Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi
Chương 123
Tuần sau
Ánh sáng từ cửa sổ đang cố tình rọi gương mặt Nguyệt Hàm không ngờ lại khiến sự dịu dàng, thuần khiết của cô vô cùng sinh động. Đôi mắt nặng trĩu dần hé mở lại nheo đi vì ánh nắng chói chang. Cảm giác được sức lực cơ thể thật yếu ớt giống như cô đã ngủ hết nữa đời người không chừng. Cô khẽ rên nhỏ một tiếng để dùng sức ngồi dậy.
Vừa đúng lúc tiếng cửa vang lên là Cô người hầu đến chăm sóc cô vội thấy liền chạy nhanh lại đỡ Nguyệt Hàm.
Môi khô khan Nguyệt Hàm nhỏ giọng nhìn Cô người hầu.- Tôi muốn thay đồ ra ngoài mau chuẩn giúp tôi được không ?
- Tiểu thư à, không được đâu Ông chủ dặn trông chừng cô khi tỉnh lại phải báo lại ngay chờ khi Ông chủ đến. Hiện giờ tình trạng Tiểu thư không thể ra ngoài được đâu. _ Cô người hầu vội vàng từ chối, vẻ mặt lại lo sợ. Nghĩ đến việc trái lệnh Ông chủ khiến cô chủ xảy ra chuyện gì, không biết cô sống nữa đời con lại thế nào nữa.
Nguyệt Hàm cố sức đứng dậy. Mặt kệ sự phản đối của Cô người hầu. Cơ thể chậm chạp bước đi trông yếu ớt cứ như bước thêm bước nào sẽ ngã xuống mất.
Làm Cô người hầu kinh hãi. Đỡ lấy :-Trịnh Tiểu Thư xin đừng làm khó tôi nữa. Cô ngồi yên đi tôi xuống mang đồ ăn lên rồi báo với Ông chủ xem có thể để cô đi không.
Nguyệt Hàm nhìn vẻ mặt Cô ấy xem ra rất sợ Ông chủ mình. Cô lại thấy tức cười với ý nghĩ của mình ai mà sợ Max kia chứ. Huống hồ chỉ là cô hầu nhỏ. Xem ra không nên vì mình mà lại hại người ta. Đành ngồi xuống gật đầu xem như đồng ý.
Cô hầu thở phào nhẹ nhỗm. Vội cúi đầu rồi vội đi xuống.
Không lâu sau Cô hầu đem thức ăn và quần áo đến. Chỉ bảo chờ Ông chủ đến.
Nguyệt Hàm lại không muốn gặp mặt hắn ta. Cô không có tâm trạng để cùng đối diện hắn thêm giây nào. Cô ăn lấy sức tuy trong cơ thể đã gần như mềm nhũng ra hết vẫn cố sức chuẩn bị sẽ ra ngàoi trước khi hắn đến.
Đã một tuần nay cô chỉ có ở yên một chổ, thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân chậm rãi ngoài cửa cô liền đoán hẳn là Max, cứ như thế cô ra sức đập cửa, bên ngaoif thì vô tình yên lặng mắc kệ cô la đến mệt rồi ngủ thiếp đi.
Lần này cô thật không chịu được nữa, cô có chết cũng phải rời khỏi đây.
Vừa vội bước ra cửa đã bị đám người chặn lại. Chắc là do Max căn dặn biết thế nào cô cũng vội đi trước.
Không còn sức để chống cự. Nguyệt Hàm đành tức giận không làm gì được.
-Các người đừng khiến tôi phải không khách khí.
Nghe thấy tiếng cô nổi giận, nhưng mấy phần giọng lại yếu đi không vang nổi. Có lẽ tiếng hét này kéo dài liên tục mấy ngày cũng đã khàn đi
Max vừa lúc bước đến cửa nhìn thấy mọi người đang lộn xộn, hơi cau mày nhìn sang Nguyệt Hàm. - Em muốn đi đâu ?
Nguyệt Hàm không nhìn vào hắn. Lơ ánh mắt đi.
- Nơi nào không có Anh tôi sẽ đến.
Hắn cho người lui ra. Để lại hắn và cô đối diện nhau. Hắn nhìn cô dù cô quay mặt đi, trông cô xanh xao hẳn đôi môi trắch bệch. Cả đôi mắt khi giận dỗi cũng đầy mệt mỏi. Đã một tuần qua, ngày nào cô cũng không yên lặng, không chịu ăn cứ gào thét ra ngoài, sự nhẫn nhịn của hắn cũng chỉ đến mức này thôi.
--Tốt, em cứ việc đi nhưng nhất định nơi đó tôi cũng có mặt _Hắn trầm giọng bá đạo, mặt sắt không tư vị khẳng định.
Nguyệt Hàm trừng mắt, rõ rằng hắn muốn làm cô phát điên, cô cho rằng vẻ mặt cô nổi điên lên sẽ khiến hắn thõa mãn, nên nhất định phải giữ lý trí sắc thép với loại đàn ông đê tiện này.
Cô hừ lạnh, mắt liếc qua khung cửa sổ thế nào cũng không muốn thấy mặt hắn:--Không biết còn ai đê tiện như anh.
Cũng chẳng thấy hắn nổi giận vì lời châm biếm của cô, mặt thì bày ra như tảng băng, miệng thì thản nhiên nói:- Nhất định có, chỉ ngại không hơn tôi.
Ực..tức đến nước miếng cũng phải hít mạnh xuống cho trôi, đầu óc bị người đàn ông này làm ông ông cả lên. Cô ngàn lần rủa tám đời nhà hắn, tại sao có thể duy trì loại nòng nộc biến thái, ngạo mạn, vô nhân đạo như hắn. Cô bây giờ có thể mường tượng ra được tổ tông nhà hắn có tính cách thế nào để có thể tạo ra con nồng nộc khốn khiếp này đến hại đời cô.
Cô nghiến răng, mắt từ cửa sổ quay qua mở to mắt tức đến mức phải dùng ánh mắt để thể hiện, nhìn hắn…nhìn hắn—giết chết hắn…giết chết hắn--- cô thôi miên mình nhất định có khả năng dùng mắt giết được người.
-Em có thể nhìn tôi như vậy rất tốt, mỗi ngày tôi sẽ đến đây mặc cho e ngắm 5 phút, chắc là đủ thỏa mãn em hơn là cứ nhìn cánh cửa.
--Phừng—Phừng---
“Tôi muốn hỏa thiêu anh, đồ khốn” –Cô nói cái gì, làm cái gì với hắn cũng là tự chuốt lấy nhục thân. Hắn chẳng làm gi cả, chỉ mở miệng với gương mặt tỉnh bơ như kiểu “Trái đất có quay, mặt trời có mọc, tối có trăng, cháy nhà cướp của, chó đi ngang có làm bậy thì chẳng có liên quan gì tới tôi cả” cũng không chịu nghĩ bản thân vô cùng liên quan, thật là hết sức thách thức tinh thần con người khác.
Còn chưa kịp nghĩ ra câu từ nào đánh bẹp hắn, đã được hắn giành phần nói tiếp
-----Tất nhiên, tôi chỉ cho em thời gian 5 phút để thõa nhãn thân thể tôi, phần còn lại tôi sẽ làm em thõa mãn tinh thần lẫn cơ thể.
Cô như bị bom nổ tan xương nát thịt. Nghe xong câu này người bình thường chắc chắn sẽ bị hắn làm nhòi máu cơ tim mà chết, đảm bảo là tất cả phụ nữ khi nhìn thấy vẻ bề ngoài của hắn nói ra câu này sẽ hưng phấn chịu không được mà tắt thở. Còn cô bây giờ, ngoài nổi điên, câm phẫn, oán hận thì chẳng con từ nào hình dung nổi, cô tuông một tràn câu chửi rủa hiện không câu nệ hắn là lão đại cô hay là cái quái tha ma nào:-----ĐÊ TIỆN, BIẾN THÁI, SỞ KHANH….CÁI GÌ ANH CŨNG KHÔNG THIẾU CHỈ CÓ THIẾT NHÂN TÍNH.
---BIẾN ĐI…_Trước sự uất ức bản thân không chống lại nổi mấy câu nói, hơi tở phập phồng lên xuống, càng hít càng thiếu oxi, gương mắt tráng chuyển sang tái, sinh lực bản thân đã suy yếu bây giờ còn cố dùng ra để chống chế, chân không điều khiển mà loạn choàng bước hụt.
Trong cô như sắp điên hắn thở nhẹ, pha một chút bất lực. Thân hình to lớn rắn chắc bước đến ôm lấy cô.
Giọng anh cứng nhắc, ra lệnh.:--- Việc em thích làm theo ý mình chính là hại em, nếu em ngoan ngoãn ở yên thì tôi đã không phải chọc tức em. Lên giường nằm nghĩ, tôi sẽ gọi bác sĩ đến.
Nguyệt Hàm vẫn một mực không cho Max đụn vào vô cùng phản kháng đẫy ra. Cô cố muốn cãi lời hắn cũng mặc kệ hắn sẽ làm cái gì cô.
Max nghiến răng hít thở mạnh. Gằng ra tiếng:-- Có phải tôi đã quá nuông chiều em, nên em thấy lời tôi không cần để vào tai hay không.
Trông khi hắn đang tức giận muốn cho cô cơ hội tự nghe lời, thì cô ngang bướng dùng sưc mạnh còn lại của mình hao tổn thêm phần năng lượng trong có thể. Cô cũng tự biết được năng lực kì lạ này không còn tác dụng cố dùng sẽ nguy hiểm tính mạng lập tức.
Điều này làm anh càng không kiềm chế được, Max là kẻ luôn dùng uy quyền mà ra lệnh người khác và họ chỉ có quyền được tuân theo. Cô có phải là cố ý đang chọc tức hắn mới hả hê được hay không.
Thân người Max cao lớn chỉ cần giơ tay ra đã bế cô lên nhẹ hững. Có điều hắn không dùng lực mạnh, lại sợ sẽ làm cơ thể gầy yếu kia tổn thương.
- Trịnh Nguyệt Hàm là do em không biết nghe.
Hắn bế cô lên lưng, buông một lời sắc như dao, :-Em còn động đậy, mặc kệ em muốn hay không sống hay chết tôi cũng ăn em ngay bây giờ, dù gì cũng được hưởng lần cuối.
Vừa nghe thấu câu này, giật mình đến quên vùng vẫy, người mềm ra như sợ dùng sức nữa sẽ khiến hắn được toại nguyện.
Đôi chân dài chỉ cần mấy bước đã đến đặt cô trên giường, chiếc mũi cao nhọn hướng xuống, đôi môi mỏng mím lại âm thanh đều đều không mặn không nhạt vang lên tai cô.
-Em yên lặng cũng được, nổi cáu cũng được. Không muốn nhìn tôi cũng được. Em chỉ cần giữ cơ thể đừng dùng năng lực, chờ đến khi tìm được cách chữa trị, em đừng rời khỏi đây, vì em đang trong tình trạng nguy hiểm.
Cô chẳng muốn nghe lời lời đàn ông phát ra, dù giọng nói đàn ông vô cùng mạnh mẽ trầm khàn nghe qua rất ấm áp chỉ là câu nào nói ra cũng không lạnh nhạt thì bá đạo, cử chỉ quan tâm xuất phát từ người nói ra cũng biến ánh sự ra lệnh ngang ngược.
Rõ ràng cô không cách nào giờ phút này nghe lọt tai nổi, không làm gì hắn được chỉ có cách tránh cái gì hay cái đó, cô kéo chăn phủ khắp người, cô nói ra rất rõ rằng chẳng phải tiết tháng giêng lạnh lẽo nhưng cô biến căn phòng này gần như sắp đóng băng:---Anh có thể bắt nhốt tôi, có thể ép bược tôi, thậm chí có thể phá hủy cơ thể này, nhưng anh không bao giờ giam cầm được tư tưởng của tôi.
Cô bây giờ không cuối đầu, mà cố ngẩng đầu cao, nhìn vào mắt hắn, đó là sự khẳng định quyết liệt của cô. Cô từng đọc qua một câu rất sâu sắc vừa hay lại có thể áp dụng “Đừng bao giờ cuối đầu, mà hãy ngẩng cao đầu. Nhìn thẳng vào mắt thế giới – Khi cuộc đời đẫy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy”
Trong lúc hắn nghĩ cô sẽ không đáp trả, rồi quay bước định ra ngàoi. Thì giọng nói đanh lạnh cất lên:-- Anh không biết sao? Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất.Bây giờ tôi không thể đi, nhưng sẽ có ngày tôi sẽ rời khỏi nơi này...Vĩnh viễn.
Câu cuối cô chậm chạp nói, cứ như nhất định để hắn nghe thật kĩ. Hắn đã nghe không những nghe rõ mà còn sẽ nhớ thật rõ câu nói này. Hắn trở nên im lặng. Ít ai hiểu im lặng là sự hùng biện cuối cùng của nỗi buồn. Có những ngôn từ còn tồi tệ hơn chửi rủa, nhưng có những ngôn từ đem lại sự tổn thương, cô lại vô cùng không hay biết đã làm từng làm 1 người tổn thương hơn cô gấp mấy lần.
-Được, vậy nếu muốn thoát khỏi tôi, cho tôi xem em có thể sống đến bao lâu.
Bóng lưng hắn quay đi, hình ảnh cô độc này vô tình rất tuyệt vọng, âm thanh hắn rất nhẹ, chỉ là mang một sự hỗn loạn Max bước thẳng ra ngàoi. Cũng không ngoái đầu nhìn lại gương mặt cô lúc này. Không thể thấu rõ tâm tư hắn được.
Mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi mãi
Ánh sáng từ cửa sổ đang cố tình rọi gương mặt Nguyệt Hàm không ngờ lại khiến sự dịu dàng, thuần khiết của cô vô cùng sinh động. Đôi mắt nặng trĩu dần hé mở lại nheo đi vì ánh nắng chói chang. Cảm giác được sức lực cơ thể thật yếu ớt giống như cô đã ngủ hết nữa đời người không chừng. Cô khẽ rên nhỏ một tiếng để dùng sức ngồi dậy.
Vừa đúng lúc tiếng cửa vang lên là Cô người hầu đến chăm sóc cô vội thấy liền chạy nhanh lại đỡ Nguyệt Hàm.
Môi khô khan Nguyệt Hàm nhỏ giọng nhìn Cô người hầu.- Tôi muốn thay đồ ra ngoài mau chuẩn giúp tôi được không ?
- Tiểu thư à, không được đâu Ông chủ dặn trông chừng cô khi tỉnh lại phải báo lại ngay chờ khi Ông chủ đến. Hiện giờ tình trạng Tiểu thư không thể ra ngoài được đâu. _ Cô người hầu vội vàng từ chối, vẻ mặt lại lo sợ. Nghĩ đến việc trái lệnh Ông chủ khiến cô chủ xảy ra chuyện gì, không biết cô sống nữa đời con lại thế nào nữa.
Nguyệt Hàm cố sức đứng dậy. Mặt kệ sự phản đối của Cô người hầu. Cơ thể chậm chạp bước đi trông yếu ớt cứ như bước thêm bước nào sẽ ngã xuống mất.
Làm Cô người hầu kinh hãi. Đỡ lấy :-Trịnh Tiểu Thư xin đừng làm khó tôi nữa. Cô ngồi yên đi tôi xuống mang đồ ăn lên rồi báo với Ông chủ xem có thể để cô đi không.
Nguyệt Hàm nhìn vẻ mặt Cô ấy xem ra rất sợ Ông chủ mình. Cô lại thấy tức cười với ý nghĩ của mình ai mà sợ Max kia chứ. Huống hồ chỉ là cô hầu nhỏ. Xem ra không nên vì mình mà lại hại người ta. Đành ngồi xuống gật đầu xem như đồng ý.
Cô hầu thở phào nhẹ nhỗm. Vội cúi đầu rồi vội đi xuống.
Không lâu sau Cô hầu đem thức ăn và quần áo đến. Chỉ bảo chờ Ông chủ đến.
Nguyệt Hàm lại không muốn gặp mặt hắn ta. Cô không có tâm trạng để cùng đối diện hắn thêm giây nào. Cô ăn lấy sức tuy trong cơ thể đã gần như mềm nhũng ra hết vẫn cố sức chuẩn bị sẽ ra ngàoi trước khi hắn đến.
Đã một tuần nay cô chỉ có ở yên một chổ, thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân chậm rãi ngoài cửa cô liền đoán hẳn là Max, cứ như thế cô ra sức đập cửa, bên ngaoif thì vô tình yên lặng mắc kệ cô la đến mệt rồi ngủ thiếp đi.
Lần này cô thật không chịu được nữa, cô có chết cũng phải rời khỏi đây.
Vừa vội bước ra cửa đã bị đám người chặn lại. Chắc là do Max căn dặn biết thế nào cô cũng vội đi trước.
Không còn sức để chống cự. Nguyệt Hàm đành tức giận không làm gì được.
-Các người đừng khiến tôi phải không khách khí.
Nghe thấy tiếng cô nổi giận, nhưng mấy phần giọng lại yếu đi không vang nổi. Có lẽ tiếng hét này kéo dài liên tục mấy ngày cũng đã khàn đi
Max vừa lúc bước đến cửa nhìn thấy mọi người đang lộn xộn, hơi cau mày nhìn sang Nguyệt Hàm. - Em muốn đi đâu ?
Nguyệt Hàm không nhìn vào hắn. Lơ ánh mắt đi.
- Nơi nào không có Anh tôi sẽ đến.
Hắn cho người lui ra. Để lại hắn và cô đối diện nhau. Hắn nhìn cô dù cô quay mặt đi, trông cô xanh xao hẳn đôi môi trắch bệch. Cả đôi mắt khi giận dỗi cũng đầy mệt mỏi. Đã một tuần qua, ngày nào cô cũng không yên lặng, không chịu ăn cứ gào thét ra ngoài, sự nhẫn nhịn của hắn cũng chỉ đến mức này thôi.
--Tốt, em cứ việc đi nhưng nhất định nơi đó tôi cũng có mặt _Hắn trầm giọng bá đạo, mặt sắt không tư vị khẳng định.
Nguyệt Hàm trừng mắt, rõ rằng hắn muốn làm cô phát điên, cô cho rằng vẻ mặt cô nổi điên lên sẽ khiến hắn thõa mãn, nên nhất định phải giữ lý trí sắc thép với loại đàn ông đê tiện này.
Cô hừ lạnh, mắt liếc qua khung cửa sổ thế nào cũng không muốn thấy mặt hắn:--Không biết còn ai đê tiện như anh.
Cũng chẳng thấy hắn nổi giận vì lời châm biếm của cô, mặt thì bày ra như tảng băng, miệng thì thản nhiên nói:- Nhất định có, chỉ ngại không hơn tôi.
Ực..tức đến nước miếng cũng phải hít mạnh xuống cho trôi, đầu óc bị người đàn ông này làm ông ông cả lên. Cô ngàn lần rủa tám đời nhà hắn, tại sao có thể duy trì loại nòng nộc biến thái, ngạo mạn, vô nhân đạo như hắn. Cô bây giờ có thể mường tượng ra được tổ tông nhà hắn có tính cách thế nào để có thể tạo ra con nồng nộc khốn khiếp này đến hại đời cô.
Cô nghiến răng, mắt từ cửa sổ quay qua mở to mắt tức đến mức phải dùng ánh mắt để thể hiện, nhìn hắn…nhìn hắn—giết chết hắn…giết chết hắn--- cô thôi miên mình nhất định có khả năng dùng mắt giết được người.
-Em có thể nhìn tôi như vậy rất tốt, mỗi ngày tôi sẽ đến đây mặc cho e ngắm 5 phút, chắc là đủ thỏa mãn em hơn là cứ nhìn cánh cửa.
--Phừng—Phừng---
“Tôi muốn hỏa thiêu anh, đồ khốn” –Cô nói cái gì, làm cái gì với hắn cũng là tự chuốt lấy nhục thân. Hắn chẳng làm gi cả, chỉ mở miệng với gương mặt tỉnh bơ như kiểu “Trái đất có quay, mặt trời có mọc, tối có trăng, cháy nhà cướp của, chó đi ngang có làm bậy thì chẳng có liên quan gì tới tôi cả” cũng không chịu nghĩ bản thân vô cùng liên quan, thật là hết sức thách thức tinh thần con người khác.
Còn chưa kịp nghĩ ra câu từ nào đánh bẹp hắn, đã được hắn giành phần nói tiếp
-----Tất nhiên, tôi chỉ cho em thời gian 5 phút để thõa nhãn thân thể tôi, phần còn lại tôi sẽ làm em thõa mãn tinh thần lẫn cơ thể.
Cô như bị bom nổ tan xương nát thịt. Nghe xong câu này người bình thường chắc chắn sẽ bị hắn làm nhòi máu cơ tim mà chết, đảm bảo là tất cả phụ nữ khi nhìn thấy vẻ bề ngoài của hắn nói ra câu này sẽ hưng phấn chịu không được mà tắt thở. Còn cô bây giờ, ngoài nổi điên, câm phẫn, oán hận thì chẳng con từ nào hình dung nổi, cô tuông một tràn câu chửi rủa hiện không câu nệ hắn là lão đại cô hay là cái quái tha ma nào:-----ĐÊ TIỆN, BIẾN THÁI, SỞ KHANH….CÁI GÌ ANH CŨNG KHÔNG THIẾU CHỈ CÓ THIẾT NHÂN TÍNH.
---BIẾN ĐI…_Trước sự uất ức bản thân không chống lại nổi mấy câu nói, hơi tở phập phồng lên xuống, càng hít càng thiếu oxi, gương mắt tráng chuyển sang tái, sinh lực bản thân đã suy yếu bây giờ còn cố dùng ra để chống chế, chân không điều khiển mà loạn choàng bước hụt.
Trong cô như sắp điên hắn thở nhẹ, pha một chút bất lực. Thân hình to lớn rắn chắc bước đến ôm lấy cô.
Giọng anh cứng nhắc, ra lệnh.:--- Việc em thích làm theo ý mình chính là hại em, nếu em ngoan ngoãn ở yên thì tôi đã không phải chọc tức em. Lên giường nằm nghĩ, tôi sẽ gọi bác sĩ đến.
Nguyệt Hàm vẫn một mực không cho Max đụn vào vô cùng phản kháng đẫy ra. Cô cố muốn cãi lời hắn cũng mặc kệ hắn sẽ làm cái gì cô.
Max nghiến răng hít thở mạnh. Gằng ra tiếng:-- Có phải tôi đã quá nuông chiều em, nên em thấy lời tôi không cần để vào tai hay không.
Trông khi hắn đang tức giận muốn cho cô cơ hội tự nghe lời, thì cô ngang bướng dùng sưc mạnh còn lại của mình hao tổn thêm phần năng lượng trong có thể. Cô cũng tự biết được năng lực kì lạ này không còn tác dụng cố dùng sẽ nguy hiểm tính mạng lập tức.
Điều này làm anh càng không kiềm chế được, Max là kẻ luôn dùng uy quyền mà ra lệnh người khác và họ chỉ có quyền được tuân theo. Cô có phải là cố ý đang chọc tức hắn mới hả hê được hay không.
Thân người Max cao lớn chỉ cần giơ tay ra đã bế cô lên nhẹ hững. Có điều hắn không dùng lực mạnh, lại sợ sẽ làm cơ thể gầy yếu kia tổn thương.
- Trịnh Nguyệt Hàm là do em không biết nghe.
Hắn bế cô lên lưng, buông một lời sắc như dao, :-Em còn động đậy, mặc kệ em muốn hay không sống hay chết tôi cũng ăn em ngay bây giờ, dù gì cũng được hưởng lần cuối.
Vừa nghe thấu câu này, giật mình đến quên vùng vẫy, người mềm ra như sợ dùng sức nữa sẽ khiến hắn được toại nguyện.
Đôi chân dài chỉ cần mấy bước đã đến đặt cô trên giường, chiếc mũi cao nhọn hướng xuống, đôi môi mỏng mím lại âm thanh đều đều không mặn không nhạt vang lên tai cô.
-Em yên lặng cũng được, nổi cáu cũng được. Không muốn nhìn tôi cũng được. Em chỉ cần giữ cơ thể đừng dùng năng lực, chờ đến khi tìm được cách chữa trị, em đừng rời khỏi đây, vì em đang trong tình trạng nguy hiểm.
Cô chẳng muốn nghe lời lời đàn ông phát ra, dù giọng nói đàn ông vô cùng mạnh mẽ trầm khàn nghe qua rất ấm áp chỉ là câu nào nói ra cũng không lạnh nhạt thì bá đạo, cử chỉ quan tâm xuất phát từ người nói ra cũng biến ánh sự ra lệnh ngang ngược.
Rõ ràng cô không cách nào giờ phút này nghe lọt tai nổi, không làm gì hắn được chỉ có cách tránh cái gì hay cái đó, cô kéo chăn phủ khắp người, cô nói ra rất rõ rằng chẳng phải tiết tháng giêng lạnh lẽo nhưng cô biến căn phòng này gần như sắp đóng băng:---Anh có thể bắt nhốt tôi, có thể ép bược tôi, thậm chí có thể phá hủy cơ thể này, nhưng anh không bao giờ giam cầm được tư tưởng của tôi.
Cô bây giờ không cuối đầu, mà cố ngẩng đầu cao, nhìn vào mắt hắn, đó là sự khẳng định quyết liệt của cô. Cô từng đọc qua một câu rất sâu sắc vừa hay lại có thể áp dụng “Đừng bao giờ cuối đầu, mà hãy ngẩng cao đầu. Nhìn thẳng vào mắt thế giới – Khi cuộc đời đẫy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy”
Trong lúc hắn nghĩ cô sẽ không đáp trả, rồi quay bước định ra ngàoi. Thì giọng nói đanh lạnh cất lên:-- Anh không biết sao? Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất.Bây giờ tôi không thể đi, nhưng sẽ có ngày tôi sẽ rời khỏi nơi này...Vĩnh viễn.
Câu cuối cô chậm chạp nói, cứ như nhất định để hắn nghe thật kĩ. Hắn đã nghe không những nghe rõ mà còn sẽ nhớ thật rõ câu nói này. Hắn trở nên im lặng. Ít ai hiểu im lặng là sự hùng biện cuối cùng của nỗi buồn. Có những ngôn từ còn tồi tệ hơn chửi rủa, nhưng có những ngôn từ đem lại sự tổn thương, cô lại vô cùng không hay biết đã làm từng làm 1 người tổn thương hơn cô gấp mấy lần.
-Được, vậy nếu muốn thoát khỏi tôi, cho tôi xem em có thể sống đến bao lâu.
Bóng lưng hắn quay đi, hình ảnh cô độc này vô tình rất tuyệt vọng, âm thanh hắn rất nhẹ, chỉ là mang một sự hỗn loạn Max bước thẳng ra ngàoi. Cũng không ngoái đầu nhìn lại gương mặt cô lúc này. Không thể thấu rõ tâm tư hắn được.
Mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi mãi
Tác giả :
Yori Trinh