức Phi, tất cả người hầu kẻ hạ trong đó đều là tâm phúc của Tần gia, quy định nghiêm ngặt, Kim Châu trước sau chẳng thế nào vào trong được.
Thế nhưng, Kỳ Dương Vương muốn biết Tần Tứ tiểu thư trong lòng của ngài đang sống như thế nào, vậy nên Kim Châu chỉ có thể nghe ngóng tin tức từ chỗ của thái giám họ Đinh. Hoàng hậu Đoan Mộc không phải nhân vật tầm thường, ít nhất vẫn có thể cái cắm một vài cung nữ, thái giám làm việc nặng nhọc vào trong cung Dao Hoa. Thái giám họ Đinh vừa hay lại là người quản lý những chuyện này, bởi vậy Kim Châu mới giả bộ là một người phụ nữ nhiều chuyện tầm thường, coi thái giám họ Đinh như là tri kỷ không có chuyện gì không nói với nhau, khiến cho tên thái giám này dần dần mất đi cảnh giác, một lòng muốn mỹ nhân được vui vẻ, nên đã thường xuyên nói lại tin tức truyền về từ chỗ Tần Đức Phi cho Kim Châu nghe.
Sau khi Kỳ Dương Vương chết đi, Thôi Dũng quyết định phải mang bức thư do ngài để lại giao cho Tần Đức Phi, kết thúc những ân oán tình thù này rồi đưa Kim Châu rời khỏi Bắc Đô, tìm một nơi an bình, hẻo lánh sống nốt cuộc đời còn lại.
Cô Quế hoàn toàn không biết cuối cũng Kim Châu đã tìm đến ai. Lúc nghe được tin tức, Kim Châu âm thầm tới đó thì Thôi Dũng đã bị bắt vào đại lao Bộ hình.
Kim Châu lúc này vô cũng tiều tụy, khóc không thành tiếng. Sợ liên lụy tới sư muội, Kim Châu cũng chẳng nói rõ ràng “Ta đã bị trúng kế của người ta, nên hại chàng rồi. Ta chỉ có thể nói chủ nhân của người đó có quan hệ thân thiết với tướng quân Chiếu Vũ, chẳng thể ngờ lại nỡ vì một Kỳ Dương Vương đã chết đi hãm hại Đức Phi nương nương.”
Kim Châu lại than thêm “Nếu A Dũng và Tần Đức Phi nương nương xảy ra chuyện, ta dù có chết đi cũng chẳng còn mặt mũi gặp Kỳ Dương Vương nữa.”
Cô Quế là một người nhát gan, cũng chẳng dám hỏi thêm, nói vài câu an ủi rồi lặng lẽ rời khỏi.
Không lâu sau, Thôi Dũng bị hại trong lao tù, tiếp đó lại truyền tới tin tức Kim Châu tự vẫn vì tình.
Hậu sự của Kim Châu là do hai tiểu đồ đệ của bà thu xếp dưới sự giúp đỡ của thái giám họ Đinh. Nghe nói thái giám họ Đinh đã chi rất nhiều ngân lượng, lại đích thân sắp xếp mọi chuyện, sau đó còn tìm cơ hội xuất cung khóc lóc thảm thương trước nấm mộ của Kim Châu.
Cô Quế liền quay sang hỏi ta “Cô nương xin hãy nghĩ xem, nếu thái giám họ Đinh bán rẻ tỷ ấy, tự nhiên sẽ phải né tránh tiếp xúc, làm sao lại còn ngang nhiên xuất hiện, chẳng phải sẽ càng khiến người ta nghi ngờ hay sao?”
Ta im lặng một hồi rồi hỏi “Cô Quế, cô nói mình là một người nhát gan, vậy cô cô đang nói những lời này chẳng phải chính là tự gây rắc rối cho bản thân sao? Huống hồ mấy ngày hôm nay cô cô đều ở trong căn ngục này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lôi vào một cuộc đấu đá đáng sợ trong triều để rồi mất mạng. Thái tử đã ban cho cô cô rất nhiều thứ quý giá đúng không?”
Sắc mặt cô Quế nhợt đi, nhưng nhanh chóng đáp lại “Cứu hai mạng người nhà ta lại cho thêm ba ngàn lạng bạc, cho dù có mất cả tính mạng này, coi như cũng đáng.”
”Hả?”
”Năm ngoái tẩu tẩu của ta qua đời, cháu trai cháu gái của ta chẳng còn chỗ nương tựa, liền tới Bắc Đô nương nhờ vào ta, ai ngờ lại gặp phải người xấu, đánh cháu trai ta đến gần chết, lại bán cháu gái mới mười bốn tuổi của ta vào thanh lâu.”
”Thái tử điện hạ vì cô cô mà đích thân hỏi những chuyện nhỏ nhặt này sao?”
”Chuyện đó thì không, cô nương… có phải cô nương đã quá đa nghi không?” Cô Quế nhìn ta đầy thận trọng rồi mới nói tiếp “Lúc đó, liền có một người nghĩa hiệp ra đã cứu cháu trai ta, lại tìm người đến chữa trị vết thương, cháu trai ta cầu xin mấy lần, bọn họ lại nghĩ cách cướp cháu gái của ta ra ngoài. Tính đến nay cũng đã nửa năm rồi, lúc đó đoán chắc ngài cũng chẳng hề nghĩ tới việc sẽ dùng tới ta đâu? Mấy hôm trước, người cứu chúng ta đã dẫn ta tới gặp Thái tử, lúc này ta mới biết những người đó là thuộc hạ của Thái tử Điện hạ.”
Ta lập tức nghĩ tới mấy nhân vật dị thường quen thân với Tư Đồ Vĩnh như Bát Bảo và Lão Thất, đoán chắc chuyện này là do họ ra tay cứu giúp.
Cô Quế lại tiếp tục nói thêm “Ta nhận lời giúp đỡ, một vì muốn báo đáp công ơn, hai là đích thực cũng vì ba ngàn lạng bạc đó. Mấy nữ thái y như chúng ta chẳng thể mở y quán chữa trị cho người bệnh như những đại phu thông thường, ở trong thôn làng hiện nay, dù y thuật có cao minh tới đâu cũng khó mà kiếm cơm được, ngoài ra cũng bị người ta khinh thường. Ta không hề có mụn con nào, cũng chỉ mong có thể dẫn theo cháu trai, cháu gái nhanh chóng sống hết nửa đời còn lại. Ngày nay hai đứa trẻ đó đã cầm theo một ngàn năm trăm lạng bạc tạm ứng quay về quê cũ trước rồi, nếu ta có thể sống mà ra khỏi nơi này, đương nhiên là sẽ quay về đó dưỡng lão. Còn nếu ta chết đi, đoán chắc Thái tử cũng chẳng hề xử bạc với bọn chúng. Nghe Liễu đại nhân nói cô nương nảy sinh nghi ngờ kể từ chuyện Tần Đức Phi nương nương bị người ta hãm hại, ta đích thực cố tình muốn nói rõ ràng chuyện này, không muốn để Kim Châu và Thôi Dũng chết một cách mơ hồ, oan ức.”
Nếu như suy tĩnh thật kỹ, ta và nhà Đoan Mộc trước kia hoàn toàn không hề nảy sinh mâu thuẫn trực diện. Bởi vì Tư Đồ Vĩnh, cho dù Tư Đồ Lăng và Hoàng hậu Đoan Mộc đấu đá, ghét nhau như nước với lửa, Tần gia xưa nay vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Chuyện Thôi Dũng xông vào cung gấp, khiến cho Đức Phi cùng Tần gia gặp nạn, rồi thực sự cuốn Tần gia vào vòng xoáy đấu đá tranh giành đáng sợ để rồi sau đó trở thành kẻ địch của nhau.
Bộ dạng của cô Quế lúc này chẳng giống như nói dối, thế nhưng nếu nói Tư Đồ Lăng đã hãm hại Tần Đức Phi để dẫn tới hại cả gia tộc họ Tần, ta thực sự không thể nào tin được. Huống hồ, lúc đó, hôn ước giữa ta với ngài vẫn còn, tình cảm cũng tốt, ngài hại Tần gia chẳng phải tự chặt đứt tay chân của mình sao?
Nhất thời ta cũng chưa phân biệt được ai đúng ai sai, đưa mắt nhìn vào bốn bức tường giam giữ, ta mỉm cười khổ sở rồi nói “Những người chết một cách mơ hồ, oan ức nhiều lắm. Bọn họ không phải người đầu tiên, lại càng không phải kẻ sau cùng. Có lẽ… ta cũng sẽ chết đi một cách mơ hồ và oan ức tại nơi này mà thôi.”
Cô Quế vội vã nói “Không thể nào, nô tỳ vừa nhìn đã nhận ra, Thái tử đối với cô nương là thật lòng thật dạ, cô nương đối với ngài mà nói quan trọng tới mức nào, làm sao ngài nỡ để cô nương xảy ra chuyện chứ? Thái tử sắp xếp cho ta vào đây, hồi đầu cũng đã nói, ngày nào mà cô nương ra khỏi đây, thì cũng là ngày ta hoàn thành giao ước, có thể quay về quê đoàn tụ cũng gia đình.”
Ra khỏi đây? Biến thành xác chết bị người ta lôi ra ngoài vứt đi cũng có thể coi là ra khỏi đây.
Ta không muốn khiến cô Quế sợ hãi, chỉ nói “Cô Quế, cô cho rằng Thái tử có bản lĩnh tới đâu?”
”Bản lĩnh của Thái tử? Thái tử đương nhiên là có bản lĩnh lớn rồi. Một khi thiên tử qua đời, thì Thái tử Điện hạ sẽ là người đăng cơ tiếp vị.”
”Ngài ấy… chắc cũng sẽ trở thành Hoàng Đế, cũng sẽ đăng cơ, chỉ là…”
Đột nhiên đất trời quay cuồng, đầu óc choáng váng, ta đau đớn đến độ rên lên một tiếng, đưa tay ôm chặt lấy đầu.
Cô Quế vội vã ôm lấy ta, liên miệng đưa lời hỏi “Làm sao thế? Cô nương làm sao thế?”
Mồ hôi toàn thân ta túa ra như mưa. Vết thương chi chít trên người đã chẳng còn cảm thấy đau nữa, phần đầu đau đớn như thể bị ngàn mũi kim đâm, khiến ta cảm thấy quay cuồng đáng sợ.
Bệnh cũ tái phát. Có lẽ bệnh cũ đã phải tái phát từ lâu rồi. Ba ngày liên tiếp bị tra tấn dã man, cơ thể toàn là vết thương, đau đớn vô cùng, mỗi lần mất đi tri giác trong đau đớn, lại bị gọi tỉnh bằng một xô nước lạnh. Ta lúc đó thực sự chẳng thể nào biết được bản thân đau đớn là vì bệnh cũ hay do những hình phạt khủng khiếp kia nữa?
Ta hít thở một hơi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng “Mau đi nói với Liễu Tử Quân, lấy túi… túi của ta vào. Trong đó… có thuốc…”
Đối thủ tại Đại Nhuế còn độc ác hơn cả người mà ta cho rằng là đối thủ của ta tại địch quốc. Ít nhất lúc đó Thuần Vu Vọng chẳng hề thu đi ngọc bội của ta, còn họ Đoan Mộc đã thu đi hết mọi thứ trong người bao gồm cả ngọc bội, khăn tay, thậm chí cả dây buộc thắt lưng, cứ như thể sợ để lại thứ gì có lợi cho bản thân ta vậy.
Cô Quế nghe vậy lập tức đi tìm người chuyển lời sau đó quay lại, ta đã đau đớn cuộn tròn người lại, hơi thở càng lúc càng yếu, lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Lúc cảm nhận được mấy huyệt đạo trên người đau đớn, trước mặt ta lại hiện lên ảo giác. Những ảo giác đứt đoạn, không liền mạch. Trước đây thường là những con người không rõ dung mạo, Thuần Vu Vọng trẻ tuổi, ta lúc trẻ tuổi, ánh mắt, chiếc mũi đột nhiên đều trở nên rõ ràng, nhưng đều là những hình ảnh không hoạt động, lướt qua trước mắt mà thôi. Tất cả mọi cảm xúc vui, buồn, phẫn nộ, oán giận, đều có hết cả.
Lúc chán nản mở mắt ra nhìn, cô Quế đang chậm rãi cầm mấy chiếc kim bạc châm vào mấy huyệt trên phần đầu ta. Phần đầu vẫn cảm thấy đau đớn, ngay cả hơi thở cũng yếu đi, mồm miệng đều rất khô rát, nóng rực.
Cô Quế liền hỏi “Cô nương cảm thấy sao rồi?”
Ta chỉ có thể thốt lên “Nước…”
Cô Quế vội vã bê một ly trà đặt bên môi ta, ta chẳng cần biết nóng lạnh thế nào, một hơi cạn sạch, rồi nhắm mắt từ từ dưỡng thần.
Cô Quế thấy ta nằm trên giường hít thở, cơ thể run rẩy giờ đã bình ổn lại, mới rút mấy cây kim bạc kia ra, từ từ ấn vào mấy huyệt đạo khác của ta.
Tuy rằng chưa hề dùng thứ thuốc nào, thế nhưng sau khi được cô Quế điều trị, không ngờ trái tim ta đã tĩnh lặng lại nhiều, dần dần cũng hồi phục lại.
Cô Quế lúc này mới hỏi “Cô nương đã bị bệnh này từ khi nào thế? Bệnh đến mạnh mẽ, triệu chứng xem ra vô cùng nguy hiểm.”
Ta mệt mỏi đáp “Cô cô hành y hai mươi năm, lẽ nào cũng không nhìn ra được đây là bệnh gì sao?”
Cô Quế liền nói “Nhìn từ mạch tượng, có lẽ do tâm nhược sinh hỏa, khí trì thiếu huyết mà nên. Nếu phân tích theo y lí, đa phần là do ưu tư quá mà tổn thương tì, gan nóng sinh bệnh, tất cả đều do cô nương đã quá đỗi lao tâm lao lực.”
Những gì cô Quế nói vừa hay trùng khớp với những lời phán của đạo trưởng Vệ Huyền hôm trước.
Ta than dài rồi nói “Ta gần như không hề ngưng dùng thuốc an thần, mọi khi hầu như đều bình thường, thế nhưng triệu chứng không hề giảm nhẹ, ngược lại càng lúc càng thêm trầm trọng.”
Cô Quế cười nhạt “Thuốc an thần trị ngọn chứ không trị gốc. Huống hồ một thuốc chứa tới ba phần độc, sử dụng nó càng lâu thì hiệu quả càng giảm, chỉ e độc tính sẽ thâm nhập vào tì phế, sớm muộn gì cũng gây tổn hại đến tính mạng.”
Lời này cả Tư Đồ Lăng và đạo trưởng Vệ Huyền đều đã nói rất nhiều lần, ngay cả Tư Đồ Vĩnh cũng đã nhắc nhở ta không ít.
Ta mỉm cười khốn khổ rồi đáp “Thế nhưng ta cũng chẳng thể không dùng thuốc được, phải không? Lúc bình thường thì cũng đành, những lúc chinh chiến trên sa trường hoặc giả diện thánh trên kim điện, để xảy ra bất cứ sai sót gì không phải sớm muộn sẽ tổn hại đến tính mạng của ta mà sẽ lập tức lấy đi tính mạng luôn đấy.”
Cô Quế liền nói “Thế nhưng cô nương có biết, dùng thứ thuốc này trường kì mà triệu chứng càng lúc càng nghiêm trọng, rất có khả năng bởi vì thứ thuốc này trị gốc không trị ngọn, chẳng thể nào trị đúng chỗ cần hay không?”
Chẳng thể nào trị đúng chỗ cần? Ta đang định hỏi tỉ mỉ hơn, lại nghe thấy tiếng dây xích bên ngoài truyền vào, cánh cửa phòng giam nặng nề đẩy ra, người vào là Liễu Tử Quân.
Trong tay hắn đang cầm chiếc túi đựng thuốc của ta, sắc mặt vô cùng căng thẳng, thấy ta đã không sao, mới thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười nói “Xem ra y thuật của cô Quế quả thật là danh bất hư truyền, không hề dùng thuốc mà cô nương vẫn cứ tốt lành như thường.”
Đưa chiếc túi đến tay ta, hắn lại nói tiếp “Thái tử cũng biết chắc người không thể nào tách rời khỏi thứ này, cho nên vừa mới quay về nghĩ cách lấy lại. May mà mấy thứ này chẳng có ai nhòm ngó cả.”
Ta nhận lấy, liền bảo cô Quế mở ra, lấy con Ngọc Tỳ Hưu ở trong ra, đang định bảo cô cô cho ta dùng một viên, Liễu Tử Quân liền nói “Thái tử thực sự không hề muốn đưa tới. Ngài nói rằng Nam An Hầu cho người dùng thứ thuốc này nói không chừng là muốn hãm hại người.”
”Muốn hãm hại ta? Thái tử đã nói câu đó sao?”
Cả người Liễu Tử Quân khựng lại, nhanh chóng xua tay rồi nói “Được rồi, là do ta đã nói. Thế nhưng vì người muốn lấy Tư Đồ Lăng mà Thái tử sắp sầu muộn tới bạc đầu rồi.”
Ta liền than thở “Bây giờ đã thoái hôn rồi, chẳng phải thỏa đúng nguyện ước của ngài ấy hay sao? Trong lòng cảm thấy vui vẻ, số tóc trắng đó đã biến thành màu đen chưa?”
Liễu Tử Quân chán nản đáp “Tần Đại tiểu thư, người cứ từ từ mà tìm kiếm nguồn vui từ người sư đệ đáng thương đó của người đi.”
Hắn nói cứ như thể ta luôn thích ức hiếp người yếu đuối vậy. Chỉ là ta với Tư Đồ Lăng đã kết giao bao năm, cho dù không trở thành phu thê, cho dù ngài nảy lòng oán hận với Tần gia, quyết khoanh tay bàng quan trước mối họa diệt môn của Tần gia, ta cũng không muốn để người ta cố tình đổ oan cho ngài được.
Từ nhỏ đến lớn, kể từ những ngày tháng niên thiếu vô ưu vô lo cho tới quãng đời trắc trở với bao tai họa không lường, là ngài đã luôn ở bên cạnh ta, toàn lực giúp đỡ, vực ta đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Nói cho cùng là ta, chính ta đã có lỗi với ngài, nói cho cùng, chính là ta đã phụ ngài quá nhiều.
Liễu Tử Quân đưa thuốc xong, nhìn kỹ càng sắc mặt của ta, sau đó quay người định đi.
Ta vội vã gọi hắn lại “Liễu đại nhân, xin dừng bước.”
Liễu Tử Quân khựng người rồi hỏi “Tần tướng quân còn lời gì dặn dò?”
Ta trầm ngâm một hồi rồi hỏi “Hoàng thượng hiện nay sao rồi?”
Liễu Tử Quân khẽ tỏ ra kinh ngạc, giơ một ngón tay cái về phía ta rồi nói “Người thật là thông minh.”
Hắn đi lại gần ta rồi thì thầm lên tiếng “E là không tốt lắm, thế nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Chuyện của Tần gia, Du Thừa tướng phụng lệnh Hoàng hậu Đoan Mộc hành sự, ban đầu hành động giấu Hoàng thượng. Đợi khi Thái tử vội vã quay về, mới bẩm rõ ràng chuyện này. Thế nhưng đám người của Hoàng hậu Đoan Mộc lại thao thao bất tuyệt, đưa ra các chứng cứ vững chắc, trong lòng Hoàng thượng cũng do dự bất quyết. Sau cùng Thái tử mạo hiểm xin chỉ, chuyện này mới đành gác sang một bên chờ giải quyết sau. Trước mắt Thái tử và Thái tử phi đều đang ở bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng đang lâm bệnh, chuyện của Tần gia cũng đành phải kéo dài vậy thôi.”
Quả nhiên là đúng như những gì ta đã dự đoán. Cuối cùng hắn đã nhắc tới Thái tử phi, càng có thể thấy được Thái tử vì muốn bảo vệ ta mà tiêu tốn mất bao tâm tư. Hoàng hậu Đoan Mộc đương nhiên vô cùng phẫn nộ trước hành động bảo vệ Tần gia rõ rệt đó của Tư Đồ Vĩnh, nếu có cơ hội, nói không chừng sẽ quay đầu lại cáo trạng với Tư Đồ Hoán, không những Tần gia không bảo vệ được mà còn liên lụy tới cả Thái tử.
Thế nhưng Thái tử và Thái tử phi sớm tối bên nhau, đương nhiên cũng khiến cho Hoàng hậu Đoan Mộc phải e dè. Cốt nhục liền tâm, Hoàng hậu Đoan Mộc lại càng yêu thương Đoan Mộc Hoa Hy từ nhỏ đã không được lớn lên cạnh mình hơn gấp bội, đương nhiên cũng sẽ trân trọng cơ hội được nghe nàng ta gọi mình là mẫu hậu thông qua việc liên hôn với Thái tử Tư Đồ Vĩnh. Nể mặt Đoan Mộc Hoa Hy, có nhiều chuyện, dù phẫn nộ, tức giận tới đâu, Hoàng hậu cũng chẳng thể nào trút ra được.
Ta lại hỏi “Những người khác trong Tần gia hiện nay ra sao rồi?”
”Cũng đều bị nhốt trong đại lao Bộ hình, có điều không bị quản chế nghiêm ngặt như người.”
”Thế có bị dùng hình không?”
”Nghe nói Nhị công tử và Tần Cần đều phải chịu chút uất ức.”
Tác giả :
Tịch Nguyệt Giảo Giảo