Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi
Chương 11: Sự đụng chạm
-Tại sao tới đây”_khuôn mặt điên trai thân ảnh cường tráng vẫn không hề nhúc nhích,luôn buông lời lạnh nhạt,dù trước mặt có là cậu bé xinh xắn như con gái luôn làm người ta không kiềm lòng mà thương yêu.
-Vì đến nhà không thấy anh hai đâu,nên tiễu Dõan mới đến đây,tiễu Dõan nhớ anh hai lắm.!”_Đôi mắt to tròn chớp chớp như thiên thần,kháo khĩnh mà nắm nắm tay áo hắn giựt giựt.
-Mẹ đâu?”_Đôi mắt không hề lây động,chẵng tỏ ra yêu thương với kiểu làm nũng của thằng bé 5tuổi.Chăm chăm nhìn xuống vật thể nhỏ bé tẹo dưới chân mình.
-Mẹ nói,anh hai không muốn thấy mẹ,nên khi thấy anh hai ra mẹ đã đi rồi.Anh hai đưa Tiễu Dõan về đi.”_Vẻ mặt phụng phịu,tròn trĩn xinh xắn,đôi long mi dài vẫn liên tục chớp,trông ngây thơ đến chịu không được vẫn ngẫn cao cỗ lên nhìn khuôn mặt lãnh lẽo phía trên.
Hắn không nói gì thêm,chẵng ôm lấy 1 cái,cũng chẵng bế nhóc con lên xe,mà chỉ nắm lấy đôi tay bé xíu trắng nõn cằm gọn trong bàn tay to lớn của mình mà dẫn đi vào xe.
Trên đường đi,ánh mắt hắn nhấm ghiền,phong thái thả lỏng như đang ngủ,mặc cho thằng bé tên Tiễu Dõan cứ uyên thuyên mà làm nũng,dù lạnh lung nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu hay bực tức
Sáng hôm sau.
---------Bíp---Bíp----Tiếng chuông cửa phòng nó vang in ỏi
Hắn đứng nhấn cửa nhưng nó vẫn không độnh tịnh.
-----Bíp---Bíp----
-Tôi cho cô 30giây_Hắn chờ mãi vẫn không thấy lên tiếng,mặt hắn bắt đầu có dấu hiệu không vừa lòng,nhíu mày.
----Cạch-----Cánh của bằng thủy tinh dày được mở ra
-Làm gì mà chưa …._hắn bước vaò nhưng không thấy nó trên giường.đảo mắt nhìn 1 lượt căn phòng.
---------Cạnh----Tiếng mở cửa từ trong phòng tắm.
Nó từ trong phòng tắm bước ra,trên người chỉ quấn tắm khăn long lớn quanh người.Nó chợt sựng lại khi thấy hắn đang trước mặt mình.
-TÊN BIẾN THÁI NÀY,KHÔNG BIẾT LỊCH SỰ NHẤN CHUÔNG SAO.?_TiẾng quát chói tai vang lớn,nó ôm chiến khăn tắm lùi về phía sau vài bước.
-Còn lớn tiếng,tôi thảy cô xuống dưới lầu._sắc mặt hắn biến sắc,gằng giọng rồi hắn thản nhiên nhìn nó từ trên xuống dưới.
Nó giựt bắn người,tim đập lọan xạ,chưa hết bị hắn dọa,giờ con bị hù sẽ thảy cô từ đây xuống dưới, đây là tầng 3 không hề thấp chút nào,bị hắn ném xuống bảo đảm không thể tòan thay.
-Anh…anh ra ngoài đi,tôi cần thay..thay đồ!_Nó thấy hắn cứ nhìn chầm chầm vaò người nó,nó liền dùng tay phong ngự trước ngực,mặt đỏ ửng lấp bấp nói khéo đuỗi hắn ra ngaòi.
-Phòng này là của tôi nằm trong căn nhà thuộc quyền sở hữu của tôi,tôi đi hay không,chưa tới lượt cô quản.Mau thay nhanh.”_Nhìn nó tà mị nhưng thái độ vẫn ung dung ngồi xuống cạnh giường trầm giọng nói.Không có ý định đi ra.
-Tôi..Tôi…vào trong thay vậy…”_Bị hắn làm xanh cả mặt,run run định lại tủ lấy đồ rồi chẩn bị bước vào phòng tắm.Cũng do cái tật quên mang đồ khi đi tắm,ỉ I sẽ không ai vào,nên giờ mới thành ra cớ sự này.
Nhếch môi không biết hắn định sẽ làm gì,bật ngồi dậy đi về phía nó tiến đến gần.Thấy hắn bước tới mình nó vội luì lại sợ hãi,ánh mắt hắn lúc này thật khó tả,thật gian xảo.
-Làm….làm gì …._luì về phía sau đến vách tường thì không lùi được nữa,nó nắm chặc khăn long.
Hắn vẫn tiếng đến rôì ôm sát người nó vaò mình.Nó hoảng sợ ngẩng mặt lên dè chừng.Hắn dần đưa mặt mình áp sát vào má nó.Môi chạm nhẹ lên đôi vai gầy trắng mịn của nó,Nó cảm thấy hoảng sợ tay nắm chặc lai thành nắm đấm.
-Trá..nh ra…_nó run rẩy gì hành động khó hiểu của hắn.Cố đẩy người hắn ra.
Dù vậy nhưng hắn vẩn siết chặc người nó hơn.Lúc naỳ nó cảm nhận được hơi thở ấm nóng mạnh mẽ và mùi hương nam tính trên người hắn ngày một nồng hơn.
Hắn thì thào tai nó,từng hơi thở của hắn phả vào mặt nó,khiến nó run rẫy nhắm tịt mắt lại.
-Cỡi ra!- hắn thì thào thật nhỏ vaò tai nó rôì cươì gian.
Cái tên bá đào này làm nó như muốn đứng tim chết ngay tại chỗ,sao có kẻ ngạo ngược,biến thái như hắn cơ chứ-Hơ.._nó giật mình mở mắt ra,lòng ngực phập phòng và đôi vai run rẫy,càng khiến hắn kháoi cảm.
Hắn lại nở nụ cười nhẹ,rôì lướt nhẹ môi lên má nó,môi hắn chạm vào má nó,khiến nó đỏ bừng mặt.Hắn bắt đầu ngịch tai nó bằng cách đưa đẩy
Chiềc lưỡi của mình,chiếc lưỡi ấm nóng chạm vaò tai nó,làm nó càng run sợ hơn,tim không ngừng biểu tình muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.Cảm giác này nó chưa bao giờ xảy ra,Cả cơ thể nhỏ bé bị thân thể cao lớn như tấm đá lớn cường tráng mà ôm trọn.
-Bốp----Rầm
Hai tay ôm lấy chổ đau vừa bị nó đá thẳng chân vào chỗ hiễm ấy.Mặt hắn nhăn nhó đau đớn,ngả vaò salông.
-CÔ….MUỐN CHẾT …CÓ PHẢI KHÔNG…”Tiếng gằng giọng quát lớn,trong lời nói có phần đau đớn,chưa bao giờ hắn xãy ra tình huống mất mặt thế này.Một người ai cũng phải sợ hãi run rẫy khi đứng trước hắn,vậy àm giờ lại rơi vào tình trạng dỡ khóc dỡ cừoi,chắc chắn hắns ẽ không dễ bỏ qua việc làm ngu ngốc này của nó.
-Hahaha,tưởng dễ ăn hiếp tôi này lắm hả,đừng có mơ nữa bưỡi ơi,như thế này là cảch cáo nhé,con lần nữa lợi dụng tôi thì sẽ đau gấp 3 lần như vậy nữa._nó đắc chí,hất mặt lên ngằn giọng nhìn hắn ,tay chóng hông.
-Rắc…rắc—
Mới dứt câu,vẻ đắc chí không bao lâu,đã bi hắn nắm tay bẻ ra tiếng như gãy xương,hắn là ai chứ,đạn bắn còn chưa nhầm,đau 1 chút không làm khó hắn đã có thể đứng lên phong độ hiên ngang,mùi tà khí sòng sọc được tỏa ra khắp căn phòng,Ma vương hiện ra không một chút nhân từ,dù trước mặt là con gái chân yếu tay mềm,đụn phải hắn đều phải nhận hậu quả
Mặt nó nhăn đến sắp khóc,nhưng chẵng kêu lấy 1 tiếng,tính khí ngang tàng của hắn làm nó càng ngang bướng hơn,nó không chấp nhận chịu thua dễ dàng,đôi tay đau đến mặt cắt không còn hột máu.Hắn tuy chưa nguôi nộ khí trong lòng,nhưng ánh mắt và gương mặt đã dịu đi một phần.1 tay bế sốc nó lên giường.
Đặt nó dưới thân,gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra kiên cường nhìn hắn không hề động mi mắt.:-Cô đang thách thức tính nhẫn nhịn của tôi có phải không.?”_lời nói có phần tà ác,nhưng không có mùi máu lạnh,thấy nó im lặng mà không lên tiếng,hắn cằm lên cánh tay vừa bị hắn bẻ khớp lúc nảy,khi hắn vừa nhấc lên,gương mặt nhỏ bắt đầu phản ứng đau đớn mà nhăn lại.:-Đau không?_âm thanh lần này rất nhẹ nhàng chẵng pha thứ quỷ dị khác thường nào.
Nó lại không lên tiếng,đôi mắt to long lanh vẫn trừng trừng ngước nhìn hắn,khuôn mặt hình chữ Điền với chiếc càm nhọn cạnh góc cạnh đều khiến cho người ta mê muội,đôi môi mỏng đặt biệt chẻ sâu ẫn hiện đỏ như màu son con gái,quả thật gương mặt nam tính này lại tạc lên cánh môi làm người ta thèm khát đến thế,chiếc mũi cao thon nhọn đang hướng xuống mặt nó như con dao nhọn mà cảnh cáo nó”không được nhúc nhích”,mái tóc nâu đen có vẻ như rất mềm muợt thản nhiên phủ xuống làn da rám nắng láng mịn đầy quyến rũ của hắn thật là có 1 không 2.Nó bật chợt nhận ra mình đang quan sát gương mặt hắn quá tỉ mĩ,vội đánh mắt đi nơi khác không muốn nhìn hắn nữa(t.g:giờ khắc này mà còn có thể ngắm trai cơ đấy),Vô tình ánh mắt dừng trên khuôn ngực đang bị lộ ra trong cỗ áo hình cỗ tim của hắn,săn chắc và có lẽ nó cứng như đá,mà da bánh mật khóac lênkhuôn ngực này rất lý tưỡng,nếu bây giờ không phải là nó mà là 1 sắc nữ,chắc chắn sẽ ngất xĩu,hoặc al2 cuồng dại ma thèm thuồng quấn lấy cơ thở hỏan hảo này cho xem.
-Tôi hỏi cô đau không?.Không bảo cô dùng ánh mắt thèm khát đó nhìn tôi.”Lời nói trở nên quỷ mị,cất lên nghe rõ là chế giễu.Bị hắn phát hiện,nó sừng mặt,ai bảo nhỏ lớn tới giờ chưa bao thấy thân người nào hòan mĩ đến thế này,lại còn nhìn cận cảnh full HD,dù có đang bị nguy hiễm cũng quên bén đi mất.
-Không đau”_Rõ là đang kiềm nén,mặt xanh tái đi rồi nhưng vẫn cố chấp àm kiên cường,tỏ ra cứng cỏi.
Hắn chỉ nhếch mép:-Giỏi lắm,vậy thì tự cô thay quần áo,cho cô 2phút,không thì hôm nay không cần đến trường.
-Hơ…”Sực nhớ ra lý do dậy sớm tắm rữa hôm nay là phải đi học,ngày đầu tuần mà đi trể nữa là chết chắc với Khương đầu quắn.Muốn ngồi dậy nhưng cả tay nhấc đau đến muốn khóc,làm sao thay được đồ.Cơ hồ nó không biết phải làm thế nào,bất động ngước nhìn hắn.
-A---
Nó la lên tiếng,hõang hốt khi hành động của hắn quá nhanh.Biết nó cứng đầu,nên hắn 1 tay kéo tuột khắn tắm quấn trên người nó xuống.cơ thể lỏa lồ trân trân không 1 chút che đậy,thân hình thon nhỏ,làn da trẵng nõn,mịn như sữa,làm cho hắn bất giác có cảm giác như phần thân dưới đang cuồng cuộn sôi sục.
-Anh..anh làm gì thế,tôi la lên đó”_Nó 1 lần nữa đỏ chin mặt,bị hắn nhìn thấy hết không 1 chút khiêm nhường nào,1 xữ nữ như nó sao có thể không hỏang sợ mà run rẫy.Nó lây chân cố cuộn mình lại,che đi phần thân dưới.
-Im đi.”_Tay hắn lại họat động,nâng người nó lên,dù cảm nhận được cơ thể kia đang run rẫy làn da mịn đã nỗi lên hết thành da gà,việc nó quá nhạy cảm khiến hắn kiềm chế không được,lại giỡ thối phóng đãng mà vuốt nhẹ lên cặp ngực căng tròn ngón tay nghịch cái núm hồng nhỏ xinh vừa hé nỡ.
-A..--Anh ngừng..ngừng lại”_sự nhẹ nhàng của hắn làm nó khó chịu đến mức sắp nỗ tung,cảm giác được sự nguy hiễm,nó khẽ kêu lên.
Trạng thái hình như thay đỗi,hắn giơ tay cằm lên cái áo ngực bên cạnh bận vào cho nó,như việc này là rất thành thạo.Nhưng cứ lây hoay hết 10phut cái áo vẫn chưa gọn gang nằm vào,nó từ ngượng ngùng sợ sệt run rẫy mà chuyễn thành khó chịu,bực bội,không biết hắn làm gì,cứ kéo vào kéo ra,xoa xoa nắn nắn,nó lên tiếng không cần hắn vẫn không để yên,nó đành chỉ cách cho hắn thế nhưng hắn bảo nó im miệng,hết cách để hắn đày đọa thân xác thế này,nó thấy thật nhục nhã.Không biết phải chui vào cái lỗ nào,nếu có nước đá ở đây chắc nó phải nhãy vào mới làm hạ nhiệt được cơ thể đang nóng bừng bừng thế này.
-Tại sao lại phứt tạp thế hả,cô không cần mặc thứ này nữa,bận áo sơmi vào được rồi!_Hắn thật không thể tức giận hơn,có 1 cái áo mà đã làm khó hắn,từ trước này có gì hắn khôg làm được,chỉ có cái thứ áo hắn gỡ ra trên cơ thể biết bao nhiêu cơ thể mà giờ mặc vào thật không thể dễ và nhanh như lúc tháo.Tay chân vụng về khiến hắn tối mặt,tay hắn bỏ ra giơ lấy cái áo sơmi bận vào cho nó.
-Anh đừng có đùa,làm thế sao tôi dám ra đường cơ chứ.!Không phải tại anh hại tôi bị gãy tay thì làm sao ra cớ sự này.Anh kêu nữ người làm nào giúp tôi đi.”_Thấy hắn nói là làm,nó chưa kịp hòan hồn đã một phen hú vía,sao cứ làm nó điên lên thế cơ chứ.Hắn quả là người bá đạo đứng thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất.
-Không cần,yên đi.”_Hắn lạnh lung nói rồi thản nhiên bận áo sơ mi của nó vào,chẵng thèm để nó phản ứng,nhanh bận quần nó vào,đôi tay cố tránh da thịt nó,không muốn thấy phản ứng nhạy cảm của nó,nhìn thôi hắn đã muốn ăn rồi,đành phải kiềm chế bản tính cuồng dục,không biết hắn đang nghĩ gì,mà nay lại dễ dàng tha cho con nai tơ này 1 lần.
Nhìn thấy đầu nhỏ hồng của nó ẫn hiện trong lớp áo sơ mi trắng,hắn tự chữi trong lòng 2 tiếng “chết tiệt” rồi xoay người lấy chiếc áo khóac len dày bận vào cho nó giấu đi phần ngực đang kênh kiệu đầy thách thức người khác lại.
-Anh định cho tôi bận thế này trong mùa thu nóng bức hả?”_nó ngẫng người,bị hắn chơi như chơi búp bê thế này,cơn điên cố giằng xuống,tay thì đau cử động cũng không dám,mà bị hắn chơi xỏ kiễu này đúng là 1 thảm họa cho thời trang mua thu.
-Xuống mau đi,cô trẻ 30p rồi.!”Chẵng cần ngeh nó phàn nàn,hắn nhanh chân bước ra để cho nó 1 câu nhắc nhỏ.
Nó hớt hãi chạy thẳng xuống lầu.
Nó nghe tiếng hắn vôi dừng lại,chu mỏ rôì bước tới chổ bàn ăn.
-Làm gì vậy.”_Hắn đanh mặt nhìn nó.
-Ăn sang chứ làm gì,vậy củng hỏi._nó hậm hực,keó ghế ra.Cũng may chỉ bẻ 1 bên tay trái,chừa cho nó ăn uống và viết bài.Không thì mọi việc chắc cần đến hắn hết thì đúng là 1 thảm họa.
-Vậy ngồi ăn đi,nay cô được nghĩ”_Hắn không buồn đoi co nữa,hắn bước nhanh ra xe.Giờ này àm con muốn ăn với uống.Đầu nó chắc bị hư rồi.
-Ê..Ê…_nó hớt hải đuỗi theo.
Chạy ra trước cửa xe,thấy hắn bước lên xe ngồi nó vổ vaò tấm kín xe,hắn không nhìn nó,nhưng ấn nút hạ tấm kìn xuống.
-Vậy đi bằng gì đây,nơi naỳ xa trường học lắm.Hay anh cho….
Chưa kip để nó nói hết,hắn cắt lơì nó ngay.
-Cô đi bộ đi,cô là nô lệ_hắn lạnh nhạt quay qua nhìn nó.Vô tình buông câu nhắc nhở nó biết thân phận hiện tại.Việc bận đồ cho nó là sự không xảy ra rồi,nếu không phải hôm nay dây thân kinh hắn có chút không ổn thì không chỉ bẻ tay mà thật sự sẽ ném nó xuống hồ cho cá ăn.Nó còn không nhìn ra được.
-Nhưng mà….xa như vậy sao tôi….Trể 30 phút rồi…
Hắn rồ ga chạy đi,không thèm quan tâm tới nó.Con người này rất vô tình,lạnh đến mức lửa hỏa Diệm sơn cũng không tan ra được.
-YAA…CÁI TÊN TRỜI ĐÁNH,ÔSIN CŨNG PHẢI CÓ QUYỀN LỢI CHỨ,ĐỐI XỬ NHƯ VẬY COI ĐƯỢC HẢ._NÓ TỨC ĐIÊN LA HÉT NHÌN XE HẮN CHẠY ĐI.
Nó nhanh chân vụt chạy như bay.tới nửa đườg nó đuối sức,dừng lại thở gắp.
-.Phù..phù..m…ệ..t w…á,tay đau quá,số mình đúng là tàon xui,gặp phải tên trời đánh ma quỷ cũng không bằng._Miệng cứ chữi rủa,tay phải cầm tay trài nhẹ nhành sợ làm nó đau đớn,miệng cứ thở dốc
Từ đau có tiếng nói quen thuôc vang tơí.
-Vì đến nhà không thấy anh hai đâu,nên tiễu Dõan mới đến đây,tiễu Dõan nhớ anh hai lắm.!”_Đôi mắt to tròn chớp chớp như thiên thần,kháo khĩnh mà nắm nắm tay áo hắn giựt giựt.
-Mẹ đâu?”_Đôi mắt không hề lây động,chẵng tỏ ra yêu thương với kiểu làm nũng của thằng bé 5tuổi.Chăm chăm nhìn xuống vật thể nhỏ bé tẹo dưới chân mình.
-Mẹ nói,anh hai không muốn thấy mẹ,nên khi thấy anh hai ra mẹ đã đi rồi.Anh hai đưa Tiễu Dõan về đi.”_Vẻ mặt phụng phịu,tròn trĩn xinh xắn,đôi long mi dài vẫn liên tục chớp,trông ngây thơ đến chịu không được vẫn ngẫn cao cỗ lên nhìn khuôn mặt lãnh lẽo phía trên.
Hắn không nói gì thêm,chẵng ôm lấy 1 cái,cũng chẵng bế nhóc con lên xe,mà chỉ nắm lấy đôi tay bé xíu trắng nõn cằm gọn trong bàn tay to lớn của mình mà dẫn đi vào xe.
Trên đường đi,ánh mắt hắn nhấm ghiền,phong thái thả lỏng như đang ngủ,mặc cho thằng bé tên Tiễu Dõan cứ uyên thuyên mà làm nũng,dù lạnh lung nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu hay bực tức
Sáng hôm sau.
---------Bíp---Bíp----Tiếng chuông cửa phòng nó vang in ỏi
Hắn đứng nhấn cửa nhưng nó vẫn không độnh tịnh.
-----Bíp---Bíp----
-Tôi cho cô 30giây_Hắn chờ mãi vẫn không thấy lên tiếng,mặt hắn bắt đầu có dấu hiệu không vừa lòng,nhíu mày.
----Cạch-----Cánh của bằng thủy tinh dày được mở ra
-Làm gì mà chưa …._hắn bước vaò nhưng không thấy nó trên giường.đảo mắt nhìn 1 lượt căn phòng.
---------Cạnh----Tiếng mở cửa từ trong phòng tắm.
Nó từ trong phòng tắm bước ra,trên người chỉ quấn tắm khăn long lớn quanh người.Nó chợt sựng lại khi thấy hắn đang trước mặt mình.
-TÊN BIẾN THÁI NÀY,KHÔNG BIẾT LỊCH SỰ NHẤN CHUÔNG SAO.?_TiẾng quát chói tai vang lớn,nó ôm chiến khăn tắm lùi về phía sau vài bước.
-Còn lớn tiếng,tôi thảy cô xuống dưới lầu._sắc mặt hắn biến sắc,gằng giọng rồi hắn thản nhiên nhìn nó từ trên xuống dưới.
Nó giựt bắn người,tim đập lọan xạ,chưa hết bị hắn dọa,giờ con bị hù sẽ thảy cô từ đây xuống dưới, đây là tầng 3 không hề thấp chút nào,bị hắn ném xuống bảo đảm không thể tòan thay.
-Anh…anh ra ngoài đi,tôi cần thay..thay đồ!_Nó thấy hắn cứ nhìn chầm chầm vaò người nó,nó liền dùng tay phong ngự trước ngực,mặt đỏ ửng lấp bấp nói khéo đuỗi hắn ra ngaòi.
-Phòng này là của tôi nằm trong căn nhà thuộc quyền sở hữu của tôi,tôi đi hay không,chưa tới lượt cô quản.Mau thay nhanh.”_Nhìn nó tà mị nhưng thái độ vẫn ung dung ngồi xuống cạnh giường trầm giọng nói.Không có ý định đi ra.
-Tôi..Tôi…vào trong thay vậy…”_Bị hắn làm xanh cả mặt,run run định lại tủ lấy đồ rồi chẩn bị bước vào phòng tắm.Cũng do cái tật quên mang đồ khi đi tắm,ỉ I sẽ không ai vào,nên giờ mới thành ra cớ sự này.
Nhếch môi không biết hắn định sẽ làm gì,bật ngồi dậy đi về phía nó tiến đến gần.Thấy hắn bước tới mình nó vội luì lại sợ hãi,ánh mắt hắn lúc này thật khó tả,thật gian xảo.
-Làm….làm gì …._luì về phía sau đến vách tường thì không lùi được nữa,nó nắm chặc khăn long.
Hắn vẫn tiếng đến rôì ôm sát người nó vaò mình.Nó hoảng sợ ngẩng mặt lên dè chừng.Hắn dần đưa mặt mình áp sát vào má nó.Môi chạm nhẹ lên đôi vai gầy trắng mịn của nó,Nó cảm thấy hoảng sợ tay nắm chặc lai thành nắm đấm.
-Trá..nh ra…_nó run rẩy gì hành động khó hiểu của hắn.Cố đẩy người hắn ra.
Dù vậy nhưng hắn vẩn siết chặc người nó hơn.Lúc naỳ nó cảm nhận được hơi thở ấm nóng mạnh mẽ và mùi hương nam tính trên người hắn ngày một nồng hơn.
Hắn thì thào tai nó,từng hơi thở của hắn phả vào mặt nó,khiến nó run rẫy nhắm tịt mắt lại.
-Cỡi ra!- hắn thì thào thật nhỏ vaò tai nó rôì cươì gian.
Cái tên bá đào này làm nó như muốn đứng tim chết ngay tại chỗ,sao có kẻ ngạo ngược,biến thái như hắn cơ chứ-Hơ.._nó giật mình mở mắt ra,lòng ngực phập phòng và đôi vai run rẫy,càng khiến hắn kháoi cảm.
Hắn lại nở nụ cười nhẹ,rôì lướt nhẹ môi lên má nó,môi hắn chạm vào má nó,khiến nó đỏ bừng mặt.Hắn bắt đầu ngịch tai nó bằng cách đưa đẩy
Chiềc lưỡi của mình,chiếc lưỡi ấm nóng chạm vaò tai nó,làm nó càng run sợ hơn,tim không ngừng biểu tình muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.Cảm giác này nó chưa bao giờ xảy ra,Cả cơ thể nhỏ bé bị thân thể cao lớn như tấm đá lớn cường tráng mà ôm trọn.
-Bốp----Rầm
Hai tay ôm lấy chổ đau vừa bị nó đá thẳng chân vào chỗ hiễm ấy.Mặt hắn nhăn nhó đau đớn,ngả vaò salông.
-CÔ….MUỐN CHẾT …CÓ PHẢI KHÔNG…”Tiếng gằng giọng quát lớn,trong lời nói có phần đau đớn,chưa bao giờ hắn xãy ra tình huống mất mặt thế này.Một người ai cũng phải sợ hãi run rẫy khi đứng trước hắn,vậy àm giờ lại rơi vào tình trạng dỡ khóc dỡ cừoi,chắc chắn hắns ẽ không dễ bỏ qua việc làm ngu ngốc này của nó.
-Hahaha,tưởng dễ ăn hiếp tôi này lắm hả,đừng có mơ nữa bưỡi ơi,như thế này là cảch cáo nhé,con lần nữa lợi dụng tôi thì sẽ đau gấp 3 lần như vậy nữa._nó đắc chí,hất mặt lên ngằn giọng nhìn hắn ,tay chóng hông.
-Rắc…rắc—
Mới dứt câu,vẻ đắc chí không bao lâu,đã bi hắn nắm tay bẻ ra tiếng như gãy xương,hắn là ai chứ,đạn bắn còn chưa nhầm,đau 1 chút không làm khó hắn đã có thể đứng lên phong độ hiên ngang,mùi tà khí sòng sọc được tỏa ra khắp căn phòng,Ma vương hiện ra không một chút nhân từ,dù trước mặt là con gái chân yếu tay mềm,đụn phải hắn đều phải nhận hậu quả
Mặt nó nhăn đến sắp khóc,nhưng chẵng kêu lấy 1 tiếng,tính khí ngang tàng của hắn làm nó càng ngang bướng hơn,nó không chấp nhận chịu thua dễ dàng,đôi tay đau đến mặt cắt không còn hột máu.Hắn tuy chưa nguôi nộ khí trong lòng,nhưng ánh mắt và gương mặt đã dịu đi một phần.1 tay bế sốc nó lên giường.
Đặt nó dưới thân,gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra kiên cường nhìn hắn không hề động mi mắt.:-Cô đang thách thức tính nhẫn nhịn của tôi có phải không.?”_lời nói có phần tà ác,nhưng không có mùi máu lạnh,thấy nó im lặng mà không lên tiếng,hắn cằm lên cánh tay vừa bị hắn bẻ khớp lúc nảy,khi hắn vừa nhấc lên,gương mặt nhỏ bắt đầu phản ứng đau đớn mà nhăn lại.:-Đau không?_âm thanh lần này rất nhẹ nhàng chẵng pha thứ quỷ dị khác thường nào.
Nó lại không lên tiếng,đôi mắt to long lanh vẫn trừng trừng ngước nhìn hắn,khuôn mặt hình chữ Điền với chiếc càm nhọn cạnh góc cạnh đều khiến cho người ta mê muội,đôi môi mỏng đặt biệt chẻ sâu ẫn hiện đỏ như màu son con gái,quả thật gương mặt nam tính này lại tạc lên cánh môi làm người ta thèm khát đến thế,chiếc mũi cao thon nhọn đang hướng xuống mặt nó như con dao nhọn mà cảnh cáo nó”không được nhúc nhích”,mái tóc nâu đen có vẻ như rất mềm muợt thản nhiên phủ xuống làn da rám nắng láng mịn đầy quyến rũ của hắn thật là có 1 không 2.Nó bật chợt nhận ra mình đang quan sát gương mặt hắn quá tỉ mĩ,vội đánh mắt đi nơi khác không muốn nhìn hắn nữa(t.g:giờ khắc này mà còn có thể ngắm trai cơ đấy),Vô tình ánh mắt dừng trên khuôn ngực đang bị lộ ra trong cỗ áo hình cỗ tim của hắn,săn chắc và có lẽ nó cứng như đá,mà da bánh mật khóac lênkhuôn ngực này rất lý tưỡng,nếu bây giờ không phải là nó mà là 1 sắc nữ,chắc chắn sẽ ngất xĩu,hoặc al2 cuồng dại ma thèm thuồng quấn lấy cơ thở hỏan hảo này cho xem.
-Tôi hỏi cô đau không?.Không bảo cô dùng ánh mắt thèm khát đó nhìn tôi.”Lời nói trở nên quỷ mị,cất lên nghe rõ là chế giễu.Bị hắn phát hiện,nó sừng mặt,ai bảo nhỏ lớn tới giờ chưa bao thấy thân người nào hòan mĩ đến thế này,lại còn nhìn cận cảnh full HD,dù có đang bị nguy hiễm cũng quên bén đi mất.
-Không đau”_Rõ là đang kiềm nén,mặt xanh tái đi rồi nhưng vẫn cố chấp àm kiên cường,tỏ ra cứng cỏi.
Hắn chỉ nhếch mép:-Giỏi lắm,vậy thì tự cô thay quần áo,cho cô 2phút,không thì hôm nay không cần đến trường.
-Hơ…”Sực nhớ ra lý do dậy sớm tắm rữa hôm nay là phải đi học,ngày đầu tuần mà đi trể nữa là chết chắc với Khương đầu quắn.Muốn ngồi dậy nhưng cả tay nhấc đau đến muốn khóc,làm sao thay được đồ.Cơ hồ nó không biết phải làm thế nào,bất động ngước nhìn hắn.
-A---
Nó la lên tiếng,hõang hốt khi hành động của hắn quá nhanh.Biết nó cứng đầu,nên hắn 1 tay kéo tuột khắn tắm quấn trên người nó xuống.cơ thể lỏa lồ trân trân không 1 chút che đậy,thân hình thon nhỏ,làn da trẵng nõn,mịn như sữa,làm cho hắn bất giác có cảm giác như phần thân dưới đang cuồng cuộn sôi sục.
-Anh..anh làm gì thế,tôi la lên đó”_Nó 1 lần nữa đỏ chin mặt,bị hắn nhìn thấy hết không 1 chút khiêm nhường nào,1 xữ nữ như nó sao có thể không hỏang sợ mà run rẫy.Nó lây chân cố cuộn mình lại,che đi phần thân dưới.
-Im đi.”_Tay hắn lại họat động,nâng người nó lên,dù cảm nhận được cơ thể kia đang run rẫy làn da mịn đã nỗi lên hết thành da gà,việc nó quá nhạy cảm khiến hắn kiềm chế không được,lại giỡ thối phóng đãng mà vuốt nhẹ lên cặp ngực căng tròn ngón tay nghịch cái núm hồng nhỏ xinh vừa hé nỡ.
-A..--Anh ngừng..ngừng lại”_sự nhẹ nhàng của hắn làm nó khó chịu đến mức sắp nỗ tung,cảm giác được sự nguy hiễm,nó khẽ kêu lên.
Trạng thái hình như thay đỗi,hắn giơ tay cằm lên cái áo ngực bên cạnh bận vào cho nó,như việc này là rất thành thạo.Nhưng cứ lây hoay hết 10phut cái áo vẫn chưa gọn gang nằm vào,nó từ ngượng ngùng sợ sệt run rẫy mà chuyễn thành khó chịu,bực bội,không biết hắn làm gì,cứ kéo vào kéo ra,xoa xoa nắn nắn,nó lên tiếng không cần hắn vẫn không để yên,nó đành chỉ cách cho hắn thế nhưng hắn bảo nó im miệng,hết cách để hắn đày đọa thân xác thế này,nó thấy thật nhục nhã.Không biết phải chui vào cái lỗ nào,nếu có nước đá ở đây chắc nó phải nhãy vào mới làm hạ nhiệt được cơ thể đang nóng bừng bừng thế này.
-Tại sao lại phứt tạp thế hả,cô không cần mặc thứ này nữa,bận áo sơmi vào được rồi!_Hắn thật không thể tức giận hơn,có 1 cái áo mà đã làm khó hắn,từ trước này có gì hắn khôg làm được,chỉ có cái thứ áo hắn gỡ ra trên cơ thể biết bao nhiêu cơ thể mà giờ mặc vào thật không thể dễ và nhanh như lúc tháo.Tay chân vụng về khiến hắn tối mặt,tay hắn bỏ ra giơ lấy cái áo sơmi bận vào cho nó.
-Anh đừng có đùa,làm thế sao tôi dám ra đường cơ chứ.!Không phải tại anh hại tôi bị gãy tay thì làm sao ra cớ sự này.Anh kêu nữ người làm nào giúp tôi đi.”_Thấy hắn nói là làm,nó chưa kịp hòan hồn đã một phen hú vía,sao cứ làm nó điên lên thế cơ chứ.Hắn quả là người bá đạo đứng thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất.
-Không cần,yên đi.”_Hắn lạnh lung nói rồi thản nhiên bận áo sơ mi của nó vào,chẵng thèm để nó phản ứng,nhanh bận quần nó vào,đôi tay cố tránh da thịt nó,không muốn thấy phản ứng nhạy cảm của nó,nhìn thôi hắn đã muốn ăn rồi,đành phải kiềm chế bản tính cuồng dục,không biết hắn đang nghĩ gì,mà nay lại dễ dàng tha cho con nai tơ này 1 lần.
Nhìn thấy đầu nhỏ hồng của nó ẫn hiện trong lớp áo sơ mi trắng,hắn tự chữi trong lòng 2 tiếng “chết tiệt” rồi xoay người lấy chiếc áo khóac len dày bận vào cho nó giấu đi phần ngực đang kênh kiệu đầy thách thức người khác lại.
-Anh định cho tôi bận thế này trong mùa thu nóng bức hả?”_nó ngẫng người,bị hắn chơi như chơi búp bê thế này,cơn điên cố giằng xuống,tay thì đau cử động cũng không dám,mà bị hắn chơi xỏ kiễu này đúng là 1 thảm họa cho thời trang mua thu.
-Xuống mau đi,cô trẻ 30p rồi.!”Chẵng cần ngeh nó phàn nàn,hắn nhanh chân bước ra để cho nó 1 câu nhắc nhỏ.
Nó hớt hãi chạy thẳng xuống lầu.
Nó nghe tiếng hắn vôi dừng lại,chu mỏ rôì bước tới chổ bàn ăn.
-Làm gì vậy.”_Hắn đanh mặt nhìn nó.
-Ăn sang chứ làm gì,vậy củng hỏi._nó hậm hực,keó ghế ra.Cũng may chỉ bẻ 1 bên tay trái,chừa cho nó ăn uống và viết bài.Không thì mọi việc chắc cần đến hắn hết thì đúng là 1 thảm họa.
-Vậy ngồi ăn đi,nay cô được nghĩ”_Hắn không buồn đoi co nữa,hắn bước nhanh ra xe.Giờ này àm con muốn ăn với uống.Đầu nó chắc bị hư rồi.
-Ê..Ê…_nó hớt hải đuỗi theo.
Chạy ra trước cửa xe,thấy hắn bước lên xe ngồi nó vổ vaò tấm kín xe,hắn không nhìn nó,nhưng ấn nút hạ tấm kìn xuống.
-Vậy đi bằng gì đây,nơi naỳ xa trường học lắm.Hay anh cho….
Chưa kip để nó nói hết,hắn cắt lơì nó ngay.
-Cô đi bộ đi,cô là nô lệ_hắn lạnh nhạt quay qua nhìn nó.Vô tình buông câu nhắc nhở nó biết thân phận hiện tại.Việc bận đồ cho nó là sự không xảy ra rồi,nếu không phải hôm nay dây thân kinh hắn có chút không ổn thì không chỉ bẻ tay mà thật sự sẽ ném nó xuống hồ cho cá ăn.Nó còn không nhìn ra được.
-Nhưng mà….xa như vậy sao tôi….Trể 30 phút rồi…
Hắn rồ ga chạy đi,không thèm quan tâm tới nó.Con người này rất vô tình,lạnh đến mức lửa hỏa Diệm sơn cũng không tan ra được.
-YAA…CÁI TÊN TRỜI ĐÁNH,ÔSIN CŨNG PHẢI CÓ QUYỀN LỢI CHỨ,ĐỐI XỬ NHƯ VẬY COI ĐƯỢC HẢ._NÓ TỨC ĐIÊN LA HÉT NHÌN XE HẮN CHẠY ĐI.
Nó nhanh chân vụt chạy như bay.tới nửa đườg nó đuối sức,dừng lại thở gắp.
-.Phù..phù..m…ệ..t w…á,tay đau quá,số mình đúng là tàon xui,gặp phải tên trời đánh ma quỷ cũng không bằng._Miệng cứ chữi rủa,tay phải cầm tay trài nhẹ nhành sợ làm nó đau đớn,miệng cứ thở dốc
Từ đau có tiếng nói quen thuôc vang tơí.
Tác giả :
Yori Trinh