Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
Quyển 1 - Chương 14
Bên cạnh quốc gia này có một cái hồ lục địa rất lớn, ở đây cập bến rất nhiều tàu thuyền, do đó nơi đây trở thành trạm trung chuyển quan trọng của trung tâm đại lục.
Đội buôn tụ tập ở nơi này ngoại trừ mấy quốc gia ở trung tâm ra còn có mấy quốc gia đến từ phía Tây, đầy đủ các loại thương phẩm xinh đẹp bày ra nơi đây. Ngay cả tinh linh, bán thú nhân, người lùn cũng trà trộn vào trong nhân loại.
Đi ở trong nhiều nhân loại thế này để tâm trạng của Phạm Âm thoáng cái tốt lên. Thành phố cảng của quốc gia này lại phồn hoa như vậy, quốc gia này nhất định rất giàu có đông đúc nhỉ?
Không giống với quốc gia do Tinh Linh Vương cai quản, xã hội loài người tràn đầy mùi khói lửa này có lẽ mới mới là nơi thích hợp nhất với mình.
Bần cùng, bệnh tật, xung đột, âm mưu, những thứ này vốn đã rời xa Phạm Âm, những thứ bị Tinh Linh Vương ngăn cách dường như đang sống lại trong Phạm Âm.
“Nhìn ngươi hình như rất vui vẻ?” Thiếu niên nhận ra mỹ nhân trong lòng đang cười, cưng chiều nhìn hắn.
Phạm Âm chỉ cười không trả lời.
Hai người cưỡi ngựa đi trong thị trấn, Phạm Âm ngồi bắt ngang ở trên ngựa, dựa lên ngực thiếu niên đang ngồi cưỡi. Dù là người đi qua bên cạnh bọn họ cũng chỉ cho rằng hắn là một mỹ nữ dựa ở trên người thiếu niên. May mà người trong thành trấn đến từ khắp mọi nơi, không có ai quá ngạc nhiên về con mắt có đỏ của thiếu niên.
Đến trưa, hai người đến quán ăn nổi danh của bản địa để ăn cơm, Phạm Âm ăn mười mấy năm hoa quả cuối cùng đã được ăn thịt, xúc động đến mức lệ nóng doanh tròng.
Thiếu niên lau nước tương trên khóe miệng Phạm Âm, “Ta chưa từng biết tinh linh thích ăn thịt như vậy.”
Mặt Phạm Âm thoáng cái đỏ bừng nói: “Ngươi không phải cũng là tinh linh hả?” Nói xong tiếp tục vùi đầu tận lực ăn. Thức ăn nơi này thật sự là không tệ, ăn hoa quả mãi chả trách mình lớn lên gầy thế này… Phụ quân phi nhân ngược đãi á…
Nói đến phụ quân, Phạm Âm thở dài một cái, nhắc tới mình lại không thể tuân thủ ước định với phụ quân, y nhất định tức chết rồi.
Không biết biết khi nào mới có thể thoát khỏi ác ma này… Trong lúc bất tri bất giác, bản thân đã phân thiếu niên này vào hàng ngũ ác ma.
Nghĩ tới đây, không nhịn được dùng khóe mắt liếc y một cái, phát hiện y đang thong thả ăn cái gì đó. Trong quán rượu tiếng người ầm ĩ, người đến người đi. Thế nhưng trong nháy mắt đó, Phạm Âm sinh ra ảo giác.
Ở thế kỷ 21, mình và Kỳ ăn cơm trong một nhà hàng phong cách thời Trung cổ, ánh trời chiều sắp lặn chiếu vào nhà hàng. Y dáng vẻ tao nhã ăn thức ăn của y, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn mình mỉm cười.
Loại cảm giác này cứ như đang thấy mình ở trong phim, ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào ống kính, mang theo thương xót phồn hoa ngã xuống, bình tĩnh thản nhiên, nhưng lại không biết làm thế nào.
“Sao vậy?”
Bóng của thiếu niên và Kỳ chồng lên nhau, nhưng mà nơi này và nơi đó lại không giống nhau, người này và người kia cũng khác nhau.
Người đàn ông mà hắn từng yêu sâu đậm cứ như vậy biến mất ở trong bụi bặm thời gian.
“Cục cưng…” Thiếu niên đứng lên, đi tới bên cạnh Phạm Âm nửa quỳ xuống ngẩng đầu nhìn Phạm Âm, “Sao ngươi lại khóc?”
Đầu ngón tay lành lạnh chạm vào làn da mới đánh thức hắn. Phạm Âm kinh ngạc nhìn thiếu niên.
Hình dáng giống với người đàn ông đó, nhưng còn mang theo góc cạnh ngây ngô của thiếu niên.
“Bị hạt tiêu làm cay mắt.” Không biết tại sao giọng nói của Phạm Âm dịu dàng hơn rất nhiều, thiếu niên ngơ ngác, đột nhiên đứng dậy cúi đầu hôn lên giọt nước mắt đang chảy xuống của Phạm Âm.
Có lẽ phim truyền hình bình thường đều diễn như vậy, xung quanh cũng không có người nào tới vây xem.
Thiếu niên ôm lấy Phạm Âm, thân thể thiếu niên hơi lạnh, nhưng mà đôi môi lại mềm mại ấm ấp. Phạm Âm bỗng nhiên cứ òa khóc như vậy.
Thế kỷ 21 đó có gì tốt, khắp nơi đều là người, nơi nơi đều là vườn hoa bị nhốt, đâu đâu cũng là tủ kính quý báu. Dơ bẩn, xấu xí, đê tiện, khắp mọi nơi đều là mặt xấu của con người, nơi nơi đều là vấn đề môi trường, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng ô nhiễm, vật giá tăng cao, thịt heo cũng chẳng mua nổi, người bình thường đến cuối đời mới mua nổi một căn nhà nhỏ…
Thế giới như vậy có gì tốt… Thế nhưng vẫn hoài niệm, bất luận là Kỳ, là tiệm hoa, hay là công việc hoặc là những thứ khác… nhưng không thể trở về được nữa rồi.
…
“Ra ngoài đi, không ai cười ngươi đâu, như vậy sẽ ngộp chết đó…”
Ta chết cũng không muốn đi ra ngoài, mắc cỡ chết mất thôi, ta lớn tuổi như vậy rồi mà còn ôm một đứa trẻ ở trong quán rượu khóc lớn…
“Cục cưng…”
Ta không muốn sống nữa…
“Ta giết hết những người nhìn thấy ngươi khóc có được không? Ngoan, ra ngoài được không?”
Hả? Giết hết những người đó? Ta cảm ơn ngươi, ta cảm ơn cả nhà ngươi…
“Hay cho cái suy nghĩ giết người của ngươi!” Phạm Âm tung cái chăn che ở trên đầu mình ra.
“Cục cưng, ta chỉ sợ ngươi ngộp chết thôi.”
Là bị ngươi tức chết trước khi bị ngộp chết ấy, Phạm Âm thầm nghĩ.
Chẳng qua ở trong chăn oi bức đúng là rất khó chịu. Phạm Âm ngã người lui sau, thoải mái nằm ở trên giường. Trong không khí buổi tối tràn ngập mùi thơm mát, cảm giác thật thoải mái. Hình như đã một ngày chưa ngủ, nghĩ vậy Phạm Âm nhắm hai mắt lại, mặc dù ban ngày xảy ra chuyện khó chịu, nhưng mà vẫn là tạm thời quên đi vậy…
“Ưm…” Trên người hơi nặng, nhớ tới bên cạnh mình còn dẫn theo một ác ma, Phạm Âm lập tức mở mắt.
“Kỳ…” Thiếu niên mắt đỏ đè ở trên người Phạm Âm.
“Để ta ôm ngươi được không…” Trong âm thanh của thiếu niên tràn đầy tình dục, đôi mắt màu đỏ ở dưới ánh nến mờ tối hệt như bảo thạch sắc đỏ xinh đẹp.
“Không… Không được.” Phạm Âm đưa tay đẩy thiếu niên lại phát hiện không thể nào đẩy được, không được, ta không muốn lần nào cũng bị người đè, thế mà ngay cả một đứa trẻ nhỏ tuổi cũng ức hiếp đến trên đầu ta, thật là không có thiên lý.
Thiếu niên một tay áp chế hai cổ tay của Phạm Âm, tay kia kéo áo trên người Phạm Âm ra. Da thịt trắng nõn ở dưới ánh nến lóe ra sáng bóng của sắc trân châu. Mái tóc dài màu đen quấn trên thân thể, lộ ra xinh đẹp không gì sánh được, tựa như một đóa hoa độc, xinh đẹp yêu dã ở trong bóng tối dụ người phạm tội.
Ánh… ánh mắt gì đó… Phạm Âm ngừng giãy dụa, kinh nghiệm trước kia nói cho hắn biết, càng giãy dụa thì càng dễ dàng gợi ra dục vọng của đàn ông, cho nên ngoan ngoãn bảo trì bất động mới là thượng sách.
“Tay… tay đau…” Con mắt màu đen như màn đêm của Phạm Âm hiện lên một tầng hơi nước, bày ra bộ dáng đáng thương nhìn thiếu niên.
Thiếu niên cũng không thả tay của Phạm Âm ra, Phạm Âm ngược lại cảm thấy thứ giữa hai chân thiếu niên lớn hơn một vòng, hận không thể tự mình cắn chết chính mình…
Thiếu niên hôn xuống cổ, một đường hôn tới sau tai, hôn lên thùy tai ôn nhuận như ngọc của Phạm Âm.
“Ưm…” Khu vực mẫn cảm bị chạm đến, thân thể Phạm Âm ở trong lòng thiếu niên không nhịn được rụt một cái, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ…
“A… Cục cưng…” Thiếu niên thả tay của Phạm Âm ra, lần mò lên thân thể Phạm Âm.
“Fuck, ông đây nói không được không nghe thấy à!” Phạm Âm gầm lên một tiếng, một tia ánh sáng bạc hiện lên, ngực thiếu niên hiện ra một vết thương dài.
Phạm Âm đã đứng ở phía sau giường, trong tay hiện ra một thanh dao găm rất mỏng màu bạc.
“Đầu tiên nói rõ, ta không phải kẻ ham mê SM.” Giọng nói của Phạm Âm ở trong gió đêm rất dễ nghe, “Tiếp đó, ta tạm thời còn chưa muốn bị đè, ít nhất không muốn bị ngươi đè.”
Thiếu niên nhíu mày, cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, đã phiếm ra máu màu xanh lá, thì ra trên thanh dao găm kia bôi kịch độc.
“Nghe nói, kịch độc này ngay cả tinh linh dính phải cũng phải chết, hình như không có tác dụng gì với ngươi…” Phạm Âm cười yêu mị, “Ít nhất đã chứng minh ngươi không phải tinh linh.”
Thiếu niên cũng cười cười, “Cục cưng thật đáng yêu, ta thật thích ngươi.”
Phạm Âm ném dao găm qua một bên nói: “Chờ ngươi lớn thêm rồi hãy nói, nhưng ta không muốn thấy ngươi lớn lên lắm, để sau này ta không bị ngươi đè, tốt hơn ngươi vẫn đừng nên lớn lên.” Nếu dao găm không gây thương tổn y được, vậy giữ lại cũng không có tác dụng gì.
Phạm Âm niệm thần chú, dưới chân thiếu niên lại xuất hiện một ma pháp trận, ánh sáng dịu nhẹ của ma pháp bao quanh thiếu niên vào trong.
“Không phải trước đó cục cưng đã từng thử rồi sao? Ma pháp đó chẳng có chút tác dụng nào với ta.” Ý cười trong con mắt màu đỏ của thiếu niên dần dần thay băng lạnh lẽo.
Phạm Âm lại cười càng mê người, “Phải không…”
“Đây là… ma pháp cao cấp của tinh linh?” Trong con mắt đỏ của thiếu niên xẹt qua một chút kinh ngạc, “Lẽ nào ngươi là tinh linh?”
“Ta sớm đã nói rồi mà.” Phạm Âm cười yêu dã, ở dưới ánh lửa, mái tóc dài màu đen như màn đêm làm tôn lên da thịt trắng nõn bên dưới lớp áo đã cởi được một nửa, đẹp đến mức khiến người quên mất tình huống nguy hiểm bây giờ.
Phạm Âm chớp chớp mắt tinh nghịch, “Ta tất nhiên là tinh linh, nhưng… ta chẳng có chút hứng thú nào với mấy ma pháp dùng để bảo vệ của tinh linh, tri thức về các vị thuốc làm cho thân thể khỏe mạnh cũng rất không thú vị, thơ ca, lịch sử gì đó thì càng thêm chán ghét… nhưng mà kiểu ma pháp có thể giết người một cách đơn giản này thì ta cực kỳ thích.”
Thiếu niên cươi cười dịu dàng, “Cục cưng, thật sự ta càng ngày càng thích ngươi, ta còn có thể dạy ngươi nhiều hơn…”
Phạm Âm bĩu môi, vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, “Nhưng mà ta phải trở về rồi.”
Thiếu niên khẽ cười, “Ngươi cảm thấy ma pháp trận thế này đã có thể nhốt ta?”
Phạm Âm như có điều suy nghĩ nói: “Đúng ha, ngược lại ngươi đã nhắc nhở ta…” Nói xong vươn tay phải ra, hai ngón tay khoác lên trên cổ tay trái mảnh khảnh, niệm một câu thần chú, tay phải giương về phía trước, trong tay chợt xuất hiện một cây cung màu bạc.
“Tuy rằng ngươi và y có dáng vẻ giống nhau.” Ngón tay phải trắng nõn mảnh khảnh của Phạm Âm nắm dây cung, kéo về phía sau, một mũi tên mang theo ngọn lửa xuất hiện, chỉ có điều mũi tên này lại mang theo ngọn lửa u lam, “Nhưng mà ông chú ta đây đã qua cái tuổi mê muội như vậy rồi.” Nói xong, động tác tao nhã thả dây cung ra, mũi tên màu lam bay về phía thiếu niên. Thứ thiếu niên nhìn thấy trước khi bị ngọn lửa chôn vùi là dáng vẻ tươi cười của Phạm Âm, hệt như đóa hoa độc xinh đẹp nhất ở trong màn đêm chậm rãi phun ra khí độc.
Chỉ thoáng chốc, đợi thiếu niên lao ra khỏi ma pháp trận thì tinh linh với mái tóc dài màu đen sớm đã biến mất, trong cả căn phòng chỉ còn dư lại mùi hương nhạt…
“Cục cưng…” Thiếu niên nhẹ giọng gọi nhưng không nhận được ai đáp lại.
Đội buôn tụ tập ở nơi này ngoại trừ mấy quốc gia ở trung tâm ra còn có mấy quốc gia đến từ phía Tây, đầy đủ các loại thương phẩm xinh đẹp bày ra nơi đây. Ngay cả tinh linh, bán thú nhân, người lùn cũng trà trộn vào trong nhân loại.
Đi ở trong nhiều nhân loại thế này để tâm trạng của Phạm Âm thoáng cái tốt lên. Thành phố cảng của quốc gia này lại phồn hoa như vậy, quốc gia này nhất định rất giàu có đông đúc nhỉ?
Không giống với quốc gia do Tinh Linh Vương cai quản, xã hội loài người tràn đầy mùi khói lửa này có lẽ mới mới là nơi thích hợp nhất với mình.
Bần cùng, bệnh tật, xung đột, âm mưu, những thứ này vốn đã rời xa Phạm Âm, những thứ bị Tinh Linh Vương ngăn cách dường như đang sống lại trong Phạm Âm.
“Nhìn ngươi hình như rất vui vẻ?” Thiếu niên nhận ra mỹ nhân trong lòng đang cười, cưng chiều nhìn hắn.
Phạm Âm chỉ cười không trả lời.
Hai người cưỡi ngựa đi trong thị trấn, Phạm Âm ngồi bắt ngang ở trên ngựa, dựa lên ngực thiếu niên đang ngồi cưỡi. Dù là người đi qua bên cạnh bọn họ cũng chỉ cho rằng hắn là một mỹ nữ dựa ở trên người thiếu niên. May mà người trong thành trấn đến từ khắp mọi nơi, không có ai quá ngạc nhiên về con mắt có đỏ của thiếu niên.
Đến trưa, hai người đến quán ăn nổi danh của bản địa để ăn cơm, Phạm Âm ăn mười mấy năm hoa quả cuối cùng đã được ăn thịt, xúc động đến mức lệ nóng doanh tròng.
Thiếu niên lau nước tương trên khóe miệng Phạm Âm, “Ta chưa từng biết tinh linh thích ăn thịt như vậy.”
Mặt Phạm Âm thoáng cái đỏ bừng nói: “Ngươi không phải cũng là tinh linh hả?” Nói xong tiếp tục vùi đầu tận lực ăn. Thức ăn nơi này thật sự là không tệ, ăn hoa quả mãi chả trách mình lớn lên gầy thế này… Phụ quân phi nhân ngược đãi á…
Nói đến phụ quân, Phạm Âm thở dài một cái, nhắc tới mình lại không thể tuân thủ ước định với phụ quân, y nhất định tức chết rồi.
Không biết biết khi nào mới có thể thoát khỏi ác ma này… Trong lúc bất tri bất giác, bản thân đã phân thiếu niên này vào hàng ngũ ác ma.
Nghĩ tới đây, không nhịn được dùng khóe mắt liếc y một cái, phát hiện y đang thong thả ăn cái gì đó. Trong quán rượu tiếng người ầm ĩ, người đến người đi. Thế nhưng trong nháy mắt đó, Phạm Âm sinh ra ảo giác.
Ở thế kỷ 21, mình và Kỳ ăn cơm trong một nhà hàng phong cách thời Trung cổ, ánh trời chiều sắp lặn chiếu vào nhà hàng. Y dáng vẻ tao nhã ăn thức ăn của y, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn mình mỉm cười.
Loại cảm giác này cứ như đang thấy mình ở trong phim, ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào ống kính, mang theo thương xót phồn hoa ngã xuống, bình tĩnh thản nhiên, nhưng lại không biết làm thế nào.
“Sao vậy?”
Bóng của thiếu niên và Kỳ chồng lên nhau, nhưng mà nơi này và nơi đó lại không giống nhau, người này và người kia cũng khác nhau.
Người đàn ông mà hắn từng yêu sâu đậm cứ như vậy biến mất ở trong bụi bặm thời gian.
“Cục cưng…” Thiếu niên đứng lên, đi tới bên cạnh Phạm Âm nửa quỳ xuống ngẩng đầu nhìn Phạm Âm, “Sao ngươi lại khóc?”
Đầu ngón tay lành lạnh chạm vào làn da mới đánh thức hắn. Phạm Âm kinh ngạc nhìn thiếu niên.
Hình dáng giống với người đàn ông đó, nhưng còn mang theo góc cạnh ngây ngô của thiếu niên.
“Bị hạt tiêu làm cay mắt.” Không biết tại sao giọng nói của Phạm Âm dịu dàng hơn rất nhiều, thiếu niên ngơ ngác, đột nhiên đứng dậy cúi đầu hôn lên giọt nước mắt đang chảy xuống của Phạm Âm.
Có lẽ phim truyền hình bình thường đều diễn như vậy, xung quanh cũng không có người nào tới vây xem.
Thiếu niên ôm lấy Phạm Âm, thân thể thiếu niên hơi lạnh, nhưng mà đôi môi lại mềm mại ấm ấp. Phạm Âm bỗng nhiên cứ òa khóc như vậy.
Thế kỷ 21 đó có gì tốt, khắp nơi đều là người, nơi nơi đều là vườn hoa bị nhốt, đâu đâu cũng là tủ kính quý báu. Dơ bẩn, xấu xí, đê tiện, khắp mọi nơi đều là mặt xấu của con người, nơi nơi đều là vấn đề môi trường, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng ô nhiễm, vật giá tăng cao, thịt heo cũng chẳng mua nổi, người bình thường đến cuối đời mới mua nổi một căn nhà nhỏ…
Thế giới như vậy có gì tốt… Thế nhưng vẫn hoài niệm, bất luận là Kỳ, là tiệm hoa, hay là công việc hoặc là những thứ khác… nhưng không thể trở về được nữa rồi.
…
“Ra ngoài đi, không ai cười ngươi đâu, như vậy sẽ ngộp chết đó…”
Ta chết cũng không muốn đi ra ngoài, mắc cỡ chết mất thôi, ta lớn tuổi như vậy rồi mà còn ôm một đứa trẻ ở trong quán rượu khóc lớn…
“Cục cưng…”
Ta không muốn sống nữa…
“Ta giết hết những người nhìn thấy ngươi khóc có được không? Ngoan, ra ngoài được không?”
Hả? Giết hết những người đó? Ta cảm ơn ngươi, ta cảm ơn cả nhà ngươi…
“Hay cho cái suy nghĩ giết người của ngươi!” Phạm Âm tung cái chăn che ở trên đầu mình ra.
“Cục cưng, ta chỉ sợ ngươi ngộp chết thôi.”
Là bị ngươi tức chết trước khi bị ngộp chết ấy, Phạm Âm thầm nghĩ.
Chẳng qua ở trong chăn oi bức đúng là rất khó chịu. Phạm Âm ngã người lui sau, thoải mái nằm ở trên giường. Trong không khí buổi tối tràn ngập mùi thơm mát, cảm giác thật thoải mái. Hình như đã một ngày chưa ngủ, nghĩ vậy Phạm Âm nhắm hai mắt lại, mặc dù ban ngày xảy ra chuyện khó chịu, nhưng mà vẫn là tạm thời quên đi vậy…
“Ưm…” Trên người hơi nặng, nhớ tới bên cạnh mình còn dẫn theo một ác ma, Phạm Âm lập tức mở mắt.
“Kỳ…” Thiếu niên mắt đỏ đè ở trên người Phạm Âm.
“Để ta ôm ngươi được không…” Trong âm thanh của thiếu niên tràn đầy tình dục, đôi mắt màu đỏ ở dưới ánh nến mờ tối hệt như bảo thạch sắc đỏ xinh đẹp.
“Không… Không được.” Phạm Âm đưa tay đẩy thiếu niên lại phát hiện không thể nào đẩy được, không được, ta không muốn lần nào cũng bị người đè, thế mà ngay cả một đứa trẻ nhỏ tuổi cũng ức hiếp đến trên đầu ta, thật là không có thiên lý.
Thiếu niên một tay áp chế hai cổ tay của Phạm Âm, tay kia kéo áo trên người Phạm Âm ra. Da thịt trắng nõn ở dưới ánh nến lóe ra sáng bóng của sắc trân châu. Mái tóc dài màu đen quấn trên thân thể, lộ ra xinh đẹp không gì sánh được, tựa như một đóa hoa độc, xinh đẹp yêu dã ở trong bóng tối dụ người phạm tội.
Ánh… ánh mắt gì đó… Phạm Âm ngừng giãy dụa, kinh nghiệm trước kia nói cho hắn biết, càng giãy dụa thì càng dễ dàng gợi ra dục vọng của đàn ông, cho nên ngoan ngoãn bảo trì bất động mới là thượng sách.
“Tay… tay đau…” Con mắt màu đen như màn đêm của Phạm Âm hiện lên một tầng hơi nước, bày ra bộ dáng đáng thương nhìn thiếu niên.
Thiếu niên cũng không thả tay của Phạm Âm ra, Phạm Âm ngược lại cảm thấy thứ giữa hai chân thiếu niên lớn hơn một vòng, hận không thể tự mình cắn chết chính mình…
Thiếu niên hôn xuống cổ, một đường hôn tới sau tai, hôn lên thùy tai ôn nhuận như ngọc của Phạm Âm.
“Ưm…” Khu vực mẫn cảm bị chạm đến, thân thể Phạm Âm ở trong lòng thiếu niên không nhịn được rụt một cái, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ…
“A… Cục cưng…” Thiếu niên thả tay của Phạm Âm ra, lần mò lên thân thể Phạm Âm.
“Fuck, ông đây nói không được không nghe thấy à!” Phạm Âm gầm lên một tiếng, một tia ánh sáng bạc hiện lên, ngực thiếu niên hiện ra một vết thương dài.
Phạm Âm đã đứng ở phía sau giường, trong tay hiện ra một thanh dao găm rất mỏng màu bạc.
“Đầu tiên nói rõ, ta không phải kẻ ham mê SM.” Giọng nói của Phạm Âm ở trong gió đêm rất dễ nghe, “Tiếp đó, ta tạm thời còn chưa muốn bị đè, ít nhất không muốn bị ngươi đè.”
Thiếu niên nhíu mày, cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, đã phiếm ra máu màu xanh lá, thì ra trên thanh dao găm kia bôi kịch độc.
“Nghe nói, kịch độc này ngay cả tinh linh dính phải cũng phải chết, hình như không có tác dụng gì với ngươi…” Phạm Âm cười yêu mị, “Ít nhất đã chứng minh ngươi không phải tinh linh.”
Thiếu niên cũng cười cười, “Cục cưng thật đáng yêu, ta thật thích ngươi.”
Phạm Âm ném dao găm qua một bên nói: “Chờ ngươi lớn thêm rồi hãy nói, nhưng ta không muốn thấy ngươi lớn lên lắm, để sau này ta không bị ngươi đè, tốt hơn ngươi vẫn đừng nên lớn lên.” Nếu dao găm không gây thương tổn y được, vậy giữ lại cũng không có tác dụng gì.
Phạm Âm niệm thần chú, dưới chân thiếu niên lại xuất hiện một ma pháp trận, ánh sáng dịu nhẹ của ma pháp bao quanh thiếu niên vào trong.
“Không phải trước đó cục cưng đã từng thử rồi sao? Ma pháp đó chẳng có chút tác dụng nào với ta.” Ý cười trong con mắt màu đỏ của thiếu niên dần dần thay băng lạnh lẽo.
Phạm Âm lại cười càng mê người, “Phải không…”
“Đây là… ma pháp cao cấp của tinh linh?” Trong con mắt đỏ của thiếu niên xẹt qua một chút kinh ngạc, “Lẽ nào ngươi là tinh linh?”
“Ta sớm đã nói rồi mà.” Phạm Âm cười yêu dã, ở dưới ánh lửa, mái tóc dài màu đen như màn đêm làm tôn lên da thịt trắng nõn bên dưới lớp áo đã cởi được một nửa, đẹp đến mức khiến người quên mất tình huống nguy hiểm bây giờ.
Phạm Âm chớp chớp mắt tinh nghịch, “Ta tất nhiên là tinh linh, nhưng… ta chẳng có chút hứng thú nào với mấy ma pháp dùng để bảo vệ của tinh linh, tri thức về các vị thuốc làm cho thân thể khỏe mạnh cũng rất không thú vị, thơ ca, lịch sử gì đó thì càng thêm chán ghét… nhưng mà kiểu ma pháp có thể giết người một cách đơn giản này thì ta cực kỳ thích.”
Thiếu niên cươi cười dịu dàng, “Cục cưng, thật sự ta càng ngày càng thích ngươi, ta còn có thể dạy ngươi nhiều hơn…”
Phạm Âm bĩu môi, vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, “Nhưng mà ta phải trở về rồi.”
Thiếu niên khẽ cười, “Ngươi cảm thấy ma pháp trận thế này đã có thể nhốt ta?”
Phạm Âm như có điều suy nghĩ nói: “Đúng ha, ngược lại ngươi đã nhắc nhở ta…” Nói xong vươn tay phải ra, hai ngón tay khoác lên trên cổ tay trái mảnh khảnh, niệm một câu thần chú, tay phải giương về phía trước, trong tay chợt xuất hiện một cây cung màu bạc.
“Tuy rằng ngươi và y có dáng vẻ giống nhau.” Ngón tay phải trắng nõn mảnh khảnh của Phạm Âm nắm dây cung, kéo về phía sau, một mũi tên mang theo ngọn lửa xuất hiện, chỉ có điều mũi tên này lại mang theo ngọn lửa u lam, “Nhưng mà ông chú ta đây đã qua cái tuổi mê muội như vậy rồi.” Nói xong, động tác tao nhã thả dây cung ra, mũi tên màu lam bay về phía thiếu niên. Thứ thiếu niên nhìn thấy trước khi bị ngọn lửa chôn vùi là dáng vẻ tươi cười của Phạm Âm, hệt như đóa hoa độc xinh đẹp nhất ở trong màn đêm chậm rãi phun ra khí độc.
Chỉ thoáng chốc, đợi thiếu niên lao ra khỏi ma pháp trận thì tinh linh với mái tóc dài màu đen sớm đã biến mất, trong cả căn phòng chỉ còn dư lại mùi hương nhạt…
“Cục cưng…” Thiếu niên nhẹ giọng gọi nhưng không nhận được ai đáp lại.
Tác giả :
Nhu の Thiên Vũ