Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 204
Doãn Ngạn Nhi nghe vậy liền thất thần, giọng nói cũng lắp bắp vang lên: “Em…em…đùa với lửa…khi nào chứ?”.
Tề Lăng Hạo choàng tay ôm nhẹ Kiều Uyển Vũ vào lòng thái độ yêu thương chiều chuộng rõ ràng: “Doãn Ngạn Nhi cô đã hơn một lần đắc tội với người phụ nữ của tôi rồi đó”.
Doãn Ngạn Nhi mở to mắt ra nhìn cánh tay của Tề Lăng Hạo rơi nhẹ trên qua vai của Kiều Uyển Vũ, mắt cô dâng lên một màn sương mỏng, Doãn Ngạn Nhi cảm thấy đau đớn gần như cô ta không chấp nhận được sự thật này.
“Nói tới nói lui thì ra anh là vì cô ta mà phong sát em sao???” Doãn Ngạn Nhi chỉ tay về phía của Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng hỏi.
Tề Lăng Hạo lạnh nhạt đáp trả: “Là do cô không biết thể nào là đủ, không biết tự lượng sức mình mà thôi…tôi đã cho cơ hội nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy suốt ngày đi gây hấn với người phụ nữ của tôi làm gì”.
Doãn Ngạn Nhi vẫn ngang bướng lên tiếng cãi lại: “Em gây hấn với cô ta khi nào chứ chắc chắn là cô ta vu oan giá họa gieo tiếng xấu lên đầu em thôi”.
Tề Lăng Hạo nhếch môi cười tán thưởng lời nói dối trắng trợn của Doãn Ngạn Nhi rồi đáp lại: “Chuyện ở Du Sơn… Lục Kỳ chính cô là người cố tình bỏ đi hại tôi và Uyển Vũ rơi xuống vực, chính cô là người tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến tập đoàn Hoàng Kim, tôi cho cô biết là người của tôi đã điều tra có hết chứng cứ trong tay luôn rồi nhưng mà nể tình cô quen biết với Lục Kỳ nên tôi đã bỏ qua cho cô lần đó. Hôm ở tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Kim cũng chính cô là người cố tình hất rượu vào người Uyển Vũ khi cô ấy chuẩn bị bước lên khiêu vũ cùng tôi, làm bẩn áo cô ấy là một cái tội rất lớn cô biết không hả? Lần trước cô gặp Uyển Vũ ở trung tâm thương mại còn dám nói những lời bịa đặt khó nghe với cô ấy thì cô đúng là ăn gan hùm rồi đó…còn nữa cô dám ghép hình tôi và cô tình tứ dạo phố cùng nhau, cùng ăn cơm, còn dám ghép ảnh tôi ngủ bên cạnh cô nữa làm cho gia đình nhỏ của tôi rối lên thì cô đã chạm vào cái vảy ngược trên người tôi rồi đó…”.
Doãn Ngạn Nhi giật mình hoảng hốt vô cùng sợ hãi, thì ra những việc cô làm đều không qua được mắt của Tề Lăng Hạo chỉ là anh không muốn nói ra trước đó mà thôi.
“Doãn Ngạn Nhi tôi nể tình cô là bạn với Lục Kỳ nên đã bỏ qua nhiều lần rồi nhưng cô không biết giác ngộ thì đành chịu thôi, cô có ngày hôm nay đều là do cô tự chuốc lấy hậu quả mà mình đã gieo thôi” giọng nói lạnh lẽo của Tề Lăng Hạo vang lên.
Nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm khóe mi của Doãn Ngạn Nhi, tia máu đỏ rực hằn lên chi chít trong đôi mắt của cô ta càng làm cô ta trở nên thâm độc đáng sợ, cũng không biết cô ta lấy đâu ra can đảm rồi nhìn thẳng vào mặt của Tề Lăng Hạo rồi lên tiếng hỏi: “Em là một người xinh đẹp, hiền dịu lại nổi tiếng, xuất thân trong gia đình tài phiệt giàu có tuy là không sánh nổi với Tề gia nhưng ở Vịnh Xuyên cũng có tiếng tăm cơ mà còn Kiều Uyển Vũ có gì chứ…Rốt cuộc cô ta hơn em cái gì mà anh lại nhẫn tâm đối xử với em như vậy hả Hạo?”.
“Tôi yêu cô ấy vì cô ấy là Kiều UyểnVũ thôi không còn lý do gì khác nữa hết”.
Doãn Ngạn Nhi cảm thấy như có một mũi tên vừa xuyên qua tim mình, mọi viễn cảnh tốt đẹp mà cô vẽ ra trong đầu đều bốc hơi trong phút chốc, cô đau khổ lên tiếng: “Vậy anh tính phong sát em tới khi nào vậy hả?”.
Tề Lăng Hạo ung dung đáp: “Cô ký hợp đồng với công ty 20 năm vậy trong thời gian đó cô cứ yên tâm hưởng thụ cuộc sống đi”.
“Còn nếu em không đồng ý thì sao?”.
Tề Lăng Hạo cầm hợp đồng mà Doãn Ngạn Nhi đã ký đập mạnh lên bàn trước mặt cô: “Nếu muốn đổi công ty thì phải đền bù hợp đồng nhưng e là Doãn tiểu thư đây không có đủ tiền để đền đâu, còn nữa nếu cô không an phận thì ngay cả cái danh Doãn tiểu thư cũng khó mà làm đó, ba cô đang hợp tác với Hoàng Kim muốn sống hay chết đều do cô tự mình lựa chọn”.
Doãn Ngạn Nhi lúc này mới ngã ngồi ra, bản thân cô ta muốn bứng loạn lên vì không muốn chấp nhận sự thật quá đỗi phủ phàng này: “Thì ra tất cả chỉ là một cái bẫy thôi sao? Ngay từ đầu anh đã muốn phong sát em rồi nhưng em vẫn không hay biết gì hết vẫn tin tưởng anh vô điều kiện”.
Tề Lăng Hạo nở nụ cười ôn hòa: “Thật ra người ra lệnh phong sát cô không phải là tôi mà Kỳ Nam mới đúng”.
Doãn Ngạn Nhi liền khẽ lắc đầu lên tiếng phản bác: “Không thể nào em và Tề Kỳ Nam xưa nay không thù không oán anh ta làm gì mà phong sát em chứ?”.
“Thì cũng tại vì cô dám gây chuyện với Triệu Tích thanh mai trúc mã của nó đó thôi” Tề Lăng Hạo thản nhiên giải thích.
Sắc mặt của Doãn Ngạn Nhi vô cùng tệ, hắc tuyến nổi đầy đầu, cô ta thân bại danh liệt đều là vì đụng phải người phụ nữ của Tề gia, cô ta từ nhỏ tới lớn được nuông chiều như công chúa không ngờ có một ngày lại phải uất ức như vậy.
Tề Lăng Hạo lạnh lùng lên giọng: “Nếu không còn chuyện gì nữa vậy mời Doãn tiểu thư về cho, hôm nay là ngày nghỉ đây là biệt trang riêng của tôi, tôi không muốn người lạ làm phiền không gian nghỉ ngơi của chúng tôi.
Doãn Ngạn Nhi uất ức đưa tay lau nước mắt trên mặt mình rồi lững thững đứng dậy đi ra ngoài như người mất hồn, cô cũng chẳng biết bằng cách nào mà mình về được nhà của mình nữa.
Tề Lăng Hạo choàng tay ôm nhẹ Kiều Uyển Vũ vào lòng thái độ yêu thương chiều chuộng rõ ràng: “Doãn Ngạn Nhi cô đã hơn một lần đắc tội với người phụ nữ của tôi rồi đó”.
Doãn Ngạn Nhi mở to mắt ra nhìn cánh tay của Tề Lăng Hạo rơi nhẹ trên qua vai của Kiều Uyển Vũ, mắt cô dâng lên một màn sương mỏng, Doãn Ngạn Nhi cảm thấy đau đớn gần như cô ta không chấp nhận được sự thật này.
“Nói tới nói lui thì ra anh là vì cô ta mà phong sát em sao???” Doãn Ngạn Nhi chỉ tay về phía của Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng hỏi.
Tề Lăng Hạo lạnh nhạt đáp trả: “Là do cô không biết thể nào là đủ, không biết tự lượng sức mình mà thôi…tôi đã cho cơ hội nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy suốt ngày đi gây hấn với người phụ nữ của tôi làm gì”.
Doãn Ngạn Nhi vẫn ngang bướng lên tiếng cãi lại: “Em gây hấn với cô ta khi nào chứ chắc chắn là cô ta vu oan giá họa gieo tiếng xấu lên đầu em thôi”.
Tề Lăng Hạo nhếch môi cười tán thưởng lời nói dối trắng trợn của Doãn Ngạn Nhi rồi đáp lại: “Chuyện ở Du Sơn… Lục Kỳ chính cô là người cố tình bỏ đi hại tôi và Uyển Vũ rơi xuống vực, chính cô là người tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến tập đoàn Hoàng Kim, tôi cho cô biết là người của tôi đã điều tra có hết chứng cứ trong tay luôn rồi nhưng mà nể tình cô quen biết với Lục Kỳ nên tôi đã bỏ qua cho cô lần đó. Hôm ở tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Kim cũng chính cô là người cố tình hất rượu vào người Uyển Vũ khi cô ấy chuẩn bị bước lên khiêu vũ cùng tôi, làm bẩn áo cô ấy là một cái tội rất lớn cô biết không hả? Lần trước cô gặp Uyển Vũ ở trung tâm thương mại còn dám nói những lời bịa đặt khó nghe với cô ấy thì cô đúng là ăn gan hùm rồi đó…còn nữa cô dám ghép hình tôi và cô tình tứ dạo phố cùng nhau, cùng ăn cơm, còn dám ghép ảnh tôi ngủ bên cạnh cô nữa làm cho gia đình nhỏ của tôi rối lên thì cô đã chạm vào cái vảy ngược trên người tôi rồi đó…”.
Doãn Ngạn Nhi giật mình hoảng hốt vô cùng sợ hãi, thì ra những việc cô làm đều không qua được mắt của Tề Lăng Hạo chỉ là anh không muốn nói ra trước đó mà thôi.
“Doãn Ngạn Nhi tôi nể tình cô là bạn với Lục Kỳ nên đã bỏ qua nhiều lần rồi nhưng cô không biết giác ngộ thì đành chịu thôi, cô có ngày hôm nay đều là do cô tự chuốc lấy hậu quả mà mình đã gieo thôi” giọng nói lạnh lẽo của Tề Lăng Hạo vang lên.
Nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm khóe mi của Doãn Ngạn Nhi, tia máu đỏ rực hằn lên chi chít trong đôi mắt của cô ta càng làm cô ta trở nên thâm độc đáng sợ, cũng không biết cô ta lấy đâu ra can đảm rồi nhìn thẳng vào mặt của Tề Lăng Hạo rồi lên tiếng hỏi: “Em là một người xinh đẹp, hiền dịu lại nổi tiếng, xuất thân trong gia đình tài phiệt giàu có tuy là không sánh nổi với Tề gia nhưng ở Vịnh Xuyên cũng có tiếng tăm cơ mà còn Kiều Uyển Vũ có gì chứ…Rốt cuộc cô ta hơn em cái gì mà anh lại nhẫn tâm đối xử với em như vậy hả Hạo?”.
“Tôi yêu cô ấy vì cô ấy là Kiều UyểnVũ thôi không còn lý do gì khác nữa hết”.
Doãn Ngạn Nhi cảm thấy như có một mũi tên vừa xuyên qua tim mình, mọi viễn cảnh tốt đẹp mà cô vẽ ra trong đầu đều bốc hơi trong phút chốc, cô đau khổ lên tiếng: “Vậy anh tính phong sát em tới khi nào vậy hả?”.
Tề Lăng Hạo ung dung đáp: “Cô ký hợp đồng với công ty 20 năm vậy trong thời gian đó cô cứ yên tâm hưởng thụ cuộc sống đi”.
“Còn nếu em không đồng ý thì sao?”.
Tề Lăng Hạo cầm hợp đồng mà Doãn Ngạn Nhi đã ký đập mạnh lên bàn trước mặt cô: “Nếu muốn đổi công ty thì phải đền bù hợp đồng nhưng e là Doãn tiểu thư đây không có đủ tiền để đền đâu, còn nữa nếu cô không an phận thì ngay cả cái danh Doãn tiểu thư cũng khó mà làm đó, ba cô đang hợp tác với Hoàng Kim muốn sống hay chết đều do cô tự mình lựa chọn”.
Doãn Ngạn Nhi lúc này mới ngã ngồi ra, bản thân cô ta muốn bứng loạn lên vì không muốn chấp nhận sự thật quá đỗi phủ phàng này: “Thì ra tất cả chỉ là một cái bẫy thôi sao? Ngay từ đầu anh đã muốn phong sát em rồi nhưng em vẫn không hay biết gì hết vẫn tin tưởng anh vô điều kiện”.
Tề Lăng Hạo nở nụ cười ôn hòa: “Thật ra người ra lệnh phong sát cô không phải là tôi mà Kỳ Nam mới đúng”.
Doãn Ngạn Nhi liền khẽ lắc đầu lên tiếng phản bác: “Không thể nào em và Tề Kỳ Nam xưa nay không thù không oán anh ta làm gì mà phong sát em chứ?”.
“Thì cũng tại vì cô dám gây chuyện với Triệu Tích thanh mai trúc mã của nó đó thôi” Tề Lăng Hạo thản nhiên giải thích.
Sắc mặt của Doãn Ngạn Nhi vô cùng tệ, hắc tuyến nổi đầy đầu, cô ta thân bại danh liệt đều là vì đụng phải người phụ nữ của Tề gia, cô ta từ nhỏ tới lớn được nuông chiều như công chúa không ngờ có một ngày lại phải uất ức như vậy.
Tề Lăng Hạo lạnh lùng lên giọng: “Nếu không còn chuyện gì nữa vậy mời Doãn tiểu thư về cho, hôm nay là ngày nghỉ đây là biệt trang riêng của tôi, tôi không muốn người lạ làm phiền không gian nghỉ ngơi của chúng tôi.
Doãn Ngạn Nhi uất ức đưa tay lau nước mắt trên mặt mình rồi lững thững đứng dậy đi ra ngoài như người mất hồn, cô cũng chẳng biết bằng cách nào mà mình về được nhà của mình nữa.
Tác giả :
Hạ Tường Lam