Tình Mê Pháp Lan Tây
Chương 88
Ray giật mình nói:
“Cái gì? Alex, anh thật sự muốn để Jason trở lại Mỹ sao?”
Alex vô lực dựa trên sô pha, nói:
“Đúng vậy, ngày mai ngồi máy bay riêng của tôi lên đường, anh lập tức đi làm các thủ tục xin xuất nhập cảnh đi, thông báo cho các cơ quan hàng không bản xứ làm hồ sơ đi.”
Ray xông tới kêu lên:
“Alex, anh điên rồi sao? Anh rõ ràng thương Jason như vậy, hiện tại biết cậu ta cũng yêu anh, vì sao còn muốn để cậu ta đi? Anh quả thật muốn buông tay như vậy sao?”
Alex đột ngột đứng dậy quát:
“Luyến tiếc thì làm được gì? Miễn cưỡng ép em ấy ở lại cũng chỉ khiến cả hai đau khổ, thế thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi thương Lăng hơn cả mạng sống mình, làm sao để em ấy cứ đau khổ như vậy? Nếu tình yêu của tôi chỉ khiến em ấy đau khổ, ngoại trừ buông tay tôi còn sự lựa chọn nào nữa?”
Ray nhìn Alex cảm thông:
“Alex…”
Alex khẽ siết chặt hai nắm tay, khép lại đôi lam mâu, trên gương mặt anh tuấn chỉ còn hốc hác và buồn bã:
“Tôi không muốn cho Lăng đi, nhưng lại càng không muốn em ấy khóc, tôi quả thực không muốn em ấy đau buồn nữa. Nếu tình yêu này quả thực không có kết quả, vì yêu Lăng, tôi chỉ có thể buông tay, cho dù cả đời này tôi vĩnh viễn không quên được em ấy.”
Ray nhìn Alex giờ phút này không che dấu được vẻ yếu ớt, kiềm không được đưa tay ôm lấy người bạn cùng lớn lên với mình, thở dài:
“Tôi quả thực không hiểu, chẳng qua chỉ là yêu một người, vì sao lại có nhiều đau khổ như vậy?”
Alex ôm chặt lấy Ray, vô lực tựa đầu lên vai Ray, thở dài nói:
“Ray….Ray….anh biết không? Lăng khóc…Lăng khóc…..quả thực khiến trái tim tôi nát vụn…. trong nháy mắt nhìn thấy những giọt nước mắt của em ấy, tôi biết được, cuộc sống cả đời này của tôi đã nằm trong tay em ấy, vì thế tôi mới quyết định trả tự do cho Lăng, nếu… đó là điều Lăng muốn….”
Ray trầm mặc một chút , vỗ vỗ vai Alex nói:
“Được rồi, để tôi đi làm thủ tục.”
Alex buông Ray ra, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
“Ray, không cần lo lắng cho tôi, tôi sẽ cố gắng vượt qua.”
Ray nhìn Alex đang mỉm cười chua xót, lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi thư phòng.
Alex nhìn thấy cửa phòng khép lại sau lưng Ray, mới ngã xuống ghế một lần nữa, ngửa đầu tựa trên sô pha, vô lực nhắm hai mắt lại, khẽ kêu:
“Lăng….Lăng…..”
Sáng sớm hôm sau, Alex cùng Sở Lăng ngồi xe tới một sân bay nhỏ.
Lúc Sở Lăng biết được Alex quyết định để cậu về Mỹ, nhất thời không dám tin, nhưng lúc này cậu đã đứng bên cạnh máy bay riêng của Alex, Ray đang ngồi trên vị trí người lái.
Alex nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sở Lăng, đưa tay về phía cậu:
“Lăng, chúng ta lên nào.”
Sở Lăng nhìn Alex, rốt cuộc duỗi tay đưa về phía anh, Alex kéo cậu lên cầu thang bên hông máy bay, Arthur và đám vệ sĩ cũng theo phía sau.
Alex và Sở Lăng ngồi đối diện nhau, Arthur và những người khác ngồi ở phía xa bên kia, cố ý tách ra một khoảng cách.
Sở Lăng từ khi lên máy bay vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ bên sườn máy bay.
Alex ngồi đối diện cậu, ánh mắt lưu luyến cứ quanh quẩn bên người cậu, có lẽ trong lòng anh hiểu rõ sau này muốn được gặp cậu sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại, anh muốn trong những giây phút cuối cùng này hảo hảo nhìn cậu, nhớ thật kỹ, vĩnh viễn không đươc quên.
Sở Lăng tuy rằng chưa hề quay đầu lại, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt chuyên chú nóng rực như lửa, cậu cố duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng suy nghĩ trong lòng đã vô cùng hỗn loạn, không thể tin được Alex lại thả cậu đi, anh thực sự muốn cho mình sự tự do sao? Lúc trước bất kể phải trả cái giá nào cũng quyết tâm bắt cậu về, lúc mình bỏ trốn, anh lại liều lĩnh thậm chí mạo hiểm khả năng sẽ gây ra chiến tranh với chính phủ để bắt mình một lần nữa, sao lại tự nhiên thay đổi quyết định trả tự do cho cậu còn tự mình đưa về nước? Đây là sự thật sao? Cậu nên tin anh sao?
Arthur bưng cơm và rượu vang đỏ tới.
Alex cầm cho mình và Sở Lăng ly rượu, nói:
“Lăng, ăn chút gì đi rồi uống chút rượu.”
Sở Lăng không cự tuyệt, im lặng cầm lấy ly rượu, ngẩng đầu nhìn Alex đang ngồi đối diện.
Alex cũng cầm ly rượu trong tay, mỉm cười nói:
“Lăng, chúng ta chưa bao giờ cùng nhau uống rượu thì phải.”
Sở Lăng nhìn gương mặt anh tuấn tươi cười nhưng không che dấu được đau buồn và cô đơn, trong lòng bất chợt cảm giác đau đớn một chút, trong lòng bỗng nhiên bị cảm giác chua xót bao phủ, cậu không mở miệng, chỉ cùng nâng ly với Alex uống một ngụm lớn.
“Cái gì? Alex, anh thật sự muốn để Jason trở lại Mỹ sao?”
Alex vô lực dựa trên sô pha, nói:
“Đúng vậy, ngày mai ngồi máy bay riêng của tôi lên đường, anh lập tức đi làm các thủ tục xin xuất nhập cảnh đi, thông báo cho các cơ quan hàng không bản xứ làm hồ sơ đi.”
Ray xông tới kêu lên:
“Alex, anh điên rồi sao? Anh rõ ràng thương Jason như vậy, hiện tại biết cậu ta cũng yêu anh, vì sao còn muốn để cậu ta đi? Anh quả thật muốn buông tay như vậy sao?”
Alex đột ngột đứng dậy quát:
“Luyến tiếc thì làm được gì? Miễn cưỡng ép em ấy ở lại cũng chỉ khiến cả hai đau khổ, thế thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi thương Lăng hơn cả mạng sống mình, làm sao để em ấy cứ đau khổ như vậy? Nếu tình yêu của tôi chỉ khiến em ấy đau khổ, ngoại trừ buông tay tôi còn sự lựa chọn nào nữa?”
Ray nhìn Alex cảm thông:
“Alex…”
Alex khẽ siết chặt hai nắm tay, khép lại đôi lam mâu, trên gương mặt anh tuấn chỉ còn hốc hác và buồn bã:
“Tôi không muốn cho Lăng đi, nhưng lại càng không muốn em ấy khóc, tôi quả thực không muốn em ấy đau buồn nữa. Nếu tình yêu này quả thực không có kết quả, vì yêu Lăng, tôi chỉ có thể buông tay, cho dù cả đời này tôi vĩnh viễn không quên được em ấy.”
Ray nhìn Alex giờ phút này không che dấu được vẻ yếu ớt, kiềm không được đưa tay ôm lấy người bạn cùng lớn lên với mình, thở dài:
“Tôi quả thực không hiểu, chẳng qua chỉ là yêu một người, vì sao lại có nhiều đau khổ như vậy?”
Alex ôm chặt lấy Ray, vô lực tựa đầu lên vai Ray, thở dài nói:
“Ray….Ray….anh biết không? Lăng khóc…Lăng khóc…..quả thực khiến trái tim tôi nát vụn…. trong nháy mắt nhìn thấy những giọt nước mắt của em ấy, tôi biết được, cuộc sống cả đời này của tôi đã nằm trong tay em ấy, vì thế tôi mới quyết định trả tự do cho Lăng, nếu… đó là điều Lăng muốn….”
Ray trầm mặc một chút , vỗ vỗ vai Alex nói:
“Được rồi, để tôi đi làm thủ tục.”
Alex buông Ray ra, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
“Ray, không cần lo lắng cho tôi, tôi sẽ cố gắng vượt qua.”
Ray nhìn Alex đang mỉm cười chua xót, lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi thư phòng.
Alex nhìn thấy cửa phòng khép lại sau lưng Ray, mới ngã xuống ghế một lần nữa, ngửa đầu tựa trên sô pha, vô lực nhắm hai mắt lại, khẽ kêu:
“Lăng….Lăng…..”
Sáng sớm hôm sau, Alex cùng Sở Lăng ngồi xe tới một sân bay nhỏ.
Lúc Sở Lăng biết được Alex quyết định để cậu về Mỹ, nhất thời không dám tin, nhưng lúc này cậu đã đứng bên cạnh máy bay riêng của Alex, Ray đang ngồi trên vị trí người lái.
Alex nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sở Lăng, đưa tay về phía cậu:
“Lăng, chúng ta lên nào.”
Sở Lăng nhìn Alex, rốt cuộc duỗi tay đưa về phía anh, Alex kéo cậu lên cầu thang bên hông máy bay, Arthur và đám vệ sĩ cũng theo phía sau.
Alex và Sở Lăng ngồi đối diện nhau, Arthur và những người khác ngồi ở phía xa bên kia, cố ý tách ra một khoảng cách.
Sở Lăng từ khi lên máy bay vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ bên sườn máy bay.
Alex ngồi đối diện cậu, ánh mắt lưu luyến cứ quanh quẩn bên người cậu, có lẽ trong lòng anh hiểu rõ sau này muốn được gặp cậu sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại, anh muốn trong những giây phút cuối cùng này hảo hảo nhìn cậu, nhớ thật kỹ, vĩnh viễn không đươc quên.
Sở Lăng tuy rằng chưa hề quay đầu lại, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt chuyên chú nóng rực như lửa, cậu cố duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng suy nghĩ trong lòng đã vô cùng hỗn loạn, không thể tin được Alex lại thả cậu đi, anh thực sự muốn cho mình sự tự do sao? Lúc trước bất kể phải trả cái giá nào cũng quyết tâm bắt cậu về, lúc mình bỏ trốn, anh lại liều lĩnh thậm chí mạo hiểm khả năng sẽ gây ra chiến tranh với chính phủ để bắt mình một lần nữa, sao lại tự nhiên thay đổi quyết định trả tự do cho cậu còn tự mình đưa về nước? Đây là sự thật sao? Cậu nên tin anh sao?
Arthur bưng cơm và rượu vang đỏ tới.
Alex cầm cho mình và Sở Lăng ly rượu, nói:
“Lăng, ăn chút gì đi rồi uống chút rượu.”
Sở Lăng không cự tuyệt, im lặng cầm lấy ly rượu, ngẩng đầu nhìn Alex đang ngồi đối diện.
Alex cũng cầm ly rượu trong tay, mỉm cười nói:
“Lăng, chúng ta chưa bao giờ cùng nhau uống rượu thì phải.”
Sở Lăng nhìn gương mặt anh tuấn tươi cười nhưng không che dấu được đau buồn và cô đơn, trong lòng bất chợt cảm giác đau đớn một chút, trong lòng bỗng nhiên bị cảm giác chua xót bao phủ, cậu không mở miệng, chỉ cùng nâng ly với Alex uống một ngụm lớn.
Tác giả :
Tây Phong Xuy Mộng