Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi
Chương 31
-Chuyện này quan trọng lắm sao.?_Phúc Hoàng nghiêm mặt nói.:- Tống Hào mượn tay đứng sau Lão Dương gia cùng MaSéc kí 1 giao ước làm ăn trong 5 năm.Chế tạo lọai vũ khí độc quyền đã được bọn họ tiến hành,nếu chúng ta không nhanh tay sẽ bị mất lợi thế.
LowRand cau mày,không còn bộ dạng cười cợt thường này mà vẻ mặt lạnh lung không kém:-Cái này tôi và Max đã bàn từ trước rồi.Vụ đột nhập vào công ty Tống Thị lần này nếu lão phát hiện ra có người cứu thoát con mòi của Lão chắc chắn sẽ làm lão hành động nhanh hơn.
-Dù gì,Tống Hào chưa biết mặt của Max,lúc đó camera đã bi Max phá hõng,làm sao lão phát hiện ra được.Nguyệt Hàm chẵng phải chỉ là 1 con chuột không đáng độ nguy hiễm cho Lão ,chắc chắn lão không bận tâm đến làm gì.!_Lạc thần lên tiếng,suy luận rồi nhìn qua phía Nguyệt Hàm đang ngồi kế bên Dương Vĩ.
Lời nói của Lạc Thần nghe như rất có lí,1 người như nguyệt hàm không đáng làm cho Tống hào phải bận tâm.Lão sẽ không thể nào đáon được sau lưng Nguyệt Hàm có Max lão đại của Sát Bang đứng đầu hắc đạo bảo hộ.Cho dù lão có biết cũng không dám đụn đến.cả 6 người đều gầt gù đồng ý.
Nguyệt hàm từ lúc bước vào căn phòng này đã cảm thấy lạ lẫm,không gian rất kì lạ,nhìn như chẵng có gì,1 cái bàn tròn lớn nhưng có thiết bị màn hình cảm ứng trong suốt trên mặt bàn.Xung quang dường như tạo 1 cảm giác không gian đa chiều,cái ghế có thể tự di chuyễn rất hiện đại,chưa bao giờ nó cảm thấy những lọai công nghệ này .Nó chĩ ngồi kế bên hắn im lặng,gần như nín thở,ngột ngạt và lo sợ những con người lạ mặt luôn mang hơi thỡ sát khí đến tê người ở đây, từ đầu đến cuối luôn hướng tia nhìn về phía nó.
-Trong khảong thời gian này,chúng ta không nên hành động tránh bức dây động rừng,tập trung tiềm kháong vật.Khỏang không lâu nữa tên lửa Iskander-Mđược chúng ta cải tiến sẽ được đưa ra thị trường.Các quốc gia đang trong chiến tranh đều đã đặt hàng số lượng lớn.Chỉ cần lọai bom nguyên tử KC9 được hàon thành,mọi quyền lực chẵng phải chúng ta đều nắm vững cả MaSéc cũng không đấu lại sao._Lạc Tư từ đầu đền cuối im lặng,đột ngột lên tiếng,sau khi bấm bấm gì đó trên màn hình.
Từ đầu đến cuối Lão Đại vẫn chưa lên tiếng,giác quan đều tập trung suy nghĩ gì đó,đôi mắt thâm sâu sắc như lưỡi dao ngồi kiêu ngạo trên chiếc lớn như 1 vị vua không hề động đậy hay biễu cảm.
-Nguyệt Hàm,cô được lão đại dẫn đến đây,ắt hản cô biết con đường sau này của cô sẽ nào chứ!_Lạc Thần nghiêm giọng,tia lạnh lung quét ngang người nó.
-Cô bé,cô rất được Max sủng,cho nên hãy ngoan ngõan đừng làm đều gì ngu ngốc không có lợi cho cô đâu ._LowRand nỡ nụ cười tà tà,nheo mắt nhìn thái độ nó mà thích thú,nghe qua là nhắc nhở nhưng thật ra là 1 lời đe đọa.Làm no không khỏi rung mình.
-Lão Đại,ngài có suy tính gì cho bước tiếp theo_LạcTư nghiêm mặt quay qua nhìn hắn.
Hắn không đáp lại,đặt tay trên màn hình cảm ứng,lướt các ngón tay trên thông số.Hình ảnh liền hiện lên.Bức hình 1 người đàn ông trung niên chính là Tống hào đang bước lên 1 chiếc xe ôtô màu đen.Tất cả mọi người đều chú ý lên theo dõi,nheo mắt khó hiễu,nhưng khi Dương Vĩ cho phóng to hình ảnh chĩnh độ phân giải rõ nét.Sau tấm kính xe xuất hiện người đàn ông nhìn rất uy nghiêm,trông rất phong độ,nét mặt cứng cõi trung niên nhưng nét đẹp tuẫn mĩ vẫn không bị thời gian làm hao mòn.
-Đây..! không phải là Dương Gia sao?.Người chúng ta theo dõi đã báo Tống hào đến gặp MaSéc,sao lại là Dương Gia.Xưa này người cầm đầu Maséc không phải là Robert sao?_Lạc Thần bật lên tiếng nghi hoặc,nhíu mày nhìn Max
Tất cả ai nấy đều có phần đã nhận ra gì đó,hiễu ý đồ của Max,liền chăm chú nhìn Max trông căng thẵng.Duy chỉ có nó thì hoàn toàn chẵng biết gì.
Max dựa người ra sau,phong thái trông rất ngang tàn,nheo cặp mắt sắc bén như dao,trong ma mị,nỡ 1 nụ cười nhếch:-Để xem,5 năm sau ông ta sẽ dùng thân phận gì để cùng chơi trò thú vị này.!
-Đúng là cha con nha.! Cách làm cũng thật giống nhau.haha_LowRand cười tươi cách nói có phần mĩa mai.
Dứt câu LowRand liền nhận được cái liếc đáng sợ của Max.Câu nói này có lẽ đã làm hắn 1 phần tức giận,mặt đanh lại tỏa khí lạnh.Phúc Hoàng thấy tình cảnh không xong liền lên tiếng cứu bạn.:-LowRand anh ít nói một chút đi._Nghiệm mặt nhắc nhở LowRand xong liền quay sang Max kính giọng:-Lão Đại,chẵng lẽ còn phải chờ thêm 5 năm nữa sao?
-Đã chờ được 18 năm thêm 5 năm nữa cũng không quá lâu.!_Max lạnh giọng lên tiếng,tiện tay đặt qua eo nó,khiến nó giựt mình.Vốn muốn nghe chuyện Tống Hào,nhưng hình như mọi thứ không cần nghe cũng nghe được,nhưng có nghe cũng không biết họ nói gì.Nó cảm thấy bản thân vốn đã nhỏ bé tầm thường với hắn,bây giờ càng nhỏ bé hơn trong thế giới màu đen này.Nó ý thức được bản thân chẵng khác gì là 1 hạt bụi nhỏ.
-----------------------------------------------------
-Tại sao tôi lại ở đây.?_nó bang hoàng,trong lòng hoang mang nhìn hai kẻ kế bên.
-Cô nên ngủ 1 giấc đi,còn mười mấy tiếng nữa mới tới nơi._Lạc thần lười biếng tra lời,tay luôn bận trộn lướt tay bấm trên bàn phím.
-Tôi cần biết tại sao tôi lại đang ngồi trên máy bay,các người muốn đưa tôi đi đâu.?_Nó nóng vội cau mày quay sang nhìn Lạc Tư.Chẵng phải nó đang ở trong tóa nhà kính của Max sao,Tối qua hắn con tự tiện vào phòng nó bá đạo mà giành lấy cơ thể nó ôm ngủ như con mèo chết,làm cả đêm nó không dám nhúch nhích,nhắm mắt ngủ cũng không xong,bị hơi thể ngang tàn của hắn phủ cả cơ thể,may mắn là chưa bị hắn ăn tươi nuốt sống.Mệt lã người canh chừng hắn giở trò cuối cùng ngủ lúc nào không hay biết.Đến khi tĩnh dậy đã ngồi trên máy bay tư nhân của Sat bang,còn được đặt cách thêm 2 kẻ mặt đá này nữa chứ.
-Cô không thể yên được sao.?Tôi không hiễu sao Lão Đại lại muốn cô làm ngừoi của lão đại,một chút bãn lĩnh cũng không có.Cuối cùng cô đã làm gì có thể khiến lão đại chú ý để cô theo bên cạnh._Lạc Tư nhấm mắt,nằm dài ra ghế,giọng khinh miệt nói.
-Nếu tôi biết tôi đã đắc tội hắn thì đã không phải ở đây.Hắn là kẻ nhỏ mọn mà,dẫm phải chân hắn thôi đã khiến bản thân sống dỡ chết dỡ thế này.Muốn bị hắn ức hiếp._Nó phụng phịu phòng mang trơn mắt lên cằng nhằn.
Đôi mắt đang nhắm ghiền lười nhát đột ngột mở căng ra,ngạc nhiên nhìn nó không chóp mắt.:-Cô..Cô dám dẫm lên chân lão đại sao?.Cô còn tòan mạng đến bây giờ đúng thật kỳ lạ.
-Kỳ lạ thế nào.Bây giờ chẵng phải tính mạng tôi cũng không giữ nỗi sao?_Nó ngẫn mặt,cứ như đâu phải gì to tát.
-Lúc trước có 1 người vô tình dẫm lên chân Max,liền bị Max bắn chết ngay tại chỗ.
-Sao?.Không không đùa chứ,chân cẫn kim cương sao mà lỡ dẫm phải đã bị bắn chết.Vậy chẵng phải tôi quá may mắn rồi sao?_Nó há hốc mồm,trong lòng không khỏi cảm tạ trời đất,lúc đó còn quay lại trêu chọc hắn nữa cơ chứ.Không lẽ bữa đó hắn ăn chay sao.
-Muốn theo Max,cái mạng của cô không chỉ có 1.Nếu không có bản lĩnh,cô cũng có thể chết bất cứ khắc nào._Lạc Thần từ nãy giờ như con ong chăm chỉ,đột nhiên lên tiếng lạnh lùng.
Thế tôi nên làm gì,tôi thật không biết gì cả.?_Nghe tiếng Lạc Thần no liền quay sang nhanh miệng hỏi,nghe tới cái chết cái sống riết từ không quen cũng thành quen đi.
-Thế cho nên,bây giờ mới phải đưa cô đi đào tạo,mới chính thức trỡ thành người của Sat Bang,người của Sat Bang ai cũng có biệt tài và bản lĩnh và đặt biệt phải luôn trung thành.Max đã ra lệnh trong 5 năm cô phải hòan thành khác khóa huấn luyện đặc biệt._Lạc tư nhìn no hiễn nhiên nói,gương mặt luôn giữ độ lạnh lùng.
-5 năm,sao lâu thế.!..Vậy tôi phải đến đâu?
-Người của Sat Bang là những ngừoi Theo Max từ lúc 10 tuỗi.Để trỡ thành 1 sát thủ trãi qua không ít lần dối mặt với cái chết.Có những người vào tổ chức cùng với Max đến bây giờ.Cô nghĩ 5 năm của cô là lâu sao.Với cái đầu ngốc nghếch của cô thì không biết có sống sót qua khỏi khóa huấn luyện hay không!_Lạc tư như chế nhạo,tay chống cầm vừa nói vừa nhìn ra cửa kính mấy bay.
-Vậy mấy anh theo anh ta năm mấy tuỗi.Anh ta trong còn rất trẻ đã có thể có quyền lực lớn như thế,anh ta đã trãi qua những gì!_con mắt nó đột nhiên sáng rỡ,chăm chú muốn nghe kể về con người kì dị đó.
-Năm Max vào Sat Bang lúc 13 tuỗi,còn chúng tôi đều là những đứa trẻ 10 tuỗi được chọn để huấn luyện làm sát thủ.Nếu nói chúng tôi không ít lần đối mặt với cái chết,thì lão đại đã biết bao lần từ cõi chêt trỡ về.Ỡ Mĩ không 1 người thân thuộc,nếu lần đó Max không dùng mạng sống đề cứu 200 đứa trẻ 10 tuỗi thì bây giờ đã không có chúng tôi trong Sat Bang._Lạc tư không dùng ngẫu khi lạnh lùng,chế nhạo mà nói giọng đều đều rất sâu lắng.
-Có phải cậu nói nhiều quá rồi không Lac Tư_Lạc thần trầm giọng nhắc nhở không nên nói nhiều.
-Không sao,cô ta ngốc như thế phải để cô ta biết chút ít lợi hại của Max,xem ra cô ta chưa hoàn tòan phục tùng Max đâu_Lạc tư cười nhếch môi.
Nó vẫn con ngỡ ngàng,mặt cứng đơ:-13 tuỗi đã cứu 200 đưa trẻ sao,này có bốc khóec không đó._nó bễu môi nhìn Lạc Tư kho tin.
Lạc tư đanh mặt tức tối:-Nha đầu ngốc như cô thì biết gì.Cô làm sao biết được Lão đại là 1 người tài giỏi thế nào,13 tuỗi đã cầm dao đâm chết 3 mạng người,dẫn chúng tôi ra khỏi lữa đạn,15 tuỗi đã theo Lão đại cũ đi buôn vũ khí,cầm súng giết trên dưới 100 người.18 tuỗi lật đỗ thế lực cũ của Sát Bang lên làm lão đại ai cũng kính phục. 20 tuỗi đã đưa Sát Bang lên đứng vị trí ngang tầm với MASéc trong giới Hắc Đạo coi Max như 1 truyền thuếyt huyền thọai,trước nay không ai được tận mắt nhìn thấy Max,vì Max là người hành động rất cần thận và thông minh,lần nào cũng giấu đi mặt thật,chỉ đứng sau chỉ đạo.18 năm qua từng ngày Lão đại đều có thể chết bất cứ lúc nào,nếu không có bản lĩnh như 1 vị thần.
-Lạc Tư,cậu là kẻ nhiều chuyện từ lúc nào vậy._Lạc thần lo xong việc,lien quay sang cau mày nhin lạc tư.Gương mặt lanh tanh răng đe.
-Nói với tôi thì có sao đâu,biết nhiều 1 chut để học hỏi thôi,thế giới hắc đạo tôi chẵng khác nào là đứa mù đi qua cầu khỉ.
-Cô không cần biết quá nhiều.Lo bản thân cô trước mắt đi_Lạc thần lạnh giọng,nhưng không hề liếc sang nó.
-Lão đại tài giỏi như vậy thật chứ.Thật ra hắn có bao nhiêu bộ mặt vậy.Lúc là 1 Dương Tổng học thức tài năng phong nhã,khi thi là 1 tên Dương Vĩ háo sắc biến thái.Còn bây giờ là 1 Lão đại của hắc bang nghe lợi hại như 1 vị thần.Còn người này đúng là khiến người ta kinh sợ._Nó chau mày,uyên thuyên nói.Nó không tài nào tin được trên đời này có kẻ tài giỏi như thế,quyền lực,tiền tài,cả bề ngàoi đều có,haòn hảo hơn cả hàon hảo,sao có thể trãi qua nhiều song gió như thế.:-Chẵng phải nhà hắn giàu sẵn sao,cha hắn là Dương lão gia nhà tài phiệt,cớ gì lại phải rơi vào hàon cảnh đơn thân ở Mĩ bị bắt vào hắc bang.Có quá vô lý không_câu hỏi lien tục được đặt ra trong cái ãno nhỏ bé của nó.
-Đó không phải là những thế cô cần biết,Nếu 5 năm cô không vươt qua huấn luyện,hình phạt là cái chết,cô nên biết cái này_Lạc thần nghiêm túc không 1 chút đùa cợt trầm trầm giọng noi.
-Tại sao chứ!_Nó hảong hốt,cảm giác bất an ập tới.Chưa trả được thù nó sẽ không chết dễ dàng.
-Lão đại đã ra lệnh,nếu cô không vượt qua huấn luyện đặt biệt,dù chỉ con 1 hơi thở để sống cũng phải bắn chết cô._Lạc tư im lặng được 1 lúc giờ lên tiếng.
Đột nhiên máy bay có cảm giác lắc lư.Đây là máy bay tư nhân,trên máy bay chĩ có no Lạc Thần Lạc Tư,vài người của Sat Bang,khi máy bay có hiện tượng lạ,chuông báo máy bay sắp phát nỗ.
-Làm sao thế_Nguyệt Hàm sợ hãi nhìn Lạc Thần LẠc Tư.
Cả 2 trông rất bình tĩnh,những tình huống này không thể hảong lọan:-Cô mau theo tôi.!
-Ngài Lạc thân,lạc tư,máy bay có đặt chất nỗ,sắp không kịp rồi_1 người đàn ông người Tây cao to chạy tơi bẫm báo.
-Có kẻ giở trờ,không lẽ lão già Tống hào đã tìm ra Trịnh Nguyệt Hàm,dám cả gan hành động trên máy bay của Sat Bang._Lạc tư nóng giận la lớn.Căng thẳng nhìn qua Lạc thần đang lướt tay đánh lien tục trên bàn phím.
-------ĐÙNG---BÙNG------Cả 1 vùng bầu trời rực cháy khỏi lữa phát ra từ chiếc máy bay.
LowRand cau mày,không còn bộ dạng cười cợt thường này mà vẻ mặt lạnh lung không kém:-Cái này tôi và Max đã bàn từ trước rồi.Vụ đột nhập vào công ty Tống Thị lần này nếu lão phát hiện ra có người cứu thoát con mòi của Lão chắc chắn sẽ làm lão hành động nhanh hơn.
-Dù gì,Tống Hào chưa biết mặt của Max,lúc đó camera đã bi Max phá hõng,làm sao lão phát hiện ra được.Nguyệt Hàm chẵng phải chỉ là 1 con chuột không đáng độ nguy hiễm cho Lão ,chắc chắn lão không bận tâm đến làm gì.!_Lạc thần lên tiếng,suy luận rồi nhìn qua phía Nguyệt Hàm đang ngồi kế bên Dương Vĩ.
Lời nói của Lạc Thần nghe như rất có lí,1 người như nguyệt hàm không đáng làm cho Tống hào phải bận tâm.Lão sẽ không thể nào đáon được sau lưng Nguyệt Hàm có Max lão đại của Sát Bang đứng đầu hắc đạo bảo hộ.Cho dù lão có biết cũng không dám đụn đến.cả 6 người đều gầt gù đồng ý.
Nguyệt hàm từ lúc bước vào căn phòng này đã cảm thấy lạ lẫm,không gian rất kì lạ,nhìn như chẵng có gì,1 cái bàn tròn lớn nhưng có thiết bị màn hình cảm ứng trong suốt trên mặt bàn.Xung quang dường như tạo 1 cảm giác không gian đa chiều,cái ghế có thể tự di chuyễn rất hiện đại,chưa bao giờ nó cảm thấy những lọai công nghệ này .Nó chĩ ngồi kế bên hắn im lặng,gần như nín thở,ngột ngạt và lo sợ những con người lạ mặt luôn mang hơi thỡ sát khí đến tê người ở đây, từ đầu đến cuối luôn hướng tia nhìn về phía nó.
-Trong khảong thời gian này,chúng ta không nên hành động tránh bức dây động rừng,tập trung tiềm kháong vật.Khỏang không lâu nữa tên lửa Iskander-Mđược chúng ta cải tiến sẽ được đưa ra thị trường.Các quốc gia đang trong chiến tranh đều đã đặt hàng số lượng lớn.Chỉ cần lọai bom nguyên tử KC9 được hàon thành,mọi quyền lực chẵng phải chúng ta đều nắm vững cả MaSéc cũng không đấu lại sao._Lạc Tư từ đầu đền cuối im lặng,đột ngột lên tiếng,sau khi bấm bấm gì đó trên màn hình.
Từ đầu đến cuối Lão Đại vẫn chưa lên tiếng,giác quan đều tập trung suy nghĩ gì đó,đôi mắt thâm sâu sắc như lưỡi dao ngồi kiêu ngạo trên chiếc lớn như 1 vị vua không hề động đậy hay biễu cảm.
-Nguyệt Hàm,cô được lão đại dẫn đến đây,ắt hản cô biết con đường sau này của cô sẽ nào chứ!_Lạc Thần nghiêm giọng,tia lạnh lung quét ngang người nó.
-Cô bé,cô rất được Max sủng,cho nên hãy ngoan ngõan đừng làm đều gì ngu ngốc không có lợi cho cô đâu ._LowRand nỡ nụ cười tà tà,nheo mắt nhìn thái độ nó mà thích thú,nghe qua là nhắc nhở nhưng thật ra là 1 lời đe đọa.Làm no không khỏi rung mình.
-Lão Đại,ngài có suy tính gì cho bước tiếp theo_LạcTư nghiêm mặt quay qua nhìn hắn.
Hắn không đáp lại,đặt tay trên màn hình cảm ứng,lướt các ngón tay trên thông số.Hình ảnh liền hiện lên.Bức hình 1 người đàn ông trung niên chính là Tống hào đang bước lên 1 chiếc xe ôtô màu đen.Tất cả mọi người đều chú ý lên theo dõi,nheo mắt khó hiễu,nhưng khi Dương Vĩ cho phóng to hình ảnh chĩnh độ phân giải rõ nét.Sau tấm kính xe xuất hiện người đàn ông nhìn rất uy nghiêm,trông rất phong độ,nét mặt cứng cõi trung niên nhưng nét đẹp tuẫn mĩ vẫn không bị thời gian làm hao mòn.
-Đây..! không phải là Dương Gia sao?.Người chúng ta theo dõi đã báo Tống hào đến gặp MaSéc,sao lại là Dương Gia.Xưa này người cầm đầu Maséc không phải là Robert sao?_Lạc Thần bật lên tiếng nghi hoặc,nhíu mày nhìn Max
Tất cả ai nấy đều có phần đã nhận ra gì đó,hiễu ý đồ của Max,liền chăm chú nhìn Max trông căng thẵng.Duy chỉ có nó thì hoàn toàn chẵng biết gì.
Max dựa người ra sau,phong thái trông rất ngang tàn,nheo cặp mắt sắc bén như dao,trong ma mị,nỡ 1 nụ cười nhếch:-Để xem,5 năm sau ông ta sẽ dùng thân phận gì để cùng chơi trò thú vị này.!
-Đúng là cha con nha.! Cách làm cũng thật giống nhau.haha_LowRand cười tươi cách nói có phần mĩa mai.
Dứt câu LowRand liền nhận được cái liếc đáng sợ của Max.Câu nói này có lẽ đã làm hắn 1 phần tức giận,mặt đanh lại tỏa khí lạnh.Phúc Hoàng thấy tình cảnh không xong liền lên tiếng cứu bạn.:-LowRand anh ít nói một chút đi._Nghiệm mặt nhắc nhở LowRand xong liền quay sang Max kính giọng:-Lão Đại,chẵng lẽ còn phải chờ thêm 5 năm nữa sao?
-Đã chờ được 18 năm thêm 5 năm nữa cũng không quá lâu.!_Max lạnh giọng lên tiếng,tiện tay đặt qua eo nó,khiến nó giựt mình.Vốn muốn nghe chuyện Tống Hào,nhưng hình như mọi thứ không cần nghe cũng nghe được,nhưng có nghe cũng không biết họ nói gì.Nó cảm thấy bản thân vốn đã nhỏ bé tầm thường với hắn,bây giờ càng nhỏ bé hơn trong thế giới màu đen này.Nó ý thức được bản thân chẵng khác gì là 1 hạt bụi nhỏ.
-----------------------------------------------------
-Tại sao tôi lại ở đây.?_nó bang hoàng,trong lòng hoang mang nhìn hai kẻ kế bên.
-Cô nên ngủ 1 giấc đi,còn mười mấy tiếng nữa mới tới nơi._Lạc thần lười biếng tra lời,tay luôn bận trộn lướt tay bấm trên bàn phím.
-Tôi cần biết tại sao tôi lại đang ngồi trên máy bay,các người muốn đưa tôi đi đâu.?_Nó nóng vội cau mày quay sang nhìn Lạc Tư.Chẵng phải nó đang ở trong tóa nhà kính của Max sao,Tối qua hắn con tự tiện vào phòng nó bá đạo mà giành lấy cơ thể nó ôm ngủ như con mèo chết,làm cả đêm nó không dám nhúch nhích,nhắm mắt ngủ cũng không xong,bị hơi thể ngang tàn của hắn phủ cả cơ thể,may mắn là chưa bị hắn ăn tươi nuốt sống.Mệt lã người canh chừng hắn giở trò cuối cùng ngủ lúc nào không hay biết.Đến khi tĩnh dậy đã ngồi trên máy bay tư nhân của Sat bang,còn được đặt cách thêm 2 kẻ mặt đá này nữa chứ.
-Cô không thể yên được sao.?Tôi không hiễu sao Lão Đại lại muốn cô làm ngừoi của lão đại,một chút bãn lĩnh cũng không có.Cuối cùng cô đã làm gì có thể khiến lão đại chú ý để cô theo bên cạnh._Lạc Tư nhấm mắt,nằm dài ra ghế,giọng khinh miệt nói.
-Nếu tôi biết tôi đã đắc tội hắn thì đã không phải ở đây.Hắn là kẻ nhỏ mọn mà,dẫm phải chân hắn thôi đã khiến bản thân sống dỡ chết dỡ thế này.Muốn bị hắn ức hiếp._Nó phụng phịu phòng mang trơn mắt lên cằng nhằn.
Đôi mắt đang nhắm ghiền lười nhát đột ngột mở căng ra,ngạc nhiên nhìn nó không chóp mắt.:-Cô..Cô dám dẫm lên chân lão đại sao?.Cô còn tòan mạng đến bây giờ đúng thật kỳ lạ.
-Kỳ lạ thế nào.Bây giờ chẵng phải tính mạng tôi cũng không giữ nỗi sao?_Nó ngẫn mặt,cứ như đâu phải gì to tát.
-Lúc trước có 1 người vô tình dẫm lên chân Max,liền bị Max bắn chết ngay tại chỗ.
-Sao?.Không không đùa chứ,chân cẫn kim cương sao mà lỡ dẫm phải đã bị bắn chết.Vậy chẵng phải tôi quá may mắn rồi sao?_Nó há hốc mồm,trong lòng không khỏi cảm tạ trời đất,lúc đó còn quay lại trêu chọc hắn nữa cơ chứ.Không lẽ bữa đó hắn ăn chay sao.
-Muốn theo Max,cái mạng của cô không chỉ có 1.Nếu không có bản lĩnh,cô cũng có thể chết bất cứ khắc nào._Lạc Thần từ nãy giờ như con ong chăm chỉ,đột nhiên lên tiếng lạnh lùng.
Thế tôi nên làm gì,tôi thật không biết gì cả.?_Nghe tiếng Lạc Thần no liền quay sang nhanh miệng hỏi,nghe tới cái chết cái sống riết từ không quen cũng thành quen đi.
-Thế cho nên,bây giờ mới phải đưa cô đi đào tạo,mới chính thức trỡ thành người của Sat Bang,người của Sat Bang ai cũng có biệt tài và bản lĩnh và đặt biệt phải luôn trung thành.Max đã ra lệnh trong 5 năm cô phải hòan thành khác khóa huấn luyện đặc biệt._Lạc tư nhìn no hiễn nhiên nói,gương mặt luôn giữ độ lạnh lùng.
-5 năm,sao lâu thế.!..Vậy tôi phải đến đâu?
-Người của Sat Bang là những ngừoi Theo Max từ lúc 10 tuỗi.Để trỡ thành 1 sát thủ trãi qua không ít lần dối mặt với cái chết.Có những người vào tổ chức cùng với Max đến bây giờ.Cô nghĩ 5 năm của cô là lâu sao.Với cái đầu ngốc nghếch của cô thì không biết có sống sót qua khỏi khóa huấn luyện hay không!_Lạc tư như chế nhạo,tay chống cầm vừa nói vừa nhìn ra cửa kính mấy bay.
-Vậy mấy anh theo anh ta năm mấy tuỗi.Anh ta trong còn rất trẻ đã có thể có quyền lực lớn như thế,anh ta đã trãi qua những gì!_con mắt nó đột nhiên sáng rỡ,chăm chú muốn nghe kể về con người kì dị đó.
-Năm Max vào Sat Bang lúc 13 tuỗi,còn chúng tôi đều là những đứa trẻ 10 tuỗi được chọn để huấn luyện làm sát thủ.Nếu nói chúng tôi không ít lần đối mặt với cái chết,thì lão đại đã biết bao lần từ cõi chêt trỡ về.Ỡ Mĩ không 1 người thân thuộc,nếu lần đó Max không dùng mạng sống đề cứu 200 đứa trẻ 10 tuỗi thì bây giờ đã không có chúng tôi trong Sat Bang._Lạc tư không dùng ngẫu khi lạnh lùng,chế nhạo mà nói giọng đều đều rất sâu lắng.
-Có phải cậu nói nhiều quá rồi không Lac Tư_Lạc thần trầm giọng nhắc nhở không nên nói nhiều.
-Không sao,cô ta ngốc như thế phải để cô ta biết chút ít lợi hại của Max,xem ra cô ta chưa hoàn tòan phục tùng Max đâu_Lạc tư cười nhếch môi.
Nó vẫn con ngỡ ngàng,mặt cứng đơ:-13 tuỗi đã cứu 200 đưa trẻ sao,này có bốc khóec không đó._nó bễu môi nhìn Lạc Tư kho tin.
Lạc tư đanh mặt tức tối:-Nha đầu ngốc như cô thì biết gì.Cô làm sao biết được Lão đại là 1 người tài giỏi thế nào,13 tuỗi đã cầm dao đâm chết 3 mạng người,dẫn chúng tôi ra khỏi lữa đạn,15 tuỗi đã theo Lão đại cũ đi buôn vũ khí,cầm súng giết trên dưới 100 người.18 tuỗi lật đỗ thế lực cũ của Sát Bang lên làm lão đại ai cũng kính phục. 20 tuỗi đã đưa Sát Bang lên đứng vị trí ngang tầm với MASéc trong giới Hắc Đạo coi Max như 1 truyền thuếyt huyền thọai,trước nay không ai được tận mắt nhìn thấy Max,vì Max là người hành động rất cần thận và thông minh,lần nào cũng giấu đi mặt thật,chỉ đứng sau chỉ đạo.18 năm qua từng ngày Lão đại đều có thể chết bất cứ lúc nào,nếu không có bản lĩnh như 1 vị thần.
-Lạc Tư,cậu là kẻ nhiều chuyện từ lúc nào vậy._Lạc thần lo xong việc,lien quay sang cau mày nhin lạc tư.Gương mặt lanh tanh răng đe.
-Nói với tôi thì có sao đâu,biết nhiều 1 chut để học hỏi thôi,thế giới hắc đạo tôi chẵng khác nào là đứa mù đi qua cầu khỉ.
-Cô không cần biết quá nhiều.Lo bản thân cô trước mắt đi_Lạc thần lạnh giọng,nhưng không hề liếc sang nó.
-Lão đại tài giỏi như vậy thật chứ.Thật ra hắn có bao nhiêu bộ mặt vậy.Lúc là 1 Dương Tổng học thức tài năng phong nhã,khi thi là 1 tên Dương Vĩ háo sắc biến thái.Còn bây giờ là 1 Lão đại của hắc bang nghe lợi hại như 1 vị thần.Còn người này đúng là khiến người ta kinh sợ._Nó chau mày,uyên thuyên nói.Nó không tài nào tin được trên đời này có kẻ tài giỏi như thế,quyền lực,tiền tài,cả bề ngàoi đều có,haòn hảo hơn cả hàon hảo,sao có thể trãi qua nhiều song gió như thế.:-Chẵng phải nhà hắn giàu sẵn sao,cha hắn là Dương lão gia nhà tài phiệt,cớ gì lại phải rơi vào hàon cảnh đơn thân ở Mĩ bị bắt vào hắc bang.Có quá vô lý không_câu hỏi lien tục được đặt ra trong cái ãno nhỏ bé của nó.
-Đó không phải là những thế cô cần biết,Nếu 5 năm cô không vươt qua huấn luyện,hình phạt là cái chết,cô nên biết cái này_Lạc thần nghiêm túc không 1 chút đùa cợt trầm trầm giọng noi.
-Tại sao chứ!_Nó hảong hốt,cảm giác bất an ập tới.Chưa trả được thù nó sẽ không chết dễ dàng.
-Lão đại đã ra lệnh,nếu cô không vượt qua huấn luyện đặt biệt,dù chỉ con 1 hơi thở để sống cũng phải bắn chết cô._Lạc tư im lặng được 1 lúc giờ lên tiếng.
Đột nhiên máy bay có cảm giác lắc lư.Đây là máy bay tư nhân,trên máy bay chĩ có no Lạc Thần Lạc Tư,vài người của Sat Bang,khi máy bay có hiện tượng lạ,chuông báo máy bay sắp phát nỗ.
-Làm sao thế_Nguyệt Hàm sợ hãi nhìn Lạc Thần LẠc Tư.
Cả 2 trông rất bình tĩnh,những tình huống này không thể hảong lọan:-Cô mau theo tôi.!
-Ngài Lạc thân,lạc tư,máy bay có đặt chất nỗ,sắp không kịp rồi_1 người đàn ông người Tây cao to chạy tơi bẫm báo.
-Có kẻ giở trờ,không lẽ lão già Tống hào đã tìm ra Trịnh Nguyệt Hàm,dám cả gan hành động trên máy bay của Sat Bang._Lạc tư nóng giận la lớn.Căng thẳng nhìn qua Lạc thần đang lướt tay đánh lien tục trên bàn phím.
-------ĐÙNG---BÙNG------Cả 1 vùng bầu trời rực cháy khỏi lữa phát ra từ chiếc máy bay.
Tác giả :
Yori Trinh