Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 174
Trên sân khấu, MC lần thứ ba lên tiếng mời Tề Lăng Hạo mở màn tiệc khiêu vũ nên anh cũng không có nhiều thời gian liền kéo tay của Kiều Uyển Vũ lên sân khấu.
Tiếng nhạc du dương vang lên thông báo mở màn khiêu vũ thì Doãn Ngạn Nhi, Mạc Hy Nhi, Triệu Tích, Bạch Lục Kỳ và mọi người mới hướng ánh mắt về phía sân khấu.
Dưới hiệu ứng của ánh đèn trang phục của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ như tỏa sáng, cả hai có những bước khiêu vũ uyển chuyển nhẹ nhàng trong vô cùng lãng mạn và thật là xứng đôi với nhau như là tiên đồng ngọc nữ.
Những vết rượu loan trên áo của Kiều Uyển Vũ bây giờ đã biến thành những rặng san hô đỏ một cách kỳ ảo trên nền vải voan màu xanh biển mềm mại thanh thoát kết hợp với những đường nét di chuyển khéo kéo của Kiều Uyển Vũ khiến người xem có ảo giác là những rặng san hô kia đang chuyển động dưới đáy đại dương xanh biếc.
Mọi sự chú ý dường như đều tập trung vào Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ, cả nam lẫn nữ đều tỏ rõ sự ngưỡng mộ trong đôi mắt của mình, hầu như không ai dám thở mạnh hoặc tạo ra bất cứ tiếng động gì dù là nhỏ nhất họ sợ sẽ phá vỡ bức tranh quá đỗi xinh đẹp sống động kia.
Doãn Ngạn Nhi đứng trơ mắt ra mà nhìn Kiều Uyển Vũ tình tứ tay trong tay với Tề Lăng Hạo, cô ta nghiến răng nghiến lợi tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng lên không cam tâm. Trong đầu Doãn Ngạn Nhi thầm nghĩ đã làm tới bước đó rồi mà vẫn bị lật kèo phút cuối thật là khiến người ta tức chết mà, không khiêu vũ được cùng Tề Lăng Hạo cũng đành đằng này còn đắc tội với anh, đúng là đang đùa với lửa mà.
Triệu Tích thấy sắc mặt xám nghéc của Doãn Ngạn Nhi thì cảm thấy rất hả dạ, cô liền lên tiếng châm chọc: “Ô hô cuối cùng người mà anh Hạo chọn vẫn là chị Uyển Vũ trông họ thật xứng đôi chỉ tiếc là có ai đó không an phận bỏ ra biết bao nhiêu công sức tâm huyết suy nghĩ kế hại người để rồi mất cả chì lẫn chài…thật là hài hước làm sao”.
Doãn Ngạn Nhi quay sang nhìn Triệu Tích bằng ánh mắt chứa đầy oán giận và bực tức, vì không muốn làm mất hình tượng băng thanh ngọc khiết trước mắt mọi người nên liền bỏ ra về trước khi tiệc kết thúc.
Từ lúc mới vào nghề thì Doãn Ngạn Nhi đã là đối thủ của Triệu Tích rồi, chưa lần nào thấy cô ta bị đánh cho cụp đuôi bỏ chạy như hôm nay nên tâm trạng của Triệu Tích tốt hơn bình thường rất nhiều.
Triệu Tích hướng ánh mắt nhìn về phía sân khấu rồi thầm nghĩ trong đầu “Nếu được chọn một người cho anh Hạo trong mấy người phụ nữ rắc rối kia em thà chọn chị Kiều Uyển Vũ”.
Mạc Hy Nhi cũng tức giận và tiếc nuối không kém Doãn Ngạn Nhi là mấy, móng tay cô ta ghim thật sâu vào lòng bàn tay để cố kìm chế mình nổi điên lên trước đám đông, thật không hiểu nổi Kiều Uyển Vũ có tài năng gì mà lần nào gặp dữ cũng hóa lành hết.
Mạc Hy Nhi tiếc nuối đi qua chỗ của Tề phu nhân đang đứng rồi giở giọng uất ức giống như vừa mới bị người khác ức hiếp xong: “Dì xem đó con quả thật là không có cách nào thắng được con nhỏ Kiều Uyển Vũ đó hết”.
Tề phu nhân khẽ lắc đầu thở dài: “Ai bảo con không bằng người ta, dì muốn giúp cũng xem như tận lực rồi”.
“Dì cũng nói như vậy sao?” Mạc Hy Nhi oan ức dậm dậm chân.
Tề phu nhân cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Dì đã cố tình tạo ra rất nhiều cơ hội cho con đến gần Hạo để rút ngắn khoảng cách rồi nhưng con không có năng lực lôi kéo thằng bé về phía con thì dì biết làm sao đây”.
Nói rồi Tề phu nhân cũng không vui bỏ đi đến chỗ mấy vị khách quý, Mạc Hy Nhi đứng đó với vẻ mặt gượng gạo vài giây rồi cũng bỏ đi tối nay cô cố tình trang điểm đẹp như vậy xem như toàn bộ đều thành công cóc hết rồi còn ở lại làm gì nữa chứ.
Lúc màn khiêu vũ kết thúc ai cũng mãn nhãn, Kiều Uyển Vũ nhìn Tề Lăng Hạo có chút rung cảm khi đối diện với vẻ đẹp tuấn mĩ trên gương mặt anh.
“Sao hả? Vẫn muốn tiếp tục?” giọng nói trầm ấm của Tề Lăng Hạo vừa đủ để Kiều Uyển Vũ nghe thấy.
Kiều Uyển Vũ liền khẽ lắc đầu đỏ mặt đáp: “Làm gì có chứ”.
Tề Lăng Hạo nắm chặt tay của Kiều Uyển Vũ rồi nói với tất cả mọi người: “Xin giới thiệu với tất cả mọi người, cô gái đứng bên cạnh tôi tên là Kiều Uyển Vũ là vợ hợp pháp của Tề Lăng Hạo tôi”.
Cả khán phòng liền như bầy ong vỡ tổ ai cũng nhao nhao lên bàn tán chuyện mà Tề Lăng Hạo vừa mới công bố.
“Trời ơi không thể tin được cô gái đó lại là vợ của Tề tổng”.
“Hèn gì Tề tổng lại có thái độ ôn nhu dịu dàng như thế”.
“Lúc thấy cô ấy xuất hiện cùng với Tề tổng tôi đã nghi ngờ mối quan hệ của họ không bình thường rồi”.
“Vậy hóa ra vừa nãy MC chỉ nhầm lẫn mà thôi”.
“Hoặc là có người cố tình sắp xếp trước nhưng mà mưu kế không thành”.
Nhân viên của Hoàng Kim thì cảm thấy rất tự hào khi có một Phó Chủ tịch phu nhân xinh đẹp xứng đôi đứng cạnh sếp của mình.
Tề Bách Hào cũng bước lên sân khấu cầm micro nói vài lời: “Tôi biết chuyện Lăng Hạo đã kết hôn có hơi bất ngờ với tất cả mọi người, do công việc quá bận rộn nên con trai và con dâu của tôi kết hôn ở Pháp được năm năm rồi, lần này cả hai quyết định về Vịnh Xuyên định cư luôn nên tôi muốn công bố với truyền thông về danh phận của Uyển Vũ để tránh mọi người hiểu lầm lại đặt điều không hay nói sau lưng con bé”.
Tiếng nhạc du dương vang lên thông báo mở màn khiêu vũ thì Doãn Ngạn Nhi, Mạc Hy Nhi, Triệu Tích, Bạch Lục Kỳ và mọi người mới hướng ánh mắt về phía sân khấu.
Dưới hiệu ứng của ánh đèn trang phục của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ như tỏa sáng, cả hai có những bước khiêu vũ uyển chuyển nhẹ nhàng trong vô cùng lãng mạn và thật là xứng đôi với nhau như là tiên đồng ngọc nữ.
Những vết rượu loan trên áo của Kiều Uyển Vũ bây giờ đã biến thành những rặng san hô đỏ một cách kỳ ảo trên nền vải voan màu xanh biển mềm mại thanh thoát kết hợp với những đường nét di chuyển khéo kéo của Kiều Uyển Vũ khiến người xem có ảo giác là những rặng san hô kia đang chuyển động dưới đáy đại dương xanh biếc.
Mọi sự chú ý dường như đều tập trung vào Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ, cả nam lẫn nữ đều tỏ rõ sự ngưỡng mộ trong đôi mắt của mình, hầu như không ai dám thở mạnh hoặc tạo ra bất cứ tiếng động gì dù là nhỏ nhất họ sợ sẽ phá vỡ bức tranh quá đỗi xinh đẹp sống động kia.
Doãn Ngạn Nhi đứng trơ mắt ra mà nhìn Kiều Uyển Vũ tình tứ tay trong tay với Tề Lăng Hạo, cô ta nghiến răng nghiến lợi tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng lên không cam tâm. Trong đầu Doãn Ngạn Nhi thầm nghĩ đã làm tới bước đó rồi mà vẫn bị lật kèo phút cuối thật là khiến người ta tức chết mà, không khiêu vũ được cùng Tề Lăng Hạo cũng đành đằng này còn đắc tội với anh, đúng là đang đùa với lửa mà.
Triệu Tích thấy sắc mặt xám nghéc của Doãn Ngạn Nhi thì cảm thấy rất hả dạ, cô liền lên tiếng châm chọc: “Ô hô cuối cùng người mà anh Hạo chọn vẫn là chị Uyển Vũ trông họ thật xứng đôi chỉ tiếc là có ai đó không an phận bỏ ra biết bao nhiêu công sức tâm huyết suy nghĩ kế hại người để rồi mất cả chì lẫn chài…thật là hài hước làm sao”.
Doãn Ngạn Nhi quay sang nhìn Triệu Tích bằng ánh mắt chứa đầy oán giận và bực tức, vì không muốn làm mất hình tượng băng thanh ngọc khiết trước mắt mọi người nên liền bỏ ra về trước khi tiệc kết thúc.
Từ lúc mới vào nghề thì Doãn Ngạn Nhi đã là đối thủ của Triệu Tích rồi, chưa lần nào thấy cô ta bị đánh cho cụp đuôi bỏ chạy như hôm nay nên tâm trạng của Triệu Tích tốt hơn bình thường rất nhiều.
Triệu Tích hướng ánh mắt nhìn về phía sân khấu rồi thầm nghĩ trong đầu “Nếu được chọn một người cho anh Hạo trong mấy người phụ nữ rắc rối kia em thà chọn chị Kiều Uyển Vũ”.
Mạc Hy Nhi cũng tức giận và tiếc nuối không kém Doãn Ngạn Nhi là mấy, móng tay cô ta ghim thật sâu vào lòng bàn tay để cố kìm chế mình nổi điên lên trước đám đông, thật không hiểu nổi Kiều Uyển Vũ có tài năng gì mà lần nào gặp dữ cũng hóa lành hết.
Mạc Hy Nhi tiếc nuối đi qua chỗ của Tề phu nhân đang đứng rồi giở giọng uất ức giống như vừa mới bị người khác ức hiếp xong: “Dì xem đó con quả thật là không có cách nào thắng được con nhỏ Kiều Uyển Vũ đó hết”.
Tề phu nhân khẽ lắc đầu thở dài: “Ai bảo con không bằng người ta, dì muốn giúp cũng xem như tận lực rồi”.
“Dì cũng nói như vậy sao?” Mạc Hy Nhi oan ức dậm dậm chân.
Tề phu nhân cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Dì đã cố tình tạo ra rất nhiều cơ hội cho con đến gần Hạo để rút ngắn khoảng cách rồi nhưng con không có năng lực lôi kéo thằng bé về phía con thì dì biết làm sao đây”.
Nói rồi Tề phu nhân cũng không vui bỏ đi đến chỗ mấy vị khách quý, Mạc Hy Nhi đứng đó với vẻ mặt gượng gạo vài giây rồi cũng bỏ đi tối nay cô cố tình trang điểm đẹp như vậy xem như toàn bộ đều thành công cóc hết rồi còn ở lại làm gì nữa chứ.
Lúc màn khiêu vũ kết thúc ai cũng mãn nhãn, Kiều Uyển Vũ nhìn Tề Lăng Hạo có chút rung cảm khi đối diện với vẻ đẹp tuấn mĩ trên gương mặt anh.
“Sao hả? Vẫn muốn tiếp tục?” giọng nói trầm ấm của Tề Lăng Hạo vừa đủ để Kiều Uyển Vũ nghe thấy.
Kiều Uyển Vũ liền khẽ lắc đầu đỏ mặt đáp: “Làm gì có chứ”.
Tề Lăng Hạo nắm chặt tay của Kiều Uyển Vũ rồi nói với tất cả mọi người: “Xin giới thiệu với tất cả mọi người, cô gái đứng bên cạnh tôi tên là Kiều Uyển Vũ là vợ hợp pháp của Tề Lăng Hạo tôi”.
Cả khán phòng liền như bầy ong vỡ tổ ai cũng nhao nhao lên bàn tán chuyện mà Tề Lăng Hạo vừa mới công bố.
“Trời ơi không thể tin được cô gái đó lại là vợ của Tề tổng”.
“Hèn gì Tề tổng lại có thái độ ôn nhu dịu dàng như thế”.
“Lúc thấy cô ấy xuất hiện cùng với Tề tổng tôi đã nghi ngờ mối quan hệ của họ không bình thường rồi”.
“Vậy hóa ra vừa nãy MC chỉ nhầm lẫn mà thôi”.
“Hoặc là có người cố tình sắp xếp trước nhưng mà mưu kế không thành”.
Nhân viên của Hoàng Kim thì cảm thấy rất tự hào khi có một Phó Chủ tịch phu nhân xinh đẹp xứng đôi đứng cạnh sếp của mình.
Tề Bách Hào cũng bước lên sân khấu cầm micro nói vài lời: “Tôi biết chuyện Lăng Hạo đã kết hôn có hơi bất ngờ với tất cả mọi người, do công việc quá bận rộn nên con trai và con dâu của tôi kết hôn ở Pháp được năm năm rồi, lần này cả hai quyết định về Vịnh Xuyên định cư luôn nên tôi muốn công bố với truyền thông về danh phận của Uyển Vũ để tránh mọi người hiểu lầm lại đặt điều không hay nói sau lưng con bé”.
Tác giả :
Hạ Tường Lam