Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 239
Kiều Uyển Vũ cũng ngạc nhiên vô độ khi thấy bó hoa Cẩm Chướng Vàng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, cảnh tượng hoành tráng đủ gây ngạc nhiên lớn nhưng còn ý nghĩa của loài hoa đó thì rất là không thích hợp để sử dụng trong hôn lễ chút nào hết.
Tề Lăng Hạo khẽ nhếch môi mỉm cười, tâm trạng anh hình như rất là thoải mái liền quay sang khẽ hỏi Kiều Uyển Vũ: “Em có biết ý nghĩa của hoa Cẩm Chướng Vàng là gì không?”.
Kiều Uyển Vũ điềm tĩnh trả lời: “Là sự khinh bỉ”.
Tề Lăng Hạo giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Hay lắm đúng là sự khinh bỉ, em có thích món quà này không?”.
“Quà???” Kiều Uyển Vũ ngây người ra cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Tề Lăng Hạo nhướng mày khẽ đáp chỉ đủ mình Kiều Uyển Vũ nghe thấy: “Màn hoa rơi gây tuyệt vọng kia là do anh chuẩn bị để tặng cho em đó”.
Kiều Uyển Vũ ngẩn người ra: “Tặng em???”.
“Đúng rồi anh tin món quà này có thể làm em vui cả ngày”.
Kiều Uyển Vũ khẽ nở nụ cười trên môi: “Thật là không biết nên vui hay là nên buồn nữa, hôn lễ của người ta mà sao anh chơi ác vậy?”.
Tề Lăng Hạo hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía của Hàm Linh rồi đáp: “Ai bảo cô ta ngông cuồng không biết cái quái gì hết mà cứ gây hấn với vợ anh làm gì, lần này xem như là cảnh cáo đi”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Anh tinh quái quá rồi nếu đám bạn cũ của Hàm Linh mà biết ý nghĩa thực sự của loài hoa xinh đẹp này thế nào cũng nghĩ rằng do em ghen tị với cô nên mới bày trò đó”.
Tề Lăng Hạo hất mặt lên ngông cuồng: “Sợ gì chứ, cho dù họ biết ai là người đứng sau món quà này thì chẳng dám làm gì anh đâu, nghĩ tới nghĩ lui anh cảm thấy hoa Cẩm Chướng vàng là thích hợp với bọn họ nhất nên mới dành tặng hai người bọn họ một món quà bất ngờ vậy đó”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo hướng về Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh trên sân khấu có chút lạnh lẽo, năm đó cả nhà của Hàm Linh hãm hại Kiều Cẩn Dương và Kiều Uyển Vũ nên cô ta mới có ngày hôm nay vì vậy thứ dành cho cô ta mãi mãi chỉ có thể là sự khinh bỉ mà thôi.
Đoạn Phong Lãng và cả Hàm Linh đều không biết ý nghĩa của hoa Cẩm Chướng vàng là sự khinh bỉ, Hàm Linh chỉ là có chút thất vọng khi đó không phải là hoa Hướng Dương mà thôi.
Đoạn Phong Lãng đưa tay cầm lấy bỏ hoa Cẩm Chướng vàng thật to được bó lại vô cùng xinh đẹp đưa về phía của Hàm Linh: “Từ hôm nay chúng ta sẽ chính thức gắn bó cuộc đời mình với nhau anh hy vọng rằng tình yêu của chúng ta mãi rực rỡ như bó hoa này vậy”.
Hàm Linh vui vẻ hôn lên môi của Đoạn Phong Lãng một nụ hôn nồng nàn kéo dài, anh cũng nhiệt tình đáp trả lại, mọi người dành một tràn pháo tay thật lớn để chúc mừng tôi tân giai nhân.
Đối với những hình ảnh đó Kiều Uyển Vũ chẳng may mảy biểu hiện một chút cảm xúc gì hết nhưng cô nghe thấy tim mình đang rỉ máu, vậy là Đoạn Phong Lãng đã thật sự quên đi cô và gắn bó cuộc đời mình với một người con gái khác rồi.
Sau khi cô dâu và chú rể làm lễ xong thì bắt đầu khai tiệc, những món ăn mà Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh toàn là những món đắc đỏ không khiến người khác thất vọng về hai con người đang nổi đình nổi đám gần đây.
Bạn bè của của Kiều Uyển Vũ ngồi ở bàn bên cạnh đối lúc nhìn sang cô và Tề Lăng Hạo rồi thì thầm to nhỏ với nhau.
Người A: “Tôi ước gì mình được như Hàm Linh là một người tài giỏi còn được gả cho người mà mình yêu].
Người B: “Uhm tôi cũng ngưỡng mộ tình yêu của Hàm Linh và Đoạn Phong Lãng nhưng mà nếu đem ra so sánh thì còn thua xa Kiều Uyển Vũ nha].
Mai Cát Vi liền hất mặt lên tiếng: “Làm sao mà Hàm Linh so bì với Uyển Vũ được chứ, Uyển Vũ là gả vào gia đình trâm anh thế phiệt nhất thành phố Vịnh Xuyên này, gả cho người đàn ông mà tất cả phụ nữ ở Vịnh Xuyên đều ao ước…Hàm Linh là cái thá gì mà dám so sánh với Uyển Vũ của chúng tôi ch].
Người C trước đây theo phe của Hàm Linh bây giờ cũng đã thay lòng lên tiếng: “Cát Vi nói phải nha, Uyển Vũ chẳng những gả vào hào môn mà còn nổi tiếng với bộ sưu tập “Sắc Xuân” vừa ra mắt vào tháng trước nữa đó”.
Người D: “Thật không ngờ Uyển Vũ lại thật sự gả cho Tề thiếu ha].
Dương Ngọc Trâm lại bĩu môi chê bai: “Ôi trời ơi, gả vào hào môn đã sao chứ? Chẳng phải vẫn đi làm để kiếm tiền đó sao, có được cung phụng như một bà hoàng đâu mà hênh hoang cho lớn”.
Liêu Tuấn Vĩ tằng hắn giọng lên tiếng đáp lại Dương Ngọc Trâm: “Theo mình thấy Uyển Vũ đi làm cũng vì đam mê thôi chứ Tề thiếu hết mực yêu thương cậu ấy mà”.
Mai Cát Vi liền hùa theo Liêu Tuấn Vĩ: “Phải đó, đâu có như ai kia cố tình có thai trước để ép cưới”.
Một số người tỏ vẻ kinh ngạc: “Ôi trời ơi, Hàm Linh mang thai để ép cưới à?”.
Một người bạn lên tiếng đáp: “Thật mà, cô tôi chính là bác sĩ đã khám thai cho Hàm Linh trong suốt hai tháng qua đó nha”.
Dương Ngọc Trâm cũng kinh ngạc ra mặt bởi vì chuyện Hàm Linh có thai trước khi cưới cô ta không hề hay biết, qua một lúc ngồi nghe chuyện phiếm Dương Ngọc Trâm viện cớ đứng dậy đi chào hỏi mọi người trong công ty.
Tề Lăng Hạo khẽ nhếch môi mỉm cười, tâm trạng anh hình như rất là thoải mái liền quay sang khẽ hỏi Kiều Uyển Vũ: “Em có biết ý nghĩa của hoa Cẩm Chướng Vàng là gì không?”.
Kiều Uyển Vũ điềm tĩnh trả lời: “Là sự khinh bỉ”.
Tề Lăng Hạo giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Hay lắm đúng là sự khinh bỉ, em có thích món quà này không?”.
“Quà???” Kiều Uyển Vũ ngây người ra cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Tề Lăng Hạo nhướng mày khẽ đáp chỉ đủ mình Kiều Uyển Vũ nghe thấy: “Màn hoa rơi gây tuyệt vọng kia là do anh chuẩn bị để tặng cho em đó”.
Kiều Uyển Vũ ngẩn người ra: “Tặng em???”.
“Đúng rồi anh tin món quà này có thể làm em vui cả ngày”.
Kiều Uyển Vũ khẽ nở nụ cười trên môi: “Thật là không biết nên vui hay là nên buồn nữa, hôn lễ của người ta mà sao anh chơi ác vậy?”.
Tề Lăng Hạo hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía của Hàm Linh rồi đáp: “Ai bảo cô ta ngông cuồng không biết cái quái gì hết mà cứ gây hấn với vợ anh làm gì, lần này xem như là cảnh cáo đi”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Anh tinh quái quá rồi nếu đám bạn cũ của Hàm Linh mà biết ý nghĩa thực sự của loài hoa xinh đẹp này thế nào cũng nghĩ rằng do em ghen tị với cô nên mới bày trò đó”.
Tề Lăng Hạo hất mặt lên ngông cuồng: “Sợ gì chứ, cho dù họ biết ai là người đứng sau món quà này thì chẳng dám làm gì anh đâu, nghĩ tới nghĩ lui anh cảm thấy hoa Cẩm Chướng vàng là thích hợp với bọn họ nhất nên mới dành tặng hai người bọn họ một món quà bất ngờ vậy đó”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo hướng về Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh trên sân khấu có chút lạnh lẽo, năm đó cả nhà của Hàm Linh hãm hại Kiều Cẩn Dương và Kiều Uyển Vũ nên cô ta mới có ngày hôm nay vì vậy thứ dành cho cô ta mãi mãi chỉ có thể là sự khinh bỉ mà thôi.
Đoạn Phong Lãng và cả Hàm Linh đều không biết ý nghĩa của hoa Cẩm Chướng vàng là sự khinh bỉ, Hàm Linh chỉ là có chút thất vọng khi đó không phải là hoa Hướng Dương mà thôi.
Đoạn Phong Lãng đưa tay cầm lấy bỏ hoa Cẩm Chướng vàng thật to được bó lại vô cùng xinh đẹp đưa về phía của Hàm Linh: “Từ hôm nay chúng ta sẽ chính thức gắn bó cuộc đời mình với nhau anh hy vọng rằng tình yêu của chúng ta mãi rực rỡ như bó hoa này vậy”.
Hàm Linh vui vẻ hôn lên môi của Đoạn Phong Lãng một nụ hôn nồng nàn kéo dài, anh cũng nhiệt tình đáp trả lại, mọi người dành một tràn pháo tay thật lớn để chúc mừng tôi tân giai nhân.
Đối với những hình ảnh đó Kiều Uyển Vũ chẳng may mảy biểu hiện một chút cảm xúc gì hết nhưng cô nghe thấy tim mình đang rỉ máu, vậy là Đoạn Phong Lãng đã thật sự quên đi cô và gắn bó cuộc đời mình với một người con gái khác rồi.
Sau khi cô dâu và chú rể làm lễ xong thì bắt đầu khai tiệc, những món ăn mà Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh toàn là những món đắc đỏ không khiến người khác thất vọng về hai con người đang nổi đình nổi đám gần đây.
Bạn bè của của Kiều Uyển Vũ ngồi ở bàn bên cạnh đối lúc nhìn sang cô và Tề Lăng Hạo rồi thì thầm to nhỏ với nhau.
Người A: “Tôi ước gì mình được như Hàm Linh là một người tài giỏi còn được gả cho người mà mình yêu].
Người B: “Uhm tôi cũng ngưỡng mộ tình yêu của Hàm Linh và Đoạn Phong Lãng nhưng mà nếu đem ra so sánh thì còn thua xa Kiều Uyển Vũ nha].
Mai Cát Vi liền hất mặt lên tiếng: “Làm sao mà Hàm Linh so bì với Uyển Vũ được chứ, Uyển Vũ là gả vào gia đình trâm anh thế phiệt nhất thành phố Vịnh Xuyên này, gả cho người đàn ông mà tất cả phụ nữ ở Vịnh Xuyên đều ao ước…Hàm Linh là cái thá gì mà dám so sánh với Uyển Vũ của chúng tôi ch].
Người C trước đây theo phe của Hàm Linh bây giờ cũng đã thay lòng lên tiếng: “Cát Vi nói phải nha, Uyển Vũ chẳng những gả vào hào môn mà còn nổi tiếng với bộ sưu tập “Sắc Xuân” vừa ra mắt vào tháng trước nữa đó”.
Người D: “Thật không ngờ Uyển Vũ lại thật sự gả cho Tề thiếu ha].
Dương Ngọc Trâm lại bĩu môi chê bai: “Ôi trời ơi, gả vào hào môn đã sao chứ? Chẳng phải vẫn đi làm để kiếm tiền đó sao, có được cung phụng như một bà hoàng đâu mà hênh hoang cho lớn”.
Liêu Tuấn Vĩ tằng hắn giọng lên tiếng đáp lại Dương Ngọc Trâm: “Theo mình thấy Uyển Vũ đi làm cũng vì đam mê thôi chứ Tề thiếu hết mực yêu thương cậu ấy mà”.
Mai Cát Vi liền hùa theo Liêu Tuấn Vĩ: “Phải đó, đâu có như ai kia cố tình có thai trước để ép cưới”.
Một số người tỏ vẻ kinh ngạc: “Ôi trời ơi, Hàm Linh mang thai để ép cưới à?”.
Một người bạn lên tiếng đáp: “Thật mà, cô tôi chính là bác sĩ đã khám thai cho Hàm Linh trong suốt hai tháng qua đó nha”.
Dương Ngọc Trâm cũng kinh ngạc ra mặt bởi vì chuyện Hàm Linh có thai trước khi cưới cô ta không hề hay biết, qua một lúc ngồi nghe chuyện phiếm Dương Ngọc Trâm viện cớ đứng dậy đi chào hỏi mọi người trong công ty.
Tác giả :
Hạ Tường Lam