Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 134
Tề phu nhân liền tỏ thái độ khó chịu lên tiếng đáp lại: “Con nào thì cũng là con vậy mà anh thiên vị cho Lăng Hạo mà bỏ rơi Cẩm Giang hay sao, anh dành tập đoàn Hoàng Kim cho con trai của anh và người phụ nữ đó còn con gái của em thì mãi mãi chẳng là cái gì trong mắt của anh hết”.
Nghe Tề phu nhân mở miệng nói những lời như thế thì Tề Bách Hào liền tỏ thái độ tức giận lên tiếng quát: “Em có thôi ngay đi không hả? Nếu để người khác nghe thấy những lời như thế này thì họ sẽ nghĩ cái gì đây hả? Em nên nhớ bây giờ em là Tề phu nhân là vợ anh và là mẹ của Lăng Hạo với Cẩm Giang đó…em muốn nhắc đến người phụ nữ nào nữa hả?”.
“Còn nữa anh nhắc cho em nhớ Lăng Hạo sau này sẽ là người đứng đầu Tề gia đến lúc đó em sẽ trở thành chủ mẫu cao quý nhất được tất cả mọi người trong gia tộc kính trọng, nên nhớ cho kỹ Tề Lăng Hạo là con của em đó”.
Nói rồi Tề Bách Hào bực dọc bỏ đi ra khỏi nhà, ông gọi điện hẹn mấy ông bạn đi đánh goft chứ không phí thời gian đứng đó cãi nhau với Tề phu nhân nữa, hơn nữa càng gây lớn chuyện thì càng rắc rối thêm nếu như có người khác biết về bí mật tội ác của hai người bọn họ.
Có đôi lúc Tề Bách Hào ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy hối hận vì năm xưa đã phản bội người đầu ấp tay gối cùng mình để chọn một người phụ nữ sắc xảo thông minh và sau đó thì ông không quản nổi cô ta cho đến tận bây giờ.
Tề phu nhân đứng trơ mắt nhìn theo với vẻ mặt thất vọng, bà ta trăm mưu ngàn kế hại chết Bạch Cẩm Phi để chiếm đoạt cho bằng được Tề Bách Hào nhưng bà ta thừa biết trong thâm tâm của chồng mình vẫn luôn có hình bóng của Bạch Cẩm Phi.
Ánh của Tề phu nhân toát lên vẻ sắc lạnh bà ta thầm nghĩ trong đầu “Mình nhất định phải có con trai chỉ cần có con trai thì mình mới có quyền thừa kế gia sản trong cái nhà này, cũng chỉ có con trai thì mới có thể đấu lại với Tề Lăng Hạo mà thôi…mình hy sinh nhiều như thế không phải để đổi lại một món hồi môn hời cho một đứa con gái”.
Ý định phải có con trai từ lúc ban đầu đã xuất hiện trong đầu của Tề phu nhân rồi chỉ là năm xưa bà ta trãi qua đại phẫu thuật cần phải thực hiện mười mấy ca liên tiếp nên sức khỏe vô cùng yếu ớt. Cộng thêm thời còn trẻ Tề phu nhân từng phá thai vì mối quan hệ lén lút với Tề Bách Hào lúc đó không được xã hội công nhận nên việc có con trở thành vấn đề rất khó khăn. Để có Tề Cẩm Giang thì Tề phu nhân đã phải tịnh dưỡng thân thể nghỉ ngơi suốt cả một năm trời mới mang thai được đứa con này, lúc sinh Tề Cẩm Giang thì Tề phu nhân sinh khó trãi qua thập tử nhất sinh nên bác sĩ khuyên tốt nhất đừng nên có con thêm nữa.
Tề Bách Hào từng nói sẽ yêu thương Tề Cẩm Giang ngang bằng với Tề Lăng Hạo nhưng con càng trưởng thành thì mới thấy được sự phân biệt rõ nét, Tề Lăng Hạo là con trai nên được thừa hưởng tập đoàn Hoàng Kim danh tiếng còn Tề Cẩm Giang là con gái nên chẳng có lấy một cắc cổ phần.
“Mình nhất định phải có con trai mới được” ánh mắt của Tề phu nhân toát lên vẻ kiên quyết.
Qua hai ngày thì bão cũng qua đi, Bạch Lục Tinh cho flycam bay xuống để tìm hiểu địa hình và tình hình bên dưới thung lũng trước khi cho lực lượng chuyên về công tác cứu hộ cứu nạn làm công tác cứu người.
Quan sát những hình ảnh mà máy quay ghi lại, Bạch Lục Tinh nhìn thấy hồ nước bên dưới thung lũng rồi đến một cánh rừng nên vui mừng nói với Tề Kỳ Nam: “Anh nghĩ là Lăng Hạo và Uyển Vũ vẫn có khả năng sống sót rất cao nha vì bên dưới là hồ nước còn có cả rừng cây”.
Có chút hy vọng nhưng Tề Kỳ Nam vẫn không nhẹ nhõm là mấy: “Có hồ nước thì có thể thoát được cảnh thịt nát xương tan nhưng không biết trong rừng cây có thú dữ không nữa”.
“Để anh cho flycam quan sát thêm trong khu vực rừng rậm chút nữa để tìm hiểu kỹ hơn”.
Bên phía của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ thì hai người đang ngồi ở một khoảng đất trống gần hồ nước, anh đã nhặt những quả dừa bị gió bão làm rơi xuống để xếp thành ký tự SOS khủng lồ trên mặt đất.
Kiều Uyển Vũ ngồi một bên lên tiếng hỏi: “Anh nghĩ có tác dụng sao?”.
Tề Lăng Hạo khẽ cười lên tiếng đáp: “Anh thấy trên phim người ta thường làm vậy đó biết đây máy bay sẽ thấy được tín hiệu cầu cứu của chúng ta thì sao”.
Đúng như những gì mà Tề Lăng Hạo hy vọng, bởi vỉ sau đó không lâu chiếc flycam của Bạch Lục Tinh quay được tín hiệu SOS từ những quả dừa càng làm cho anh có cơ sở để khẳng định rằng Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ vẫn còn sống.
Bạch Lục Tinh gọi điện cho Bạch Lục Phong: “Alo là con đây ba”.
“Có chuyện gì vậy Lục Tinh ba nghe nói con dẫn theo một tiểu đội đi đến Du Sơn để cứu người bị nạn đã hai ngày rồi mà vẫn chưa quay về, tình hình bên đó ổn không con?”.
Bạch Lục Tinh lên tiếng đáp: “Dạ ổn thưa ba, nhưng có hai người bị rơi xuống vách núi ở Du Sơn, con dùng flycam quan sát thì thấy địa hình núi quá hiểm trở độ cao lên đến 1000 mét cho nên bọn con không thể dùng biện pháp thông thường leo xuống đó được, xin ba điều một chiếc máy bay quân dụng đến để tiếp ứng được không ạ?!”.
Tề Cẩm Giang lên tiếng nói với Bạch Lục Tinh: “Anh Lục Tinh nếu cậu hai không điều được máy bay chuyên dụng đến hay là để em gọi về nói ba điều phi cơ riêng của nhà em đến đây được không?”.
Nghe Tề phu nhân mở miệng nói những lời như thế thì Tề Bách Hào liền tỏ thái độ tức giận lên tiếng quát: “Em có thôi ngay đi không hả? Nếu để người khác nghe thấy những lời như thế này thì họ sẽ nghĩ cái gì đây hả? Em nên nhớ bây giờ em là Tề phu nhân là vợ anh và là mẹ của Lăng Hạo với Cẩm Giang đó…em muốn nhắc đến người phụ nữ nào nữa hả?”.
“Còn nữa anh nhắc cho em nhớ Lăng Hạo sau này sẽ là người đứng đầu Tề gia đến lúc đó em sẽ trở thành chủ mẫu cao quý nhất được tất cả mọi người trong gia tộc kính trọng, nên nhớ cho kỹ Tề Lăng Hạo là con của em đó”.
Nói rồi Tề Bách Hào bực dọc bỏ đi ra khỏi nhà, ông gọi điện hẹn mấy ông bạn đi đánh goft chứ không phí thời gian đứng đó cãi nhau với Tề phu nhân nữa, hơn nữa càng gây lớn chuyện thì càng rắc rối thêm nếu như có người khác biết về bí mật tội ác của hai người bọn họ.
Có đôi lúc Tề Bách Hào ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy hối hận vì năm xưa đã phản bội người đầu ấp tay gối cùng mình để chọn một người phụ nữ sắc xảo thông minh và sau đó thì ông không quản nổi cô ta cho đến tận bây giờ.
Tề phu nhân đứng trơ mắt nhìn theo với vẻ mặt thất vọng, bà ta trăm mưu ngàn kế hại chết Bạch Cẩm Phi để chiếm đoạt cho bằng được Tề Bách Hào nhưng bà ta thừa biết trong thâm tâm của chồng mình vẫn luôn có hình bóng của Bạch Cẩm Phi.
Ánh của Tề phu nhân toát lên vẻ sắc lạnh bà ta thầm nghĩ trong đầu “Mình nhất định phải có con trai chỉ cần có con trai thì mình mới có quyền thừa kế gia sản trong cái nhà này, cũng chỉ có con trai thì mới có thể đấu lại với Tề Lăng Hạo mà thôi…mình hy sinh nhiều như thế không phải để đổi lại một món hồi môn hời cho một đứa con gái”.
Ý định phải có con trai từ lúc ban đầu đã xuất hiện trong đầu của Tề phu nhân rồi chỉ là năm xưa bà ta trãi qua đại phẫu thuật cần phải thực hiện mười mấy ca liên tiếp nên sức khỏe vô cùng yếu ớt. Cộng thêm thời còn trẻ Tề phu nhân từng phá thai vì mối quan hệ lén lút với Tề Bách Hào lúc đó không được xã hội công nhận nên việc có con trở thành vấn đề rất khó khăn. Để có Tề Cẩm Giang thì Tề phu nhân đã phải tịnh dưỡng thân thể nghỉ ngơi suốt cả một năm trời mới mang thai được đứa con này, lúc sinh Tề Cẩm Giang thì Tề phu nhân sinh khó trãi qua thập tử nhất sinh nên bác sĩ khuyên tốt nhất đừng nên có con thêm nữa.
Tề Bách Hào từng nói sẽ yêu thương Tề Cẩm Giang ngang bằng với Tề Lăng Hạo nhưng con càng trưởng thành thì mới thấy được sự phân biệt rõ nét, Tề Lăng Hạo là con trai nên được thừa hưởng tập đoàn Hoàng Kim danh tiếng còn Tề Cẩm Giang là con gái nên chẳng có lấy một cắc cổ phần.
“Mình nhất định phải có con trai mới được” ánh mắt của Tề phu nhân toát lên vẻ kiên quyết.
Qua hai ngày thì bão cũng qua đi, Bạch Lục Tinh cho flycam bay xuống để tìm hiểu địa hình và tình hình bên dưới thung lũng trước khi cho lực lượng chuyên về công tác cứu hộ cứu nạn làm công tác cứu người.
Quan sát những hình ảnh mà máy quay ghi lại, Bạch Lục Tinh nhìn thấy hồ nước bên dưới thung lũng rồi đến một cánh rừng nên vui mừng nói với Tề Kỳ Nam: “Anh nghĩ là Lăng Hạo và Uyển Vũ vẫn có khả năng sống sót rất cao nha vì bên dưới là hồ nước còn có cả rừng cây”.
Có chút hy vọng nhưng Tề Kỳ Nam vẫn không nhẹ nhõm là mấy: “Có hồ nước thì có thể thoát được cảnh thịt nát xương tan nhưng không biết trong rừng cây có thú dữ không nữa”.
“Để anh cho flycam quan sát thêm trong khu vực rừng rậm chút nữa để tìm hiểu kỹ hơn”.
Bên phía của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ thì hai người đang ngồi ở một khoảng đất trống gần hồ nước, anh đã nhặt những quả dừa bị gió bão làm rơi xuống để xếp thành ký tự SOS khủng lồ trên mặt đất.
Kiều Uyển Vũ ngồi một bên lên tiếng hỏi: “Anh nghĩ có tác dụng sao?”.
Tề Lăng Hạo khẽ cười lên tiếng đáp: “Anh thấy trên phim người ta thường làm vậy đó biết đây máy bay sẽ thấy được tín hiệu cầu cứu của chúng ta thì sao”.
Đúng như những gì mà Tề Lăng Hạo hy vọng, bởi vỉ sau đó không lâu chiếc flycam của Bạch Lục Tinh quay được tín hiệu SOS từ những quả dừa càng làm cho anh có cơ sở để khẳng định rằng Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ vẫn còn sống.
Bạch Lục Tinh gọi điện cho Bạch Lục Phong: “Alo là con đây ba”.
“Có chuyện gì vậy Lục Tinh ba nghe nói con dẫn theo một tiểu đội đi đến Du Sơn để cứu người bị nạn đã hai ngày rồi mà vẫn chưa quay về, tình hình bên đó ổn không con?”.
Bạch Lục Tinh lên tiếng đáp: “Dạ ổn thưa ba, nhưng có hai người bị rơi xuống vách núi ở Du Sơn, con dùng flycam quan sát thì thấy địa hình núi quá hiểm trở độ cao lên đến 1000 mét cho nên bọn con không thể dùng biện pháp thông thường leo xuống đó được, xin ba điều một chiếc máy bay quân dụng đến để tiếp ứng được không ạ?!”.
Tề Cẩm Giang lên tiếng nói với Bạch Lục Tinh: “Anh Lục Tinh nếu cậu hai không điều được máy bay chuyên dụng đến hay là để em gọi về nói ba điều phi cơ riêng của nhà em đến đây được không?”.
Tác giả :
Hạ Tường Lam