Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi
Chương 50
-Lạc Tư,đi đâu mà gấp dữ vậy?_Phúc Hoàng ngồi đọc báo,mắt vẫn không hướng nhìn về Lạc Tư,miệng điềm nhiên nói,1 tay khác nâng tách trà lên miệng,thong thái rất tao nhã.
Lạc Tư ra vẻ vội vã,chạy lên tầng lâu,rồi chạy ra bếp như tìm gì đó.
-Nguyệt Hàm đâu?cô ta biến đâu rồi?_Lạc Tư tò mò,hỏi nhanh Phúc Hòang.
Tay đặt tách trà xuống,ánh mắt vẫn chăm chú xem báo,miệng nói:-Đi làm nhiệm vụ rồi.
-Nhiệm Vụ_Lạc Tư lập lại:-Khi nào cô ta về,tôi có việc cần gặp.
-Anh thì có gì mà quan trọng,lúc nào hai người gặp nhau không kéo bão cũng kéo lũ tới,làm không ai yên.Tốt nhất là cả hai không nên gặp thường._Phúc Hoàng chăm chọc.
-Tào lao!_Lạc tư cong môi,không thèm chấp.
Cửa bên ngaòi mở,có người vào.
----Đinh----
Cánh cửa tự động mở ra.Làm chú ý tầm nhin của Phúc Hoàng và Lạc Tư.
Thân ảnh cao lớn,tỏa ra hàn khí băng lãnh,trên nét mặt tuẫn mĩ lộ ra chút âm u,nét đẹp đã che khuất đi biễu cảm của hắn.Hai cánh tay đang bận bịu bế Nguyệt Hàm,cô vốn là người có thân hình cao,đối với phụ nữ,thì cô đạt tiêu chuẫn của thân hình hoa hậu,nhưng khi nép trong lòng hắn cô chẳng khác gì 1 đứa bé
-Lão đại,sao thế.?_Lạc Tư nhìn thấy vội chạy tới.
-Phúc Hòang cũng không tỏ ra điềm nhiên nữa,bật dậy khỏi ghế:-Nguyệt Hàm,có chuyện gì?
Ánh mắt đen lạnh tóat,hắn khô đặc nói:-Không có gì,cô ta chỉ bị thương nhẹ,chừng nào tôi cho phép mới được vào phòng.
Ngang nhiên bỏ mặc 2 cặp mắt ngơ ngáo.Phúc hoàng nhìn thấy bàn chân nó tuôn máu,lòng sốt xắn.Nhưng chĩ lặng nhìn bong lưng Hắn đi khuất hành lang.
Max bế nó lên giường.Băng vết thương trên mắt cá chân nó.
-Lúc nãy…anh tại sao lại tức giận.?_Nguyệt Hàm nhìn xuống gương mặt lạnh băng rụt rè hỏi.Hồi tưỡng lại hoàn cảnh lúc nảy.
----Choang---Xỏang---Tiếng thủy tinh bẻ,cả cửa kính bị vỡ tung ra.Thoát hiện 1 thân ảnh.
---Bốp---Rầm.---
Bị kinh hồn,tên sát thù hơi hoang mang nhìn ra ngàoi,chưa kịp chớp mắt,bị 1 cước mạnh như đá đập vào đầu,mằn vật ra đất.Nó hốt hảong nhìn lên.
Thân hình cao lớn như thân cây cổ thụ,gương mặt lạnh tanh sặc mùi sát khí,đầy vẻ u ám.
-Lão đại.!_nó bất ngờ thốt ra,mắt trợn to.
Gương mặt tuấn lãng,sắc cạnh đanh chặt,nhìn xuống thân hình cô:-Cô đang khoe khaong cho chúng xem sao?.
Phía Sau tên Sát Thủ,lom khom bò dậy,mò lại cây dao nằm trong tay.Muốn chém lên người Dương Vĩ.
Dương Vĩ đang xoay lưng với hắn.Nó trợn mắt lớn,kinh hãi thét lên:-Lão đại,coi chừng!
Dương Vĩ tinh mắt,xoay nhanh cho hắn 1 cước vào bụng.
Xe cảnh sát kéo đến dưới tòa nhà.Nó nóng vội nhìn ra cửa.
Dương Vi nhao tới ném tên đó vào tường,như 1 tên quai vật manh sức mạnh hủy diệt,ánh mắt hằn ra tia khát máu.Tên đó cả người như không còn sức,máu phun ra từ miệng.
-Đi thôi,đừng đánh nữa.Cảnh sát tới rồi_Nó kéo tay Dương vĩ lại,kéo ra chạy.
Vừa lúc cả 2 muốn trốn khỏi,lơ là,tên đó nhìn thấy con dao bên cạnh,lếch người vươn tay tới cầm lên phóng tới sau lưng Max.
Nguyệt Hàm thân thủ vốn rất tinh,cảm giác được đẫy Max lệch sang bên,nhưng sơ suất con dao xọet qua chân cô.
--Á—
-Nguyệt Hàm_Dương vĩ hốt hỏang,bế người nó lên.Lần này cơn giận càng kinh dị hơn.
Dương vĩ cầm con dào lên,gân tay nỗi lên cuồng cuộn.Con dao nhanh chư chóp cắt đất hết mạch máu của tên đo.Thú tình của Max không còn kiềm được khi thấy Nguyệt Hàm bị thương.
Không ai có quyền làm tổn thương đến Nguyệt Hàm trừ hắn ra.Tên này hản không còn muốn toàn thay mà chết.
Tên sát thủ,gào thét.Cơ thể như được tắm bằng máu,không ngừng tuôn.[/color]
Trở lại căn phòng 2 người.
Không hề lên tiếng,hắn im lặng để Nguyệt Hàm với nhiều mâu thuẫn
Max chăm chú băng vét thương trên mắt cá rất cẫn thận.
Không hiễu ánh mắt Nguyệt Hàm không dời đi khỏi hắn,cảm giác rối lọan trong lòng nó,bất chợt đôi môi thốt ra lần nữa:-Anh nóng giận là vì tôi bị thương sao?.
Cô trước nay chưa từng nhìn thấy nét mặt rợn người như thế của Max,hắn luôn biết điều khiển cảm xúc của mình,không bao giờ để lộ.Thế nhưng…
Hắn nhướng đôi mắt bén nhọn,sâu tận không đáy.Tay vẫn linh họat quấn vòng băng,âm thanh rất trầm,nghe rất chán ghét:-Sao?Từ bao giờ mà cô lại giỏi hỏang tưởng thế hả?
Nó nhăn mặt,nhếch môi chán ghét”Cái tên bã đậu,1 câu tử tế cũng không nói được…Ắchh..thật muốn đá cho hắn 1 cái quá đi”
Cắn môi tức giận:-Thế sao anh lại nỗi điên lên thế,rõ ràng lúc đầu anh không định giết tên đó còn gì?
-Yaa..Yaa…đ…au..đau._Nó hét lên.Không biết vô ý hay có tình hòan tất hắn liền nắn cho nó 1 cái vào vết thương.
-Biết đau thì ngậm mồm lại đi._Thái độ lạnh lùng của hắn,1 chút cũng không chịu dịu dàng.
Tự nhiên Nguyệt Hàm lại thấy,hắn lúc này thật sự rất đẹp trai đi”Ắch..đang nghĩ gì thế chứ,,A..a điên rồi”_Nó ngõ vào đầu 1 cái thật ngu ngơ.
Hành động ngờ nhêch khó hĩêu kia,làm hắn chú ý,cất xong hộp y tế,hắn chầm chầm nhìn nó.
-Sao? Sao thế,anh nhìn cái gì?
-Cô chẵng những bệnh hoang tưỡng,mà con bị bệnh đần.Phải không?_Câu nói thế kia,mà lại phát ra từ gương mặt thản nhiên,nhạt nhẽo thật không có gì để tả.
-YAA…Lão đại,anh đang mắng tôi,hay hỏi tôi vậy hả?_Sừng mang,trơn mắt,nó cay cú.
--Cốp—
Hắn kí vào đầu nó 1 cái.
-Á..A..đau quá,anh làm gì thế hả?_Nó xoa đầu,nóng gậin la lên,hậm hừ nhìn hắn”Tên đầu bã đậu anh”
-Nếu còn dám khoe khoang trước mặt đàn ông khác,không chỉ có cái cốc đầu,mà tôi sẽ làm cô la không ra tiếng nữa._Mặt đanh lại,quần tối hiện lên gương mặt hắn,vô cùng sát khí.
-Hả?.Anh nói … khoe khoang cái gì?_Nó ngờ nhệch,nhíu mày hỏi lại.
Tự nhiên nó lại sực nhớ lúc hắn xuất hiện tại đó,hắn cũng có nói như thế “Cô đang khoe khoang cho chúng xem sao?”(À,thì ra là ý này)
Dáng người to lớn,lạnh lùng quay đi ra cửa.
-Lão đại,cảm ơn anh..đã đến!_Nó nói vọng tới sau lưng hắn,nhìn từ sau 1 bờ vai rộng vững chắc.Nó có chút bối rối.
-Không cần,tôi chỉ không muốn…Sát Bang lại có thêm cái bàn thờ,dù gì cũng chậc chỗ cho cô rồi!_Phát ra 1 câu bá đạo.Hắn bước nhanh ra.
--BỐP—THUẬN TAY NÓ LUYỆN CÁI GỐI RA HƯỚNG HẮN,ĐÁNG TIẾC CÁNH CỬA ĐÃ BỊ HẮN ĐÓNG KỊP THỜI.
-GÌ…GÌ..Ý ANH LÀ SAO HẢ.?NÀY!..NÀY! NÀY! ĐỨNG LẠI ĐÓ,BÀN THỜI CÁI SHIT ẤY!_MẶT LÚC ĐẦU CON NGU NGƠ KHÔNG HIỄU,MỘT GIÂY SAU….NÓ GẦM LÊN.
Tức đỏ mặt.Đột nhiên nó giựt bắn người,chau mày.”Max,thái độ đó là sao,anh ta biết nói đùa từ lúc nào,còn biết chọc tức người khác á,kì lạ,mình lại thấy không đáng sợ.”Trợn mắt nó nhớ ra ,tự lấy tay bịt miệng”Mình vừa mời lớn tiếng với lão đại,ắc..hắn có nghe không nhỉ?”
Bước đi xuống lầu,khuôn mặt tuẫn lãng,lạnh nhạt lại hé nỡ 1 nụ cười khó thấy.
-Phúc Hòang,Lạc Thần Vào phòng tôi!_ánh mặt chuyễn biến khác hẳn,Max hất mặt ra lệnh,nhanh chóng đi vào phòng mật.
Căn phòng được lấp đặt cách âm,bên ngàoi sẽ không thể nghe bất cứ âm nào từ phòng,dù là âm thanh lớn.
-Lần này bọn chúng đã cài người vào trường đại học,lợi dụng bọn sinh viên để giao dịch.Hai người biết chứ?_Khí thái như 1 vị vua đầy quyền lực,ngước nhìn Phúc Hoàng và Lạc Thần.
-Vâng,chúng tôi biết_Thể hiện táhi độ khẳng định,Cả hai đồng tyhanh gật đầu.
-Mau đưa người vào đó.Không để súng ống của chúng trót lọt.Còn nữa,Đưa thông tin này cho bọn Tình báo bên Washington,đường dây vận chuyễn từ Trung quốc._Hắn lạnh giọng,âm khí vẫn cuồng cuộn.
-Lão đại,anh nghĩ ai mới có khả năng giao nhiệm vụ này?_Lạc Thần lên tiếng.
-Hay là TRisbow đi,anh ta có nhiều thành tích trong Sát Bang._Phúc Hòang,nhạt giọng.
-Không._Giọng chắc nịch,hắn quỷ dị nhìn mờ ám.
Phúc Hoàng và Lạc Thần hơi ngạc nhiên nhìn nhau.
-------------------------------------------------------
-A..chào bạn,bạn là sinh viên năm nhất sao?lạ mặt quá!_Một nụ cười sáng chói như thiên thần giơ tay hướng ra,ngụ ý bắt tay.:-Mình là Nguyễn Nhã Tư.^^!
Vẻ mặt lạnh nhạt,không 1 chút hào hứng,Nguyệt Hàm trong cập mắt kính cận gọng đen,liếc ngang qua nhưng tỏ ra không để tâm.Trên tay ôm 1 đóng sách vừa mới nhặt lên.
Nguyệt Hàm lướt ngang qua,chẵng nói 1 câu cám ơn cô gái vừa giúp cô nhặt sách lên.
-Khoan đã.!_Nhã Tư quay sang đặt lên vai Nguyệt Hàm, tỏ ýmuốn nói chuyện.
Cô dừng lại.Chờ người đằng sau lên tiếng.
-Mình làm bạn nha,bạn tên gì thế.Sau này cứ gọi mình là Tiểu Tư Tư..^^!_Vẫn nỡ nụ cười,vốn không nghĩ là đang làm phiền người khác.
Nguyệt Hàm xoay qua,đằng sau cặp kính cận là đôi mắt to long lanh, nhìn châm châm vào gương mặt thiên thần nụ cười kia,lạnh giọng nói.:-Trịnh Nguyệt Hàm,xin chào!
-Woa,người xinh đẹp cái tên cũng thật tuyệt,nghe không giống tên người Việt Nam nhỉ…^^!_Lại nỡ nụ cười,mắt chóp chóp,như đầy ngưỡng mộ
Nguyệt Hàm chĩ mĩm cười,đôi môi đỏ mộng cất lên,nhưng lại rất lạnh lùng:-Còn chuyện gì không?
-À..không,mình chỉ muốn biết bạn học năm mấy ,khoa nào thôi ^^!_Cười tương vẻ mặt ngây ngô nhìn Nguyệt Hàm tò mò.
Nguyệt Hàm vốn cảm thấy phiền phức,nhưng cô gái này nói nhiều lại mang người ta cảm giác không ghét được.
-Năm nhất, khoa ngọai ngữ._Gắn gọn xúc tích,Nguyệt Hàm tỏa ra khí chất lạnh lùng xinh đẹp.
-Woa…Trùng hợp thật,mình là năm 2,khoa ngọai ngữ ,hihi vậy mình là đàn chị rồi.Nhưng mà lại thích là bạn thôi,không câu nệ là đàn chị,đàn em gì cả,bạn không cần lễ phép_Lại hâm hở,cười tít mắt,cứ đứng tự biên tự diễn.
“cô gái này thật làm người khác không chịu nỗi,quái dị thật”Nó suy nghĩ,rồi quan sát Tư Tư.
Là 1 cô gái giản gị,quần jean áo thun,tóc ngắn cá tính,nhưg lại có nụ cười thiên thần đáng yêu,nước da trắng sáng,dáng người nhỏ nhắn.
-Tới giờ lên lớp rồi đấy,vào đi._Tư Tư tự nhiên kéo tay cô đi theo.
Tan giờ
-Này không phải cô học năm 2 sao,sao suốt ngày cứ theo tôi vậy?
-Ô…_Tư tư ra vẻ kinh ngạc,to mắt thốt lên.
Làm nó hơi giật mình.:-Có chuyện gì vậy?
-Ô,kì lạ thật,đây là câu đầu tiên dài nhất bạn nói với mình đó…^^.!_Tư tư đưa ngón tay ra đếm từng chữ nguyền Hàm vừa nói!_Ố..là 15 từ…^^!
“Oh My God,cô ta đang khen hay đang nói móc mình vậy,kì quái.!”Nó hơi động mi,nhìn châm châm nét mặt hớn hở của Tư Tư.
-Ấy,bạn đi đâu thế!_Tư Tư gọi tới,thấy nó đã bước đi trứơc.
-Về nhà.!_Vừa đi nó vừa nói,giọng nhạt lạnh.
-Để ăn mừng này làm bạn,chúng ta đi ăn đi._Tư tư vỗ tay,chạy theo,:--Tiễu Nguyệt…đợi mình với.
------------------------------------------------------
-Sao mấy người tàon bắt tôi làm tòan chuyện quái gì không thế.Không cò cái nào hay hơn sao?_Nguyệt Hàm tức giận,nhìn lên màn hình lớn bên kia.
Gương mặt đẹp trai của Lạc Thần nhìn lúc nào cũng không cảm xúc,như khúc gỗ,hiện lên màn hình bên kia.:- Chẵng phải cô bảo về nước rất chán sao?.Bây giờ được đi học,cô không phải rất thích?
-Thích..thích..cái móc.Học gì chứ,Ở Hoa kì chẵng phải học hết rồi sao,giờ còn học,tôi ngán tới cỗ rồi nè._Nguyệt Hàm hậm hực,bực dọc,rót nước ực vào miệng.
-Cô tưỡng cho cô đi học không chắc,nhiệm vụ cô phải tìm ra kẽ bọn Buôn vũ khí của Trung quốc cho người trộn vào trong trường đại học Bách Khoa.Ngăn cản chúng hành động.
-Ôi trời,điên chắc,Trường học thì ai đi buôn vũ khí hả.?
-Khi nào nào thì cái đầu cô có thể gấp được nhiều nếp nhăn đây.Đây là dnah sách sinh viên có khả năng là người bọn chúng.Vì là sinh viên nghèo,xa nha,cần tiền,nên có thể sẽ bị chúng lợi dụng tiêu khiển.
-Nhưng..mà..nhiều như thế thì….
--Tít-Màn hình tối đen.
--Này.! Tên khốn chưa nói xong mà.
Nguyệt Hàm dò từ trên xuống,cô kinh ngạc dừng lại cái tên trong danh sách.
NGUYỄN NHÃ TƯ
GIỚI TÌNH:NỮ
SINH NĂM:XX/XX/XXXX
KHOA NGỌAI NGỮ
NĂM 2
……
….
-Nụ cười này chính xác là cô ấy.!_Nguyệt Hàm nhìn kĩ tấm hình lí lịch,ánh mắt sắc bén.
---------------========================
-Đuỗi theo nó,mau lên_Tên đầu đàn mặt giận dữ đuỗi theo.
Cả đám giang hồ trượt đuổi 1 tên thanh niên người Tây lai.
-Á.._Nguyệt Hàm vừa bước ra siêu thị,bị tên Tây Lai chạm phải.
-Sory,Cô không sao chứ?_Ánh mắt nóg vội,bối rối nhạt túi đồ Nguyệt Hàm lên.
-Không sao,nhóc là người Lai à?_Nguyệt Hàm,phủi tay,trông thấy 1 thanh niên vô cùng tuấn tú,tuyệt nhiên là 1 mĩ nam.Khuôn mặt khá non.
-À,Vâng.._Anh người Lai có vẻ hốt hỏang,hành động có phần lo lắng,mắt cứ đảo nhìn xung quanh.
-KHỐN KIẾP,NÓ VỪA CHẠY HƯỚNG NÀY!_Khảong 5 người đàn ông trong như d6an xa hội đen,cả bọn sốt xoắn đảo mắt tìm người.! tên nhổ nước bọt tức giận:-PHẢI BẮT BẰNG ĐƯỢC NÓ VỀ!
Anh người Lai hốt hỏang,thấy bọn chúg đã nhìn thấy anh,lập tức kéo tay nó chạy.
-Này! Khoan đã…ê ê_Nguyệt Hàm giật mình,không hiễu sao lại bị kéo đi.Chạy thục mạng khấp mấy con đường.
-Đứng lại đó!_Bọn giang hồ đuỗi theo hô tóang
-Phù..hơ…Phù…_Đến cuối con hẻm,cả 2 dừng lại,khom người thở dốc.
-Này!,nhóc… sao tôi….phù…phù … phải chạy theo… cậu chứ._Nguyệt Hàm bước dọc vừa thở vừa nói.
-Haha,đường cùng rồi xem,mày con chạy không!_Tên giang hồ,vẻ mặt đáng ghét bước tới.
-Cái gì?Đường cùng sao?_Nó ngơ mặt quay sang nhìn Anh người Lai đang đừng đối mặt với bọn giang hồ,kinh người hỏi,rồi quay sau lừng nhìn con hẻm cụt.
-Cô đừng lo,đừng sau lưng tôi._Anh người Lai đanh mặt,bước lên trước,để cô núp sau lưng,như muốn bảo vệ cô.Ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn giang hồ.
-Gì chứ!_Nguyệt Hàm có chút tức cười,hơi coi thường cô nhếch môi “Mặt búng ra sữa àm muốn bảo vệ ai chứ,thật là!”
-Nếu mày chịu ngoan ngãon theo bọn tao về gặp đại ca thì cô gái của mày bọn tao sẽ không đụn đến_Vẻ mặt gian xảo,tên đừng giữa môi nhếch nhếch thâm hiễm.
Anh người Lai nhếch môi cười kinh,khí lạnh toát ra.Một chút cũng không sợ mà khoan nhượng.
-Để xem mày làm được gì?_Anh người lair a vẻ thách thức.Rồi quay sang nói nhỏ với nó-(Lúc bọn chúng xông lên,tôi sẻ cản chúng,cô kiếm đường chạy ra,đừng sợ)
-YaAA_Cả bọn xông lên tấn công Anh chàng người Lai.
Trong lúc rối lọan,Nguyệt Hàm né người chạy ra khỏi con hẻm,tức nhiên cô không hề muốn vướng phải phiền phức,dù gì không phải chuyện của mình.Không quan tâm thì tốt hơn.Cố quay đầu bước đi.
-Bốp—Bốp—
-Hự.._anh người lai ngã xuống đất,tuy đành giỏi,nhưng 5 người cùng tấn công,không chết cũng bị thương.
Nguyệt Hàm,quay đầu lại.”Chết rồi sao?..Chậc”
Lạc Tư ra vẻ vội vã,chạy lên tầng lâu,rồi chạy ra bếp như tìm gì đó.
-Nguyệt Hàm đâu?cô ta biến đâu rồi?_Lạc Tư tò mò,hỏi nhanh Phúc Hòang.
Tay đặt tách trà xuống,ánh mắt vẫn chăm chú xem báo,miệng nói:-Đi làm nhiệm vụ rồi.
-Nhiệm Vụ_Lạc Tư lập lại:-Khi nào cô ta về,tôi có việc cần gặp.
-Anh thì có gì mà quan trọng,lúc nào hai người gặp nhau không kéo bão cũng kéo lũ tới,làm không ai yên.Tốt nhất là cả hai không nên gặp thường._Phúc Hoàng chăm chọc.
-Tào lao!_Lạc tư cong môi,không thèm chấp.
Cửa bên ngaòi mở,có người vào.
----Đinh----
Cánh cửa tự động mở ra.Làm chú ý tầm nhin của Phúc Hoàng và Lạc Tư.
Thân ảnh cao lớn,tỏa ra hàn khí băng lãnh,trên nét mặt tuẫn mĩ lộ ra chút âm u,nét đẹp đã che khuất đi biễu cảm của hắn.Hai cánh tay đang bận bịu bế Nguyệt Hàm,cô vốn là người có thân hình cao,đối với phụ nữ,thì cô đạt tiêu chuẫn của thân hình hoa hậu,nhưng khi nép trong lòng hắn cô chẳng khác gì 1 đứa bé
-Lão đại,sao thế.?_Lạc Tư nhìn thấy vội chạy tới.
-Phúc Hòang cũng không tỏ ra điềm nhiên nữa,bật dậy khỏi ghế:-Nguyệt Hàm,có chuyện gì?
Ánh mắt đen lạnh tóat,hắn khô đặc nói:-Không có gì,cô ta chỉ bị thương nhẹ,chừng nào tôi cho phép mới được vào phòng.
Ngang nhiên bỏ mặc 2 cặp mắt ngơ ngáo.Phúc hoàng nhìn thấy bàn chân nó tuôn máu,lòng sốt xắn.Nhưng chĩ lặng nhìn bong lưng Hắn đi khuất hành lang.
Max bế nó lên giường.Băng vết thương trên mắt cá chân nó.
-Lúc nãy…anh tại sao lại tức giận.?_Nguyệt Hàm nhìn xuống gương mặt lạnh băng rụt rè hỏi.Hồi tưỡng lại hoàn cảnh lúc nảy.
----Choang---Xỏang---Tiếng thủy tinh bẻ,cả cửa kính bị vỡ tung ra.Thoát hiện 1 thân ảnh.
---Bốp---Rầm.---
Bị kinh hồn,tên sát thù hơi hoang mang nhìn ra ngàoi,chưa kịp chớp mắt,bị 1 cước mạnh như đá đập vào đầu,mằn vật ra đất.Nó hốt hảong nhìn lên.
Thân hình cao lớn như thân cây cổ thụ,gương mặt lạnh tanh sặc mùi sát khí,đầy vẻ u ám.
-Lão đại.!_nó bất ngờ thốt ra,mắt trợn to.
Gương mặt tuấn lãng,sắc cạnh đanh chặt,nhìn xuống thân hình cô:-Cô đang khoe khaong cho chúng xem sao?.
Phía Sau tên Sát Thủ,lom khom bò dậy,mò lại cây dao nằm trong tay.Muốn chém lên người Dương Vĩ.
Dương Vĩ đang xoay lưng với hắn.Nó trợn mắt lớn,kinh hãi thét lên:-Lão đại,coi chừng!
Dương Vĩ tinh mắt,xoay nhanh cho hắn 1 cước vào bụng.
Xe cảnh sát kéo đến dưới tòa nhà.Nó nóng vội nhìn ra cửa.
Dương Vi nhao tới ném tên đó vào tường,như 1 tên quai vật manh sức mạnh hủy diệt,ánh mắt hằn ra tia khát máu.Tên đó cả người như không còn sức,máu phun ra từ miệng.
-Đi thôi,đừng đánh nữa.Cảnh sát tới rồi_Nó kéo tay Dương vĩ lại,kéo ra chạy.
Vừa lúc cả 2 muốn trốn khỏi,lơ là,tên đó nhìn thấy con dao bên cạnh,lếch người vươn tay tới cầm lên phóng tới sau lưng Max.
Nguyệt Hàm thân thủ vốn rất tinh,cảm giác được đẫy Max lệch sang bên,nhưng sơ suất con dao xọet qua chân cô.
--Á—
-Nguyệt Hàm_Dương vĩ hốt hỏang,bế người nó lên.Lần này cơn giận càng kinh dị hơn.
Dương vĩ cầm con dào lên,gân tay nỗi lên cuồng cuộn.Con dao nhanh chư chóp cắt đất hết mạch máu của tên đo.Thú tình của Max không còn kiềm được khi thấy Nguyệt Hàm bị thương.
Không ai có quyền làm tổn thương đến Nguyệt Hàm trừ hắn ra.Tên này hản không còn muốn toàn thay mà chết.
Tên sát thủ,gào thét.Cơ thể như được tắm bằng máu,không ngừng tuôn.[/color]
Trở lại căn phòng 2 người.
Không hề lên tiếng,hắn im lặng để Nguyệt Hàm với nhiều mâu thuẫn
Max chăm chú băng vét thương trên mắt cá rất cẫn thận.
Không hiễu ánh mắt Nguyệt Hàm không dời đi khỏi hắn,cảm giác rối lọan trong lòng nó,bất chợt đôi môi thốt ra lần nữa:-Anh nóng giận là vì tôi bị thương sao?.
Cô trước nay chưa từng nhìn thấy nét mặt rợn người như thế của Max,hắn luôn biết điều khiển cảm xúc của mình,không bao giờ để lộ.Thế nhưng…
Hắn nhướng đôi mắt bén nhọn,sâu tận không đáy.Tay vẫn linh họat quấn vòng băng,âm thanh rất trầm,nghe rất chán ghét:-Sao?Từ bao giờ mà cô lại giỏi hỏang tưởng thế hả?
Nó nhăn mặt,nhếch môi chán ghét”Cái tên bã đậu,1 câu tử tế cũng không nói được…Ắchh..thật muốn đá cho hắn 1 cái quá đi”
Cắn môi tức giận:-Thế sao anh lại nỗi điên lên thế,rõ ràng lúc đầu anh không định giết tên đó còn gì?
-Yaa..Yaa…đ…au..đau._Nó hét lên.Không biết vô ý hay có tình hòan tất hắn liền nắn cho nó 1 cái vào vết thương.
-Biết đau thì ngậm mồm lại đi._Thái độ lạnh lùng của hắn,1 chút cũng không chịu dịu dàng.
Tự nhiên Nguyệt Hàm lại thấy,hắn lúc này thật sự rất đẹp trai đi”Ắch..đang nghĩ gì thế chứ,,A..a điên rồi”_Nó ngõ vào đầu 1 cái thật ngu ngơ.
Hành động ngờ nhêch khó hĩêu kia,làm hắn chú ý,cất xong hộp y tế,hắn chầm chầm nhìn nó.
-Sao? Sao thế,anh nhìn cái gì?
-Cô chẵng những bệnh hoang tưỡng,mà con bị bệnh đần.Phải không?_Câu nói thế kia,mà lại phát ra từ gương mặt thản nhiên,nhạt nhẽo thật không có gì để tả.
-YAA…Lão đại,anh đang mắng tôi,hay hỏi tôi vậy hả?_Sừng mang,trơn mắt,nó cay cú.
--Cốp—
Hắn kí vào đầu nó 1 cái.
-Á..A..đau quá,anh làm gì thế hả?_Nó xoa đầu,nóng gậin la lên,hậm hừ nhìn hắn”Tên đầu bã đậu anh”
-Nếu còn dám khoe khoang trước mặt đàn ông khác,không chỉ có cái cốc đầu,mà tôi sẽ làm cô la không ra tiếng nữa._Mặt đanh lại,quần tối hiện lên gương mặt hắn,vô cùng sát khí.
-Hả?.Anh nói … khoe khoang cái gì?_Nó ngờ nhệch,nhíu mày hỏi lại.
Tự nhiên nó lại sực nhớ lúc hắn xuất hiện tại đó,hắn cũng có nói như thế “Cô đang khoe khoang cho chúng xem sao?”(À,thì ra là ý này)
Dáng người to lớn,lạnh lùng quay đi ra cửa.
-Lão đại,cảm ơn anh..đã đến!_Nó nói vọng tới sau lưng hắn,nhìn từ sau 1 bờ vai rộng vững chắc.Nó có chút bối rối.
-Không cần,tôi chỉ không muốn…Sát Bang lại có thêm cái bàn thờ,dù gì cũng chậc chỗ cho cô rồi!_Phát ra 1 câu bá đạo.Hắn bước nhanh ra.
--BỐP—THUẬN TAY NÓ LUYỆN CÁI GỐI RA HƯỚNG HẮN,ĐÁNG TIẾC CÁNH CỬA ĐÃ BỊ HẮN ĐÓNG KỊP THỜI.
-GÌ…GÌ..Ý ANH LÀ SAO HẢ.?NÀY!..NÀY! NÀY! ĐỨNG LẠI ĐÓ,BÀN THỜI CÁI SHIT ẤY!_MẶT LÚC ĐẦU CON NGU NGƠ KHÔNG HIỄU,MỘT GIÂY SAU….NÓ GẦM LÊN.
Tức đỏ mặt.Đột nhiên nó giựt bắn người,chau mày.”Max,thái độ đó là sao,anh ta biết nói đùa từ lúc nào,còn biết chọc tức người khác á,kì lạ,mình lại thấy không đáng sợ.”Trợn mắt nó nhớ ra ,tự lấy tay bịt miệng”Mình vừa mời lớn tiếng với lão đại,ắc..hắn có nghe không nhỉ?”
Bước đi xuống lầu,khuôn mặt tuẫn lãng,lạnh nhạt lại hé nỡ 1 nụ cười khó thấy.
-Phúc Hòang,Lạc Thần Vào phòng tôi!_ánh mặt chuyễn biến khác hẳn,Max hất mặt ra lệnh,nhanh chóng đi vào phòng mật.
Căn phòng được lấp đặt cách âm,bên ngàoi sẽ không thể nghe bất cứ âm nào từ phòng,dù là âm thanh lớn.
-Lần này bọn chúng đã cài người vào trường đại học,lợi dụng bọn sinh viên để giao dịch.Hai người biết chứ?_Khí thái như 1 vị vua đầy quyền lực,ngước nhìn Phúc Hoàng và Lạc Thần.
-Vâng,chúng tôi biết_Thể hiện táhi độ khẳng định,Cả hai đồng tyhanh gật đầu.
-Mau đưa người vào đó.Không để súng ống của chúng trót lọt.Còn nữa,Đưa thông tin này cho bọn Tình báo bên Washington,đường dây vận chuyễn từ Trung quốc._Hắn lạnh giọng,âm khí vẫn cuồng cuộn.
-Lão đại,anh nghĩ ai mới có khả năng giao nhiệm vụ này?_Lạc Thần lên tiếng.
-Hay là TRisbow đi,anh ta có nhiều thành tích trong Sát Bang._Phúc Hòang,nhạt giọng.
-Không._Giọng chắc nịch,hắn quỷ dị nhìn mờ ám.
Phúc Hoàng và Lạc Thần hơi ngạc nhiên nhìn nhau.
-------------------------------------------------------
-A..chào bạn,bạn là sinh viên năm nhất sao?lạ mặt quá!_Một nụ cười sáng chói như thiên thần giơ tay hướng ra,ngụ ý bắt tay.:-Mình là Nguyễn Nhã Tư.^^!
Vẻ mặt lạnh nhạt,không 1 chút hào hứng,Nguyệt Hàm trong cập mắt kính cận gọng đen,liếc ngang qua nhưng tỏ ra không để tâm.Trên tay ôm 1 đóng sách vừa mới nhặt lên.
Nguyệt Hàm lướt ngang qua,chẵng nói 1 câu cám ơn cô gái vừa giúp cô nhặt sách lên.
-Khoan đã.!_Nhã Tư quay sang đặt lên vai Nguyệt Hàm, tỏ ýmuốn nói chuyện.
Cô dừng lại.Chờ người đằng sau lên tiếng.
-Mình làm bạn nha,bạn tên gì thế.Sau này cứ gọi mình là Tiểu Tư Tư..^^!_Vẫn nỡ nụ cười,vốn không nghĩ là đang làm phiền người khác.
Nguyệt Hàm xoay qua,đằng sau cặp kính cận là đôi mắt to long lanh, nhìn châm châm vào gương mặt thiên thần nụ cười kia,lạnh giọng nói.:-Trịnh Nguyệt Hàm,xin chào!
-Woa,người xinh đẹp cái tên cũng thật tuyệt,nghe không giống tên người Việt Nam nhỉ…^^!_Lại nỡ nụ cười,mắt chóp chóp,như đầy ngưỡng mộ
Nguyệt Hàm chĩ mĩm cười,đôi môi đỏ mộng cất lên,nhưng lại rất lạnh lùng:-Còn chuyện gì không?
-À..không,mình chỉ muốn biết bạn học năm mấy ,khoa nào thôi ^^!_Cười tương vẻ mặt ngây ngô nhìn Nguyệt Hàm tò mò.
Nguyệt Hàm vốn cảm thấy phiền phức,nhưng cô gái này nói nhiều lại mang người ta cảm giác không ghét được.
-Năm nhất, khoa ngọai ngữ._Gắn gọn xúc tích,Nguyệt Hàm tỏa ra khí chất lạnh lùng xinh đẹp.
-Woa…Trùng hợp thật,mình là năm 2,khoa ngọai ngữ ,hihi vậy mình là đàn chị rồi.Nhưng mà lại thích là bạn thôi,không câu nệ là đàn chị,đàn em gì cả,bạn không cần lễ phép_Lại hâm hở,cười tít mắt,cứ đứng tự biên tự diễn.
“cô gái này thật làm người khác không chịu nỗi,quái dị thật”Nó suy nghĩ,rồi quan sát Tư Tư.
Là 1 cô gái giản gị,quần jean áo thun,tóc ngắn cá tính,nhưg lại có nụ cười thiên thần đáng yêu,nước da trắng sáng,dáng người nhỏ nhắn.
-Tới giờ lên lớp rồi đấy,vào đi._Tư Tư tự nhiên kéo tay cô đi theo.
Tan giờ
-Này không phải cô học năm 2 sao,sao suốt ngày cứ theo tôi vậy?
-Ô…_Tư tư ra vẻ kinh ngạc,to mắt thốt lên.
Làm nó hơi giật mình.:-Có chuyện gì vậy?
-Ô,kì lạ thật,đây là câu đầu tiên dài nhất bạn nói với mình đó…^^.!_Tư tư đưa ngón tay ra đếm từng chữ nguyền Hàm vừa nói!_Ố..là 15 từ…^^!
“Oh My God,cô ta đang khen hay đang nói móc mình vậy,kì quái.!”Nó hơi động mi,nhìn châm châm nét mặt hớn hở của Tư Tư.
-Ấy,bạn đi đâu thế!_Tư Tư gọi tới,thấy nó đã bước đi trứơc.
-Về nhà.!_Vừa đi nó vừa nói,giọng nhạt lạnh.
-Để ăn mừng này làm bạn,chúng ta đi ăn đi._Tư tư vỗ tay,chạy theo,:--Tiễu Nguyệt…đợi mình với.
------------------------------------------------------
-Sao mấy người tàon bắt tôi làm tòan chuyện quái gì không thế.Không cò cái nào hay hơn sao?_Nguyệt Hàm tức giận,nhìn lên màn hình lớn bên kia.
Gương mặt đẹp trai của Lạc Thần nhìn lúc nào cũng không cảm xúc,như khúc gỗ,hiện lên màn hình bên kia.:- Chẵng phải cô bảo về nước rất chán sao?.Bây giờ được đi học,cô không phải rất thích?
-Thích..thích..cái móc.Học gì chứ,Ở Hoa kì chẵng phải học hết rồi sao,giờ còn học,tôi ngán tới cỗ rồi nè._Nguyệt Hàm hậm hực,bực dọc,rót nước ực vào miệng.
-Cô tưỡng cho cô đi học không chắc,nhiệm vụ cô phải tìm ra kẽ bọn Buôn vũ khí của Trung quốc cho người trộn vào trong trường đại học Bách Khoa.Ngăn cản chúng hành động.
-Ôi trời,điên chắc,Trường học thì ai đi buôn vũ khí hả.?
-Khi nào nào thì cái đầu cô có thể gấp được nhiều nếp nhăn đây.Đây là dnah sách sinh viên có khả năng là người bọn chúng.Vì là sinh viên nghèo,xa nha,cần tiền,nên có thể sẽ bị chúng lợi dụng tiêu khiển.
-Nhưng..mà..nhiều như thế thì….
--Tít-Màn hình tối đen.
--Này.! Tên khốn chưa nói xong mà.
Nguyệt Hàm dò từ trên xuống,cô kinh ngạc dừng lại cái tên trong danh sách.
NGUYỄN NHÃ TƯ
GIỚI TÌNH:NỮ
SINH NĂM:XX/XX/XXXX
KHOA NGỌAI NGỮ
NĂM 2
……
….
-Nụ cười này chính xác là cô ấy.!_Nguyệt Hàm nhìn kĩ tấm hình lí lịch,ánh mắt sắc bén.
---------------========================
-Đuỗi theo nó,mau lên_Tên đầu đàn mặt giận dữ đuỗi theo.
Cả đám giang hồ trượt đuổi 1 tên thanh niên người Tây lai.
-Á.._Nguyệt Hàm vừa bước ra siêu thị,bị tên Tây Lai chạm phải.
-Sory,Cô không sao chứ?_Ánh mắt nóg vội,bối rối nhạt túi đồ Nguyệt Hàm lên.
-Không sao,nhóc là người Lai à?_Nguyệt Hàm,phủi tay,trông thấy 1 thanh niên vô cùng tuấn tú,tuyệt nhiên là 1 mĩ nam.Khuôn mặt khá non.
-À,Vâng.._Anh người Lai có vẻ hốt hỏang,hành động có phần lo lắng,mắt cứ đảo nhìn xung quanh.
-KHỐN KIẾP,NÓ VỪA CHẠY HƯỚNG NÀY!_Khảong 5 người đàn ông trong như d6an xa hội đen,cả bọn sốt xoắn đảo mắt tìm người.! tên nhổ nước bọt tức giận:-PHẢI BẮT BẰNG ĐƯỢC NÓ VỀ!
Anh người Lai hốt hỏang,thấy bọn chúg đã nhìn thấy anh,lập tức kéo tay nó chạy.
-Này! Khoan đã…ê ê_Nguyệt Hàm giật mình,không hiễu sao lại bị kéo đi.Chạy thục mạng khấp mấy con đường.
-Đứng lại đó!_Bọn giang hồ đuỗi theo hô tóang
-Phù..hơ…Phù…_Đến cuối con hẻm,cả 2 dừng lại,khom người thở dốc.
-Này!,nhóc… sao tôi….phù…phù … phải chạy theo… cậu chứ._Nguyệt Hàm bước dọc vừa thở vừa nói.
-Haha,đường cùng rồi xem,mày con chạy không!_Tên giang hồ,vẻ mặt đáng ghét bước tới.
-Cái gì?Đường cùng sao?_Nó ngơ mặt quay sang nhìn Anh người Lai đang đừng đối mặt với bọn giang hồ,kinh người hỏi,rồi quay sau lừng nhìn con hẻm cụt.
-Cô đừng lo,đừng sau lưng tôi._Anh người Lai đanh mặt,bước lên trước,để cô núp sau lưng,như muốn bảo vệ cô.Ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn giang hồ.
-Gì chứ!_Nguyệt Hàm có chút tức cười,hơi coi thường cô nhếch môi “Mặt búng ra sữa àm muốn bảo vệ ai chứ,thật là!”
-Nếu mày chịu ngoan ngãon theo bọn tao về gặp đại ca thì cô gái của mày bọn tao sẽ không đụn đến_Vẻ mặt gian xảo,tên đừng giữa môi nhếch nhếch thâm hiễm.
Anh người Lai nhếch môi cười kinh,khí lạnh toát ra.Một chút cũng không sợ mà khoan nhượng.
-Để xem mày làm được gì?_Anh người lair a vẻ thách thức.Rồi quay sang nói nhỏ với nó-(Lúc bọn chúng xông lên,tôi sẻ cản chúng,cô kiếm đường chạy ra,đừng sợ)
-YaAA_Cả bọn xông lên tấn công Anh chàng người Lai.
Trong lúc rối lọan,Nguyệt Hàm né người chạy ra khỏi con hẻm,tức nhiên cô không hề muốn vướng phải phiền phức,dù gì không phải chuyện của mình.Không quan tâm thì tốt hơn.Cố quay đầu bước đi.
-Bốp—Bốp—
-Hự.._anh người lai ngã xuống đất,tuy đành giỏi,nhưng 5 người cùng tấn công,không chết cũng bị thương.
Nguyệt Hàm,quay đầu lại.”Chết rồi sao?..Chậc”
Tác giả :
Yori Trinh