Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
Chương 71
Nữ đồng ngỡ ngàng nhìn cửa, hồi lâu mới mù mờ gọi: "Nhũ mẫu."
Cho dù là độc phát tác đến nông nỗi như thế, nàng vẫn rất nghe lời ả ta, còn đang ngoan ngoãn uống thuốc. Nhưng kết quả là, tất cả yêu thương cùng lưu luyến, bị cô phụ toàn bộ. Những quan tâm và thân thiết đó, chỉ là bộ mặt giả dối, cất giấu phía dưới một bộ mặt nanh ác như nhau.
Nàng chậm rãi bò tới cửa, nhưng cũng biết mình không thể mở cái cửa kia ra.
"Không không, đừng chết." Nàng ôm lấy cơ thể chỉ mặc một chiếc áo mỏng của mình, thì thào nói: "Ta phải chờ bình minh lên, tỷ tỷ sẽ đến thăm ta. Trời sáng rồi...... sẽ ổn cả thôi......"
Huyền Thương quân thoát khỏi mộng cảnh, bởi vì nàng bắt được tay hắn. Mạch tượng của nàng đã dừng, nhưng đôi mắt lại phát sáng đến khiến lòng người kinh hãi. Nàng kéo tay hắn áp vào mặt mình, ra vẻ giảo hoạt nói: "Ta biết tỷ sẽ tới mà...... tỷ tỷ."
Tới lúc này, Huyền Thương quân cuối cùng có thể khẳng định thân phận cùa nàng —— Li Quang thị tiểu công chúa Li Quang Dạ Đàm.
Dạ Đàm gắng sức muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt dường như có sức nặng của ngàn quân. Suy nghĩ hỗn loạn, thời gian chồng chéo lên nhau, nàng thì thào gọi: "Tỷ tỷ...... ta đau quá." Nàng thầm khóc nức nở, "Chừng nào tỷ mới tới......"
Nhưng rất nhanh, nàng ở trước ngực Huyền Thương quân cào cấu vài cái, lại lẩm bẩm một mình, "Ngực phẳng như vậy...... Ngươi không phải là tỷ tỷ của ta."
Sau đó, nàng không hề kêu đau nữa.
Huyền Thương quân vươn tay, cầm tay nắm cửa, chuẩn bị gõ cửa, rồi lại do dự.
Tính mạng của nàng đã bị đe doạ. Nhưng một Ma phi tương lai, không nên cứu chữa. Huồng hồ xem tư chất của nàng, nếu thực sự đi tới Ma tộc, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tai hoạ tiềm ẩn của Thần tộc.
Nhưng...... nàng bị thương nặng như vậy, Thiên giới không có đan dược gì có thể trị liệu. Nếu cứ như vậy đưa vào Thần Tiêu Ngọc Phủ, sẽ không còn đường sống nữa.
Hắn trầm mặc không nói gì, cửa lớn trước mặt bỗng dưng mở ra.
Tiên quan bên trong thò đầu ra, thấy hắn, nhất thời kinh sợ: "Quân thượng?" Y cuống quít hành lễ, "Quân thượng tới đây, là có chuyện gì quan trọng sao ạ? Hạ quan sẽ đi mời Phổ Hoá Thiên Tôn."
Y chuẩn bị nghênh đón Huyền Thương quân vào, ánh mắt không thể kiềm chế, liếc mắt nhìn người nằm trong lòng Huyền Thương quân —— quân thượng đây là...... đang ôm ai?
Huyền Thương quân cũng bất giác lùi về phía sau một bước. Ống tay áo rộng thùng thình của hắn che khuất người trong lòng ngực, do dự hồi lâu, cuối cùng nói một câu: "Không có chuyện gì cả."
—— hắn là thượng thần trời sinh, từ nhỏ đã có lòng thương xót, rốt cuộc vẫn không đủ nhẫn tâm.
Chi bằng chữa khỏi thương tổn của nàng trước, sau đó lại giao cho Thần Tiêu Ngọc Phủ xử tội cũng không muộn
Huyền Thương quân hạ quyết tâm, cũng chẳng thèm để ý tới tiên quan trước mặt nữa, ôm Dạ Đàm xoay người rời đi.
Hắn ngự kiếm lúc gió lớn, Dạ Đàm trong lòng ngực bị gió thổi từng cơn, thì thào tự nói. Huyền Thương quân vốn không muốn bận tâm nàng, nhưng bỗng chốc nàng bị sặc máu, lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Hắn không thể không dừng lại, lau máu dính trên miệng cho nàng. Trên người không có khăn tay, nhưng tromg tay áo vẫn còn cái yếm của nàng. Huyền Thương quân cũng không còn cách nào khác, tạm dùng đỡ vậy.
Dạ Đàm chậm rãi mở mắt, nhưng ý thức tán loạn, nàng đã nhận không ra trước mặt là người nào. Nàng từ từ nâng tay, chạm vào cằm của Huyền Thương quân, hơn nửa ngày mới thì thào nói: "Khuôn mặt này của ngươi cũng thật đẹp quá đi."
"......" Thì ra bản thân mình cũng chỉ có một cái ưu điểm như vậy, Huyền Thương quân chợt nhìn nàng, lần này ngược lại biết nàng sẽ lạnh, cởi ngoại bào bao bọc nàng trong lòng ngực, hỏi: "Ngươi đau không?"
Thần trí nàng tuy chưa hồi tỉnh, nhưng vẫn mơ mơ màng màng mà nói: "Không...... không đau a. Ta cảm thấy ta còn có thể được cứu."
Nhưng nhiệt độ cơ thể nàng lại càng lúc càng thấp, chỉ có máu là ấm áp, cứ từ góc miệng nàng chảy xuống, nhiễm đỏ ngực áo hắn.
Huyền Thương quân lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sinh mệnh qua đi như thế. Cũng lần đầu tiên phát hiện, sinh linh trong thiên hạ, là từ hư ảo cỡ nào. Nàng ở ngay trong lòng ngực hắn, hô hấp từ từ yếu đi, tim đập càng lúc càng chậm, hơi ấm còn lại tiêu tán từng chút một.
Ở nơi thanh khí tràn ngập này, mỗi một lần hô hấp đối với nàng bây giờ, đều như uống thuốc độc.
Nhưng nàng vẫn đang cố gắng mỉm cười với hắn, để chứng tỏ rằng nàng còn có thể sống.
Huyền Thương quân gấp rút phi nhanh hơn.
—— nếu đã kiên cường như vậy, vậy thì sống sót đi.
Trong cơn mê man, Dạ Đàm nằm mơ rất nhiều thứ kỳ quái. Lúc nàng mở choàng mắt ra, trước mắt là xương cốt màu xám trắng. Đây là cái thứ gì?
Nàng muốn sờ thử, nhưng không biết đã ngủ bao lâu, cánh tay đau nhức. Nàng nghiêng đầu sang một bên, lại thấy một khóm lửa, vẫn là thiên thạch đang bốc cháy.
Nhân gian có câu, rằng một khi bị rắn cắn, mười năm liên tục sợ cây cỏ. Nàng vội vã tránh né, nhưng cũng may lần này người đốt lửa dường như đã có chút kinh nghiệm, đống lửa cách nàng rất xa.
Dạ Đàm ngồi phịch xuống đất, phát hiện trên người mình khoác ngoại bào của Huyền Thương quân. Y bào này nhẹ như tơ, mỏng như lụa, mặt trên thêu hoa văn chìm sáng lấp lánh, không ngừng chớp tắt. Một kiện mỏng mảnh cứ như vậy, ở trên người nàng che lại một thân mồ hồi.
Không biết mình đang ở chỗ nào nhỉ? Đợi cho tầm mắt rõ ràng một chút, nàng nhìn trái ngó phải, nhưng cái đập ngay vào mắt, lại khiến cho nàng sợ ngây người!
Đó là một cái đầu lâu á!
Đầu lâu màu xám trắng, có hai hốc mắt trống rỗng, cái miệng há ra còn có thể thấy hai chiếc răng nanh được xếp ngay ngắn. Cái này quả thực là đầu của một bộ xương khô, nhưng cũng không phải của người thường. Nó thực sự rất lớn.
Dạ Đàm đang nằm trên một cái răng hàm phía sau đầu lâu này. Nơi này khí hậu thích hợp, chung quanh còn có thể nhìn thấy cây cỏ rậm rạp. Hoa dại tầng tầng lớp lớp, trải dài đến tận chân trời. Mà trong cái đầu lâu này, có điểm sáng màu tím đen từ từ chảy ra, như những giọt nước dày đặc ngấm vào thân thể của nàng.
Dạ Đàm từ chỗ nhìn thấy điểm sáng đi qua, chỉ thấy phía ngoài đầu bộ xương khô, Huyền Thương quân ngồi trên một khối thiên thạch bên cạnh đống lửa, đang không ngừng dùng Thanh Khiết pháp quyết rửa sạch vết máu trên áo, y phục đã rất sạch sẽ, hắn lại vẫn chau mày, hiển nhiên là tâm tình cũng không vui vẻ gì.
Dạ Đàm cảm thấy sức lực trên người khôi phục không ít, nàng ngượng ngùng đi tới bên cạnh hắn, làm bộ ngạc nhiên mừng rỡ: "Thực sự là quân thượng, ta không nằm mơ đó chứ?" Thương thế trên người dịu đi, không cần phải hỏi cũng biết là Huyền Thương quân cứu nàng. Cho nên nàng lập tức thay đổi sắc mặt, cọ người qua, không khỏi phân trần mà bắt đầu la liếm, "Cho dù là mơ, có thể nhìn thấy được quân thượng thì cũng là một giấc mộng đẹp hạnh phúc."
Huyền Thương quân tránh cái tay đang duỗi ra của nàng, vẫn không nói gì, cứ như vậy mà nhìn nàng chằm chằm.
Dạ Đàm bị hắn nhìn tới hoảng sợ, biết có chuyện không hay, nhưng vẫn kiên trì đến cùng, ra vẻ thẹn thùng nói: "Quân thượng nhìn người ta như vậy, người ta sẽ xấu hổ lắm."
Huyền Thương quân rốt cuộc nghe không lọt tai, tức giận nói: "Li Quang Dạ Đàm!"
Dạ Đàm bị doạ tới liên tục lùi về phía sau, vết thương trên người nứt toạc ra, nàng thử nhe răng cười, giả ngốc: "Dạ Đàm nào?"
Huyền Thương quân quả thực là nổi trận lôi đình: "Ngươi còn dám vờ như không biết à! Nói, ngươi lẫn vào Thần tộc, mạo danh Thiên phi, rốt cuộc là có ý đồ gì?"
Quả nhiên là bị bắt quả tang rồi! Dạ Đàm không còn đường lui, đành nói: "Ngươi...... ngươi biết cả rồi sao?"
Huyền Thương quân trầm giọng nói: "Nói!"
Dạ Đàm nói: "Người ta còn có thể có ý đồ gì, không phải hôm đó do ngươi đánh nhau với Ma tộc, tự mình nhận sai người rồi......"
Huyền Thương quân giận dữ nói: "Ngày ấy lần đầu gặp ngươi trong cung, ngươi mạo nhận Thanh Quỳ công chúa, cũng là bản quân nghe lầm?"
Hắn tức giận đến mạch máu muốn nổ tung, Dạ Đàm co rụt cổ lại: "Cái đó, người ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà. Ai mà ngờ ngươi xem như thật. Ta nghĩ dù sao ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết, mới không giải thích nữa."
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, Huyền Thương quân chỉ vào nàng, ngón tay run run rẩy rẩy, xem chút nữa trở thành vị thần thứ ba bị tắc nghẽn cơ tim: "Ngươi...... tuổi còn nhỏ, nhưng miệng nói toàn lời dối trá! Hôn ước lần này là chuyện quan trọng của cả Tam giới, ngươi lại xem như trò đùa! Li Quang Dạ Đàm, ngươi thực sự là chết chưa hết tội!"
Li Quang Dương, nhìn xem ông dạy ra một nữ nhi tốt thế nào này!
Cho dù là độc phát tác đến nông nỗi như thế, nàng vẫn rất nghe lời ả ta, còn đang ngoan ngoãn uống thuốc. Nhưng kết quả là, tất cả yêu thương cùng lưu luyến, bị cô phụ toàn bộ. Những quan tâm và thân thiết đó, chỉ là bộ mặt giả dối, cất giấu phía dưới một bộ mặt nanh ác như nhau.
Nàng chậm rãi bò tới cửa, nhưng cũng biết mình không thể mở cái cửa kia ra.
"Không không, đừng chết." Nàng ôm lấy cơ thể chỉ mặc một chiếc áo mỏng của mình, thì thào nói: "Ta phải chờ bình minh lên, tỷ tỷ sẽ đến thăm ta. Trời sáng rồi...... sẽ ổn cả thôi......"
Huyền Thương quân thoát khỏi mộng cảnh, bởi vì nàng bắt được tay hắn. Mạch tượng của nàng đã dừng, nhưng đôi mắt lại phát sáng đến khiến lòng người kinh hãi. Nàng kéo tay hắn áp vào mặt mình, ra vẻ giảo hoạt nói: "Ta biết tỷ sẽ tới mà...... tỷ tỷ."
Tới lúc này, Huyền Thương quân cuối cùng có thể khẳng định thân phận cùa nàng —— Li Quang thị tiểu công chúa Li Quang Dạ Đàm.
Dạ Đàm gắng sức muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt dường như có sức nặng của ngàn quân. Suy nghĩ hỗn loạn, thời gian chồng chéo lên nhau, nàng thì thào gọi: "Tỷ tỷ...... ta đau quá." Nàng thầm khóc nức nở, "Chừng nào tỷ mới tới......"
Nhưng rất nhanh, nàng ở trước ngực Huyền Thương quân cào cấu vài cái, lại lẩm bẩm một mình, "Ngực phẳng như vậy...... Ngươi không phải là tỷ tỷ của ta."
Sau đó, nàng không hề kêu đau nữa.
Huyền Thương quân vươn tay, cầm tay nắm cửa, chuẩn bị gõ cửa, rồi lại do dự.
Tính mạng của nàng đã bị đe doạ. Nhưng một Ma phi tương lai, không nên cứu chữa. Huồng hồ xem tư chất của nàng, nếu thực sự đi tới Ma tộc, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tai hoạ tiềm ẩn của Thần tộc.
Nhưng...... nàng bị thương nặng như vậy, Thiên giới không có đan dược gì có thể trị liệu. Nếu cứ như vậy đưa vào Thần Tiêu Ngọc Phủ, sẽ không còn đường sống nữa.
Hắn trầm mặc không nói gì, cửa lớn trước mặt bỗng dưng mở ra.
Tiên quan bên trong thò đầu ra, thấy hắn, nhất thời kinh sợ: "Quân thượng?" Y cuống quít hành lễ, "Quân thượng tới đây, là có chuyện gì quan trọng sao ạ? Hạ quan sẽ đi mời Phổ Hoá Thiên Tôn."
Y chuẩn bị nghênh đón Huyền Thương quân vào, ánh mắt không thể kiềm chế, liếc mắt nhìn người nằm trong lòng Huyền Thương quân —— quân thượng đây là...... đang ôm ai?
Huyền Thương quân cũng bất giác lùi về phía sau một bước. Ống tay áo rộng thùng thình của hắn che khuất người trong lòng ngực, do dự hồi lâu, cuối cùng nói một câu: "Không có chuyện gì cả."
—— hắn là thượng thần trời sinh, từ nhỏ đã có lòng thương xót, rốt cuộc vẫn không đủ nhẫn tâm.
Chi bằng chữa khỏi thương tổn của nàng trước, sau đó lại giao cho Thần Tiêu Ngọc Phủ xử tội cũng không muộn
Huyền Thương quân hạ quyết tâm, cũng chẳng thèm để ý tới tiên quan trước mặt nữa, ôm Dạ Đàm xoay người rời đi.
Hắn ngự kiếm lúc gió lớn, Dạ Đàm trong lòng ngực bị gió thổi từng cơn, thì thào tự nói. Huyền Thương quân vốn không muốn bận tâm nàng, nhưng bỗng chốc nàng bị sặc máu, lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Hắn không thể không dừng lại, lau máu dính trên miệng cho nàng. Trên người không có khăn tay, nhưng tromg tay áo vẫn còn cái yếm của nàng. Huyền Thương quân cũng không còn cách nào khác, tạm dùng đỡ vậy.
Dạ Đàm chậm rãi mở mắt, nhưng ý thức tán loạn, nàng đã nhận không ra trước mặt là người nào. Nàng từ từ nâng tay, chạm vào cằm của Huyền Thương quân, hơn nửa ngày mới thì thào nói: "Khuôn mặt này của ngươi cũng thật đẹp quá đi."
"......" Thì ra bản thân mình cũng chỉ có một cái ưu điểm như vậy, Huyền Thương quân chợt nhìn nàng, lần này ngược lại biết nàng sẽ lạnh, cởi ngoại bào bao bọc nàng trong lòng ngực, hỏi: "Ngươi đau không?"
Thần trí nàng tuy chưa hồi tỉnh, nhưng vẫn mơ mơ màng màng mà nói: "Không...... không đau a. Ta cảm thấy ta còn có thể được cứu."
Nhưng nhiệt độ cơ thể nàng lại càng lúc càng thấp, chỉ có máu là ấm áp, cứ từ góc miệng nàng chảy xuống, nhiễm đỏ ngực áo hắn.
Huyền Thương quân lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sinh mệnh qua đi như thế. Cũng lần đầu tiên phát hiện, sinh linh trong thiên hạ, là từ hư ảo cỡ nào. Nàng ở ngay trong lòng ngực hắn, hô hấp từ từ yếu đi, tim đập càng lúc càng chậm, hơi ấm còn lại tiêu tán từng chút một.
Ở nơi thanh khí tràn ngập này, mỗi một lần hô hấp đối với nàng bây giờ, đều như uống thuốc độc.
Nhưng nàng vẫn đang cố gắng mỉm cười với hắn, để chứng tỏ rằng nàng còn có thể sống.
Huyền Thương quân gấp rút phi nhanh hơn.
—— nếu đã kiên cường như vậy, vậy thì sống sót đi.
Trong cơn mê man, Dạ Đàm nằm mơ rất nhiều thứ kỳ quái. Lúc nàng mở choàng mắt ra, trước mắt là xương cốt màu xám trắng. Đây là cái thứ gì?
Nàng muốn sờ thử, nhưng không biết đã ngủ bao lâu, cánh tay đau nhức. Nàng nghiêng đầu sang một bên, lại thấy một khóm lửa, vẫn là thiên thạch đang bốc cháy.
Nhân gian có câu, rằng một khi bị rắn cắn, mười năm liên tục sợ cây cỏ. Nàng vội vã tránh né, nhưng cũng may lần này người đốt lửa dường như đã có chút kinh nghiệm, đống lửa cách nàng rất xa.
Dạ Đàm ngồi phịch xuống đất, phát hiện trên người mình khoác ngoại bào của Huyền Thương quân. Y bào này nhẹ như tơ, mỏng như lụa, mặt trên thêu hoa văn chìm sáng lấp lánh, không ngừng chớp tắt. Một kiện mỏng mảnh cứ như vậy, ở trên người nàng che lại một thân mồ hồi.
Không biết mình đang ở chỗ nào nhỉ? Đợi cho tầm mắt rõ ràng một chút, nàng nhìn trái ngó phải, nhưng cái đập ngay vào mắt, lại khiến cho nàng sợ ngây người!
Đó là một cái đầu lâu á!
Đầu lâu màu xám trắng, có hai hốc mắt trống rỗng, cái miệng há ra còn có thể thấy hai chiếc răng nanh được xếp ngay ngắn. Cái này quả thực là đầu của một bộ xương khô, nhưng cũng không phải của người thường. Nó thực sự rất lớn.
Dạ Đàm đang nằm trên một cái răng hàm phía sau đầu lâu này. Nơi này khí hậu thích hợp, chung quanh còn có thể nhìn thấy cây cỏ rậm rạp. Hoa dại tầng tầng lớp lớp, trải dài đến tận chân trời. Mà trong cái đầu lâu này, có điểm sáng màu tím đen từ từ chảy ra, như những giọt nước dày đặc ngấm vào thân thể của nàng.
Dạ Đàm từ chỗ nhìn thấy điểm sáng đi qua, chỉ thấy phía ngoài đầu bộ xương khô, Huyền Thương quân ngồi trên một khối thiên thạch bên cạnh đống lửa, đang không ngừng dùng Thanh Khiết pháp quyết rửa sạch vết máu trên áo, y phục đã rất sạch sẽ, hắn lại vẫn chau mày, hiển nhiên là tâm tình cũng không vui vẻ gì.
Dạ Đàm cảm thấy sức lực trên người khôi phục không ít, nàng ngượng ngùng đi tới bên cạnh hắn, làm bộ ngạc nhiên mừng rỡ: "Thực sự là quân thượng, ta không nằm mơ đó chứ?" Thương thế trên người dịu đi, không cần phải hỏi cũng biết là Huyền Thương quân cứu nàng. Cho nên nàng lập tức thay đổi sắc mặt, cọ người qua, không khỏi phân trần mà bắt đầu la liếm, "Cho dù là mơ, có thể nhìn thấy được quân thượng thì cũng là một giấc mộng đẹp hạnh phúc."
Huyền Thương quân tránh cái tay đang duỗi ra của nàng, vẫn không nói gì, cứ như vậy mà nhìn nàng chằm chằm.
Dạ Đàm bị hắn nhìn tới hoảng sợ, biết có chuyện không hay, nhưng vẫn kiên trì đến cùng, ra vẻ thẹn thùng nói: "Quân thượng nhìn người ta như vậy, người ta sẽ xấu hổ lắm."
Huyền Thương quân rốt cuộc nghe không lọt tai, tức giận nói: "Li Quang Dạ Đàm!"
Dạ Đàm bị doạ tới liên tục lùi về phía sau, vết thương trên người nứt toạc ra, nàng thử nhe răng cười, giả ngốc: "Dạ Đàm nào?"
Huyền Thương quân quả thực là nổi trận lôi đình: "Ngươi còn dám vờ như không biết à! Nói, ngươi lẫn vào Thần tộc, mạo danh Thiên phi, rốt cuộc là có ý đồ gì?"
Quả nhiên là bị bắt quả tang rồi! Dạ Đàm không còn đường lui, đành nói: "Ngươi...... ngươi biết cả rồi sao?"
Huyền Thương quân trầm giọng nói: "Nói!"
Dạ Đàm nói: "Người ta còn có thể có ý đồ gì, không phải hôm đó do ngươi đánh nhau với Ma tộc, tự mình nhận sai người rồi......"
Huyền Thương quân giận dữ nói: "Ngày ấy lần đầu gặp ngươi trong cung, ngươi mạo nhận Thanh Quỳ công chúa, cũng là bản quân nghe lầm?"
Hắn tức giận đến mạch máu muốn nổ tung, Dạ Đàm co rụt cổ lại: "Cái đó, người ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà. Ai mà ngờ ngươi xem như thật. Ta nghĩ dù sao ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết, mới không giải thích nữa."
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, Huyền Thương quân chỉ vào nàng, ngón tay run run rẩy rẩy, xem chút nữa trở thành vị thần thứ ba bị tắc nghẽn cơ tim: "Ngươi...... tuổi còn nhỏ, nhưng miệng nói toàn lời dối trá! Hôn ước lần này là chuyện quan trọng của cả Tam giới, ngươi lại xem như trò đùa! Li Quang Dạ Đàm, ngươi thực sự là chết chưa hết tội!"
Li Quang Dương, nhìn xem ông dạy ra một nữ nhi tốt thế nào này!
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa