Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 196
Dương Ngọc Trâm lén lút dùng điện thoại để quay lại hình ảnh của Lý Hoài Dịch và Hàm Linh, ánh mắt cô ta toát lên vẻ thâm hiểm thầm nghĩ trong đầu “Hàm Linh à, mày có khác gì một con điếm giả dối đâu chứ ngoài miệng thì nói yêu Đoạn Phong Lãng nhưng sau lưng lại có gian tình với người đáng tuổi cha ông mình, nếu để Đoạn Phong Lãng biết được những chuyện này thì sẽ như thế nào đây ha?!”.
Tiếng của Lý Hoài Dịch vang lên: “Hôm nay nán lại là vì cảm thấy rất thất vọng về bộ sưu tập lần này của em đó biết không hả?”.
Hàm Linh nhíu mày ngồi xuống đối diện Lý Hoài Dịch: “Ngay cả thầy cũng nói như vậy sao?”.
“Anh biết lý do vì sao em nôn nóng tổ chức show thời trang như thế này rồi, có phải là vì Kiều Uyển Vũ hay không hả???”.
Hàm Linh liền thừa nhận: “Phải, Kiều Uyển Vũ đã trở về rồi có lẽ hiện tại cô ta đang làm việc cho công ty thời trang Vệ Đồ đó, thời gian gần đây cô ta cho ra mắt bộ sưu tập mới rất được lòng công chúng, em nhất định phải đè bẹp cô ta không cho cô ta có cơ hội ngóc đầu lên nếu không chuyện của chúng ta sẽ bại lộ mất”.
Lý Hoài Dịch liền bước qua ngồi kế bên Hàm Linh rồi lên tiếng an ủi cô: “Em yên tâm đi, công ty Phong Linh cũng có phần hùng vốn của anh cho nên anh sẽ không để ai đó làm hại đến công ty được, quan trọng hơn chính là em... không ai được phép đụng đến nàng thơ của anh hết”.
Lý Hoài Dịch choàng tay ôm lấy Hàm Linh vào lòng ánh mắt tràn ngập dục vọng muốn xâm chiếm lấy cô, Hàm Linh liền đẩy ông ta ra: “Thầy làm gì vậy nếu có người nhìn thấy thì chúng ta chết chắc đó”.
Lý Hoài Dịch nở nụ cười không đứng đắn trên môi rồi lên tiếng đáp: “Lúc nãy em khóa cửa phòng rồi còn gì không muốn tìm cảm giác mới lạ hay sao?”.
Hàm Linh tiếp tục chống đối: “Thầy đừng như vậy mà”.
Thái độ của Lý Hoài Dịch liền thay đổi: “Em đừng trở mặt nhanh như vậy chứ, tuần trước em hẹn riêng anh đến nhà em nhờ anh làm người nhận xét bảo chứng cho show của em thì chúng ta đã có ân ái cả đêm còn gì”.
Dương Ngọc Trâm phải lấy tay che miệng của mình lại để không thốt lên vì quá bất ngờ về mối quan hệ của Hàm Linh và Lý Hoài Dịch.
Hàm Linh đứng dậy quay mặt đi chỗ khác: “Thầy đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa có được không hả?”.
Lý Hoài Dịch cũng đứng dậy ôm lấy Hàm Linh vào lòng rồi cúi đầu xuống cưỡng hôn cô ta thật lâu đến nỗi môi của Hàm Linh sưng đỏ rồi ông mới buông cô ta ra lên tiếng: “Em đừng tỏ vẻ thẹn thùng như đây là lần đầu tiên chứ, từ năm 18 tuổi em và anh đã xảy ra chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi”.
Hàm Linh nhất thời cảm thấy sợ hãi người cô nổi đầy da gà lên, những lời mà Lý Hoài Dịch nói đều không sai nhưng mà những lần đó Hàm Linh đều uống thật say rồi mới cùng ông ta làm mấy chuyện kia. Lúc tỉnh dậy Hàm Linh sẽ xem đó chỉ là một giấc mơ thôi tự lừa gạt mình vì những đánh đổi mà bản thân ham muốn, còn lúc tỉnh táo Hàm Linh thật sự rất sợ sự tiếp xúc gần gũi như thế bởi vì trái tim cô sẽ thấy đau đớn khi trong đầu cô toàn hình ảnh của Đoạn Phong Lãng hiện lên.
Hàm Linh rất sợ nếu Đoạn Phong Lãng mà biết bản chất thật sự của cô sẽ chán ghét cô nên cô vội kéo tay của Lý Hoài Dịch: “Chúng ta rời khỏi đây trước rồi thầy muốn sao cũng được”.
Lý Hoài Dịch tỏ vẻ hài lòng: “Em ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh sẽ giúp em cứu lại Phong Linh một lần”.
Hàm Linh lại thêm một lần gật đầu thỏa hiệp: “Được em nghe theo thầy hết”.
Sau khi Lý Hoài Dịch và Hàm Linh rời đi một lúc thật lâu thì Dương Ngọc Trâm mới dám bước ra ngoài, biết được bí mật động trời của Hàm Linh khiến cho Dương Ngọc Trâm cảm thấy rất thỏa mãn.
Dương Ngọc Trâm khẽ nở một nụ cười khinh miệt khi nhìn vào khung ảnh mà Hàm Linh để trên bàn, cô cầm lên rồi lẩm bẩm: “Thật không ngờ một đứa suốt ngày nói đạo lý lại sống như thế nào, rồi có một ngày tao sẽ để cho tất cả mọi người ở Vịnh Xuyên này biết được bí mật của mày Hàm Linh à”.
Qua mấy ngày, báo chí đồng loạt có bài viết so sánh nhan sắc của Doãn Ngạn Nhi và Triệu Tích với vai trò vedette nhưng hầu như là đều che bai Doãn Ngạn Nhi không bằng một góc của Triệu Tích.
Lúc cầm trong tay mấy bài viết khen ngợi Triệu Tích dìm mình xuống thì Doãn Ngạn Nhi liền đi đến công ty tìm giám đốc Phương rồi giở cái thói ngang ngược vô lý ra: “Tôi đề nghị anh lập tức PR cho show thời trang mà tôi vừa làm vedette ngay đi, bây giờ tôi mới là nhất tỷ của Đường Ảnh sao mấy người có thể lăng xê hình ảnh của Triệu Tích mà dìm tôi như thế hả?”.
Giám đốc Phương ngẩng đầu lên nhìn Doãn Ngạn Nhi bằng mắt nghiêm nghị: “Nếu tôi nhớ không lầm thì phía công ty chưa bao giờ phân phó cô tham dự show thời trang đó hết, cô tự ý tham dự mà không hề thông qua ý kiến của công ty thì hậu quả phải tự gánh chịu”.
Doãn Ngạn Nhi cau mày: “Vậy còn Triệu Tích thì sao hả?”.
“Triệu Tích muốn làm gì đều thông qua công ty quản lý hết nên mọi việc công ty sẽ đứng ra chịu còn cô tự ý làm thì phải tự chịu”.
Doãn Ngạn Nhi cảm thấy không hài lòng với cách trả lời của giám đốc Phương nên cô ta hằn hộc lên tiếng: “Anh nhất định sẽ hối hận vì dám ăn nói với tôi như thế”.
Tiếng của Lý Hoài Dịch vang lên: “Hôm nay nán lại là vì cảm thấy rất thất vọng về bộ sưu tập lần này của em đó biết không hả?”.
Hàm Linh nhíu mày ngồi xuống đối diện Lý Hoài Dịch: “Ngay cả thầy cũng nói như vậy sao?”.
“Anh biết lý do vì sao em nôn nóng tổ chức show thời trang như thế này rồi, có phải là vì Kiều Uyển Vũ hay không hả???”.
Hàm Linh liền thừa nhận: “Phải, Kiều Uyển Vũ đã trở về rồi có lẽ hiện tại cô ta đang làm việc cho công ty thời trang Vệ Đồ đó, thời gian gần đây cô ta cho ra mắt bộ sưu tập mới rất được lòng công chúng, em nhất định phải đè bẹp cô ta không cho cô ta có cơ hội ngóc đầu lên nếu không chuyện của chúng ta sẽ bại lộ mất”.
Lý Hoài Dịch liền bước qua ngồi kế bên Hàm Linh rồi lên tiếng an ủi cô: “Em yên tâm đi, công ty Phong Linh cũng có phần hùng vốn của anh cho nên anh sẽ không để ai đó làm hại đến công ty được, quan trọng hơn chính là em... không ai được phép đụng đến nàng thơ của anh hết”.
Lý Hoài Dịch choàng tay ôm lấy Hàm Linh vào lòng ánh mắt tràn ngập dục vọng muốn xâm chiếm lấy cô, Hàm Linh liền đẩy ông ta ra: “Thầy làm gì vậy nếu có người nhìn thấy thì chúng ta chết chắc đó”.
Lý Hoài Dịch nở nụ cười không đứng đắn trên môi rồi lên tiếng đáp: “Lúc nãy em khóa cửa phòng rồi còn gì không muốn tìm cảm giác mới lạ hay sao?”.
Hàm Linh tiếp tục chống đối: “Thầy đừng như vậy mà”.
Thái độ của Lý Hoài Dịch liền thay đổi: “Em đừng trở mặt nhanh như vậy chứ, tuần trước em hẹn riêng anh đến nhà em nhờ anh làm người nhận xét bảo chứng cho show của em thì chúng ta đã có ân ái cả đêm còn gì”.
Dương Ngọc Trâm phải lấy tay che miệng của mình lại để không thốt lên vì quá bất ngờ về mối quan hệ của Hàm Linh và Lý Hoài Dịch.
Hàm Linh đứng dậy quay mặt đi chỗ khác: “Thầy đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa có được không hả?”.
Lý Hoài Dịch cũng đứng dậy ôm lấy Hàm Linh vào lòng rồi cúi đầu xuống cưỡng hôn cô ta thật lâu đến nỗi môi của Hàm Linh sưng đỏ rồi ông mới buông cô ta ra lên tiếng: “Em đừng tỏ vẻ thẹn thùng như đây là lần đầu tiên chứ, từ năm 18 tuổi em và anh đã xảy ra chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi”.
Hàm Linh nhất thời cảm thấy sợ hãi người cô nổi đầy da gà lên, những lời mà Lý Hoài Dịch nói đều không sai nhưng mà những lần đó Hàm Linh đều uống thật say rồi mới cùng ông ta làm mấy chuyện kia. Lúc tỉnh dậy Hàm Linh sẽ xem đó chỉ là một giấc mơ thôi tự lừa gạt mình vì những đánh đổi mà bản thân ham muốn, còn lúc tỉnh táo Hàm Linh thật sự rất sợ sự tiếp xúc gần gũi như thế bởi vì trái tim cô sẽ thấy đau đớn khi trong đầu cô toàn hình ảnh của Đoạn Phong Lãng hiện lên.
Hàm Linh rất sợ nếu Đoạn Phong Lãng mà biết bản chất thật sự của cô sẽ chán ghét cô nên cô vội kéo tay của Lý Hoài Dịch: “Chúng ta rời khỏi đây trước rồi thầy muốn sao cũng được”.
Lý Hoài Dịch tỏ vẻ hài lòng: “Em ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh sẽ giúp em cứu lại Phong Linh một lần”.
Hàm Linh lại thêm một lần gật đầu thỏa hiệp: “Được em nghe theo thầy hết”.
Sau khi Lý Hoài Dịch và Hàm Linh rời đi một lúc thật lâu thì Dương Ngọc Trâm mới dám bước ra ngoài, biết được bí mật động trời của Hàm Linh khiến cho Dương Ngọc Trâm cảm thấy rất thỏa mãn.
Dương Ngọc Trâm khẽ nở một nụ cười khinh miệt khi nhìn vào khung ảnh mà Hàm Linh để trên bàn, cô cầm lên rồi lẩm bẩm: “Thật không ngờ một đứa suốt ngày nói đạo lý lại sống như thế nào, rồi có một ngày tao sẽ để cho tất cả mọi người ở Vịnh Xuyên này biết được bí mật của mày Hàm Linh à”.
Qua mấy ngày, báo chí đồng loạt có bài viết so sánh nhan sắc của Doãn Ngạn Nhi và Triệu Tích với vai trò vedette nhưng hầu như là đều che bai Doãn Ngạn Nhi không bằng một góc của Triệu Tích.
Lúc cầm trong tay mấy bài viết khen ngợi Triệu Tích dìm mình xuống thì Doãn Ngạn Nhi liền đi đến công ty tìm giám đốc Phương rồi giở cái thói ngang ngược vô lý ra: “Tôi đề nghị anh lập tức PR cho show thời trang mà tôi vừa làm vedette ngay đi, bây giờ tôi mới là nhất tỷ của Đường Ảnh sao mấy người có thể lăng xê hình ảnh của Triệu Tích mà dìm tôi như thế hả?”.
Giám đốc Phương ngẩng đầu lên nhìn Doãn Ngạn Nhi bằng mắt nghiêm nghị: “Nếu tôi nhớ không lầm thì phía công ty chưa bao giờ phân phó cô tham dự show thời trang đó hết, cô tự ý tham dự mà không hề thông qua ý kiến của công ty thì hậu quả phải tự gánh chịu”.
Doãn Ngạn Nhi cau mày: “Vậy còn Triệu Tích thì sao hả?”.
“Triệu Tích muốn làm gì đều thông qua công ty quản lý hết nên mọi việc công ty sẽ đứng ra chịu còn cô tự ý làm thì phải tự chịu”.
Doãn Ngạn Nhi cảm thấy không hài lòng với cách trả lời của giám đốc Phương nên cô ta hằn hộc lên tiếng: “Anh nhất định sẽ hối hận vì dám ăn nói với tôi như thế”.
Tác giả :
Hạ Tường Lam