Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi
Chương 4: Cuộc vui bắt đầu
-Sao gặp hoàii vậy.Trái đất nhỏ tới vậy hả._nó nhìn hắn toe lửa châm chít hắn.
-Lên xe_Chẵng buồn để tâm lời nó,viẹc tranh cãi với nha đầu này vốn dĩ rất ấu trĩ.
-Hơ..hơ..hơ..mắc cười,mắc cái mớ gì tôi phải nghe theo lời ông chú.Không lên._Dù lời nó có tính mệnh lệnh khiến người khác phải khiên nể hắn thì nó lại hoàn toàn khác,luôn muốn chống đối lại hắn.
-Tôi nói lên xe.”Lời nói không 1 chút kiên nhẫn,vốn dĩ đây là tác phong nói ngắn gọn đủ để người ta thấy uy nghiêm àm phải ngeh theo
Gì..Gì..không lên thì làm gì tôi_Nó cảm thấy rợn người,lời nói làm nó hơi sợ.
Không nói thêm,hắn bước xuống xe đóng mạnh cửa xe,bước nhanh lại phía nó.nó cứ bước lùi về sau hắn càng bước nhanh hơn,nhấc bổng nó để lên vai rồi quăng nó vào xe,hắn lên xe phóng đi.
Mặc cho nó la hết cả nửa tiếng đồng hồ,hắn cứ chạy long vòng mãi cho đến khi nó mệt và khô cả họng thì mới chịu im tiếng.
-Sao không la nửa đi,mệt rồi hả._hắn thấy nó bắt đầu đuối sức sau nữa tiếng la het,mà cố ý chọc nó.
Nó quay mắt trừng trừng nhìn hắn,như muốn nhai nuốt hắn vào bụng luôn cho rồi.Nhưng cái suy nghĩ quá lố đó thật ngu si,vì chưa biết ai sẽ nuốt ai
-Cái tên đâm đãng kia, định đưa ta đi đâu hả,muốn giở trò gì.bà đây không sợ người đâu nhá?”Nó chắc ăn phải gan trời,việc làm liễu lĩnh trước nay chưa ai dám nói với hắn như thế,nó đúng là 1 con chuột lắc chẵng biết
Hắn cố nhịn cười-Không sợ hả,vậy tôi sẽ làm cô phải sợ đến van xin tôi tha luôn.
“Cái gì,tên này biến thái thật,hắn định giở trò với mình sao,không được,36 kế không chạy thì chết.”
Nó nghĩ rồi nhào tới cắn mạnh vào tay hắn.
-CHẾT TIỆT,MAU BUÔNG RA.._Dương Vĩ ngăn mặt quát lớn,việc làm ngu ngốc của cô khiến hắn lạc tay lái.Xe không giữ mà đão
Nó chớp cơ hội định mở cửa phóng ra khỏi xe.Nhưng không may là hắn nhanh tay hơn,bắt lấy tay nó.kéo mạnh về phía mình,làm nó lấy thế không kịp gã nhào vào người hắn.
Sau khi nó nằm đè lên người hắn nó ngước mặt lên,thi lúc này mặt cả 2 đang sát gần chỉ còn 2 cm nửa thôi là chạm nhau rồi.
Nó cứ lien tục chớp chớp con mắt không ngừng đối mắt với hắn.Hắn thì cứ trân trân nhìn nó, đây cũng không phải lần đầu hắn gần gũi với con gái gần đến vậy,nhưng chỉ có khác là không phải trong tình huống dở khóc dở cười như bây giờ mà là chỉ toàn lúc hắn đang phóng đãng với họ,còn ngay bây giờ hắn có một cảm giác rất lạ mà không sao tả được.
-Cục ngèn tổ bố kìa,chớp nửa coi chừng rớt xuống tôi đấy._lấy lại không khí ảm đạm này hắn liền phá tan nó bằng cách trêu chọc nó.
Nó giật mình,ngồi dậy nhanh tay quệt mắt,không ngờ nó bị hắn lừa.
-Anh trêu tôi._Nó bị hắn làm quê độ,không biết làm gì liền lấy tay đánh đánh vào người hắn.
-Hahahahahhahahahahahha……háháháháhahahahha_hắn đột nhiên bật cười lớn,càng cười càng to.Cười đến chảy cả nước mắt mà không thể nhịn được,hắn cứ thich trêu chọc nó rồi nhìn nó tức giận mà làm hắn thấy thích thú và vui đến vậy.Hình như đây không phải Dương Vĩ mà người ta biết,hắn ta biết cừoi cơ đấy
-Ê.. Đủ rồi nha,bộ vui lắm hả,ta cắn nửa thì đừng có trách nha._Nó bực tức đến đỏ cả mặt.
Hắn liền cố nhịn mà tắt đi tiếng cười,lấy lại phong độ lãnh đạm thường có.Dùng tay búng vào trán nó.
BỐC
-ẤY DA…ĐAU..-Nó la lên nhăn mặt rồi lấy tay ôm trán mình.
-Biết đau thì im lặng đi.”Mắt hắn tuy chẵng có biễu cảm gì giọng bình thản mà giễu cợt.
-Đáng ghét,anh sao vô duyên thế hả._Nó lấy tay xoa xoa trán,trách móc.
-Còn không chịu yên.Cô thử động đây xem,tôi sẽ quăng cô xuống đường.”Với cái vẻ mặt tuấn tú dọa ngừoi,thật làm cho người ta hú vìa,lời nói chẵng tao nhã như bề ngoài chút nào cả.
-Éc…._Nó cứng họng nhìn hắn.”Không đùa chứ”,nó cứ trố mắt,nhưng sự thật chẵng dám hó hé,chẵng may hắn làm thật thì bỏ mạng tại đây.Đang trong hang cọp nên biết hoàn cảnh 1 chút thìi hơn.:-Đây là đâu thế”Lấy lại vẻ tỉnh táo,không nghịch ngợm nữa,đão mắt ra ngàoi rồi tò mò hỏi hắn.
-Không muốn trốn nữa sao.?_Miệng cười nhạt.Nhấn ga phóng đi khồng đợi cho nó có cơ hội trốn ra.
Nó ngẫn mặt,vẻ ngơ ngơ “Ừ nhỉ,sao mình không chạy nhỉ.Ma ám hay sao vậy”Trong lòng thẫn ra mới biết đã bỏ lỡ kế họach 36 kế chạy trốn mất rồi.Liền hậm hức biết mình thật ngơ ngẫn.
10 phút sau.
Hắn chạy vào căn nhà như một toà lâu đài,hơn cả cái biệt thư mà nó thường thấy,cánh cửa lớn và rộng,chạy vào trong sân vuờn hồ bơi, đẹp và lớn đến mức làm nó choáng ngợp như trong mơ mà không tin vào mắt mình nữa.
Hắn dừng lại trước cánh của lớn của toà lâu dài(theo cách nó gọi) màu trắng kem,Hắn mở xe kéo tay nó vào trong căn nhà lớn .Bước vào cửa thì có cả hảng người hầu đứng chờ cúi đầu chảo.Nó cứ ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh,nó thật sụ không thở nỗi với kiến trúc và nội thất ở đây, đều sang trong,quí giá,1 mốt đồ ở đây chắc đáng giá cả tỷ.
-Dẫn cô ta lên phòng đi_hắn quay sang ông quản gia nói và keo n1o đến trước mặt.
-Dạ cậu chủ._Ông quản gia hiểu ý.
-Ý..khoan..khoan đã,sao tôi..phãi….._nó thấy mọi thứ rối tung lên,nó cứ như con rối ấy, đưa nó đến đâu nó đều không biết gì cả.Nhưng chưa kịp hỏi nó đã được hai người hầu káhc dẫn tay đi.
Sau 1 tiếng đồng hồ.
Khi được chải chuốc,sửa soạn,thay đồ như công chúa xong xuôi,và được dẫn đến căn phòng của mình. Đúng như phòng của 1 cô công chúa nhỏ,xinh xắn,nó bất ngờ thật,lần đầu tiên nó được đặt chân vào căn phòng thế này.
-Tiểu thư,từ giờ đây là phòng của cô,tiểu thư hãy ở đây đợi cậu chủ._nói xong ông quan gia liền vội bước ra và đóng cửa lại.
-Khoan đã.. ông…
-Trời cái quái gì đây,mơ hả ta._Nó nhìn ngầm lại mọi thứ rồi nhéo vào tay mình.--- Úi da, đau thiệt,chắc không mơ.
-Mà sao mình ở đây vậy trời,sao thấy cảnh này quen quen nà ta,giống trong phim,thường mấy tên biến thái bắt cốc bán những thiếu nữ thường xảy ra những hàon cảnh như thế nảy lúm__Nó tự nói lai có cảm giác run sợ,hốt hoảng.
-Ý da…mà sao cho ăn mặc đẹp dữ vậy,cho ở phòng đẹp nữa.Mà cái tên đó biến thái mà,trong phim mấy tên biến tahí thường làm trò ki dị lắm.Híc.Không lẽ số mình đến đây là chấm hết sao._nó mếu mảo.cứ ngồi tự hù mình.rồi lắc đầu,nói tự trả lời,cứ như mấy người bị tự kỉ.
-CỐC..CỐC…..
“HỨC..TÊN BIẾN THÁI….DÂM ĐÃNG….TỚI NHANH VẬY SAO”
Nó hoảng hốt nghe tiếng gõ cửa,lấy tay bịt miệg mình lai.
Mắt nhìn ra cửa,chân tay bủn rủn bước chầm chầm về phía cửa.
CỘC..CỘC…CỘC
Bên ngoài hắn thấy không động tịnh gì liền đập cửa liên tục.
Bên trong nó cứ rụt rè không dám lại mở cửa,run lẩy bẩy toát mồ hôi,vừa lo vừa sợ hắn vào.No nhanh tay mò thấy trong cái học tủ con dao trọc giấy.
Hắn chờ lâu nên lấy chìa khoá mở cửa,vừa bước vào..
-Tại sao không ra…”Hắn vẫn chưa kịp nói xong câu khi bước vào trong thì sựng người lại.
-Cô…cô làm cái trò gì nữa vậy._Con mắt hắn nheo lại nhìn nó kì quặc khó hiễu.
-Không….không được bước ..tới …đây..-nó cầm con dao run run chỉa vào hắn
Hắn chẵng sợ hãi gì,vẫn bĩnh tĩnh bước tới nó.
-Nè…không.. đươc bước tời….dao thiệt đấy._nó hoảng sợ lùi dần về phía sau
Nó lùi hắn thì cứ tiếng tới.Trong đôi mắt hắn lúc anỳ có vẻ cáu giận rồi.
Khi nó đang lùi xuống thì bị vấp cái tấm thảm.
XOẠT…
Con dao bay thẳng lên….
CỐP---Cứ tưởng con dao bay trúng hắn,không ngờ không phải dao mà thứ khác….
--BỊCH---
Nguyên chiếc dép hình con heo xinh phi thẳng vào mặt hắn,sau đ1o hạ cánh rơi xuống chân hắn.Thân hình cao lớn vẫn đứng đông người cứng,không nhúc nhích.
-Hê..hê..hihi……..tôi không….. cố ý…_Nó sợ hãi co rút người lấp bấp,tim đập còn nhanh hơn lúc nãy.
-Nha đầu….”_ câu nói trầm xuống,vẻ mặt tối sầm,nhưng khí nóng như cơn lữa đang ùn ục lan tỏa tứ phía,càng đáng sợ hơn.Nó vô tình chọc vào ổ chúa nên cảm giác bây giờ chỉ biết run rẩy,tim cứ đập không ngừng,cả người đẫm mồ hôi,trong nó lúc này nhỏ bé đáng thương trước hắn.:-Tôi..tôi….
Không đợi nghe thêm gì từ cửa miệng của nó.Hắn lao tới giựt mạnh cánh tay nó rồi đẩy ngã vào chiếc giường mềm mại trắng muốt.Nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại, để mặt hắn đang nằm đè lên người mình.
2phút trôi qua….Mọi thứ vẫn yên tĩnh không tiếng động.Tư thế cả 2 vẩn giữ trọn như thế không hề có động tĩnh gì khác thường,
Nó thấy lạ nên mở hí một bên mắt.Thấy gưong mặt hắn vẫn đang chăm chú nhìn mình nó mở cả 2 con mắt to như 2 viên trân châu to và óng ánh nhìn hắn.
-Muốn…muốn… gì đây.._Nó lấp bấp nói
Hắn đột nhiên dần dần kề sát mặt nó hơn.chầm chậm nghiên nhẹ đầu mình sang nữa bên giống như hắn đang muốn chạm vào đôi môi mọng đỏ xinh xắn kia của nó.
-Lên xe_Chẵng buồn để tâm lời nó,viẹc tranh cãi với nha đầu này vốn dĩ rất ấu trĩ.
-Hơ..hơ..hơ..mắc cười,mắc cái mớ gì tôi phải nghe theo lời ông chú.Không lên._Dù lời nó có tính mệnh lệnh khiến người khác phải khiên nể hắn thì nó lại hoàn toàn khác,luôn muốn chống đối lại hắn.
-Tôi nói lên xe.”Lời nói không 1 chút kiên nhẫn,vốn dĩ đây là tác phong nói ngắn gọn đủ để người ta thấy uy nghiêm àm phải ngeh theo
Gì..Gì..không lên thì làm gì tôi_Nó cảm thấy rợn người,lời nói làm nó hơi sợ.
Không nói thêm,hắn bước xuống xe đóng mạnh cửa xe,bước nhanh lại phía nó.nó cứ bước lùi về sau hắn càng bước nhanh hơn,nhấc bổng nó để lên vai rồi quăng nó vào xe,hắn lên xe phóng đi.
Mặc cho nó la hết cả nửa tiếng đồng hồ,hắn cứ chạy long vòng mãi cho đến khi nó mệt và khô cả họng thì mới chịu im tiếng.
-Sao không la nửa đi,mệt rồi hả._hắn thấy nó bắt đầu đuối sức sau nữa tiếng la het,mà cố ý chọc nó.
Nó quay mắt trừng trừng nhìn hắn,như muốn nhai nuốt hắn vào bụng luôn cho rồi.Nhưng cái suy nghĩ quá lố đó thật ngu si,vì chưa biết ai sẽ nuốt ai
-Cái tên đâm đãng kia, định đưa ta đi đâu hả,muốn giở trò gì.bà đây không sợ người đâu nhá?”Nó chắc ăn phải gan trời,việc làm liễu lĩnh trước nay chưa ai dám nói với hắn như thế,nó đúng là 1 con chuột lắc chẵng biết
Hắn cố nhịn cười-Không sợ hả,vậy tôi sẽ làm cô phải sợ đến van xin tôi tha luôn.
“Cái gì,tên này biến thái thật,hắn định giở trò với mình sao,không được,36 kế không chạy thì chết.”
Nó nghĩ rồi nhào tới cắn mạnh vào tay hắn.
-CHẾT TIỆT,MAU BUÔNG RA.._Dương Vĩ ngăn mặt quát lớn,việc làm ngu ngốc của cô khiến hắn lạc tay lái.Xe không giữ mà đão
Nó chớp cơ hội định mở cửa phóng ra khỏi xe.Nhưng không may là hắn nhanh tay hơn,bắt lấy tay nó.kéo mạnh về phía mình,làm nó lấy thế không kịp gã nhào vào người hắn.
Sau khi nó nằm đè lên người hắn nó ngước mặt lên,thi lúc này mặt cả 2 đang sát gần chỉ còn 2 cm nửa thôi là chạm nhau rồi.
Nó cứ lien tục chớp chớp con mắt không ngừng đối mắt với hắn.Hắn thì cứ trân trân nhìn nó, đây cũng không phải lần đầu hắn gần gũi với con gái gần đến vậy,nhưng chỉ có khác là không phải trong tình huống dở khóc dở cười như bây giờ mà là chỉ toàn lúc hắn đang phóng đãng với họ,còn ngay bây giờ hắn có một cảm giác rất lạ mà không sao tả được.
-Cục ngèn tổ bố kìa,chớp nửa coi chừng rớt xuống tôi đấy._lấy lại không khí ảm đạm này hắn liền phá tan nó bằng cách trêu chọc nó.
Nó giật mình,ngồi dậy nhanh tay quệt mắt,không ngờ nó bị hắn lừa.
-Anh trêu tôi._Nó bị hắn làm quê độ,không biết làm gì liền lấy tay đánh đánh vào người hắn.
-Hahahahahhahahahahahha……háháháháhahahahha_hắn đột nhiên bật cười lớn,càng cười càng to.Cười đến chảy cả nước mắt mà không thể nhịn được,hắn cứ thich trêu chọc nó rồi nhìn nó tức giận mà làm hắn thấy thích thú và vui đến vậy.Hình như đây không phải Dương Vĩ mà người ta biết,hắn ta biết cừoi cơ đấy
-Ê.. Đủ rồi nha,bộ vui lắm hả,ta cắn nửa thì đừng có trách nha._Nó bực tức đến đỏ cả mặt.
Hắn liền cố nhịn mà tắt đi tiếng cười,lấy lại phong độ lãnh đạm thường có.Dùng tay búng vào trán nó.
BỐC
-ẤY DA…ĐAU..-Nó la lên nhăn mặt rồi lấy tay ôm trán mình.
-Biết đau thì im lặng đi.”Mắt hắn tuy chẵng có biễu cảm gì giọng bình thản mà giễu cợt.
-Đáng ghét,anh sao vô duyên thế hả._Nó lấy tay xoa xoa trán,trách móc.
-Còn không chịu yên.Cô thử động đây xem,tôi sẽ quăng cô xuống đường.”Với cái vẻ mặt tuấn tú dọa ngừoi,thật làm cho người ta hú vìa,lời nói chẵng tao nhã như bề ngoài chút nào cả.
-Éc…._Nó cứng họng nhìn hắn.”Không đùa chứ”,nó cứ trố mắt,nhưng sự thật chẵng dám hó hé,chẵng may hắn làm thật thì bỏ mạng tại đây.Đang trong hang cọp nên biết hoàn cảnh 1 chút thìi hơn.:-Đây là đâu thế”Lấy lại vẻ tỉnh táo,không nghịch ngợm nữa,đão mắt ra ngàoi rồi tò mò hỏi hắn.
-Không muốn trốn nữa sao.?_Miệng cười nhạt.Nhấn ga phóng đi khồng đợi cho nó có cơ hội trốn ra.
Nó ngẫn mặt,vẻ ngơ ngơ “Ừ nhỉ,sao mình không chạy nhỉ.Ma ám hay sao vậy”Trong lòng thẫn ra mới biết đã bỏ lỡ kế họach 36 kế chạy trốn mất rồi.Liền hậm hức biết mình thật ngơ ngẫn.
10 phút sau.
Hắn chạy vào căn nhà như một toà lâu đài,hơn cả cái biệt thư mà nó thường thấy,cánh cửa lớn và rộng,chạy vào trong sân vuờn hồ bơi, đẹp và lớn đến mức làm nó choáng ngợp như trong mơ mà không tin vào mắt mình nữa.
Hắn dừng lại trước cánh của lớn của toà lâu dài(theo cách nó gọi) màu trắng kem,Hắn mở xe kéo tay nó vào trong căn nhà lớn .Bước vào cửa thì có cả hảng người hầu đứng chờ cúi đầu chảo.Nó cứ ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh,nó thật sụ không thở nỗi với kiến trúc và nội thất ở đây, đều sang trong,quí giá,1 mốt đồ ở đây chắc đáng giá cả tỷ.
-Dẫn cô ta lên phòng đi_hắn quay sang ông quản gia nói và keo n1o đến trước mặt.
-Dạ cậu chủ._Ông quản gia hiểu ý.
-Ý..khoan..khoan đã,sao tôi..phãi….._nó thấy mọi thứ rối tung lên,nó cứ như con rối ấy, đưa nó đến đâu nó đều không biết gì cả.Nhưng chưa kịp hỏi nó đã được hai người hầu káhc dẫn tay đi.
Sau 1 tiếng đồng hồ.
Khi được chải chuốc,sửa soạn,thay đồ như công chúa xong xuôi,và được dẫn đến căn phòng của mình. Đúng như phòng của 1 cô công chúa nhỏ,xinh xắn,nó bất ngờ thật,lần đầu tiên nó được đặt chân vào căn phòng thế này.
-Tiểu thư,từ giờ đây là phòng của cô,tiểu thư hãy ở đây đợi cậu chủ._nói xong ông quan gia liền vội bước ra và đóng cửa lại.
-Khoan đã.. ông…
-Trời cái quái gì đây,mơ hả ta._Nó nhìn ngầm lại mọi thứ rồi nhéo vào tay mình.--- Úi da, đau thiệt,chắc không mơ.
-Mà sao mình ở đây vậy trời,sao thấy cảnh này quen quen nà ta,giống trong phim,thường mấy tên biến thái bắt cốc bán những thiếu nữ thường xảy ra những hàon cảnh như thế nảy lúm__Nó tự nói lai có cảm giác run sợ,hốt hoảng.
-Ý da…mà sao cho ăn mặc đẹp dữ vậy,cho ở phòng đẹp nữa.Mà cái tên đó biến thái mà,trong phim mấy tên biến tahí thường làm trò ki dị lắm.Híc.Không lẽ số mình đến đây là chấm hết sao._nó mếu mảo.cứ ngồi tự hù mình.rồi lắc đầu,nói tự trả lời,cứ như mấy người bị tự kỉ.
-CỐC..CỐC…..
“HỨC..TÊN BIẾN THÁI….DÂM ĐÃNG….TỚI NHANH VẬY SAO”
Nó hoảng hốt nghe tiếng gõ cửa,lấy tay bịt miệg mình lai.
Mắt nhìn ra cửa,chân tay bủn rủn bước chầm chầm về phía cửa.
CỘC..CỘC…CỘC
Bên ngoài hắn thấy không động tịnh gì liền đập cửa liên tục.
Bên trong nó cứ rụt rè không dám lại mở cửa,run lẩy bẩy toát mồ hôi,vừa lo vừa sợ hắn vào.No nhanh tay mò thấy trong cái học tủ con dao trọc giấy.
Hắn chờ lâu nên lấy chìa khoá mở cửa,vừa bước vào..
-Tại sao không ra…”Hắn vẫn chưa kịp nói xong câu khi bước vào trong thì sựng người lại.
-Cô…cô làm cái trò gì nữa vậy._Con mắt hắn nheo lại nhìn nó kì quặc khó hiễu.
-Không….không được bước ..tới …đây..-nó cầm con dao run run chỉa vào hắn
Hắn chẵng sợ hãi gì,vẫn bĩnh tĩnh bước tới nó.
-Nè…không.. đươc bước tời….dao thiệt đấy._nó hoảng sợ lùi dần về phía sau
Nó lùi hắn thì cứ tiếng tới.Trong đôi mắt hắn lúc anỳ có vẻ cáu giận rồi.
Khi nó đang lùi xuống thì bị vấp cái tấm thảm.
XOẠT…
Con dao bay thẳng lên….
CỐP---Cứ tưởng con dao bay trúng hắn,không ngờ không phải dao mà thứ khác….
--BỊCH---
Nguyên chiếc dép hình con heo xinh phi thẳng vào mặt hắn,sau đ1o hạ cánh rơi xuống chân hắn.Thân hình cao lớn vẫn đứng đông người cứng,không nhúc nhích.
-Hê..hê..hihi……..tôi không….. cố ý…_Nó sợ hãi co rút người lấp bấp,tim đập còn nhanh hơn lúc nãy.
-Nha đầu….”_ câu nói trầm xuống,vẻ mặt tối sầm,nhưng khí nóng như cơn lữa đang ùn ục lan tỏa tứ phía,càng đáng sợ hơn.Nó vô tình chọc vào ổ chúa nên cảm giác bây giờ chỉ biết run rẩy,tim cứ đập không ngừng,cả người đẫm mồ hôi,trong nó lúc này nhỏ bé đáng thương trước hắn.:-Tôi..tôi….
Không đợi nghe thêm gì từ cửa miệng của nó.Hắn lao tới giựt mạnh cánh tay nó rồi đẩy ngã vào chiếc giường mềm mại trắng muốt.Nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại, để mặt hắn đang nằm đè lên người mình.
2phút trôi qua….Mọi thứ vẫn yên tĩnh không tiếng động.Tư thế cả 2 vẩn giữ trọn như thế không hề có động tĩnh gì khác thường,
Nó thấy lạ nên mở hí một bên mắt.Thấy gưong mặt hắn vẫn đang chăm chú nhìn mình nó mở cả 2 con mắt to như 2 viên trân châu to và óng ánh nhìn hắn.
-Muốn…muốn… gì đây.._Nó lấp bấp nói
Hắn đột nhiên dần dần kề sát mặt nó hơn.chầm chậm nghiên nhẹ đầu mình sang nữa bên giống như hắn đang muốn chạm vào đôi môi mọng đỏ xinh xắn kia của nó.
Tác giả :
Yori Trinh