Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 158
Tề Kỳ Nam liền lắc đầu: “Làm gì có chứ em lớn gần này tuổi mà vẫn chưa có mối tình nào vắt vai hết đó nha, em sống chính nhân quân tử không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu như anh đâu”.
Hàn Côn Nhị liền hất mặt lên đáp: “Anh không hề trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu đâu nha tại mấy cô gái kia cứ câu dẫn anh thôi”.
“Ngụy biện”.
Hàn Côn Nhị như bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt liền hất mặt lên trêu chọc Tề Kỳ Nam: “Anh đây dù có ngụy biện thì cũng chẳng hề hấn gì bởi vì người đi tìm Triệu Tích bàn công việc đâu phải là anh”.
Tề Kỳ Nam lập tức xù lông lên quay sang nhìn Hàn Côn Nhị bằng ánh mắt hình viên đạn: “Anh dám trêu em”.
Hàn Côn Nhị vỗ vai Tề Kỳ Nam một cái: “Thôi ráng làm cho tốt đi ha anh phắn trước đây ha ha ha”.
Tề Kỳ Nam mang tâm trạng nặng nề lái xe đi đến công ty quản lý của Triệu Tích để bàn công việc.
Thật ra Tề Kỳ Nam và Triệu Tích đã quen biết nhau từ lâu rồi gia đình cô từng là hàng xóm ở Tề Trạch Viên, mỗi năm nghỉ hè Tề Kỳ Nam về Vịnh Xuyên chơi sẽ đến ở Tề Trạch Viên nên cũng quen biết với Triệu Tích.
Sau này trưởng thành, Triệu Tích vì đi tìm Tề Kỳ Nam mà từng có thời gian du học ở London cùng với anh, cả hai có tình cảm với nhau không cần ai nói cũng có thể cảm nhận được chỉ là hai người bọn họ bất đồng quan điểm sống một việc.
Triệu Tích thì mơ ước có được cuộc sống tự do tự tại như ba mẹ của Tề Kỳ Nam không cần quá bận tâm đến sự nghiệp chỉ cần sống bên cạnh nhau cùng hưởng thụ cuộc sống là đủ.
Tề Kỳ Nam thì lại cảm thấy ba mẹ mình rất ích kỷ khi không quan tâm đến sản nghiệp của gia tộc nắm trong tay cổ phần nhưng không bao giờ tham gia họp hội đồng quản trị mà toàn ủy quyền cho Tề Bách Hào bây giờ thì ủy quyền hết lại cho anh.
Thêm một điều nữa mà Tề Kỳ Nam ghét thế giới chỉ có hai người là bởi vì từ nhỏ đến lớn anh đều phải tự lập vì ba mẹ chỉ quan tâm nhau mà ít quan tâm đến cảm nhận của anh, thậm chí năm 17 tuổi Tề Kỳ Nam tự ý nghỉ học ngang để chuyển đến trường Tuế Lâm ở Vịnh Xuyên mà ba mẹ của anh vẫn không có ý kiến gì hết.
Đến lúc Tề Kỳ Nam ra trường quay trở về Vịnh Xuyên làm việc cũng đã gần 8 năm nhưng số lần ba mẹ anh chủ động gọi điện thoại nói chuyện với con trai hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Có lúc Tề Kỳ Nam cảm thấy rất hận ba mẹ của mình bởi vì họ ném cho anh cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim thì có thể xem như hoàn thành nghĩa vụ của người làm cha làm mẹ, do đó Tề Kỳ Nam luôn phải tự phấn đấu vươn lên bằng chính sức lực của mình anh coi trọng sự nghiệp hơn là tìm một cuộc sống an nhàn.
Vì bất đồng quan điểm nhỏ đó mà Tề Kỳ Nam và Triệu Tích đường ai nấy đi dù chưa lần nào xác định rõ mối quan hệ tình cảm.
Từ khi Triệu Tích bước chân vào showbiz vẫn giữ hình tượng băng thanh ngọc khiết không để xảy ra bất cứ scandal nào liên quan đến tình cảm hết, những bộ phim điện ảnh mà cô tham gia đôi khi Tề Kỳ Nam cũng bao cả rạp để ủng hộ chỉ là anh không đủ cam đảm để đối mặt với cô gái mà mình từng chủ động buông tay mà thôi.
Lúc Triệu Tích nghe trợ lý nói có Tề Kỳ Nam của tập đoàn Hoàng Kim đến tìm thì sắc mặt đang vui vẻ của cô liền thay đổi.
Giọng của Triệu Tích lạnh lẽo vang lên: “Anh ta đến tìm tôi có chuyện gì vậy hả cô có biết không Tô Tô?”.
“Dạ nghe nói là bên tập đoàn Hoàng Kim muốn mời chị làm người phát ngôn đại diện cho tập đoàn Hoàng Kim nên Tề thiếu mới đích thân đến đây bàn công việc với chị ạ”.
Ánh mắt của Triệu Tích lóe sáng lên: “Hình như đến giờ tôi phải chụp ảnh bìa cho tạp chí rồi cô ra ngoài báo lại với Tề thiếu là chờ được thì chờ không chờ được thì về đi hôm khác lại đến”.
Tô Tô tỏ vẻ lo lắng: “Nhưng mà…”.
“Cứ quyết định vậy đi”.
Trước giờ Triệu Tích là nhất tỷ của công ty giải trí Đường Ảnh cho nên lời cô nói ra cũng không ai dám cãi.
Tô Tô lủi thủi đi ra ngoài báo lại với Tề Kỳ Nam: “Tề thiếu, chị Triệu Tích nói là bây giờ chị ấy có lịch chụp ảnh bìa cho tạp chí rồi nên kêu em báo lại là anh chờ được thì chờ không chờ được thì về đi hôm khác lại đến”.
Tề Kỳ Nam cũng chẳng ngạc nhiên gì bởi vì anh thừa biết thế nào cũng bị Triệu Tích làm khó cho nên thản nhiên lên tiếng đáp: “Nhờ cô báo lại với cô ấy là tôi sẽ ngồi ở đây chờ”.
Tô Tô có chút kinh ngạc bởi vì một thiếu gia thuộc gia tộc giàu có lớn nhất Vịnh Xuyên lại đồng ý ngồi chờ để nói chuyện với một diễn viên thôi nên gật đầu đầu đáp: “Dạ được ạ em sẽ báo lại với chị Triệu Tích”.
Sau khi Tô Tô rời đi thì Tề Kỳ Nam vẫn ngồi ở sảnh của công ty giải trí Đường Ảnh để chờ Triệu Tích.
Mấy tiếng trôi qua Tề Kỳ Nam đành chơi game để giết thời gian.
Giám đốc công ty giải trí Đường Ảnh đi vào và nhìn thấy Tề Kỳ Nam nên tỏ thái độ khách sáo lên tiếng chào hỏi: “Không biết ngọn gió lại đưa Tề thiếu đến đây vậy ạ?”.
Tề Kỳ Nam đứng dậy bắt tay với giám đốc công ty giải trí Đường Ảnh một cái rồi cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện.
Hàn Côn Nhị liền hất mặt lên đáp: “Anh không hề trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu đâu nha tại mấy cô gái kia cứ câu dẫn anh thôi”.
“Ngụy biện”.
Hàn Côn Nhị như bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt liền hất mặt lên trêu chọc Tề Kỳ Nam: “Anh đây dù có ngụy biện thì cũng chẳng hề hấn gì bởi vì người đi tìm Triệu Tích bàn công việc đâu phải là anh”.
Tề Kỳ Nam lập tức xù lông lên quay sang nhìn Hàn Côn Nhị bằng ánh mắt hình viên đạn: “Anh dám trêu em”.
Hàn Côn Nhị vỗ vai Tề Kỳ Nam một cái: “Thôi ráng làm cho tốt đi ha anh phắn trước đây ha ha ha”.
Tề Kỳ Nam mang tâm trạng nặng nề lái xe đi đến công ty quản lý của Triệu Tích để bàn công việc.
Thật ra Tề Kỳ Nam và Triệu Tích đã quen biết nhau từ lâu rồi gia đình cô từng là hàng xóm ở Tề Trạch Viên, mỗi năm nghỉ hè Tề Kỳ Nam về Vịnh Xuyên chơi sẽ đến ở Tề Trạch Viên nên cũng quen biết với Triệu Tích.
Sau này trưởng thành, Triệu Tích vì đi tìm Tề Kỳ Nam mà từng có thời gian du học ở London cùng với anh, cả hai có tình cảm với nhau không cần ai nói cũng có thể cảm nhận được chỉ là hai người bọn họ bất đồng quan điểm sống một việc.
Triệu Tích thì mơ ước có được cuộc sống tự do tự tại như ba mẹ của Tề Kỳ Nam không cần quá bận tâm đến sự nghiệp chỉ cần sống bên cạnh nhau cùng hưởng thụ cuộc sống là đủ.
Tề Kỳ Nam thì lại cảm thấy ba mẹ mình rất ích kỷ khi không quan tâm đến sản nghiệp của gia tộc nắm trong tay cổ phần nhưng không bao giờ tham gia họp hội đồng quản trị mà toàn ủy quyền cho Tề Bách Hào bây giờ thì ủy quyền hết lại cho anh.
Thêm một điều nữa mà Tề Kỳ Nam ghét thế giới chỉ có hai người là bởi vì từ nhỏ đến lớn anh đều phải tự lập vì ba mẹ chỉ quan tâm nhau mà ít quan tâm đến cảm nhận của anh, thậm chí năm 17 tuổi Tề Kỳ Nam tự ý nghỉ học ngang để chuyển đến trường Tuế Lâm ở Vịnh Xuyên mà ba mẹ của anh vẫn không có ý kiến gì hết.
Đến lúc Tề Kỳ Nam ra trường quay trở về Vịnh Xuyên làm việc cũng đã gần 8 năm nhưng số lần ba mẹ anh chủ động gọi điện thoại nói chuyện với con trai hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Có lúc Tề Kỳ Nam cảm thấy rất hận ba mẹ của mình bởi vì họ ném cho anh cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim thì có thể xem như hoàn thành nghĩa vụ của người làm cha làm mẹ, do đó Tề Kỳ Nam luôn phải tự phấn đấu vươn lên bằng chính sức lực của mình anh coi trọng sự nghiệp hơn là tìm một cuộc sống an nhàn.
Vì bất đồng quan điểm nhỏ đó mà Tề Kỳ Nam và Triệu Tích đường ai nấy đi dù chưa lần nào xác định rõ mối quan hệ tình cảm.
Từ khi Triệu Tích bước chân vào showbiz vẫn giữ hình tượng băng thanh ngọc khiết không để xảy ra bất cứ scandal nào liên quan đến tình cảm hết, những bộ phim điện ảnh mà cô tham gia đôi khi Tề Kỳ Nam cũng bao cả rạp để ủng hộ chỉ là anh không đủ cam đảm để đối mặt với cô gái mà mình từng chủ động buông tay mà thôi.
Lúc Triệu Tích nghe trợ lý nói có Tề Kỳ Nam của tập đoàn Hoàng Kim đến tìm thì sắc mặt đang vui vẻ của cô liền thay đổi.
Giọng của Triệu Tích lạnh lẽo vang lên: “Anh ta đến tìm tôi có chuyện gì vậy hả cô có biết không Tô Tô?”.
“Dạ nghe nói là bên tập đoàn Hoàng Kim muốn mời chị làm người phát ngôn đại diện cho tập đoàn Hoàng Kim nên Tề thiếu mới đích thân đến đây bàn công việc với chị ạ”.
Ánh mắt của Triệu Tích lóe sáng lên: “Hình như đến giờ tôi phải chụp ảnh bìa cho tạp chí rồi cô ra ngoài báo lại với Tề thiếu là chờ được thì chờ không chờ được thì về đi hôm khác lại đến”.
Tô Tô tỏ vẻ lo lắng: “Nhưng mà…”.
“Cứ quyết định vậy đi”.
Trước giờ Triệu Tích là nhất tỷ của công ty giải trí Đường Ảnh cho nên lời cô nói ra cũng không ai dám cãi.
Tô Tô lủi thủi đi ra ngoài báo lại với Tề Kỳ Nam: “Tề thiếu, chị Triệu Tích nói là bây giờ chị ấy có lịch chụp ảnh bìa cho tạp chí rồi nên kêu em báo lại là anh chờ được thì chờ không chờ được thì về đi hôm khác lại đến”.
Tề Kỳ Nam cũng chẳng ngạc nhiên gì bởi vì anh thừa biết thế nào cũng bị Triệu Tích làm khó cho nên thản nhiên lên tiếng đáp: “Nhờ cô báo lại với cô ấy là tôi sẽ ngồi ở đây chờ”.
Tô Tô có chút kinh ngạc bởi vì một thiếu gia thuộc gia tộc giàu có lớn nhất Vịnh Xuyên lại đồng ý ngồi chờ để nói chuyện với một diễn viên thôi nên gật đầu đầu đáp: “Dạ được ạ em sẽ báo lại với chị Triệu Tích”.
Sau khi Tô Tô rời đi thì Tề Kỳ Nam vẫn ngồi ở sảnh của công ty giải trí Đường Ảnh để chờ Triệu Tích.
Mấy tiếng trôi qua Tề Kỳ Nam đành chơi game để giết thời gian.
Giám đốc công ty giải trí Đường Ảnh đi vào và nhìn thấy Tề Kỳ Nam nên tỏ thái độ khách sáo lên tiếng chào hỏi: “Không biết ngọn gió lại đưa Tề thiếu đến đây vậy ạ?”.
Tề Kỳ Nam đứng dậy bắt tay với giám đốc công ty giải trí Đường Ảnh một cái rồi cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện.
Tác giả :
Hạ Tường Lam