Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
Quyển 3 - Chương 103
“Bệ hạ…” Tay của thị nữ vén màn giường hoa lệ lên, đồng thời nhìn về phía giường, sau đó lùi ra ngoài.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Một thị nữ đi tới nói, “Quốc vương bệ hạ muốn gặp lão Hoàng hậu bệ hạ đó.”
“Nhưng bệ hạ còn đang ngủ.” Thị nữ đi ra tủi thân nói, “Ta trước giờ chưa từng thấy bệ hạ ngủ… yên ổn như vậy đâu.”
Gió thổi bay một góc màn giường, bà lão tóc trắng yên tĩnh nằm trên giường, Phạm Âm đứng phía sau rèm cửa sổ sát đất, hắn nhìn thấy Letty, hơn nữa bầu bạn với cô đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.
Giống như cô nói, cuộc đời này của cô trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đều không liên quan đến tình yêu. Đối mặt với lựa chọn tử vong, không thể trở thành lựa chọn, chết sớm chút hoặc chết muộn chút.
Nhân loại chính là chủng tộc yếu ớt như vậy, bọn họ không có bất tử và dung mạo tuyệt sắc như tinh linh, cũng vì bệnh tật hành hạ, bọn họ lúc nào cũng muốn đạt được nhiều hơn nhưng thời gian lại quá ngắn. Nhưng bọn họ gần như là chủng tộc có sức hấp dẫn có tính cách mê người nhất trên đại lục này. Tuy ở trong lịch sử của bọn họ, trong đấu tranh với Thần Hắc Ám không chỉ một lần phản bội lại đồng minh của mình.
Nhưng bọn họ vẫn được Thần chúc phúc, được Thần yêu thích, thậm chí lúc bọn họ đi về phía tận cùng của sinh mệnh, linh hồn của bọn họ có thể siêu thoát khỏi trói buộc của thế giới, mà không phải như linh hồn của tinh linh vĩnh viễn bị vây khốn ở nơi này, theo thế giới phá hủy rơi vào trong bi thương hư không và đọng lại vạn năm.
Phạm Âm nhìn bà lão yên lặng chết đi, nhớ đến đôi mắt xinh đẹp quật cường kiên nghị kia. Tử vong hoặc là giải thoát, nhưng vẫn đáng sợ, nó có nghĩa là chia lìa vĩnh viễn, hy vọng lần sau…
Cô có thể sống thoải mái một chút.
Đại lục Ager chỉ có ở phía Đông đại lục là không phân rõ bốn mùa, nơi đó dường như vĩnh viễn là mùa hè, mà trung tâm Ager đã tiến vào mùa thu.
Nét xinh đẹp của mùa thu là bông lúa nặng trĩu trong đồng ruộng và trái cây treo đầy trên cành cây, cùng với một phần cái đẹp héo tàn xơ xác tiêu điều thuộc về thi nhân lãng mạn.
Trên đường mua thu, Blake và Phạm Âm cưỡi ngựa đi chầm chậm, bọn họ nhìn thấy từng xe lúa mì và xe trái cây không ngừng chạy qua chạy lại, thu hoạch của năm nay hình như không tệ, nhưng… những thứ này có thể sắp trở thành lương thực cho quân đội. Nghe đâu chiến tranh ở phía Tây đại lục đã bắt đầu rồi.
“Hình như ngươi rất khó chịu.” Blake nhìn bán tinh linh trong lòng nói. Bọn họ vốn có hai con ngựa, nhưng mấy ngày nay thân thể của Phạm Âm hình như không tốt lắm, ngồi trên lưng ngựa mà hệt như lúc nào cũng có thể rớt xuống vậy, vì vậy Blake cưỡi chung một con ngựa với hắn.
Bán tinh linh quay đầu nói: “Đó là bởi vì Blake không cho phép ta mang quà vặt theo vừa đi vừa ăn đó, ngươi xem, lượng máu của ta chỉ có một nửa, nếu không bổ sung đường máu thật tốt, rất dễ thiếu máu…”
Phạm Âm vừa oán trách vừa tựa vào lồng ngực rộng rãi của Blake.
Bầu trời rất cao, áng mây cũng không giống con cừu dễ thương nữa mà giống như một tấm vải bị kéo thành từng sợi từng sợi, nhìn có chút… thê lương. Đây có lẽ chính là bầu trời của mùa thu nhỉ, sinh mệnh già đi, hoặc là tiến vào kỳ ngủ đông.
Phạm Âm không có việc gì làm nhìn cảnh thu xinh đẹp vàng óng ánh chung quanh. Vừa nãy Blake nói thân thể của hắn nhìn hình như không tốt lắm, đúng là như vậy, bản thân Phạm Âm cũng cảm thấy vậy. Càng đến gần Thụ Hải Wabenella càng có cảm giác như vậy. Có lẽ do máu tinh linh trong cơ thể đã rất lâu không vận động, gần đây thường xuất hiện triệu chứng thiếu máu hoặc choáng đầu.
“Blake…”
“Cái gì?”
“Ngươi cũng muốn đi Thụ Hải Wabenella à?”
“Không sai.” Blake nhẹ giọng trả lời hắn, Blake cảm giác được thân thể mềm mại của hắn ở trong lòng mình, nhẹ nhàng lắc lư nhấp nhô theo ngựa, “Lotus nói hình như thân thể đang ở đó.”
“Oh…” Phạm Âm đáp một tiếng, lần trước cho Lotus mượn thân thể, Lotus từ trong thân thể Blake đi ra, Blake hình như không có chuyện gì, hơn nữa Lotus thích Blake… chắc sẽ không để hắn chết.
Càng đến gần Thụ Hải Wabenella, Phạm Âm càng bất an. Khi bọn họ đứng ở cửa Thụ Hải Wabenella, cảm giác như vậy càng thêm mãnh liệt.
Thụ Hải Wabenella là Thụ Hải có lịch sử lâu đời nhất trên đại lục này, nó to lớn và mênh mông, có lẽ tuổi của cây đều đã vượt qua vạn năm. Trên mặt đất trong Thụ Hải khắp nơi đều là rễ cây nhô lên, lá mục thật dầy, cưỡi ngựa hoàn toàn không đi được mấy bước, vì vậy bọn họ thắt dây cương ngựa ở lối vào.
Thụ Hải cổ xưa sâu thẳm này gần như bao phủ cả trung tâm Ager đại lục, to lớn đến mức khiến người khó có thể tưởng tượng. Bên trong nó bao hàm đủ các loại chủng tộc, ngoại trừ nhân loại. Phạm Âm lớn lên ở chỗ này, tự nhiên hiểu rõ nơi này, bên ngoài có một ma pháp trận, rất ít người có thể tiến vào. Trước đây Letty có thể vào có lẽ bởi vì cô xông bậy xông bạ tiến vào, hơn nữa Phạm Âm lại đang ở nơi cách cửa Thụ Hải rất gần.
Những cái cây đó cao như vậy, nhân loại đi ở chỗ này giống như đã tiến vào đất nước của Người Khổng Lồ vậy, những chiếc lá và chạc cây rộng rãi to lớn kia che lại ánh mặt trời ở phía trên, khiến cả Thụ Hải Wabenella nhìn giống như vào lúc hoàng hôn.
Phạm Âm biết càng đi vào bên trong, đám thực vật kia sẽ càng không phân biệt mùa, bởi vì trong vương quốc Tinh Linh chính là như vậy. Có cây nho một năm bốn mùa sinh trưởng quả nho, vào mùa đông cũng có thể nở hoa như mùa xuân, cho dù một trăm năm không mưa thực vật cũng sẽ không khô héo, giống như Tinh Linh Vương tạo ra một vườn hoa vĩnh viễn sẽ không chết.
Blake đi gần bên hắn, Phạm Âm biết đường nơi này, nhưng càng đi sâu vào bên trong, thân thể lại càng không thoải mái. Giống như máu tinh linh đã yên lặng rất lâu bắt đầu chảy lại, nhưng bị phong ấn ngăn cản, vì vậy chúng nó liều mạng tuôn trào, làm cho đầu óc Phạm Âm quay cuồng, thậm chí sinh ra ù tai.
Thụ Hải Wabenella từ chối viếng thăm, cho nên cách mỗi một khoảng thời gian sẽ xuất hiện một nhóm phu quét đường, tuy rằng nhìn thế nào cũng thấy những thứ kia đều thuộc về sinh vật Hắc Ám, nhưng nếu đã được Tinh Linh Vương ngầm cho phép, thì không còn gì để nói.
Cho nên Phạm Âm phải cẩn thận khống chế thời gian, hy vọng không đụng đến những phu quét đường chán ghét kia.
Từ sau khi tiến vào Thụ Hải Wabenella, đầu luôn hỗn loạn, sức lực có chút không dùng được. Bởi vì chạc cây trong Thụ Hải mọc um tùm, Blake đi ở phía trước, chém đứt nhánh cây cản đường, Phạm Âm đi theo ở phía sau hắn.
Biển cây âm u yên tĩnh mà u ám, mang theo cự tuyệt và vĩnh hằng mãi mãi, Phạm Âm cảm giác được địch ý của Thụ Hải này. Là đối với ai? Mình hay là Blake? Ý nghĩ đó khiến hắn có hơi chán nản.
“Phạm Âm!” Blake đột nhiên hô to với Phạm Âm, hơn nữa nhanh chóng chạy tới, Phạm Âm nghi hoặc nhìn Blake, ù tai khiến hắn không nắm rõ tình hình lắm.
“Phạm Âm!” Blake lại gọi to lần nữa, Phạm Âm thấy hắn vươn tay với mình, trên ngũ quan lạnh nhạt tràn đầy lo lắng, Phạm Âm muốn đáp lại hắn, nhưng thân thể mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có.
Ngay sau đó tất cả chung quanh đều yên tĩnh lại, hắn bắt đầu rõ ràng, có lẽ vừa nãy hắn đi vào một truyền tống trận, hắn bị truyền tống đi.
Truyền tống trận là ma pháp thuần túy, nhưng không phải bất cứ người nào cũng có thể nắm giữ, hơn nữa có thể làm được không chút tiếng động nào như vậy, có lẽ chỉ có Tinh Linh Vương.
Chỉ ở trong bóng tối chốc lát, thân thể liền lập tức tiếp xúc với mặt đất mềm mại.
Phạm Âm biết căn phòng này, bởi vì hắn vẫn luôn sống ở đây. Hắn quen thuộc mọi thứ ở nơi này.
Trên đất trải thảm mềm mại, đây là bởi vì do hắn thích dùng chân trần đi tới đi lui, nhưng bây giờ hắn ngã trên đất, không có một chút sức lực để bò dậy. Tất cả máu tinh linh trong thân thể hắn kêu gào, ý đồ chọc thủng trói buộc của phong ấn, đáp lại kêu gọi của Thụ Hải này.
Phong ấn không nới lỏng chút nào, đôi mắt màu đen của hắn mất đi tiêu cự, đầu bị chấn đến vang lên ong ong, ù tai lợi hại, hắn hận không thể lập tức bị đánh ngất xỉu.
Hắn cảm thấy thân thể không thể khống chế, phong ấn và máu huyết trong cơ thể đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, muốn giãy dụa đứng lên, nhưng thân thể lại không có chút sức lực nào. Hắn phí sức ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông kia đang ngồi trên ghế bên cạnh giường xem sách.
Dáng vẻ của y giống như trước đây, tuy thời gian bọn họ tách ra cũng không lâu. Mái tóc dài màu bạc của y được buộc lên tùy ý, trên người mặc một chiếc áo bào trắng, trong tay cầm một quyển sách đang lật xem. Khí chất của y dịu dàng tao nhã, nhưng lại tự kiềm chế mà khiêm tốn.
Nhìn dáng vẻ như là người đàn ông tốt ở nhà, Phạm Âm đột nhiên nghĩ như vậy.
Tinh Linh Vương đặt sách trong tay xuống, bình tĩnh nhìn Phạm Âm. Mái tóc dài màu đen tán loạn trên thảm màu trắng, giống như vô số đường cong uốn lượn mê hoặc, làn da trắng có lẽ bởi vì do phong ấn và máu huyết trong cơ thể xung đột mà hiện ra đỏ ửng. Mắt đen mờ mịt nhìn mình, đen tối như bầu trời đêm thuở ban đầu, cự tuyệt tràn ra dù là một tia ánh sáng.
“Lại đây, Phạm Âm…” Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, âm thanh của y tao nhã dịu dàng, giọng điệu vẫn giống như vô số lần y từng gọi Phạm Âm. Thân thể Phạm Âm hoàn toàn không có sức lực bò dậy sau đó đi qua đấy, nhưng nếu hắn có sức, hắn cũng sẽ không dậy. Hắn biết có một số chuyện đã khác, hắn đang chờ tiếp xúc với mặt chân thật của người đàn ông này.
Phạm Âm nhìn đôi mắt màu lục xinh đẹp kia, gắng gượng lộ ra nụ cười. Người đàn ông kia đứng lên, đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn, Phạm Âm có thể nhìn thấy mái tóc màu bạc kia xinh đẹp đến nhường nào, cặp mắt màu lục kia khiến người say mê ra sao. Người đàn ông xinh đẹp lại có sức mạnh, tại sau khi Thần rời khỏi đại lục Ager, y đã trở thành Thần của đại lục này.
“Ngươi hình như rất không tốt.” Người đàn ông ôn nhu nói, sau đó cúi người bế Phạm Âm lên. Thân thể hắn không tránh được run rẩy, ngón tay thon dài nắm lấy áo của người đàn ông.
Người đàn ông bế Phạm Âm, giống như rất nhiều năm trước đây y bế đứa bé khiến y mê đắm này.
Người đàn ông lần nữa ngồi lại trên ghế, ôm Phạm Âm.
“Rood hạ phong ấn rất mạnh với ngươi, ta vốn cho rằng ngươi không đi qua phía Đông đại lục được.” Người đàn ông nói khẽ, ngón tay của y nhẹ nhàng vuốt ve thùy tai đáng yêu của Phạm Âm, khiến Phạm Âm dịu ngoan nằm trong lòng mình, “Nhưng xem ra vận khí của ngươi rất tốt.”
Phạm Âm muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng không nói ra được, ù tai vẫn đang tiếp tục, máu tinh linh trong cơ thể rất không an phận, kịch liệt giống như đang đánh trận, hắn gần như muốn ngất đi.
Ngón tay của hắn nắm chặc áo của Tinh Linh Vương, đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch, hắn lớn tiếng thở hổn hển, tựa như cực kỳ thiếu dưỡng khí. Lông mi dài dài của hắn run nhẹ, con mắt màu đen hệt như từng ngập vào trong nước, lộ ra một loại quyến rũ ẩm ướt. Tinh Linh Vương nhớ tới dáng vẻ hắn ở trong lòng mình trước đây, nhớ tới bộ dáng hắn trăn trở dưới người mình, trong con mắt đen hắn tràn đầy tình dục, cùng với dáng vẻ phát ra rên rỉ nhỏ vụn của hắn.
“Giúp ta cởi bỏ… phong ấn…” Phạm Âm phát ra giọng nói nhỏ vụn, hắn không thể khống chế dây thanh của mình, hy vọng Tinh Linh Vương có thể nghe hiểu. Hắn sắp bị phong ấn này dày vò chết rồi, hắn sầu muộn nghĩ, có lẽ đập đầu chết sẽ tốt hơn.
“Nhanh… nhanh chút…” Bởi vì phong ấn mà giọng nói sinh ra thống khổ vào trong tai một người khác lại giống như đang trêu chọc.
“Ngươi đang khảo nghiệm… ý chí của ta.” Tinh Linh Vương trầm thấp nói, y cúi đầu hôn đôi môi vẫn đang thở dốc của bán tinh linh. Y cảm thấy được mềm mại và nhiệt độ trên môi Phạm Âm, người trong lòng không có chút sức lực để phản kháng y.
Y cảm thấy thân thể của người trong lòng cứng đờ, sau đó luyến tiếc mà rời khỏi môi bán tinh linh. Y thấy được trong đôi mắt đen của Phạm Âm đầy phẫn nộ, nhưng dù là một câu trách cứ Phạm Âm cũng không có sức để nói ra.
“Được rồi, ta cởi bỏ phong ấn ra cho ngươi.” Tinh Linh Vương có hơi chột dạ nói, “Sau đó, chúng ta có thể từ từ nói chuyện.” Lúc y nói xong những lời này, y nhìn thấy vui sướng trong đôi mắt đen kia — y làm cha của Phạm Âm, vẫn luôn rất rõ, làm thế nào để dời đi lực chú ý của con trai.
Đôi mắt đen kia khẩn cấp nhìn y, vì vậy y niệm thần chú, phong ấn giống như xiềng xích vẫn luôn trói buộc máu tinh linh trong phút chốc tan vỡ. Máu tinh linh chảy qua toàn thân Phạm Âm, cảm giác không thoải mái lập tức biến mất.
Hắn vẫn ở trong lòng Tinh Linh Vương thở dốc, thân thể phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Tinh Linh Vương định nói mấy câu, lại bị Phạm Âm thoáng cái giành trước.
“Trời ạ, ngươi muốn mạng của ta sao?” Phạm Âm trợn mắt nhìn y, “Ta thiếu chút nữa bị phong ấn của Rood hại chết ngươi biết không!”
“Ta biết.” Tinh Linh Vương thành thật gật đầu.
“May mà ta gặp được Blake…” Phạm Âm muốn từ trong lòng Tinh Linh Vương giãy ra khỏi, “Đúng rồi, Blake đâu…”
Lời còn chưa nói xong, môi đã bị chặn lại, hắn cảm giác được mùi vị quen thuộc kia. Hắn nghe được người kia nói: “Ngươi đang khiêu chiến tính kiên nhẫn của ta sao?” Kỳ thực Phạm Âm rất thích nghe Tinh Linh Vương dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, bởi vì từ trước tới nay nhìn y tự kiềm chế và cấm dục như vậy. Hành vi đó, càng cấm dục càng khiến người hưng phấn. Lúc giọng nói của Tinh Linh Vương tràn đầy kiềm nén nói những lời này, thân thể Phạm Âm cứng đờ.
“Chờ, chờ một chút…” Phạm Âm muốn đẩy y ra, “Blake vẫn còn ở trong Thụ Hải.”
“Sẽ có ngươi dẫn hắn vào.” Giọng Tinh Linh Vương buồn bực, sau đó thả tay hắn ra, “Nếu như ngươi lo lắng, có thể đi nhìn thử.”
Phạm Âm tất nhiên muốn đi, có điều Tinh Linh Vương đã nói như vậy thì hẳn sẽ không có vấn đề gì, huống chi trong thân thể Blake còn có Lotus, Vương của yêu ma kia sẽ không để Blake bị thương.
Phạm Âm bĩu môi, nhẹ nhàng ngồi lên chân Tinh Linh Vương, “Phụ quân đang tức giận sao?” Hắn vươn tay ôm cổ Tinh Linh Vương, tựa đầu vào trên vai Tinh Linh Vương. Hắn có thể thấy được đường cong tao nhã của cổ vẫn luôn kéo vài vào trong áo.
“Ta cũng rất nhớ phụ quân đó, tại sao phụ quân không đi tìm ta chứ?” Chóp mũi của Phạm Âm nhẹ nhàng cọ hõm vai của y, mái tóc bạc nhu thuận của y yên tĩnh nằm phía sau, Phạm Âm có thể dễ dàng nhìn thấy gò má tuấn mỹ của y.
Tinh Linh Vương không trả lời, y yên lặng ngồi đó, đôi mắt màu mặc lục bị tầm mắt rũ xuống của y che lại. Bình thường y lúc nào cũng chải mái tóc bạc rất chỉnh tề, biểu cảm của y luôn ôn hòa tự kiềm chế, nhưng bây giờ, trong đôi mắt kia tràn đầy thâm trầm.
“Nếu như ta gặp phải nguy hiểm hoặc là bị thực nhân ma ăn… Ngươi cũng không quan tâm sao?” Đầu ngón tay trắng nõn của Phạm Âm đẩy cổ áo Tinh Linh Vương ra, hắn có thể nhìn thấy làn da trắng nõn kia, ôn nhuận như ngọc.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Một thị nữ đi tới nói, “Quốc vương bệ hạ muốn gặp lão Hoàng hậu bệ hạ đó.”
“Nhưng bệ hạ còn đang ngủ.” Thị nữ đi ra tủi thân nói, “Ta trước giờ chưa từng thấy bệ hạ ngủ… yên ổn như vậy đâu.”
Gió thổi bay một góc màn giường, bà lão tóc trắng yên tĩnh nằm trên giường, Phạm Âm đứng phía sau rèm cửa sổ sát đất, hắn nhìn thấy Letty, hơn nữa bầu bạn với cô đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.
Giống như cô nói, cuộc đời này của cô trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đều không liên quan đến tình yêu. Đối mặt với lựa chọn tử vong, không thể trở thành lựa chọn, chết sớm chút hoặc chết muộn chút.
Nhân loại chính là chủng tộc yếu ớt như vậy, bọn họ không có bất tử và dung mạo tuyệt sắc như tinh linh, cũng vì bệnh tật hành hạ, bọn họ lúc nào cũng muốn đạt được nhiều hơn nhưng thời gian lại quá ngắn. Nhưng bọn họ gần như là chủng tộc có sức hấp dẫn có tính cách mê người nhất trên đại lục này. Tuy ở trong lịch sử của bọn họ, trong đấu tranh với Thần Hắc Ám không chỉ một lần phản bội lại đồng minh của mình.
Nhưng bọn họ vẫn được Thần chúc phúc, được Thần yêu thích, thậm chí lúc bọn họ đi về phía tận cùng của sinh mệnh, linh hồn của bọn họ có thể siêu thoát khỏi trói buộc của thế giới, mà không phải như linh hồn của tinh linh vĩnh viễn bị vây khốn ở nơi này, theo thế giới phá hủy rơi vào trong bi thương hư không và đọng lại vạn năm.
Phạm Âm nhìn bà lão yên lặng chết đi, nhớ đến đôi mắt xinh đẹp quật cường kiên nghị kia. Tử vong hoặc là giải thoát, nhưng vẫn đáng sợ, nó có nghĩa là chia lìa vĩnh viễn, hy vọng lần sau…
Cô có thể sống thoải mái một chút.
Đại lục Ager chỉ có ở phía Đông đại lục là không phân rõ bốn mùa, nơi đó dường như vĩnh viễn là mùa hè, mà trung tâm Ager đã tiến vào mùa thu.
Nét xinh đẹp của mùa thu là bông lúa nặng trĩu trong đồng ruộng và trái cây treo đầy trên cành cây, cùng với một phần cái đẹp héo tàn xơ xác tiêu điều thuộc về thi nhân lãng mạn.
Trên đường mua thu, Blake và Phạm Âm cưỡi ngựa đi chầm chậm, bọn họ nhìn thấy từng xe lúa mì và xe trái cây không ngừng chạy qua chạy lại, thu hoạch của năm nay hình như không tệ, nhưng… những thứ này có thể sắp trở thành lương thực cho quân đội. Nghe đâu chiến tranh ở phía Tây đại lục đã bắt đầu rồi.
“Hình như ngươi rất khó chịu.” Blake nhìn bán tinh linh trong lòng nói. Bọn họ vốn có hai con ngựa, nhưng mấy ngày nay thân thể của Phạm Âm hình như không tốt lắm, ngồi trên lưng ngựa mà hệt như lúc nào cũng có thể rớt xuống vậy, vì vậy Blake cưỡi chung một con ngựa với hắn.
Bán tinh linh quay đầu nói: “Đó là bởi vì Blake không cho phép ta mang quà vặt theo vừa đi vừa ăn đó, ngươi xem, lượng máu của ta chỉ có một nửa, nếu không bổ sung đường máu thật tốt, rất dễ thiếu máu…”
Phạm Âm vừa oán trách vừa tựa vào lồng ngực rộng rãi của Blake.
Bầu trời rất cao, áng mây cũng không giống con cừu dễ thương nữa mà giống như một tấm vải bị kéo thành từng sợi từng sợi, nhìn có chút… thê lương. Đây có lẽ chính là bầu trời của mùa thu nhỉ, sinh mệnh già đi, hoặc là tiến vào kỳ ngủ đông.
Phạm Âm không có việc gì làm nhìn cảnh thu xinh đẹp vàng óng ánh chung quanh. Vừa nãy Blake nói thân thể của hắn nhìn hình như không tốt lắm, đúng là như vậy, bản thân Phạm Âm cũng cảm thấy vậy. Càng đến gần Thụ Hải Wabenella càng có cảm giác như vậy. Có lẽ do máu tinh linh trong cơ thể đã rất lâu không vận động, gần đây thường xuất hiện triệu chứng thiếu máu hoặc choáng đầu.
“Blake…”
“Cái gì?”
“Ngươi cũng muốn đi Thụ Hải Wabenella à?”
“Không sai.” Blake nhẹ giọng trả lời hắn, Blake cảm giác được thân thể mềm mại của hắn ở trong lòng mình, nhẹ nhàng lắc lư nhấp nhô theo ngựa, “Lotus nói hình như thân thể đang ở đó.”
“Oh…” Phạm Âm đáp một tiếng, lần trước cho Lotus mượn thân thể, Lotus từ trong thân thể Blake đi ra, Blake hình như không có chuyện gì, hơn nữa Lotus thích Blake… chắc sẽ không để hắn chết.
Càng đến gần Thụ Hải Wabenella, Phạm Âm càng bất an. Khi bọn họ đứng ở cửa Thụ Hải Wabenella, cảm giác như vậy càng thêm mãnh liệt.
Thụ Hải Wabenella là Thụ Hải có lịch sử lâu đời nhất trên đại lục này, nó to lớn và mênh mông, có lẽ tuổi của cây đều đã vượt qua vạn năm. Trên mặt đất trong Thụ Hải khắp nơi đều là rễ cây nhô lên, lá mục thật dầy, cưỡi ngựa hoàn toàn không đi được mấy bước, vì vậy bọn họ thắt dây cương ngựa ở lối vào.
Thụ Hải cổ xưa sâu thẳm này gần như bao phủ cả trung tâm Ager đại lục, to lớn đến mức khiến người khó có thể tưởng tượng. Bên trong nó bao hàm đủ các loại chủng tộc, ngoại trừ nhân loại. Phạm Âm lớn lên ở chỗ này, tự nhiên hiểu rõ nơi này, bên ngoài có một ma pháp trận, rất ít người có thể tiến vào. Trước đây Letty có thể vào có lẽ bởi vì cô xông bậy xông bạ tiến vào, hơn nữa Phạm Âm lại đang ở nơi cách cửa Thụ Hải rất gần.
Những cái cây đó cao như vậy, nhân loại đi ở chỗ này giống như đã tiến vào đất nước của Người Khổng Lồ vậy, những chiếc lá và chạc cây rộng rãi to lớn kia che lại ánh mặt trời ở phía trên, khiến cả Thụ Hải Wabenella nhìn giống như vào lúc hoàng hôn.
Phạm Âm biết càng đi vào bên trong, đám thực vật kia sẽ càng không phân biệt mùa, bởi vì trong vương quốc Tinh Linh chính là như vậy. Có cây nho một năm bốn mùa sinh trưởng quả nho, vào mùa đông cũng có thể nở hoa như mùa xuân, cho dù một trăm năm không mưa thực vật cũng sẽ không khô héo, giống như Tinh Linh Vương tạo ra một vườn hoa vĩnh viễn sẽ không chết.
Blake đi gần bên hắn, Phạm Âm biết đường nơi này, nhưng càng đi sâu vào bên trong, thân thể lại càng không thoải mái. Giống như máu tinh linh đã yên lặng rất lâu bắt đầu chảy lại, nhưng bị phong ấn ngăn cản, vì vậy chúng nó liều mạng tuôn trào, làm cho đầu óc Phạm Âm quay cuồng, thậm chí sinh ra ù tai.
Thụ Hải Wabenella từ chối viếng thăm, cho nên cách mỗi một khoảng thời gian sẽ xuất hiện một nhóm phu quét đường, tuy rằng nhìn thế nào cũng thấy những thứ kia đều thuộc về sinh vật Hắc Ám, nhưng nếu đã được Tinh Linh Vương ngầm cho phép, thì không còn gì để nói.
Cho nên Phạm Âm phải cẩn thận khống chế thời gian, hy vọng không đụng đến những phu quét đường chán ghét kia.
Từ sau khi tiến vào Thụ Hải Wabenella, đầu luôn hỗn loạn, sức lực có chút không dùng được. Bởi vì chạc cây trong Thụ Hải mọc um tùm, Blake đi ở phía trước, chém đứt nhánh cây cản đường, Phạm Âm đi theo ở phía sau hắn.
Biển cây âm u yên tĩnh mà u ám, mang theo cự tuyệt và vĩnh hằng mãi mãi, Phạm Âm cảm giác được địch ý của Thụ Hải này. Là đối với ai? Mình hay là Blake? Ý nghĩ đó khiến hắn có hơi chán nản.
“Phạm Âm!” Blake đột nhiên hô to với Phạm Âm, hơn nữa nhanh chóng chạy tới, Phạm Âm nghi hoặc nhìn Blake, ù tai khiến hắn không nắm rõ tình hình lắm.
“Phạm Âm!” Blake lại gọi to lần nữa, Phạm Âm thấy hắn vươn tay với mình, trên ngũ quan lạnh nhạt tràn đầy lo lắng, Phạm Âm muốn đáp lại hắn, nhưng thân thể mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có.
Ngay sau đó tất cả chung quanh đều yên tĩnh lại, hắn bắt đầu rõ ràng, có lẽ vừa nãy hắn đi vào một truyền tống trận, hắn bị truyền tống đi.
Truyền tống trận là ma pháp thuần túy, nhưng không phải bất cứ người nào cũng có thể nắm giữ, hơn nữa có thể làm được không chút tiếng động nào như vậy, có lẽ chỉ có Tinh Linh Vương.
Chỉ ở trong bóng tối chốc lát, thân thể liền lập tức tiếp xúc với mặt đất mềm mại.
Phạm Âm biết căn phòng này, bởi vì hắn vẫn luôn sống ở đây. Hắn quen thuộc mọi thứ ở nơi này.
Trên đất trải thảm mềm mại, đây là bởi vì do hắn thích dùng chân trần đi tới đi lui, nhưng bây giờ hắn ngã trên đất, không có một chút sức lực để bò dậy. Tất cả máu tinh linh trong thân thể hắn kêu gào, ý đồ chọc thủng trói buộc của phong ấn, đáp lại kêu gọi của Thụ Hải này.
Phong ấn không nới lỏng chút nào, đôi mắt màu đen của hắn mất đi tiêu cự, đầu bị chấn đến vang lên ong ong, ù tai lợi hại, hắn hận không thể lập tức bị đánh ngất xỉu.
Hắn cảm thấy thân thể không thể khống chế, phong ấn và máu huyết trong cơ thể đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, muốn giãy dụa đứng lên, nhưng thân thể lại không có chút sức lực nào. Hắn phí sức ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông kia đang ngồi trên ghế bên cạnh giường xem sách.
Dáng vẻ của y giống như trước đây, tuy thời gian bọn họ tách ra cũng không lâu. Mái tóc dài màu bạc của y được buộc lên tùy ý, trên người mặc một chiếc áo bào trắng, trong tay cầm một quyển sách đang lật xem. Khí chất của y dịu dàng tao nhã, nhưng lại tự kiềm chế mà khiêm tốn.
Nhìn dáng vẻ như là người đàn ông tốt ở nhà, Phạm Âm đột nhiên nghĩ như vậy.
Tinh Linh Vương đặt sách trong tay xuống, bình tĩnh nhìn Phạm Âm. Mái tóc dài màu đen tán loạn trên thảm màu trắng, giống như vô số đường cong uốn lượn mê hoặc, làn da trắng có lẽ bởi vì do phong ấn và máu huyết trong cơ thể xung đột mà hiện ra đỏ ửng. Mắt đen mờ mịt nhìn mình, đen tối như bầu trời đêm thuở ban đầu, cự tuyệt tràn ra dù là một tia ánh sáng.
“Lại đây, Phạm Âm…” Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, âm thanh của y tao nhã dịu dàng, giọng điệu vẫn giống như vô số lần y từng gọi Phạm Âm. Thân thể Phạm Âm hoàn toàn không có sức lực bò dậy sau đó đi qua đấy, nhưng nếu hắn có sức, hắn cũng sẽ không dậy. Hắn biết có một số chuyện đã khác, hắn đang chờ tiếp xúc với mặt chân thật của người đàn ông này.
Phạm Âm nhìn đôi mắt màu lục xinh đẹp kia, gắng gượng lộ ra nụ cười. Người đàn ông kia đứng lên, đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn, Phạm Âm có thể nhìn thấy mái tóc màu bạc kia xinh đẹp đến nhường nào, cặp mắt màu lục kia khiến người say mê ra sao. Người đàn ông xinh đẹp lại có sức mạnh, tại sau khi Thần rời khỏi đại lục Ager, y đã trở thành Thần của đại lục này.
“Ngươi hình như rất không tốt.” Người đàn ông ôn nhu nói, sau đó cúi người bế Phạm Âm lên. Thân thể hắn không tránh được run rẩy, ngón tay thon dài nắm lấy áo của người đàn ông.
Người đàn ông bế Phạm Âm, giống như rất nhiều năm trước đây y bế đứa bé khiến y mê đắm này.
Người đàn ông lần nữa ngồi lại trên ghế, ôm Phạm Âm.
“Rood hạ phong ấn rất mạnh với ngươi, ta vốn cho rằng ngươi không đi qua phía Đông đại lục được.” Người đàn ông nói khẽ, ngón tay của y nhẹ nhàng vuốt ve thùy tai đáng yêu của Phạm Âm, khiến Phạm Âm dịu ngoan nằm trong lòng mình, “Nhưng xem ra vận khí của ngươi rất tốt.”
Phạm Âm muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng không nói ra được, ù tai vẫn đang tiếp tục, máu tinh linh trong cơ thể rất không an phận, kịch liệt giống như đang đánh trận, hắn gần như muốn ngất đi.
Ngón tay của hắn nắm chặc áo của Tinh Linh Vương, đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch, hắn lớn tiếng thở hổn hển, tựa như cực kỳ thiếu dưỡng khí. Lông mi dài dài của hắn run nhẹ, con mắt màu đen hệt như từng ngập vào trong nước, lộ ra một loại quyến rũ ẩm ướt. Tinh Linh Vương nhớ tới dáng vẻ hắn ở trong lòng mình trước đây, nhớ tới bộ dáng hắn trăn trở dưới người mình, trong con mắt đen hắn tràn đầy tình dục, cùng với dáng vẻ phát ra rên rỉ nhỏ vụn của hắn.
“Giúp ta cởi bỏ… phong ấn…” Phạm Âm phát ra giọng nói nhỏ vụn, hắn không thể khống chế dây thanh của mình, hy vọng Tinh Linh Vương có thể nghe hiểu. Hắn sắp bị phong ấn này dày vò chết rồi, hắn sầu muộn nghĩ, có lẽ đập đầu chết sẽ tốt hơn.
“Nhanh… nhanh chút…” Bởi vì phong ấn mà giọng nói sinh ra thống khổ vào trong tai một người khác lại giống như đang trêu chọc.
“Ngươi đang khảo nghiệm… ý chí của ta.” Tinh Linh Vương trầm thấp nói, y cúi đầu hôn đôi môi vẫn đang thở dốc của bán tinh linh. Y cảm thấy được mềm mại và nhiệt độ trên môi Phạm Âm, người trong lòng không có chút sức lực để phản kháng y.
Y cảm thấy thân thể của người trong lòng cứng đờ, sau đó luyến tiếc mà rời khỏi môi bán tinh linh. Y thấy được trong đôi mắt đen của Phạm Âm đầy phẫn nộ, nhưng dù là một câu trách cứ Phạm Âm cũng không có sức để nói ra.
“Được rồi, ta cởi bỏ phong ấn ra cho ngươi.” Tinh Linh Vương có hơi chột dạ nói, “Sau đó, chúng ta có thể từ từ nói chuyện.” Lúc y nói xong những lời này, y nhìn thấy vui sướng trong đôi mắt đen kia — y làm cha của Phạm Âm, vẫn luôn rất rõ, làm thế nào để dời đi lực chú ý của con trai.
Đôi mắt đen kia khẩn cấp nhìn y, vì vậy y niệm thần chú, phong ấn giống như xiềng xích vẫn luôn trói buộc máu tinh linh trong phút chốc tan vỡ. Máu tinh linh chảy qua toàn thân Phạm Âm, cảm giác không thoải mái lập tức biến mất.
Hắn vẫn ở trong lòng Tinh Linh Vương thở dốc, thân thể phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Tinh Linh Vương định nói mấy câu, lại bị Phạm Âm thoáng cái giành trước.
“Trời ạ, ngươi muốn mạng của ta sao?” Phạm Âm trợn mắt nhìn y, “Ta thiếu chút nữa bị phong ấn của Rood hại chết ngươi biết không!”
“Ta biết.” Tinh Linh Vương thành thật gật đầu.
“May mà ta gặp được Blake…” Phạm Âm muốn từ trong lòng Tinh Linh Vương giãy ra khỏi, “Đúng rồi, Blake đâu…”
Lời còn chưa nói xong, môi đã bị chặn lại, hắn cảm giác được mùi vị quen thuộc kia. Hắn nghe được người kia nói: “Ngươi đang khiêu chiến tính kiên nhẫn của ta sao?” Kỳ thực Phạm Âm rất thích nghe Tinh Linh Vương dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, bởi vì từ trước tới nay nhìn y tự kiềm chế và cấm dục như vậy. Hành vi đó, càng cấm dục càng khiến người hưng phấn. Lúc giọng nói của Tinh Linh Vương tràn đầy kiềm nén nói những lời này, thân thể Phạm Âm cứng đờ.
“Chờ, chờ một chút…” Phạm Âm muốn đẩy y ra, “Blake vẫn còn ở trong Thụ Hải.”
“Sẽ có ngươi dẫn hắn vào.” Giọng Tinh Linh Vương buồn bực, sau đó thả tay hắn ra, “Nếu như ngươi lo lắng, có thể đi nhìn thử.”
Phạm Âm tất nhiên muốn đi, có điều Tinh Linh Vương đã nói như vậy thì hẳn sẽ không có vấn đề gì, huống chi trong thân thể Blake còn có Lotus, Vương của yêu ma kia sẽ không để Blake bị thương.
Phạm Âm bĩu môi, nhẹ nhàng ngồi lên chân Tinh Linh Vương, “Phụ quân đang tức giận sao?” Hắn vươn tay ôm cổ Tinh Linh Vương, tựa đầu vào trên vai Tinh Linh Vương. Hắn có thể thấy được đường cong tao nhã của cổ vẫn luôn kéo vài vào trong áo.
“Ta cũng rất nhớ phụ quân đó, tại sao phụ quân không đi tìm ta chứ?” Chóp mũi của Phạm Âm nhẹ nhàng cọ hõm vai của y, mái tóc bạc nhu thuận của y yên tĩnh nằm phía sau, Phạm Âm có thể dễ dàng nhìn thấy gò má tuấn mỹ của y.
Tinh Linh Vương không trả lời, y yên lặng ngồi đó, đôi mắt màu mặc lục bị tầm mắt rũ xuống của y che lại. Bình thường y lúc nào cũng chải mái tóc bạc rất chỉnh tề, biểu cảm của y luôn ôn hòa tự kiềm chế, nhưng bây giờ, trong đôi mắt kia tràn đầy thâm trầm.
“Nếu như ta gặp phải nguy hiểm hoặc là bị thực nhân ma ăn… Ngươi cũng không quan tâm sao?” Đầu ngón tay trắng nõn của Phạm Âm đẩy cổ áo Tinh Linh Vương ra, hắn có thể nhìn thấy làn da trắng nõn kia, ôn nhuận như ngọc.
Tác giả :
Nhu の Thiên Vũ