Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 227
Người quản lý thừa biết những người sở hữu thẻ đen ở Vịnh Xuyên không nhiều phần lớn toàn là giới siêu giàu nức đố đổ vách nên có thái độn nhún nhường một chút: “Được rồi…ừm tôi sẽ để sợi dây đeo tay này lại cho cô vậy?”.
Lãnh Nguyệt Quân liền cáu gắt lên tiếng ngăn cản người quản lý: “Không được, sợi dây đeo tay này nhất định phải là của tôi nếu không tôi sẽ không làm người đại diện cho thương hiệu này nữa đâu”.
Người quản lý tỏ vẻ khó xử, có nhiều nguồn tin đồn đoán rằng Lãnh Nguyệt Quân chính là bạn gái của giám đốc công ty đá quý Prophen Âu Hàn Nhựt nên cô ta chỉ mới bước chân vào giới giải trí đã được chọn làm gương mặt đại diện cho thương hiệu.
Nghĩ tới nghĩ lui người quản lý lại quyết định đứng về phía của Lãnh Nguyệt Quân và tỏ thái độ khó chịu với Kiều Uyển Vũ: “Cô nghĩ chúng tôi cần tiền chắc, sợi dây đeo tay này Lãnh tiểu thư đã thích đến như vậy thì cô cứ lấy đi”.
Kiều Uyển Vũ đưa tay giật lấy sợi dây lại: “Không được, món đồ này tôi chấm trước tôi phải mua cho bằng được”.
Lãnh Nguyệt Quân xấn tới đưa tay đẩy Kiều Uyển Vũ một cách bất ngờ làm cô chới với ngã vào lồng ngực ai đó.
Tề Lăng Hạo đã nhanh chân bước qua ôm trọn cô gái của mình vào lòng không để cô phải chịu bất kỳ một tổn thương nào hết: “Uyển Vũ em có sao không hả?”.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt ủy khúc: “Em không sao nhưng cô ta làm hỏng mất sợi dây đeo tay em chọn làm quà rồi”.
Âu Nhựt Hàn nhìn quản lý cửa hàng bằng ánh mắt lạnh lẽo sắc mặt anh không vui trông thấy, giọng anh có chút cáu gắt vang lên: “Ông có muốn giải thích gì về việc này không hả?”.
Người quản lý nhìn thấy có mặt của Lãnh Nguyệt Quân những tưởng là Âu Nhựt Hàn sẽ nể mặt nên lên tiếng đáp: “Là vị tiểu thư kia không biết phải trái cứ một mực giành lấy sợi dây đeo tay là Nguyệt Quân tiểu thư đã chọn chẳng những vậy còn giằng co làm đứt mất sợi dây quý giá như thế”.
Lãnh Nguyệt Quân hất mặt lên cao đến tận trời cô làm gương mặt đại diện cho thương hiệu đá quý Prophen là do đích thân Âu Nhựt Hàn chỉ định nên cô ta luôn thầm nghĩ rằng là Âu Nhựt Hàn có tình cảm riêng với cô ta nên mới làm như thế.
Vì có những suy nghĩ về quan hệ tình cảm của Âu Nhựt Hàn nên Lãnh Nguyệt Quân tự tin rằng anh sẽ đứng về phía cô mà xử đẹp Kiều Uyển Vũ.
Tề Lăng Hạo nhướng mày nhìn Âu Nhựt Hàn rồi lên tiếng: “Chuyện này cậu không giải quyết hợp lý thì trong đêm nay tôi lập tức thu mua Prophen của cậu luôn đó Âu Nhựt Hàn”.
Âu Nhựt Hàn thừa biết là Tề Lăng Hạo yêu thương chìu chuộng Kiều Uyển Vũ đến tận trời chỉ cần một vết xước nhỏ trên tay cô anh cũng có thể huy động hàng trăm bác sĩ đến xem huống hồ hôm nay bị bọn người có mắt như mù đẩy cô một cái suýt chút ngã xuống đất, đã vậy còn dám dành đồ mà cô đã chọn.
Âu Nhựt Hàn đưa tay bóp bóp trán vài cái rồi lựa lời nói khéo với Tề Lăng Hạo: “Bình tĩnh đã bạn hiền tôi hứa nhất định xử lý vụ này thỏa đáng, cậu mà thu mua Prophen chắc tôi chỉ có húp cháo mà sống mất”.
Tề Lăng Hạo gật đầu: “Thì cậu xử đi tôi sẽ đứng chờ xem kết quả”.
Âu Nhựt Hàn quay sang cô nhân viên bị đánh một cái đến sưng cả mặt khi nãy rồi lên tiếng hỏi: “Chuyện này như thế nào cô kể đầu đuôi cho tôi nghe đi”.
Cô nhân viên kìa nhìn người quản lý với vẻ mặt đang đe dọa người khác rồi cúi đầu không dám lên tiếng.
Âu Nhựt Hàn bước đến bên cạnh cô nhân viên kia anh nhìn thấy bảng tên trên áo cô là Hà My rồi lên tiếng hỏi: “Hà My cô cứ nói tất cả những gì mà cô biết là được rồi, hôm nay Âu Nhựt Hàn này làm chủ cho cô đừng sợ gì hết tôi đảm bảo không ai dám bắt nạt cô đâu”.
Lúc này cô nhân viên kia mới dám ngẩng đầu lên nhìn Âu Nhựt Hàn rồi lên tiếng kể lại tình hình sự việc: “Sợi dây đá quý là do vị tiểu thư này chọn trước tôi đang chuẩn bị bỏ vào hộp cho cô ấy thì đột nhiên Lãnh tiểu thư đến một mực đòi giành lấy tôi đã giải thích rồi nhưng cô ấy một mực không nghe còn đẩy vị tiểu thư này một cái, làm hỏng mất sợi dây đeo tay đá cẩm thạch mạ vàng quý hiếm này ạ”.
Âu Nhựt Hàn quay sang nhìn tên quản lý mập mạp rồi lên tiếng hỏi: “Chuyện như thế sao ông không hỏi rõ ràng mà đã ra tay đánh người còn dám dùng thái độ vô lễ để đối xử với khách hàng như thế hả?”.
Người quản lý liền đưa mắt nhìn sang Lãnh Nguyệt Quân cầu cứu thì liền bị Âu Nhựt Hàn lớn tiếng quát: “Tôi hỏi sao ông không trả lời hả?”.
Người quản lý ấp úng đáp: “Dạ…dạ tôi sợ làm phật ý của Lãnh tiểu thư sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của ông chủ ạ”.
Âu Nhựt Hàn nhướng mày tưởng như vừa mới nghe chuyện cười xong: “Cái gì mà ảnh hưởng đến tình cảm của tôi chứ?”.
“Dạ nhân viên nào của Prophen cũng biết là ông chủ thích Lãnh tiểu thư nên mới đích thân chỉ định cô ấy làm người đại diện của thương hiệu đá quý Prophen đó ạ, hơn nữa nếu làm Lãnh tiểu thư không vui thì cô ấy sẽ không làm người đại diện của Prophen nữa đến lúc đó tôi quả thật không thể chịu nổi trách nhiệm đâu ạ”.
Lãnh Nguyệt Quân liền cáu gắt lên tiếng ngăn cản người quản lý: “Không được, sợi dây đeo tay này nhất định phải là của tôi nếu không tôi sẽ không làm người đại diện cho thương hiệu này nữa đâu”.
Người quản lý tỏ vẻ khó xử, có nhiều nguồn tin đồn đoán rằng Lãnh Nguyệt Quân chính là bạn gái của giám đốc công ty đá quý Prophen Âu Hàn Nhựt nên cô ta chỉ mới bước chân vào giới giải trí đã được chọn làm gương mặt đại diện cho thương hiệu.
Nghĩ tới nghĩ lui người quản lý lại quyết định đứng về phía của Lãnh Nguyệt Quân và tỏ thái độ khó chịu với Kiều Uyển Vũ: “Cô nghĩ chúng tôi cần tiền chắc, sợi dây đeo tay này Lãnh tiểu thư đã thích đến như vậy thì cô cứ lấy đi”.
Kiều Uyển Vũ đưa tay giật lấy sợi dây lại: “Không được, món đồ này tôi chấm trước tôi phải mua cho bằng được”.
Lãnh Nguyệt Quân xấn tới đưa tay đẩy Kiều Uyển Vũ một cách bất ngờ làm cô chới với ngã vào lồng ngực ai đó.
Tề Lăng Hạo đã nhanh chân bước qua ôm trọn cô gái của mình vào lòng không để cô phải chịu bất kỳ một tổn thương nào hết: “Uyển Vũ em có sao không hả?”.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt ủy khúc: “Em không sao nhưng cô ta làm hỏng mất sợi dây đeo tay em chọn làm quà rồi”.
Âu Nhựt Hàn nhìn quản lý cửa hàng bằng ánh mắt lạnh lẽo sắc mặt anh không vui trông thấy, giọng anh có chút cáu gắt vang lên: “Ông có muốn giải thích gì về việc này không hả?”.
Người quản lý nhìn thấy có mặt của Lãnh Nguyệt Quân những tưởng là Âu Nhựt Hàn sẽ nể mặt nên lên tiếng đáp: “Là vị tiểu thư kia không biết phải trái cứ một mực giành lấy sợi dây đeo tay là Nguyệt Quân tiểu thư đã chọn chẳng những vậy còn giằng co làm đứt mất sợi dây quý giá như thế”.
Lãnh Nguyệt Quân hất mặt lên cao đến tận trời cô làm gương mặt đại diện cho thương hiệu đá quý Prophen là do đích thân Âu Nhựt Hàn chỉ định nên cô ta luôn thầm nghĩ rằng là Âu Nhựt Hàn có tình cảm riêng với cô ta nên mới làm như thế.
Vì có những suy nghĩ về quan hệ tình cảm của Âu Nhựt Hàn nên Lãnh Nguyệt Quân tự tin rằng anh sẽ đứng về phía cô mà xử đẹp Kiều Uyển Vũ.
Tề Lăng Hạo nhướng mày nhìn Âu Nhựt Hàn rồi lên tiếng: “Chuyện này cậu không giải quyết hợp lý thì trong đêm nay tôi lập tức thu mua Prophen của cậu luôn đó Âu Nhựt Hàn”.
Âu Nhựt Hàn thừa biết là Tề Lăng Hạo yêu thương chìu chuộng Kiều Uyển Vũ đến tận trời chỉ cần một vết xước nhỏ trên tay cô anh cũng có thể huy động hàng trăm bác sĩ đến xem huống hồ hôm nay bị bọn người có mắt như mù đẩy cô một cái suýt chút ngã xuống đất, đã vậy còn dám dành đồ mà cô đã chọn.
Âu Nhựt Hàn đưa tay bóp bóp trán vài cái rồi lựa lời nói khéo với Tề Lăng Hạo: “Bình tĩnh đã bạn hiền tôi hứa nhất định xử lý vụ này thỏa đáng, cậu mà thu mua Prophen chắc tôi chỉ có húp cháo mà sống mất”.
Tề Lăng Hạo gật đầu: “Thì cậu xử đi tôi sẽ đứng chờ xem kết quả”.
Âu Nhựt Hàn quay sang cô nhân viên bị đánh một cái đến sưng cả mặt khi nãy rồi lên tiếng hỏi: “Chuyện này như thế nào cô kể đầu đuôi cho tôi nghe đi”.
Cô nhân viên kìa nhìn người quản lý với vẻ mặt đang đe dọa người khác rồi cúi đầu không dám lên tiếng.
Âu Nhựt Hàn bước đến bên cạnh cô nhân viên kia anh nhìn thấy bảng tên trên áo cô là Hà My rồi lên tiếng hỏi: “Hà My cô cứ nói tất cả những gì mà cô biết là được rồi, hôm nay Âu Nhựt Hàn này làm chủ cho cô đừng sợ gì hết tôi đảm bảo không ai dám bắt nạt cô đâu”.
Lúc này cô nhân viên kia mới dám ngẩng đầu lên nhìn Âu Nhựt Hàn rồi lên tiếng kể lại tình hình sự việc: “Sợi dây đá quý là do vị tiểu thư này chọn trước tôi đang chuẩn bị bỏ vào hộp cho cô ấy thì đột nhiên Lãnh tiểu thư đến một mực đòi giành lấy tôi đã giải thích rồi nhưng cô ấy một mực không nghe còn đẩy vị tiểu thư này một cái, làm hỏng mất sợi dây đeo tay đá cẩm thạch mạ vàng quý hiếm này ạ”.
Âu Nhựt Hàn quay sang nhìn tên quản lý mập mạp rồi lên tiếng hỏi: “Chuyện như thế sao ông không hỏi rõ ràng mà đã ra tay đánh người còn dám dùng thái độ vô lễ để đối xử với khách hàng như thế hả?”.
Người quản lý liền đưa mắt nhìn sang Lãnh Nguyệt Quân cầu cứu thì liền bị Âu Nhựt Hàn lớn tiếng quát: “Tôi hỏi sao ông không trả lời hả?”.
Người quản lý ấp úng đáp: “Dạ…dạ tôi sợ làm phật ý của Lãnh tiểu thư sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của ông chủ ạ”.
Âu Nhựt Hàn nhướng mày tưởng như vừa mới nghe chuyện cười xong: “Cái gì mà ảnh hưởng đến tình cảm của tôi chứ?”.
“Dạ nhân viên nào của Prophen cũng biết là ông chủ thích Lãnh tiểu thư nên mới đích thân chỉ định cô ấy làm người đại diện của thương hiệu đá quý Prophen đó ạ, hơn nữa nếu làm Lãnh tiểu thư không vui thì cô ấy sẽ không làm người đại diện của Prophen nữa đến lúc đó tôi quả thật không thể chịu nổi trách nhiệm đâu ạ”.
Tác giả :
Hạ Tường Lam