Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 230
Chỉ tiếc là năm tháng thôi đưa lòng người lại mau thay đổi, Kiều Uyển Vũ đã hoàn thành lời hứa năm xưa tự tay may ra hai bộ hỉ phục thật đẹp mắt nhất đời mình nhưng cô và Đoạn Phong Lãng lại không thể cùng nhau mặc hai bộ hỉ phục đó.
Bàn tay của Đoạn Phong Lãng di chuyển đến chữ “Hỷ” trên áo rồi dừng lại, anh nở một nụ cười đau khổ, nước mắt rưng rưng lẩm bẩm: “Ngày mai anh cưới rồi, liệu em có buồn không?!”.
Một màn sương mỏng dâng lên trong đôi mắt u sầu của Kiều Uyển Vũ, cô cũng tự hỏi lòng “Ngày mai anh cùng cô ấy mặc hỉ phục, em có nên khoác áo tang cho tình yêu chưa kịp nở đã chết của chúng ta không?!”
Tề Lăng Hạo đi tới ôm phía sau của Kiều Uyển Vũ, cằm anh đặt trên vai cô trông vô cùng thân mật, giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai cô: “Em có tâm sự à?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ nở một nụ cười nhạt trên môi đáp: “Không có”.
“Vậy tại sao đứng đây cả buổi tối không nói năng gì hết vậy?”.
Kiều Uyển Vũ quay đầu sang nhìn Tề Lăng Hạo rồi nói: “Cảnh buổi tối ở Hoàng Kim Uyển Cảnh đẹp đến vậy nhìn hoài không thấy chán”.
Vòng tay của Tề Lăng Hạo đặt trên eo của Kiều Uyển Vũ lại siết chặt hơn chút nữa, anh thì thầm vào tai cô: “Rõ ràng là tâm của em đang đặt ở nơi khác mà, anh nói rồi em nói dối vô cùng tệ không qua mắt được anh đâu”.
“Đang nói gì vậy chứ, em nghe không hiểu” Kiều Uyển Vũ liền lên tiếng phản bác.
Tề Lăng Hạo nở một nụ cười âm lãnh trên môi: “Em đang đau lòng vì người mà em yêu sắp kết hôn với người khác chứ gì anh thừa biết mà”.
Kiều Uyển Vũ cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Không có, đừng có suy bụng ta ra bụng người kiểu đó”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày: “Rõ ràng em đau lòng còn gì, thấy người mình yêu kết hôn cùng người khác không đau lòng mới lạ, nếu cảm thấy không chịu nổi nữa thì cứ khóc đi cùng lắm thì anh cho em mượn bờ vai này tựa đầu vào mà khóc thôi”.
Kiêu Uyển Vũ thở dài không đáp, qua hồi lâu cô mới lên tiếng: “Nên cảm thấy mừng cho bọn họ mới đúng, em là thật tâm chúc phúc nên mới đem hai bộ hỉ phục đó tặng đi còn gì”.
Tề Lăng Hạo xoay người Kiều Uyển Vũ lại bắt cô đối mặt với anh: “Vậy tặng cho họ rồi có cảm thấy vui vẻ hay không?”.
Kiều Uyển Vũ cúi đầu rủ mắt: “Không biết nữa”.
Tề Lăng Hạo cũng không cáu giận gì hết, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng mà lên tiếng an ủi: “Anh nói rồi nếu người khác không thương mình thì em tự thương mình đi, cái gì không thích thì có thể từ chối mà, tự nhiên lại tặng hỉ phục cho người ta làm chi rồi giờ lại đau lòng không biết”.
Kiều Uyển Vũ tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Tề Lăng Hạo, tự nhiên cảm thấy trong vòng tay anh lúc này bình yên và an toàn biết mấy: “Lỡ hứa rồi thì phải làm cho được nếu không cả đời lại mang tiếng thất hứa thì sao?”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo sâu thăm thẳm: “Em ngốc quá vì một lời hứa vu vơ thuở thiếu thời mà lại cầm dao tự tay rạch nát tim mình hay sao?!”.
Bất chợt Kiều Uyển Vũ vòng tay ôm lấy Tề Lăng Hạo, cô vùi mặc vào lồng ngực thoang thoảng hương hoa Nhài của anh: “Em vẫn còn có anh mà…lúc em đau khổ nhất anh luôn là liều an thần hiệu quả nhất, dù tim em có rách nát ra hàng trăm hàng ngàn mảnh mất hết cảm giác nhưng sự ấm áp của anh vẫn làm cho nó hồi sinh lại được mà”.
Tề Lăng Hạo có chút bất ngờ anh đưa tay lên ôm lấy Kiều Uyển Vũ: “Xem như là kiếp trước anh nợ em quá nhiều đi nên kiếp này phải trả cho bằng hết đó mà”.
Kiều Uyển Vũ đứng đó ôm lấy Tề Lăng Hạo hồi lâu cảm nhận sự ấm áp của anh, chẳng cần phải nói gì nhiều hết chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ bình yên rồi.
Hàm Linh đứng nhìn bộ hỷ phục treo ngay ngắn trên giá trong phong riêng của mình rồi nở nụ cười nham hiểm, độc ác trên môi, ánh mắt cô ta toát lên vẻ đắc ý rồi cười lớn: “Ha ha ha, Kiều Uyển Vũ mày lấy cái gì mà đòi đấu với tao chứ, người đàn ông mà yêu nhất sắp kết hôn với tao và trở thành người đàn ông của tao rồi, bộ hỷ phục tự tay mày may ra lại sắp được tao khoác lên người để bước vào lễ đường cùng người đàn ông mày yêu thương…nói thật lòng là ban đầu tao rất ghét khi bị bắt mặc bộ hỷ phục này nhưng bây giờ tao lại cảm thấy rất thích nó bởi vì những thứ mày thích nhất tao đều sẽ cướp đi hết…viễn cảnh về hôn lễ mà mày hằng mơ ước ngày mai đều sẽ hiện ra trước mắt mày chỉ tiếc là mày sẽ đến dự trong tư cách một khách mời còn tao mới là cô dâu là nhân vật chính trong lễ cưới này…Kiều Uyển Vũ tao sắp được tận mắt chứng kiến cảnh mày thua thê thảm trước tao rồi”.
Hàm Linh đang đứng đó đắc ý thì có tiếng chuông cửa vang lên, cô nhíu mày đi ra mở cửa miệng thì lẩm bẩm: “Thật không biết đã quá nửa đêm rồi mà còn ai đến tìm mình vậy chứ?”.
Cánh cửa nhà Hàm Linh vừa mở ra thì cô vô cùng bất ngờ khi thấy hiệu trưởng Lý Hoài Dịch đứng bên ngoài, thấy Hàm Linh mặc trên người một chiếc áo ngủ hai dây mỏng tanh ông ta treo trên môi một nụ cười không đứng đắn rồi lên tiếng hỏi: “Nghe nói ngày mai em kết hôn rồi đúng không Hàm Linh???”.
Bàn tay của Đoạn Phong Lãng di chuyển đến chữ “Hỷ” trên áo rồi dừng lại, anh nở một nụ cười đau khổ, nước mắt rưng rưng lẩm bẩm: “Ngày mai anh cưới rồi, liệu em có buồn không?!”.
Một màn sương mỏng dâng lên trong đôi mắt u sầu của Kiều Uyển Vũ, cô cũng tự hỏi lòng “Ngày mai anh cùng cô ấy mặc hỉ phục, em có nên khoác áo tang cho tình yêu chưa kịp nở đã chết của chúng ta không?!”
Tề Lăng Hạo đi tới ôm phía sau của Kiều Uyển Vũ, cằm anh đặt trên vai cô trông vô cùng thân mật, giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai cô: “Em có tâm sự à?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ nở một nụ cười nhạt trên môi đáp: “Không có”.
“Vậy tại sao đứng đây cả buổi tối không nói năng gì hết vậy?”.
Kiều Uyển Vũ quay đầu sang nhìn Tề Lăng Hạo rồi nói: “Cảnh buổi tối ở Hoàng Kim Uyển Cảnh đẹp đến vậy nhìn hoài không thấy chán”.
Vòng tay của Tề Lăng Hạo đặt trên eo của Kiều Uyển Vũ lại siết chặt hơn chút nữa, anh thì thầm vào tai cô: “Rõ ràng là tâm của em đang đặt ở nơi khác mà, anh nói rồi em nói dối vô cùng tệ không qua mắt được anh đâu”.
“Đang nói gì vậy chứ, em nghe không hiểu” Kiều Uyển Vũ liền lên tiếng phản bác.
Tề Lăng Hạo nở một nụ cười âm lãnh trên môi: “Em đang đau lòng vì người mà em yêu sắp kết hôn với người khác chứ gì anh thừa biết mà”.
Kiều Uyển Vũ cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Không có, đừng có suy bụng ta ra bụng người kiểu đó”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày: “Rõ ràng em đau lòng còn gì, thấy người mình yêu kết hôn cùng người khác không đau lòng mới lạ, nếu cảm thấy không chịu nổi nữa thì cứ khóc đi cùng lắm thì anh cho em mượn bờ vai này tựa đầu vào mà khóc thôi”.
Kiêu Uyển Vũ thở dài không đáp, qua hồi lâu cô mới lên tiếng: “Nên cảm thấy mừng cho bọn họ mới đúng, em là thật tâm chúc phúc nên mới đem hai bộ hỉ phục đó tặng đi còn gì”.
Tề Lăng Hạo xoay người Kiều Uyển Vũ lại bắt cô đối mặt với anh: “Vậy tặng cho họ rồi có cảm thấy vui vẻ hay không?”.
Kiều Uyển Vũ cúi đầu rủ mắt: “Không biết nữa”.
Tề Lăng Hạo cũng không cáu giận gì hết, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng mà lên tiếng an ủi: “Anh nói rồi nếu người khác không thương mình thì em tự thương mình đi, cái gì không thích thì có thể từ chối mà, tự nhiên lại tặng hỉ phục cho người ta làm chi rồi giờ lại đau lòng không biết”.
Kiều Uyển Vũ tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Tề Lăng Hạo, tự nhiên cảm thấy trong vòng tay anh lúc này bình yên và an toàn biết mấy: “Lỡ hứa rồi thì phải làm cho được nếu không cả đời lại mang tiếng thất hứa thì sao?”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo sâu thăm thẳm: “Em ngốc quá vì một lời hứa vu vơ thuở thiếu thời mà lại cầm dao tự tay rạch nát tim mình hay sao?!”.
Bất chợt Kiều Uyển Vũ vòng tay ôm lấy Tề Lăng Hạo, cô vùi mặc vào lồng ngực thoang thoảng hương hoa Nhài của anh: “Em vẫn còn có anh mà…lúc em đau khổ nhất anh luôn là liều an thần hiệu quả nhất, dù tim em có rách nát ra hàng trăm hàng ngàn mảnh mất hết cảm giác nhưng sự ấm áp của anh vẫn làm cho nó hồi sinh lại được mà”.
Tề Lăng Hạo có chút bất ngờ anh đưa tay lên ôm lấy Kiều Uyển Vũ: “Xem như là kiếp trước anh nợ em quá nhiều đi nên kiếp này phải trả cho bằng hết đó mà”.
Kiều Uyển Vũ đứng đó ôm lấy Tề Lăng Hạo hồi lâu cảm nhận sự ấm áp của anh, chẳng cần phải nói gì nhiều hết chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ bình yên rồi.
Hàm Linh đứng nhìn bộ hỷ phục treo ngay ngắn trên giá trong phong riêng của mình rồi nở nụ cười nham hiểm, độc ác trên môi, ánh mắt cô ta toát lên vẻ đắc ý rồi cười lớn: “Ha ha ha, Kiều Uyển Vũ mày lấy cái gì mà đòi đấu với tao chứ, người đàn ông mà yêu nhất sắp kết hôn với tao và trở thành người đàn ông của tao rồi, bộ hỷ phục tự tay mày may ra lại sắp được tao khoác lên người để bước vào lễ đường cùng người đàn ông mày yêu thương…nói thật lòng là ban đầu tao rất ghét khi bị bắt mặc bộ hỷ phục này nhưng bây giờ tao lại cảm thấy rất thích nó bởi vì những thứ mày thích nhất tao đều sẽ cướp đi hết…viễn cảnh về hôn lễ mà mày hằng mơ ước ngày mai đều sẽ hiện ra trước mắt mày chỉ tiếc là mày sẽ đến dự trong tư cách một khách mời còn tao mới là cô dâu là nhân vật chính trong lễ cưới này…Kiều Uyển Vũ tao sắp được tận mắt chứng kiến cảnh mày thua thê thảm trước tao rồi”.
Hàm Linh đang đứng đó đắc ý thì có tiếng chuông cửa vang lên, cô nhíu mày đi ra mở cửa miệng thì lẩm bẩm: “Thật không biết đã quá nửa đêm rồi mà còn ai đến tìm mình vậy chứ?”.
Cánh cửa nhà Hàm Linh vừa mở ra thì cô vô cùng bất ngờ khi thấy hiệu trưởng Lý Hoài Dịch đứng bên ngoài, thấy Hàm Linh mặc trên người một chiếc áo ngủ hai dây mỏng tanh ông ta treo trên môi một nụ cười không đứng đắn rồi lên tiếng hỏi: “Nghe nói ngày mai em kết hôn rồi đúng không Hàm Linh???”.
Tác giả :
Hạ Tường Lam