Tình Mê Pháp Lan Tây
Chương 101
Sở Lăng dừng xe ở bên ven đường, cách trang viên cậu vừa rời khỏi cách đây ba ngày không xa lắm, chăm chú nhìn thật lâu.
Qua hơn nữa ngày, Sở Lăng cuối cùng cũng khởi động xe, chạy về phía đại môn trang viên Boston, vừa ngừng trước cửa, đại môn đã chậm chạp mở ra, đám vệ sĩ mặt tây trang đen đứng hai bên cổng gật đầu chào cậu, không ai hỏi gì liền cho vào, chắc hẳn Ray đã căn dặn trước.
Sở Lăng lập tức chạy vào nội viện, thẳng đến tận bậc cấp tiền sảnh mới dừng lại, bước xuống xe, ngẩng đầu đã thấy Ray và Jeffrey đang đứng trên bậc thang.
Ray nhìn Sở Lăng mặc tây trang đen vô cùng xinh đẹp, không khỏi lắc đầu cười khổ một chút:
“Jason, cậu ngày càng giống chúng ta.”
Ánh mắt Sở Lăng bị cặp kiếng đen che khuất không biểu lộ chút cảm xúc gì, cố gắng bình tĩnh nói:
“Alex ….anh ta thế nào rồi?”
Ray khẽ thở dài:
“Đi theo tôi.”
Ray xoay người đi vào bên trong.
Sở Lăng cúi đầu trầm tư một chút, im lặng bước sau Ray đi vào đại sảnh, sau đó đi thẳng lên cầu thang.
Ray đứng trước cửa một gian phòng, quay đầu lại nói:
“Jason, Alex ở bên trong.”
Vừa nói vừa đẩy nhẹ cửa phòng ra.
Sở Lăng thở sâu, tháo mắt kính xuống, chậm rãi đi vào.
Trước mắt là một căn phòng được trang bị để chữa bệnh, khắp nơi là các loại máy móc hỗ trợ và dụng cụ y tế, Alex lẳng lặng nằm trên giường, tấm chăn trắng chỉ đắp lên tới bụng, chừa ra khoảng ngực được băng bó kỹ lưỡng đang thấm máu, trên người anh cũng nối với rất nhiều máy móc.
Sở Lăng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền của anh, trong lòng lập tức đau đớn như muốn xé rách, run run nói:
“Bác sĩ… bác sĩ nói thế nào?”
Ray cũng nhìn Alex đang nằm trên giường:
“Tôi đã mời các bác sĩ ngoại khoa nỗi tiếng nhất, tất cả đều nói Alex không còn nhiều thời gian.”
Sở Lăng không kiềm chế được ngã khụy xuống, Ray ở bên cạnh lập tức đỡ cậu dậy, thấp giọng nói:
“Jason, tôi thực sự cảm ơn vì cậu đã tới, tôi nghĩ chuyện này chính là sự an ủi lớn nhất mà Alex nhận được.”
Sở Lăng cố gắng đứng vững, âm thanh phát ra lại càng run rẩy:
“Tôi…. tôi có thể vào xem anh ta không?”
Ray thở dài:
“Đương nhiên được, bất quá tôi không biết đến bao giờ Alex mới tỉnh dậy, cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
Ray vừa nói vừa dắt Sở Lăng đi tới bên cạnh giường.
Sở Lăng đứng trước giường, cúi đầu nhìn gương mặt quen thuộc, nhưng không thể nhìn thấy đôi lam mâu xinh đẹp đang bị làn mi dài che khuất, cặp mắt mê người như một đại dương mênh mông không còn mở ra nữa sao? Cậu không còn cơ hội nào gặp lại ánh mắt luôn thâm tình nhìn mình hay sao?
Nghĩ tới chính mình vĩnh viễn không bao giờ bắt gặp ánh mắt Alex đang chăm chú nhìn mình nữa, trái tim Sở Lăng đau đớn như bị dao cắt….
Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chính cậu đã chọn lựa chia tay, cuối cùng Alex cũng tôn trọng quyết định của cậu, nhưng mà…..cho dù cậu muốn bọn họ trời nam đất bắc vĩnh viễn không gặp mặt nhau, nhưng cậu không hề muốn tuyệt đối bị chia cắt giữa sống và chết như thế này a?
Cậu có thể tượng tượng được chính mình làm thế nào nhớ về anh đang ở một nơi cách cậu thật xa, nhưng chưa bao giờ sẽ nghĩ tới muốn nhớ về anh đang ở thế giới bên kia a? Không, không…..cậu không tin…..điều đó không thể xảy ra….
Sở Lăng ngơ ngác nhìn Alex, cả người toát ra hơi thở vô cùng đau thương. Cậu sao có thể để mình mất anh như vậy? Cậu tuyệt đối không chấp nhận sự chia lìa này——cái chết, sự chia cắt vĩnh viễn không thể xoay chuyển….
Ray đưa tay đỡ lấy thân mình lảo đảo sắp ngã của Sở Lăng, có chút không đành lòng nói:
“Jason…”
Sở Lăng run run đưa ngón tay lên nhẹ nhàng chạm vào gò má Alex, thống khổ nói:
“Không….anh không thể rời khỏi tôi như vậy…. đừng rời khỏi tôi….”
Ray nhìn thấy sắc mặt Sở Lăng trắng bệch như màu sàn đan, nhịn không được nói:
“Jason, cậu cần gì phải tự làm khổ mình như vậy? Lúc trước không phải luôn muốn rời khỏi anh ta sao? Tôi còn nghĩ cậu cả đời này cũng không muốn gặp lại Alex nữa.”
Sở Lăng thống khổ nói: “Nhưng tôi không muốn anh ta chết….. tôi muốn anh ta phải sống thật tốt….”
Ray nói tiếp:
“Tôi không thấy hai điều đó có gì khác nhau? Nếu cậu đã không muốn gặp lại Alex nữa, thì chuyện anh ta sống hay chết đối với cậu có gì khác nhau?”
Sở Lăng rốt cuộc không thể khống chế được nữa run rẩy nói:
“Nhưng mà….. như thế không giống nhau…. mặc dù chúng ta xa nhau, nhưng tôi vẫn có thể nhớ tới anh ta, nhưng nếu chết đi, tôi…. dù tôi có nhớ Alex nhiều thế nào cũng không còn ý nghĩa gì….”
Ray bày ra vẻ mặt không thể hiểu nỗi, quở trách nói:
“Ý của cậu là…. cậu thà dùng chia cắt để tra tấn Alex, cũng tự tra tấn chính mình, quyết tâm không ở cùng Alex một chỗ, nhưng lại muốn Alex phải luôn sống thật tốt để tiếp nhận tất cả thống khổ , phải không? Cậu không biết như vậy là rất tàn nhẫn sao?”
“Tôi… tôi….”
Sở Lăng khẽ cắn môi dưới, bị hỏi á khẩu không trả lời được, cúi đầu nhìn Alex trên giường, chỉ cảm thấy trong lòng ngày càng đau đớn.
Ray thở dài nói:
“Tôi là người ngoài cuộc, tôi nhìn thấy rõ Alex thực sự rất yêu cậu, mà cậu cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình. Vì thế tôi lại càng không thể hiểu được, hai người rõ ràng đều yêu thương đối phương, vì sao lại không thể ở chung một chỗ? Alex có thể vì cậu mà hi sinh tất cả, cậu vì cái gì lại nhất định phải bỏ đi? Tôi thực không thể nào hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ cái gì?”
Qua hơn nữa ngày, Sở Lăng cuối cùng cũng khởi động xe, chạy về phía đại môn trang viên Boston, vừa ngừng trước cửa, đại môn đã chậm chạp mở ra, đám vệ sĩ mặt tây trang đen đứng hai bên cổng gật đầu chào cậu, không ai hỏi gì liền cho vào, chắc hẳn Ray đã căn dặn trước.
Sở Lăng lập tức chạy vào nội viện, thẳng đến tận bậc cấp tiền sảnh mới dừng lại, bước xuống xe, ngẩng đầu đã thấy Ray và Jeffrey đang đứng trên bậc thang.
Ray nhìn Sở Lăng mặc tây trang đen vô cùng xinh đẹp, không khỏi lắc đầu cười khổ một chút:
“Jason, cậu ngày càng giống chúng ta.”
Ánh mắt Sở Lăng bị cặp kiếng đen che khuất không biểu lộ chút cảm xúc gì, cố gắng bình tĩnh nói:
“Alex ….anh ta thế nào rồi?”
Ray khẽ thở dài:
“Đi theo tôi.”
Ray xoay người đi vào bên trong.
Sở Lăng cúi đầu trầm tư một chút, im lặng bước sau Ray đi vào đại sảnh, sau đó đi thẳng lên cầu thang.
Ray đứng trước cửa một gian phòng, quay đầu lại nói:
“Jason, Alex ở bên trong.”
Vừa nói vừa đẩy nhẹ cửa phòng ra.
Sở Lăng thở sâu, tháo mắt kính xuống, chậm rãi đi vào.
Trước mắt là một căn phòng được trang bị để chữa bệnh, khắp nơi là các loại máy móc hỗ trợ và dụng cụ y tế, Alex lẳng lặng nằm trên giường, tấm chăn trắng chỉ đắp lên tới bụng, chừa ra khoảng ngực được băng bó kỹ lưỡng đang thấm máu, trên người anh cũng nối với rất nhiều máy móc.
Sở Lăng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền của anh, trong lòng lập tức đau đớn như muốn xé rách, run run nói:
“Bác sĩ… bác sĩ nói thế nào?”
Ray cũng nhìn Alex đang nằm trên giường:
“Tôi đã mời các bác sĩ ngoại khoa nỗi tiếng nhất, tất cả đều nói Alex không còn nhiều thời gian.”
Sở Lăng không kiềm chế được ngã khụy xuống, Ray ở bên cạnh lập tức đỡ cậu dậy, thấp giọng nói:
“Jason, tôi thực sự cảm ơn vì cậu đã tới, tôi nghĩ chuyện này chính là sự an ủi lớn nhất mà Alex nhận được.”
Sở Lăng cố gắng đứng vững, âm thanh phát ra lại càng run rẩy:
“Tôi…. tôi có thể vào xem anh ta không?”
Ray thở dài:
“Đương nhiên được, bất quá tôi không biết đến bao giờ Alex mới tỉnh dậy, cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
Ray vừa nói vừa dắt Sở Lăng đi tới bên cạnh giường.
Sở Lăng đứng trước giường, cúi đầu nhìn gương mặt quen thuộc, nhưng không thể nhìn thấy đôi lam mâu xinh đẹp đang bị làn mi dài che khuất, cặp mắt mê người như một đại dương mênh mông không còn mở ra nữa sao? Cậu không còn cơ hội nào gặp lại ánh mắt luôn thâm tình nhìn mình hay sao?
Nghĩ tới chính mình vĩnh viễn không bao giờ bắt gặp ánh mắt Alex đang chăm chú nhìn mình nữa, trái tim Sở Lăng đau đớn như bị dao cắt….
Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chính cậu đã chọn lựa chia tay, cuối cùng Alex cũng tôn trọng quyết định của cậu, nhưng mà…..cho dù cậu muốn bọn họ trời nam đất bắc vĩnh viễn không gặp mặt nhau, nhưng cậu không hề muốn tuyệt đối bị chia cắt giữa sống và chết như thế này a?
Cậu có thể tượng tượng được chính mình làm thế nào nhớ về anh đang ở một nơi cách cậu thật xa, nhưng chưa bao giờ sẽ nghĩ tới muốn nhớ về anh đang ở thế giới bên kia a? Không, không…..cậu không tin…..điều đó không thể xảy ra….
Sở Lăng ngơ ngác nhìn Alex, cả người toát ra hơi thở vô cùng đau thương. Cậu sao có thể để mình mất anh như vậy? Cậu tuyệt đối không chấp nhận sự chia lìa này——cái chết, sự chia cắt vĩnh viễn không thể xoay chuyển….
Ray đưa tay đỡ lấy thân mình lảo đảo sắp ngã của Sở Lăng, có chút không đành lòng nói:
“Jason…”
Sở Lăng run run đưa ngón tay lên nhẹ nhàng chạm vào gò má Alex, thống khổ nói:
“Không….anh không thể rời khỏi tôi như vậy…. đừng rời khỏi tôi….”
Ray nhìn thấy sắc mặt Sở Lăng trắng bệch như màu sàn đan, nhịn không được nói:
“Jason, cậu cần gì phải tự làm khổ mình như vậy? Lúc trước không phải luôn muốn rời khỏi anh ta sao? Tôi còn nghĩ cậu cả đời này cũng không muốn gặp lại Alex nữa.”
Sở Lăng thống khổ nói: “Nhưng tôi không muốn anh ta chết….. tôi muốn anh ta phải sống thật tốt….”
Ray nói tiếp:
“Tôi không thấy hai điều đó có gì khác nhau? Nếu cậu đã không muốn gặp lại Alex nữa, thì chuyện anh ta sống hay chết đối với cậu có gì khác nhau?”
Sở Lăng rốt cuộc không thể khống chế được nữa run rẩy nói:
“Nhưng mà….. như thế không giống nhau…. mặc dù chúng ta xa nhau, nhưng tôi vẫn có thể nhớ tới anh ta, nhưng nếu chết đi, tôi…. dù tôi có nhớ Alex nhiều thế nào cũng không còn ý nghĩa gì….”
Ray bày ra vẻ mặt không thể hiểu nỗi, quở trách nói:
“Ý của cậu là…. cậu thà dùng chia cắt để tra tấn Alex, cũng tự tra tấn chính mình, quyết tâm không ở cùng Alex một chỗ, nhưng lại muốn Alex phải luôn sống thật tốt để tiếp nhận tất cả thống khổ , phải không? Cậu không biết như vậy là rất tàn nhẫn sao?”
“Tôi… tôi….”
Sở Lăng khẽ cắn môi dưới, bị hỏi á khẩu không trả lời được, cúi đầu nhìn Alex trên giường, chỉ cảm thấy trong lòng ngày càng đau đớn.
Ray thở dài nói:
“Tôi là người ngoài cuộc, tôi nhìn thấy rõ Alex thực sự rất yêu cậu, mà cậu cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình. Vì thế tôi lại càng không thể hiểu được, hai người rõ ràng đều yêu thương đối phương, vì sao lại không thể ở chung một chỗ? Alex có thể vì cậu mà hi sinh tất cả, cậu vì cái gì lại nhất định phải bỏ đi? Tôi thực không thể nào hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ cái gì?”
Tác giả :
Tây Phong Xuy Mộng