Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 169
Doãn Ngạn Nhi bất lực đứng nhìn Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ cùng ký tên vào poster của tập đoàn Hoàng Kim mà ánh mắt bừng lên lửa giận, đáng lẽ ra vị trí đó phải là của cô mới đúng.
“Kiều Uyển Vũ có gì mà dám tranh giành anh Hạo với mình chứ?” Doãn Ngạn Nhi thần suy nghĩ trong đầu.
Doãn Ngạn Nhi là cái loại phụ nữ chỉ sống nhờ vào gương mặt còn đầu óc thì chả có thứ gì, suốt ngày chỉ biết ganh tị với người khác mà thôi.
Bạch Lục Kỳ vừa xuống xe đã nhìn thấy Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đang đứng cùng nhau vô cùng tình tứ vẫy tay chào mọi người, cô khẽ cúi đầu có chút áy náy thầm nghĩ trong đầu “Thật không ngờ là Uyển Vũ đứng bên cạnh Lăng Hạo lại trong đẹp đôi như vậy…còn mình đúng là đứa thích phá đám từ đầu không tìm hiểu con người cô ấy trước mà cứ kịch liệt phản đối trong khi mối quan hệ tình cảm của hai người họ mình chẳng là cái thá gì hết”.
Trang phục hôm nay mà Bạch Lục Kỳ mặc là một bộ váy dài qua đầu gối một chút mang sắc xanh lục nhẹ nhàng được may bằng chất liệu voan nên trong cô cũng chẳng khác gì một nàng công chúa, bộ y phục này là Kiều Uyển Vũ đích thân thiết kế để tặng riêng cho Bạch Lục Kỳ nên tôn lên được những ưu điểm của cô.
Hôm nay Tề Cẩm Giang mặc một bộ váy màu cam tràn đầy nhiệt huyết và sức sống đến tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Hoàng Kim, cô cảm thấy rất ưng ý với quy mô hoành tráng lộng lẫy của công ty nhà mình.
Tề Cẩm Giang đi đến sảnh chính thì thấy Bạch Lục Kỳ đứng ngơ ngác nhìn thì liền vỗ vai cô một cái: “Chị Lục Kỳ đứng đây làm gì thế hả?”.
“Không có gì đang là sóng của Lăng Hạo và Uyển Vũ nên chị không muốn chiếm spotlight thôi”.
Tề Cẩm Giang đưa mắt nhìn lên poster thì thấy anh hai và chị dâu của mình đang rất vui vẻ nên khẽ gật đầu: “Chị nói phải chúng ta vào trễ một chút cũng không sao?”.
Ký tên vào poster xong Kiều Uyển Vũ quay người lại thì thấy bộ y phục mà Doãn Ngạn Nhi đang diện trên người, cô có chút ngỡ ngàng đây cũng là một thiết kế lúc trước của cô bị Hàm Linh ăn cắp. Kiều Uyển Vũ cảm thấy rất tức cười bởi vì đây là một thiết kế chưa hoàn chỉnh mà Hàm Linh cũng dám đem bán ra thị trường chẳng những vậy một đại minh tinh còn dám khoác lên người đi dự sự kiện lớn nữa. Điều này càng chứng minh mấy năm qua Hàm Linh vẫn dậm chân tại chỗ mà không có bất kỳ tiến bộ nào hết.
Doãn Ngạn Nhi thấy Kiều Uyển Vũ nhìn chăm chăm mình thì nghĩ là cô đang ngưỡng mộ mình nên hất mặt lên làm giá.
Tề Lăng Hạo thấy Kiều Uyển Vũ đột nhiên bất động liền thì thầm hỏi khẽ cô: “Sao vậy em có chỗ nào không ổn à?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu đáp: “Không có”.
Tề Lăng Hạo vòng tay qua ôm nhẹ eo của Kiều Uyển Vũ: “Vậy chúng ta vào trong thôi”.
“Uhm”.
Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ cùng bước qua chào Tề Bách Hào.
“Hôm nay không xin phép ba trước đã để Uyển Vũ xuất hiện ở Lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn mong ba bỏ qua cho” Tề Lăng Hạo lên tiếng trước.
Tề Bách Hào khẽ thở dài: “Sớm muộn gì thì cũng phải công khai danh phận của Uyển Vũ thôi thì nhân cơ hội này giới thiệu con dâu của Tề gia với công chúng luôn là vừa đẹp rồi”.
Tề Lăng Hạo gật đầu đáp lại: “Đều nghe theo ba chỉ bảo vậy”.
Tề Kỳ Nam liền xấn qua đứng chắn trước mặt của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ: “Sao hai anh chị đến trễ vậy hả???”.
Kiều Uyển Vũ khẽ cười lên tiếng: “Em nên biết trùm cuối thường xuất hiện vào phút chót mà”.
Tề Kỳ Nam liền bật cười: “Miệng lưỡi chị sắc bén vậy mà anh Hạo cứ lo là chị bị người ta ức hiếp…thật khó hiểu mà”.
Kiều Uyển Vũ quay sang hỏi khẽ Tề Lăng Hạo: “Anh thật sự tính công khai mối quan hệ của chúng ta với công chúng hay sao?”.
Tề Lăng Hạo gật đầu: “Anh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để công khai, em có ý kiến gì sao?”.
Kiều Uyển Vũ lắc đầu đáp: “Không có”.
Tề Kỳ Nam thì vui mừng hớn hở ra mặt: “Vậy là bây giờ em có thể thỏa thích gọi chị Uyển Vũ là chị dâu rồi he he”.
Kiều Uyển Vũ nhất thời đưa tay đỡ trán rõ ràng cô là người được công khai danh phận nhưng Tề Kỳ Nam còn vui cả cô nữa thật là khó hiểu.
Doãn Ngạn Nhi nhìn thấy những cử chỉ âu yếm tình tứ mà Tề Lăng Hạo dành cho Kiều Uyển Vũ thì ánh mắt toát lên vẻ sắc bén chứa đầy sự đố kị và ganh ghét nhưng đành bất lực không thể làm gì hết.
Sau khi Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đi vào trong thì Bạch Lục Kỳ và Tề Cẩm Giang mới cùng nhau tiến vào thảm đỏ.
Tuy hai cô gái này tuổi đời còn rất nhỏ nhưng lại xuất thân cao quý gia thế hiển hách ở Vịnh Xuyên nên vẫn thu hút ống kính của cánh phóng viên và nhà báo.
Doãn Ngạn Nhi thấy Bạch Lục Kỳ đi tới liền tay bắt mặt mừng tỏ vẻ thân thiết nắm lấy tay cô: “Lục Kỳ hôm nay thật là xinh đẹp, không biết trang phục của em thuộc thương hiệu nào vậy?”.
“Là Uyển Vũ tặng riêng cho tôi”.
Bạch Lục Kỳ đưa tay lên gỡ tay của Doãn Ngạn Nhi ra rồi bước ra xa cô ta mấy bước, sau sự cố xảy ra ở Du Sơn thì quan hệ chị em hay fan cứng gì đó của Bạch Lục Kỳ đối với Doãn Ngạn Nhi đều dần vụn vỡ.
Tâm khảm của Doãn Ngạn Nhi lại gầm gừ dữ dội tại sao Kiều Uyển Vũ này cứ phải cản đường cô thì mới hài lòng cơ chứ.
“Kiều Uyển Vũ có gì mà dám tranh giành anh Hạo với mình chứ?” Doãn Ngạn Nhi thần suy nghĩ trong đầu.
Doãn Ngạn Nhi là cái loại phụ nữ chỉ sống nhờ vào gương mặt còn đầu óc thì chả có thứ gì, suốt ngày chỉ biết ganh tị với người khác mà thôi.
Bạch Lục Kỳ vừa xuống xe đã nhìn thấy Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đang đứng cùng nhau vô cùng tình tứ vẫy tay chào mọi người, cô khẽ cúi đầu có chút áy náy thầm nghĩ trong đầu “Thật không ngờ là Uyển Vũ đứng bên cạnh Lăng Hạo lại trong đẹp đôi như vậy…còn mình đúng là đứa thích phá đám từ đầu không tìm hiểu con người cô ấy trước mà cứ kịch liệt phản đối trong khi mối quan hệ tình cảm của hai người họ mình chẳng là cái thá gì hết”.
Trang phục hôm nay mà Bạch Lục Kỳ mặc là một bộ váy dài qua đầu gối một chút mang sắc xanh lục nhẹ nhàng được may bằng chất liệu voan nên trong cô cũng chẳng khác gì một nàng công chúa, bộ y phục này là Kiều Uyển Vũ đích thân thiết kế để tặng riêng cho Bạch Lục Kỳ nên tôn lên được những ưu điểm của cô.
Hôm nay Tề Cẩm Giang mặc một bộ váy màu cam tràn đầy nhiệt huyết và sức sống đến tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Hoàng Kim, cô cảm thấy rất ưng ý với quy mô hoành tráng lộng lẫy của công ty nhà mình.
Tề Cẩm Giang đi đến sảnh chính thì thấy Bạch Lục Kỳ đứng ngơ ngác nhìn thì liền vỗ vai cô một cái: “Chị Lục Kỳ đứng đây làm gì thế hả?”.
“Không có gì đang là sóng của Lăng Hạo và Uyển Vũ nên chị không muốn chiếm spotlight thôi”.
Tề Cẩm Giang đưa mắt nhìn lên poster thì thấy anh hai và chị dâu của mình đang rất vui vẻ nên khẽ gật đầu: “Chị nói phải chúng ta vào trễ một chút cũng không sao?”.
Ký tên vào poster xong Kiều Uyển Vũ quay người lại thì thấy bộ y phục mà Doãn Ngạn Nhi đang diện trên người, cô có chút ngỡ ngàng đây cũng là một thiết kế lúc trước của cô bị Hàm Linh ăn cắp. Kiều Uyển Vũ cảm thấy rất tức cười bởi vì đây là một thiết kế chưa hoàn chỉnh mà Hàm Linh cũng dám đem bán ra thị trường chẳng những vậy một đại minh tinh còn dám khoác lên người đi dự sự kiện lớn nữa. Điều này càng chứng minh mấy năm qua Hàm Linh vẫn dậm chân tại chỗ mà không có bất kỳ tiến bộ nào hết.
Doãn Ngạn Nhi thấy Kiều Uyển Vũ nhìn chăm chăm mình thì nghĩ là cô đang ngưỡng mộ mình nên hất mặt lên làm giá.
Tề Lăng Hạo thấy Kiều Uyển Vũ đột nhiên bất động liền thì thầm hỏi khẽ cô: “Sao vậy em có chỗ nào không ổn à?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu đáp: “Không có”.
Tề Lăng Hạo vòng tay qua ôm nhẹ eo của Kiều Uyển Vũ: “Vậy chúng ta vào trong thôi”.
“Uhm”.
Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ cùng bước qua chào Tề Bách Hào.
“Hôm nay không xin phép ba trước đã để Uyển Vũ xuất hiện ở Lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn mong ba bỏ qua cho” Tề Lăng Hạo lên tiếng trước.
Tề Bách Hào khẽ thở dài: “Sớm muộn gì thì cũng phải công khai danh phận của Uyển Vũ thôi thì nhân cơ hội này giới thiệu con dâu của Tề gia với công chúng luôn là vừa đẹp rồi”.
Tề Lăng Hạo gật đầu đáp lại: “Đều nghe theo ba chỉ bảo vậy”.
Tề Kỳ Nam liền xấn qua đứng chắn trước mặt của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ: “Sao hai anh chị đến trễ vậy hả???”.
Kiều Uyển Vũ khẽ cười lên tiếng: “Em nên biết trùm cuối thường xuất hiện vào phút chót mà”.
Tề Kỳ Nam liền bật cười: “Miệng lưỡi chị sắc bén vậy mà anh Hạo cứ lo là chị bị người ta ức hiếp…thật khó hiểu mà”.
Kiều Uyển Vũ quay sang hỏi khẽ Tề Lăng Hạo: “Anh thật sự tính công khai mối quan hệ của chúng ta với công chúng hay sao?”.
Tề Lăng Hạo gật đầu: “Anh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để công khai, em có ý kiến gì sao?”.
Kiều Uyển Vũ lắc đầu đáp: “Không có”.
Tề Kỳ Nam thì vui mừng hớn hở ra mặt: “Vậy là bây giờ em có thể thỏa thích gọi chị Uyển Vũ là chị dâu rồi he he”.
Kiều Uyển Vũ nhất thời đưa tay đỡ trán rõ ràng cô là người được công khai danh phận nhưng Tề Kỳ Nam còn vui cả cô nữa thật là khó hiểu.
Doãn Ngạn Nhi nhìn thấy những cử chỉ âu yếm tình tứ mà Tề Lăng Hạo dành cho Kiều Uyển Vũ thì ánh mắt toát lên vẻ sắc bén chứa đầy sự đố kị và ganh ghét nhưng đành bất lực không thể làm gì hết.
Sau khi Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đi vào trong thì Bạch Lục Kỳ và Tề Cẩm Giang mới cùng nhau tiến vào thảm đỏ.
Tuy hai cô gái này tuổi đời còn rất nhỏ nhưng lại xuất thân cao quý gia thế hiển hách ở Vịnh Xuyên nên vẫn thu hút ống kính của cánh phóng viên và nhà báo.
Doãn Ngạn Nhi thấy Bạch Lục Kỳ đi tới liền tay bắt mặt mừng tỏ vẻ thân thiết nắm lấy tay cô: “Lục Kỳ hôm nay thật là xinh đẹp, không biết trang phục của em thuộc thương hiệu nào vậy?”.
“Là Uyển Vũ tặng riêng cho tôi”.
Bạch Lục Kỳ đưa tay lên gỡ tay của Doãn Ngạn Nhi ra rồi bước ra xa cô ta mấy bước, sau sự cố xảy ra ở Du Sơn thì quan hệ chị em hay fan cứng gì đó của Bạch Lục Kỳ đối với Doãn Ngạn Nhi đều dần vụn vỡ.
Tâm khảm của Doãn Ngạn Nhi lại gầm gừ dữ dội tại sao Kiều Uyển Vũ này cứ phải cản đường cô thì mới hài lòng cơ chứ.
Tác giả :
Hạ Tường Lam