Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 147
Tề Lăng Hạo đứng một bên thấy Kiều Uyển Vũ và Bạch Lục Kỳ thân thiết thì cau mày tỏ vẻ ganh tị: “Này hai người có cảm thấy quá đáng không vậy hả người cần được quan tâm lúc này là tôi cơ mà”.
Bạch Lục Kỳ quay sang nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt diều hâu: “Chị chưa xử lý em chuyện nói dối làm mọi người lo lắng là may lắm rồi đó, sau này nếu em còn dám ức hiếp Uyển Vũ chị tuyệt đối không tha cho em đâu đó”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày lên tiếng trêu ghẹo Bạch Lục Kỳ: “Ủa chị bỏ ý định giới thiệu đại minh tinh Doãn Ngạn Nhi gì đó cho em rồi hả?”.
Bạch Lục Kỳ xấu hổ lên tiếng đáp: “Sau này đừng nhắc đến cô ấy nữa, chị biết lỗi rồi em đừng có trêu chọc chị nữa được không?!”.
Tề Cẩm Giang đi học về thì không thấy mẹ của mình nên đi hỏi quản gia thì mới biết ba mẹ của mình và Mạc Hy Nhi đã kéo đến Hoàng Kim Uyển Cảnh để xử tội của Kiều Uyển Vũ nên tâm trạng của cô căng thẳng ra như dây đàn.
Tề Cẩm Giang vừa chạy ra khỏi cửa chính tính kêu tài xế đưa mình đến Hoàng Kim Uyển Cảnh thì thấy xe của ba mẹ mình chạy vào Tề Trạch Viên.
Tề Bách Hào và Tề phu nhân vừa bước xuống xe thì Tề Cẩm Giang đã nóng lòng lên tiếng hỏi: “Ba mẹ hai người vừa từ Hoàng Kim Uyển Cảnh của anh hai trở về đúng không vậy hả?”.
Cả hai im lặng không ai lên tiếng đáp, Mạc Hy Nhi bước xuống xe lặng lẽ không dám lên tiếng nói gì hết.
“Ba mẹ đã làm gì chị dâu của con rồi hả?”.
Tề Bách Hào khẽ lắc đầu thở dài: “Ba nghe Hy Nhi nói Uyển Vũ làm cho Lăng Hạo rơi vào nguy hiểm cho nên mới đến tìm nó nói chuyện”.
Tề Cẩm Giang bước qua rồi bất ngờ vung tay lên tát vào mặt của Mạc Hy Nhi một cái thật mạnh khiến cho cô ta choáng váng mặt mày.
Tề phu nhân vội đỡ Mạc Hy Nhi rồi quay sang Tề Cẩm Giang cau mày với cô: “Cẩm Giang con vừa làm cái gì vậy hả?”.
Tề Cẩm Giang nhìn Mạc Hy Nhi bằng ánh mắt tràn ngập tức giận rồi lạnh giọng lên tiếng: “Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cô rằng không được đụng vào chị dâu tôi rồi mà cô vẫn ngoan cố không nghe là sao hả? Cô dám bịa đặt chuyện nói xấu chị dâu tôi trước mặt của ba mẹ tôi có phải không?”.
Tề Cẩm Giang xông tới nắm lấy cổ áo của Mạc Hy Nhi rồi hung hăng lên tiếng chấp vấn: “Mạc Hy Nhi cô đã làm gì chị dâu của tôi rồi hả? Tôi cho cô biết chỉ cần cô dám đụng đến một sợi tóc của chị Uyển Vũ thì Tề Cẩm Giang tôi nhất định cạo trọc đầu cô luôn đó nghe chưa hả?”.
Tề phu nhân bước qua kéo Tề Cẩm Giang một cái: “Cẩm Giang con bình tĩnh lại trước đã mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi mà Hy Nhi nghe con nói chuyện với Uyển Vũ không rõ ràng nên mới dẫn đến hiểu lầm nhưng tất cả đều được giải quyết hết rồi, Hy Nhi và ba mẹ không có làm gì Uyển Vũ hết, con bình tĩnh lại trước đi”.
Tề Bách Hào thì giận đến tím mặt ông lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu đã không biết thì đừng có tài lanh mà nói không đúng sự thật về người khác”.
Tề phu nhân vẫn cố ý lên tiếng bên vực: “Anh à chỉ là hiểu lầm thôi mà”.
“Em lo mà dạy dỗ lại cô cháu gái này đi, hiểu lầm nhưng có thể làm tổn thương đến người khác làm mất tình cảm gia đình thật đó”.
Nói xong Tề Bách Hào quay lưng bỏ đi vào trong nhà không thèm nhìn Mạc Hy Nhi lấy một cái.
Mạc Hy Nhi đứng một bên giả lả khóc lóc tỏ vẻ đáng thương: “Dì a, con xin lỗi…là tại con nghe không rõ đầu đuôi câu chuyện nên mới dẫn đến hiểu lầm này còn làm liên lụy đến dì nữa…con xin lỗi…hu hu hu”.
Tề Cẩm Giang tỏ thái độ bực tức lên tiếng nói tiếp: “Ngày hôm đó tôi đã có lòng tốt nhắc nhở cô ngậm cái miệng của mình lại vậy mà cô vẫn không nghe, muốn chuốc họa vào thân thì người khác làm sao cản nỗi chứ”.
Tề Cẩm Giang ném cho Mạc Hy Nhi một ánh mắt khinh miệt coi thường rồi quay lưng bỏ đi vào nhà.
Tề phu nhân khẽ lắc đầu thở dài lên tiếng nói với Mạc Hy Nhi: “Lần này con quá nôn nóng nên làm hỏng chuyện mất rồi”.
Mạc Hy Nhi ngẩng đầu lên nhìn Tề phu nhân bằng ánh mắt ngấn lệ: “Con xin lỗi dì là tại con không cam lòng nhìn thấy anh Hạo đối xử tốt với con nhỏ nhà quê đó cho nên mới làm vậy”.
“Lần sau phải nắm chắc phần thắng rồi mới có thể làm nếu không người chịu thiệt thòi lại tiếp tục là con đó, thôi lên phòng nghỉ ngơi đi dì sẽ tìm cơ hội tốt để xin dượng tha thứ cho con lần này”.
Mạc Hy Nhi gật đầu: “Dạ con cảm ơn dì”.
Mạc Hy Nhi quay trở về phòng riêng của mình lại nổi điên lên đập phá đồ đạc rồi lẩm bẩm: “Tại sao ai cũng đứng về phía của con nhỏ đó chứ??? Á…Á…Á…cứ cho là không phải do nó thì Lăng Hạo vẫn đang hôn mê bất tỉnh cơ mà, tại sao lần nào mình cũng không thể làm gì con nhỏ đó chứ???”.
Bạch Lục Kỳ trở về Bạch gia trước, chỉ còn Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ ngồi lại cùng nhau.
Tề Lăng Hạo kéo Kiều Uyển Vũ vào lòng ôm chầm lấy cô một cách thâm tình: “Uyển Vũ…cho anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm em chịu khổ rồi…anh chỉ muốn biết tình cảm của em đối với anh như thế nào nên mới đẩy bản thân mình vào chỗ thập tử nhất sinh để xem phản ứng của em mà thôi”.
Bạch Lục Kỳ quay sang nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt diều hâu: “Chị chưa xử lý em chuyện nói dối làm mọi người lo lắng là may lắm rồi đó, sau này nếu em còn dám ức hiếp Uyển Vũ chị tuyệt đối không tha cho em đâu đó”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày lên tiếng trêu ghẹo Bạch Lục Kỳ: “Ủa chị bỏ ý định giới thiệu đại minh tinh Doãn Ngạn Nhi gì đó cho em rồi hả?”.
Bạch Lục Kỳ xấu hổ lên tiếng đáp: “Sau này đừng nhắc đến cô ấy nữa, chị biết lỗi rồi em đừng có trêu chọc chị nữa được không?!”.
Tề Cẩm Giang đi học về thì không thấy mẹ của mình nên đi hỏi quản gia thì mới biết ba mẹ của mình và Mạc Hy Nhi đã kéo đến Hoàng Kim Uyển Cảnh để xử tội của Kiều Uyển Vũ nên tâm trạng của cô căng thẳng ra như dây đàn.
Tề Cẩm Giang vừa chạy ra khỏi cửa chính tính kêu tài xế đưa mình đến Hoàng Kim Uyển Cảnh thì thấy xe của ba mẹ mình chạy vào Tề Trạch Viên.
Tề Bách Hào và Tề phu nhân vừa bước xuống xe thì Tề Cẩm Giang đã nóng lòng lên tiếng hỏi: “Ba mẹ hai người vừa từ Hoàng Kim Uyển Cảnh của anh hai trở về đúng không vậy hả?”.
Cả hai im lặng không ai lên tiếng đáp, Mạc Hy Nhi bước xuống xe lặng lẽ không dám lên tiếng nói gì hết.
“Ba mẹ đã làm gì chị dâu của con rồi hả?”.
Tề Bách Hào khẽ lắc đầu thở dài: “Ba nghe Hy Nhi nói Uyển Vũ làm cho Lăng Hạo rơi vào nguy hiểm cho nên mới đến tìm nó nói chuyện”.
Tề Cẩm Giang bước qua rồi bất ngờ vung tay lên tát vào mặt của Mạc Hy Nhi một cái thật mạnh khiến cho cô ta choáng váng mặt mày.
Tề phu nhân vội đỡ Mạc Hy Nhi rồi quay sang Tề Cẩm Giang cau mày với cô: “Cẩm Giang con vừa làm cái gì vậy hả?”.
Tề Cẩm Giang nhìn Mạc Hy Nhi bằng ánh mắt tràn ngập tức giận rồi lạnh giọng lên tiếng: “Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cô rằng không được đụng vào chị dâu tôi rồi mà cô vẫn ngoan cố không nghe là sao hả? Cô dám bịa đặt chuyện nói xấu chị dâu tôi trước mặt của ba mẹ tôi có phải không?”.
Tề Cẩm Giang xông tới nắm lấy cổ áo của Mạc Hy Nhi rồi hung hăng lên tiếng chấp vấn: “Mạc Hy Nhi cô đã làm gì chị dâu của tôi rồi hả? Tôi cho cô biết chỉ cần cô dám đụng đến một sợi tóc của chị Uyển Vũ thì Tề Cẩm Giang tôi nhất định cạo trọc đầu cô luôn đó nghe chưa hả?”.
Tề phu nhân bước qua kéo Tề Cẩm Giang một cái: “Cẩm Giang con bình tĩnh lại trước đã mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi mà Hy Nhi nghe con nói chuyện với Uyển Vũ không rõ ràng nên mới dẫn đến hiểu lầm nhưng tất cả đều được giải quyết hết rồi, Hy Nhi và ba mẹ không có làm gì Uyển Vũ hết, con bình tĩnh lại trước đi”.
Tề Bách Hào thì giận đến tím mặt ông lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu đã không biết thì đừng có tài lanh mà nói không đúng sự thật về người khác”.
Tề phu nhân vẫn cố ý lên tiếng bên vực: “Anh à chỉ là hiểu lầm thôi mà”.
“Em lo mà dạy dỗ lại cô cháu gái này đi, hiểu lầm nhưng có thể làm tổn thương đến người khác làm mất tình cảm gia đình thật đó”.
Nói xong Tề Bách Hào quay lưng bỏ đi vào trong nhà không thèm nhìn Mạc Hy Nhi lấy một cái.
Mạc Hy Nhi đứng một bên giả lả khóc lóc tỏ vẻ đáng thương: “Dì a, con xin lỗi…là tại con nghe không rõ đầu đuôi câu chuyện nên mới dẫn đến hiểu lầm này còn làm liên lụy đến dì nữa…con xin lỗi…hu hu hu”.
Tề Cẩm Giang tỏ thái độ bực tức lên tiếng nói tiếp: “Ngày hôm đó tôi đã có lòng tốt nhắc nhở cô ngậm cái miệng của mình lại vậy mà cô vẫn không nghe, muốn chuốc họa vào thân thì người khác làm sao cản nỗi chứ”.
Tề Cẩm Giang ném cho Mạc Hy Nhi một ánh mắt khinh miệt coi thường rồi quay lưng bỏ đi vào nhà.
Tề phu nhân khẽ lắc đầu thở dài lên tiếng nói với Mạc Hy Nhi: “Lần này con quá nôn nóng nên làm hỏng chuyện mất rồi”.
Mạc Hy Nhi ngẩng đầu lên nhìn Tề phu nhân bằng ánh mắt ngấn lệ: “Con xin lỗi dì là tại con không cam lòng nhìn thấy anh Hạo đối xử tốt với con nhỏ nhà quê đó cho nên mới làm vậy”.
“Lần sau phải nắm chắc phần thắng rồi mới có thể làm nếu không người chịu thiệt thòi lại tiếp tục là con đó, thôi lên phòng nghỉ ngơi đi dì sẽ tìm cơ hội tốt để xin dượng tha thứ cho con lần này”.
Mạc Hy Nhi gật đầu: “Dạ con cảm ơn dì”.
Mạc Hy Nhi quay trở về phòng riêng của mình lại nổi điên lên đập phá đồ đạc rồi lẩm bẩm: “Tại sao ai cũng đứng về phía của con nhỏ đó chứ??? Á…Á…Á…cứ cho là không phải do nó thì Lăng Hạo vẫn đang hôn mê bất tỉnh cơ mà, tại sao lần nào mình cũng không thể làm gì con nhỏ đó chứ???”.
Bạch Lục Kỳ trở về Bạch gia trước, chỉ còn Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ ngồi lại cùng nhau.
Tề Lăng Hạo kéo Kiều Uyển Vũ vào lòng ôm chầm lấy cô một cách thâm tình: “Uyển Vũ…cho anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm em chịu khổ rồi…anh chỉ muốn biết tình cảm của em đối với anh như thế nào nên mới đẩy bản thân mình vào chỗ thập tử nhất sinh để xem phản ứng của em mà thôi”.
Tác giả :
Hạ Tường Lam