Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 186
Hàm Linh tựa đầu vào lòng ngực của Đoạn Phong Lãng rồi thổn thức: “Lãng à, em hứa với anh từ nay sẽ không đi gây hấn với Kiều Uyển Vũ nữa, em sẽ chuyên tâm trở thành người vợ hiền dâu thảo của Đoạn gia nhưng mà anh phải hứa là cố gắng yêu em bằng cả trái tim có được không?”.
Đoạn Phong Lãng vòng tay ôm lấy Hàm Linh: “Mấy năm qua đã để em chịu quá nhiều thiệt thòi rồi từ bây giờ anh sẽ cố gắng bù đắp cho em tất cả, trong tim anh sẽ chỉ chứa hình bóng của em và con thôi…anh sẽ xem những kỷ niệm về Kiều Uyển Vũ như là một thước phim đẹp nhất thời thanh xuân mà anh từng xem qua”.
Hàm Linh khẽ nâng khóe môi lên mỉm cười một cách thỏa mãn, trong đầu cô ta thầm nghĩ “Kiều Uyển Vũ đến cuối cùng thì tao mới là người thắng cuộc, mày có trèo lên vị trí quyền lực đáng mơ ước của biết bao cô gái ởVịnh Xuyên này thì đã sao người đàn ông mà mày yêu nhất trong đời rồi cũng trở thành của tao mà thôi”.
Từ Vân Ảnh Các trở về Đoạn gia, Đoạn Phong Lãng đã tự dằn dặt mình không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn phải thỏa hiệp với bản thân rằng phải cưới Hàm Linh để chịu trách nhiệm, bản thân rơi vào bế tắc.
Lan Tú Uyên thấy Đoạn Phong Lãng về đến Đoạn gia thì liền nóng lòng lên tiêng hỏi: “Con đã suy nghĩ kỹ về chuyện mà mấy hôm trước mẹ nói với con hay chưa?”.
Đoạn Phong Lãng đưa tay đỡ trán: “Con đã nhớ lại rồi, con là người đã làm cho Hàm Linh mang thai cho nên con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy”.
Lan Tú Uyên liền mừng rỡ ra mặt: “Thật sao con đồng ý kết hôn với Hàm Linh rồi à?”.
Đoạn Phong Lãng gật đầu: “Dạ phải, phiền mẹ giúp con nói với ba để chuẩn bị sính lễ qua dạm hỏi Hàm Linh trước rồi tổ chức hôn lễ trước khi bụng của cô ấy to lên”.
“Được rồi con nghĩ thấu đáo như vậy là rất tốt, cứ để mẹ nói với ba con cho”.
Đoạn Nguyên Nhựt đi làm về thì thấy cơm tối được chuẩn bị thịnh soạn trên bàn nên lên tiếng hỏi Lan Tú Uyên: “Hôm nay có chuyện gì mà lại nhiều món thế này vậy?”.
Tâm trạng của Lan Tú Uyên vô cùng vui vẻ lên tiếng đáp: “Lãng, về ăn cơm tối cùng chúng ta còn bàn một chuyện rất quan trọng nữa đó”.
Đoạn Nguyên Nhựt không nói gì thêm sau khi ông lên tắm rửa thay đồ quay lại phòng ăn thì thấy Đoạn Phong Lãng đã ngồi ngay ngắn bên cạnh của Lan Tú Uyên rồi.
Đoạn Phong Lãng đứng dậy cúi đầu: “Thưa ba con mới về”.
“Ngồi xuống ăn cơm đi con”.
“Dạ”.
Gia đình ngồi ăn cơm chung hiển nhiên là vui vẻ rồi, Đoạn Nguyên Nhựt và Đoạn Phong Lãng thi thoảng có đề cập đến công việc một chút nhưng chủ yếu là ý kiến chủ quan mà thôi.
Giữa buổi cơm tối, Lan Tú Uyên nãy giờ im lặng mới lên tiếng: “Ông à, Lãng nhà mình cũng không còn nhỏ tuổi nữa tôi đang tính chuyện cưới vợ cho nó, ông nghĩ sao hả Nguyên Nhựt?”.
Đoạn Nguyên Nhựt mấy hôm trước có tình cờ xem được show diễn thời trang do Kiều Uyển Vũ làm nhà thiết kế trên tivi, hôm nay lại nghe Đoạn Phong Lãng muốn thành gia lập thất nên nghĩ là hai đứa trẻ tiếp tục tình cảm dang dở lúc thanh xuân.
Lúc Kiều gia gặp biến cô Đoạn Nguyên Nhựt không giúp được gì nên vẫn luôn áy náy suốt nhiều năm qua, bây giờ nếu Kiều Uyển Vũ kết hôn với Đoạn Phong Lãng ông nhất định sẽ yêu thương cô như con gái, thay Kiều Cẩn Dương bảo vệ che chở cho cô.
Đoạn Nguyện Nhựt vốn biết Kiều Uyển Vũ từ hồi cô còn bé cho đến lớn nên tính tình của cô ông hiểu khá rõ, cưới được cô con dâu này có lẽ là điều may mắn đối với Đoạn gia cũng nên.
“Bà nói cũng phải, Lãng đã có sự nghiệp riêng, nhà riêng, xe riêng nó đủ điều kiện để chăm sóc cho người phụ nữ của riêng nó rồi…”.
Lan Tú Uyên liền mừng rỡ lên tiếng: “Ông ủng hộ là tốt quá rồi, tôi sẽ liên hệ với bên thông gia để hai gia đình sớm gặp mặt nhau”.
Đoạn Nguyên Nhựt nghe vậy liền nhíu mày hỏi: “Bà bị gì thế hả, anh Cẩn Dương mất đã lâu rồi sao mà gặp được chứ?”.
Lan Tú Uyên liền thở dài: “Ông đang nói đi đâu vậy anh Cẩn Dương nào, anh chị xui của chúng ta là Hàm Tuấn và Thẩm Mộc Chi mà”.
Đoạn Nguyên Nhựt liền cảm thấy có gì đó không đúng nên hỏi: “Người mà bà muốn cưới cho Lãng là ai?”.
“Đương nhiên là Hàm Linh rồi” Lan Tú Uyên tỏ vẻ tự hào đáp.
Nét mặt của Đoạn Nguyên Nhựt liền cau có tỏ vẻ khó chịu gắt giọng: “Không được”.
Lan Tú Uyên giật mình qua mấy giây sau mới dám lên tiếng hỏi: “Tại sao lại không được chứ?”.
Đoạn Nguyên Nhựt thẳng thừng đáp: “Tuy Đoạn gia ta không phải thuộc hàng giàu có nứt đố đổ vách ở Vịnh Xuyên này nhưng con dâu của chúng ta nhất định phải có xuất thân gia giáo đàng hoàng tôi không chấp nhận một đứa con dâu mà gia đình có đời tư phức tạp như vậy đâu”.
Lan Tú Uyên liền nhảy đong đỏng lên bên vực cho Hàm Linh: “Cái gì mà đời tư phức tạp chứ?”.
“Còn không phải sao, ba mẹ không đàng hoàng sao dạy được đứa con tử tế chứ, tôi nhất quyết không chấp nhận Hàm Linh làm con dâu của tôi đâu” Đoạn Nguyên Nhựt kịch liệt phản đối.
Lan Tú Uyên cũng bực dọc lên: “Vậy ông muốn cưới ai cho Lãng hả?”.
Đoạn Nguyên Nhựt thật lòng đáp: “Tôi nghe nói Uyển Vũ đã trở về Vịnh Xuyên rồi, từ thời còn đi học Lãng đã rất thích con bé đó, nếu cưới thì cũng phải là Kiều Uyển Vũ chứ không phải Hàm Linh”.
Đoạn Phong Lãng vòng tay ôm lấy Hàm Linh: “Mấy năm qua đã để em chịu quá nhiều thiệt thòi rồi từ bây giờ anh sẽ cố gắng bù đắp cho em tất cả, trong tim anh sẽ chỉ chứa hình bóng của em và con thôi…anh sẽ xem những kỷ niệm về Kiều Uyển Vũ như là một thước phim đẹp nhất thời thanh xuân mà anh từng xem qua”.
Hàm Linh khẽ nâng khóe môi lên mỉm cười một cách thỏa mãn, trong đầu cô ta thầm nghĩ “Kiều Uyển Vũ đến cuối cùng thì tao mới là người thắng cuộc, mày có trèo lên vị trí quyền lực đáng mơ ước của biết bao cô gái ởVịnh Xuyên này thì đã sao người đàn ông mà mày yêu nhất trong đời rồi cũng trở thành của tao mà thôi”.
Từ Vân Ảnh Các trở về Đoạn gia, Đoạn Phong Lãng đã tự dằn dặt mình không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn phải thỏa hiệp với bản thân rằng phải cưới Hàm Linh để chịu trách nhiệm, bản thân rơi vào bế tắc.
Lan Tú Uyên thấy Đoạn Phong Lãng về đến Đoạn gia thì liền nóng lòng lên tiêng hỏi: “Con đã suy nghĩ kỹ về chuyện mà mấy hôm trước mẹ nói với con hay chưa?”.
Đoạn Phong Lãng đưa tay đỡ trán: “Con đã nhớ lại rồi, con là người đã làm cho Hàm Linh mang thai cho nên con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy”.
Lan Tú Uyên liền mừng rỡ ra mặt: “Thật sao con đồng ý kết hôn với Hàm Linh rồi à?”.
Đoạn Phong Lãng gật đầu: “Dạ phải, phiền mẹ giúp con nói với ba để chuẩn bị sính lễ qua dạm hỏi Hàm Linh trước rồi tổ chức hôn lễ trước khi bụng của cô ấy to lên”.
“Được rồi con nghĩ thấu đáo như vậy là rất tốt, cứ để mẹ nói với ba con cho”.
Đoạn Nguyên Nhựt đi làm về thì thấy cơm tối được chuẩn bị thịnh soạn trên bàn nên lên tiếng hỏi Lan Tú Uyên: “Hôm nay có chuyện gì mà lại nhiều món thế này vậy?”.
Tâm trạng của Lan Tú Uyên vô cùng vui vẻ lên tiếng đáp: “Lãng, về ăn cơm tối cùng chúng ta còn bàn một chuyện rất quan trọng nữa đó”.
Đoạn Nguyên Nhựt không nói gì thêm sau khi ông lên tắm rửa thay đồ quay lại phòng ăn thì thấy Đoạn Phong Lãng đã ngồi ngay ngắn bên cạnh của Lan Tú Uyên rồi.
Đoạn Phong Lãng đứng dậy cúi đầu: “Thưa ba con mới về”.
“Ngồi xuống ăn cơm đi con”.
“Dạ”.
Gia đình ngồi ăn cơm chung hiển nhiên là vui vẻ rồi, Đoạn Nguyên Nhựt và Đoạn Phong Lãng thi thoảng có đề cập đến công việc một chút nhưng chủ yếu là ý kiến chủ quan mà thôi.
Giữa buổi cơm tối, Lan Tú Uyên nãy giờ im lặng mới lên tiếng: “Ông à, Lãng nhà mình cũng không còn nhỏ tuổi nữa tôi đang tính chuyện cưới vợ cho nó, ông nghĩ sao hả Nguyên Nhựt?”.
Đoạn Nguyên Nhựt mấy hôm trước có tình cờ xem được show diễn thời trang do Kiều Uyển Vũ làm nhà thiết kế trên tivi, hôm nay lại nghe Đoạn Phong Lãng muốn thành gia lập thất nên nghĩ là hai đứa trẻ tiếp tục tình cảm dang dở lúc thanh xuân.
Lúc Kiều gia gặp biến cô Đoạn Nguyên Nhựt không giúp được gì nên vẫn luôn áy náy suốt nhiều năm qua, bây giờ nếu Kiều Uyển Vũ kết hôn với Đoạn Phong Lãng ông nhất định sẽ yêu thương cô như con gái, thay Kiều Cẩn Dương bảo vệ che chở cho cô.
Đoạn Nguyện Nhựt vốn biết Kiều Uyển Vũ từ hồi cô còn bé cho đến lớn nên tính tình của cô ông hiểu khá rõ, cưới được cô con dâu này có lẽ là điều may mắn đối với Đoạn gia cũng nên.
“Bà nói cũng phải, Lãng đã có sự nghiệp riêng, nhà riêng, xe riêng nó đủ điều kiện để chăm sóc cho người phụ nữ của riêng nó rồi…”.
Lan Tú Uyên liền mừng rỡ lên tiếng: “Ông ủng hộ là tốt quá rồi, tôi sẽ liên hệ với bên thông gia để hai gia đình sớm gặp mặt nhau”.
Đoạn Nguyên Nhựt nghe vậy liền nhíu mày hỏi: “Bà bị gì thế hả, anh Cẩn Dương mất đã lâu rồi sao mà gặp được chứ?”.
Lan Tú Uyên liền thở dài: “Ông đang nói đi đâu vậy anh Cẩn Dương nào, anh chị xui của chúng ta là Hàm Tuấn và Thẩm Mộc Chi mà”.
Đoạn Nguyên Nhựt liền cảm thấy có gì đó không đúng nên hỏi: “Người mà bà muốn cưới cho Lãng là ai?”.
“Đương nhiên là Hàm Linh rồi” Lan Tú Uyên tỏ vẻ tự hào đáp.
Nét mặt của Đoạn Nguyên Nhựt liền cau có tỏ vẻ khó chịu gắt giọng: “Không được”.
Lan Tú Uyên giật mình qua mấy giây sau mới dám lên tiếng hỏi: “Tại sao lại không được chứ?”.
Đoạn Nguyên Nhựt thẳng thừng đáp: “Tuy Đoạn gia ta không phải thuộc hàng giàu có nứt đố đổ vách ở Vịnh Xuyên này nhưng con dâu của chúng ta nhất định phải có xuất thân gia giáo đàng hoàng tôi không chấp nhận một đứa con dâu mà gia đình có đời tư phức tạp như vậy đâu”.
Lan Tú Uyên liền nhảy đong đỏng lên bên vực cho Hàm Linh: “Cái gì mà đời tư phức tạp chứ?”.
“Còn không phải sao, ba mẹ không đàng hoàng sao dạy được đứa con tử tế chứ, tôi nhất quyết không chấp nhận Hàm Linh làm con dâu của tôi đâu” Đoạn Nguyên Nhựt kịch liệt phản đối.
Lan Tú Uyên cũng bực dọc lên: “Vậy ông muốn cưới ai cho Lãng hả?”.
Đoạn Nguyên Nhựt thật lòng đáp: “Tôi nghe nói Uyển Vũ đã trở về Vịnh Xuyên rồi, từ thời còn đi học Lãng đã rất thích con bé đó, nếu cưới thì cũng phải là Kiều Uyển Vũ chứ không phải Hàm Linh”.
Tác giả :
Hạ Tường Lam