Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi
Chương 32: 5 năm sau
Washington D.C thủ đô nước Mĩ.
Trong tòa nhà cao óc chọc trời.Ở đại sảnh đang diễn ra 1 buỗi dạ tiệc,tất cả những người ở đây đều là những người tai to mặt lớn,sang trọng tôn quý.Chung quy là những người làm ăn kinh doanh,những người có quyền lực chính trị đều xuất hiện tại đây.
Ngoài những người bên trong căn đại sảnh đang trò chuyện vui vẻ,bàn luận làm ăn hợp tác và khiêu vũ thì ở 1 gian phòng khác có 1 người không mang thân phận như họ đang âm mưu hành động ý đồ đen tối.
-Mẹ kiếp!_Tiếng tức giận vừa được phát ra từ người có thân hình thon nhỏ bận đồ đen từ trên xuống dưới,đôi tay liên tục lướt nhanh trên bàn phím chiếc Laptop.Căn phòng tối chỉ duy nhất màn hình chiếc máy Laptop phát sang,rọi vào gương mặt kia mờ mờ ảo ảo,trông rất nghiêm túc và sắc xảo.
-Anh đang đùa tôi phải không.Chỉ có 1phút cho anh._giọng nói vốn rất ngọt nhưng phát ra thì nghe rất khó chịu,trên tai gắn bộ đàm dường như đang nói chuyện với người bên kia chiếc bô đàm nghe như rất gắp gáp.Tay thon mềm vẫn tiếp tục lướt bàn phím rất nhanh.
---Cạch----Yes!_mừng rỡ hô 1 tiếng,tắt nhanh màn hình kết nối tài liệu mật.Nó thu dọn đồ nghề,vừa định bước ra ngòai,tay sờ lên chiếc bộ đàm hình hoa văn như chiếc bong tai trên lỗ tai chĩnh cho rõ hơn,miệng nói nhanh:-Còn 2 phút.!
-Lộp cộp---Lộp cộp----Tiếng gót giày vang lên gấp gáp đi như chạy.Bước ngang nhiên ra ngoài ngang qua khu đại sảnh,nó chỉ liếc nhanh vào trong nhìn những người bên trong khỏang vài giây 1 đường cong trên khoe môi chợt hiện ra kì dị,đến gần thang máy.
Nó nheo mắt khi vừa bắt gặp 2 tên người Tây bận áo đen,miệng lẫm bẫm như đang chữi rủa:-Khốn kiếp,tốt nhất đừng nhìn thấy tao,nếu không bọn bây xui xẻo.
Nó lách qua bên tường,cố tránh để 2 tên kia không bắt gặp.Không đúng lúc vừa cất bước đi thì 1 tên đã bắt gặp được bóng lưng nó.-Đứng lại!_vội kêu chay theo.Tên còn lại cũng chú ý chạy cùng.
Không những nghe thấy tiếng kêu mà bỏ chạy,ngược lại nó rất ngoan ngõan đứng im không nhúch nhích quay lưng với bọn chúng.Khi 2 tên áo đen bước tới gần.
--Bốp--Bốp---Rầm—Chưa kịp nhìn thấy mặt,nó đã nhanh như chóp quay lại tung 1 cước thẵng chân đá vào mặt 1 tên,1 tên thì đấm mạnh vào 2 mắt,lực đủ để bọn chúng chóang vóang lọang chọang mà gã xuống đất,chưa kịp định hình ngồi dậy,nó tiếp tục đá lien tục vào mặt 2 tên vệ sĩ khiến chúng bất tĩnh nằm bệch dứoi đất.
Nó nhăn mặt quay đi.:-Shit! 2 thằng khốn làm hao hết 3 phút!
Nó chạy nhanh ra ngaòi,tránh những kẻ lại gây rắc rối hao thêm thời gian.
Tiếng nói từ bộ đàm hình hoa văn như chiếc bông tai đeo trên lổ tai phát ra:-Cô làm gì vậy…sao con chưa ra!
Nó chạy như bay,phóng ra cửa đi tiện tay nhấn cái chuông báo động,miệng nhếch nhếch cười.:-Gặp phải bọn ruồi xui xẻo,cho bọn trong kia thêm chút thú vị,để xem chân bọn họ chạy nhanh cỡ nào!
Chạy tới khung cửa kính,chẵng chờ đợi nó nhào tời phóng ra ngàoi,---Xỏang---cả người lướt qua những mãnh vở thủy tinh mà bay ra khu thảm cỏ như biết rõ từ trước mà chẵng có chút thương tích nào.
Đến cửa ngàoi chiếc MôTô phân khối đậu sẵn.Nó phóng nhanh lên chiếc môtô.
--ĐÙNG---BÙM---Tiêng Rồ ga vừa nỗ,thì cả tòa nhà cũng nỗ tung,khói lửa mịt mù,tòa nhà kính gần như sập đỗ.Thân hình nhỏ nhắn cưỡi trên chiếc môtô màu đen lóang mạnh mẽ lướt qua biễn lữa.
Nó không hề liếc nhìn qua,những kẽ khi nghe thấy tiếng chuông báo động,kẻ nào nhanh chân đã thóat chạy ra ngoài nằm sắp xuống đất.Từ xa chiếc Lamborghin khuất trong tối đậu rất lâu cũng khởi động chạy đi.
Dáng người nhỏ nhắn điêu luyện điều khiển chiếc môtô như nằm gọn trong lòng bàn tay mà phóng như tên bắn trên lộ lớn.Lướt qua nhửng tòa nhà lớn,những ánh đèn kiêu sa lộng lãy trên đường.Đầu chưa đội mũ,mái tóc dài màu đen óng của nó trước kia bây giờ biến thành màu nâu xám đặt biệt mượt mà thả dưới làn gió bay phấp phới.Gương mặt đã trở nên xinh xắn hơn trông như búp bê thật,vẫn đôi mắt to tròn đen láy tinh khiết không pha tạp chất nhưng giờ nó đã có thêm phần sắc lạnh khác biệt hơn với đôi mi cong dày đen vút,cánh mủi thon gọn thanh tao làm nỗi bật phần đường nét khiễu mĩ của búp bê,đôi môi mím chặt dưới luồn gió lạnh vẫn căng đỏ mọng như cánh hoa anh đào.Vì chạy gió ngược hơi lạnh làm làn da trắng không tỳ vết ửng ửng hồng trở nên đông cứng.Cơ thể uyển chuyễn lượn như bay trên xa lộ Hoa Kỳ tạo nên sự mạnh mẽ quyến rũ khác thường toả ra từ nó.
Hoa kỳ,nơi kiêu sa kiễu mị giàu có tiên tiến nhất,cũng là nơi mùi máu tanh đậm đặc nhất.có thể bắn chết bất cứ ai,có thể có những hàng lọat tin xảy ra vụ cháy nỗ bom hằng ngày,có thể mang vũ khí trên người đến bất cứ đâu.Có thể xóng phóng đãng tự do mà chẵng có xã hội nào lên tiếng chỉ trích.Nói như vậy không có nghĩ là nơi đây không an ninh không có pháp luật,mà nơi đây ngước lại là nơi nghiêm ngặc nhất,cảnh sát điều rất nghiêm túc và rất có trách nhiệm.Chỉ là xem ai thông minh khôn khéo hơn nhanh tay hơn.Vì giữ những nơi tiên tiến và kỉ luật cao thì những nơi đó càng khiến những kẻ trong thế giới đen thích thách thức nhất.
Hắc đạo đã tìm đến mảnh đất này để tồn tại và khuyếch trương thế lực.Có thể tự do buôn bán vũ khí,có thể bắn chết người vì lí do tự vệ,có thể phạm pháp nhưng vẫn có khả năng tháot tội để bọn cách sát chỉ có thể đứng khoang tay không làm gì được.Vì nơi đây là mãnh đất tự do.Cũng chính nơi đây đã tạo nên 1 con người khác chính là Trịnh Nguỵệt Hàm.
Thả người vào làn gió lạnh,những suy nghĩ vu vơ dừng lại khi chiếc xe đỗ trước 1 tóa biệt thự.Đôi chân mang chiếc giày ống cỗ cao màu đen đến khủy chân gạt chống bước xuống xe.Ung dung bước vào trong biệt thự.Khu biệt thư ở ngàoi có khu vườn thảm cỏ xanh,hồ nước lớn bên cạnh.Đến tới tòa biệt thự rất khác biệt,kiến trúc mang nét hiện đại của châu Âu,vừa mang phần cổ điễn của Châu Á.
Nó bước đến tấm cửa kính lớn dày đặc không thể nhìn thấy bên trong.Nó gỡ chiếc bao tay da màu đen bấm những con số mật mã,chiếc cửa liền tự động mở ra.Bước vào trong những thiết bị hiện đại đều khắp nơi,những ánh đèn màu vàng trong sang trọng.
Bước đi thản nhiên tới cái ống dài làm bằng kính,chiếc kính mở ra,nó bước vào trong,chiếc ống đưa nó từ từ lên cao.
Đi vào trong 1 căn phòng,kiến trúc kì quái,những màn hình camera dày đặc,những lọai công nghệ tân tiến nhất.
-Lão đại_Nó lên tiếng có phần kính cẫn nhưng pha sự lạnh nhạt và nghiêm nghị.
Người đàn ông ngồi ngạo nghễ quay lưng với nó,trên chiếc ghế lớn,đôi tay bân quơ đặt trên trán trong ta mị,hơi thở ngang tàn mạnh mẽ phả ra,đôi môi mỏng chẻ quyến rủ động đậy:-Cô biết mình vừa sai phạm gì không?
Nó mím môi,cất tiếng:-Lão đại,tôi biết đã ra trể mất 3 phút.! Nhưng mà…
-Sai là sai,bước vào trong ,đó là hình phạt.!_lạnh lùng cắt ngang lời nó,không để nó phải giải thích.Người đàn ông có cặp mắt sói sắc như lưỡi dao,từ từ quay lại,đưa mắt qua phía căn phòng bên trong.Chủ ý bảo nó đến nhận hình phạt đang chờ sẵn.
Nó nắm chặt tay,có thể cãi lại sao,chỉ có thể bước vào trong phòng.Vừa vào,hơi lạnh đã trùm lấy người nó,căn phòng chẳng có gì,chỉ như 1 cái hộp trỗng.Nó nhìn lên cái máy lạnh,tự nhiên thấy thật may không phải là 0độC,nếu là âm nữa thì không tài nào chịu đựng nỗi.
Nó cỡi chiếc áo khóac ngàoi,chỉ còn lại cái áo phun xám mỏng manh.Một cơn lạnh làm người nó bật run lên.
Nó bước tới cái camera,ngẫn mặt lên nhìn:-Bao lâu tôi mới có thể ra?
Hắn chăm chú nhìn nó qua màn hình,đường nét trên gương mặt hiện rõ qua đôi mắt sâu hút đáng sợ,giọng nói như nhiệt độ của đĩnh núi trên Bắc cực.:-Đến khi nào tôi vừa ý.!
Nó nhăn mặt,mím môi,không cậu nệ mà lên tiếng:-Này..!Chẵng lẽ phải đợi đến lúc tôi chết cống anh mới vừa ý.!
-Còn nói, tôi sẽ đem cô đi nhúng nước rồi mới nhéc cô vào phòng lạnh._âm thanh lạnh tanh trầm đặc,hơi thở đều đều vang lên.
Nó đanh mặt,quay đi không thèm chấp nữa,tìm 1 góc nào ngồi bó người lại.Hắn là bá đạo ngang tàn,nói lí với hắn như đàn gãi tai trâu.Để hắn giận thật đem đi nhúng nước rồi cho vào phòng lạnh thì chỉ có cúm chết nhanh hơn.Chẵng ai nghĩ ra được hình phạt tàn độc như hắn,không làm nó bị thương nhưng vẫn có thể hành hạ nó.Chỉ có thể là Max Lão Đại đáng sợ nhất Hắc Đạo.
Ngồi co rúm,cơ thể nhận thấy được khí lạnh đông cứng người dần,nó đột nhiên nhớ Vĩnh.Ngày xưa Vĩnh đã sưỡi ấm cho nó mỗi khi nó lạnh.Bàn tay to và ấm ôm trọn vào trong người,hơi ấm làm nó thấy an toàn và yên bình mà lưu luyến.Nó nhớ Vĩnh người con trai ngàn lần không được nhớ,người con trai đầu tiên yêu thương nó thật lòng.Nhưng cuối cùng nó đã từ bỏ,nó chọn cách rời xa Vĩnh,cách tốt nhất cho cả 2.Duyên ông tơ bà nguỵệt vốn định đã không se kết cho nó và Vĩnh,nó đành buông xuôi chấp nhận.Vì không tài nào có thể xóa đi quá khứ mà ở bên cạnh Vĩnh,con trai của kẻ thù giết cha mẹ mình.Nó tự hỏi nếu gặp lại Vĩnh nó vẫn sẽ yêu Vĩnh như lúc đầu không.Câu trả lời chắc là không thể.Sao bây giờ nó nhớ Vĩnh quá.Cô gái 5 năm trước chỉ mới 18 tuỗi giờ đây đã 23 qua rồi cái tuỗi mơ mộng trong sáng.Nó chợt cười nhạt ý nghĩ về Vĩnh nhanh chống lại xua đi,vì bây giờ điều nó đã trở nên qua xa vời.
Tự nhiên nó lại nghĩ.Nếu 5 năm trước nó chết trong vụ máy bay đó chắc giờ không ngồi chịu chết cống thế này.Năm năm trên mãnh đất Hoa kỳ,cứ tường rằng nhiều khi không còn đủ sức ngượng được nữa,những lần bất tĩnh rồi lại sống dậy mà vượt qua 1 cách khắc nghiệt.Ngững trận đòn roi để vượt qua sức chịu đựng cơ thể.Những lần tưởng như không thoát ra khỏi hầm bom nếu không cắt được đúng dây,những lần té từ trên cao xuống,cách huấn luyện của Sát Bang đúng thật là rất kinh khủng.Học được cách bắn súng,chế tạo vũ khí,sử dụng những công nghệ cao,kiến thức về bom,thuốc súng,địa chất,khóang vật,tất cả điều được học qua.Đáng lẽ nó phải như bao người thi đỗ tốt nghiệp,sau đó là đại học,rồi tìm kiếm 1 việc làm nuôi sống bản thân.Nhưng ngược lại những thứ nó học hòan toàn khác biệt.Luyện võ,đua xe ôtô,chạy môtô lại trở thành sỡ thích của nó,chứ không phải là sở thích shopping,ăn vặt,dạo phố như những cô gái bình thường đều có.
Đều làm người ta bất ngờ nhất là chĩ 5 năm mọi huấn luyện nó đều làm tốt hơn mong đợi.Tài bắn súng không ai trong Sat bang có thể đấu lại nó trừ Lạc Tư.Giải mã hacker chỉ đứng sâu Lạc Thần.Võ thuật vốn từ nhỏ nó đã được học qua để tự vệ,khi là trẻ mô côi ở cưu nhi viện,đây là cách tự bảo vệ mình.Khi được huấn luyện,ngày nào cũng bị đánh đến tay thân không nhấc nỗi,Nó nhớ câu nói khi nó nằm ngất dưới sàn của LowRand”Đánh hoặc bị đánh,nếu ngày nào cũng để bị đánh thì đừng nghĩ tới chuyện trả thù,ngu ngốc”sau đó nó đã điên cuồng luyện tập,đến khi nó có thể đánh ngã 1 tên Võ sĩ cơ bắp.Sức nhỏ bé nó đã trở nên mạnh đến không tưỡng chỉ bằng 2 từ “trả thù”.
Cơ thể giờ đã tê cứng,đôi môi tím tái khô khốc,đôi mắt lim dim như sắp ngất đi.Nếu không nhờ huấn luyện cơ thể,chỉ bằng cơ thể cúa 1 cô gái bình thường đã không tài nào chịu được quá 5 phút với bộ dạng quần áo mỏng manh thế này.Đã 15phút trôi qua cơ thể không chịu được mà ngất đi.
Phúc Hoàng gương mặt thanh tú nhìn lên màn hình lo lắng,nóng vội lên tiếng:-Max! cô ấy không thể chịu đựng thêm nữa.
Dáng người to lớn ,gương mặt ngày càng cứng cỏi nam tính của người đàn ông 30,đã 5 năm nhưng vẻ đẹp sắc bén như chạm khắc không những không suy giảm mà càng lúc thu hút quyến rũ hơn.Làn da bánh mật mịn màng làm người ta muốn dùng môi niếm thử,đôi mắt sâu hút vốn rất đáng sợ giờ đây càng tỏ kinh sợ hơn, Mái tóc dài đến tai mượt mềm tự nhiên phủ trước trán của ngày xưa giờ đã được cắt ngắn hơn lộ ra cặp lông mày rậm như thanh dao thể hiện sự kiêu ngạo tàn độc của loài thú dữ,đáng ghét nhất là chiếc mũi quá hoàn hảo và đôi môi mỏng chẻ trông càng quyến rũ chết người,đáng tiết hắn chẵng phải con gái,nếu không chắc là 1 mĩ nữ,không sao 1 Mĩ nam tử như loài ác ma ẩn hiện lúc ngoài sáng lúc trong tối như Dương Vĩ mới càng thu hút.Môi khẽ cong cong nhếch lên:-Lo lắng lắm sao?
-Phải,tôi lo cô ấy sẽ không chịu đựng thêm nữa mà nguy hiễm tính mạng._Phúc hảong không câu nệ,khẳng khái nói mà mắt nhìn lên màn hình lo lắng nóng ruột.
Nhắm ghiền mắt thư thái tao nhã quỷ dị, hơi thở hắn đều đều ,nhàn nhạt giọng cất lên:-Mang cô ta đi di.
Phúc Hoàng không nói gì thêm,nhanh chóng xong thẳng vào phòng bế nó ra ngoài.Trước khi ra ngàoi Hoàng cất tiếng lãnh đạm:-Cô ấy không làm lỗi gì cả.Anh đừng đem mọi thứ đỗ lên người Nguyệt Hàm nữa.!_Nói xong anh cất bước nhanh ra sưỡi ấm cho nó.
Nụ cười nhếch môi của hắn hiện ra,tạo 1 đường công tuyệt mĩ,mọi thứ đều rất trầm ổn,nhưng không tài nào nắm bắt được suy nghĩ của hắn,thật ra hắn là như thế nào đây.
Sau khi Phúc hoàng làm nóng,pha tách trà rừng .nó từ cũng tĩnh dậy.Uống lấy 1 ngụm liền nói:-Tôi vẫn còn sống!
-Đây là lần thứ mấy cô tỉnh lại nói với tôi câu này rồi_Phúc hoàng mĩm cười hiền,đứng bên cạnh giường nó,khoang tay lại nhìn nó.
Nó cũng bật cừoi,đôi môi trắch bệch từ từ trở lại hồng tươi.dù tay vẫn còn lạnh run.nó nhẹ giọng nói:-Vậy không biết đây là lần thứ bao nhiêu khi tôi tĩnh dậy điều nhìn thấy anh.
Phúc Hoàng cười tươi tay bỏ vào túi quần,giở giọng hờn dỗi:-Ý cô là không muốn tĩnh dậy là nhìn thấy tôi.
-Không!tôi còn phải cám ơn anh rất nhiều lần giúp tôi.!_nó lại cười,nói nhanh,vẻ mặt rất cảm kích.Từ trước giờ mỗi khi nó bất tỉnh không chịu đựng được người cứu nó đều là Phúc Hoàng.Ngừoi duy nhất trong Sat Bang luôn tươi cười với nó,và ngược lại nó cũng chĩ cười với Hoàng.Hoàng luôn có nét gì đó rất giống Vĩnh,rất dịu dàng,có nụ cười ấm áp hệt như Vĩnh.
-Nếu cô còn cám ơn mãi,lần sao tôi sẽ không cứu cô._Phúc Hoàng nhăn mặt,anh không muốn cô trở nên khách sáo với anh.Anh lên tiếng nhắc nhở:-Cô nghĩ ngơi đi,ngày mai phải cùng Max đi 1 chuyến có thể sẽ nguy hiễm,nhưng nếu là bên cạnh Max cô chắc chắn sẽ không sao.
-Anh nói sao,Lão đại cũng đi.Nhiệm vụ lần này không phải chỉ 1 mình tôi.!_Nó tỏ ra khó tin,quay mặt nhìn Hòang.Trước giờ nhiệm vụ nào cũng là no đơn thân giải quyết.Lần này là gì mà để Lão Đại luôn đứng trong bong tối ra mặt
-Từ giờ về sao,cô sẽ không đơn thân nữa,sẽ cùng đi với chúng tôi,sau này có những hòan cảnh rất nguy hiễm cô nên cẫn thận.Hôm nay Lão đại làm thế là đang nhắc nhở cô,mọi việc đều phải suy xét cẩn trọng._Phúc Hoàng lãnh đạm nói,vẫn đứng nguyên vị trí nhìn xuống thân hình nằm trên giường.
-Tôi biết,nhưng tôi đã tính trước ra kịp lúc._Nó buồn chán lên tiếng.
-Không phải kịp lúc là được,hỏan cảnh nguy hiễm lúc nào cũng được tính bằng giây,chỉ cần cô chậm 1 giây cũng có thể mất mạng.Huống gì như hôm nay cô đã hao hết 3 phút dự tính.Max trừng phạt cô là để cô biết mạng sống cô rất mỏng manh,ở thế giới này có thể chết bất cứ lúc nào,nếu như đi sai 1 bước._Vẫn giọng nói đều đều,nói rõ rang cho nó hiễu ra.
Nó cũng dần thừa biết những chuyện chết sống được tính bằng phút bằng giây này rồi.Chỉ là gặp phải bất rắc không trở tay thôi.:-chỉ do gặp phải 2 tên vệ sĩ,nếu không tôi đã ra đúng giờ.
-Tại sao lúc đó cô không chạy nhanh ra,việc cô đứng lại dạy dỗ bọn chúng đã làm tính mạng cô nguy hiễm thêm.Max đã biết nên mới tức giận mà phạt cô.
Nó ngạc nhiên mở mắt to nhìn Hoàng:-Lão đại biết sao?_nó nhận ra thì ra Max làm thế vì lí do gì,hắn đúng là kẻ kì lạ,và thần thông chuyện gì cũng biết,không qua mắt được hắn.
-Mọi hành động của cô trước nay Max đều nắm rõ.Cô không nên sơ suất nữa chọc giận Max thì phải chịu khỗ,tôi không thể cứu cô mãi được._Hòang trầm giọng đều đều.Định quay bước đi:-Cô ngủ đi,đến giờ tôi sẽ đánh thức cô.
Nó mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Nữa đêm,nó có cảm giác cơ thể rất nặng nề,như có vật rất nặng đè lên người,nhưng vẫn không buồn mà mở mắt,nhựa giọng nói:-Hòang à! anh để tôi ngủ thêm được không!
Cảm nhận được hơi thở mạnh mẻ phả vào sau gáy,hơi nóng làm nó nhột nhột,liền xoay qua.Hữi được mùi thơm rất nam tính,nghe rất dịu nó từ từ mở mắt ra.Khuôn mặt tuấn mĩ hiện rõ như vật được phóng to trước mắt.Nó chớp mắt liên tục.:-Sao..sao..anh lại ở đây!
Đôi mắt đang nhắm long mi dày khẽ động đậy mở ra.Nhìn nó chăm chú,cơ thể nó vừa mới được sưỡi ấm không bao lâu giờ lại bị đống băng lần nữa:-Sao không thể ở đây._Giọng nam tính bình ỗn lên tiếng.
-Lão Đại,anh lại biến thành Dương Vĩ phóng túng rồi sao,bây giờ anh bị mộng du phải không_Nó ngơ mặt lên tiếng,nhưng vẫn không dám động đậy.Từ 5 năm nay hắn vốn không hề đụn đến nó,cứ ngỡ hắn không hứng thú với thuộc hạ của mình,nên nó rất yên tâm,không còn sợ hắn ăn tươi bất cứ lúc nào như ngày trước ở biệt thự Cool.Cái ý nghĩ Hắn là phóng đảng trăng hoa ngày xưa đã biến mất từ khi biết con người thật của hắn là Max,từ lâu đã không còn xem hắn là Dương Tổng nữa.Giờ đây chắc hắn bị mộng du rồi.
-Đang nói gì thế.Nằm yên ngủ đi._Hắn lười trả lời,nghiệm giọng nói rồi nhắm mắt lại.
-Nhưng lúc sáng còn rất tức giận sao giờ lại…_Nó nhanh miệng nói,vẫn nhẫn mặt mở to mắt nhìn gương mặt lạnh lẽo kia nhắm mắt đang vờ ngũ.
Chưa kịp nói xong,hắn nhấc đầu tiến sát lại mặt nó cách 2 cm là môi cả 2 sẽ chạm.Nó liền nín bặt.không dám nhúc nhích,hơi thở mạnh mẽ nam tính đáng sợ của ngày thường giờ đây đang liên tục trùm lấy gương mặt nó,hơi thở quyến rũ thơm mùi bạc hà làm nó không tài nào ghét được.Nó đành nhắm mắt lại im lặng rang mà ngủ.Cánh tay hắn ngang ngược ôm eo nó cứ như đang ôm gối ôm,dí sát vào lòng ngực hắn.
-Tôi cảnh cáo không được tự ý đem mạng cô gặp nguy hiễm,chưa được tôi cho phép cô không được hành động ngu ngốc._Âm thanh trầm trầm đột nhiên thấy rất ấm,nghe như rất đáng sợ,nhưng thật ra thì không hề sợ chút nào.Chắc có lẽ ở rất gần,do ảnh hương hơi nóng nên nó không thấy lãnh lẽo thường ngày,vẫn nghe những chẵng dám mở mắt.Nó chĩ mím môi gật đầu.
Trong tòa nhà cao óc chọc trời.Ở đại sảnh đang diễn ra 1 buỗi dạ tiệc,tất cả những người ở đây đều là những người tai to mặt lớn,sang trọng tôn quý.Chung quy là những người làm ăn kinh doanh,những người có quyền lực chính trị đều xuất hiện tại đây.
Ngoài những người bên trong căn đại sảnh đang trò chuyện vui vẻ,bàn luận làm ăn hợp tác và khiêu vũ thì ở 1 gian phòng khác có 1 người không mang thân phận như họ đang âm mưu hành động ý đồ đen tối.
-Mẹ kiếp!_Tiếng tức giận vừa được phát ra từ người có thân hình thon nhỏ bận đồ đen từ trên xuống dưới,đôi tay liên tục lướt nhanh trên bàn phím chiếc Laptop.Căn phòng tối chỉ duy nhất màn hình chiếc máy Laptop phát sang,rọi vào gương mặt kia mờ mờ ảo ảo,trông rất nghiêm túc và sắc xảo.
-Anh đang đùa tôi phải không.Chỉ có 1phút cho anh._giọng nói vốn rất ngọt nhưng phát ra thì nghe rất khó chịu,trên tai gắn bộ đàm dường như đang nói chuyện với người bên kia chiếc bô đàm nghe như rất gắp gáp.Tay thon mềm vẫn tiếp tục lướt bàn phím rất nhanh.
---Cạch----Yes!_mừng rỡ hô 1 tiếng,tắt nhanh màn hình kết nối tài liệu mật.Nó thu dọn đồ nghề,vừa định bước ra ngòai,tay sờ lên chiếc bộ đàm hình hoa văn như chiếc bong tai trên lỗ tai chĩnh cho rõ hơn,miệng nói nhanh:-Còn 2 phút.!
-Lộp cộp---Lộp cộp----Tiếng gót giày vang lên gấp gáp đi như chạy.Bước ngang nhiên ra ngoài ngang qua khu đại sảnh,nó chỉ liếc nhanh vào trong nhìn những người bên trong khỏang vài giây 1 đường cong trên khoe môi chợt hiện ra kì dị,đến gần thang máy.
Nó nheo mắt khi vừa bắt gặp 2 tên người Tây bận áo đen,miệng lẫm bẫm như đang chữi rủa:-Khốn kiếp,tốt nhất đừng nhìn thấy tao,nếu không bọn bây xui xẻo.
Nó lách qua bên tường,cố tránh để 2 tên kia không bắt gặp.Không đúng lúc vừa cất bước đi thì 1 tên đã bắt gặp được bóng lưng nó.-Đứng lại!_vội kêu chay theo.Tên còn lại cũng chú ý chạy cùng.
Không những nghe thấy tiếng kêu mà bỏ chạy,ngược lại nó rất ngoan ngõan đứng im không nhúch nhích quay lưng với bọn chúng.Khi 2 tên áo đen bước tới gần.
--Bốp--Bốp---Rầm—Chưa kịp nhìn thấy mặt,nó đã nhanh như chóp quay lại tung 1 cước thẵng chân đá vào mặt 1 tên,1 tên thì đấm mạnh vào 2 mắt,lực đủ để bọn chúng chóang vóang lọang chọang mà gã xuống đất,chưa kịp định hình ngồi dậy,nó tiếp tục đá lien tục vào mặt 2 tên vệ sĩ khiến chúng bất tĩnh nằm bệch dứoi đất.
Nó nhăn mặt quay đi.:-Shit! 2 thằng khốn làm hao hết 3 phút!
Nó chạy nhanh ra ngaòi,tránh những kẻ lại gây rắc rối hao thêm thời gian.
Tiếng nói từ bộ đàm hình hoa văn như chiếc bông tai đeo trên lổ tai phát ra:-Cô làm gì vậy…sao con chưa ra!
Nó chạy như bay,phóng ra cửa đi tiện tay nhấn cái chuông báo động,miệng nhếch nhếch cười.:-Gặp phải bọn ruồi xui xẻo,cho bọn trong kia thêm chút thú vị,để xem chân bọn họ chạy nhanh cỡ nào!
Chạy tới khung cửa kính,chẵng chờ đợi nó nhào tời phóng ra ngàoi,---Xỏang---cả người lướt qua những mãnh vở thủy tinh mà bay ra khu thảm cỏ như biết rõ từ trước mà chẵng có chút thương tích nào.
Đến cửa ngàoi chiếc MôTô phân khối đậu sẵn.Nó phóng nhanh lên chiếc môtô.
--ĐÙNG---BÙM---Tiêng Rồ ga vừa nỗ,thì cả tòa nhà cũng nỗ tung,khói lửa mịt mù,tòa nhà kính gần như sập đỗ.Thân hình nhỏ nhắn cưỡi trên chiếc môtô màu đen lóang mạnh mẽ lướt qua biễn lữa.
Nó không hề liếc nhìn qua,những kẽ khi nghe thấy tiếng chuông báo động,kẻ nào nhanh chân đã thóat chạy ra ngoài nằm sắp xuống đất.Từ xa chiếc Lamborghin khuất trong tối đậu rất lâu cũng khởi động chạy đi.
Dáng người nhỏ nhắn điêu luyện điều khiển chiếc môtô như nằm gọn trong lòng bàn tay mà phóng như tên bắn trên lộ lớn.Lướt qua nhửng tòa nhà lớn,những ánh đèn kiêu sa lộng lãy trên đường.Đầu chưa đội mũ,mái tóc dài màu đen óng của nó trước kia bây giờ biến thành màu nâu xám đặt biệt mượt mà thả dưới làn gió bay phấp phới.Gương mặt đã trở nên xinh xắn hơn trông như búp bê thật,vẫn đôi mắt to tròn đen láy tinh khiết không pha tạp chất nhưng giờ nó đã có thêm phần sắc lạnh khác biệt hơn với đôi mi cong dày đen vút,cánh mủi thon gọn thanh tao làm nỗi bật phần đường nét khiễu mĩ của búp bê,đôi môi mím chặt dưới luồn gió lạnh vẫn căng đỏ mọng như cánh hoa anh đào.Vì chạy gió ngược hơi lạnh làm làn da trắng không tỳ vết ửng ửng hồng trở nên đông cứng.Cơ thể uyển chuyễn lượn như bay trên xa lộ Hoa Kỳ tạo nên sự mạnh mẽ quyến rũ khác thường toả ra từ nó.
Hoa kỳ,nơi kiêu sa kiễu mị giàu có tiên tiến nhất,cũng là nơi mùi máu tanh đậm đặc nhất.có thể bắn chết bất cứ ai,có thể có những hàng lọat tin xảy ra vụ cháy nỗ bom hằng ngày,có thể mang vũ khí trên người đến bất cứ đâu.Có thể xóng phóng đãng tự do mà chẵng có xã hội nào lên tiếng chỉ trích.Nói như vậy không có nghĩ là nơi đây không an ninh không có pháp luật,mà nơi đây ngước lại là nơi nghiêm ngặc nhất,cảnh sát điều rất nghiêm túc và rất có trách nhiệm.Chỉ là xem ai thông minh khôn khéo hơn nhanh tay hơn.Vì giữ những nơi tiên tiến và kỉ luật cao thì những nơi đó càng khiến những kẻ trong thế giới đen thích thách thức nhất.
Hắc đạo đã tìm đến mảnh đất này để tồn tại và khuyếch trương thế lực.Có thể tự do buôn bán vũ khí,có thể bắn chết người vì lí do tự vệ,có thể phạm pháp nhưng vẫn có khả năng tháot tội để bọn cách sát chỉ có thể đứng khoang tay không làm gì được.Vì nơi đây là mãnh đất tự do.Cũng chính nơi đây đã tạo nên 1 con người khác chính là Trịnh Nguỵệt Hàm.
Thả người vào làn gió lạnh,những suy nghĩ vu vơ dừng lại khi chiếc xe đỗ trước 1 tóa biệt thự.Đôi chân mang chiếc giày ống cỗ cao màu đen đến khủy chân gạt chống bước xuống xe.Ung dung bước vào trong biệt thự.Khu biệt thư ở ngàoi có khu vườn thảm cỏ xanh,hồ nước lớn bên cạnh.Đến tới tòa biệt thự rất khác biệt,kiến trúc mang nét hiện đại của châu Âu,vừa mang phần cổ điễn của Châu Á.
Nó bước đến tấm cửa kính lớn dày đặc không thể nhìn thấy bên trong.Nó gỡ chiếc bao tay da màu đen bấm những con số mật mã,chiếc cửa liền tự động mở ra.Bước vào trong những thiết bị hiện đại đều khắp nơi,những ánh đèn màu vàng trong sang trọng.
Bước đi thản nhiên tới cái ống dài làm bằng kính,chiếc kính mở ra,nó bước vào trong,chiếc ống đưa nó từ từ lên cao.
Đi vào trong 1 căn phòng,kiến trúc kì quái,những màn hình camera dày đặc,những lọai công nghệ tân tiến nhất.
-Lão đại_Nó lên tiếng có phần kính cẫn nhưng pha sự lạnh nhạt và nghiêm nghị.
Người đàn ông ngồi ngạo nghễ quay lưng với nó,trên chiếc ghế lớn,đôi tay bân quơ đặt trên trán trong ta mị,hơi thở ngang tàn mạnh mẽ phả ra,đôi môi mỏng chẻ quyến rủ động đậy:-Cô biết mình vừa sai phạm gì không?
Nó mím môi,cất tiếng:-Lão đại,tôi biết đã ra trể mất 3 phút.! Nhưng mà…
-Sai là sai,bước vào trong ,đó là hình phạt.!_lạnh lùng cắt ngang lời nó,không để nó phải giải thích.Người đàn ông có cặp mắt sói sắc như lưỡi dao,từ từ quay lại,đưa mắt qua phía căn phòng bên trong.Chủ ý bảo nó đến nhận hình phạt đang chờ sẵn.
Nó nắm chặt tay,có thể cãi lại sao,chỉ có thể bước vào trong phòng.Vừa vào,hơi lạnh đã trùm lấy người nó,căn phòng chẳng có gì,chỉ như 1 cái hộp trỗng.Nó nhìn lên cái máy lạnh,tự nhiên thấy thật may không phải là 0độC,nếu là âm nữa thì không tài nào chịu đựng nỗi.
Nó cỡi chiếc áo khóac ngàoi,chỉ còn lại cái áo phun xám mỏng manh.Một cơn lạnh làm người nó bật run lên.
Nó bước tới cái camera,ngẫn mặt lên nhìn:-Bao lâu tôi mới có thể ra?
Hắn chăm chú nhìn nó qua màn hình,đường nét trên gương mặt hiện rõ qua đôi mắt sâu hút đáng sợ,giọng nói như nhiệt độ của đĩnh núi trên Bắc cực.:-Đến khi nào tôi vừa ý.!
Nó nhăn mặt,mím môi,không cậu nệ mà lên tiếng:-Này..!Chẵng lẽ phải đợi đến lúc tôi chết cống anh mới vừa ý.!
-Còn nói, tôi sẽ đem cô đi nhúng nước rồi mới nhéc cô vào phòng lạnh._âm thanh lạnh tanh trầm đặc,hơi thở đều đều vang lên.
Nó đanh mặt,quay đi không thèm chấp nữa,tìm 1 góc nào ngồi bó người lại.Hắn là bá đạo ngang tàn,nói lí với hắn như đàn gãi tai trâu.Để hắn giận thật đem đi nhúng nước rồi cho vào phòng lạnh thì chỉ có cúm chết nhanh hơn.Chẵng ai nghĩ ra được hình phạt tàn độc như hắn,không làm nó bị thương nhưng vẫn có thể hành hạ nó.Chỉ có thể là Max Lão Đại đáng sợ nhất Hắc Đạo.
Ngồi co rúm,cơ thể nhận thấy được khí lạnh đông cứng người dần,nó đột nhiên nhớ Vĩnh.Ngày xưa Vĩnh đã sưỡi ấm cho nó mỗi khi nó lạnh.Bàn tay to và ấm ôm trọn vào trong người,hơi ấm làm nó thấy an toàn và yên bình mà lưu luyến.Nó nhớ Vĩnh người con trai ngàn lần không được nhớ,người con trai đầu tiên yêu thương nó thật lòng.Nhưng cuối cùng nó đã từ bỏ,nó chọn cách rời xa Vĩnh,cách tốt nhất cho cả 2.Duyên ông tơ bà nguỵệt vốn định đã không se kết cho nó và Vĩnh,nó đành buông xuôi chấp nhận.Vì không tài nào có thể xóa đi quá khứ mà ở bên cạnh Vĩnh,con trai của kẻ thù giết cha mẹ mình.Nó tự hỏi nếu gặp lại Vĩnh nó vẫn sẽ yêu Vĩnh như lúc đầu không.Câu trả lời chắc là không thể.Sao bây giờ nó nhớ Vĩnh quá.Cô gái 5 năm trước chỉ mới 18 tuỗi giờ đây đã 23 qua rồi cái tuỗi mơ mộng trong sáng.Nó chợt cười nhạt ý nghĩ về Vĩnh nhanh chống lại xua đi,vì bây giờ điều nó đã trở nên qua xa vời.
Tự nhiên nó lại nghĩ.Nếu 5 năm trước nó chết trong vụ máy bay đó chắc giờ không ngồi chịu chết cống thế này.Năm năm trên mãnh đất Hoa kỳ,cứ tường rằng nhiều khi không còn đủ sức ngượng được nữa,những lần bất tĩnh rồi lại sống dậy mà vượt qua 1 cách khắc nghiệt.Ngững trận đòn roi để vượt qua sức chịu đựng cơ thể.Những lần tưởng như không thoát ra khỏi hầm bom nếu không cắt được đúng dây,những lần té từ trên cao xuống,cách huấn luyện của Sát Bang đúng thật là rất kinh khủng.Học được cách bắn súng,chế tạo vũ khí,sử dụng những công nghệ cao,kiến thức về bom,thuốc súng,địa chất,khóang vật,tất cả điều được học qua.Đáng lẽ nó phải như bao người thi đỗ tốt nghiệp,sau đó là đại học,rồi tìm kiếm 1 việc làm nuôi sống bản thân.Nhưng ngược lại những thứ nó học hòan toàn khác biệt.Luyện võ,đua xe ôtô,chạy môtô lại trở thành sỡ thích của nó,chứ không phải là sở thích shopping,ăn vặt,dạo phố như những cô gái bình thường đều có.
Đều làm người ta bất ngờ nhất là chĩ 5 năm mọi huấn luyện nó đều làm tốt hơn mong đợi.Tài bắn súng không ai trong Sat bang có thể đấu lại nó trừ Lạc Tư.Giải mã hacker chỉ đứng sâu Lạc Thần.Võ thuật vốn từ nhỏ nó đã được học qua để tự vệ,khi là trẻ mô côi ở cưu nhi viện,đây là cách tự bảo vệ mình.Khi được huấn luyện,ngày nào cũng bị đánh đến tay thân không nhấc nỗi,Nó nhớ câu nói khi nó nằm ngất dưới sàn của LowRand”Đánh hoặc bị đánh,nếu ngày nào cũng để bị đánh thì đừng nghĩ tới chuyện trả thù,ngu ngốc”sau đó nó đã điên cuồng luyện tập,đến khi nó có thể đánh ngã 1 tên Võ sĩ cơ bắp.Sức nhỏ bé nó đã trở nên mạnh đến không tưỡng chỉ bằng 2 từ “trả thù”.
Cơ thể giờ đã tê cứng,đôi môi tím tái khô khốc,đôi mắt lim dim như sắp ngất đi.Nếu không nhờ huấn luyện cơ thể,chỉ bằng cơ thể cúa 1 cô gái bình thường đã không tài nào chịu được quá 5 phút với bộ dạng quần áo mỏng manh thế này.Đã 15phút trôi qua cơ thể không chịu được mà ngất đi.
Phúc Hoàng gương mặt thanh tú nhìn lên màn hình lo lắng,nóng vội lên tiếng:-Max! cô ấy không thể chịu đựng thêm nữa.
Dáng người to lớn ,gương mặt ngày càng cứng cỏi nam tính của người đàn ông 30,đã 5 năm nhưng vẻ đẹp sắc bén như chạm khắc không những không suy giảm mà càng lúc thu hút quyến rũ hơn.Làn da bánh mật mịn màng làm người ta muốn dùng môi niếm thử,đôi mắt sâu hút vốn rất đáng sợ giờ đây càng tỏ kinh sợ hơn, Mái tóc dài đến tai mượt mềm tự nhiên phủ trước trán của ngày xưa giờ đã được cắt ngắn hơn lộ ra cặp lông mày rậm như thanh dao thể hiện sự kiêu ngạo tàn độc của loài thú dữ,đáng ghét nhất là chiếc mũi quá hoàn hảo và đôi môi mỏng chẻ trông càng quyến rũ chết người,đáng tiết hắn chẵng phải con gái,nếu không chắc là 1 mĩ nữ,không sao 1 Mĩ nam tử như loài ác ma ẩn hiện lúc ngoài sáng lúc trong tối như Dương Vĩ mới càng thu hút.Môi khẽ cong cong nhếch lên:-Lo lắng lắm sao?
-Phải,tôi lo cô ấy sẽ không chịu đựng thêm nữa mà nguy hiễm tính mạng._Phúc hảong không câu nệ,khẳng khái nói mà mắt nhìn lên màn hình lo lắng nóng ruột.
Nhắm ghiền mắt thư thái tao nhã quỷ dị, hơi thở hắn đều đều ,nhàn nhạt giọng cất lên:-Mang cô ta đi di.
Phúc Hoàng không nói gì thêm,nhanh chóng xong thẳng vào phòng bế nó ra ngoài.Trước khi ra ngàoi Hoàng cất tiếng lãnh đạm:-Cô ấy không làm lỗi gì cả.Anh đừng đem mọi thứ đỗ lên người Nguyệt Hàm nữa.!_Nói xong anh cất bước nhanh ra sưỡi ấm cho nó.
Nụ cười nhếch môi của hắn hiện ra,tạo 1 đường công tuyệt mĩ,mọi thứ đều rất trầm ổn,nhưng không tài nào nắm bắt được suy nghĩ của hắn,thật ra hắn là như thế nào đây.
Sau khi Phúc hoàng làm nóng,pha tách trà rừng .nó từ cũng tĩnh dậy.Uống lấy 1 ngụm liền nói:-Tôi vẫn còn sống!
-Đây là lần thứ mấy cô tỉnh lại nói với tôi câu này rồi_Phúc hoàng mĩm cười hiền,đứng bên cạnh giường nó,khoang tay lại nhìn nó.
Nó cũng bật cừoi,đôi môi trắch bệch từ từ trở lại hồng tươi.dù tay vẫn còn lạnh run.nó nhẹ giọng nói:-Vậy không biết đây là lần thứ bao nhiêu khi tôi tĩnh dậy điều nhìn thấy anh.
Phúc Hoàng cười tươi tay bỏ vào túi quần,giở giọng hờn dỗi:-Ý cô là không muốn tĩnh dậy là nhìn thấy tôi.
-Không!tôi còn phải cám ơn anh rất nhiều lần giúp tôi.!_nó lại cười,nói nhanh,vẻ mặt rất cảm kích.Từ trước giờ mỗi khi nó bất tỉnh không chịu đựng được người cứu nó đều là Phúc Hoàng.Ngừoi duy nhất trong Sat Bang luôn tươi cười với nó,và ngược lại nó cũng chĩ cười với Hoàng.Hoàng luôn có nét gì đó rất giống Vĩnh,rất dịu dàng,có nụ cười ấm áp hệt như Vĩnh.
-Nếu cô còn cám ơn mãi,lần sao tôi sẽ không cứu cô._Phúc Hoàng nhăn mặt,anh không muốn cô trở nên khách sáo với anh.Anh lên tiếng nhắc nhở:-Cô nghĩ ngơi đi,ngày mai phải cùng Max đi 1 chuyến có thể sẽ nguy hiễm,nhưng nếu là bên cạnh Max cô chắc chắn sẽ không sao.
-Anh nói sao,Lão đại cũng đi.Nhiệm vụ lần này không phải chỉ 1 mình tôi.!_Nó tỏ ra khó tin,quay mặt nhìn Hòang.Trước giờ nhiệm vụ nào cũng là no đơn thân giải quyết.Lần này là gì mà để Lão Đại luôn đứng trong bong tối ra mặt
-Từ giờ về sao,cô sẽ không đơn thân nữa,sẽ cùng đi với chúng tôi,sau này có những hòan cảnh rất nguy hiễm cô nên cẫn thận.Hôm nay Lão đại làm thế là đang nhắc nhở cô,mọi việc đều phải suy xét cẩn trọng._Phúc Hoàng lãnh đạm nói,vẫn đứng nguyên vị trí nhìn xuống thân hình nằm trên giường.
-Tôi biết,nhưng tôi đã tính trước ra kịp lúc._Nó buồn chán lên tiếng.
-Không phải kịp lúc là được,hỏan cảnh nguy hiễm lúc nào cũng được tính bằng giây,chỉ cần cô chậm 1 giây cũng có thể mất mạng.Huống gì như hôm nay cô đã hao hết 3 phút dự tính.Max trừng phạt cô là để cô biết mạng sống cô rất mỏng manh,ở thế giới này có thể chết bất cứ lúc nào,nếu như đi sai 1 bước._Vẫn giọng nói đều đều,nói rõ rang cho nó hiễu ra.
Nó cũng dần thừa biết những chuyện chết sống được tính bằng phút bằng giây này rồi.Chỉ là gặp phải bất rắc không trở tay thôi.:-chỉ do gặp phải 2 tên vệ sĩ,nếu không tôi đã ra đúng giờ.
-Tại sao lúc đó cô không chạy nhanh ra,việc cô đứng lại dạy dỗ bọn chúng đã làm tính mạng cô nguy hiễm thêm.Max đã biết nên mới tức giận mà phạt cô.
Nó ngạc nhiên mở mắt to nhìn Hoàng:-Lão đại biết sao?_nó nhận ra thì ra Max làm thế vì lí do gì,hắn đúng là kẻ kì lạ,và thần thông chuyện gì cũng biết,không qua mắt được hắn.
-Mọi hành động của cô trước nay Max đều nắm rõ.Cô không nên sơ suất nữa chọc giận Max thì phải chịu khỗ,tôi không thể cứu cô mãi được._Hòang trầm giọng đều đều.Định quay bước đi:-Cô ngủ đi,đến giờ tôi sẽ đánh thức cô.
Nó mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Nữa đêm,nó có cảm giác cơ thể rất nặng nề,như có vật rất nặng đè lên người,nhưng vẫn không buồn mà mở mắt,nhựa giọng nói:-Hòang à! anh để tôi ngủ thêm được không!
Cảm nhận được hơi thở mạnh mẻ phả vào sau gáy,hơi nóng làm nó nhột nhột,liền xoay qua.Hữi được mùi thơm rất nam tính,nghe rất dịu nó từ từ mở mắt ra.Khuôn mặt tuấn mĩ hiện rõ như vật được phóng to trước mắt.Nó chớp mắt liên tục.:-Sao..sao..anh lại ở đây!
Đôi mắt đang nhắm long mi dày khẽ động đậy mở ra.Nhìn nó chăm chú,cơ thể nó vừa mới được sưỡi ấm không bao lâu giờ lại bị đống băng lần nữa:-Sao không thể ở đây._Giọng nam tính bình ỗn lên tiếng.
-Lão Đại,anh lại biến thành Dương Vĩ phóng túng rồi sao,bây giờ anh bị mộng du phải không_Nó ngơ mặt lên tiếng,nhưng vẫn không dám động đậy.Từ 5 năm nay hắn vốn không hề đụn đến nó,cứ ngỡ hắn không hứng thú với thuộc hạ của mình,nên nó rất yên tâm,không còn sợ hắn ăn tươi bất cứ lúc nào như ngày trước ở biệt thự Cool.Cái ý nghĩ Hắn là phóng đảng trăng hoa ngày xưa đã biến mất từ khi biết con người thật của hắn là Max,từ lâu đã không còn xem hắn là Dương Tổng nữa.Giờ đây chắc hắn bị mộng du rồi.
-Đang nói gì thế.Nằm yên ngủ đi._Hắn lười trả lời,nghiệm giọng nói rồi nhắm mắt lại.
-Nhưng lúc sáng còn rất tức giận sao giờ lại…_Nó nhanh miệng nói,vẫn nhẫn mặt mở to mắt nhìn gương mặt lạnh lẽo kia nhắm mắt đang vờ ngũ.
Chưa kịp nói xong,hắn nhấc đầu tiến sát lại mặt nó cách 2 cm là môi cả 2 sẽ chạm.Nó liền nín bặt.không dám nhúc nhích,hơi thở mạnh mẽ nam tính đáng sợ của ngày thường giờ đây đang liên tục trùm lấy gương mặt nó,hơi thở quyến rũ thơm mùi bạc hà làm nó không tài nào ghét được.Nó đành nhắm mắt lại im lặng rang mà ngủ.Cánh tay hắn ngang ngược ôm eo nó cứ như đang ôm gối ôm,dí sát vào lòng ngực hắn.
-Tôi cảnh cáo không được tự ý đem mạng cô gặp nguy hiễm,chưa được tôi cho phép cô không được hành động ngu ngốc._Âm thanh trầm trầm đột nhiên thấy rất ấm,nghe như rất đáng sợ,nhưng thật ra thì không hề sợ chút nào.Chắc có lẽ ở rất gần,do ảnh hương hơi nóng nên nó không thấy lãnh lẽo thường ngày,vẫn nghe những chẵng dám mở mắt.Nó chĩ mím môi gật đầu.
Tác giả :
Yori Trinh