Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 178
Dương Ngọc Trâm cũng đang ngồi xem tin tức tại một căn hộ riêng nhỏ ở chung cư tầm trung của mình, cô khẽ tặc lưỡi thở dài: “Thiên tài thật sự đã trở về chẳng những vậy còn trở thành một trong những người phụ nữ cao quý nhất Vịnh Xuyên, ngồi vào vị trí mà biết bao nhiêu người mơ tưởng, nếu Kiều Uyển Vũ thật sự quay về báo thù thì những ngày tháng tươi đẹp trong cuộc đời của Hàm Linh e rằng sắp kết thúc rồi”.
Liêu Tuấn Vĩ và Mai Cát Vi hiện giờ đang sống chung nhà với nhau, khi nhìn thấy tin tức liên quan đến Kiều Uyển Vũ thì Mai Cát Vi tỏ vẻ hài lòng lên tiếng nói với Liêu Tuấn Vĩ: “Bây giờ thì có cái bọn óc chó kia sáng mắt ra lần trước còn nói là Tề thiếu chỉ đang thương hại Uyển Vũ mà thôi, không biết bọn họ có xem tin tức lúc này không nếu có thì chắc là hộc máu tươi mất rồi”.
Liêu Tuấn Vĩ thì rủ mắt: “Anh đồng ý là bọn họ quá đáng với Uyển Vũ trước nhưng mà tội ngiệp cho Phong Lãng thôi”.
Mai Cát Vi hất mặt lên: “Trời ơi tội nghiệp cái gì chứ năm xưa lúc Uyển Vũ bỏ đi em thấy cậu ta buồn bã nên rất thông cảm nhưng sau đó không lâu cậu ta lại công khai quen Hàm Linh thì em biết rằng người này hết xài được rồi”.
Liêu Tuấn Vĩ là bạn thân nhiều năm của Đoạn Phong Lãng nên cả hai hiểu nhau vô cùng, dù Đoạn Phong Lãng có làm gì thì cũng không thể che giấu được tình cảm của bản thân dành cho Kiều Uyển Vũ.
“Em vốn không hiểu con người của Phong Lãng thì đừng nên nói như vậy…trong lòng cậu ấy đau đớn rất nhiều mà em không biết đó thôi”.
Mai Cát Vi lên tiếng: “Nếu yêu một người thì em tin là dù cả đời cũng có thể đợi được, Đoạn Phong Lãng không thể chờ Uyển Vũ quay về thì chứng tỏ rằng tình yêu mà cậu ấy dành cho Uyển Vũ không hề đủ để vượt qua thử thách”.
Liêu Tuấn Vĩ lại có suy nghĩ khác Mai Cát Vi nên liền lên tiếng tranh luận: “Bọn con gái tụi em hay bảo rằng thanh xuân có hạn vậy sao không ai nghĩ thanh xuân của con trai cũng có hạn vậy, bắt một người chờ đợi trong vô vọng không phải là rất tàn nhẫn hay sao?”.
Mai Cát Vi nhíu mày một cái, cô và Liêu Tuấn Vĩ cũng yêu nhau đã 8 năm rồi anh cũng nhiều lần cầu hôn nhưng cô vẫn chưa đồng ý, cô nghe anh nói vậy liền liên tưởng đến mối quan hệ giữa hai người.
“Vậy là một ngày nào đó anh cũng sẽ giống như Đoạn Phong Lãng vì không đủ kiên nhẫn chờ đợi người con gái mình yêu mà đi yêu người con gái khác có đúng không?”.
Liêu Tuấn Vĩ liền có chút chột dạ quay mặt sang chỗ khác: “Anh và Lãng là hai người khác nhau em so sánh như vậy rất là khập khiễng dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng nên nhớ rằng người mà anh yêu nhất chỉ có mình em thôi, người anh muốn kết hôn cũng chỉ có mình em thôi”.
Lễ kỷ niệm Ngày thành lập tập đoàn Hoàng Kim kết thúc thì cũng đã quá khuya rồi mọi người tản nhau ra về trong không khí vui vẻ.
Kiều Uyển Vũ vừa ngồi vào xe đã lim dim ngủ mất, Tề Lăng Hạo để cô tựa đầu vào vai của mình với vẻ mặt hạnh phúc.
Hàn Côn Nhị vừa lái xe vừa nói với Tề Lăng Hạo: “Cậu đã biết người đứng sau giật dây tin đồn thất thiệt là Doãn Ngạn Nhi rồi mà vẫn bảo Lục Kỳ mời cô ấy đến đây là sao hả?”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày nở nụ cười thâm thúy trên môi: “Hôm nay cô ta bị dìm hàng tơi tả cậu không cảm thấy rất thú vị sao?”.
Hàn Côn Nhị liền nhướng mày: “Hóa ra là cậu tâm cơ cao đến vậy”.
Tề Lăng Hạo liền đáp: “Cuộc chơi chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà còn nhiều chuyện hay đang ở phía sau nữa cứ từ từ”.
Lúc đến Hoàng Kim Uyển Cảnh, Tề Lăng Hạo nhẹ nhàng bế Kiều Uyển Vũ ra khỏi xe rồi quay sang nói với Hàn Côn Nhị: “Cũng muộn rồi hay là về phòng nghỉ cho khách nghỉ lại một đêm đi”.
Hàn Côn Nhị liền vui vẻ ra mặt: “Được vậy thì tốt quá tôi buồn ngủ đến nỗi mắt sắp mở hết lên rồi đây”.
Hàn Côn Nhị đi theo quản gia về khu phòng nghỉ cho khách còn Tề Lăng Hạo thì bế Kiều Uyển Vũ đi về phòng ngủ đặt cô nằm lên giường cho thoái mái.
Tề Lăng Hạo đứng ngắm nhìn Kiều Uyển Vũ nhắm mắt an yên như là nàng công chúa ngủ trong rừng, anh nghe mọi người đều khen chiếc váy mà Kiều Uyển Vũ mặc hôm nay rất đẹp màu sắc rất xinh nhưng mà bản thân anh lại chẳng thể nhìn ra màu sắc gì hết, ngay cả son môi của cô là màu đỏ hay màu hồng đều không phân biệt được, anh biết được màu sắc trên người cô đều do nghe mọi người bàn luận mà thôi.
Tề Lăng Hạo vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên môi rồi hôn nhẹ lên trán của Kiều Uyển Vũ, anh thầm nghĩ “Dù anh không thể phân biệt được những màu sắc trên thế giới này nhưng đối với anh em luôn là người xinh đẹp nhất”.
Đoạn Phong Lãng ngồi trong phòng bao uống rất nhiều rượu đến nỗi bản thân anh đã muốn gục ngã trên bàn rồi nhưng vẫn gọi phục vụ mang thêm rượu đến.
Người phục vụ thấy Đoạn Phong Lãng đã say khướt rồi nên không dám mang thêm rượu ra mà lên tiếng khuyên can anh: “Đoạn thiếu anh đã uống rất nhiều rồi không thể uống thêm nữa đâu”.
Đoạn Phong Lãng cau mày quát: “Tôi là khách quen của Phụng Cổ mà cậu vẫn nghĩ rằng tôi không có tiền trả hay sao?”.
Người phục vụ vội lắc đầu xua tay: “Dạ tôi không dám ạ”.
Liêu Tuấn Vĩ và Mai Cát Vi hiện giờ đang sống chung nhà với nhau, khi nhìn thấy tin tức liên quan đến Kiều Uyển Vũ thì Mai Cát Vi tỏ vẻ hài lòng lên tiếng nói với Liêu Tuấn Vĩ: “Bây giờ thì có cái bọn óc chó kia sáng mắt ra lần trước còn nói là Tề thiếu chỉ đang thương hại Uyển Vũ mà thôi, không biết bọn họ có xem tin tức lúc này không nếu có thì chắc là hộc máu tươi mất rồi”.
Liêu Tuấn Vĩ thì rủ mắt: “Anh đồng ý là bọn họ quá đáng với Uyển Vũ trước nhưng mà tội ngiệp cho Phong Lãng thôi”.
Mai Cát Vi hất mặt lên: “Trời ơi tội nghiệp cái gì chứ năm xưa lúc Uyển Vũ bỏ đi em thấy cậu ta buồn bã nên rất thông cảm nhưng sau đó không lâu cậu ta lại công khai quen Hàm Linh thì em biết rằng người này hết xài được rồi”.
Liêu Tuấn Vĩ là bạn thân nhiều năm của Đoạn Phong Lãng nên cả hai hiểu nhau vô cùng, dù Đoạn Phong Lãng có làm gì thì cũng không thể che giấu được tình cảm của bản thân dành cho Kiều Uyển Vũ.
“Em vốn không hiểu con người của Phong Lãng thì đừng nên nói như vậy…trong lòng cậu ấy đau đớn rất nhiều mà em không biết đó thôi”.
Mai Cát Vi lên tiếng: “Nếu yêu một người thì em tin là dù cả đời cũng có thể đợi được, Đoạn Phong Lãng không thể chờ Uyển Vũ quay về thì chứng tỏ rằng tình yêu mà cậu ấy dành cho Uyển Vũ không hề đủ để vượt qua thử thách”.
Liêu Tuấn Vĩ lại có suy nghĩ khác Mai Cát Vi nên liền lên tiếng tranh luận: “Bọn con gái tụi em hay bảo rằng thanh xuân có hạn vậy sao không ai nghĩ thanh xuân của con trai cũng có hạn vậy, bắt một người chờ đợi trong vô vọng không phải là rất tàn nhẫn hay sao?”.
Mai Cát Vi nhíu mày một cái, cô và Liêu Tuấn Vĩ cũng yêu nhau đã 8 năm rồi anh cũng nhiều lần cầu hôn nhưng cô vẫn chưa đồng ý, cô nghe anh nói vậy liền liên tưởng đến mối quan hệ giữa hai người.
“Vậy là một ngày nào đó anh cũng sẽ giống như Đoạn Phong Lãng vì không đủ kiên nhẫn chờ đợi người con gái mình yêu mà đi yêu người con gái khác có đúng không?”.
Liêu Tuấn Vĩ liền có chút chột dạ quay mặt sang chỗ khác: “Anh và Lãng là hai người khác nhau em so sánh như vậy rất là khập khiễng dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng nên nhớ rằng người mà anh yêu nhất chỉ có mình em thôi, người anh muốn kết hôn cũng chỉ có mình em thôi”.
Lễ kỷ niệm Ngày thành lập tập đoàn Hoàng Kim kết thúc thì cũng đã quá khuya rồi mọi người tản nhau ra về trong không khí vui vẻ.
Kiều Uyển Vũ vừa ngồi vào xe đã lim dim ngủ mất, Tề Lăng Hạo để cô tựa đầu vào vai của mình với vẻ mặt hạnh phúc.
Hàn Côn Nhị vừa lái xe vừa nói với Tề Lăng Hạo: “Cậu đã biết người đứng sau giật dây tin đồn thất thiệt là Doãn Ngạn Nhi rồi mà vẫn bảo Lục Kỳ mời cô ấy đến đây là sao hả?”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày nở nụ cười thâm thúy trên môi: “Hôm nay cô ta bị dìm hàng tơi tả cậu không cảm thấy rất thú vị sao?”.
Hàn Côn Nhị liền nhướng mày: “Hóa ra là cậu tâm cơ cao đến vậy”.
Tề Lăng Hạo liền đáp: “Cuộc chơi chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà còn nhiều chuyện hay đang ở phía sau nữa cứ từ từ”.
Lúc đến Hoàng Kim Uyển Cảnh, Tề Lăng Hạo nhẹ nhàng bế Kiều Uyển Vũ ra khỏi xe rồi quay sang nói với Hàn Côn Nhị: “Cũng muộn rồi hay là về phòng nghỉ cho khách nghỉ lại một đêm đi”.
Hàn Côn Nhị liền vui vẻ ra mặt: “Được vậy thì tốt quá tôi buồn ngủ đến nỗi mắt sắp mở hết lên rồi đây”.
Hàn Côn Nhị đi theo quản gia về khu phòng nghỉ cho khách còn Tề Lăng Hạo thì bế Kiều Uyển Vũ đi về phòng ngủ đặt cô nằm lên giường cho thoái mái.
Tề Lăng Hạo đứng ngắm nhìn Kiều Uyển Vũ nhắm mắt an yên như là nàng công chúa ngủ trong rừng, anh nghe mọi người đều khen chiếc váy mà Kiều Uyển Vũ mặc hôm nay rất đẹp màu sắc rất xinh nhưng mà bản thân anh lại chẳng thể nhìn ra màu sắc gì hết, ngay cả son môi của cô là màu đỏ hay màu hồng đều không phân biệt được, anh biết được màu sắc trên người cô đều do nghe mọi người bàn luận mà thôi.
Tề Lăng Hạo vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên môi rồi hôn nhẹ lên trán của Kiều Uyển Vũ, anh thầm nghĩ “Dù anh không thể phân biệt được những màu sắc trên thế giới này nhưng đối với anh em luôn là người xinh đẹp nhất”.
Đoạn Phong Lãng ngồi trong phòng bao uống rất nhiều rượu đến nỗi bản thân anh đã muốn gục ngã trên bàn rồi nhưng vẫn gọi phục vụ mang thêm rượu đến.
Người phục vụ thấy Đoạn Phong Lãng đã say khướt rồi nên không dám mang thêm rượu ra mà lên tiếng khuyên can anh: “Đoạn thiếu anh đã uống rất nhiều rồi không thể uống thêm nữa đâu”.
Đoạn Phong Lãng cau mày quát: “Tôi là khách quen của Phụng Cổ mà cậu vẫn nghĩ rằng tôi không có tiền trả hay sao?”.
Người phục vụ vội lắc đầu xua tay: “Dạ tôi không dám ạ”.
Tác giả :
Hạ Tường Lam