Tinh Linh Trên Vai Dã Thú
Chương 24: Cùng ăn cơm
Sau khi bỏ ra tấm vải che bụi và lau lại đồ đạc sau đó quét nhà, phòng ở tạm coi là quét dọn xong.
“Tất cả chăn đều giặt mai mới có thể dùng được, hôm nay phải làm sao bây giờ?” Estes từ trong ngăn tủ tìm ra mấy thứ chăn, gối linh tinh. Nhưng bởi vì đã lâu không dùng, chúng đều tản ra từng trận ẩm mốc khiến cho cái mũi mẫn cảm của cậu phải chịu khổ.
Mới nghĩ tới việc tối nay phải dùng những chăn gối này đi ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Estes nhăn lại thành một đoàn.
“Ngốc, lát nữa anh sẽ ra ngoài mua đồ mới” ngân lang lấy mấy tấm vải bố che bụi cất vào trong thùng các tông.
Estes nhìn đệm chăn trong tay lại nghĩ tới một vấn đề khác “Carlos, anh không phải nói hình người thú nhân và á thú nhân đối với thực vật rất “mẫn cảm” sao? Vậy tại sao mọi người vẫn dùng rất nhiều loại đồ gỗ?” ví dụ như đệm chăn trong tay cậu bây giờ cũng chính là bông, mà trong phòng còn có rất nhiều đồ gỗ khác nữa.
“Tuy rằng thú nhân đối với thực vật rất “mẫn cảm”, nhưng thực vật đã chết rồi thì không tính. Chỉ cần để qua một đoạn thời gian thì những chất độc hại đối với bọn anh ở trong thực vật sẽ chậm rãi biến mất, chúng sẽ không còn nguy hại nữa”
“Vậy tại sao á thú nhân không thể ăn hoa quả rau dưa?”
“Ai nói với em là á thú nhân không thể ăn?” ngân lang buồn cười sờ sờ đầu của cậu “Á thú nhân giống thú nhân đều là ăn tạp (rau thịt đều chiến) chỉ cần là thực vật họ đều có thể ăn. Chẳng qua là hoa quả để qua một đoạn thời gian thì cũng không còn tươi ngon nữa, dinh dưỡng bên trong hầu hết đều bị mất đi ít nhiều, hương vị cũng không tốt lắm, nên á thú nhân không thích thôi”
“Nhưng không phải các anh có thể cải tạo thực vật sao? Giống như mấy cái cây trong sân vậy, tuy rằng trông có vẻ kỳ quái nhưng ăn vào chắc cũng không có vấn đề gì đi?”
“Tựa như lúc trước anh đã nói. Mấy cái cây đó trừ bỏ thanh lọc không khí thì không còn tác dụng nào nữa. Cho dù chúng nó có kết quả đi chăng nữa cũng không ăn được. Bên trong không có chút dinh dưỡng nào mà hương vị cũng thực không xong, thậm chí dùng để ăn no bụng cũng không được” ngân lang có chút bất đắc dĩ. Mặc dù tính cách không biết liền hỏi của tiểu tinh linh tốt lắm nhưng nếu người trả lời không phải hắn thì hắn càng thêm cao hứng.
Nhưng ngân lang lại càng không muốn nhóc con này chạy đi tìm người khác hỏi.
“Nhưng nghe nói trong trung tâm nghiên cứu thực vật của Mông Tát có một ít loại cây thuộc thời đại cũ chưa bị đồng hóa” ngân lang đột nhiên nói một câu.
Lời vừa nói ra, Estes lập tức hứng thú “Chính là cây ở thời đại trước của thế giới này sao?” sẽ không phóng thích khí độc, hoàn toàn là thực vật nguyên sinh ban đầu, thật muốn đi xem.
Ngân lang nhìn tiểu tinh linh đột nhiên dựng thẳng lên lỗ tai, cảm thấy hứng thú liền nhịn không được vươn tay đi sờ sờ “Nơi đó cũng không phải ai cũng có thể đi, có cơ hội sẽ đến đó sau”
Lỗ tai bị sờ soạng, Estes tựa như bị kinh hách nhảy bắn về phía sau ôm lỗ tai đỏ mặt nhìn ngân lang.
“Làm sao vậy?” nhìn vẻ mặt ủy khuất của tiểu tinh linh, ngân lang lặng lẽ thu hồi tay.
“Lỗ tai không thể sờ a” lúc còn ở trong trường học, lão sư luôn dặn bọn họ rằng lỗ tai là tuyệt đối không thể để cho người khác đụng vào, đặc biệt là lúc ở hình người. Khi đó cậu còn không biết nguyên do tại sao chỉ là đơn thuần nghe theo lời lão sư không cho người khác đụng tới lỗ tai, nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu.
Lỗ tai của tiểu tinh linh phi thường mẫn cảm. Lúc bản thân động vào thì không sao, chỉ thấy hơi ngứa mà thôi nhưng khi ngân lang động vào cậu lại cảm thấy tựa như bị điện giật tê dại, cảm giác cổ quái khiến cậu không biết phải dùng từ nào để hình dung. Không phải không thích nhưng lại thực không được tự nhiên.
Ngân lang nhìn khuôn mặt đỏ rực tựa như quả táo của tiểu tinh linh lập tức liền hiểu cậu đang thẹn thùng, hơi hơi câu khóe miệng, nhẹ giọng nói “Hảo, không sờ” tiếp theo liền vòng vo chuyển đề tài “Em có muốn đi mua đồ cùng anh không?”
Xuất môn đi mua đồ? Việc này đối với Estes vẫn là có chút hấp dẫn nhưng lại nghĩ tới nhiệt độ bên ngoài phòng, hơn nữa còn có thể đụng độ thú nhân, á thú nhân (Estes không biết á thú nhân không ra ngoài vào mùa đông) cậu liền lắc đầu “Anh đi là được rồi, em ở nhà thu dọn thêm một chút”
Nghe cách Estes gọi nơi này là nhà, ngân lang tươi cười càng sâu ” Muốn anh mua thêm thứ gì nữa không? Đồ ở siêu thị cũng khá đầy đủ”
“Em cũng không biết nơi này có những thứ gì. Anh giúp em tìm xem có giấy dán tường không, em muốn dán lại mấy bức tường” nhìn bức tường gạch này thật không thoải mái “Nhưng anh có tiền không?” đừng nghĩ rằng tiểu tinh linh không biết mua đồ là cần đến tiền, bọn họ cũng sử dụng tiền, chẳng qua bình thường mọi người càng thích lấy vật đổi vật mà thôi.
Ngân lang thật đúng là nghĩ chủng tộc tiểu tinh linh không biết những thứ này nên thoáng giật mình rồi mới gật gật đầu nói “Trong nhà vẫn còn có ít tiền tiết kiệm”
Ngân lang từ trong ngăn tủ quần áo lấy ra thẻ tiết kiệm đã lâu không dùng tới, quay qua dặn dò tiểu tinh linh “Ai tới cũng đừng mở cửa” rồi mới xuất môn.
Tiểu tinh linh đem chăn, sàng đan (ga trải giường) và quần áo ở trong tủ quần áo ngân lang vừa lấy ra ôm xuống tầng. Phân loại từng cái xong liền một bên nhớ lại phương pháp ngân lang làm lúc nãy một bên bắt đầu sử dụng máy giặt quần áo.
Bất quá cậu cảm thấy bột giặt lúc nãy ngân lang dùng không được tốt lắm, hơn nữa cậu cũng không thích những thành phần hóa học ở trong đấy. Vì vậy cậu lại từ túi (to ra giống như người) của mình lấy ra cây xà phòng bong bóng mà tiểu tinh linh hay dùng.
Loại này gọi là cây xà phòng bong bóng là bởi vì khi gặp nước nó sẽ tạo ra rất nhiều bong bóng. Nó tương tự như xà phòng của nhân loại nhưng cây do tiểu tinh linh chế tạo ra đương nhiên có chỗ thần kì của nó. So với của nhân loại thì xà phòng bong bóng càng thêm hiệu quả, hơn nữa bản thân nó tuy không có hương vị gì nhưng lại rất dễ nhiễm mùi hương, có thể căn cứ vào sở thích của người sử dụng mà tự điều phối thêm vào. Cách dùng phi thường đơn giản, chỉ cần người sử dụng đặt nó ở bên cạnh một loại cây khác là được.
Đem mầm móng của cây xà phòng bong bóng lấy ra xong, Estes liền biến nó thành một cái cây nhỏ cao tầm nửa thước. Hái khoảng 50 trái xà phòng ở trên cây xuống xong lại tuyển chọn từ trong đó ra trái to cỡ ngón tay rồi mới biến cây trở về mầm móng ban đầu.
Đi vào phòng bếp lấy một cái chén nhỏ rửa sạch sẽ, Estes cho trái xà phòng vào, lại lấy ra một bông hoa trắng nhỏ tỏa ra hương thơm mát thản nhiên bỏ thêm vào. Sau đó cậu bưng bát vào phòng vệ sinh đổ hết vào trong máy giặt.
Bởi vì lúc trước đã đặt chế độ tự động giặt cho nên sau khi nhấn nút bắt đầu xong cậu cũng không để ý tới nó nữa. Nhìn theo dòng nước từ từ tiến vào trong máy giặt mà bắt đầu xuất hiện thật nhiều bong bóng rực rỡ, Estes vừa lòng khép lại nắp máy giặt, đột nhiên lại không biết phải làm gì nữa.
Phòng ở đã quét dọn không sai biệt lắm chỉ còn mỗi ngoài sân. Bất quá trời lạnh như thế cậu cũng không định ra ngoài, hơn nữa ngân lang cũng đã dặn cậu ngoan ngoãn ở trong phòng không đi ra ngoài nên việc “nặng nhọc” đó cứ chờ ngân lang quay về để hắn làm sau đi.
Ngồi ở trong phòng khách chờ máy giặt giặt xong quần áo, Estes đột nhiên cảm thấy đói bụng liền lấy trái cây từ trong túi ra ăn. Một bên ăn một bên nghĩ hẳn là nên nấu cơm cho ngân lang ăn, hắn trở về nhất định cũng sẽ đói bụng.
Nghĩ như vậy, Estes kích động chạy vào phòng bếp.
Estes trù nghệ (khả năng nấu nướng) không tệ, mặc dù chưa bao giờ làm thịt để ăn nhưng việc đó cũng không làm khó được cậu.
“Kì quái, mình nhớ rõ đã bỏ vào đây rồi, tại sao bây giờ lại không thấy ta?” Lầm bầm lầu bầu, Estes ở trong túi lục trái lục phải cuối cùng tìm được thứ cậu cần ở bên trong túi.
Đó là một quyển sách từ lá cây đóng thành, phi thường nặng (độ dày có thể so với cục gạch) Trên bìa sách xanh lá cây viết [Phiên bản rút gọn các công thức nấu món ăn của con người] sách kiểu này trong nhà cậu ở Vương Quốc Đồng Thoại có cả một bộ. Tác giả của bộ sách (theo nguồn tin đáng tin cậy thì tác giả chính là Phụ Thần và Minh đế bệ hạ) này đã nếm qua các món ăn của nhân loại sau đó tạo thành.
Bình thường Estes cũng sẽ không để thư ở trong túi đeo, nhưng cuốn [Các món ăn Trung Quốc] cậu đang định đưa cho bạn tốt Á Lệ Ti- nàng nhận thức một vị yêu thích mỹ thực gia (giống như Anton trong Chú chuột đầu bếp). Mà vị yêu tinh mỹ thực gia kia thực thích cơm Trung nên để lấy lòng đối phương Á Lệ Ti đang cố gắng rèn luyện trù nghệ.
Lướt qua những trang sách lại so sánh với những thịt đông lạnh ở trong tủ lạnh- được rồi, thịt đã đông lạnh cậu cũng phân không nổi đó là thịt gì nữa, vì vậy cuối cùng quyết định chọn hai ba dạng đơn giản làm cho ngân lang thử khẩu vị xem sao.
Trước tiên là vo gạo (nồi cơm điện thì Estes vừa học xong còn gạo là cậu mang từ trước đi) – sau đó lại lấy từ trong túi ra một đống phối liệu. Trong đống gia vị ở phòng bếp này chỉ có mỗi muối là cậu nhận thức được, còn những thứ linh tinh khác cậu hoàn toàn không biết là cái gì.
Mà những phối liệu vừa lấy ra thì có một số là cậu mang theo từ trước và một số khác là ở trong rừng rậm cậu gặp được thì hái về. Vốn cậu định lấy ra hết các phối liệu nhưng lại nghĩ thực vật ở trong rừng rậm có thể nguy hại tới hình người thú nhân nên lại cất bớt về trong túi.
Kiềm chế ghê tởm ở trong lòng lấy ra khối thịt ở trong tủ lạnh, lại nghĩ tới sức ăn của ngân lang đành phải bỏ khối thịt chỉ to bằng lòng bàn tay ra. Đổi một cái chậu khác lớn hơn, chờ rã đông xong liền rửa sạch. Cầm dao và thớt dựa theo cuốn sách thái khối thịt thành ba phần, một phần là thái nhỏ còn lại hai phần là thái lát.
Lại xử lý các loại phối liệu, sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Estes mới bật bếp lên bắt đầu xào rau.
Thịt nướng, ngư hương thịt ti, canh thịt, đây là những món thịt Estes làm để ăn hôm nay.
Chịu đựng khó chịu ăn thử một ngụm, hương vị vẫn còn sâu sắc. Dùng một trái cây để ngăn chặn hương vị ở trong mồm, Estes quyết định sẽ tự nấu một món ăn chay cho bản thân, cậu cũng đã lâu rồi không ăn món gì đó.
Đem các loại rau dưa ở trong túi mỗi thứ lấy ra một ít, nấu thành một món thập cẩm, lại thêm một bát canh rau, Estes thấy mọi thứ đã làm tốt lắm liền tắt bếp.
Lúc này, ngoài viện cũng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
“Tất cả chăn đều giặt mai mới có thể dùng được, hôm nay phải làm sao bây giờ?” Estes từ trong ngăn tủ tìm ra mấy thứ chăn, gối linh tinh. Nhưng bởi vì đã lâu không dùng, chúng đều tản ra từng trận ẩm mốc khiến cho cái mũi mẫn cảm của cậu phải chịu khổ.
Mới nghĩ tới việc tối nay phải dùng những chăn gối này đi ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Estes nhăn lại thành một đoàn.
“Ngốc, lát nữa anh sẽ ra ngoài mua đồ mới” ngân lang lấy mấy tấm vải bố che bụi cất vào trong thùng các tông.
Estes nhìn đệm chăn trong tay lại nghĩ tới một vấn đề khác “Carlos, anh không phải nói hình người thú nhân và á thú nhân đối với thực vật rất “mẫn cảm” sao? Vậy tại sao mọi người vẫn dùng rất nhiều loại đồ gỗ?” ví dụ như đệm chăn trong tay cậu bây giờ cũng chính là bông, mà trong phòng còn có rất nhiều đồ gỗ khác nữa.
“Tuy rằng thú nhân đối với thực vật rất “mẫn cảm”, nhưng thực vật đã chết rồi thì không tính. Chỉ cần để qua một đoạn thời gian thì những chất độc hại đối với bọn anh ở trong thực vật sẽ chậm rãi biến mất, chúng sẽ không còn nguy hại nữa”
“Vậy tại sao á thú nhân không thể ăn hoa quả rau dưa?”
“Ai nói với em là á thú nhân không thể ăn?” ngân lang buồn cười sờ sờ đầu của cậu “Á thú nhân giống thú nhân đều là ăn tạp (rau thịt đều chiến) chỉ cần là thực vật họ đều có thể ăn. Chẳng qua là hoa quả để qua một đoạn thời gian thì cũng không còn tươi ngon nữa, dinh dưỡng bên trong hầu hết đều bị mất đi ít nhiều, hương vị cũng không tốt lắm, nên á thú nhân không thích thôi”
“Nhưng không phải các anh có thể cải tạo thực vật sao? Giống như mấy cái cây trong sân vậy, tuy rằng trông có vẻ kỳ quái nhưng ăn vào chắc cũng không có vấn đề gì đi?”
“Tựa như lúc trước anh đã nói. Mấy cái cây đó trừ bỏ thanh lọc không khí thì không còn tác dụng nào nữa. Cho dù chúng nó có kết quả đi chăng nữa cũng không ăn được. Bên trong không có chút dinh dưỡng nào mà hương vị cũng thực không xong, thậm chí dùng để ăn no bụng cũng không được” ngân lang có chút bất đắc dĩ. Mặc dù tính cách không biết liền hỏi của tiểu tinh linh tốt lắm nhưng nếu người trả lời không phải hắn thì hắn càng thêm cao hứng.
Nhưng ngân lang lại càng không muốn nhóc con này chạy đi tìm người khác hỏi.
“Nhưng nghe nói trong trung tâm nghiên cứu thực vật của Mông Tát có một ít loại cây thuộc thời đại cũ chưa bị đồng hóa” ngân lang đột nhiên nói một câu.
Lời vừa nói ra, Estes lập tức hứng thú “Chính là cây ở thời đại trước của thế giới này sao?” sẽ không phóng thích khí độc, hoàn toàn là thực vật nguyên sinh ban đầu, thật muốn đi xem.
Ngân lang nhìn tiểu tinh linh đột nhiên dựng thẳng lên lỗ tai, cảm thấy hứng thú liền nhịn không được vươn tay đi sờ sờ “Nơi đó cũng không phải ai cũng có thể đi, có cơ hội sẽ đến đó sau”
Lỗ tai bị sờ soạng, Estes tựa như bị kinh hách nhảy bắn về phía sau ôm lỗ tai đỏ mặt nhìn ngân lang.
“Làm sao vậy?” nhìn vẻ mặt ủy khuất của tiểu tinh linh, ngân lang lặng lẽ thu hồi tay.
“Lỗ tai không thể sờ a” lúc còn ở trong trường học, lão sư luôn dặn bọn họ rằng lỗ tai là tuyệt đối không thể để cho người khác đụng vào, đặc biệt là lúc ở hình người. Khi đó cậu còn không biết nguyên do tại sao chỉ là đơn thuần nghe theo lời lão sư không cho người khác đụng tới lỗ tai, nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu.
Lỗ tai của tiểu tinh linh phi thường mẫn cảm. Lúc bản thân động vào thì không sao, chỉ thấy hơi ngứa mà thôi nhưng khi ngân lang động vào cậu lại cảm thấy tựa như bị điện giật tê dại, cảm giác cổ quái khiến cậu không biết phải dùng từ nào để hình dung. Không phải không thích nhưng lại thực không được tự nhiên.
Ngân lang nhìn khuôn mặt đỏ rực tựa như quả táo của tiểu tinh linh lập tức liền hiểu cậu đang thẹn thùng, hơi hơi câu khóe miệng, nhẹ giọng nói “Hảo, không sờ” tiếp theo liền vòng vo chuyển đề tài “Em có muốn đi mua đồ cùng anh không?”
Xuất môn đi mua đồ? Việc này đối với Estes vẫn là có chút hấp dẫn nhưng lại nghĩ tới nhiệt độ bên ngoài phòng, hơn nữa còn có thể đụng độ thú nhân, á thú nhân (Estes không biết á thú nhân không ra ngoài vào mùa đông) cậu liền lắc đầu “Anh đi là được rồi, em ở nhà thu dọn thêm một chút”
Nghe cách Estes gọi nơi này là nhà, ngân lang tươi cười càng sâu ” Muốn anh mua thêm thứ gì nữa không? Đồ ở siêu thị cũng khá đầy đủ”
“Em cũng không biết nơi này có những thứ gì. Anh giúp em tìm xem có giấy dán tường không, em muốn dán lại mấy bức tường” nhìn bức tường gạch này thật không thoải mái “Nhưng anh có tiền không?” đừng nghĩ rằng tiểu tinh linh không biết mua đồ là cần đến tiền, bọn họ cũng sử dụng tiền, chẳng qua bình thường mọi người càng thích lấy vật đổi vật mà thôi.
Ngân lang thật đúng là nghĩ chủng tộc tiểu tinh linh không biết những thứ này nên thoáng giật mình rồi mới gật gật đầu nói “Trong nhà vẫn còn có ít tiền tiết kiệm”
Ngân lang từ trong ngăn tủ quần áo lấy ra thẻ tiết kiệm đã lâu không dùng tới, quay qua dặn dò tiểu tinh linh “Ai tới cũng đừng mở cửa” rồi mới xuất môn.
Tiểu tinh linh đem chăn, sàng đan (ga trải giường) và quần áo ở trong tủ quần áo ngân lang vừa lấy ra ôm xuống tầng. Phân loại từng cái xong liền một bên nhớ lại phương pháp ngân lang làm lúc nãy một bên bắt đầu sử dụng máy giặt quần áo.
Bất quá cậu cảm thấy bột giặt lúc nãy ngân lang dùng không được tốt lắm, hơn nữa cậu cũng không thích những thành phần hóa học ở trong đấy. Vì vậy cậu lại từ túi (to ra giống như người) của mình lấy ra cây xà phòng bong bóng mà tiểu tinh linh hay dùng.
Loại này gọi là cây xà phòng bong bóng là bởi vì khi gặp nước nó sẽ tạo ra rất nhiều bong bóng. Nó tương tự như xà phòng của nhân loại nhưng cây do tiểu tinh linh chế tạo ra đương nhiên có chỗ thần kì của nó. So với của nhân loại thì xà phòng bong bóng càng thêm hiệu quả, hơn nữa bản thân nó tuy không có hương vị gì nhưng lại rất dễ nhiễm mùi hương, có thể căn cứ vào sở thích của người sử dụng mà tự điều phối thêm vào. Cách dùng phi thường đơn giản, chỉ cần người sử dụng đặt nó ở bên cạnh một loại cây khác là được.
Đem mầm móng của cây xà phòng bong bóng lấy ra xong, Estes liền biến nó thành một cái cây nhỏ cao tầm nửa thước. Hái khoảng 50 trái xà phòng ở trên cây xuống xong lại tuyển chọn từ trong đó ra trái to cỡ ngón tay rồi mới biến cây trở về mầm móng ban đầu.
Đi vào phòng bếp lấy một cái chén nhỏ rửa sạch sẽ, Estes cho trái xà phòng vào, lại lấy ra một bông hoa trắng nhỏ tỏa ra hương thơm mát thản nhiên bỏ thêm vào. Sau đó cậu bưng bát vào phòng vệ sinh đổ hết vào trong máy giặt.
Bởi vì lúc trước đã đặt chế độ tự động giặt cho nên sau khi nhấn nút bắt đầu xong cậu cũng không để ý tới nó nữa. Nhìn theo dòng nước từ từ tiến vào trong máy giặt mà bắt đầu xuất hiện thật nhiều bong bóng rực rỡ, Estes vừa lòng khép lại nắp máy giặt, đột nhiên lại không biết phải làm gì nữa.
Phòng ở đã quét dọn không sai biệt lắm chỉ còn mỗi ngoài sân. Bất quá trời lạnh như thế cậu cũng không định ra ngoài, hơn nữa ngân lang cũng đã dặn cậu ngoan ngoãn ở trong phòng không đi ra ngoài nên việc “nặng nhọc” đó cứ chờ ngân lang quay về để hắn làm sau đi.
Ngồi ở trong phòng khách chờ máy giặt giặt xong quần áo, Estes đột nhiên cảm thấy đói bụng liền lấy trái cây từ trong túi ra ăn. Một bên ăn một bên nghĩ hẳn là nên nấu cơm cho ngân lang ăn, hắn trở về nhất định cũng sẽ đói bụng.
Nghĩ như vậy, Estes kích động chạy vào phòng bếp.
Estes trù nghệ (khả năng nấu nướng) không tệ, mặc dù chưa bao giờ làm thịt để ăn nhưng việc đó cũng không làm khó được cậu.
“Kì quái, mình nhớ rõ đã bỏ vào đây rồi, tại sao bây giờ lại không thấy ta?” Lầm bầm lầu bầu, Estes ở trong túi lục trái lục phải cuối cùng tìm được thứ cậu cần ở bên trong túi.
Đó là một quyển sách từ lá cây đóng thành, phi thường nặng (độ dày có thể so với cục gạch) Trên bìa sách xanh lá cây viết [Phiên bản rút gọn các công thức nấu món ăn của con người] sách kiểu này trong nhà cậu ở Vương Quốc Đồng Thoại có cả một bộ. Tác giả của bộ sách (theo nguồn tin đáng tin cậy thì tác giả chính là Phụ Thần và Minh đế bệ hạ) này đã nếm qua các món ăn của nhân loại sau đó tạo thành.
Bình thường Estes cũng sẽ không để thư ở trong túi đeo, nhưng cuốn [Các món ăn Trung Quốc] cậu đang định đưa cho bạn tốt Á Lệ Ti- nàng nhận thức một vị yêu thích mỹ thực gia (giống như Anton trong Chú chuột đầu bếp). Mà vị yêu tinh mỹ thực gia kia thực thích cơm Trung nên để lấy lòng đối phương Á Lệ Ti đang cố gắng rèn luyện trù nghệ.
Lướt qua những trang sách lại so sánh với những thịt đông lạnh ở trong tủ lạnh- được rồi, thịt đã đông lạnh cậu cũng phân không nổi đó là thịt gì nữa, vì vậy cuối cùng quyết định chọn hai ba dạng đơn giản làm cho ngân lang thử khẩu vị xem sao.
Trước tiên là vo gạo (nồi cơm điện thì Estes vừa học xong còn gạo là cậu mang từ trước đi) – sau đó lại lấy từ trong túi ra một đống phối liệu. Trong đống gia vị ở phòng bếp này chỉ có mỗi muối là cậu nhận thức được, còn những thứ linh tinh khác cậu hoàn toàn không biết là cái gì.
Mà những phối liệu vừa lấy ra thì có một số là cậu mang theo từ trước và một số khác là ở trong rừng rậm cậu gặp được thì hái về. Vốn cậu định lấy ra hết các phối liệu nhưng lại nghĩ thực vật ở trong rừng rậm có thể nguy hại tới hình người thú nhân nên lại cất bớt về trong túi.
Kiềm chế ghê tởm ở trong lòng lấy ra khối thịt ở trong tủ lạnh, lại nghĩ tới sức ăn của ngân lang đành phải bỏ khối thịt chỉ to bằng lòng bàn tay ra. Đổi một cái chậu khác lớn hơn, chờ rã đông xong liền rửa sạch. Cầm dao và thớt dựa theo cuốn sách thái khối thịt thành ba phần, một phần là thái nhỏ còn lại hai phần là thái lát.
Lại xử lý các loại phối liệu, sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Estes mới bật bếp lên bắt đầu xào rau.
Thịt nướng, ngư hương thịt ti, canh thịt, đây là những món thịt Estes làm để ăn hôm nay.
Chịu đựng khó chịu ăn thử một ngụm, hương vị vẫn còn sâu sắc. Dùng một trái cây để ngăn chặn hương vị ở trong mồm, Estes quyết định sẽ tự nấu một món ăn chay cho bản thân, cậu cũng đã lâu rồi không ăn món gì đó.
Đem các loại rau dưa ở trong túi mỗi thứ lấy ra một ít, nấu thành một món thập cẩm, lại thêm một bát canh rau, Estes thấy mọi thứ đã làm tốt lắm liền tắt bếp.
Lúc này, ngoài viện cũng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Tác giả :
Du Du Tiên