Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
Quyển 2 - Chương 72
Szatler trước giờ chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ cùng đi du lịch với tinh linh, với cảm xúc tinh tế, tinh linh giỏi về phát hiện những thứ được xưng là đẹp trong cuộc sống, tất nhiên cũng là nơi những chủng tộc còn lại hướng về. Gã từng nghe một ngưu đầu nhân thổ lộ với gã rằng bản thân hâm mộ tinh linh cỡ nào, vô luận là cử chỉ tao nhã của hay là bề ngoài tuấn mỹ của bọn họ.
*Ngưu đầu nhân: người đầu trâu
“Nếu như ta có một nửa tinh tế của tộc Tinh Linh thì tốt rồi.” Cô nàng ngưu đầu nhân đã từng đau buồn nói vậy đấy. Nhưng là một người lùn thì hoàn toàn chẳng cảm nhận được điều đó, thô lỗ hoặc nhếch nhác, Szatler đều không ngại, nếu như lấy vóc dáng mập mạp này của gã lại phối với cảm xúc tinh tế của tộc Tinh Linh, đó nhất định là chuyện rất đáng sợ.
Đối với người lùn tiền bạc rất tốt, nguyên thạch quý báu trong lòng đất chưa trải qua đánh bóng cũng cực kỳ tốt, duy chỉ có một điều không muốn dùng thơ ca để nói chuyện tình cảm.
Hai tinh linh cùng một người lùn tạm thời hợp thành đội ngũ cắm trại tại một chỗ khuất gió trong rừng cây, chuẩn bị bữa tối, nói chuẩn xác là người lùn chuẩn bị cho bản thân mình.
“Ta nhất định bị điên rồi… sao lại cảm thấy cảm giác ở cùng với một bán tinh linh xấu miệng cũng không tệ lắm…” Người lùn ngồi trên một tảng đá thì thào nói, vừa nói vừa vẩy một loại hạt thực vật dùng để làm gia vị lên trên miếng thịt thỏ trước mặt. Stefans mở to đôi mắt vàng nhìn không nhúc nhích.
“Một mình ngươi đang thì thầm cái gì đó?” Phạm Âm nói, “Ta sắp đói chết rồi.” Ngoài ý muốn của bán tinh linh, người lùn lại không phản bác hắn, “Làm sao vậy?”
Hắn nghiêng đầu nói khẽ với Tinh Linh Vương đang tựa ở trên gốc cây, “Gã ta làm sao vậy? Đầu gã bị đụng vào đâu rồi à? Ưu buồn thế kia không giống gã lắm.”
“Được rồi bé con.” Ngón tay trắng nõn của Tinh Linh Vương khoác lên đầu gối của hắn, “Ngươi đừng quan tâm và phiền muộn nhiều về một người lùn như vậy.”
Phạm Âm quay đầu nhìn Tinh Linh Vương khoác áo choàng xám, người lùn ngồi trên tảng đá phía đối diện vẫn đang tự mình cằn nhằn.
Phạm Âm nở nụ cười, có đôi khi Tinh Linh Vương thấy mắt của Phạm Âm như được đánh bóng thành thạch anh đen góc cạnh hoàn mỹ nhất trên thế giới. Mặc dù đó là một thứ không rõ, liên quan đến rất nhiều hắc ma pháp cùng với nguyền rủa, nhưng sẽ luôn tản ra khí chất mỹ lệ đầu độc lòng người.
Tinh Linh Vương đã từng nói với chính mình thế này, mắt của Phạm Âm rất đẹp, nhưng mà hắn là con của ngươi, đây chỉ là bị cuốn hút nhất thời.
Bị cuốn hút đối với một tinh linh mà nói không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng mà rất nhiều năm về sau phát hiện cũng không phải như vậy, tinh linh quen che giấu tình cảm của mình, đây không phải nói tinh linh không đủ thẳng thắn với tình cảm, bọn họ chỉ là có chút do dự.
Thực ra muốn tinh linh bỏ ra tình cảm là một chuyện rất khó khăn. Có một khoảng thời gian, Tinh Linh Vương khá là chán chường, tuy rằng không có ai phát hiện, bởi vì mọi người luôn cảm thấy y vốn như vậy, trước đây hay sau này đều như vậy cả. Tinh linh bỏ ra tình cảm, vậy có nghĩa người đó sẽ vĩnh viễn nhớ đến những tình cảm này, không phải một trăm năm hay là một ngàn năm, mà là vĩnh viễn. Tinh linh sợ hãi vĩnh viễn, mặc dù bọn họ chỉ có ‘vĩnh viễn’.
“Nhìn ngươi có vẻ mệt mỏi.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Phụ quân, khống chế sức mạnh như thế sẽ rất mệt à?”
“Quen thì tốt rồi.” Tinh Linh Vương ngẩng đầu thoát ra khỏi sự trầm tư, vành mũ che lại biểu cảm của y, “Áp chế sức mạnh tuy rằng rất mệt, nhưng ta càng không muốn để rồng phía Đông phát hiện chúng ta đã đến địa bàn của chúng.”
“Là một con rồng rất tà ác à?” Phạm Âm bĩu môi, “Phụ quân sợ nó sao?”
“Không phải sợ…” Tinh Linh Vương hình như không tìm được từ thích hợp, tình huống thế này vô cùng hiếm thấy, “Nó thuộc về một loại mà ta không am hiểu… Tộc trưởng của tộc Rồng hiện tại còn rất trẻ.”
“Hả?” Phạm Âm nhìn Tinh Linh Vương đang không biết phải biểu đạt thế nào, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, tinh thuần mà trong suốt, giống như bầu trời xanh thẳm và những vì sao lác đác nhìn thấy lúc tỉnh lại ở Viễn Đông. Những vì sao cuối cùng là càng ngày càng nhiều, cũng xuất hiện mặt trời và mặt trăng có thể chiếu sáng bầu trời. Bầu trời cũng trở thành thứ trong ký ức.
Ngón tay trắng nõn của Tinh Linh Vương vươn ra khỏi tay áo màu xám, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Phạm Âm, “Tính cách của vài người… hoặc là rồng luôn có phần khiến người khó mà ứng phó hoặc biểu đạt.” Tinh Linh Vương ôn nhu nói, “Đừng hy vọng dùng một câu để hình dung.”
“Phụ quân…” Phạm Âm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, “Tại Tháp tiên đoán ở Wabenella, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tinh Linh Vương trầm mặc không nói lời nào, ánh lửa phản chiếu lên chiếc áo choàng màu xám của y, khiến người có loại cảm giác sợ hãi.
“Không tiên đoán ra được thứ gì cả.” Một lát sau Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, “Cũng không có chuyện gì đặc biệt.”
Phạm Âm nheo mắt nhìn y, “Phải không…”
Tinh Linh Vương quay đầu, ánh mắt của Phạm Âm khiến y cảm thấy không được tự nhiên, “Biểu hiện của ta rõ ràng đến vậy à?”
“Không có.” Phạm Âm cười khẽ nói: “Chỉ là ngươi biểu hiện ra vẻ lo lắng.”
“Được rồi.” Tinh Linh Vương quay đầu trở lại, “Ngươi khi nào cũng tò mò như vậy.”
“Này, bán tinh linh, không phải ngươi muốn ăn thịt à?” Người lùn không thức thời kêu lên, “Bây giờ có thể ăn rồi.”
“…” Phạm Âm vẻ mặt buồn bực nhìn người lùn, sau đó đứng lên, quay đầu liếc mắt nhìn Tinh Linh Vương.
“Chúng ta còn rất nhiều thời gian, không phải sao?” Người bị hắn nhìn chăm chú cười một cách vô tội.
“Đúng vậy.” Phạm Âm nhíu mày, ngay sau đó liền đi về bên phía người lùn.
“Khu rừng này hình như không an toàn lắm.” Sau khi ăn xong thì người lùn nói với mọi người, “Chúng ta nên gác đêm.”
“Vậy cũng được.” Phạm Âm vui vẻ gật đầu nói, “Nhờ cả vào ngươi đó.” Sau đó lại bỏ thêm một câu, “Làm tốt vào.”
“Gì chứ?” Râu mép trên dưới của Szatler giật giật, sau đó tức giận nói, “Ta nói là thay phiên! Bán tinh linh, ngươi nên có tinh thần hợp tác đoàn đội chút đi.”
“Nhưng ta thấy mệt.” Phạm Âm tủi thân chớp chớp mắt, cọ đến bên người Tinh Linh Vương.
“Vậy…” Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, “Ta sẽ gác đêm, Szatler, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”
“Cái này không công bằng.” Szatler nói, “Chúng ta có thể thay phiên.”
“Tinh linh không cần ngủ mỗi ngày.” Tinh Linh Vương ôn nhu nói, “Tuy rằng bọn ta cũng nghỉ ngơi dựa theo phương thức nhân loại, nhưng vậy không chứng tỏ trong vòng 24 tiếng, bọn ta nhất định phải dành 8 tiếng để ngủ.”
“Dựa vào điểm thể chất này.” Szatler thì thào nói, “Đáng giá rất nhiều chủng tộc ước ao.”
Szatler là một người ngay thẳng, giống đại đa số người lùn vậy, cho nên cũng không biết khách khí là thứ gì, mặc dù gã thấy có đôi chút ngượng ngùng.
Gã trải một tấm thảm mềm mại trên mặt đất, bắt đầu ngủ. Cách ánh lửa nhìn thấy Phạm Âm ngủ trên chân của người đàn ông mang áo choàng, mái tóc dài màu đen đổ xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn rất đẹp, Szatler nói với bản thân, nhưng hiển nhiên cũng chỉ là như vậy mà thôi.
Szatler vẫn rất hiếu kỳ về người đàn ông kia. Người đàn ông mang áo choàng xám. Bình thường y sẽ không nói chuyện, nhưng giọng nói của y rất dễ nghe, dù là lúc đang bi thương mà nghe được giọng nói kia thì tâm trạng cũng sẽ tốt lên, bởi vì nó rất dịu dàng, có sức mạnh trấn an.
Y có thể là một tinh linh pháp sư, sinh vật kỳ quái như pháp sư chỉ thích thần bí như thế, bọn họ sẽ thêm ma pháp vào trong giọng điệu của mình, pháp sư chính là một loại sinh vật đáng ghét vậy đó. Szatler suy nghĩ chốc lát rồi nhắm mắt lại, nhưng mà vừa nhắm mắt thì như nhìn thấy được dây leo thực vật ăn thịt vô biên vô tận, mà mình thì đang liều mạng chém chúng nó — đúng là muốn mệnh mà, vì vậy gã ép buộc bản thân thầm đếm cừu. Rừng cây rất yên tĩnh, có thể nói là quá mức yên tĩnh, Szatler nói không sai, nó nhìn không an toàn như bề ngoài vậy.
Ngón tay của Tinh Linh Vương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Phạm Âm, màu đen mềm mại khiến người không nỡ bỏ xuống, như đang dụ dỗ hết thảy sinh vật đến gần nó, y không biết người lùn kia có phải là một ngoại lệ hay không.
Mình hẳn là nên vĩnh viễn nhốt hắn ở Wabenella, Tinh Linh Vương nhìn Phạm Âm đang ngủ say — Hiển nhiên có huyết thống của nhân loại, hắn vẫn cần phải ngủ.
Trước khi ngủ Szatler đã nhóm lửa rất sáng, tựa như khiến tất cả trở nên sáng sủa sẽ an toàn, hơn nữa đối với người nghỉ ngơi ở dã ngoại thì đây là điều cần thiết.
Ý tứ của ban đêm là lạnh lẽo và nguy hiểm không rõ, ở dã ngoại bất cứ lúc nào cũng sẽ có dã thú ăn tươi người đang ngủ say, cho nên lửa đối với mọi người rất trọng yếu.
Đêm yên tĩnh, dễ khiến người ta sinh ra sự cô đơn, trước đây Tinh Linh Vương thường đi du lịch một mình, đặc biệt có thể thể nghiệm loại cảm giác này, cho nên vương quốc Tinh Linh mới có thể ra đời ở Thụ Hải Wabenella.
Ở trong rừng cây yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng ca ngọt ngào của giới nữ, trong giọng hát ngọt ngào của cô mang theo chút u buồn, để người ta cảm thấy thương cảm.
“Ngươi nên tiếp tục ngủ đi, Szatler.” Tinh Linh Vương nhẹ nhàng nói với Szatler đang mở mắt.
“Được, ta biết.” Szatler lẩm bẩm nói, “Ta biết đây là âm thanh của yêu ma, ta chỉ… có chút tò mò thôi mà.” Szatler nói xong, nhắm mắt lại.
Tiếng ca vẫn đang tiếp tục, nghe rất cô đơn, ngay cả rừng cây này cũng bắt đầu trở nên cô đơn. Mờ ảo như lụa mỏng, mỏng manh như ánh trăng, giống như tình ái ngọt ngào đang từ từ ăn mòn tâm linh của người khác.
“Làm như không nghe thấy, Szatler.” Người đàn ông áo choàng xám nhẹ giọng nói.
“Ta cũng không mở mắt mà!” Szatler đã hơi không nhịn được, giọng điệu của gã không tốt lắm, nhưng tâm trạng đột nhiên rất bực bội. Gã rất muốn đến gần chỗ sâu trong rừng cây để nghe giọng nói kia rõ hơn, tiếng ca ngọt ngào quyến rũ lại mang theo chút u buồn, khiến Szatler bắt đầu buồn bực.
Tiếng ca không có dấu hiệu ngừng lại, tựa như người hát không cần dừng lại để uống ngụm nước hoặc hít thở sâu, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, trong rừng cây nổi lên lớp sương mỏng. Tiếng ca kia vô cùng ưu mỹ, như những cánh hoa xinh đẹp lay động ở trong hang động trống rỗng, tình cảm quyến luyến có thể xuyên thấu khoảng cách của sinh tử.
“Szatler…” Người đàn ông lại nhắc nhở lần nữa, “Ngươi biết đó là thứ gì, cho nên xin cứ làm như không nghe thấy.”
“Không!” Szatler mở mắt đứng lên, nói với người đàn ông mang áo choàng xám, “Ta nhất định phải đi xem thử.”
“Đúng vậy, ta phải đi xem thử!” Szatler xoay người, trong ngực giống như cảm giác có một cọng lông chim đang quét qua quét lại, ngứa ngáy nhưng lại không gãi được, mặc dù người lùn vẫn luôn trì độn với mấy thứ như nhạc khí hay ca hát, nhưng lần này lại rất muốn đi xem thử.
Szatler nghe được tiếng thở dài khe khẽ của người đàn ông, nhưng mà tiếng ca kia chính là có loại ma lực đó, khiến người không cách nào xem nhẹ tồn tại của nó.
Szatler không biết cô hát cái gì, đây không phải là ngôn ngữ thông dụng trên đại lục, có lẽ là một loại ma pháp, nhưng mà bước chân không dừng lại.
Đột nhiên một tiếng đàn hạc nhẹ nhàng cắt đứt tiếng ca ngọt ngào kia, Szatler nhìn về phía sau, phát hiện mình đã rời khỏi nơi cắm trại rất xa.
Tiếng ca lại vang lên, mà tiếng đàn hạc cũng vang lên theo nó, âm thanh của đàn hạc an tĩnh không nhấp nhô rõ ràng đã áp chế tiếng ca kia, tiếng ca trở nên đứt quãng, hơn nữa bắt đầu vỡ vụn. Szatler vội vàng chạy trở về, nhìn thấy ánh lửa màu đỏ, gã hơi có chút an tâm.
Chờ lúc gã trở về lại, tiếng ca đã hoàn toàn biến mất. Gã ngồi xuống trên tấm thảm của mình, lấy ra túi da uống chút nước.
Ngón tay thon dài của người mang áo choàng xám đối diện đống lửa nhẹ nhàng xẹt qua dây đàn hạc, ngay sau đó tiếng đàn diệu kỳ bay lượn, lấn át tiếng ca, cuối cùng âm thanh kia biến thành từng tiếng từng tiếng thét chói tai. Qua vài phút thì biến mất trong rừng, lớp sương mù kia dường như cũng đang tản ra chút.
“… Cám ơn.” Szatler khô khan nói, có chút hối hận về thái độ hồi nãy của mình với người đàn ông.
“Không có gì.” Người đàn ông nhẹ nhàng nói, “Con của ta bị âm thanh kia quấy nhiễu ngủ không ngon… Trời còn chưa sáng, ngươi có thể ngủ thêm chút nữa.”
“Ngươi thật sự không cần nghỉ ngơi à?” Szatler vuốt mặt một cái, bây giờ gã vô cùng thanh tỉnh.
Tinh Linh Vương nhẹ giọng đáp lại gã: “Tạm thời không cần.”
“Vậy ngươi mệt thì có thể gọi ta.” Szatler nói, sau đó nằm xuống. Ánh lửa vẫn chưa tắt, Szatler nhìn Phạm Âm ở cùng với người đàn ông, cảm thấy bọn họ hình như thân mật quá mức, nhưng mà gã vẫn cứ nhắm mắt lại, điều đó cũng không liên quan tới gã, không phải sao?
Tiếng đàn kia rất đẹp, như có thể an ủi tâm linh của người khác. Szatler ở trong giấc mộng ngắn ngủi lại nhớ đến quên hương xa xôi, đến nỗi buổi sáng lúc tỉnh lại còn thất thần một lúc lâu.
“Hình như tối qua ngươi ngu ngốc muốn chạy vào trong bẫy rập của yêu ma.” Phạm Âm nhìn Szatler đang thu dọn hành lý ở bên cạnh.
Ngoài ý muốn là miệng của Szatler còn chưa có trở về, Phạm Âm thiếu hứng thú thu hồi ánh mắt, nói với Tinh Linh Vương bên cạnh: “Tối qua thật ồn đó.”
Người đàn ông trong lúc Szatler quay lưng lại, kéo cơ thể của Phạm Âm qua, ở trên chóp mũi hắn hôn một cái — tuy rằng hôm qua vào lúc Szatler ngủ y đã hôn rất nhiều lần, “Xin lỗi bé con, ta không muốn phải đối mặt với rồng phía Đông lắm.”
“Hừ.” Phạm Âm bĩu môi, hôn lại một cái biểu thị đáp lời.
“Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, còn làm nũng với cha của người như vậy?” Không biết Szatler nhìn thấy một màn này lúc nào, ưỡn cái bụng bự đứng chỗ đó bình luận.
*Ngưu đầu nhân: người đầu trâu
“Nếu như ta có một nửa tinh tế của tộc Tinh Linh thì tốt rồi.” Cô nàng ngưu đầu nhân đã từng đau buồn nói vậy đấy. Nhưng là một người lùn thì hoàn toàn chẳng cảm nhận được điều đó, thô lỗ hoặc nhếch nhác, Szatler đều không ngại, nếu như lấy vóc dáng mập mạp này của gã lại phối với cảm xúc tinh tế của tộc Tinh Linh, đó nhất định là chuyện rất đáng sợ.
Đối với người lùn tiền bạc rất tốt, nguyên thạch quý báu trong lòng đất chưa trải qua đánh bóng cũng cực kỳ tốt, duy chỉ có một điều không muốn dùng thơ ca để nói chuyện tình cảm.
Hai tinh linh cùng một người lùn tạm thời hợp thành đội ngũ cắm trại tại một chỗ khuất gió trong rừng cây, chuẩn bị bữa tối, nói chuẩn xác là người lùn chuẩn bị cho bản thân mình.
“Ta nhất định bị điên rồi… sao lại cảm thấy cảm giác ở cùng với một bán tinh linh xấu miệng cũng không tệ lắm…” Người lùn ngồi trên một tảng đá thì thào nói, vừa nói vừa vẩy một loại hạt thực vật dùng để làm gia vị lên trên miếng thịt thỏ trước mặt. Stefans mở to đôi mắt vàng nhìn không nhúc nhích.
“Một mình ngươi đang thì thầm cái gì đó?” Phạm Âm nói, “Ta sắp đói chết rồi.” Ngoài ý muốn của bán tinh linh, người lùn lại không phản bác hắn, “Làm sao vậy?”
Hắn nghiêng đầu nói khẽ với Tinh Linh Vương đang tựa ở trên gốc cây, “Gã ta làm sao vậy? Đầu gã bị đụng vào đâu rồi à? Ưu buồn thế kia không giống gã lắm.”
“Được rồi bé con.” Ngón tay trắng nõn của Tinh Linh Vương khoác lên đầu gối của hắn, “Ngươi đừng quan tâm và phiền muộn nhiều về một người lùn như vậy.”
Phạm Âm quay đầu nhìn Tinh Linh Vương khoác áo choàng xám, người lùn ngồi trên tảng đá phía đối diện vẫn đang tự mình cằn nhằn.
Phạm Âm nở nụ cười, có đôi khi Tinh Linh Vương thấy mắt của Phạm Âm như được đánh bóng thành thạch anh đen góc cạnh hoàn mỹ nhất trên thế giới. Mặc dù đó là một thứ không rõ, liên quan đến rất nhiều hắc ma pháp cùng với nguyền rủa, nhưng sẽ luôn tản ra khí chất mỹ lệ đầu độc lòng người.
Tinh Linh Vương đã từng nói với chính mình thế này, mắt của Phạm Âm rất đẹp, nhưng mà hắn là con của ngươi, đây chỉ là bị cuốn hút nhất thời.
Bị cuốn hút đối với một tinh linh mà nói không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng mà rất nhiều năm về sau phát hiện cũng không phải như vậy, tinh linh quen che giấu tình cảm của mình, đây không phải nói tinh linh không đủ thẳng thắn với tình cảm, bọn họ chỉ là có chút do dự.
Thực ra muốn tinh linh bỏ ra tình cảm là một chuyện rất khó khăn. Có một khoảng thời gian, Tinh Linh Vương khá là chán chường, tuy rằng không có ai phát hiện, bởi vì mọi người luôn cảm thấy y vốn như vậy, trước đây hay sau này đều như vậy cả. Tinh linh bỏ ra tình cảm, vậy có nghĩa người đó sẽ vĩnh viễn nhớ đến những tình cảm này, không phải một trăm năm hay là một ngàn năm, mà là vĩnh viễn. Tinh linh sợ hãi vĩnh viễn, mặc dù bọn họ chỉ có ‘vĩnh viễn’.
“Nhìn ngươi có vẻ mệt mỏi.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Phụ quân, khống chế sức mạnh như thế sẽ rất mệt à?”
“Quen thì tốt rồi.” Tinh Linh Vương ngẩng đầu thoát ra khỏi sự trầm tư, vành mũ che lại biểu cảm của y, “Áp chế sức mạnh tuy rằng rất mệt, nhưng ta càng không muốn để rồng phía Đông phát hiện chúng ta đã đến địa bàn của chúng.”
“Là một con rồng rất tà ác à?” Phạm Âm bĩu môi, “Phụ quân sợ nó sao?”
“Không phải sợ…” Tinh Linh Vương hình như không tìm được từ thích hợp, tình huống thế này vô cùng hiếm thấy, “Nó thuộc về một loại mà ta không am hiểu… Tộc trưởng của tộc Rồng hiện tại còn rất trẻ.”
“Hả?” Phạm Âm nhìn Tinh Linh Vương đang không biết phải biểu đạt thế nào, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, tinh thuần mà trong suốt, giống như bầu trời xanh thẳm và những vì sao lác đác nhìn thấy lúc tỉnh lại ở Viễn Đông. Những vì sao cuối cùng là càng ngày càng nhiều, cũng xuất hiện mặt trời và mặt trăng có thể chiếu sáng bầu trời. Bầu trời cũng trở thành thứ trong ký ức.
Ngón tay trắng nõn của Tinh Linh Vương vươn ra khỏi tay áo màu xám, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Phạm Âm, “Tính cách của vài người… hoặc là rồng luôn có phần khiến người khó mà ứng phó hoặc biểu đạt.” Tinh Linh Vương ôn nhu nói, “Đừng hy vọng dùng một câu để hình dung.”
“Phụ quân…” Phạm Âm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, “Tại Tháp tiên đoán ở Wabenella, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tinh Linh Vương trầm mặc không nói lời nào, ánh lửa phản chiếu lên chiếc áo choàng màu xám của y, khiến người có loại cảm giác sợ hãi.
“Không tiên đoán ra được thứ gì cả.” Một lát sau Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, “Cũng không có chuyện gì đặc biệt.”
Phạm Âm nheo mắt nhìn y, “Phải không…”
Tinh Linh Vương quay đầu, ánh mắt của Phạm Âm khiến y cảm thấy không được tự nhiên, “Biểu hiện của ta rõ ràng đến vậy à?”
“Không có.” Phạm Âm cười khẽ nói: “Chỉ là ngươi biểu hiện ra vẻ lo lắng.”
“Được rồi.” Tinh Linh Vương quay đầu trở lại, “Ngươi khi nào cũng tò mò như vậy.”
“Này, bán tinh linh, không phải ngươi muốn ăn thịt à?” Người lùn không thức thời kêu lên, “Bây giờ có thể ăn rồi.”
“…” Phạm Âm vẻ mặt buồn bực nhìn người lùn, sau đó đứng lên, quay đầu liếc mắt nhìn Tinh Linh Vương.
“Chúng ta còn rất nhiều thời gian, không phải sao?” Người bị hắn nhìn chăm chú cười một cách vô tội.
“Đúng vậy.” Phạm Âm nhíu mày, ngay sau đó liền đi về bên phía người lùn.
“Khu rừng này hình như không an toàn lắm.” Sau khi ăn xong thì người lùn nói với mọi người, “Chúng ta nên gác đêm.”
“Vậy cũng được.” Phạm Âm vui vẻ gật đầu nói, “Nhờ cả vào ngươi đó.” Sau đó lại bỏ thêm một câu, “Làm tốt vào.”
“Gì chứ?” Râu mép trên dưới của Szatler giật giật, sau đó tức giận nói, “Ta nói là thay phiên! Bán tinh linh, ngươi nên có tinh thần hợp tác đoàn đội chút đi.”
“Nhưng ta thấy mệt.” Phạm Âm tủi thân chớp chớp mắt, cọ đến bên người Tinh Linh Vương.
“Vậy…” Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, “Ta sẽ gác đêm, Szatler, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”
“Cái này không công bằng.” Szatler nói, “Chúng ta có thể thay phiên.”
“Tinh linh không cần ngủ mỗi ngày.” Tinh Linh Vương ôn nhu nói, “Tuy rằng bọn ta cũng nghỉ ngơi dựa theo phương thức nhân loại, nhưng vậy không chứng tỏ trong vòng 24 tiếng, bọn ta nhất định phải dành 8 tiếng để ngủ.”
“Dựa vào điểm thể chất này.” Szatler thì thào nói, “Đáng giá rất nhiều chủng tộc ước ao.”
Szatler là một người ngay thẳng, giống đại đa số người lùn vậy, cho nên cũng không biết khách khí là thứ gì, mặc dù gã thấy có đôi chút ngượng ngùng.
Gã trải một tấm thảm mềm mại trên mặt đất, bắt đầu ngủ. Cách ánh lửa nhìn thấy Phạm Âm ngủ trên chân của người đàn ông mang áo choàng, mái tóc dài màu đen đổ xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn rất đẹp, Szatler nói với bản thân, nhưng hiển nhiên cũng chỉ là như vậy mà thôi.
Szatler vẫn rất hiếu kỳ về người đàn ông kia. Người đàn ông mang áo choàng xám. Bình thường y sẽ không nói chuyện, nhưng giọng nói của y rất dễ nghe, dù là lúc đang bi thương mà nghe được giọng nói kia thì tâm trạng cũng sẽ tốt lên, bởi vì nó rất dịu dàng, có sức mạnh trấn an.
Y có thể là một tinh linh pháp sư, sinh vật kỳ quái như pháp sư chỉ thích thần bí như thế, bọn họ sẽ thêm ma pháp vào trong giọng điệu của mình, pháp sư chính là một loại sinh vật đáng ghét vậy đó. Szatler suy nghĩ chốc lát rồi nhắm mắt lại, nhưng mà vừa nhắm mắt thì như nhìn thấy được dây leo thực vật ăn thịt vô biên vô tận, mà mình thì đang liều mạng chém chúng nó — đúng là muốn mệnh mà, vì vậy gã ép buộc bản thân thầm đếm cừu. Rừng cây rất yên tĩnh, có thể nói là quá mức yên tĩnh, Szatler nói không sai, nó nhìn không an toàn như bề ngoài vậy.
Ngón tay của Tinh Linh Vương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Phạm Âm, màu đen mềm mại khiến người không nỡ bỏ xuống, như đang dụ dỗ hết thảy sinh vật đến gần nó, y không biết người lùn kia có phải là một ngoại lệ hay không.
Mình hẳn là nên vĩnh viễn nhốt hắn ở Wabenella, Tinh Linh Vương nhìn Phạm Âm đang ngủ say — Hiển nhiên có huyết thống của nhân loại, hắn vẫn cần phải ngủ.
Trước khi ngủ Szatler đã nhóm lửa rất sáng, tựa như khiến tất cả trở nên sáng sủa sẽ an toàn, hơn nữa đối với người nghỉ ngơi ở dã ngoại thì đây là điều cần thiết.
Ý tứ của ban đêm là lạnh lẽo và nguy hiểm không rõ, ở dã ngoại bất cứ lúc nào cũng sẽ có dã thú ăn tươi người đang ngủ say, cho nên lửa đối với mọi người rất trọng yếu.
Đêm yên tĩnh, dễ khiến người ta sinh ra sự cô đơn, trước đây Tinh Linh Vương thường đi du lịch một mình, đặc biệt có thể thể nghiệm loại cảm giác này, cho nên vương quốc Tinh Linh mới có thể ra đời ở Thụ Hải Wabenella.
Ở trong rừng cây yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng ca ngọt ngào của giới nữ, trong giọng hát ngọt ngào của cô mang theo chút u buồn, để người ta cảm thấy thương cảm.
“Ngươi nên tiếp tục ngủ đi, Szatler.” Tinh Linh Vương nhẹ nhàng nói với Szatler đang mở mắt.
“Được, ta biết.” Szatler lẩm bẩm nói, “Ta biết đây là âm thanh của yêu ma, ta chỉ… có chút tò mò thôi mà.” Szatler nói xong, nhắm mắt lại.
Tiếng ca vẫn đang tiếp tục, nghe rất cô đơn, ngay cả rừng cây này cũng bắt đầu trở nên cô đơn. Mờ ảo như lụa mỏng, mỏng manh như ánh trăng, giống như tình ái ngọt ngào đang từ từ ăn mòn tâm linh của người khác.
“Làm như không nghe thấy, Szatler.” Người đàn ông áo choàng xám nhẹ giọng nói.
“Ta cũng không mở mắt mà!” Szatler đã hơi không nhịn được, giọng điệu của gã không tốt lắm, nhưng tâm trạng đột nhiên rất bực bội. Gã rất muốn đến gần chỗ sâu trong rừng cây để nghe giọng nói kia rõ hơn, tiếng ca ngọt ngào quyến rũ lại mang theo chút u buồn, khiến Szatler bắt đầu buồn bực.
Tiếng ca không có dấu hiệu ngừng lại, tựa như người hát không cần dừng lại để uống ngụm nước hoặc hít thở sâu, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, trong rừng cây nổi lên lớp sương mỏng. Tiếng ca kia vô cùng ưu mỹ, như những cánh hoa xinh đẹp lay động ở trong hang động trống rỗng, tình cảm quyến luyến có thể xuyên thấu khoảng cách của sinh tử.
“Szatler…” Người đàn ông lại nhắc nhở lần nữa, “Ngươi biết đó là thứ gì, cho nên xin cứ làm như không nghe thấy.”
“Không!” Szatler mở mắt đứng lên, nói với người đàn ông mang áo choàng xám, “Ta nhất định phải đi xem thử.”
“Đúng vậy, ta phải đi xem thử!” Szatler xoay người, trong ngực giống như cảm giác có một cọng lông chim đang quét qua quét lại, ngứa ngáy nhưng lại không gãi được, mặc dù người lùn vẫn luôn trì độn với mấy thứ như nhạc khí hay ca hát, nhưng lần này lại rất muốn đi xem thử.
Szatler nghe được tiếng thở dài khe khẽ của người đàn ông, nhưng mà tiếng ca kia chính là có loại ma lực đó, khiến người không cách nào xem nhẹ tồn tại của nó.
Szatler không biết cô hát cái gì, đây không phải là ngôn ngữ thông dụng trên đại lục, có lẽ là một loại ma pháp, nhưng mà bước chân không dừng lại.
Đột nhiên một tiếng đàn hạc nhẹ nhàng cắt đứt tiếng ca ngọt ngào kia, Szatler nhìn về phía sau, phát hiện mình đã rời khỏi nơi cắm trại rất xa.
Tiếng ca lại vang lên, mà tiếng đàn hạc cũng vang lên theo nó, âm thanh của đàn hạc an tĩnh không nhấp nhô rõ ràng đã áp chế tiếng ca kia, tiếng ca trở nên đứt quãng, hơn nữa bắt đầu vỡ vụn. Szatler vội vàng chạy trở về, nhìn thấy ánh lửa màu đỏ, gã hơi có chút an tâm.
Chờ lúc gã trở về lại, tiếng ca đã hoàn toàn biến mất. Gã ngồi xuống trên tấm thảm của mình, lấy ra túi da uống chút nước.
Ngón tay thon dài của người mang áo choàng xám đối diện đống lửa nhẹ nhàng xẹt qua dây đàn hạc, ngay sau đó tiếng đàn diệu kỳ bay lượn, lấn át tiếng ca, cuối cùng âm thanh kia biến thành từng tiếng từng tiếng thét chói tai. Qua vài phút thì biến mất trong rừng, lớp sương mù kia dường như cũng đang tản ra chút.
“… Cám ơn.” Szatler khô khan nói, có chút hối hận về thái độ hồi nãy của mình với người đàn ông.
“Không có gì.” Người đàn ông nhẹ nhàng nói, “Con của ta bị âm thanh kia quấy nhiễu ngủ không ngon… Trời còn chưa sáng, ngươi có thể ngủ thêm chút nữa.”
“Ngươi thật sự không cần nghỉ ngơi à?” Szatler vuốt mặt một cái, bây giờ gã vô cùng thanh tỉnh.
Tinh Linh Vương nhẹ giọng đáp lại gã: “Tạm thời không cần.”
“Vậy ngươi mệt thì có thể gọi ta.” Szatler nói, sau đó nằm xuống. Ánh lửa vẫn chưa tắt, Szatler nhìn Phạm Âm ở cùng với người đàn ông, cảm thấy bọn họ hình như thân mật quá mức, nhưng mà gã vẫn cứ nhắm mắt lại, điều đó cũng không liên quan tới gã, không phải sao?
Tiếng đàn kia rất đẹp, như có thể an ủi tâm linh của người khác. Szatler ở trong giấc mộng ngắn ngủi lại nhớ đến quên hương xa xôi, đến nỗi buổi sáng lúc tỉnh lại còn thất thần một lúc lâu.
“Hình như tối qua ngươi ngu ngốc muốn chạy vào trong bẫy rập của yêu ma.” Phạm Âm nhìn Szatler đang thu dọn hành lý ở bên cạnh.
Ngoài ý muốn là miệng của Szatler còn chưa có trở về, Phạm Âm thiếu hứng thú thu hồi ánh mắt, nói với Tinh Linh Vương bên cạnh: “Tối qua thật ồn đó.”
Người đàn ông trong lúc Szatler quay lưng lại, kéo cơ thể của Phạm Âm qua, ở trên chóp mũi hắn hôn một cái — tuy rằng hôm qua vào lúc Szatler ngủ y đã hôn rất nhiều lần, “Xin lỗi bé con, ta không muốn phải đối mặt với rồng phía Đông lắm.”
“Hừ.” Phạm Âm bĩu môi, hôn lại một cái biểu thị đáp lời.
“Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, còn làm nũng với cha của người như vậy?” Không biết Szatler nhìn thấy một màn này lúc nào, ưỡn cái bụng bự đứng chỗ đó bình luận.
Tác giả :
Nhu の Thiên Vũ