Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 143
Ở Tề Trạch Viên, Tề Bách Hào đang nổi giận đùng đùng lên khi thấy những bài báo giật tít “Tề Lăng Hạo trượt chân ngã tử vong ở Du Sơn”, ông ném tờ báo lên bàn rồi hằn hộc: “Cái bọn nhà báo nói láo ăn tiền này tôi phải kiện bọn chúng đóng cửa khỏi làm ăn nữa mới vừa”.
Tề phu nhân ngồi bên cũng cau mày lo lắng vì mấy hôm nay giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim liên tục rớt giá đến mức báo động: “Anh mau nghĩ cách để đập tan mấy tin đồn thất thiệt này đi chứ giá cổ phiếu đã tụt dốc không phanh mấy hôm nay rồi đó”.
Nét mặt của Tề Bách Hào căng thẳng ra trông thấy: “Trong mấy hôm nay đã có rất nhiều cổ đông gọi điện cho tôi hỏi tin đồn Lăng Hạo đã chết có phải là thật hay không tôi còn chửi cho họ một trận nữa đó”.
Tề phu nhân suy nghĩ rồi lên tiếng nói tiếp: “Hay là anh kêu Lăng Hạo mở họp báo đi chỉ cần con nó xuất hiện thì mọi tin đồn thất thiệt đều tự động bị dập tắt hết”.
Tề Bách Hào đưa tay đỡ trán: “Tôi đương nhiên biết như vậy nhưng mà tôi không liên lạc được với nó”.
“Không biết Lăng Hạo có xảy ra chuyện gì không nữa”.
Tề Bách Hào cau mày: “Em đừng có mà nói gỡ”.
“Chứ anh nghĩ thử xem không có lửa thì làm sao mà có khói, tự nhiên báo chí đăng tin như vậy mà Lăng Hạo thì không xuất hiện chúng ta lại không liên lạc được với nó”.
Mạc Hy Nhi nước mắt ngắn nước mắt dài từ đâu xuất hiện rồi lên tiếng: “Dì dượng à con nghĩ anh Hạo đã thật sự xảy ra chuyện rồi đó ạ”.
Cả Tề Bách Hào và Tề phu nhân đều ngỡ ngàng quay sang nhìn Mạc Hy Nhi: “Con nói vậy là sao hả Hy Nhi?”.
Mạc Hy Nhi khóc lóc lên tiếng đáp: “Dạ thật ra mấy hôm trước con vô tình nghe Cẩm Giang nói chuyện với Uyển Vũ qua điện thoại thì Cẩm Giang nói là Uyển Vũ một mực kéo anh Hạo lên đỉnh núi chụp ảnh cùng cô ấy mặc dù anh Hạo ngay từ đầu không đồng ý nhưng cô ta vẫn ngoan cố không nghe kết quả là hại anh Hạo trượt chân ngã xuống vách núi đó ạ”.
Tề Bách Hào ngỡ như sét vừa đánh ngang qua tai của mình: “Con nói thật sao Hy Nhi?”.
Mạc Hy Nhi gật đầu nói thêm vào: “Con còn nghe Cẩm Giang nói là chuyện đi Du Sơn lần này cũng là chủ ý của Kiều Uyển Vũ đưa ra nhưng sợ gia đình mình không đồng ý nên cô ta mới nhờ Lục Kỳ đến đây nói một tiếng đó ạ, đây cũng là lý do mà Lục Kỳ không đồng ý cho con đi cùng đó dì”.
Tề phu nhân tỏ thái độ tức giận: “Cô ta vậy mà dám qua mặt cả nhà chúng ta còn dám đẩy Lăng Hạo vào chỗ nguy hiểm nữa thật là quá đáng mà”.
“Vậy là Lăng Hạo thật sự đã…” Tề Bách Hào sợ hãi lên tiếng hỏi Mạc Hy Nhi.
Mạc Hy Nhi khẽ lắc đầu: “Dạ chắc do trời thương nên hình như anh Hạo bị hôn mê thôi ạ chứ không có như báo chí đã đưa tin”.
Tề Bách Hào tức giận đến tím mặt ông gắt giọng: “Ngay từ đầu tôi đã nói nó là đừng có cưới con nhỏ sao chổi đó mà nó vẫn một mực không nghe, giờ thì hay rồi tại con nhỏ đó mà nó không biết sống chết thế nào”.
Tề phu nhân liền châm thêm dầu vào lửa: “Em thấy không nên để Lăng Hạo ở chỗ của cô ta nữa nếu không có ngày cô ta sẽ hại chết thằng bé mất, em muốn được tự tay chăm sóc cho con trai em, ngày mai chúng ta đến Hoàng Kim Uyển Cảnh làm rõ vụ này được không anh?”.
Tề Bách Hào gật đầu đồng ý: “Được ngày mai chúng ta sẽ đến Hoàng Kim Uyển Cảnh, nếu sự thật là như vậy anh nhất định tống cổ con nhỏ đó ra ngoài đường không để nó có bất cứ mối quan hệ gì với Lăng Hạo và Tề gia nữa”.
Mạc Hy Nhi ngoài mặt thì khóc lóc thảm thiết nhưng bên trong lòng cô ta thì đang vui như mở hội chỉ cần đưa Tề Lăng Hạo về Tề Trạch Viên thì thời của cô ta tới rồi.
Lúc trở về phòng riêng của mình Mạc Hy Nhi liền để lộ bộ mặt độc ác đáng ghét ra, cô ta mỉm cười thâm hiểm lẩm bẩm: “Kiều Uyển Vũ muốn đấu với tao sao mày còn non và xanh lắm, để xem sau chuyện này làm sao mày có cơ hội trở mình ở Tề gia này nữa”.
Kiều Uyển Vũ ngồi bên giường dùng khăn lau mặt cho Tề Lăng Hạo, cô lẩm bẩm: “Lăng Hạo à anh mau tỉnh lại đi nếu không tập đoàn Hoàng Kim sẽ gặp rắc rối lớn đó giá cổ phiếu đã tụt dốc không phanh mấy hôm nay rồi…báo chí liên tục đưa tin anh gặp nạn không qua khỏi anh mau tỉnh lại để xử lý hết cái bọn nói dối gây ảnh hưởng đến công ty đi mà”.
Tình hình tập đoàn Hoàng Kim mấy hôm nay đúng là như dầu sôi lửa bỏng ngày nào cũng có phóng viên nhà báo tụ tập trước cổng công ty đòi phỏng vấn về tình hình thực tế liên quan đến cái chết của Tề Lăng Hạo nên Tề Kỳ Nam và Hàn Côn Nhị phải xử lý đau hết cả đầu.
Tề Kỳ Nam sang Hoàng Kim Uyển Cảnh nói chuyện với Kiều Uyển Vũ: “Anh Hạo vẫn không có tiến triển gì hết hả chị dâu?”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt: “Cũng đã gần một tuần rồi mà anh ấy không có dấu hiệu hồi phục nào hết, báo chí lại đưa tin mỗi ngày như thế theo tôi thấy thì chắc người bên Tề gia sớm muốn gì cũng đến đây hỏi cho ra lẽ, đến lúc đó tôi cũng không biết ăn nói sao với họ nữa”.
“Nếu bác hai có đến thì chị nhớ gọi điện cho em để em nói chuyện với bác ấy, chị đừng tự nhận hết trách nhiệm về phía mình biết chưa”.
Tay Kiều Uyển Vũ đan vào nhau siết chặt một cái: “Nhưng mà chuyện Lăng Hạo ra nông nỗi này cũng là do tôi đâu thể đổ lỗi cho người khác được”.
“Cứ nghe lời em đi, chị phải cố gắng cầm cự chờ lúc anh Hạo tỉnh lại”.
“Uhm, tôi sẽ cố gắng”.
Tề phu nhân ngồi bên cũng cau mày lo lắng vì mấy hôm nay giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim liên tục rớt giá đến mức báo động: “Anh mau nghĩ cách để đập tan mấy tin đồn thất thiệt này đi chứ giá cổ phiếu đã tụt dốc không phanh mấy hôm nay rồi đó”.
Nét mặt của Tề Bách Hào căng thẳng ra trông thấy: “Trong mấy hôm nay đã có rất nhiều cổ đông gọi điện cho tôi hỏi tin đồn Lăng Hạo đã chết có phải là thật hay không tôi còn chửi cho họ một trận nữa đó”.
Tề phu nhân suy nghĩ rồi lên tiếng nói tiếp: “Hay là anh kêu Lăng Hạo mở họp báo đi chỉ cần con nó xuất hiện thì mọi tin đồn thất thiệt đều tự động bị dập tắt hết”.
Tề Bách Hào đưa tay đỡ trán: “Tôi đương nhiên biết như vậy nhưng mà tôi không liên lạc được với nó”.
“Không biết Lăng Hạo có xảy ra chuyện gì không nữa”.
Tề Bách Hào cau mày: “Em đừng có mà nói gỡ”.
“Chứ anh nghĩ thử xem không có lửa thì làm sao mà có khói, tự nhiên báo chí đăng tin như vậy mà Lăng Hạo thì không xuất hiện chúng ta lại không liên lạc được với nó”.
Mạc Hy Nhi nước mắt ngắn nước mắt dài từ đâu xuất hiện rồi lên tiếng: “Dì dượng à con nghĩ anh Hạo đã thật sự xảy ra chuyện rồi đó ạ”.
Cả Tề Bách Hào và Tề phu nhân đều ngỡ ngàng quay sang nhìn Mạc Hy Nhi: “Con nói vậy là sao hả Hy Nhi?”.
Mạc Hy Nhi khóc lóc lên tiếng đáp: “Dạ thật ra mấy hôm trước con vô tình nghe Cẩm Giang nói chuyện với Uyển Vũ qua điện thoại thì Cẩm Giang nói là Uyển Vũ một mực kéo anh Hạo lên đỉnh núi chụp ảnh cùng cô ấy mặc dù anh Hạo ngay từ đầu không đồng ý nhưng cô ta vẫn ngoan cố không nghe kết quả là hại anh Hạo trượt chân ngã xuống vách núi đó ạ”.
Tề Bách Hào ngỡ như sét vừa đánh ngang qua tai của mình: “Con nói thật sao Hy Nhi?”.
Mạc Hy Nhi gật đầu nói thêm vào: “Con còn nghe Cẩm Giang nói là chuyện đi Du Sơn lần này cũng là chủ ý của Kiều Uyển Vũ đưa ra nhưng sợ gia đình mình không đồng ý nên cô ta mới nhờ Lục Kỳ đến đây nói một tiếng đó ạ, đây cũng là lý do mà Lục Kỳ không đồng ý cho con đi cùng đó dì”.
Tề phu nhân tỏ thái độ tức giận: “Cô ta vậy mà dám qua mặt cả nhà chúng ta còn dám đẩy Lăng Hạo vào chỗ nguy hiểm nữa thật là quá đáng mà”.
“Vậy là Lăng Hạo thật sự đã…” Tề Bách Hào sợ hãi lên tiếng hỏi Mạc Hy Nhi.
Mạc Hy Nhi khẽ lắc đầu: “Dạ chắc do trời thương nên hình như anh Hạo bị hôn mê thôi ạ chứ không có như báo chí đã đưa tin”.
Tề Bách Hào tức giận đến tím mặt ông gắt giọng: “Ngay từ đầu tôi đã nói nó là đừng có cưới con nhỏ sao chổi đó mà nó vẫn một mực không nghe, giờ thì hay rồi tại con nhỏ đó mà nó không biết sống chết thế nào”.
Tề phu nhân liền châm thêm dầu vào lửa: “Em thấy không nên để Lăng Hạo ở chỗ của cô ta nữa nếu không có ngày cô ta sẽ hại chết thằng bé mất, em muốn được tự tay chăm sóc cho con trai em, ngày mai chúng ta đến Hoàng Kim Uyển Cảnh làm rõ vụ này được không anh?”.
Tề Bách Hào gật đầu đồng ý: “Được ngày mai chúng ta sẽ đến Hoàng Kim Uyển Cảnh, nếu sự thật là như vậy anh nhất định tống cổ con nhỏ đó ra ngoài đường không để nó có bất cứ mối quan hệ gì với Lăng Hạo và Tề gia nữa”.
Mạc Hy Nhi ngoài mặt thì khóc lóc thảm thiết nhưng bên trong lòng cô ta thì đang vui như mở hội chỉ cần đưa Tề Lăng Hạo về Tề Trạch Viên thì thời của cô ta tới rồi.
Lúc trở về phòng riêng của mình Mạc Hy Nhi liền để lộ bộ mặt độc ác đáng ghét ra, cô ta mỉm cười thâm hiểm lẩm bẩm: “Kiều Uyển Vũ muốn đấu với tao sao mày còn non và xanh lắm, để xem sau chuyện này làm sao mày có cơ hội trở mình ở Tề gia này nữa”.
Kiều Uyển Vũ ngồi bên giường dùng khăn lau mặt cho Tề Lăng Hạo, cô lẩm bẩm: “Lăng Hạo à anh mau tỉnh lại đi nếu không tập đoàn Hoàng Kim sẽ gặp rắc rối lớn đó giá cổ phiếu đã tụt dốc không phanh mấy hôm nay rồi…báo chí liên tục đưa tin anh gặp nạn không qua khỏi anh mau tỉnh lại để xử lý hết cái bọn nói dối gây ảnh hưởng đến công ty đi mà”.
Tình hình tập đoàn Hoàng Kim mấy hôm nay đúng là như dầu sôi lửa bỏng ngày nào cũng có phóng viên nhà báo tụ tập trước cổng công ty đòi phỏng vấn về tình hình thực tế liên quan đến cái chết của Tề Lăng Hạo nên Tề Kỳ Nam và Hàn Côn Nhị phải xử lý đau hết cả đầu.
Tề Kỳ Nam sang Hoàng Kim Uyển Cảnh nói chuyện với Kiều Uyển Vũ: “Anh Hạo vẫn không có tiến triển gì hết hả chị dâu?”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt: “Cũng đã gần một tuần rồi mà anh ấy không có dấu hiệu hồi phục nào hết, báo chí lại đưa tin mỗi ngày như thế theo tôi thấy thì chắc người bên Tề gia sớm muốn gì cũng đến đây hỏi cho ra lẽ, đến lúc đó tôi cũng không biết ăn nói sao với họ nữa”.
“Nếu bác hai có đến thì chị nhớ gọi điện cho em để em nói chuyện với bác ấy, chị đừng tự nhận hết trách nhiệm về phía mình biết chưa”.
Tay Kiều Uyển Vũ đan vào nhau siết chặt một cái: “Nhưng mà chuyện Lăng Hạo ra nông nỗi này cũng là do tôi đâu thể đổ lỗi cho người khác được”.
“Cứ nghe lời em đi, chị phải cố gắng cầm cự chờ lúc anh Hạo tỉnh lại”.
“Uhm, tôi sẽ cố gắng”.
Tác giả :
Hạ Tường Lam