Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
Quyển 4 - Chương 109: Nguyệt bạch thạch: Hồi cuối
“Uhm…” Phạm Âm gãi đầu tóc có hơi xốc xếch, “Đến phía Tây nhanh vậy à?”
“Ta thích hành động ngay lập tức.” Tinh Linh Vương ôn nhu nói, tay của y còn đặt trên eo Phạm Âm, thân mật rồi lại tự nhiên, giống như bọn họ là trời sinh một cặp vậy.
“Ta không biết rừng rậm phía Tây giống Thụ Hải Wabenella nhiều đến vậy, ta còn tưởng rằng Thụ Hải Wabenella là Thụ Hải lớn nhất trên đại lục Ager chứ.” Phạm Âm kinh ngạc quan sát rừng rậm này, nơi này quả là giống y hệt Thụ Hải Wabenella, nhưng không giống vương quốc Tinh Linh tràn đầy nguyên tố ma pháp sống động. Nơi này có một loại quy luật sinh trưởng tự nhiên, điều này không tồn tại ở chỗ sâu trong Thụ Hải Wabenella.
Phạm Âm có thể ngửi được mùi của nước mưa, có lẽ không lâu trước vừa mới đổ mưa, bùn đất vẫn còn rất ẩm ướt. Hắn có thể ngửi được mùi vị tươi mát đó, mùi của thực vật sinh trưởng, thậm chí còn có thể ngửi được mùi vị mục nát tự nhiên.
“Đây đúng là một rừng rậm có sức sống, đúng chứ?” Phạm Âm quay đầu, nói với Tinh Linh Vương, “Ngươi không thích nơi thế này à?”
“Tất nhiên ta thích chứ.” Tinh Linh Vương cúi đầu hôn lên trán hắn, “Nhưng Thụ Hải Wabenella có thể tồn tại lâu hơn nó, nó có thể bầu bạn chúng ta lâu hơn.”
“Tuy là nói như vậy.” Phạm Âm ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, bởi vì liên quan tới khí hậu, ở phía Tây đại lục đã vào cuối thu, lá trên cây đã sớm rụng hết, Phạm Âm có thể dễ dàng thấy được bầu trời.
Bầu trời đầy âm u, bộ dáng hệt như mặt người chủ nợ vẫn luôn âm trầm, người khác nợ gã tiền mà còn không tính trả ấy.
Tầng mây bay rất thấp, như sắp đổ mưa, thế này sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác nếu như đứng trên cành cây thì có lẽ có thể chạm đến được bầu trời.
“Thời tiết rất không tốt.” Tinh Linh Vương nói khẽ “Lúc Thần Hắc Ám ở Ager, thời tiết xung quanh gã sẽ luôn không tốt.”
“Điều đó nói rõ vấn đề gì?”
“Chắc là… khí áp thấp nhỉ?” Tinh Linh Vương không xác định nói, “Đây là rừng rậm của Alice, An Thiết cốc, chúng ta có thể thuận tiện đi thăm cô ấy, xem thử tình huống tiền tuyến.”
Thực tế thì tình huống tệ hơn tưởng tượng của Phạm Âm rất nhiều, chiến tranh rất thảm thiết. Alice vẫn mặc chiếc áo màu đen, hơn nữa đang nằm bò trên bàn ngủ. Về cơ bản thì tinh linh không cần phải cố ý ngủ, nhưng vẫn có rất nhiều tinh linh thích ngủ buổi tối giống như nhân loại vậy, đây có thể là thói quen dưỡng thành được từ khi bọn họ sống cùng với nhân loại trước đây, cũng có thể là bởi vì như vậy khá thả lỏng. Về cơ bản thì tinh linh sẽ không nằm mơ, cho nên giấc ngủ của bọn họ có hiệu suất rất cao.
Alice nằm bò trên bàn ngủ thế này, có lẽ chỉ có thể nói rõ cô thật sự rất mệt. Mái tóc vàng kim của cô men theo mép bàn rũ xuống, lấp lánh sáng bóng xinh đẹp, bộ đồ đen tuy bị rách vài nơi, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Cô nằm ngủ nơi đó, Phạm Âm có thể từ khuôn mặt nghiêng đang ngủ của cô thấy được lông mi thật dài, làn da trắng nõn khỏe mạnh, dáng vẻ lúc ngủ của cô rất đáng yêu, thậm chí mềm yếu đến mức cần người bảo vệ. Khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi lúc cô ở trên chiến trường sẽ có bộ dáng thế nào, thực tế thì Phạm Âm thật sự rất khó tưởng tượng nổi.
Nhìn cô giống như một đứa trẻ vậy. Phạm Âm đang nhìn cô đến ngẩng người, sau đó cô đã thức, cô ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam mơ màng nhìn bọn họ. Đôi mắt xanh lam của cô rất đẹp, hình như người của gia tộc Liadon đều có mắt xanh lam cả, hơn nữa đều rất đẹp, Phạm Âm nghĩ như vậy. Chỉ là chốc lát đó, nhìn cô có hơi mệt mỏi, chiến tranh không có hồi kết luôn khiến người mệt mỏi.
“Ta không ngờ các ngươi sẽ tới ngay vậy đấy.” Alice kinh ngạc nói “Xin lỗi, ta chỉ có hơi kinh ngạc mà thôi.”
“Bây giờ nơi này thế nào rồi?” Tinh Linh Vương ngồi trên chiếc ghế đối diện Alice nhẹ nhàng hỏi cô.
“Bây giờ tình huống vẫn tạm ổn, cứ điểm quan trong trong thung lũng Vera của chúng ta vẫn chưa bị chiếm cứ, đã kéo dài ba ngày rồi, bọn chúng vẫn chẳng mệt chút nào…” Alice như làm ảo thuật biến ra một cái bản đồ, sau đó chỉ cho Tinh Linh Vương nhìn.
“Cứ điểm trong thung lũng Vera rất kiên cố, là sau trận đại chiến lần trước được xây dựng lại, gia cố thêm rất nhiều ma pháp bảo vệ, chẳng thể bị công kích dễ dàng vậy được… chỉ là ta không ngờ bán thú nhân phản bội dễ dàng như vậy.”
“Bây giờ quân đoàn của Thần Hắc Ám vẫn còn đang tấn công chứ?” Phạm Âm nhìn thung lũng hẹp dài trên bản đồ.
Alice lắc đầu: “Giờ đã ngừng, ta còn chưa nhận được tin tức bọn chúng lại tiếp tục tấn công… chốc nữa ta phải vội trở về.” Cô nói: “Xin lỗi, bây giờ không phải thời cơ tốt để chiêu đãi khách.”
“Chúng ta có thể tự mình chiêu đãi bản thân.” Phạm Âm nhanh chóng nói “Chốc nữa ngươi phải đi tới cứ điểm đó à?”
“Không.” Alice liếc mắt nhìn hắn, “Ta muốn đi nơi này.” Ngón tay Alice chỉ lên một con sông trên bản đồ. “Nếu bọn chúng không lấy được cứ điểm Vera, rất có thể từ con sông này vòng ra phía sau Vera, ta phải đi bố trí trước.”
“Nhìn ngươi có vẻ rất mệt.” Phạm Âm nói “Có lẽ ngươi nên nghỉ ngơi thêm lúc nữa, chúng ta quấy rầy ngươi à?”
“Không có, tuy ba ngày rồi không ngủ, nhưng điều này chẳng nhằm nhò gì với tinh linh cả.” Alice cười. “Sao các ngươi lại tới phía Tây, chẳng lẽ là thỉnh cầu của ta có hiệu quả à?”
“Bọn ta sẽ trực tiếp đi tìm Thần Hắc Ám, nếu may mắn thì chiến tranh sẽ lập tức kết thúc.” Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, “Tuy nhìn việc này có vẻ như đầu cơ trục lợi.”
“À…” Alice chẳng sao cả nhún vai, “Vậy thì tốt, chúc các ngươi may mắn, tuy ra rất muốn đi cùng các ngươi, nhưng nhất thời ta chẳng thể rời đi được.” Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi đến cửa thì dừng lại. “Đúng rồi.” Cô quay đầu nhìn bọn họ, “Rood muốn ta hỏi thăm các ngươi thay gã.”
“Há, Rood?” Phạm Âm trừng cô, vừa nhắc đến cái tên này, cả người hắn đều trở nên phẫn nộ, ngay cả huyết thống tao nhã của tinh linh đều không ức chế được nóng nảy trong hắn, “Gã ở đâu, ta nhất định phải tìm gã!” Đều vì con rồng đáng chết này, hắn thiếu chút nữa bị cảm nắng trong thời tiết nóng bức ở phía Đông đại lục rồi, cảm nắng tất nhiên là chuyện lớn, hắn từng thấy mấy chuyện bị cảm nắng mà chết trên thời sự đó.
“Nhưng gã chết rồi.” Alice bình tĩnh nói “Chỉ sợ ngươi không tìm được gã, nếu ngươi tới sớm một ngày, có lẽ còn có thể nhìn thấy gã.”
Phạm Âm ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết nên nói gì, lập tức hắn nói: “Đừng đùa chứ Alice, điều này không buồn cười chút nào, hơn nữa gã nên ở phía Đông đại lục chứ.”
Trong đôi mắt xanh lam của Alice tràn đầy bình tĩnh, giống như biển cả không sóng không gió, người của nhà Liadon có lúc biểu hiện ra bình tĩnh rất dễ thay đổi bầu không khí xung quanh. Phạm Âm vẫn luôn cho rằng Alice là một tinh linh thoải mái thích đùa giỡn — Giống như tiểu tinh linh trong tất cả đồng thoại, nhưng thực tế thì cô không phải. Nhìn cô có vẻ ngây thơ đáng yêu, nhưng mấy thứ này trải qua năm tháng rất khó mà giữ được, đáng yêu sẽ biến thành thành thục, ngây thơ hồn nhiên cũng sẽ biến thành trầm ổn cẩn thận, cho nên lúc Alice lộ ra biểu cảm bình tĩnh thế này, Phạm Âm đột nhiên nhận ra, thế giới này không phải đồng thoại, mà Alice cũng không phải là Alice trong đồng thoại.
“Bởi vì chiến tranh căng thẳng, Rood dẫn theo một chi quân đội tộc Rồng qua đây, vừa lúc đuổi tới cứ điểm trong thung lũng Vera…” Alice ngừng chốc lát lại nói, “May mà bọn hắn đuổi tới kịp lúc, bằng không sẽ có một vùng thổ địa lớn không thủ được, thậm chí trực tiếp tấn công đến nơi này, An Thiết cốc.”
Phạm Âm tất nhiên nhớ con rồng đỏ phách lối kia, hắn nhớ Tinh Linh Vương từng nói với hắn, Rood thích Alice, cho nên đối với người nhà Liadon đặc biệt khoan dung. Tuy hắn chán ghét con rồng này, nhưng tình huống bất ngờ này khiến hắn không biết làm sao.
“Tuy rằng gã chết.” Phâm Âm lầm bầm nói, hắn có chút kỳ quái Alice vẫn lãnh tĩnh thế kia.
Alice nhìn hắn, nói: “Chiến tranh sẽ luôn có người chết, Thần cũng sẽ không đặc biệt thiên vị ai hơn, cho nên người chết không nhất định là người xa lạ.”
Phạm Âm nghiêng đầu, hắn không dám nhìn đôi mắt xanh lam đó của Alice, cho nên hắn chỉ nghe được một tiếng “Tạm biệt” của Alice. Lúc hắn quay đầu, Alice đã không còn trong phạm vi tầm nhìn của hắn nữa rồi, hành động của tinh linh luôn không để người nghe thấy, nhanh nhẹn không một tiếng động.
“Nhìn ngươi có vẻ không tốt lắm.” Tinh Linh Vương đi tới, từ phía sau lưng Phạm Âm ôm lấy hắn, “Có lẽ ma pháp truyền tống trận sẽ khiến người mệt mỏi.”
“Chắc vậy.” Phạm Âm nhẹ nhàng nói, hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp rồng đỏ Rood, thời tiết cũng thế này, khí áp rất thấp, vảy đỏ của nó có hơi lóa mắt, mà ký ức bắt đầu chậm rãi phủ lên sắc xám. Hắn thậm chí không kịp trách cứ nó, không kịp đùa bỡn chút thủ đoạn nhỏ chọc tức nó, tuy nhìn có hơi ngây thơ, nhưng Phạm Âm không ngờ được nó sẽ chết, mà tử vong vừa vặn lại tùy tiện giáng xuống thế kia. Giống hệt người lùn Szalter đã cùng du lịch đến phía Đông đại lục, tử thần chính là tới tùy ý như vậy, tao nhã lặng lẽ không một tiếng động. Tử vong chính là vậy, chưa bao giờ hẹn trước.
“Tộc Tinh Linh là chủng tộc rất cô đơn.” Tinh Linh Vương cúi đầu hôn lên tóc Phạm Âm, ôn nhu nói “Thần ban cho tinh linh sinh mệnh bất tử, muốn bọn họ dùng sinh mệnh đó để bầu bạn với Ager thẳng đến khi Ager phá hủy, nhưng thực tế trừ bản thân chúng ta, không có một chủng tộc nào có thể cùng chúng ta đi đến cuối cùng.”
“Ta chỉ cảm thấy…” Phạm Âm nói “Chuyện xảy ra có hơi đột ngột mà thôi, ta cho rằng gã vẫn luôn ngốc ở phía Đông đại lục đó…”
Tinh Linh Vương ôn nhu hôn tóc hắn: “Bây giờ ta cũng có hơi tự trách, nhưng viện quân bây giờ vẫn không thể đến được… Rood và phụ thân của gã, cũng là chết ở trên chiến trường, vinh dự của gia tộc bọn hắn, có được khá không dễ dàng.”
Phạm Âm vẫn nghĩ đến Tinh Linh Vương tại sao không phái viện quân, liền nghĩ đến lời nói của Alice, chiến tranh thì sẽ luôn có người chết, mà chết đi chưa chắc chỉ là người xa lạ. Giống như lúc Phạm Âm giết người, giết cũng không hoàn toàn là người xa lạ, như lúc hắn làm người giám sát, người hắn giết toàn bộ đều là quen biết…
Alice như không để ý, nhưng nhìn thì lại như rất để ý, hắn nhớ tới đôi mắt xanh lam bình tĩnh của cô, có lẽ người của nhà Liadon vĩnh viễn đều đang cẩn thận bảo vệ tình cảm của mình, không để chúng nó lộ ra ngoài tí ti nào.
“Ta thích hành động ngay lập tức.” Tinh Linh Vương ôn nhu nói, tay của y còn đặt trên eo Phạm Âm, thân mật rồi lại tự nhiên, giống như bọn họ là trời sinh một cặp vậy.
“Ta không biết rừng rậm phía Tây giống Thụ Hải Wabenella nhiều đến vậy, ta còn tưởng rằng Thụ Hải Wabenella là Thụ Hải lớn nhất trên đại lục Ager chứ.” Phạm Âm kinh ngạc quan sát rừng rậm này, nơi này quả là giống y hệt Thụ Hải Wabenella, nhưng không giống vương quốc Tinh Linh tràn đầy nguyên tố ma pháp sống động. Nơi này có một loại quy luật sinh trưởng tự nhiên, điều này không tồn tại ở chỗ sâu trong Thụ Hải Wabenella.
Phạm Âm có thể ngửi được mùi của nước mưa, có lẽ không lâu trước vừa mới đổ mưa, bùn đất vẫn còn rất ẩm ướt. Hắn có thể ngửi được mùi vị tươi mát đó, mùi của thực vật sinh trưởng, thậm chí còn có thể ngửi được mùi vị mục nát tự nhiên.
“Đây đúng là một rừng rậm có sức sống, đúng chứ?” Phạm Âm quay đầu, nói với Tinh Linh Vương, “Ngươi không thích nơi thế này à?”
“Tất nhiên ta thích chứ.” Tinh Linh Vương cúi đầu hôn lên trán hắn, “Nhưng Thụ Hải Wabenella có thể tồn tại lâu hơn nó, nó có thể bầu bạn chúng ta lâu hơn.”
“Tuy là nói như vậy.” Phạm Âm ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, bởi vì liên quan tới khí hậu, ở phía Tây đại lục đã vào cuối thu, lá trên cây đã sớm rụng hết, Phạm Âm có thể dễ dàng thấy được bầu trời.
Bầu trời đầy âm u, bộ dáng hệt như mặt người chủ nợ vẫn luôn âm trầm, người khác nợ gã tiền mà còn không tính trả ấy.
Tầng mây bay rất thấp, như sắp đổ mưa, thế này sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác nếu như đứng trên cành cây thì có lẽ có thể chạm đến được bầu trời.
“Thời tiết rất không tốt.” Tinh Linh Vương nói khẽ “Lúc Thần Hắc Ám ở Ager, thời tiết xung quanh gã sẽ luôn không tốt.”
“Điều đó nói rõ vấn đề gì?”
“Chắc là… khí áp thấp nhỉ?” Tinh Linh Vương không xác định nói, “Đây là rừng rậm của Alice, An Thiết cốc, chúng ta có thể thuận tiện đi thăm cô ấy, xem thử tình huống tiền tuyến.”
Thực tế thì tình huống tệ hơn tưởng tượng của Phạm Âm rất nhiều, chiến tranh rất thảm thiết. Alice vẫn mặc chiếc áo màu đen, hơn nữa đang nằm bò trên bàn ngủ. Về cơ bản thì tinh linh không cần phải cố ý ngủ, nhưng vẫn có rất nhiều tinh linh thích ngủ buổi tối giống như nhân loại vậy, đây có thể là thói quen dưỡng thành được từ khi bọn họ sống cùng với nhân loại trước đây, cũng có thể là bởi vì như vậy khá thả lỏng. Về cơ bản thì tinh linh sẽ không nằm mơ, cho nên giấc ngủ của bọn họ có hiệu suất rất cao.
Alice nằm bò trên bàn ngủ thế này, có lẽ chỉ có thể nói rõ cô thật sự rất mệt. Mái tóc vàng kim của cô men theo mép bàn rũ xuống, lấp lánh sáng bóng xinh đẹp, bộ đồ đen tuy bị rách vài nơi, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Cô nằm ngủ nơi đó, Phạm Âm có thể từ khuôn mặt nghiêng đang ngủ của cô thấy được lông mi thật dài, làn da trắng nõn khỏe mạnh, dáng vẻ lúc ngủ của cô rất đáng yêu, thậm chí mềm yếu đến mức cần người bảo vệ. Khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi lúc cô ở trên chiến trường sẽ có bộ dáng thế nào, thực tế thì Phạm Âm thật sự rất khó tưởng tượng nổi.
Nhìn cô giống như một đứa trẻ vậy. Phạm Âm đang nhìn cô đến ngẩng người, sau đó cô đã thức, cô ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam mơ màng nhìn bọn họ. Đôi mắt xanh lam của cô rất đẹp, hình như người của gia tộc Liadon đều có mắt xanh lam cả, hơn nữa đều rất đẹp, Phạm Âm nghĩ như vậy. Chỉ là chốc lát đó, nhìn cô có hơi mệt mỏi, chiến tranh không có hồi kết luôn khiến người mệt mỏi.
“Ta không ngờ các ngươi sẽ tới ngay vậy đấy.” Alice kinh ngạc nói “Xin lỗi, ta chỉ có hơi kinh ngạc mà thôi.”
“Bây giờ nơi này thế nào rồi?” Tinh Linh Vương ngồi trên chiếc ghế đối diện Alice nhẹ nhàng hỏi cô.
“Bây giờ tình huống vẫn tạm ổn, cứ điểm quan trong trong thung lũng Vera của chúng ta vẫn chưa bị chiếm cứ, đã kéo dài ba ngày rồi, bọn chúng vẫn chẳng mệt chút nào…” Alice như làm ảo thuật biến ra một cái bản đồ, sau đó chỉ cho Tinh Linh Vương nhìn.
“Cứ điểm trong thung lũng Vera rất kiên cố, là sau trận đại chiến lần trước được xây dựng lại, gia cố thêm rất nhiều ma pháp bảo vệ, chẳng thể bị công kích dễ dàng vậy được… chỉ là ta không ngờ bán thú nhân phản bội dễ dàng như vậy.”
“Bây giờ quân đoàn của Thần Hắc Ám vẫn còn đang tấn công chứ?” Phạm Âm nhìn thung lũng hẹp dài trên bản đồ.
Alice lắc đầu: “Giờ đã ngừng, ta còn chưa nhận được tin tức bọn chúng lại tiếp tục tấn công… chốc nữa ta phải vội trở về.” Cô nói: “Xin lỗi, bây giờ không phải thời cơ tốt để chiêu đãi khách.”
“Chúng ta có thể tự mình chiêu đãi bản thân.” Phạm Âm nhanh chóng nói “Chốc nữa ngươi phải đi tới cứ điểm đó à?”
“Không.” Alice liếc mắt nhìn hắn, “Ta muốn đi nơi này.” Ngón tay Alice chỉ lên một con sông trên bản đồ. “Nếu bọn chúng không lấy được cứ điểm Vera, rất có thể từ con sông này vòng ra phía sau Vera, ta phải đi bố trí trước.”
“Nhìn ngươi có vẻ rất mệt.” Phạm Âm nói “Có lẽ ngươi nên nghỉ ngơi thêm lúc nữa, chúng ta quấy rầy ngươi à?”
“Không có, tuy ba ngày rồi không ngủ, nhưng điều này chẳng nhằm nhò gì với tinh linh cả.” Alice cười. “Sao các ngươi lại tới phía Tây, chẳng lẽ là thỉnh cầu của ta có hiệu quả à?”
“Bọn ta sẽ trực tiếp đi tìm Thần Hắc Ám, nếu may mắn thì chiến tranh sẽ lập tức kết thúc.” Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, “Tuy nhìn việc này có vẻ như đầu cơ trục lợi.”
“À…” Alice chẳng sao cả nhún vai, “Vậy thì tốt, chúc các ngươi may mắn, tuy ra rất muốn đi cùng các ngươi, nhưng nhất thời ta chẳng thể rời đi được.” Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi đến cửa thì dừng lại. “Đúng rồi.” Cô quay đầu nhìn bọn họ, “Rood muốn ta hỏi thăm các ngươi thay gã.”
“Há, Rood?” Phạm Âm trừng cô, vừa nhắc đến cái tên này, cả người hắn đều trở nên phẫn nộ, ngay cả huyết thống tao nhã của tinh linh đều không ức chế được nóng nảy trong hắn, “Gã ở đâu, ta nhất định phải tìm gã!” Đều vì con rồng đáng chết này, hắn thiếu chút nữa bị cảm nắng trong thời tiết nóng bức ở phía Đông đại lục rồi, cảm nắng tất nhiên là chuyện lớn, hắn từng thấy mấy chuyện bị cảm nắng mà chết trên thời sự đó.
“Nhưng gã chết rồi.” Alice bình tĩnh nói “Chỉ sợ ngươi không tìm được gã, nếu ngươi tới sớm một ngày, có lẽ còn có thể nhìn thấy gã.”
Phạm Âm ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết nên nói gì, lập tức hắn nói: “Đừng đùa chứ Alice, điều này không buồn cười chút nào, hơn nữa gã nên ở phía Đông đại lục chứ.”
Trong đôi mắt xanh lam của Alice tràn đầy bình tĩnh, giống như biển cả không sóng không gió, người của nhà Liadon có lúc biểu hiện ra bình tĩnh rất dễ thay đổi bầu không khí xung quanh. Phạm Âm vẫn luôn cho rằng Alice là một tinh linh thoải mái thích đùa giỡn — Giống như tiểu tinh linh trong tất cả đồng thoại, nhưng thực tế thì cô không phải. Nhìn cô có vẻ ngây thơ đáng yêu, nhưng mấy thứ này trải qua năm tháng rất khó mà giữ được, đáng yêu sẽ biến thành thành thục, ngây thơ hồn nhiên cũng sẽ biến thành trầm ổn cẩn thận, cho nên lúc Alice lộ ra biểu cảm bình tĩnh thế này, Phạm Âm đột nhiên nhận ra, thế giới này không phải đồng thoại, mà Alice cũng không phải là Alice trong đồng thoại.
“Bởi vì chiến tranh căng thẳng, Rood dẫn theo một chi quân đội tộc Rồng qua đây, vừa lúc đuổi tới cứ điểm trong thung lũng Vera…” Alice ngừng chốc lát lại nói, “May mà bọn hắn đuổi tới kịp lúc, bằng không sẽ có một vùng thổ địa lớn không thủ được, thậm chí trực tiếp tấn công đến nơi này, An Thiết cốc.”
Phạm Âm tất nhiên nhớ con rồng đỏ phách lối kia, hắn nhớ Tinh Linh Vương từng nói với hắn, Rood thích Alice, cho nên đối với người nhà Liadon đặc biệt khoan dung. Tuy hắn chán ghét con rồng này, nhưng tình huống bất ngờ này khiến hắn không biết làm sao.
“Tuy rằng gã chết.” Phâm Âm lầm bầm nói, hắn có chút kỳ quái Alice vẫn lãnh tĩnh thế kia.
Alice nhìn hắn, nói: “Chiến tranh sẽ luôn có người chết, Thần cũng sẽ không đặc biệt thiên vị ai hơn, cho nên người chết không nhất định là người xa lạ.”
Phạm Âm nghiêng đầu, hắn không dám nhìn đôi mắt xanh lam đó của Alice, cho nên hắn chỉ nghe được một tiếng “Tạm biệt” của Alice. Lúc hắn quay đầu, Alice đã không còn trong phạm vi tầm nhìn của hắn nữa rồi, hành động của tinh linh luôn không để người nghe thấy, nhanh nhẹn không một tiếng động.
“Nhìn ngươi có vẻ không tốt lắm.” Tinh Linh Vương đi tới, từ phía sau lưng Phạm Âm ôm lấy hắn, “Có lẽ ma pháp truyền tống trận sẽ khiến người mệt mỏi.”
“Chắc vậy.” Phạm Âm nhẹ nhàng nói, hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp rồng đỏ Rood, thời tiết cũng thế này, khí áp rất thấp, vảy đỏ của nó có hơi lóa mắt, mà ký ức bắt đầu chậm rãi phủ lên sắc xám. Hắn thậm chí không kịp trách cứ nó, không kịp đùa bỡn chút thủ đoạn nhỏ chọc tức nó, tuy nhìn có hơi ngây thơ, nhưng Phạm Âm không ngờ được nó sẽ chết, mà tử vong vừa vặn lại tùy tiện giáng xuống thế kia. Giống hệt người lùn Szalter đã cùng du lịch đến phía Đông đại lục, tử thần chính là tới tùy ý như vậy, tao nhã lặng lẽ không một tiếng động. Tử vong chính là vậy, chưa bao giờ hẹn trước.
“Tộc Tinh Linh là chủng tộc rất cô đơn.” Tinh Linh Vương cúi đầu hôn lên tóc Phạm Âm, ôn nhu nói “Thần ban cho tinh linh sinh mệnh bất tử, muốn bọn họ dùng sinh mệnh đó để bầu bạn với Ager thẳng đến khi Ager phá hủy, nhưng thực tế trừ bản thân chúng ta, không có một chủng tộc nào có thể cùng chúng ta đi đến cuối cùng.”
“Ta chỉ cảm thấy…” Phạm Âm nói “Chuyện xảy ra có hơi đột ngột mà thôi, ta cho rằng gã vẫn luôn ngốc ở phía Đông đại lục đó…”
Tinh Linh Vương ôn nhu hôn tóc hắn: “Bây giờ ta cũng có hơi tự trách, nhưng viện quân bây giờ vẫn không thể đến được… Rood và phụ thân của gã, cũng là chết ở trên chiến trường, vinh dự của gia tộc bọn hắn, có được khá không dễ dàng.”
Phạm Âm vẫn nghĩ đến Tinh Linh Vương tại sao không phái viện quân, liền nghĩ đến lời nói của Alice, chiến tranh thì sẽ luôn có người chết, mà chết đi chưa chắc chỉ là người xa lạ. Giống như lúc Phạm Âm giết người, giết cũng không hoàn toàn là người xa lạ, như lúc hắn làm người giám sát, người hắn giết toàn bộ đều là quen biết…
Alice như không để ý, nhưng nhìn thì lại như rất để ý, hắn nhớ tới đôi mắt xanh lam bình tĩnh của cô, có lẽ người của nhà Liadon vĩnh viễn đều đang cẩn thận bảo vệ tình cảm của mình, không để chúng nó lộ ra ngoài tí ti nào.
Tác giả :
Nhu の Thiên Vũ