Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 148
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo rồi thở dài: “Chỉ vì muốn biết cảm nhận của em mà anh nghĩ ra cái trò khiến cho nhiều người lo lắng như thế đúng là rất quá đáng đó anh biết không hả??? Còn nữa tin tức anh trượt chân ngã xuống núi tử vong đã làm giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim tụt dốc không phanh mấy hôm nay rồi đó, tất cả các cổ đông đều như đang ngồi trên đống lửa vậy đó, ba mẹ thì lo lắng đến độ chạy đến đây đó anh biết không hả?”.
Tề Lăng Hạo áp hai bàn tay vào má của Kiều Uyển Vũ rồi cho cô một ánh mắt trấn an: “Em yên tâm đi mà chuyện xảy ra bên tập đoàn Hoàng Kim anh đều biết hết rồi cứ để sự việc lên đỉnh điểm của cao trào anh sẽ xuất hiện để đập tan tin tức giả đồng thời trừng trị mấy toàn soạn dám tung tin thất thiệt, còn về phía bên Tề gia thì anh đã nghe những lời mà họ nói với em khi này rồi anh sẽ không để yên chuyện này đâu”.
Tin tức về cái chết của Tề Lăng Hạo vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trên báo đài nên giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim liên tục rớt giá, vì chuyện này mà mấy ngày nay Tề Kỳ Nam đều phải tăng ca căng thẳng hết đầu óc, Hàn Côn Nhị thì ở lại công ty giải quyết công việc luôn không dám về nhà nghỉ ngơi nên trông cả hai phờ phạc mệt mỏi đến đáng thương.
Buổi chiều, Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ ra vọng đình ngồi hóng gió, anh nghĩ nghĩ gì đó rồi nói: “Nè tối nay em có bận không nếu rãnh thì chúng ta ra ngoài đi dạo một chút được không?”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Được thôi nhưng ăn tối ở nhà trước được không món ở ngoài thường không hợp khẩu vị của anh”.
“Sao lại biết không hợp khẩu vị của anh hả???” Tề Lăng Hạo tỏ vẻ ngạc nhiên.
Kiều Uyển Vũ thản nhiên đáp: “Lần nào đi ăn ở ngoài anh cũng ăn rất ít nên chúng ta cứ ăn tối ở nhà trước đi rồi ra ngoài đi dạo là được rồi”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ tán đồng: “Được vậy lát ra ngoài đi ăn kem được không?”.
“Chúng ta đến tiệm kem Đông Vãn ở gần trường Tuế Lâm được không kem ở đó rất ngon nha”.
Trước đây Kiều Uyển Vũ và Đoạn Phong Lãng thường đến đó ăn kem, thời gian đó thật là vui vẻ biết mấy, nhớ lại mấy chuyện tươi đẹp của quá khứ lại khiến Kiều Uyển Vũ thấy nuối tiếc.
Tề Lăng Hạo nghe đến tiệm kem Đông Vãn liền có chút khựng lại: “Em muốn đến đó tìm lại cảm giác của ngày xưa à?”.
Kiều Uyển Vũ có chút mất tự nhiên cô nhỏ giọng đáp: “Không có chẳng qua thấy kem ở đó ngon nên rủ anh đi thôi, không thích thì đến chỗ khác vậy…mà em quên mất một Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim sao có thể đến một quán nhỏ ven đường như thế, rất xin lỗi anh…”.
Buổi tối, Tề Lăng Hạo lái xe đưa Kiều Uyển Vũ ra ngoài đi dạo, anh cứ lái xe cô cứ im lặng ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài qua kính cửa sổ.
Xe dừng lại, tiếng của Tề Lăng Hạo vang lên: “Đến nơi rồi…”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Uhm” rồi đưa tay mở cửa xe tự bước xuống.
Ngẩng đầu nhìn tấm biển trước tiệm kem nhỏ đề hai chữ “Đông Vãn” nằm kế bên trường học Tuế Lâm Kiều Uyển Vũ ngạc nhiên không nói nên lời, cảnh vật vừa thân quen mà cũng vừa lạ lẫm với những đổi mới theo thời gian.
Qua khoảng một phút, Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn Tề Lăng Hạo rồi lên tiếng hỏi: “Tại sao lại tới đây?”.
Tề Lăng Hạo khẽ mỉm cười đáp: “Đây không phải là nơi mà em muốn tới hay sao?”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày: “Chẳng phải là anh không thích hay sao vậy còn tới đây làm gì?”.
Tề Lăng Hạo chân thành đáp: “Anh không thích nhưng em thích là được rồi”.
Kiều Uyển Vũ tự nhiên thấy vui vẻ hẳn, cảm giác ngọt ngào giống như là cô vừa ăn phải đường vậy.
Phải chăng khi thật lòng yêu ai đó bản thân mình có thể cố gắng tiếp nhận những thứ mà mình không thích, chỉ cần người mình yêu vui vẻ thì mình cũng cảm thấy vui vẻ hay không?!
Buổi tối thành phố lên đèn vô cùng ảo diệu đẹp mắt nên Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ chọn một cái bàn ở tầng hai gần vách kính để có thể nhìn thấy xe cộ qua lại và cảnh vật trên phố.
Tề Lăng Hạo đưa mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Em bảo tiệm kem này chỉ là một quán nhỏ ven đường nhưng anh lại cảm thấy không tệ nha”.
Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ rồi đáp: “Với giới thượng lưu như anh thì đây đúng là một quán kem nhỏ xíu còn gì”.
“Nhỏ nhưng ấm áp thì có thể tạm chấp nhận”.
Vẫn thói quen cũ Kiều Uyển Vũ nói với người phục vụ: “Cho một kem Việt Quất và một kem T…”.
Vừa tính mở miệng thốt lên kem Táo Xanh thì Kiều Uyển Vũ liền khựng lại cô chợt nhớ ra người mình đang đi cùng là Tề Lăng Hạo nên ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lên tiếng hỏi: “Anh thích ăn kem gì?”.
“Rum Nho”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu rồi quay sang nói với người phục vụ: “Cho tôi một kem Việt Quất và một kem Rum Nho nhé”.
Người phục vụ gật đầu: “Dạ anh chị chờ trong giây lát sẽ có kem ngay ạ”.
Tề Lăng Hạo chờ người phục vụ đi rồi mới lên tiếng hỏi: “Vừa nãy em tính gọi kem gì cho anh thế hả?”.
Kiều Uyển Vũ lúng túng đáp: “Em vốn tính ăn hai vị nhưng nghĩ lại sẽ mập lắm nên không dám ăn thôi”.
Tề Lăng Hạo áp hai bàn tay vào má của Kiều Uyển Vũ rồi cho cô một ánh mắt trấn an: “Em yên tâm đi mà chuyện xảy ra bên tập đoàn Hoàng Kim anh đều biết hết rồi cứ để sự việc lên đỉnh điểm của cao trào anh sẽ xuất hiện để đập tan tin tức giả đồng thời trừng trị mấy toàn soạn dám tung tin thất thiệt, còn về phía bên Tề gia thì anh đã nghe những lời mà họ nói với em khi này rồi anh sẽ không để yên chuyện này đâu”.
Tin tức về cái chết của Tề Lăng Hạo vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trên báo đài nên giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim liên tục rớt giá, vì chuyện này mà mấy ngày nay Tề Kỳ Nam đều phải tăng ca căng thẳng hết đầu óc, Hàn Côn Nhị thì ở lại công ty giải quyết công việc luôn không dám về nhà nghỉ ngơi nên trông cả hai phờ phạc mệt mỏi đến đáng thương.
Buổi chiều, Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ ra vọng đình ngồi hóng gió, anh nghĩ nghĩ gì đó rồi nói: “Nè tối nay em có bận không nếu rãnh thì chúng ta ra ngoài đi dạo một chút được không?”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Được thôi nhưng ăn tối ở nhà trước được không món ở ngoài thường không hợp khẩu vị của anh”.
“Sao lại biết không hợp khẩu vị của anh hả???” Tề Lăng Hạo tỏ vẻ ngạc nhiên.
Kiều Uyển Vũ thản nhiên đáp: “Lần nào đi ăn ở ngoài anh cũng ăn rất ít nên chúng ta cứ ăn tối ở nhà trước đi rồi ra ngoài đi dạo là được rồi”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ tán đồng: “Được vậy lát ra ngoài đi ăn kem được không?”.
“Chúng ta đến tiệm kem Đông Vãn ở gần trường Tuế Lâm được không kem ở đó rất ngon nha”.
Trước đây Kiều Uyển Vũ và Đoạn Phong Lãng thường đến đó ăn kem, thời gian đó thật là vui vẻ biết mấy, nhớ lại mấy chuyện tươi đẹp của quá khứ lại khiến Kiều Uyển Vũ thấy nuối tiếc.
Tề Lăng Hạo nghe đến tiệm kem Đông Vãn liền có chút khựng lại: “Em muốn đến đó tìm lại cảm giác của ngày xưa à?”.
Kiều Uyển Vũ có chút mất tự nhiên cô nhỏ giọng đáp: “Không có chẳng qua thấy kem ở đó ngon nên rủ anh đi thôi, không thích thì đến chỗ khác vậy…mà em quên mất một Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim sao có thể đến một quán nhỏ ven đường như thế, rất xin lỗi anh…”.
Buổi tối, Tề Lăng Hạo lái xe đưa Kiều Uyển Vũ ra ngoài đi dạo, anh cứ lái xe cô cứ im lặng ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài qua kính cửa sổ.
Xe dừng lại, tiếng của Tề Lăng Hạo vang lên: “Đến nơi rồi…”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Uhm” rồi đưa tay mở cửa xe tự bước xuống.
Ngẩng đầu nhìn tấm biển trước tiệm kem nhỏ đề hai chữ “Đông Vãn” nằm kế bên trường học Tuế Lâm Kiều Uyển Vũ ngạc nhiên không nói nên lời, cảnh vật vừa thân quen mà cũng vừa lạ lẫm với những đổi mới theo thời gian.
Qua khoảng một phút, Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn Tề Lăng Hạo rồi lên tiếng hỏi: “Tại sao lại tới đây?”.
Tề Lăng Hạo khẽ mỉm cười đáp: “Đây không phải là nơi mà em muốn tới hay sao?”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày: “Chẳng phải là anh không thích hay sao vậy còn tới đây làm gì?”.
Tề Lăng Hạo chân thành đáp: “Anh không thích nhưng em thích là được rồi”.
Kiều Uyển Vũ tự nhiên thấy vui vẻ hẳn, cảm giác ngọt ngào giống như là cô vừa ăn phải đường vậy.
Phải chăng khi thật lòng yêu ai đó bản thân mình có thể cố gắng tiếp nhận những thứ mà mình không thích, chỉ cần người mình yêu vui vẻ thì mình cũng cảm thấy vui vẻ hay không?!
Buổi tối thành phố lên đèn vô cùng ảo diệu đẹp mắt nên Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ chọn một cái bàn ở tầng hai gần vách kính để có thể nhìn thấy xe cộ qua lại và cảnh vật trên phố.
Tề Lăng Hạo đưa mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Em bảo tiệm kem này chỉ là một quán nhỏ ven đường nhưng anh lại cảm thấy không tệ nha”.
Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ rồi đáp: “Với giới thượng lưu như anh thì đây đúng là một quán kem nhỏ xíu còn gì”.
“Nhỏ nhưng ấm áp thì có thể tạm chấp nhận”.
Vẫn thói quen cũ Kiều Uyển Vũ nói với người phục vụ: “Cho một kem Việt Quất và một kem T…”.
Vừa tính mở miệng thốt lên kem Táo Xanh thì Kiều Uyển Vũ liền khựng lại cô chợt nhớ ra người mình đang đi cùng là Tề Lăng Hạo nên ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lên tiếng hỏi: “Anh thích ăn kem gì?”.
“Rum Nho”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu rồi quay sang nói với người phục vụ: “Cho tôi một kem Việt Quất và một kem Rum Nho nhé”.
Người phục vụ gật đầu: “Dạ anh chị chờ trong giây lát sẽ có kem ngay ạ”.
Tề Lăng Hạo chờ người phục vụ đi rồi mới lên tiếng hỏi: “Vừa nãy em tính gọi kem gì cho anh thế hả?”.
Kiều Uyển Vũ lúng túng đáp: “Em vốn tính ăn hai vị nhưng nghĩ lại sẽ mập lắm nên không dám ăn thôi”.
Tác giả :
Hạ Tường Lam