Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi
Chương 29: Rơi vào hàon cảnh nguy hiễm
Nó bị hắn đẫy từ trên cao thả tự do xuống,cứ nghĩ lần này tiêu đời rồi,nhưng vừa kịp lúc,đôi tay to lớn mạnh bạo,tóm gọn qua eo nó kéo vào lòng,cả 2 đang thả tự do trong không trung,bổng chiếc dù từ đâu trên lưng hắn bung ra,như cánh chim bay giữa không gian.con mắt nó nhắm tịt giờ hí hí mở ra.
“Chưa..chưa chết sao”Trong đầu nó có chút kì lạ,thóang mơ hồ nhìn thấy gương mặt hắn,chiếc mũ bị gió thỗi bay mất.Máy tóc bồng bềnh bay theo gió,gương mặt lạnh lùng ta mị đầy nam tính toả ra hết sức cuốn hút,oai phong.
Nó lim dim mỡ mắt,không nhận ra đây là đâu,căn phòng này rất lạ,hình như nó chưa từng đặt chân đến đây,Thiết bị hiện đại tối tân,đèn LeD làm nó hoa cả mắt.
-Tỉnh chưa cô gái_Giọng nam nhân cao cao cất lên từ phía đối diện.
Nó nghe thấy âm thanh lạ,liền căng mắt ra cố nhìn,1 người đàn ông,trong cao quí lịch lãm,ung dung dựa người vào ghế dài phong thái ngồi như 1 vị vua.Đặt biệt rất tuần tú.
“Chẵng mình bị bắt rồi sao”.Trong đầu không khỏi lo lắng.”Hay đây là địa ngục,nhìn tên này cũng giống Diêm vương thật”.:-Bây giờ Diêm vương cũng đẹp trai vậy sao?
LowRand(Thiếu ca) ngẫn mặt,trố mắt nhìn nó vài giây,--Phụt…tttttttt---hahahahaha..cô gái này thú vị quá.!
Nó nheo mắt khó hiễu,càng quan xác tên kì cục này kĩ hơn.
-Sao tôi ở đây.?Anh là người hay quỉ.
-Người hay quĩ…phụt..hahahahha_Lại bật cười ha hả,như muốn lộn ruột,LowRand nhìn nó vài giây rồi lại cười lien tục.-.
Làm mặt nó đỏ ngần vì tức giận:-Im đi,hay ho gì mà cười.Tôi còn sống phải không?
-Ra đây là cô gái mà anh ta phải bỏ hết mọi việc để chạy đi cứu đây sao.Cô chắc chắn không phải người thường để có bản lĩnh làm người như anh ta phải chú ý._LowRand gật gù,như đang do xet nó rồi đưa nhận xét .Vừa mới cười như trẻ con,giờ đột ngột lạnh mặt,nếu cho tên này đóng phim chắc sẽ rất ăn khách,thái độ có thể nói chuyễn là chuyễn.-Chẵng lẽ cô nghĩ có Diêm Vương nào đẹp trai khí chất như tôi sao.?Cô gái thú vị này cần giới thiệu tên đi chứ!
-Anh đang nói gì tôi không hiễu.Còn Dương Vĩ,đúng rồi anh ta đâu._Nó sực nhớ ra hắn,tại sao không thấy hắn,ruốt cuộc đã xãy ra chuyện gì.
Nó hất mặt về phía LowRang vẻ đa nghi.-Sao tôi phải anh biết tên.Còn Dương Vĩ đâu.
-Cô lo lắng cho Dương Vĩ sao?_Vẻ nghi hoặc cười nụ cười lơ đễn,LowRand chăm chú nhìn sắc mặt nó.
-Còn lâu tôi mới lo lắng,vì hắn ta cứa tôi._Nó hếch môi,vẻ mặt chán ghét.
LowRand sựng người,lần đầu có người con gái dám dùng thái độ chưng hững hất mặt mà nói giọng điệu đó với mình.Có chút lạ lẫm,rồi anh nhanh chuyễn sang sắc thái trêu hoa ghẹo nguyệt.:-Mỹ nhân thế naỳ sao đanh đá thế,bỏ Max theo tôi đi sẽ không làm cô thiệt thòi như bên hắn ta đâu.
-Máx?_Nó tò mò không hiễu Max là ai.Châm châm nhìn vào LowRand.
Thiết ca chỉ cười mĩm vẻ phong lưu,uống 1 ngụm rượu vang,đưa đôi mắt tà tà nói:-Rồi sẽ biết thôi.
----Cạch---Cạch-----
Nghe tiếng cửa tự động được mở ra.LowRand nỡ 1 nụ cười gian tà,đôi mắt nheo nheo,môi nhấp nháy gì đó:-Cuối cùng cũng tới rồi!
Đôi chân dài bước đi đầy vẻ kêu ngạo và khí chất của 1 Vương giả,thân ảnh to lớn hơi thở mạnh mẽ,làm căn phòng trở nên nồng nặc mùi sát khí.Gương mặt tuấn mĩ đanh thép lấp loáng dưới ánh đèn khiến cho người ta kinh sợ.Thả người ngồi lên chiếc ghế đầu tiên như 1 vị vua bề thế .Nheo mắt hướng về Nguyệt Hàm:-Lại đây!_Âm thanh cất lên tuy ngắn gọn nhưng đủ làm con người ta rung mình.
Nguyệt Hàm bóp chặt lòng bàn tay,cả cơ thể trở nên lạnh ngắt.Chưa bao giờ nó nhìn thấy 1 Dương Vĩ đáng sợ thế này.Dù hắn vốn rất tà ma,bá đạo,nhưng cái không khí và phong thái trên người hắn bây giờ giống hoàn tòan là 1 loài quỉ,nó nuốt nước bọt cả đôi mặt cũng chắc dám chóp mà cứ trông cái người đàn ông ma mãnh tôn giả kia không nhúch nhích.
-Max! anh làm cô gái bé nhỏ này sợ đấy.Thu khí của anh lại 1 chút đi_LowRand(Thiếu ca) nhìn thái độ của nó quan sát,chĩ cười quĩ dị tỏ ra thích thú,rồi cất tiếng ngeh có vẻ là đang giúp nó tỉnh táo hơn.
Dương Vĩ ngã người ra băng ghế lớn,dựa lưng 1 cách khoang thai,1 cánh tay đặt lên trán che bớt đi phần nào cặp mắt của loài sói xám.Nhưng hơi lạnh tà độc vẫn còn giữ nguyên trên gương mặt tựa như điêu khắc.Đôi môi mỏng đỏ tự nhiên nhấp mấy ra tiếng:-Lại đây.!
Lặp lại 1 lần nữa,nhưng lền này tiếng có cao hơn 1 chút,làm no càng hoang mang hơn,nhưng rồi cũng đứng lên,đôi chân nặng nề bước tới gần bên hắn.Hắn thô bạo kéo người nó ngã xuống trong lòng hắn thật gọn nhẹ.Nó hỏang hốt,gương mặt đã đông cứng bây giờ càng biến sắc khó coi.Trong đầu đột nhiên sinh ra 1 câu hỏi ngơ ngẫn “Hắn là ai?”,thật đáng sợ,1 bộ mặt khác vẻ lịch lãm,cao quí,lãng tử của 1 thương gia thuộc quí tộc giờ đây biến mất hàon tòan.
Hắn kề sát vào tai của Nguyệt Hàm,hơi thở ấm nóng mạnh mẽ phả vào mặt nó,làm 1 cơn song điện chạy dọc cả người nó.Hắn lên giọng trầm trầm:-Có phải cô muốn tự tay tôi giải quyết cô không?.
Theo phản xạ,cả người no giựt bắn run lên bần bận,khí lạnh càng tỏ ra.Nó như muốn ngạt thở trong không khí ma mị lạnh lẽo này.Nếu có thể chạy liệu bao nhiêu phần trăm được sống ra khỏi đây,nó cũng sẽ liều.:-Anh..muốn gì?.Tại sao tôi ở đây.Tại sao anh cứu tôi.?
Hắn cười nhếch môi,tỏ buồn chán phải trả lời những câu vô vị.Đưa mắt sang LowRand ngồi cách hắn không xa anh ta đang thưỡng thức rượu trong rất ngon lành giống như hiện giờ chẵng lien quan gì đến anh ta.:-Đưa tới đây_Hắn ra lệnh cho LowRand.
LowRand đặt ly rượu xuống,nhấc điện thọai nói:Mang người tới ngay.!
Nó ngơ mặt vốn không thể hiễu được.Nhưng sau vài phút nó đã hiễu ra vấn đề.
Một lão già đầu tóc quần áo máu me bê bết,trên gương mặt gần như bị đánh biến dạng không nhin ra nữa.Nhưng đôi mắt vẫn hằn học mùi hun bạo.
-Ngài là Max!_Lão già ngước mắt lên nhìn suy đóan.
Hắn không buồn liếc lão 1 cái.Chỉ tỏ ra quĩ dị khác thường tàn độc.:-Chưa có ai nhìn thấy tôi mà sống sót.!
Rõ trên gương mặt biến dạng đầy máu kia vẫn hiện lên tia sợ hãi,hơi thở hổng hển khó khăn:-Ngài tại sao muốn gặp tôi.Xin ngài tha cho tôi,tôi còn vợ và 4 đứa con.
-Tư Đạt,dám nuốt hàng của tôi, ông xem như rất có bản lĩnh._Giọng điệu vẫn bình ỗn không cao không thấp,thong thai ung dung vuốt mái tóc nó,làm nó cũng cảm nhận được đôi bàn tay to này đang truyền 1 nộ khi rất ghê rợn,nhưng đáng sợ hơn là thái độ hắn không bộc bạch ra 1 chút gì có thể nhìn ra.
-Xin ngài..tôi van xin ngài..tha cho tôi,tôi là kẻ đần độn,thái sơn trước mắt không nhìn ra,tôi không thể chết được xin ngài cho tha cho tôi,tôi sẽ theo ngài dốc công tận tụy để chuộc tội…_Lão Tư Đạt xem ra rất thông minh,trong tình thế này chỉ có thể mềm,dùng lời lẽ hối lỗi hi vọng sẽ được 1 chut thương hại,dù gì Lão cũng trên dưới Hắc Đạo bao năm,người biết thời cuộc là người khôn mới có thể tồn tại.
Nhưng có phải Lão đã lầm người rồi không.Max là kẻ bạo tàn,khát máu nhất trong giời Hắc Đạo,chưa ai nhìn thấy hắn,lần nào hành động của hắn cũng nhanh như tia chóp, rất nhanh và chẫun xác,chưa ai có thể sốg sót dù chỉ qua kẽ tay hắn.Cái tên Max làm mưa dậy sóng gió Trong giới hắc đạo mấy năm nay ai cũng biết đến.Con người bí ẩn ,có kẻ cố gắng điều tra nhưng những kẽ đó cũng mất tích từ đo.Nên giờ chẵng ai dám tìm kiếm chân dung thật của Max.Max như 1 truyền thuyết có người còn không tin Max có thật.Nhưng việc làm hành động của hắn dường như không ai không biết.Một đêm có thể giết chết hết cã 1 gia tộc trên dưới hơn 200 người,gia tộc ngu ngốc đã dám đụn độ phải Sát Bang đúng là tận số.Max là Lão Đại vị vua thứ 2 của giới Hắc bang chiếm lĩnh hiện nay trên lĩnh vực buôn bán vũ khí,dầu mỏ,đá quí.Có thể nắm trong tay vô số thứ vận mệnh,con người này rất kinh khủng.
Nếu không phải vì bị MaSéc lợi dụng,đã không ngu ngốc mà đụn phải Sát Bang,hắn không ngờ số hang này là do MaSéc giành SátBang rồi đẩy cho lão chịu tội thay,thì đã không ra nông nỗi này.
-Đáng lý tôi định sẽ cho ông con đường sống,gữi ông đến CED ăn cơm tù thêm ít ngày rồi mới đi.Nhưng giờ thi ông nên đi sớm hơn dự tính rồi._Câu nói trầm ổn,nghe thật rợn tai của hắn làm cho Lão Tư Đạt xanh mặt.
-Xin ngài,tôi không biết hàng đó là của ngài,dù gì đây là ma túy,trước giờ tôi không biết Sát Bang cũng buôn lọai hàng này.MaSéc đã lợi dụng tôi,tôi chỉ muốn phần của mình nên mới cướp thôi.Không cố ý muốn nuốt hang của Sát Bang,tôi không biết hang này của Sát Bang,Xin ngài Max….tôi con 4 đứa con và vợ.!_Lão Tư Đạt không khỏi cơn kinh sợ,vừa nói vừa cuối đầu xin tha mạng,trong thật hèn kém.
-Max!tôi muốn biết anh dẫn Lão già này đến đây để làm gì?.Có thú vị như tôi đoán không.Hay chỉ đến để nghe lão giở trò mèo khóc chuột._LowRand chán ngán cảnh này nãy giờ đánh phải lên tiếng kết thúc để xem trò thú vị của Max hấp dẫn thế nào.
Nó hảong sợ giờ hỏang sợ hơn.Đây là đâu,những gì nhìn thấy nghe thấy nãy giờ làm no thấy chóang,nữa hiễu nữa không.Ruốt cuộc Dương Vĩ là ai.Một Dương Tổng của tập Đòan CEO hay là Max gì đó.Hắn muốn cho nó xem cái gì,ý đồ hắn là gì.Nó châm chú ngước lên nhìn gương mặt hắn tĩ mĩ,như muốn đòan xem trong đầu tên ma Vương này.
-Được,vậy thì nên chơi 1 trò chơi.!_Vẻ mặt tà mị,môi ẫn hiện nụ cười đễu giả,hắn liếc qua nó:-Đây coi như là trừng phạt cô.!
Nó giựt mình,tim đập trật vài nhịp,sống lưng ớn lạnh.Mắt trân trân nhìn hắn:-Anh sẽ làm gì.?
Hắn hất mặt qua Thiếu ca:-LowRand,đưa lọai tối tân nhất vừa mới sản xuất,phải được thử nghiệm rồi!
LowRand thư hiễu ý,thích thú cười tà.Đứng phắt dậy,đến kéo cánh cữa.-Sọat--Ấm ầm-Cánh cửa sắc lớn được mở ra.Hàng lọat lọai vũ khí,khỏang chừng mấy ngàn lọai trong đây,được chưng trong tủ kín lớn.
Cả nó và Lão Tư Đạt ngây người trố mắt bàng hòang,thật là kinh thiên động địa,nơi đây chứa bao nhiêu lọai vũ khi hiện đại các lọai,trên thế giới nãy có thể chĩ có những người sản xuất vũ khi mới có thể dựng 1 cơ đồ này.
LowRang đến lấy 1 lọai súng,trong có vẻ rất đơn giản,bóng lóang,kết cấu không phứt tạp,nhưng kì lạ là đầu súng khá nhỏ,rất khác,chỉ bằng 1 cái ống hút nhỏ.
-Cầm lấy!_Hắn nhìn nó ra lệnh,ánh mắt trợn người đáng sợ.Nó run rẫy,đôi tay như không còn cảm giác,tay run run àm cầm lấy cây súng.
-Nếu cô ta trong 3 phát bắn không trúng ông,thì mạng sống ông được giữ lại.Còn..nếu 1 phát bắn trúng thì…._Lời nói tà mị,đôi tay ung dung đặt lên càm.
-Ngài…đừng…đừng..tôi không muốn chết…_Lão Tư run sợ lắc đầu lia lịa,anh mắt đỏ ngầu hoang mang sợ sệt nhìn hắn van xin.
-Tư Đạt,xem như ông may mắn rồi.Tác phong xưa nay của Max là nhanh gọn và sạch sẽ.Để ông dai dưa thế này mà hít thở thêm vài phút oxi cũng bao dung lắm rồi.Ông phải cám ơn Max chứ!_LowRand nỡ nụ cười chế giễu,giọng đệu khinh miệt,dựa vai xuống ghế chờ xem trò vui.
Hắn cho người ra lệnh đưa nó và Tư Đạt qua 1 bên căn phòng tối,hình như căn phòng không để bất cứ thứ gì,là 1 không gian kín,chỉ duy nhất 1 tia sáng từ ánh đèn ở trên cao.
-Tại sao anh đưa tôi tới đây.Tôi đã đắc tội gì với anh_Đôi chân như không đứng vững,õang lọan nhìn hắn,đôi môi run run nói.
-Cô đã tự ý lấy mạng sống của cô ra mà chưa có sự cho phép của tôi,vậy thì tôi cho cô thử cảm giác lấy mạng sống của người khác là thế nào.Nếu cô bắn không trúng lão ta,thì tự cô kết liễu mình đi._Mùi máu tanh nồng nặc được phát ra,hơi thở như phong tỏa cả gian phòng trống,lời nói đầys át khí như 1 ác ma.
Nó thỡ mạnh 1 tiếng,bao nhiêu hõang sợ cố dồn nén vào trong,cỗ họng khô khan cố nưốt nước bọt,để giữ bình tĩnh,no biết bây giờ đang phải rơi vào hàon cảnh nào.
“Chưa..chưa chết sao”Trong đầu nó có chút kì lạ,thóang mơ hồ nhìn thấy gương mặt hắn,chiếc mũ bị gió thỗi bay mất.Máy tóc bồng bềnh bay theo gió,gương mặt lạnh lùng ta mị đầy nam tính toả ra hết sức cuốn hút,oai phong.
Nó lim dim mỡ mắt,không nhận ra đây là đâu,căn phòng này rất lạ,hình như nó chưa từng đặt chân đến đây,Thiết bị hiện đại tối tân,đèn LeD làm nó hoa cả mắt.
-Tỉnh chưa cô gái_Giọng nam nhân cao cao cất lên từ phía đối diện.
Nó nghe thấy âm thanh lạ,liền căng mắt ra cố nhìn,1 người đàn ông,trong cao quí lịch lãm,ung dung dựa người vào ghế dài phong thái ngồi như 1 vị vua.Đặt biệt rất tuần tú.
“Chẵng mình bị bắt rồi sao”.Trong đầu không khỏi lo lắng.”Hay đây là địa ngục,nhìn tên này cũng giống Diêm vương thật”.:-Bây giờ Diêm vương cũng đẹp trai vậy sao?
LowRand(Thiếu ca) ngẫn mặt,trố mắt nhìn nó vài giây,--Phụt…tttttttt---hahahahaha..cô gái này thú vị quá.!
Nó nheo mắt khó hiễu,càng quan xác tên kì cục này kĩ hơn.
-Sao tôi ở đây.?Anh là người hay quỉ.
-Người hay quĩ…phụt..hahahahha_Lại bật cười ha hả,như muốn lộn ruột,LowRand nhìn nó vài giây rồi lại cười lien tục.-.
Làm mặt nó đỏ ngần vì tức giận:-Im đi,hay ho gì mà cười.Tôi còn sống phải không?
-Ra đây là cô gái mà anh ta phải bỏ hết mọi việc để chạy đi cứu đây sao.Cô chắc chắn không phải người thường để có bản lĩnh làm người như anh ta phải chú ý._LowRand gật gù,như đang do xet nó rồi đưa nhận xét .Vừa mới cười như trẻ con,giờ đột ngột lạnh mặt,nếu cho tên này đóng phim chắc sẽ rất ăn khách,thái độ có thể nói chuyễn là chuyễn.-Chẵng lẽ cô nghĩ có Diêm Vương nào đẹp trai khí chất như tôi sao.?Cô gái thú vị này cần giới thiệu tên đi chứ!
-Anh đang nói gì tôi không hiễu.Còn Dương Vĩ,đúng rồi anh ta đâu._Nó sực nhớ ra hắn,tại sao không thấy hắn,ruốt cuộc đã xãy ra chuyện gì.
Nó hất mặt về phía LowRang vẻ đa nghi.-Sao tôi phải anh biết tên.Còn Dương Vĩ đâu.
-Cô lo lắng cho Dương Vĩ sao?_Vẻ nghi hoặc cười nụ cười lơ đễn,LowRand chăm chú nhìn sắc mặt nó.
-Còn lâu tôi mới lo lắng,vì hắn ta cứa tôi._Nó hếch môi,vẻ mặt chán ghét.
LowRand sựng người,lần đầu có người con gái dám dùng thái độ chưng hững hất mặt mà nói giọng điệu đó với mình.Có chút lạ lẫm,rồi anh nhanh chuyễn sang sắc thái trêu hoa ghẹo nguyệt.:-Mỹ nhân thế naỳ sao đanh đá thế,bỏ Max theo tôi đi sẽ không làm cô thiệt thòi như bên hắn ta đâu.
-Máx?_Nó tò mò không hiễu Max là ai.Châm châm nhìn vào LowRand.
Thiết ca chỉ cười mĩm vẻ phong lưu,uống 1 ngụm rượu vang,đưa đôi mắt tà tà nói:-Rồi sẽ biết thôi.
----Cạch---Cạch-----
Nghe tiếng cửa tự động được mở ra.LowRand nỡ 1 nụ cười gian tà,đôi mắt nheo nheo,môi nhấp nháy gì đó:-Cuối cùng cũng tới rồi!
Đôi chân dài bước đi đầy vẻ kêu ngạo và khí chất của 1 Vương giả,thân ảnh to lớn hơi thở mạnh mẽ,làm căn phòng trở nên nồng nặc mùi sát khí.Gương mặt tuấn mĩ đanh thép lấp loáng dưới ánh đèn khiến cho người ta kinh sợ.Thả người ngồi lên chiếc ghế đầu tiên như 1 vị vua bề thế .Nheo mắt hướng về Nguyệt Hàm:-Lại đây!_Âm thanh cất lên tuy ngắn gọn nhưng đủ làm con người ta rung mình.
Nguyệt Hàm bóp chặt lòng bàn tay,cả cơ thể trở nên lạnh ngắt.Chưa bao giờ nó nhìn thấy 1 Dương Vĩ đáng sợ thế này.Dù hắn vốn rất tà ma,bá đạo,nhưng cái không khí và phong thái trên người hắn bây giờ giống hoàn tòan là 1 loài quỉ,nó nuốt nước bọt cả đôi mặt cũng chắc dám chóp mà cứ trông cái người đàn ông ma mãnh tôn giả kia không nhúch nhích.
-Max! anh làm cô gái bé nhỏ này sợ đấy.Thu khí của anh lại 1 chút đi_LowRand(Thiếu ca) nhìn thái độ của nó quan sát,chĩ cười quĩ dị tỏ ra thích thú,rồi cất tiếng ngeh có vẻ là đang giúp nó tỉnh táo hơn.
Dương Vĩ ngã người ra băng ghế lớn,dựa lưng 1 cách khoang thai,1 cánh tay đặt lên trán che bớt đi phần nào cặp mắt của loài sói xám.Nhưng hơi lạnh tà độc vẫn còn giữ nguyên trên gương mặt tựa như điêu khắc.Đôi môi mỏng đỏ tự nhiên nhấp mấy ra tiếng:-Lại đây.!
Lặp lại 1 lần nữa,nhưng lền này tiếng có cao hơn 1 chút,làm no càng hoang mang hơn,nhưng rồi cũng đứng lên,đôi chân nặng nề bước tới gần bên hắn.Hắn thô bạo kéo người nó ngã xuống trong lòng hắn thật gọn nhẹ.Nó hỏang hốt,gương mặt đã đông cứng bây giờ càng biến sắc khó coi.Trong đầu đột nhiên sinh ra 1 câu hỏi ngơ ngẫn “Hắn là ai?”,thật đáng sợ,1 bộ mặt khác vẻ lịch lãm,cao quí,lãng tử của 1 thương gia thuộc quí tộc giờ đây biến mất hàon tòan.
Hắn kề sát vào tai của Nguyệt Hàm,hơi thở ấm nóng mạnh mẽ phả vào mặt nó,làm 1 cơn song điện chạy dọc cả người nó.Hắn lên giọng trầm trầm:-Có phải cô muốn tự tay tôi giải quyết cô không?.
Theo phản xạ,cả người no giựt bắn run lên bần bận,khí lạnh càng tỏ ra.Nó như muốn ngạt thở trong không khí ma mị lạnh lẽo này.Nếu có thể chạy liệu bao nhiêu phần trăm được sống ra khỏi đây,nó cũng sẽ liều.:-Anh..muốn gì?.Tại sao tôi ở đây.Tại sao anh cứu tôi.?
Hắn cười nhếch môi,tỏ buồn chán phải trả lời những câu vô vị.Đưa mắt sang LowRand ngồi cách hắn không xa anh ta đang thưỡng thức rượu trong rất ngon lành giống như hiện giờ chẵng lien quan gì đến anh ta.:-Đưa tới đây_Hắn ra lệnh cho LowRand.
LowRand đặt ly rượu xuống,nhấc điện thọai nói:Mang người tới ngay.!
Nó ngơ mặt vốn không thể hiễu được.Nhưng sau vài phút nó đã hiễu ra vấn đề.
Một lão già đầu tóc quần áo máu me bê bết,trên gương mặt gần như bị đánh biến dạng không nhin ra nữa.Nhưng đôi mắt vẫn hằn học mùi hun bạo.
-Ngài là Max!_Lão già ngước mắt lên nhìn suy đóan.
Hắn không buồn liếc lão 1 cái.Chỉ tỏ ra quĩ dị khác thường tàn độc.:-Chưa có ai nhìn thấy tôi mà sống sót.!
Rõ trên gương mặt biến dạng đầy máu kia vẫn hiện lên tia sợ hãi,hơi thở hổng hển khó khăn:-Ngài tại sao muốn gặp tôi.Xin ngài tha cho tôi,tôi còn vợ và 4 đứa con.
-Tư Đạt,dám nuốt hàng của tôi, ông xem như rất có bản lĩnh._Giọng điệu vẫn bình ỗn không cao không thấp,thong thai ung dung vuốt mái tóc nó,làm nó cũng cảm nhận được đôi bàn tay to này đang truyền 1 nộ khi rất ghê rợn,nhưng đáng sợ hơn là thái độ hắn không bộc bạch ra 1 chút gì có thể nhìn ra.
-Xin ngài..tôi van xin ngài..tha cho tôi,tôi là kẻ đần độn,thái sơn trước mắt không nhìn ra,tôi không thể chết được xin ngài cho tha cho tôi,tôi sẽ theo ngài dốc công tận tụy để chuộc tội…_Lão Tư Đạt xem ra rất thông minh,trong tình thế này chỉ có thể mềm,dùng lời lẽ hối lỗi hi vọng sẽ được 1 chut thương hại,dù gì Lão cũng trên dưới Hắc Đạo bao năm,người biết thời cuộc là người khôn mới có thể tồn tại.
Nhưng có phải Lão đã lầm người rồi không.Max là kẻ bạo tàn,khát máu nhất trong giời Hắc Đạo,chưa ai nhìn thấy hắn,lần nào hành động của hắn cũng nhanh như tia chóp, rất nhanh và chẫun xác,chưa ai có thể sốg sót dù chỉ qua kẽ tay hắn.Cái tên Max làm mưa dậy sóng gió Trong giới hắc đạo mấy năm nay ai cũng biết đến.Con người bí ẩn ,có kẻ cố gắng điều tra nhưng những kẽ đó cũng mất tích từ đo.Nên giờ chẵng ai dám tìm kiếm chân dung thật của Max.Max như 1 truyền thuyết có người còn không tin Max có thật.Nhưng việc làm hành động của hắn dường như không ai không biết.Một đêm có thể giết chết hết cã 1 gia tộc trên dưới hơn 200 người,gia tộc ngu ngốc đã dám đụn độ phải Sát Bang đúng là tận số.Max là Lão Đại vị vua thứ 2 của giới Hắc bang chiếm lĩnh hiện nay trên lĩnh vực buôn bán vũ khí,dầu mỏ,đá quí.Có thể nắm trong tay vô số thứ vận mệnh,con người này rất kinh khủng.
Nếu không phải vì bị MaSéc lợi dụng,đã không ngu ngốc mà đụn phải Sát Bang,hắn không ngờ số hang này là do MaSéc giành SátBang rồi đẩy cho lão chịu tội thay,thì đã không ra nông nỗi này.
-Đáng lý tôi định sẽ cho ông con đường sống,gữi ông đến CED ăn cơm tù thêm ít ngày rồi mới đi.Nhưng giờ thi ông nên đi sớm hơn dự tính rồi._Câu nói trầm ổn,nghe thật rợn tai của hắn làm cho Lão Tư Đạt xanh mặt.
-Xin ngài,tôi không biết hàng đó là của ngài,dù gì đây là ma túy,trước giờ tôi không biết Sát Bang cũng buôn lọai hàng này.MaSéc đã lợi dụng tôi,tôi chỉ muốn phần của mình nên mới cướp thôi.Không cố ý muốn nuốt hang của Sát Bang,tôi không biết hang này của Sát Bang,Xin ngài Max….tôi con 4 đứa con và vợ.!_Lão Tư Đạt không khỏi cơn kinh sợ,vừa nói vừa cuối đầu xin tha mạng,trong thật hèn kém.
-Max!tôi muốn biết anh dẫn Lão già này đến đây để làm gì?.Có thú vị như tôi đoán không.Hay chỉ đến để nghe lão giở trò mèo khóc chuột._LowRand chán ngán cảnh này nãy giờ đánh phải lên tiếng kết thúc để xem trò thú vị của Max hấp dẫn thế nào.
Nó hảong sợ giờ hỏang sợ hơn.Đây là đâu,những gì nhìn thấy nghe thấy nãy giờ làm no thấy chóang,nữa hiễu nữa không.Ruốt cuộc Dương Vĩ là ai.Một Dương Tổng của tập Đòan CEO hay là Max gì đó.Hắn muốn cho nó xem cái gì,ý đồ hắn là gì.Nó châm chú ngước lên nhìn gương mặt hắn tĩ mĩ,như muốn đòan xem trong đầu tên ma Vương này.
-Được,vậy thì nên chơi 1 trò chơi.!_Vẻ mặt tà mị,môi ẫn hiện nụ cười đễu giả,hắn liếc qua nó:-Đây coi như là trừng phạt cô.!
Nó giựt mình,tim đập trật vài nhịp,sống lưng ớn lạnh.Mắt trân trân nhìn hắn:-Anh sẽ làm gì.?
Hắn hất mặt qua Thiếu ca:-LowRand,đưa lọai tối tân nhất vừa mới sản xuất,phải được thử nghiệm rồi!
LowRand thư hiễu ý,thích thú cười tà.Đứng phắt dậy,đến kéo cánh cữa.-Sọat--Ấm ầm-Cánh cửa sắc lớn được mở ra.Hàng lọat lọai vũ khí,khỏang chừng mấy ngàn lọai trong đây,được chưng trong tủ kín lớn.
Cả nó và Lão Tư Đạt ngây người trố mắt bàng hòang,thật là kinh thiên động địa,nơi đây chứa bao nhiêu lọai vũ khi hiện đại các lọai,trên thế giới nãy có thể chĩ có những người sản xuất vũ khi mới có thể dựng 1 cơ đồ này.
LowRang đến lấy 1 lọai súng,trong có vẻ rất đơn giản,bóng lóang,kết cấu không phứt tạp,nhưng kì lạ là đầu súng khá nhỏ,rất khác,chỉ bằng 1 cái ống hút nhỏ.
-Cầm lấy!_Hắn nhìn nó ra lệnh,ánh mắt trợn người đáng sợ.Nó run rẫy,đôi tay như không còn cảm giác,tay run run àm cầm lấy cây súng.
-Nếu cô ta trong 3 phát bắn không trúng ông,thì mạng sống ông được giữ lại.Còn..nếu 1 phát bắn trúng thì…._Lời nói tà mị,đôi tay ung dung đặt lên càm.
-Ngài…đừng…đừng..tôi không muốn chết…_Lão Tư run sợ lắc đầu lia lịa,anh mắt đỏ ngầu hoang mang sợ sệt nhìn hắn van xin.
-Tư Đạt,xem như ông may mắn rồi.Tác phong xưa nay của Max là nhanh gọn và sạch sẽ.Để ông dai dưa thế này mà hít thở thêm vài phút oxi cũng bao dung lắm rồi.Ông phải cám ơn Max chứ!_LowRand nỡ nụ cười chế giễu,giọng đệu khinh miệt,dựa vai xuống ghế chờ xem trò vui.
Hắn cho người ra lệnh đưa nó và Tư Đạt qua 1 bên căn phòng tối,hình như căn phòng không để bất cứ thứ gì,là 1 không gian kín,chỉ duy nhất 1 tia sáng từ ánh đèn ở trên cao.
-Tại sao anh đưa tôi tới đây.Tôi đã đắc tội gì với anh_Đôi chân như không đứng vững,õang lọan nhìn hắn,đôi môi run run nói.
-Cô đã tự ý lấy mạng sống của cô ra mà chưa có sự cho phép của tôi,vậy thì tôi cho cô thử cảm giác lấy mạng sống của người khác là thế nào.Nếu cô bắn không trúng lão ta,thì tự cô kết liễu mình đi._Mùi máu tanh nồng nặc được phát ra,hơi thở như phong tỏa cả gian phòng trống,lời nói đầys át khí như 1 ác ma.
Nó thỡ mạnh 1 tiếng,bao nhiêu hõang sợ cố dồn nén vào trong,cỗ họng khô khan cố nưốt nước bọt,để giữ bình tĩnh,no biết bây giờ đang phải rơi vào hàon cảnh nào.
Tác giả :
Yori Trinh