Tình Mê Pháp Lan Tây
Chương 24
Ngón tay Sở Lăng đang lướt trên bàn phím nhất thời cứng đờ, cậu không nghĩ Alex lên đây nhanh như vậy, anh ta không phải đang họp sao? Đương nhiên cậu sẽ không bao giờ đoán được Alex vì cậu mà vất bỏ cả phòng hội nghị cùng nhóm thuộc hạ sang một bên để chạy lên.
Alex đi đến bên cạnh Sở Lăng, nhìn lên màn hình: “Làm gì? Gửi tin cho tướng quân của em sao? Ngô, có thể giải được mật mã tôi thiết lập, Lăng, em quả thực không đơn giản.”
Sở Lăng chỉ có thể cứng ngắc thân thể ngồi yên một chỗ, cậu bị bắt được tại hiện trường, còn gì để nói đâu?
Alex dường như không có dấu hiệu tức giận, nhìn lên màn hình nhẹ nhàng thì thầm: “Toàn bộ tên lửa khí độc đã bị hủy, nhiệm vụ hoàn thành. Tôi bị rơi vào tay đối thủ, không cần phái người tới đây, tôi sẽ tự tìm cách trốn thoát.”
Alex khẽ cười một chút: “Lăng, sao lại không cho tướng quân phái người tới cứu?” Vừa nói vừa khom người tiến sát đến bên tai Sở Lăng: “Còn có, em nghĩ rằng mình có cơ hội thoát khỏi nơi này sao?”
Sở Lăng mím môi, hơi lắc mình né tránh khỏi đụng chạm với Alex.
Alex cười cười, đứng thẳng dậy, nhàn nhã tựa bào bàn đối mặt với Sở Lăng đang ngồi trên ghế da: “Lăng, em chắc chắn đoán được trên máy tính của tôi có rất nhiều tư liệu cơ mật, ví dụ như công nghiệp quân sự của tôi bố trí ở đâu, tôi cùng các công ty nổi danh trên thế giới có các vụ giao dịch bí mật gì, tình báo của tôi về các khám phá vũ khí mới nhất, phương pháp tìm kiếm kỹ thuật chế tạo cùng nguyên liệu, đối tượng giao dịch súng đạn, hay danh sách người mua của tôi trên toàn thế giới, còn có…” Nói tới đây, Alex hạ thấp người tiến sát về phía Sở Lăng: “Còn có 6 quả tên lửa khí độc-nghiên cứu mới nhất của nước Mỹ sao lại đến tay tôi, rốt cuộc là ai có thể lọt qua hàng bảo vệ nghiêm ngặt đem bí mật này vận chuyển đến tay tôi, em thật sự không muốn biết sao?”
Sở Lăng khép nhẹ hàng lông mi dài, né tránh ánh mắt Alex, lạnh lùng quay đầu đi.
Alex dừng lại trước mặt Sở Lăng, khóe miệng thủy chung vẽ thành một mạt cười: “Lăng, không dễ dàng gì mới xâm nhập được vào máy tính của tôi, vì sao không mở số văn kiện bí mật này ra nhìn một chút? Có lẽ em nên gửi tất cả số văn bản này về quân đội Mỹ. Tướng quân của em nhất định rất có hứng thú với số tài liệu này, vì cái gì em không làm như vậy? Tôi có thể cao hứng xem đây là em bảo vệ tôi sao?
Sở Lăng nhanh chóng ngẩng đầu lên tức giận liếc nhìn Alex, trong ánh mắt lại vô tình biểu lộ một chút bối rối, hừ lạnh nói: “Đừng tự mình đa tình, tôi chỉ không kịp làm như vậy mà thôi.”
Alex lại càng cười lớn hơn nữa, lại hạ thấp người hơn một chút: “Lăng, em không phát hiện ra thái độ em nói chuyện với tôi có chút thay đổi sao? Tôi thích khẩu khí thất thường này của em, có thể thấy được chúng ta ngày càng thân mật hơn.”
“Anh…” Sở Lăng bị cái loại khẩu khí tự cho mình đúng của Alex làm tức giận đến á khẩu, chỉ có thể oán hận quay đầu đi.
Alex nhìn thấy Sở Lăng trong lúc vô ý để lộ ra vẻ mặt giận dỗi vô cùng đáng yêu không khỏi bật cười thành tiếng: “Lăng, tôi chính là nói thật, chỉ cần em muốn bất luận là văn kiện bí mật gì, tôi cũng có thể đưa cho em, cho dù em thật sự gửi về tổng bộ nước Mỹ, tôi cũng không quan tâm.”
Sở Lăng do dự một chút, nhịn không được quay đầu lại hỏi: “Anh không lo lắng một khi tư liệu cơ mật bị tiết lộ sẽ nguy hiểm sao?”
Alex phóng khoáng mỉm cười: “Tôi có gì cần phải lo lắng? Dựa theo thông lệ chính trị Mỹ, chính phủ Mỹ căn bản sẽ không thừa nhận thân phận cùng nhiệm vụ em đang thực hiện, dĩ nhiên nếu bọn họ có được số tư liệu này cũng có thể có được một số cớ để đối phó tôi, nhưng những việc này có quan hệ gì? Bọn họ không có khả năng chỉ vì chút vấn đề này mà phái quân đội đến, nhiều lắm là phái một vài người chuyên tiến hành các nhiệm vụ như em đến mà thôi, đối với tôi cũng không tạo thành uy hiếp gì. Hơn nữa, nước Mỹ có nhiều toan tính? Lấy cả thế giới làm người bảo vệ cho mình, luôn phản đối các quốc gia có các loại vũ khí gây sát thương phạm vi rộng, lợi dụng cớ này để tiến hành kiểm tra quân sự, mà bản thân lại không hề đình chỉ các hoạt động nghiên cứu vũ khí sinh học hay các công trình vũ khí nguy hiểm khác,người buôn bán vũ khí lớn nhất trên thế giới chính là tổng thống Mỹ, ít nhất có hơn phân nữa số vũ khí trong tay tôi đến từ Mỹ, em không biết chuyện này quả thật rất châm chọc? Lăng, tôi có thể nói cho em biết, trong quân đội và chính phủ cao cấp Mỹ đều có tình báo chuyên cung cấp thông tin kỹ thuật cùng vận chuyển các loại vũ khí bí mật, mối quan hệ này cực kỳ rắc rối, ví dụ như khi bọn họ gặp rắc rối khi bán vũ khí cho một quốc gia nào đó, sẽ nhờ tôi cung cấp tin tức cùng trợ giúp trong khi giao dịch, đơn giản vì đối tượng của họ chính là quốc gia đối địch, mà tôi hàng năm nhận được tiền bọn họ bí mật hối lộ lên đến 8 chữ số hàng đôla, với lí do này em cho là tôi sợ bọn họ sao?”
Trong con ngươi đen tuyền của Sở Lăng lộ ra vài phần tò mò, nhưng không bị lời nói của Alex chọc giận, tuy rằng lớn lên ở nước Mỹ, hơn nữa còn nhận chức trong quân đội hải quân nhưng dù sao cậu cũng không phải người Mỹ, sâu trong nội tâm rất khó có được cảm giác nhận thức dân tộc này, vì thế đối với ngôn luận công kích của Alex cũng không cảm thấy chói tai hay khó chịu, huống hồ trong lòng hắn hiểu rõ những lời nói của Alex toàn là sự thật.
Alex đi đến bên cạnh Sở Lăng, nhìn lên màn hình: “Làm gì? Gửi tin cho tướng quân của em sao? Ngô, có thể giải được mật mã tôi thiết lập, Lăng, em quả thực không đơn giản.”
Sở Lăng chỉ có thể cứng ngắc thân thể ngồi yên một chỗ, cậu bị bắt được tại hiện trường, còn gì để nói đâu?
Alex dường như không có dấu hiệu tức giận, nhìn lên màn hình nhẹ nhàng thì thầm: “Toàn bộ tên lửa khí độc đã bị hủy, nhiệm vụ hoàn thành. Tôi bị rơi vào tay đối thủ, không cần phái người tới đây, tôi sẽ tự tìm cách trốn thoát.”
Alex khẽ cười một chút: “Lăng, sao lại không cho tướng quân phái người tới cứu?” Vừa nói vừa khom người tiến sát đến bên tai Sở Lăng: “Còn có, em nghĩ rằng mình có cơ hội thoát khỏi nơi này sao?”
Sở Lăng mím môi, hơi lắc mình né tránh khỏi đụng chạm với Alex.
Alex cười cười, đứng thẳng dậy, nhàn nhã tựa bào bàn đối mặt với Sở Lăng đang ngồi trên ghế da: “Lăng, em chắc chắn đoán được trên máy tính của tôi có rất nhiều tư liệu cơ mật, ví dụ như công nghiệp quân sự của tôi bố trí ở đâu, tôi cùng các công ty nổi danh trên thế giới có các vụ giao dịch bí mật gì, tình báo của tôi về các khám phá vũ khí mới nhất, phương pháp tìm kiếm kỹ thuật chế tạo cùng nguyên liệu, đối tượng giao dịch súng đạn, hay danh sách người mua của tôi trên toàn thế giới, còn có…” Nói tới đây, Alex hạ thấp người tiến sát về phía Sở Lăng: “Còn có 6 quả tên lửa khí độc-nghiên cứu mới nhất của nước Mỹ sao lại đến tay tôi, rốt cuộc là ai có thể lọt qua hàng bảo vệ nghiêm ngặt đem bí mật này vận chuyển đến tay tôi, em thật sự không muốn biết sao?”
Sở Lăng khép nhẹ hàng lông mi dài, né tránh ánh mắt Alex, lạnh lùng quay đầu đi.
Alex dừng lại trước mặt Sở Lăng, khóe miệng thủy chung vẽ thành một mạt cười: “Lăng, không dễ dàng gì mới xâm nhập được vào máy tính của tôi, vì sao không mở số văn kiện bí mật này ra nhìn một chút? Có lẽ em nên gửi tất cả số văn bản này về quân đội Mỹ. Tướng quân của em nhất định rất có hứng thú với số tài liệu này, vì cái gì em không làm như vậy? Tôi có thể cao hứng xem đây là em bảo vệ tôi sao?
Sở Lăng nhanh chóng ngẩng đầu lên tức giận liếc nhìn Alex, trong ánh mắt lại vô tình biểu lộ một chút bối rối, hừ lạnh nói: “Đừng tự mình đa tình, tôi chỉ không kịp làm như vậy mà thôi.”
Alex lại càng cười lớn hơn nữa, lại hạ thấp người hơn một chút: “Lăng, em không phát hiện ra thái độ em nói chuyện với tôi có chút thay đổi sao? Tôi thích khẩu khí thất thường này của em, có thể thấy được chúng ta ngày càng thân mật hơn.”
“Anh…” Sở Lăng bị cái loại khẩu khí tự cho mình đúng của Alex làm tức giận đến á khẩu, chỉ có thể oán hận quay đầu đi.
Alex nhìn thấy Sở Lăng trong lúc vô ý để lộ ra vẻ mặt giận dỗi vô cùng đáng yêu không khỏi bật cười thành tiếng: “Lăng, tôi chính là nói thật, chỉ cần em muốn bất luận là văn kiện bí mật gì, tôi cũng có thể đưa cho em, cho dù em thật sự gửi về tổng bộ nước Mỹ, tôi cũng không quan tâm.”
Sở Lăng do dự một chút, nhịn không được quay đầu lại hỏi: “Anh không lo lắng một khi tư liệu cơ mật bị tiết lộ sẽ nguy hiểm sao?”
Alex phóng khoáng mỉm cười: “Tôi có gì cần phải lo lắng? Dựa theo thông lệ chính trị Mỹ, chính phủ Mỹ căn bản sẽ không thừa nhận thân phận cùng nhiệm vụ em đang thực hiện, dĩ nhiên nếu bọn họ có được số tư liệu này cũng có thể có được một số cớ để đối phó tôi, nhưng những việc này có quan hệ gì? Bọn họ không có khả năng chỉ vì chút vấn đề này mà phái quân đội đến, nhiều lắm là phái một vài người chuyên tiến hành các nhiệm vụ như em đến mà thôi, đối với tôi cũng không tạo thành uy hiếp gì. Hơn nữa, nước Mỹ có nhiều toan tính? Lấy cả thế giới làm người bảo vệ cho mình, luôn phản đối các quốc gia có các loại vũ khí gây sát thương phạm vi rộng, lợi dụng cớ này để tiến hành kiểm tra quân sự, mà bản thân lại không hề đình chỉ các hoạt động nghiên cứu vũ khí sinh học hay các công trình vũ khí nguy hiểm khác,người buôn bán vũ khí lớn nhất trên thế giới chính là tổng thống Mỹ, ít nhất có hơn phân nữa số vũ khí trong tay tôi đến từ Mỹ, em không biết chuyện này quả thật rất châm chọc? Lăng, tôi có thể nói cho em biết, trong quân đội và chính phủ cao cấp Mỹ đều có tình báo chuyên cung cấp thông tin kỹ thuật cùng vận chuyển các loại vũ khí bí mật, mối quan hệ này cực kỳ rắc rối, ví dụ như khi bọn họ gặp rắc rối khi bán vũ khí cho một quốc gia nào đó, sẽ nhờ tôi cung cấp tin tức cùng trợ giúp trong khi giao dịch, đơn giản vì đối tượng của họ chính là quốc gia đối địch, mà tôi hàng năm nhận được tiền bọn họ bí mật hối lộ lên đến 8 chữ số hàng đôla, với lí do này em cho là tôi sợ bọn họ sao?”
Trong con ngươi đen tuyền của Sở Lăng lộ ra vài phần tò mò, nhưng không bị lời nói của Alex chọc giận, tuy rằng lớn lên ở nước Mỹ, hơn nữa còn nhận chức trong quân đội hải quân nhưng dù sao cậu cũng không phải người Mỹ, sâu trong nội tâm rất khó có được cảm giác nhận thức dân tộc này, vì thế đối với ngôn luận công kích của Alex cũng không cảm thấy chói tai hay khó chịu, huống hồ trong lòng hắn hiểu rõ những lời nói của Alex toàn là sự thật.
Tác giả :
Tây Phong Xuy Mộng