Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
Quyển 2 - Chương 78
“Ngươi lúc nào cũng tỏ ra tự tin như vậy.” Freya nhu hòa nói, hai tay mở ra, xấp bài vốn bên tay phải, vạch một đường cong ưu mỹ trên không trung rơi vào tay trái. Mặt trái lá bài đều là màu đen, nhưng không phải mặt bài màu đen phản xạ ánh sáng như của hiện đại, màu đen đó vắng lặng, khiến Phạm Âm nhớ tới con đường chủ điện đi qua lúc nãy, đen tối, tĩnh mịch, không một chút sức sống.
“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Hình như Freya rất vui vẻ, tuy rằng làn da vẫn có hơi tái nhợt, nhưng đã tốt hơn hồi nãy rất nhiều, “Ngươi biết đó, ở nơi này rất cô đơn, ngươi có thể đến thăm ta — tuy rằng nguyên nhân cũng chỉ bởi vì tiên đoán, nhưng ta vẫn rất vui.”
Cô xếp từng lá bài lên khăn trải bàn màu đỏ, mặt màu đen hướng lên trên, đặt liền ba lá bài.
“Thần ở bên cạnh chúng ta.” Freya dừng lại nhìn Tinh Linh Vương nói “Tinh linh viễn cổ chúng ta, ngươi hiểu điều này nhất định phải gánh vác thứ gì.”
Tinh Linh Vương không trả lời, Freya cũng không hề vội vã lật bài ra, mà tiếp tục nói: “Ta cho rằng ngươi sẽ thông minh hơn ta chút, đáng tiếc.” Giọng nói Freya phát ra hệt như cười lạnh, “Chúng ta vĩnh viễn không thể nào thay thế được vị trí của Thần.”
“Ta biết, Thần khiển chắc chắn sẽ buông xuống.” Giọng nói có hơi khàn, đây là lần đầu tiên Phạm Âm nghe thấy giọng điệu đó của y, không khỏi chuyển dời ánh mắt từ trên bàn lên trên mặt Tinh Linh Vương. Trên mặt y lộ ra biểu cảm cực kỳ phức tạp — những biểu cảm không nên thuộc về y. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của y có chút mê man và yếu đuối, điều này từ trước đến nay Phạm Âm chưa bao giờ nhìn thấy, giộng hết đang nhìn một đứa trẻ bất lực.
*Thần khiển: sự trừng phạt của Thần
“Nhưng mà ngươi may mắn hơn ta chút.” Ngón tay thon dài mang theo chút sức lực của Freya khẽ chạm lên lá bài thứ nhất, “Dù sao quân cờ trên tay Thần không nhiều lắm… để ta nhìn thử xem lỗi lầm của ngươi.”
Ngón tay của Freya lật lá bài thứ nhất ra, Phạm Âm nhìn đường cong màu đen hỗn loạn không hề có quy tắc trên mặt lá bài, nghi hoặc nhìn Freya.
“Lá thứ nhất, tham lam — dục vọng chiếm hữu không chút tiết chế.” Freya khẽ giọng nói, Phạm Âm nhìn Tinh Linh Vương, đôi mắt màu mặc lục của y nhìn lá bài kia, yên tĩnh, im lặng không lên tiếng.
Freya cười khẽ: “Lúc Thần tạo ra chúng ta, chỉ cho chúng ta chút tình cảm ít đến đáng thương, nhưng chúng ta lại khiến chúng nó lan tràn như cỏ dại, cuối cùng lại tự liên lụy đến chính chúng ta.”
Tinh Linh Vương không nói lời nào, chỉ im lặng lắng nghe, Phạm Âm nhẹ nhàng cầm ngược lại tay y, đôi mắt mặc lục của Tinh Linh Vương liếc mắt nhìn Phạm Âm, tiếp tục nhìn chằm chằm hai lá bài khác.
“Lá thứ hai.” Ngón tay của Freya lật lá thứ hai ra, “Thứ hai, mưu sát — âm mưu lấy danh nghĩa vì yêu.”
Nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt hạ xuống không độ, tất cả mọi người đều yên lặng, tầm mắt tất cả mọi người đều tụ tập lên người Tinh Linh Vương. Thực ra giết người cũng không phải tội danh nghiêm trọng gì, Phạm Âm cũng từng giết rất nhiều người, nhưng… bất kỳ người nào tới xem, thì Tinh Linh Vương vĩnh viễn đều sạch sẽ, không có bất kỳ liên quan gì với những thứ như máu tươi kia, hoàn toàn chẳng dính dáng chút nào đến mấy từ như “mưu sát” “âm mưu” kia.
“Ta cũng có chút giật mình… có thể nói cho ta biết, là ai không?” Freya dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh của cả phòng, “Tất nhiên, ngươi có thể không nói.”
“… Nguyệt Bạch.” Tinh Linh Vương nhẹ nhàng đọc ra một cái tên, quay đầu nhìn Phạm Âm, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, “Là Nguyệt Bạch, nhưng không thành công.”
“…” Phạm Âm bỗng chốc không biết nên phóng tầm mắt vào đâu nữa, như thể tất cả trật tự đều trở nên hỗn loạn, há miệng, lại không nói ra được một từ. Đối với Phạm Âm, Tinh Linh Vương là người thân và là tình nhân thân mật nhất, Nguyệt Bạch là người bạn thân thiết nhất, tuy người bạn này có hơi trầm mặc, nhưng khá là hợp với Phạm Âm. Tình nhân và bạn, bản thân nó không nên có xung đột mới phải chứ, tuy rằng có đôi khi Thần sẽ để ngươi lựa chọn giữa tình bạn hoặc tình yêu, nhưng chuyện như vậy dù sao cũng là số ít. ‘Có lẽ cần chút thời gian để tiêu hóa’, Phạm Âm nói với chính mình như vậy.
“Nhìn ngươi có vẻ bối rối.” Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, bàn tay thon dài lại cầm ngược lấy tay của Phạm Âm, “Xin lỗi vì khiến ngươi không vui, nhưng ta muốn ngươi biết chân tướng, dù cho nó được nói ra từ trong miệng người khác.”
Đôi mắt mặc lục của y giống như một cái hồ sâu, sâu không thấy đáy, đôi mắt kia cực kỳ xinh đẹp, nó khiến năm tháng lắng đọng, khiến ánh sáng của những vì sao được người nhìn chăm chú, yên bình rồi lại nhân từ. Tình cảm yên lặng nghìn năm vạn năm một khi bị kích hoạt, cho dù là Thần, có lẽ cũng sẽ rối loạn tâm can.
“Được rồi, có vài lời các ngươi nên nói ở chỗ không người.” Giọng nói dịu dàng của Freya truyền tới, “Nói thật, đây chính là trọng tội, may mà không thành công.”
Tinh Linh Vương quay đầu chăm chú nhìn Freya: “Có lẽ còn có cơ hội lần sau, ngươi biết mà, sinh mệnh của chúng ta rất dài.”
Đôi mắt xanh lam của Freya nhìn lá bài cuối cùng: “Ngươi tốt nhất nên bắt đầu cầu nguyện… với cả chuẩn bị tâm lý để… gánh chịu Thần khiển.” Cô ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tinh Linh Vương, “Có lẽ ngươi đã đoán được.”
“… Đúng vậy.” Tinh Linh Vương nhẹ nhàng nói, giọng điệu của y lúc nói chuyện vẫn không quá vang dội, nhưng đủ để khiến mỗi người nghe được rõ ràng, “Ta đã biết.”
Ngón tay Freya chạm lên trên lá bài kia, liếc mắt nhìn Phạm Âm nói: “Muốn ta lật ra ở chỗ này không?”
“Không sao cả, Freya.”
“Được rồi, ta tôn trọng quyết định của ngươi.” Freya lật lá bài màu đen cuối cùng ra, ngón tay thon dài trắng nõn của cô làm nổi bật mặt lá bài khiến người ta không thở nổi kia, ở trong Thần điện của Thần tối cao thuộc về Quang Minh lại khiến người ta không thể nào thở nổi.
“Lá thứ ba — tình yêu cấm kỵ không được Thần chúc phúc.” Đôi mắt xanh lam của Freya tựa như thấy được thứ gì đó không thể nào tồn tại, nhìn chằm chằm vào lá bài kia, vừa lẩm bẩm nói, “Không phải ngươi điên rồi thì chính là ta đoán sai rồi, ta coi lại một lần nữa…”
“Được rồi, Freya.” Đôi mắt mặc lục của Tinh Linh Vương nhìn nữ tế ti đang có hơi thất thần, “Không sai, ngươi biết mà, quẻ bói của ngươi, tiên đoán của ngươi từ trước đến giờ chưa từng sai — đó là năng lực Thần tối cao ban cho ngươi.”
“Vậy là ngươi điên rồi sao?” Freya nhìn Tinh Linh Vương, đôi mắt xanh lam mang theo chút mê man, “Nếu như ngươi nói với Thần, có lẽ người sẽ tha thứ cho ngươi không chừng…”
“Freya…” Giọng của Tinh Linh Vương vẫn bình tĩnh dịu dàng như cũ, tựa như vô số lần trước đây của y.
“Ngươi không thấy bộ dạng của ta sao?” Giọng của Freya đột nhiên lên cao, cô đứng dậy khỏi ghế, bàn tay trắng nõn nắm chặt tấm khăn trải bàn màu đỏ, giống như buông nó ra thì sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Những nếp uốn vặn vẹo kỳ dị trên khăn trải bàn màu đỏ khiến những lá bài màu đen nhấp nhô lên xuống, “Huyền, Huyền, ngươi đang khiêu khích Thần hả? Ngươi không nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của ta à? Ngươi cũng muốn biến thành giống ta sao?” Đôi mắt xanh lam của cô có chút điên cuồng khác thường hoặc nói là nóng nảy, những lá bài màu đen chậm rãi biến thành những chiếc lông vũ mềm mại màu đen, Freya có phần thô lỗ kéo khăn trải bàn, những chiếc lông vũ màu đen kia nhẹ nhàng lượn vòng theo khí lưu.
Với tình huống này — Phạm Âm có hơi không phúc hậu nghĩ rằng, cảnh này hệt như tình huống lúc vợ chồng đi bệnh viện khám bệnh, bác sĩ cho biết họ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, tuy rằng vị bác sĩ này khá trì độn.
Mái tóc xoăn màu bạc thật dài của cô nhu thuận buông xõa hai bên, dung mạo của cô xinh đẹp như nữ thần cao quý trong tất cả các thần thoại, cô phẫn nộ nhìn Tinh Linh Vương, người đó lại chỉ bình tĩnh nhìn cô.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có động tác biên độ lớn vừa nãy của Freya dẫn tới những hạt bụi nhảy loạn dưới ánh nắng. Những chiếc lông vũ màu đen do lá bài biến thành cũng không biết đã biến mất từ lúc nào, đột nhiên tựa như lúc chúng nó đến, đều yên tĩnh không một tiếng động.
“Ngươi đã ban ‘họ’ cho hắn rồi à?” Giọng nói của Freya khôi phục lại âm lượng vốn có, đôi mắt xanh lam cũng đã bình tĩnh lại, “Ta nghĩ ngươi sẽ thông minh hơn, thu hồi lại ‘họ’ của hắn.”
“Xin lỗi Freya.” Tinh Linh Vương đứng lên, cúi người với nữ tế ti, “Ta không làm được, hắn vĩnh viễn là con của ta, ta ban cho hắn dòng họ tôn quý chí cao vô thượng, dù cho không có cùng huyết thống với ta, ta yêu hắn, giống như ngươi yêu người kia vậy.”
“Chúng ta khác nhau, Huyền.” Freya nhẹ giọng nói, “Chúng ta từ trước đến nay đã không giống nhau, chiến tranh đã sắp bắt đầu, ngươi cũng thấy được, những vì sao đã rơi xuống…”
“Ta thấy được.” Tinh Linh Vương cắt lời của Freya, “Ngươi biết ta… chưa bao giờ trốn tránh, vận mệnh của chúng ta đã được định sẵn trước từ sớm, cho nên trốn tránh cũng không được.” Nói xong y kéo Phạm Âm đi ra bên ngoài phòng, “Không cần theo ta, cho bọn ta một chút thời gian.”
“Ngươi lúc nào cũng nói vận mệnh đã được định trước!” Freya chạy về phía trước vài bước, hướng về phía bóng lưng của Tinh Linh Vương lớn tiếng hét lên, “Cho nên ngươi mới không lo ngại gì như vậy à, ngươi cho rằng cái gì Thần cũng sẽ tha thứ sao? Ngươi cho rằng ngươi giúp hắn gánh chịu toàn bộ Ager, hắn sẽ đặc biệt khoan dung với ngươi à?”
Hình bóng của bọn họ biến mất ở cửa, Freya tựa như sức lực của cơ thể bị rút hết, dựa vào trên bàn, cánh tay của cô duỗi ra từ trong ống tay áo bào rộng lớn màu trắng, là tái nhợt quỷ dị. Stefans và Szatler nhìn nhau một cái, im lặng không lên tiếng. Nữ tế ti xinh đẹp có vẻ đã bình tĩnh lại, đôi mắt xanh lam như là biển rộng yên ả, trong nháy mắt đã khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Tòa Thần điện này rất đẹp, hoa văn phong cách cổ xưa được điêu khắc ở trên vách tường, dưới ánh nắng nhu hòa lên xuống đẹp mắt, kể rõ lịch sử không hề nông cạn chút nào của tòa Thần điện này.
Giống như tất cả các kiến trúc Gothic, ở phía Đông đại lục, kiến trúc kiểu Gothic có vẻ rất được lưu hành, trong Thần điện rộng lớn trống trải, Tinh Linh Vương kéo Phạm Âm đi qua hành lang tròn quanh điện phía đông, rất nhiều phòng sắp xếp dựa theo hình tỏa tròn. Mái tóc dài màu bạc của y thỉnh thoảng sẽ xẹt qua chỗ tay hai ngươi đang nắm cùng nhau, lưu lại một đường vòng cung quỷ dị trên không trung.
Phạm Âm chợt đứng lại bất thình lình, dừng trước cửa một căn phòng, Tinh Linh Vương xoay người nhìn hắn, đôi mắt màu mặc lục vắng lặng, lại như cũ mang theo dịu dàng Phạm Âm quen thuộc. Đúng vậy, từ khi đến thế giới này, đôi mắt xanh biếc này đã tràn đầy cả thế giới, khắp cả bầu trời, ùn ùn kéo đến, giống như toàn bộ Thụ Hải Wabenella to lớn. Hô hấp của y vắng lặng như Thụ Hải, bộ dạng tuấn mỹ đó đột nhiên khiến Pham Âm nhớ tới cái cảnh lần trước lúc rời khỏi Wabenella tìm trứng yêu ma. Y chậm rãi tiến lên dọc theo bờ sông, một tay xách đèn, mái tóc dài màu bạc tỏa ra sáng bóng mờ nhạt ở dưới ánh sao, đẹp như một bức tranh.
“Nếu ngươi vẫn chưa nghĩ xong phải nói thể nào.” Phạm Âm đẩy một cánh cửa bên cạnh ra, “Ngươi có thể ngồi xuống suy nghĩ một lát, không cần phải chạy khắp cung điện.” Hắn muốn rút tay ra khỏi tay Tinh Linh Vương, nhưng hoàn toàn chỉ là cố gắng vô ích, đành phải mặc cho Tinh Linh Vương kéo mình vào trong phòng.
Một căn phòng bày biện đơn giản, có lẽ do vẫn luôn không có ai ở, trên những vật dụng giản đơn đều phủ một tấm vải che bụi màu trắng mềm mại, trong chiếc bình hoa tinh xảo xinh đẹp chả có gì cả, chỉ phủ một lớp bụi dày. Rèm cửa sổ màu trắng đang khẽ bay múa trong gió nhẹ, nhưng vĩnh viễn không thể nào bay thoát khỏi được những sợi dây ràng buộc nó.
Tinh Linh Vương ngồi xuống giường, bày tay dịu dàng nắm lấy tay Phạm Âm, đôi mắt màu mặc lục nhìn bán tinh linh tóc đen đang đứng trước mặt mình.
“Ngươi không có gì muốn nói sao?” Phạm Âm chăm chú nhìn Tinh Linh Vương, cũng không nhìn ra được điều gì ở trên mặt y cả.
Tinh Linh Vương hình như chưa bao giờ tránh ánh mắt của người khác, đôi mắt màu mặc lục giống như vĩnh viễn có thể khiến người trầm luân, y nhẹ giọng nói: “Bé con, ta đang suy nghĩ.”
“Suy nghĩ cái gì?” Phạm Âm nhíu mày.
Tinh Linh Vương trầm mặc chốc lát nói: “Nhìn ngươi có vẻ tức giận, nhưng ta đang suy nghĩ, nói thế nào để có thể khiến ngươi không tức giận.”
“Nhìn ngươi chẳng có vẻ gì là hối hận cả.” Phạm Âm nói, “Ta bắt đầu có chút đồng tình với Freya rồi, ta cảm thấy phản ứng của ta so với Freya có hơi bình thản quá rồi.”
“Đối với chúng ta thì… Thần tất nhiên tồn tại.” Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, “Tuy rằng bây giờ đa số mọi người đều không tin, ta… và Freya lại có thể cảm giác được.”
“Thần khiển Freya nói… là cái gì?”
Tinh Linh Vương trầm mặc chốc lát: “Ý giống trên mặt chữ đó, bé con, Thần khiển tất nhiên sẽ buông xuống, ta nghĩ chắc sẽ nhanh thôi…”
“Là trừng phạt gì?” Phạm Âm tuy đang nói, nhưng lại không có cảm giác chân thật chút nào, đối với bản thân thì Tinh Linh Vương không thể nghi ngờ là tồn tại mạnh mẽ nhất trên đại lục Ager. Trong rất nhiều thánh ca của tinh linh, y gần như đã thay thế vị trí của Thần, mà đại lục Ager bởi vì có sự tồn tại của Tinh Linh Vương nên vẫn luôn ổn định và phồn vinh. Rất khó tưởng tượng được, có khiển trách hay trừng phạt gì đó sẽ xảy ra trên người Tinh Linh Vương.
“Ta không biết…” Tinh Linh Vương rũ mắt ôn nhu trả lời.
“Vậy hãy nói về chuyện của Nguyệt Bạch đi.” Phạm Âm có chút bực bội nói, tất nhiên hắn vẫn nhớ rõ vết sẹo dữ tợn trên người Nguyệt Bạch, Nguyệt Bạch lại chỉ giải thích vết sẹo đó bởi vì vào mùa mưa, kết giới của Thụ Hải Wabenella yếu đi.
Tinh Linh Vương ngẩng đầu, “Xin lỗi Phạm Âm, có lẽ chỉ vì ta quá nóng lòng mà thôi.”
Vẻ mặt của y đúng thật là chân thành, Phạm Âm có thể cảm giác được, nhưng tuyệt đối không phải cảm thấy áy náy bởi vì muốn giết Nguyệt Bạch.
“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Hình như Freya rất vui vẻ, tuy rằng làn da vẫn có hơi tái nhợt, nhưng đã tốt hơn hồi nãy rất nhiều, “Ngươi biết đó, ở nơi này rất cô đơn, ngươi có thể đến thăm ta — tuy rằng nguyên nhân cũng chỉ bởi vì tiên đoán, nhưng ta vẫn rất vui.”
Cô xếp từng lá bài lên khăn trải bàn màu đỏ, mặt màu đen hướng lên trên, đặt liền ba lá bài.
“Thần ở bên cạnh chúng ta.” Freya dừng lại nhìn Tinh Linh Vương nói “Tinh linh viễn cổ chúng ta, ngươi hiểu điều này nhất định phải gánh vác thứ gì.”
Tinh Linh Vương không trả lời, Freya cũng không hề vội vã lật bài ra, mà tiếp tục nói: “Ta cho rằng ngươi sẽ thông minh hơn ta chút, đáng tiếc.” Giọng nói Freya phát ra hệt như cười lạnh, “Chúng ta vĩnh viễn không thể nào thay thế được vị trí của Thần.”
“Ta biết, Thần khiển chắc chắn sẽ buông xuống.” Giọng nói có hơi khàn, đây là lần đầu tiên Phạm Âm nghe thấy giọng điệu đó của y, không khỏi chuyển dời ánh mắt từ trên bàn lên trên mặt Tinh Linh Vương. Trên mặt y lộ ra biểu cảm cực kỳ phức tạp — những biểu cảm không nên thuộc về y. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của y có chút mê man và yếu đuối, điều này từ trước đến nay Phạm Âm chưa bao giờ nhìn thấy, giộng hết đang nhìn một đứa trẻ bất lực.
*Thần khiển: sự trừng phạt của Thần
“Nhưng mà ngươi may mắn hơn ta chút.” Ngón tay thon dài mang theo chút sức lực của Freya khẽ chạm lên lá bài thứ nhất, “Dù sao quân cờ trên tay Thần không nhiều lắm… để ta nhìn thử xem lỗi lầm của ngươi.”
Ngón tay của Freya lật lá bài thứ nhất ra, Phạm Âm nhìn đường cong màu đen hỗn loạn không hề có quy tắc trên mặt lá bài, nghi hoặc nhìn Freya.
“Lá thứ nhất, tham lam — dục vọng chiếm hữu không chút tiết chế.” Freya khẽ giọng nói, Phạm Âm nhìn Tinh Linh Vương, đôi mắt màu mặc lục của y nhìn lá bài kia, yên tĩnh, im lặng không lên tiếng.
Freya cười khẽ: “Lúc Thần tạo ra chúng ta, chỉ cho chúng ta chút tình cảm ít đến đáng thương, nhưng chúng ta lại khiến chúng nó lan tràn như cỏ dại, cuối cùng lại tự liên lụy đến chính chúng ta.”
Tinh Linh Vương không nói lời nào, chỉ im lặng lắng nghe, Phạm Âm nhẹ nhàng cầm ngược lại tay y, đôi mắt mặc lục của Tinh Linh Vương liếc mắt nhìn Phạm Âm, tiếp tục nhìn chằm chằm hai lá bài khác.
“Lá thứ hai.” Ngón tay của Freya lật lá thứ hai ra, “Thứ hai, mưu sát — âm mưu lấy danh nghĩa vì yêu.”
Nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt hạ xuống không độ, tất cả mọi người đều yên lặng, tầm mắt tất cả mọi người đều tụ tập lên người Tinh Linh Vương. Thực ra giết người cũng không phải tội danh nghiêm trọng gì, Phạm Âm cũng từng giết rất nhiều người, nhưng… bất kỳ người nào tới xem, thì Tinh Linh Vương vĩnh viễn đều sạch sẽ, không có bất kỳ liên quan gì với những thứ như máu tươi kia, hoàn toàn chẳng dính dáng chút nào đến mấy từ như “mưu sát” “âm mưu” kia.
“Ta cũng có chút giật mình… có thể nói cho ta biết, là ai không?” Freya dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh của cả phòng, “Tất nhiên, ngươi có thể không nói.”
“… Nguyệt Bạch.” Tinh Linh Vương nhẹ nhàng đọc ra một cái tên, quay đầu nhìn Phạm Âm, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, “Là Nguyệt Bạch, nhưng không thành công.”
“…” Phạm Âm bỗng chốc không biết nên phóng tầm mắt vào đâu nữa, như thể tất cả trật tự đều trở nên hỗn loạn, há miệng, lại không nói ra được một từ. Đối với Phạm Âm, Tinh Linh Vương là người thân và là tình nhân thân mật nhất, Nguyệt Bạch là người bạn thân thiết nhất, tuy người bạn này có hơi trầm mặc, nhưng khá là hợp với Phạm Âm. Tình nhân và bạn, bản thân nó không nên có xung đột mới phải chứ, tuy rằng có đôi khi Thần sẽ để ngươi lựa chọn giữa tình bạn hoặc tình yêu, nhưng chuyện như vậy dù sao cũng là số ít. ‘Có lẽ cần chút thời gian để tiêu hóa’, Phạm Âm nói với chính mình như vậy.
“Nhìn ngươi có vẻ bối rối.” Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, bàn tay thon dài lại cầm ngược lấy tay của Phạm Âm, “Xin lỗi vì khiến ngươi không vui, nhưng ta muốn ngươi biết chân tướng, dù cho nó được nói ra từ trong miệng người khác.”
Đôi mắt mặc lục của y giống như một cái hồ sâu, sâu không thấy đáy, đôi mắt kia cực kỳ xinh đẹp, nó khiến năm tháng lắng đọng, khiến ánh sáng của những vì sao được người nhìn chăm chú, yên bình rồi lại nhân từ. Tình cảm yên lặng nghìn năm vạn năm một khi bị kích hoạt, cho dù là Thần, có lẽ cũng sẽ rối loạn tâm can.
“Được rồi, có vài lời các ngươi nên nói ở chỗ không người.” Giọng nói dịu dàng của Freya truyền tới, “Nói thật, đây chính là trọng tội, may mà không thành công.”
Tinh Linh Vương quay đầu chăm chú nhìn Freya: “Có lẽ còn có cơ hội lần sau, ngươi biết mà, sinh mệnh của chúng ta rất dài.”
Đôi mắt xanh lam của Freya nhìn lá bài cuối cùng: “Ngươi tốt nhất nên bắt đầu cầu nguyện… với cả chuẩn bị tâm lý để… gánh chịu Thần khiển.” Cô ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tinh Linh Vương, “Có lẽ ngươi đã đoán được.”
“… Đúng vậy.” Tinh Linh Vương nhẹ nhàng nói, giọng điệu của y lúc nói chuyện vẫn không quá vang dội, nhưng đủ để khiến mỗi người nghe được rõ ràng, “Ta đã biết.”
Ngón tay Freya chạm lên trên lá bài kia, liếc mắt nhìn Phạm Âm nói: “Muốn ta lật ra ở chỗ này không?”
“Không sao cả, Freya.”
“Được rồi, ta tôn trọng quyết định của ngươi.” Freya lật lá bài màu đen cuối cùng ra, ngón tay thon dài trắng nõn của cô làm nổi bật mặt lá bài khiến người ta không thở nổi kia, ở trong Thần điện của Thần tối cao thuộc về Quang Minh lại khiến người ta không thể nào thở nổi.
“Lá thứ ba — tình yêu cấm kỵ không được Thần chúc phúc.” Đôi mắt xanh lam của Freya tựa như thấy được thứ gì đó không thể nào tồn tại, nhìn chằm chằm vào lá bài kia, vừa lẩm bẩm nói, “Không phải ngươi điên rồi thì chính là ta đoán sai rồi, ta coi lại một lần nữa…”
“Được rồi, Freya.” Đôi mắt mặc lục của Tinh Linh Vương nhìn nữ tế ti đang có hơi thất thần, “Không sai, ngươi biết mà, quẻ bói của ngươi, tiên đoán của ngươi từ trước đến giờ chưa từng sai — đó là năng lực Thần tối cao ban cho ngươi.”
“Vậy là ngươi điên rồi sao?” Freya nhìn Tinh Linh Vương, đôi mắt xanh lam mang theo chút mê man, “Nếu như ngươi nói với Thần, có lẽ người sẽ tha thứ cho ngươi không chừng…”
“Freya…” Giọng của Tinh Linh Vương vẫn bình tĩnh dịu dàng như cũ, tựa như vô số lần trước đây của y.
“Ngươi không thấy bộ dạng của ta sao?” Giọng của Freya đột nhiên lên cao, cô đứng dậy khỏi ghế, bàn tay trắng nõn nắm chặt tấm khăn trải bàn màu đỏ, giống như buông nó ra thì sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Những nếp uốn vặn vẹo kỳ dị trên khăn trải bàn màu đỏ khiến những lá bài màu đen nhấp nhô lên xuống, “Huyền, Huyền, ngươi đang khiêu khích Thần hả? Ngươi không nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của ta à? Ngươi cũng muốn biến thành giống ta sao?” Đôi mắt xanh lam của cô có chút điên cuồng khác thường hoặc nói là nóng nảy, những lá bài màu đen chậm rãi biến thành những chiếc lông vũ mềm mại màu đen, Freya có phần thô lỗ kéo khăn trải bàn, những chiếc lông vũ màu đen kia nhẹ nhàng lượn vòng theo khí lưu.
Với tình huống này — Phạm Âm có hơi không phúc hậu nghĩ rằng, cảnh này hệt như tình huống lúc vợ chồng đi bệnh viện khám bệnh, bác sĩ cho biết họ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, tuy rằng vị bác sĩ này khá trì độn.
Mái tóc xoăn màu bạc thật dài của cô nhu thuận buông xõa hai bên, dung mạo của cô xinh đẹp như nữ thần cao quý trong tất cả các thần thoại, cô phẫn nộ nhìn Tinh Linh Vương, người đó lại chỉ bình tĩnh nhìn cô.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có động tác biên độ lớn vừa nãy của Freya dẫn tới những hạt bụi nhảy loạn dưới ánh nắng. Những chiếc lông vũ màu đen do lá bài biến thành cũng không biết đã biến mất từ lúc nào, đột nhiên tựa như lúc chúng nó đến, đều yên tĩnh không một tiếng động.
“Ngươi đã ban ‘họ’ cho hắn rồi à?” Giọng nói của Freya khôi phục lại âm lượng vốn có, đôi mắt xanh lam cũng đã bình tĩnh lại, “Ta nghĩ ngươi sẽ thông minh hơn, thu hồi lại ‘họ’ của hắn.”
“Xin lỗi Freya.” Tinh Linh Vương đứng lên, cúi người với nữ tế ti, “Ta không làm được, hắn vĩnh viễn là con của ta, ta ban cho hắn dòng họ tôn quý chí cao vô thượng, dù cho không có cùng huyết thống với ta, ta yêu hắn, giống như ngươi yêu người kia vậy.”
“Chúng ta khác nhau, Huyền.” Freya nhẹ giọng nói, “Chúng ta từ trước đến nay đã không giống nhau, chiến tranh đã sắp bắt đầu, ngươi cũng thấy được, những vì sao đã rơi xuống…”
“Ta thấy được.” Tinh Linh Vương cắt lời của Freya, “Ngươi biết ta… chưa bao giờ trốn tránh, vận mệnh của chúng ta đã được định sẵn trước từ sớm, cho nên trốn tránh cũng không được.” Nói xong y kéo Phạm Âm đi ra bên ngoài phòng, “Không cần theo ta, cho bọn ta một chút thời gian.”
“Ngươi lúc nào cũng nói vận mệnh đã được định trước!” Freya chạy về phía trước vài bước, hướng về phía bóng lưng của Tinh Linh Vương lớn tiếng hét lên, “Cho nên ngươi mới không lo ngại gì như vậy à, ngươi cho rằng cái gì Thần cũng sẽ tha thứ sao? Ngươi cho rằng ngươi giúp hắn gánh chịu toàn bộ Ager, hắn sẽ đặc biệt khoan dung với ngươi à?”
Hình bóng của bọn họ biến mất ở cửa, Freya tựa như sức lực của cơ thể bị rút hết, dựa vào trên bàn, cánh tay của cô duỗi ra từ trong ống tay áo bào rộng lớn màu trắng, là tái nhợt quỷ dị. Stefans và Szatler nhìn nhau một cái, im lặng không lên tiếng. Nữ tế ti xinh đẹp có vẻ đã bình tĩnh lại, đôi mắt xanh lam như là biển rộng yên ả, trong nháy mắt đã khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Tòa Thần điện này rất đẹp, hoa văn phong cách cổ xưa được điêu khắc ở trên vách tường, dưới ánh nắng nhu hòa lên xuống đẹp mắt, kể rõ lịch sử không hề nông cạn chút nào của tòa Thần điện này.
Giống như tất cả các kiến trúc Gothic, ở phía Đông đại lục, kiến trúc kiểu Gothic có vẻ rất được lưu hành, trong Thần điện rộng lớn trống trải, Tinh Linh Vương kéo Phạm Âm đi qua hành lang tròn quanh điện phía đông, rất nhiều phòng sắp xếp dựa theo hình tỏa tròn. Mái tóc dài màu bạc của y thỉnh thoảng sẽ xẹt qua chỗ tay hai ngươi đang nắm cùng nhau, lưu lại một đường vòng cung quỷ dị trên không trung.
Phạm Âm chợt đứng lại bất thình lình, dừng trước cửa một căn phòng, Tinh Linh Vương xoay người nhìn hắn, đôi mắt màu mặc lục vắng lặng, lại như cũ mang theo dịu dàng Phạm Âm quen thuộc. Đúng vậy, từ khi đến thế giới này, đôi mắt xanh biếc này đã tràn đầy cả thế giới, khắp cả bầu trời, ùn ùn kéo đến, giống như toàn bộ Thụ Hải Wabenella to lớn. Hô hấp của y vắng lặng như Thụ Hải, bộ dạng tuấn mỹ đó đột nhiên khiến Pham Âm nhớ tới cái cảnh lần trước lúc rời khỏi Wabenella tìm trứng yêu ma. Y chậm rãi tiến lên dọc theo bờ sông, một tay xách đèn, mái tóc dài màu bạc tỏa ra sáng bóng mờ nhạt ở dưới ánh sao, đẹp như một bức tranh.
“Nếu ngươi vẫn chưa nghĩ xong phải nói thể nào.” Phạm Âm đẩy một cánh cửa bên cạnh ra, “Ngươi có thể ngồi xuống suy nghĩ một lát, không cần phải chạy khắp cung điện.” Hắn muốn rút tay ra khỏi tay Tinh Linh Vương, nhưng hoàn toàn chỉ là cố gắng vô ích, đành phải mặc cho Tinh Linh Vương kéo mình vào trong phòng.
Một căn phòng bày biện đơn giản, có lẽ do vẫn luôn không có ai ở, trên những vật dụng giản đơn đều phủ một tấm vải che bụi màu trắng mềm mại, trong chiếc bình hoa tinh xảo xinh đẹp chả có gì cả, chỉ phủ một lớp bụi dày. Rèm cửa sổ màu trắng đang khẽ bay múa trong gió nhẹ, nhưng vĩnh viễn không thể nào bay thoát khỏi được những sợi dây ràng buộc nó.
Tinh Linh Vương ngồi xuống giường, bày tay dịu dàng nắm lấy tay Phạm Âm, đôi mắt màu mặc lục nhìn bán tinh linh tóc đen đang đứng trước mặt mình.
“Ngươi không có gì muốn nói sao?” Phạm Âm chăm chú nhìn Tinh Linh Vương, cũng không nhìn ra được điều gì ở trên mặt y cả.
Tinh Linh Vương hình như chưa bao giờ tránh ánh mắt của người khác, đôi mắt màu mặc lục giống như vĩnh viễn có thể khiến người trầm luân, y nhẹ giọng nói: “Bé con, ta đang suy nghĩ.”
“Suy nghĩ cái gì?” Phạm Âm nhíu mày.
Tinh Linh Vương trầm mặc chốc lát nói: “Nhìn ngươi có vẻ tức giận, nhưng ta đang suy nghĩ, nói thế nào để có thể khiến ngươi không tức giận.”
“Nhìn ngươi chẳng có vẻ gì là hối hận cả.” Phạm Âm nói, “Ta bắt đầu có chút đồng tình với Freya rồi, ta cảm thấy phản ứng của ta so với Freya có hơi bình thản quá rồi.”
“Đối với chúng ta thì… Thần tất nhiên tồn tại.” Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, “Tuy rằng bây giờ đa số mọi người đều không tin, ta… và Freya lại có thể cảm giác được.”
“Thần khiển Freya nói… là cái gì?”
Tinh Linh Vương trầm mặc chốc lát: “Ý giống trên mặt chữ đó, bé con, Thần khiển tất nhiên sẽ buông xuống, ta nghĩ chắc sẽ nhanh thôi…”
“Là trừng phạt gì?” Phạm Âm tuy đang nói, nhưng lại không có cảm giác chân thật chút nào, đối với bản thân thì Tinh Linh Vương không thể nghi ngờ là tồn tại mạnh mẽ nhất trên đại lục Ager. Trong rất nhiều thánh ca của tinh linh, y gần như đã thay thế vị trí của Thần, mà đại lục Ager bởi vì có sự tồn tại của Tinh Linh Vương nên vẫn luôn ổn định và phồn vinh. Rất khó tưởng tượng được, có khiển trách hay trừng phạt gì đó sẽ xảy ra trên người Tinh Linh Vương.
“Ta không biết…” Tinh Linh Vương rũ mắt ôn nhu trả lời.
“Vậy hãy nói về chuyện của Nguyệt Bạch đi.” Phạm Âm có chút bực bội nói, tất nhiên hắn vẫn nhớ rõ vết sẹo dữ tợn trên người Nguyệt Bạch, Nguyệt Bạch lại chỉ giải thích vết sẹo đó bởi vì vào mùa mưa, kết giới của Thụ Hải Wabenella yếu đi.
Tinh Linh Vương ngẩng đầu, “Xin lỗi Phạm Âm, có lẽ chỉ vì ta quá nóng lòng mà thôi.”
Vẻ mặt của y đúng thật là chân thành, Phạm Âm có thể cảm giác được, nhưng tuyệt đối không phải cảm thấy áy náy bởi vì muốn giết Nguyệt Bạch.
Tác giả :
Nhu の Thiên Vũ