Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
Chương 95
Thanh Hành quân vội đỡ lấy người Tử Vu, bên cạnh thôn dân nói: "Yêu quái này rất hung ác đó! Các vị tiên trưởng có cách nào không?"
Yêu quái tóc đỏ lục bào kia đã nghe thấy mấy người bọn họ nói chuyện, hắn giơ móng vuốt tay phải ra, vung về phía bọn họ. Dạ Đàm nhanh trí hơn cả! Nàng nhanh chóng phi thân chạy trốn, Man Man luôn biết quan sát tình hình, vừa lăn vừa bò theo Dạ Đàm. Đế Lam Tuyệt theo sát phía sau. Thôn dân kia bị đốt nhiều năm, hiển nhiên cũng đã luyện thành một thế võ, lúc này thấy tình thế không ổn, liền co giò bỏ chạy!
Thanh Hành quân và Tử Vu không kịp phản ứng. Nhất thời chỉ thấy một quả cầu lửa xé gió bay đến, ầm một tiếng, nện thẳng xuống đất. Thanh Hành quân và Tử Vu chỉ kịp "Á" một tiếng, sau đó liền...... bốc cháy.
May mà đường đường là hai vị Thần Quân, cũng không đến nỗi liền như vậy bị chết cháy. Huynh muội hai người dập tắt ngọn lửa trên người, lại liếc mắt nhìn tên yêu quái tóc đỏ lục bào kia, rồi nhìn nhau không nói gì.
Thôn dân kia đã sớm chạy trốn không thấy bóng, bọn họ cũng không thể hỏi thêm được nữa. Tử Vu còn đang khiếp sợ, mãi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, nàng nói: "Huynh trưởng sao lại biến thành như vậy?"
Đế Lam Tuyệt lúc nói chuyện với nàng, luôn cảm thấy vượt trội về chỉ số thông minh: "Ta đã sớm nói rồi mà, hắn chỉ là một khối thiên thạch của huynh trưởng ngươi! Hơn nữa đã rơi xuống nhân gian một ngàn bảy trăm năm."
Tử Vu nói: "Vậy chúng ta phải làm thế nào để lay động hắn cứu huynh trưởng đây? Xem ra hắn, đã không còn nhận ra chúng ta nữa."
Câu hỏi này của nàng, mấy người còn lại thực sự là không trả lời được.
Mặt khác, yêu quái tóc đỏ lục bào đuổi theo, không nói hai lời, lại đánh ra một quả cầu lửa về phía này. Mấy người bọn họ cũng không kịp nhiều lời, ôm đầu bỏ chạy!
Mãi đến khi chạy đi thật xa, yêu quái tóc đỏ phía sau rốt cuộc không đuổi theo nữa, Dạ Đàm chống hai tay lên hông, thở hổn hển nói: "Ta nói, tên Thiếu Điển Lạt Mục này, dường như không quá hoan nghênh chúng ta."
Thanh Hành quân cạn lời: "Thiếu Điển...... Lạt Mục (cay mắt)...... Tốt xấu gì thì vẫn là thiên thạch của huynh trưởng ta, ngươi có thể đừng đặt biệt hiệu vớ vẩn cho hắn được không vậy?"
"Hắn có chỗ nào giống Thiếu Điển Hữu Cầm đâu?" Dạ Đàm chìa tay ra, định vỗ vai hắn an ủi một chút, nhưng vừa mới giơ tay lên, đã bị Đế Lam Tuyệt đánh xuống. Nàng đành nói: "Phía trước có cái thôn, chúng ta vào đó hỏi tình hình trước đi."
Phía trước quả nhiên có một thôn sơn nhỏ, nhưng đám thôn dân lại xanh xao vàng vọt, rõ ràng là làm ăn không được tốt.
Mấy thiếu nhiên đi vào trong thôn, phát hiện nơi này cũng toàn là thạch ốc, vả lại đống củi đều cách nhà rất xa, xem ra là bị đốt đến có một chút kinh nghiệm.
Dạ Đàm kéo một đại thẩm thoạt nhìn tương đối nhún thuận, hỏi: "Đại thẩm, yêu quái tóc đỏ lục bào ở phía trước kia, thường xuyên đến gây tai vạ cho mọi người sao?"
Nàng hỏi chuyện cũng không tồi, vừa nhắc đến chuyện này, đại thẩm liền bắt đầu kể khổ ngay: "Các vị có điều không biết đó thôi, trước đây nơi này của chúng tôi trong phạm vi năm mươi dặm, giàu có phì nhiêu cỡ nào! Từ khi có tên yêu quái này, nhà của chúng tôi bị đốt hết, đất đai khô nứt, cái gì cũng trồng không được......"
Bà nói đến thương tâm, vỗ đùi liền khóc.
Dạ Đàm hỏi: "Vậy sao các người không dọn đi xa một chút đi?"
Đại thẩm nói: "Chúng tôi ở đây từ đời này qua đời khác, nơi này là cội nguồn của chúng tôi...... Từ nhiều năm trước đến nay, chúng tôi mời pháp sư ở khắp nơi, nhưng không một ai có thể đuổi nó đi hết."
Bà khổ tâm vô hạn, trong lòng Tử Vu bỗng cảm thấy có chút sai trái —— đó là huynh trưởng vang danh Tứ giới của mình mà! Huynh ấy vì Tứ giới tu bổ Quy Khư, đến bây giờ vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Thiên thạch của huynh ấy, sao có thể là yêu quái chứ? Nàng nói: "Hắn không phải yêu quái, hắn là......"
Dạ Đàm ngắt ngang lời nàng: "Nếu chúng ta có thể giúp các người thu phục yêu quái này, thì các người bằng lòng trả bao nhiêu tiền đây?"
Cái gì hả? Thanh Hành quân và Tử Vu đều sửng sốt, chỉ có Đế Lam Tuyệt và Man Man đã sớm luyện thành thói quen. Đại thẩm nghe thấy lời này, nhất thời hai mắt đều phát sáng: "Các vị...... thực sự có thể giúp tôi hàng yêu sao? Nhưng mà các vị tiên trưởng, các vị nhìn qua...... có vẻ tuổi tác không quá lớn......"
Dạ Đàm trợn mắt nhìn bà: "Trường sinh bất lão, chẳng lẽ bà chưa từng nghe qua à? Nếu chúng ta bảy mươi tám mươi tuổi, đi đường còn hổn hển, sao đánh thắng được yêu quái chứ?"
Cũng đúng. Đại thẩm suy nghĩ một chút, nói: "Nếu các vị tiểu tiên trưởng có thể giúp tôi thu phục con yêu quái này, toàn bộ thôn dân chúng tôi, sẵn lòng dâng hiến tất cả tiền của, thờ phụng thần linh!"
Dạ Đàm nói: "Bây giờ thôn dân phải gom tiền ngay lập tức! Bổn đại tiên không hề làm không công đâu, hiểu chưa?"
Đại thẩm ra vẻ thành khẩn, hiển nhiên là tất cả mọi người trong thôn đã bị yêu quái tóc đỏ lục bào này làm cho khổ lắm rồi. Bà lập tức nói: "Tôi đi ngay đây, đi ngay đây!"
Thanh Hành quân và Tử Vu không còn lời nào để nói, Thanh Hành quân nói: "Bất kể khi nào, ngươi vẫn không quên kiếm tiền......"
Dạ Đàm nói: "Ngươi thì biết cái gì, cái này ta gọi là một công đôi việc." Nàng chỉ chỉ thôn trang phía trước, nói: "Viễn Tụ, Tử Vu, các ngươi trước tiên cứ ở lại thôn này. Cẩn thận che giấu tung tích, chớ để Ma tộc phát hiện ra."
Giọng nói của Đế Lam Tuyệt có chút chua xót: "Viễn Tụ?" Gọi cũng thật thân thiết quá nhỉ.
Dạ Đàm liếc hắn một cái, nói: "Ngươi ra ngoài cũng đã rất lâu, nên trở về rồi."
Đế Lam Tuyệt hừ lạnh: "Không cần đuổi ta, tình hình trước mắt không rõ ràng, ta sẽ không để ngươi một mình ở đây."
Hắn nói ra lời này, ngay cả Tử Vu cũng lộ ánh mắt nghi hoặc. Nàng nhìn nhìn Đế Lam Tuyệt, rồi lại nhìn nhìn Dạ Đàm: "Các ngươi rất thân thuộc nhau à? Ngươi là bằng hữu của Thanh Quỳ tỷ tỷ sao?"
Đế Lam Tuyệt không muốn để ý đến nàng, Thanh Hành quân nói: "Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, nàng là trữ phi của Thiên giới bọn ta, hy vọng ngươi giữ khoảng cách với nàng!"
Mắt thấy hai người lại muốn đối địch nhau, Dạ Đàm không muốn quản nữa, nói: "Nếu các ngươi đã có nhã hứng như vậy, thì cứ đứng ở đây cãi nhau đi. Ta sẽ đi gặp tên Thiếu Điển Lạt Mục kia trước. Đừng có đánh nhau đấy, tốt nhất nên bố trí một cái kết giới, đừng để cho khí tức của các ngươi tiết ra ngoài."
Dứt lời, nàng xoay người đi về hướng thạch ốc —— Thiếu Điển Lạt Mục này, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến hắn tự nguyện dung hợp vào trong nguyên thần của Huyền Thương quân đây? Ôi, Thiếu Điển Hữu Cầm à Thiếu Điển Hữu Cầm, di sản đó của ngươi, thật đúng là không dễ gì lấy được mà.
Thiên giới. Thiếu Điển Tiêu Y phái người chú ý cặn kẽ hướng đi của Ma tộc, để tránh cho bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của ba khối thiên thạch. Bộ Vi Nguyệt thì bị đưa về hoa Thủy Tiên điện dưỡng thương. Sau khi nàng độ kiếp thất bại, chức vị hoa Thủy Tiên lệnh sứ đã được giao cho đại đệ tử Bộ Thanh Từ của nàng. Lúc này, nàng còn chưa đi vào, Bộ Thanh Từ đã ra nghênh đón.
"Sư phụ!" Bộ Thanh Từ nhìn thấy nàng, vội đưa hai tay ra đỡ.
Bộ Vi Nguyệt khoát tay lên vai nàng, lấy nàng làm gậy gắng gượng bước đi, hỏi: "Ta rời đi mấy ngày nay, Thiên giới vẫn bình yên chứ?"
Bộ Thanh Từ đỏ hốc mắt, nói: "Toàn bộ Thủy Tiên điện đều bình an. Thiên giới cũng đã xảy ra một chút biến cố."
"Biến cố?" Bộ Vi Nguyệt nhíu mày, hỏi: "Biến cố gì?"
Bộ Thanh Từ đáp: "Đan Hà thượng thần bị bệ hạ cử xuống nhân gian độ kiếp."
Bộ Vi Nguyệt đến lúc này mới lộ ra một tia kinh ngạc, nàng lấy khăn che miệng, ho khan vài tiếng mới hỏi: "Đan Hà thượng thần á? Vì sao?"
Bộ Thanh Từ nói: "Bởi vì bà ta ở trước mặt mọi người tố giác Thanh Quỳ công chúa tư thông với Ma tộc, kết quả...... bệ hạ phát hiện trên người Thanh Quỳ công chúa có bùa con rối đã từng sử dụng qua. Lúc ấy, tuy rằng bệ hạ chưa hề nói gì, cũng đẩy chuyện này cho Ma hậu Anh Chiêu, nhưng lại tống cổ bà ta xuống phàm lịch kiếp."
Bộ Vi Nguyệt nói: "Vị bệ hạ này của chúng ta, trong lòng hiểu rất rõ. Thanh Quỳ công chúa là Thiên phi tương lai, Đan Hà thượng thần quả thực không nên tùy tiện tố giác. Bích Khung tiên tử đâu?"
Bộ Thanh Từ dìu nàng quay về phòng, nói: "Bích Khung tiên tử đau lòng muốn chết, mấy ngày nay cũng không hề bước chân ra khỏi cửa."
Bộ Vi Nguyệt ừ một tiếng, nói: "Mẫu tử tình thâm, Đan Hà thượng thần chịu kiếp nạn này, nàng ta nhất định là không dễ chịu gì. Bảo nàng ta có rảnh thì đến hoa Thủy Tiên điện ngồi chơi, để tránh buồn bã mà sinh bệnh."
Bộ Thanh Từ đáp ứng một tiếng, do dự nói: "Sư phụ...... sau khi Thanh Quỳ công chúa lên Thiên giới, không chỉ vô cùng thân thiết với ba vị Thiên Tôn, mà ngay cả Văn Xương đế quân cũng rất xem trọng nàng ta. Thậm chí......"
Nàng muốn nói nhưng lại không dám nói, Bộ Vi Nguyệt nói: "Nói đi."
Bộ Thanh Từ nói: "Thiên giới có mưa sao băng, quân thượng cùng nàng ta đi xem, lúc đang trở về thì gặp mưa gió, quân thượng còn tự mình ôm nàng ta về Thiên Ba viện. Thậm chí...... quân thượng còn từng đích thân đưa nàng ta đến trường."
Bộ Vi Nguyệt một phen nắm lấy những bông hoa Thủy Tiên trong chiếc bình đặt ở cửa, hồi lâu sau mới buông ra, hoa Thủy Tiên đã hóa thành bột mịn trong lòng bàn tay nàng.
Yêu quái tóc đỏ lục bào kia đã nghe thấy mấy người bọn họ nói chuyện, hắn giơ móng vuốt tay phải ra, vung về phía bọn họ. Dạ Đàm nhanh trí hơn cả! Nàng nhanh chóng phi thân chạy trốn, Man Man luôn biết quan sát tình hình, vừa lăn vừa bò theo Dạ Đàm. Đế Lam Tuyệt theo sát phía sau. Thôn dân kia bị đốt nhiều năm, hiển nhiên cũng đã luyện thành một thế võ, lúc này thấy tình thế không ổn, liền co giò bỏ chạy!
Thanh Hành quân và Tử Vu không kịp phản ứng. Nhất thời chỉ thấy một quả cầu lửa xé gió bay đến, ầm một tiếng, nện thẳng xuống đất. Thanh Hành quân và Tử Vu chỉ kịp "Á" một tiếng, sau đó liền...... bốc cháy.
May mà đường đường là hai vị Thần Quân, cũng không đến nỗi liền như vậy bị chết cháy. Huynh muội hai người dập tắt ngọn lửa trên người, lại liếc mắt nhìn tên yêu quái tóc đỏ lục bào kia, rồi nhìn nhau không nói gì.
Thôn dân kia đã sớm chạy trốn không thấy bóng, bọn họ cũng không thể hỏi thêm được nữa. Tử Vu còn đang khiếp sợ, mãi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, nàng nói: "Huynh trưởng sao lại biến thành như vậy?"
Đế Lam Tuyệt lúc nói chuyện với nàng, luôn cảm thấy vượt trội về chỉ số thông minh: "Ta đã sớm nói rồi mà, hắn chỉ là một khối thiên thạch của huynh trưởng ngươi! Hơn nữa đã rơi xuống nhân gian một ngàn bảy trăm năm."
Tử Vu nói: "Vậy chúng ta phải làm thế nào để lay động hắn cứu huynh trưởng đây? Xem ra hắn, đã không còn nhận ra chúng ta nữa."
Câu hỏi này của nàng, mấy người còn lại thực sự là không trả lời được.
Mặt khác, yêu quái tóc đỏ lục bào đuổi theo, không nói hai lời, lại đánh ra một quả cầu lửa về phía này. Mấy người bọn họ cũng không kịp nhiều lời, ôm đầu bỏ chạy!
Mãi đến khi chạy đi thật xa, yêu quái tóc đỏ phía sau rốt cuộc không đuổi theo nữa, Dạ Đàm chống hai tay lên hông, thở hổn hển nói: "Ta nói, tên Thiếu Điển Lạt Mục này, dường như không quá hoan nghênh chúng ta."
Thanh Hành quân cạn lời: "Thiếu Điển...... Lạt Mục (cay mắt)...... Tốt xấu gì thì vẫn là thiên thạch của huynh trưởng ta, ngươi có thể đừng đặt biệt hiệu vớ vẩn cho hắn được không vậy?"
"Hắn có chỗ nào giống Thiếu Điển Hữu Cầm đâu?" Dạ Đàm chìa tay ra, định vỗ vai hắn an ủi một chút, nhưng vừa mới giơ tay lên, đã bị Đế Lam Tuyệt đánh xuống. Nàng đành nói: "Phía trước có cái thôn, chúng ta vào đó hỏi tình hình trước đi."
Phía trước quả nhiên có một thôn sơn nhỏ, nhưng đám thôn dân lại xanh xao vàng vọt, rõ ràng là làm ăn không được tốt.
Mấy thiếu nhiên đi vào trong thôn, phát hiện nơi này cũng toàn là thạch ốc, vả lại đống củi đều cách nhà rất xa, xem ra là bị đốt đến có một chút kinh nghiệm.
Dạ Đàm kéo một đại thẩm thoạt nhìn tương đối nhún thuận, hỏi: "Đại thẩm, yêu quái tóc đỏ lục bào ở phía trước kia, thường xuyên đến gây tai vạ cho mọi người sao?"
Nàng hỏi chuyện cũng không tồi, vừa nhắc đến chuyện này, đại thẩm liền bắt đầu kể khổ ngay: "Các vị có điều không biết đó thôi, trước đây nơi này của chúng tôi trong phạm vi năm mươi dặm, giàu có phì nhiêu cỡ nào! Từ khi có tên yêu quái này, nhà của chúng tôi bị đốt hết, đất đai khô nứt, cái gì cũng trồng không được......"
Bà nói đến thương tâm, vỗ đùi liền khóc.
Dạ Đàm hỏi: "Vậy sao các người không dọn đi xa một chút đi?"
Đại thẩm nói: "Chúng tôi ở đây từ đời này qua đời khác, nơi này là cội nguồn của chúng tôi...... Từ nhiều năm trước đến nay, chúng tôi mời pháp sư ở khắp nơi, nhưng không một ai có thể đuổi nó đi hết."
Bà khổ tâm vô hạn, trong lòng Tử Vu bỗng cảm thấy có chút sai trái —— đó là huynh trưởng vang danh Tứ giới của mình mà! Huynh ấy vì Tứ giới tu bổ Quy Khư, đến bây giờ vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Thiên thạch của huynh ấy, sao có thể là yêu quái chứ? Nàng nói: "Hắn không phải yêu quái, hắn là......"
Dạ Đàm ngắt ngang lời nàng: "Nếu chúng ta có thể giúp các người thu phục yêu quái này, thì các người bằng lòng trả bao nhiêu tiền đây?"
Cái gì hả? Thanh Hành quân và Tử Vu đều sửng sốt, chỉ có Đế Lam Tuyệt và Man Man đã sớm luyện thành thói quen. Đại thẩm nghe thấy lời này, nhất thời hai mắt đều phát sáng: "Các vị...... thực sự có thể giúp tôi hàng yêu sao? Nhưng mà các vị tiên trưởng, các vị nhìn qua...... có vẻ tuổi tác không quá lớn......"
Dạ Đàm trợn mắt nhìn bà: "Trường sinh bất lão, chẳng lẽ bà chưa từng nghe qua à? Nếu chúng ta bảy mươi tám mươi tuổi, đi đường còn hổn hển, sao đánh thắng được yêu quái chứ?"
Cũng đúng. Đại thẩm suy nghĩ một chút, nói: "Nếu các vị tiểu tiên trưởng có thể giúp tôi thu phục con yêu quái này, toàn bộ thôn dân chúng tôi, sẵn lòng dâng hiến tất cả tiền của, thờ phụng thần linh!"
Dạ Đàm nói: "Bây giờ thôn dân phải gom tiền ngay lập tức! Bổn đại tiên không hề làm không công đâu, hiểu chưa?"
Đại thẩm ra vẻ thành khẩn, hiển nhiên là tất cả mọi người trong thôn đã bị yêu quái tóc đỏ lục bào này làm cho khổ lắm rồi. Bà lập tức nói: "Tôi đi ngay đây, đi ngay đây!"
Thanh Hành quân và Tử Vu không còn lời nào để nói, Thanh Hành quân nói: "Bất kể khi nào, ngươi vẫn không quên kiếm tiền......"
Dạ Đàm nói: "Ngươi thì biết cái gì, cái này ta gọi là một công đôi việc." Nàng chỉ chỉ thôn trang phía trước, nói: "Viễn Tụ, Tử Vu, các ngươi trước tiên cứ ở lại thôn này. Cẩn thận che giấu tung tích, chớ để Ma tộc phát hiện ra."
Giọng nói của Đế Lam Tuyệt có chút chua xót: "Viễn Tụ?" Gọi cũng thật thân thiết quá nhỉ.
Dạ Đàm liếc hắn một cái, nói: "Ngươi ra ngoài cũng đã rất lâu, nên trở về rồi."
Đế Lam Tuyệt hừ lạnh: "Không cần đuổi ta, tình hình trước mắt không rõ ràng, ta sẽ không để ngươi một mình ở đây."
Hắn nói ra lời này, ngay cả Tử Vu cũng lộ ánh mắt nghi hoặc. Nàng nhìn nhìn Đế Lam Tuyệt, rồi lại nhìn nhìn Dạ Đàm: "Các ngươi rất thân thuộc nhau à? Ngươi là bằng hữu của Thanh Quỳ tỷ tỷ sao?"
Đế Lam Tuyệt không muốn để ý đến nàng, Thanh Hành quân nói: "Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, nàng là trữ phi của Thiên giới bọn ta, hy vọng ngươi giữ khoảng cách với nàng!"
Mắt thấy hai người lại muốn đối địch nhau, Dạ Đàm không muốn quản nữa, nói: "Nếu các ngươi đã có nhã hứng như vậy, thì cứ đứng ở đây cãi nhau đi. Ta sẽ đi gặp tên Thiếu Điển Lạt Mục kia trước. Đừng có đánh nhau đấy, tốt nhất nên bố trí một cái kết giới, đừng để cho khí tức của các ngươi tiết ra ngoài."
Dứt lời, nàng xoay người đi về hướng thạch ốc —— Thiếu Điển Lạt Mục này, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến hắn tự nguyện dung hợp vào trong nguyên thần của Huyền Thương quân đây? Ôi, Thiếu Điển Hữu Cầm à Thiếu Điển Hữu Cầm, di sản đó của ngươi, thật đúng là không dễ gì lấy được mà.
Thiên giới. Thiếu Điển Tiêu Y phái người chú ý cặn kẽ hướng đi của Ma tộc, để tránh cho bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của ba khối thiên thạch. Bộ Vi Nguyệt thì bị đưa về hoa Thủy Tiên điện dưỡng thương. Sau khi nàng độ kiếp thất bại, chức vị hoa Thủy Tiên lệnh sứ đã được giao cho đại đệ tử Bộ Thanh Từ của nàng. Lúc này, nàng còn chưa đi vào, Bộ Thanh Từ đã ra nghênh đón.
"Sư phụ!" Bộ Thanh Từ nhìn thấy nàng, vội đưa hai tay ra đỡ.
Bộ Vi Nguyệt khoát tay lên vai nàng, lấy nàng làm gậy gắng gượng bước đi, hỏi: "Ta rời đi mấy ngày nay, Thiên giới vẫn bình yên chứ?"
Bộ Thanh Từ đỏ hốc mắt, nói: "Toàn bộ Thủy Tiên điện đều bình an. Thiên giới cũng đã xảy ra một chút biến cố."
"Biến cố?" Bộ Vi Nguyệt nhíu mày, hỏi: "Biến cố gì?"
Bộ Thanh Từ đáp: "Đan Hà thượng thần bị bệ hạ cử xuống nhân gian độ kiếp."
Bộ Vi Nguyệt đến lúc này mới lộ ra một tia kinh ngạc, nàng lấy khăn che miệng, ho khan vài tiếng mới hỏi: "Đan Hà thượng thần á? Vì sao?"
Bộ Thanh Từ nói: "Bởi vì bà ta ở trước mặt mọi người tố giác Thanh Quỳ công chúa tư thông với Ma tộc, kết quả...... bệ hạ phát hiện trên người Thanh Quỳ công chúa có bùa con rối đã từng sử dụng qua. Lúc ấy, tuy rằng bệ hạ chưa hề nói gì, cũng đẩy chuyện này cho Ma hậu Anh Chiêu, nhưng lại tống cổ bà ta xuống phàm lịch kiếp."
Bộ Vi Nguyệt nói: "Vị bệ hạ này của chúng ta, trong lòng hiểu rất rõ. Thanh Quỳ công chúa là Thiên phi tương lai, Đan Hà thượng thần quả thực không nên tùy tiện tố giác. Bích Khung tiên tử đâu?"
Bộ Thanh Từ dìu nàng quay về phòng, nói: "Bích Khung tiên tử đau lòng muốn chết, mấy ngày nay cũng không hề bước chân ra khỏi cửa."
Bộ Vi Nguyệt ừ một tiếng, nói: "Mẫu tử tình thâm, Đan Hà thượng thần chịu kiếp nạn này, nàng ta nhất định là không dễ chịu gì. Bảo nàng ta có rảnh thì đến hoa Thủy Tiên điện ngồi chơi, để tránh buồn bã mà sinh bệnh."
Bộ Thanh Từ đáp ứng một tiếng, do dự nói: "Sư phụ...... sau khi Thanh Quỳ công chúa lên Thiên giới, không chỉ vô cùng thân thiết với ba vị Thiên Tôn, mà ngay cả Văn Xương đế quân cũng rất xem trọng nàng ta. Thậm chí......"
Nàng muốn nói nhưng lại không dám nói, Bộ Vi Nguyệt nói: "Nói đi."
Bộ Thanh Từ nói: "Thiên giới có mưa sao băng, quân thượng cùng nàng ta đi xem, lúc đang trở về thì gặp mưa gió, quân thượng còn tự mình ôm nàng ta về Thiên Ba viện. Thậm chí...... quân thượng còn từng đích thân đưa nàng ta đến trường."
Bộ Vi Nguyệt một phen nắm lấy những bông hoa Thủy Tiên trong chiếc bình đặt ở cửa, hồi lâu sau mới buông ra, hoa Thủy Tiên đã hóa thành bột mịn trong lòng bàn tay nàng.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa