Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
Quyển 1 - Chương 28
Tinh linh là chủng tộc hoàn mỹ. Bọn họ có sinh mệnh dài hơn nhân loại rất nhiều, không bị bệnh tật giày vò cũng không sợ nóng lạnh. Xinh đẹp và trí tuệ của bọn họ sẽ không theo thời gian trôi qua mà tiêu hao, trái lại càng trở nên vững vàng và phong phú.
“Phạm Âm, nhìn phía trước có một thành thị.” Letty vào sáng sớm hăng hái chỉ một tòa thành thị cao lớn trước mặt.
Phạm Âm nhìn thoáng qua nói: “… Vẫn là không nên đi qua.”
“Tại sao?” Letty bất mãn nói, “Chúng ta đã đi ở trong sa mạc mười ngày rồi, có ốc đảo không phải có thể bổ sung một chút đồ ăn và nước à? Hơn nữa mặt trời sắp mọc rồi, chúng ta vào trong thành nghỉ ngơi một chút không được sao?”
“Được…” Phạm Âm thở dài một cái, kéo Letty lại nói: “Ừm… Đi vào cũng được, nhưng đừng uống nước của bọn họ cho, cũng đừng ăn mấy thứ kia.”
“Tại sao?”
“Làm theo là được.” Nói xong liền đi về phía thành thị đó. Ở trong ánh nắng sáng sớm, tường thành càng lộ ra cao lớn, cổng đã mở, binh lính canh cổng mặt không biểu tình đứng ở nơi đó nhìn hai người đi vào.
Letty rất hưng phấn, tuy rằng trải qua một đêm bôn ba mệt chết đi, nhưng có thể nhìn thấy đồng loại của mình khiến Letty rất vui vẻ. Tuy rằng lỗ tai của Phạm Âm cũng là kiểu dáng thuộc về nhân loại, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy Phạm Âm và bản thân khác biệt, huống chi hai người thật sự cần phải ngủ một giấc thật tốt.
Có lẽ thời gian còn sớm, trên đường phố không có người nào, ánh sáng mặt trời cay độc của sa mạc sẽ lập tức tới rồi, hai người bèn lập tức tìm một khách sạn trọ lại.
Tuy rằng thái độ của người phục vụ không khiến người hài lòng lắm, nhưng tới một căn phòng sạch sẽ râm mát ở lầu hai khách sạn, tâm tình của Letty vẫn không trở nên xấu hơn.
Chỉ chốc lát người phục vụ đã đưa nước và thức ăn đến, lúc sáng sớm Letty đã ăn vài thứ cho nên không muốn ăn lắm, ngã đầu trên giường ngủ say. Phạm Âm ngồi ở bên cạnh bệ cửa sổ, từ trước cửa sổ nhìn xuống thấy mọi người bên trong thành bắt đầu đi ra hoạt động. Đám người kia mặc trang phục riêng biệt của dân tộc sa mạc, đa số những tiểu thương ở phía trước lều bạt cửa tiệm, hàng hóa vẫn luôn trưng bày ra phía ngoài.
Phạm Âm đứng lên, kéo rèm cửa sổ lại, để nguyên quần áo lên giường ngủ.
Đợi đến khi lần nữa tỉnh lại, mặt trời đã chuẩn bị lặn rồi, Phạm Âm đứng dậy đánh thức Letty.
Tuy rằng Letty luyến tiếc chiếc giường thoải mái, nhưng mà ngày kết hôn sắp tới, không được phép lười biếng chút nào, Phạm Âm nhìn công chúa không yếu ớt này, tưởng tượng nền giáo dục quý tộc hoàng thất bây giờ thật sự khá tốt…
Letty vừa mới thu dọn xong xuôi, cửa phòng bị người gõ vang, Phạm Âm đi tới mở cửa phòng ra.
Một bà lão khoảng chừng bảy mươi tuổi đứng trước cửa, bà ta là bà chủ của khách sạn này.
“Xin mời thanh toán tiền phòng trước khi mặt trời lặn.” Bà lão mặt không biểu cảm nói, đi vào phòng kéo rèm cửa sổ ra.
Mặt trời chiều nhẹ nhàng chiếu vào, nắng chiều xinh đẹp phác họa ra từng đường nếp nhăn trên mặt bà ta.
Đáng tiếc, Letty lục lọi hành lý từ trên xuống dưới, lại phát hiện túi tiền của mình không cẩn thận đã lấy cho người đàn ông cứu được trên đường nọ rồi, bèn đỏ mặt nhìn bà lão. Mà Phạm Âm từ trước đến nay trên người chưa từng mang theo tiền.
Trầm mặc.
“Ưm… Cái này, cái này có được không?” Letty tháo một cái vòng vàng khảm đủ loại đá quý trên cổ tay mình xuống.
Bà lão nhận lấy vòng tay, nhìn một chút, ở trong tay ước lượng trọng lượng, “Đủ rồi.”
Phạm Âm nghiêng đầu nói: “Không thối tiền dư à?”
“Cần không?” Bà lão nhìn vòng tay trong tay nói.
“Không cần thối lại, để chúng ta đi là được rồi.” Phạm Âm suy nghĩ chốc lát nói.
“Có chuyện gấp phải làm à?” Ánh mắt của bà lão vẫn dừng lại ở trên vòng tay, “Thật xinh đẹp, là đồ của hoàng thất đó.”
“Chúng ta có chuyện rất gấp cần phải làm.” Phạm Âm không để ý tới độc thoại của bà lão, “Cô ấy là công chúa, phải đi Khâm quốc hòa thân, chúng ta phải đuổi kịp thời gian.”
“Hòa thân?” Tầm mắt của bà lão đặt lên người Letty, “Tại sao?”
Letty bị bà lão nhìn đến mức rất không thoải mái, nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời, “Quốc gia của ta rất nhỏ yếu, để không bị chiến tranh tàn phá, cần thiết phải tìm một chỗ dựa vững chắc lớn mạnh…”
“Thế nên dù hi sinh hạnh phúc của bản thân cũng không sao à?” Bà lão lạnh lùng nói.
“Hả?” Letty gãi gãi đầu nói, “Nếu như có thể khiến cho cuộc sống người dân của ta tốt hơn, cho dù chết cũng không sao.”
“Chết?” Âm thanh của bà lão hệt như theo ánh mặt trời biến mất mà càng ngày càng lạnh giá, “Tử vong rất đáng sợ, không nên nói tùy tiện.”
“Nhưng…” Letty cúi đầu, “Nếu như để dân chúng của ta bị khói lửa chiến tranh liên lụy, ta sẽ càng thêm đau khổ.”
“Ngươi là một công chúa, thật kỳ quái khi ngươi lại có loại ý nghĩ này.”
“Thực ra ta… không có huyết thống của hoàng tộc.” Đầu của Letty càng cúi thấp xuống, “Ta là một nữ kỵ sĩ vô danh, sau khi cha của ta mất, đại công đã nhận nuôi ta, để ta trở thành công chúa… Nhưng ta đã được nhận được tôn kính và thiện chí như vậy, ta cũng nên vì nhân dân làm chút chuyện.”
Phạm Âm lẳng lặng nghe, nói thật Phạm Âm thật sự cảm thấy Letty không giống công chúa, nhưng không nghĩ sâu hơn. Lúc này Letty nói ra chuyện này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm.
“À… thì ra là một công chúa như vậy.” Bà lão đột nhiên nở nụ cười, tuy rằng tiếng cười rất khó nghe, nhưng mà hai người đều cảm thấy thiện ý của bà.
“Người câu nệ quan hệ huyết thống rất ngu ngốc… Các ngươi đi đi.” Bà lão đeo vòng tay của Letty lên cổ tay của mình, “Cái này coi như tiền thuê phòng.”
Phạm Âm không nói hai lời, lôi Letty đi ra bên ngoài. Letty há miệng muốn nói tạm biệt, lại bị Phạm Âm lấy tay bịt lại.
Trên đường đã không còn người đi đường nào, hai người Letty và Phạm Âm ngồi trên lạc đà đi ra cổng thành, hai binh lính canh cổng thành dường như vẫn là dáng vẻ lúc sáng, vô tình thờ ơ đứng nơi đó, không liếc mắt nhìn bọn họ cái nào.
“Phạm Âm…”
“Đừng nói chuyện.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, Letty đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hai người đi một lát, Phạm Âm nói: “Có thể nói chuyện rồi.”
Letty nói: “Hình như ta còn một túi chưa lấy, quay trở lại không bao xa, chúng ta trở lại lấy không?”
Phạm Âm suy nghĩ chốc lát liền gật đầu, vì vậy hai người dọc theo đường cũ đi trở lại, nhưng đi một lúc lâu cũng không phát hiện tường thành.
“Ơ… chúng ta có đi xa như vậy sao?” Letty nghi ngờ nhìn sa mạc dưới ánh trăng, hoàn toàn không nhìn thấy tường thành cao lớn nọ.
“Ở chỗ đó.” Phạm Âm chỉ phía trước nói.
Letty nửa tin nửa ngờ đi qua, phát hiện chỗ đó chỉ là một di tích thành thị cổ đại.
“Nơi này sao lại có di tích, hình như lúc nãy không nhìn thấy mà.” Letty kỳ quái nói.
Xuống khỏi lạc đà, Letty nhìn khu tường thành sụp đổ ngây ra. Tuy rằng bị phong thực cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ cao lớn năm đó của nó.
“Phạm, Phạm Âm…” Letty như bị kinh hách trốn sau lưng Phạm Âm.
Hai người đi vào di tích, ở bên cạnh đường phố loáng thoáng phát hiện ra hành lý của họ trong một căn nhà sụp đổ.
“Đây…” Letty cầm hành lý lên, nhìn đến đờ ra.
Phạm Âm nhấc một mảnh tường vỡ bên cạnh lên, phía dưới có một bộ xương khô, bởi vì do sa mạc khô hanh, bộ xương bảo tồn rất tốt. Trên tay xương khô lồng một cái vòng màu vàng, đủ loại đá quý bên trên chiết xạ ra ánh sáng mỹ lệ dưới ánh trăng thanh lãnh.
“Không thể nào…” Letty che miệng lùi về phía sau một bước.
“Tuy rằng ta đã sớm biết, nhưng ta không thể nào nói với ngươi, vừa rồi chúng ta đã đi qua một đoạn đường, lại đi trở về thì không có vấn đề.” Phạm Âm tháo vòng tay từ trên bộ xương kia xuống đưa cho Letty.
Letty lắc đầu biểu thị không cần, Phạm Âm lại lồng nó về trên cổ tay bộ xương.
“Tại sao không thể nói?”
Phạm Âm cười cười, “Xuỵt… Sẽ bị bọn họ nghe thấy, chúng ta đi thôi.” Nói xong kéo Letty rời khỏi tòa di tích không một bóng người này.
Letty đi theo Phạm Âm ngồi lên lạc đà, đi vài bước, quay đầu nhìn một cái, tòa di tích kia lại biến thành bộ dáng ban ngày đứng sừng sững ở trên sa mạc trống trải, thậm chí còn có thể nhìn thấy binh lính đứng canh cổng thành.
“Phạm Âm…?”
“Nếu như hôm nay bà lão kia không thả chúng ta đi, chúng ta sẽ không ra được.” Phạm Âm không nhìn về phía sau, giọng nói phát ra thanh lãnh giống như ánh trăng vậy, “Người trong thành thị kia nhất định chết bởi chiến tranh, thật đáng thương.”
“Làm sao ngươi biết?” Letty nghi hoặc nhìn Phạm Âm đi ở phía trước.
“Trên đường phố kia toàn là binh khí sứt mẻ, ta nghĩ…” Phạm Âm bỗng nhiên quay đầu nhìn Letty nói, “Có thể do lời nói của ngươi làm cảm động bà lão kia, cho nên bà ta mới thả chúng ta đi đó.”
Letty cúi đầu, “Chiến tranh à… Thật đáng sợ.”
“Đúng vậy, mọi người đều rất không cam lòng…” Phạm Âm cười cười, “Bên trong có rất nhiều người đến giờ vẫn không tiếp nhận sự thật bản thân đã chết, ở trong sa mạc lớn thế này lẻ loi chết đi như vậy, nhất định rất cô đơn.”
“Phải không…” Letty cúi đầu, lặng lẽ đi theo Phạm Âm.
o0o
*Ghi chú của tác giả: Quốc vương của công quốc chính là đại công ~ cũng chính là công tước ~
“Phạm Âm, nhìn phía trước có một thành thị.” Letty vào sáng sớm hăng hái chỉ một tòa thành thị cao lớn trước mặt.
Phạm Âm nhìn thoáng qua nói: “… Vẫn là không nên đi qua.”
“Tại sao?” Letty bất mãn nói, “Chúng ta đã đi ở trong sa mạc mười ngày rồi, có ốc đảo không phải có thể bổ sung một chút đồ ăn và nước à? Hơn nữa mặt trời sắp mọc rồi, chúng ta vào trong thành nghỉ ngơi một chút không được sao?”
“Được…” Phạm Âm thở dài một cái, kéo Letty lại nói: “Ừm… Đi vào cũng được, nhưng đừng uống nước của bọn họ cho, cũng đừng ăn mấy thứ kia.”
“Tại sao?”
“Làm theo là được.” Nói xong liền đi về phía thành thị đó. Ở trong ánh nắng sáng sớm, tường thành càng lộ ra cao lớn, cổng đã mở, binh lính canh cổng mặt không biểu tình đứng ở nơi đó nhìn hai người đi vào.
Letty rất hưng phấn, tuy rằng trải qua một đêm bôn ba mệt chết đi, nhưng có thể nhìn thấy đồng loại của mình khiến Letty rất vui vẻ. Tuy rằng lỗ tai của Phạm Âm cũng là kiểu dáng thuộc về nhân loại, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy Phạm Âm và bản thân khác biệt, huống chi hai người thật sự cần phải ngủ một giấc thật tốt.
Có lẽ thời gian còn sớm, trên đường phố không có người nào, ánh sáng mặt trời cay độc của sa mạc sẽ lập tức tới rồi, hai người bèn lập tức tìm một khách sạn trọ lại.
Tuy rằng thái độ của người phục vụ không khiến người hài lòng lắm, nhưng tới một căn phòng sạch sẽ râm mát ở lầu hai khách sạn, tâm tình của Letty vẫn không trở nên xấu hơn.
Chỉ chốc lát người phục vụ đã đưa nước và thức ăn đến, lúc sáng sớm Letty đã ăn vài thứ cho nên không muốn ăn lắm, ngã đầu trên giường ngủ say. Phạm Âm ngồi ở bên cạnh bệ cửa sổ, từ trước cửa sổ nhìn xuống thấy mọi người bên trong thành bắt đầu đi ra hoạt động. Đám người kia mặc trang phục riêng biệt của dân tộc sa mạc, đa số những tiểu thương ở phía trước lều bạt cửa tiệm, hàng hóa vẫn luôn trưng bày ra phía ngoài.
Phạm Âm đứng lên, kéo rèm cửa sổ lại, để nguyên quần áo lên giường ngủ.
Đợi đến khi lần nữa tỉnh lại, mặt trời đã chuẩn bị lặn rồi, Phạm Âm đứng dậy đánh thức Letty.
Tuy rằng Letty luyến tiếc chiếc giường thoải mái, nhưng mà ngày kết hôn sắp tới, không được phép lười biếng chút nào, Phạm Âm nhìn công chúa không yếu ớt này, tưởng tượng nền giáo dục quý tộc hoàng thất bây giờ thật sự khá tốt…
Letty vừa mới thu dọn xong xuôi, cửa phòng bị người gõ vang, Phạm Âm đi tới mở cửa phòng ra.
Một bà lão khoảng chừng bảy mươi tuổi đứng trước cửa, bà ta là bà chủ của khách sạn này.
“Xin mời thanh toán tiền phòng trước khi mặt trời lặn.” Bà lão mặt không biểu cảm nói, đi vào phòng kéo rèm cửa sổ ra.
Mặt trời chiều nhẹ nhàng chiếu vào, nắng chiều xinh đẹp phác họa ra từng đường nếp nhăn trên mặt bà ta.
Đáng tiếc, Letty lục lọi hành lý từ trên xuống dưới, lại phát hiện túi tiền của mình không cẩn thận đã lấy cho người đàn ông cứu được trên đường nọ rồi, bèn đỏ mặt nhìn bà lão. Mà Phạm Âm từ trước đến nay trên người chưa từng mang theo tiền.
Trầm mặc.
“Ưm… Cái này, cái này có được không?” Letty tháo một cái vòng vàng khảm đủ loại đá quý trên cổ tay mình xuống.
Bà lão nhận lấy vòng tay, nhìn một chút, ở trong tay ước lượng trọng lượng, “Đủ rồi.”
Phạm Âm nghiêng đầu nói: “Không thối tiền dư à?”
“Cần không?” Bà lão nhìn vòng tay trong tay nói.
“Không cần thối lại, để chúng ta đi là được rồi.” Phạm Âm suy nghĩ chốc lát nói.
“Có chuyện gấp phải làm à?” Ánh mắt của bà lão vẫn dừng lại ở trên vòng tay, “Thật xinh đẹp, là đồ của hoàng thất đó.”
“Chúng ta có chuyện rất gấp cần phải làm.” Phạm Âm không để ý tới độc thoại của bà lão, “Cô ấy là công chúa, phải đi Khâm quốc hòa thân, chúng ta phải đuổi kịp thời gian.”
“Hòa thân?” Tầm mắt của bà lão đặt lên người Letty, “Tại sao?”
Letty bị bà lão nhìn đến mức rất không thoải mái, nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời, “Quốc gia của ta rất nhỏ yếu, để không bị chiến tranh tàn phá, cần thiết phải tìm một chỗ dựa vững chắc lớn mạnh…”
“Thế nên dù hi sinh hạnh phúc của bản thân cũng không sao à?” Bà lão lạnh lùng nói.
“Hả?” Letty gãi gãi đầu nói, “Nếu như có thể khiến cho cuộc sống người dân của ta tốt hơn, cho dù chết cũng không sao.”
“Chết?” Âm thanh của bà lão hệt như theo ánh mặt trời biến mất mà càng ngày càng lạnh giá, “Tử vong rất đáng sợ, không nên nói tùy tiện.”
“Nhưng…” Letty cúi đầu, “Nếu như để dân chúng của ta bị khói lửa chiến tranh liên lụy, ta sẽ càng thêm đau khổ.”
“Ngươi là một công chúa, thật kỳ quái khi ngươi lại có loại ý nghĩ này.”
“Thực ra ta… không có huyết thống của hoàng tộc.” Đầu của Letty càng cúi thấp xuống, “Ta là một nữ kỵ sĩ vô danh, sau khi cha của ta mất, đại công đã nhận nuôi ta, để ta trở thành công chúa… Nhưng ta đã được nhận được tôn kính và thiện chí như vậy, ta cũng nên vì nhân dân làm chút chuyện.”
Phạm Âm lẳng lặng nghe, nói thật Phạm Âm thật sự cảm thấy Letty không giống công chúa, nhưng không nghĩ sâu hơn. Lúc này Letty nói ra chuyện này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm.
“À… thì ra là một công chúa như vậy.” Bà lão đột nhiên nở nụ cười, tuy rằng tiếng cười rất khó nghe, nhưng mà hai người đều cảm thấy thiện ý của bà.
“Người câu nệ quan hệ huyết thống rất ngu ngốc… Các ngươi đi đi.” Bà lão đeo vòng tay của Letty lên cổ tay của mình, “Cái này coi như tiền thuê phòng.”
Phạm Âm không nói hai lời, lôi Letty đi ra bên ngoài. Letty há miệng muốn nói tạm biệt, lại bị Phạm Âm lấy tay bịt lại.
Trên đường đã không còn người đi đường nào, hai người Letty và Phạm Âm ngồi trên lạc đà đi ra cổng thành, hai binh lính canh cổng thành dường như vẫn là dáng vẻ lúc sáng, vô tình thờ ơ đứng nơi đó, không liếc mắt nhìn bọn họ cái nào.
“Phạm Âm…”
“Đừng nói chuyện.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, Letty đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hai người đi một lát, Phạm Âm nói: “Có thể nói chuyện rồi.”
Letty nói: “Hình như ta còn một túi chưa lấy, quay trở lại không bao xa, chúng ta trở lại lấy không?”
Phạm Âm suy nghĩ chốc lát liền gật đầu, vì vậy hai người dọc theo đường cũ đi trở lại, nhưng đi một lúc lâu cũng không phát hiện tường thành.
“Ơ… chúng ta có đi xa như vậy sao?” Letty nghi ngờ nhìn sa mạc dưới ánh trăng, hoàn toàn không nhìn thấy tường thành cao lớn nọ.
“Ở chỗ đó.” Phạm Âm chỉ phía trước nói.
Letty nửa tin nửa ngờ đi qua, phát hiện chỗ đó chỉ là một di tích thành thị cổ đại.
“Nơi này sao lại có di tích, hình như lúc nãy không nhìn thấy mà.” Letty kỳ quái nói.
Xuống khỏi lạc đà, Letty nhìn khu tường thành sụp đổ ngây ra. Tuy rằng bị phong thực cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ cao lớn năm đó của nó.
“Phạm, Phạm Âm…” Letty như bị kinh hách trốn sau lưng Phạm Âm.
Hai người đi vào di tích, ở bên cạnh đường phố loáng thoáng phát hiện ra hành lý của họ trong một căn nhà sụp đổ.
“Đây…” Letty cầm hành lý lên, nhìn đến đờ ra.
Phạm Âm nhấc một mảnh tường vỡ bên cạnh lên, phía dưới có một bộ xương khô, bởi vì do sa mạc khô hanh, bộ xương bảo tồn rất tốt. Trên tay xương khô lồng một cái vòng màu vàng, đủ loại đá quý bên trên chiết xạ ra ánh sáng mỹ lệ dưới ánh trăng thanh lãnh.
“Không thể nào…” Letty che miệng lùi về phía sau một bước.
“Tuy rằng ta đã sớm biết, nhưng ta không thể nào nói với ngươi, vừa rồi chúng ta đã đi qua một đoạn đường, lại đi trở về thì không có vấn đề.” Phạm Âm tháo vòng tay từ trên bộ xương kia xuống đưa cho Letty.
Letty lắc đầu biểu thị không cần, Phạm Âm lại lồng nó về trên cổ tay bộ xương.
“Tại sao không thể nói?”
Phạm Âm cười cười, “Xuỵt… Sẽ bị bọn họ nghe thấy, chúng ta đi thôi.” Nói xong kéo Letty rời khỏi tòa di tích không một bóng người này.
Letty đi theo Phạm Âm ngồi lên lạc đà, đi vài bước, quay đầu nhìn một cái, tòa di tích kia lại biến thành bộ dáng ban ngày đứng sừng sững ở trên sa mạc trống trải, thậm chí còn có thể nhìn thấy binh lính đứng canh cổng thành.
“Phạm Âm…?”
“Nếu như hôm nay bà lão kia không thả chúng ta đi, chúng ta sẽ không ra được.” Phạm Âm không nhìn về phía sau, giọng nói phát ra thanh lãnh giống như ánh trăng vậy, “Người trong thành thị kia nhất định chết bởi chiến tranh, thật đáng thương.”
“Làm sao ngươi biết?” Letty nghi hoặc nhìn Phạm Âm đi ở phía trước.
“Trên đường phố kia toàn là binh khí sứt mẻ, ta nghĩ…” Phạm Âm bỗng nhiên quay đầu nhìn Letty nói, “Có thể do lời nói của ngươi làm cảm động bà lão kia, cho nên bà ta mới thả chúng ta đi đó.”
Letty cúi đầu, “Chiến tranh à… Thật đáng sợ.”
“Đúng vậy, mọi người đều rất không cam lòng…” Phạm Âm cười cười, “Bên trong có rất nhiều người đến giờ vẫn không tiếp nhận sự thật bản thân đã chết, ở trong sa mạc lớn thế này lẻ loi chết đi như vậy, nhất định rất cô đơn.”
“Phải không…” Letty cúi đầu, lặng lẽ đi theo Phạm Âm.
o0o
*Ghi chú của tác giả: Quốc vương của công quốc chính là đại công ~ cũng chính là công tước ~
Tác giả :
Nhu の Thiên Vũ