Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 129
Bạch Lục Tinh và cấp dưới của mình thông báo đến mọi người đang cấm trại ở Du Sơn là sắp có bão kéo đến, đã xảy ra hiện tượng sạt lỡ đất, đá rất nguy hiểm và di dời mọi người đến nơi an toàn trước.
Tề Cẩm Giang và Tề Kỳ Nam thì lo lắng đến nỗi ăn không được ngủ không yên, cả hai đang rất lo lắng cho tình hình của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ không biết sống chết thế nào.
Tề Lăng Hạo nắm tay Kiều Uyển Vũ đi vào cánh rừng bên dưới thung lũng xem có đường nào để leo lên được không, trên đường đi Tề Lăng Hạo hái một số trái cây dại có thể ăn được đưa cho Kiều Uyển Vũ cầm bởi vì với tình hình thực tế e rằng đây là nguồn lương thực tốt nhất rồi.
Cả hai đi được một đoạn không xa thì trời bắt đầu đổ mưa, gần đó có một hang núi nên Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ tạm đi vào bên trong để trú mưa.
Quan sát bên trong hang núi Tề Lăng Hạo thấy có củi khô, còn có một đống tro than và một số vật dụng khác dường như hang núi này đã có người từng đến đây có thể là cũng trú mưa như bọn họ.
“Anh nghĩ là chỗ này từng có người trú tạm qua đó”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Có lẽ là thợ săn, nhưng xuống đây bằng cách nào được chứ hay là họ cũng bị rơi từ trên xuống như chúng ta”.
Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu: “Anh cũng chẳng biết”.
Tề Lăng Hạo tìm thấy một hộp quẹt diêm bị rơi gần lối ra vào của hang núi, đối với anh mà nói trong tình hình này thì quẹt diêm còn quý hơn cả kim cương nữa bởi vì nếu có lửa thì có thể sưởi ấm cơ thể, hông khô quần áo, buổi tối còn có thể đuổi thú dữ nữa.
Mưa càng ngày càng to hơi lạnh bên ngoài lùa vào trong khiến cho Kiều Uyển Vũ rùng mình, cô nhìn bầu trời u ám rồi lên tiếng nói Tề Lăng Hạo: “Cơn mưa này chắc còn lâu mới ngừng…e là đêm nay chúng ta ngủ ở khách sạn ngàn sao màn trời chiếu đất mất rồi”.
Tề Lăng Hạo thì có thái độ lạc quan hơn anh giơ hộp quẹt diêm trong tay lên rồi tự tin nói: “Chúng ta có bảo bối ở đây rồi ít nhất có thể sống sót qua đêm nay cũng là tốt lắm rồi đó”.
Kiều Uyển Vũ đưa mắt nhìn Tề Lăng Hạo rồi tỏ vẻ oán trách: “Nếu anh không liều mình lao xuống vách núi cùng em thì ít ra bây giờ vẫn còn có người để kêu cứu, giờ thì hay rồi cả hai đều bị kẹt ở hang núi này”.
Tề Lăng Hạo cũng không phản đối gì anh chỉ lặng lẽ đáp: “Để em một mình nơi thâm sơn cùng cốc này quả thật anh không an tâm, anh thà cùng em chịu khổ cũng nhất định không để em chịu khổ một mình đâu”.
Kiều Uyển Vũ nghe vừa thương mà vừa giận, thương anh không ngại gian nan cùng cô chịu khổ, giận anh vì hành động của anh có thể nguy hiểm cho chính bản thân anh.
Kiều Uyển Vũ cũng tự hỏi Tề Lăng Hạo vì một người thế thân mà hy sinh nhiều như vậy liệu có đáng hay không?!
Nếu ở dưới vách núi không phải là hồ nước mà là đá thì sẽ ra sao?! Dù cô có sống sót mà Tề Lăng Hạo xảy ra chuyện thì e rằng cả đời này Kiều Uyển Vũ phải sống trong day dứt rồi.
Nhìn qua vẻ mặt của Kiều Uyển Vũ thì Tề Lăng Hạo cũng đoán được là cô đang nghĩ gì trong đầu rồi nên điềm tĩnh lên tiếng: “Yên tâm đi, Lục Kỳ nhất định sẽ tìm người đến cứu chúng ta mà”.
Kiều Uyển Vũ thở dài: “Biết rồi… nhưng chỉ sợ là anh không chịu khổ nổi đến lúc người khác đến cứu chúng ta đâu”.
Tề Lăng Hạo hất mặt lên đáp: “Em coi thường chồng em quá rồi đó, anh từng có thời gian theo anh Lục Tinh học khóa học sinh tồn sống ở doanh trại quân đội ở đó còn khắc nghiệt hơn ở đây gấp trăm lần đó”.
“Thực tế khác xa lý thuyết đó Tề thiếu à, nếu anh có mệnh hệ nào em làm sao ăn nói với Tề gia đây”.
“Vậy sao em không nghĩ nếu em có mệnh hệ nào anh làm sao ăn nói với ba em ở cửu tuyền đây”.
Trái tim của Kiều Uyển Vũ lại vì một câu này của Tề Lăng Hạo mà dao động, tự nhiên lại có cảm giác ỷ lại vào anh.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt đáp: “Dù sao ba em cũng mất rồi nếu em có xảy ra mệnh hệ nào thì cùng lắm gia đình đoàn tụ thôi còn anh thì khác, anh gánh trên vai trách nhiệm rất lớn đối với Tề gia nếu anh xảy ra chuyện chắc chắn bọn họ không tha cho em đâu”.
Tề Lăng Hạo điềm đạm lên tiếng đáp: “Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì đó thì cũng không ai có thể làm khó được em cứ yên tâm đi”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt: “Nhưng…em…không muốn anh xảy ra chuyện gì hết”.
Tề Lăng Hạo khẽ mỉm cười hạnh phúc lên tiếng: “Ngốc quá đi…anh có xảy ra chuyện gì đâu chứ mau qua đây hông khô quần áo trước đi, anh ra ngoài bẻ mấy nhành cây chặn ở cửa hang để bảo vệ an toàn cho chúng ta vào buổi tối”.
Trời bên ngoài sẵm tối dần rồi tối hẳn mưa vẫn rất to, gió lùa vào hang núi lạnh đến cắt da cắt thịt, Tề Lăng Hạo nhóm được một đống lửa nhỏ bằng cành cây khô có sẵn trong hang núi, anh và Kiều Uyển Vũ dựa vào chút lửa đó mà hông khô quần khô tránh được một số loại côn trùng gây hại.
Thực phẩm chính giúp họ qua cơn đói lúc này là quả dại trong rừng, do Tề Lăng Hạo từng tham gia các khóa học sinh tồn với Bạch Lục Tinh thời học đại học nên cũng có một số kiến thức đủ để bảo toàn mạng sống khi rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế này.
Tề Cẩm Giang và Tề Kỳ Nam thì lo lắng đến nỗi ăn không được ngủ không yên, cả hai đang rất lo lắng cho tình hình của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ không biết sống chết thế nào.
Tề Lăng Hạo nắm tay Kiều Uyển Vũ đi vào cánh rừng bên dưới thung lũng xem có đường nào để leo lên được không, trên đường đi Tề Lăng Hạo hái một số trái cây dại có thể ăn được đưa cho Kiều Uyển Vũ cầm bởi vì với tình hình thực tế e rằng đây là nguồn lương thực tốt nhất rồi.
Cả hai đi được một đoạn không xa thì trời bắt đầu đổ mưa, gần đó có một hang núi nên Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ tạm đi vào bên trong để trú mưa.
Quan sát bên trong hang núi Tề Lăng Hạo thấy có củi khô, còn có một đống tro than và một số vật dụng khác dường như hang núi này đã có người từng đến đây có thể là cũng trú mưa như bọn họ.
“Anh nghĩ là chỗ này từng có người trú tạm qua đó”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Có lẽ là thợ săn, nhưng xuống đây bằng cách nào được chứ hay là họ cũng bị rơi từ trên xuống như chúng ta”.
Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu: “Anh cũng chẳng biết”.
Tề Lăng Hạo tìm thấy một hộp quẹt diêm bị rơi gần lối ra vào của hang núi, đối với anh mà nói trong tình hình này thì quẹt diêm còn quý hơn cả kim cương nữa bởi vì nếu có lửa thì có thể sưởi ấm cơ thể, hông khô quần áo, buổi tối còn có thể đuổi thú dữ nữa.
Mưa càng ngày càng to hơi lạnh bên ngoài lùa vào trong khiến cho Kiều Uyển Vũ rùng mình, cô nhìn bầu trời u ám rồi lên tiếng nói Tề Lăng Hạo: “Cơn mưa này chắc còn lâu mới ngừng…e là đêm nay chúng ta ngủ ở khách sạn ngàn sao màn trời chiếu đất mất rồi”.
Tề Lăng Hạo thì có thái độ lạc quan hơn anh giơ hộp quẹt diêm trong tay lên rồi tự tin nói: “Chúng ta có bảo bối ở đây rồi ít nhất có thể sống sót qua đêm nay cũng là tốt lắm rồi đó”.
Kiều Uyển Vũ đưa mắt nhìn Tề Lăng Hạo rồi tỏ vẻ oán trách: “Nếu anh không liều mình lao xuống vách núi cùng em thì ít ra bây giờ vẫn còn có người để kêu cứu, giờ thì hay rồi cả hai đều bị kẹt ở hang núi này”.
Tề Lăng Hạo cũng không phản đối gì anh chỉ lặng lẽ đáp: “Để em một mình nơi thâm sơn cùng cốc này quả thật anh không an tâm, anh thà cùng em chịu khổ cũng nhất định không để em chịu khổ một mình đâu”.
Kiều Uyển Vũ nghe vừa thương mà vừa giận, thương anh không ngại gian nan cùng cô chịu khổ, giận anh vì hành động của anh có thể nguy hiểm cho chính bản thân anh.
Kiều Uyển Vũ cũng tự hỏi Tề Lăng Hạo vì một người thế thân mà hy sinh nhiều như vậy liệu có đáng hay không?!
Nếu ở dưới vách núi không phải là hồ nước mà là đá thì sẽ ra sao?! Dù cô có sống sót mà Tề Lăng Hạo xảy ra chuyện thì e rằng cả đời này Kiều Uyển Vũ phải sống trong day dứt rồi.
Nhìn qua vẻ mặt của Kiều Uyển Vũ thì Tề Lăng Hạo cũng đoán được là cô đang nghĩ gì trong đầu rồi nên điềm tĩnh lên tiếng: “Yên tâm đi, Lục Kỳ nhất định sẽ tìm người đến cứu chúng ta mà”.
Kiều Uyển Vũ thở dài: “Biết rồi… nhưng chỉ sợ là anh không chịu khổ nổi đến lúc người khác đến cứu chúng ta đâu”.
Tề Lăng Hạo hất mặt lên đáp: “Em coi thường chồng em quá rồi đó, anh từng có thời gian theo anh Lục Tinh học khóa học sinh tồn sống ở doanh trại quân đội ở đó còn khắc nghiệt hơn ở đây gấp trăm lần đó”.
“Thực tế khác xa lý thuyết đó Tề thiếu à, nếu anh có mệnh hệ nào em làm sao ăn nói với Tề gia đây”.
“Vậy sao em không nghĩ nếu em có mệnh hệ nào anh làm sao ăn nói với ba em ở cửu tuyền đây”.
Trái tim của Kiều Uyển Vũ lại vì một câu này của Tề Lăng Hạo mà dao động, tự nhiên lại có cảm giác ỷ lại vào anh.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt đáp: “Dù sao ba em cũng mất rồi nếu em có xảy ra mệnh hệ nào thì cùng lắm gia đình đoàn tụ thôi còn anh thì khác, anh gánh trên vai trách nhiệm rất lớn đối với Tề gia nếu anh xảy ra chuyện chắc chắn bọn họ không tha cho em đâu”.
Tề Lăng Hạo điềm đạm lên tiếng đáp: “Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì đó thì cũng không ai có thể làm khó được em cứ yên tâm đi”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt: “Nhưng…em…không muốn anh xảy ra chuyện gì hết”.
Tề Lăng Hạo khẽ mỉm cười hạnh phúc lên tiếng: “Ngốc quá đi…anh có xảy ra chuyện gì đâu chứ mau qua đây hông khô quần áo trước đi, anh ra ngoài bẻ mấy nhành cây chặn ở cửa hang để bảo vệ an toàn cho chúng ta vào buổi tối”.
Trời bên ngoài sẵm tối dần rồi tối hẳn mưa vẫn rất to, gió lùa vào hang núi lạnh đến cắt da cắt thịt, Tề Lăng Hạo nhóm được một đống lửa nhỏ bằng cành cây khô có sẵn trong hang núi, anh và Kiều Uyển Vũ dựa vào chút lửa đó mà hông khô quần khô tránh được một số loại côn trùng gây hại.
Thực phẩm chính giúp họ qua cơn đói lúc này là quả dại trong rừng, do Tề Lăng Hạo từng tham gia các khóa học sinh tồn với Bạch Lục Tinh thời học đại học nên cũng có một số kiến thức đủ để bảo toàn mạng sống khi rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế này.
Tác giả :
Hạ Tường Lam