Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
Chương 178
Thiên Ba viện.
Dạ Đàm nằm ngửa trên giường, ờ một tiếng, bộ dáng không hề vui vẻ. Thanh Quỳ nghe ra được, nàng mềm giọng hỏi: "Pháp bảo này, muội đã lâu không dùng, hôm nay sao lại nhớ tới thế?"
Dạ Đàm nói: "Trước kia không dùng, là sợ Ma hậu phát hiện, lại làm khó dễ tỷ. Hiện tại, bà ta đâu còn chú ý chuyện này nữa."
Thanh Quỳ buồn bã nói: "Từ sau khi Đỉnh Vân chết, cả người bà ấy đều suy sụp. Nghe nói, Ma tôn đã chuẩn bị để Ma phi vào làm chủ Thần Hôn đạo."
Dạ Đàm nói: "Ta chỉ muốn nói với tỷ chuyện này. Tỷ có đúng đã thực sự quyết tâm ở bên cạnh Triều Phong không?"
Thanh Quỳ nhất thời lắp bắp: "Ta, ta...... ta và chàng......"
Dạ Đàm nói: "Được rồi, đời này của tỷ, hiếm có được một lần tự ra quyết định cho chính mình. Tỷ hãy nghe ta nói, nếu tỷ thực sự muốn như vậy, vậy bây giờ tỷ nghĩ cách, độc chết Ma hậu Anh Chiêu. Vĩnh viễn cắt đứt hậu họa." Chủ ý xấu xa đỉnh đầu lở loét, dưới chân chảy mủ như vậy, nàng lại nói được nhẹ nhàng bình thản.
Thanh Quỳ thất kinh: "Sao có thể làm như thế! Ma hậu vừa mới mất con, đã đáng thương tột cùng rồi. Ta sao có thể nhân cơ hội độc hại được?"
"Ôi." Dạ Đàm thở dài một hơi, "Đỉnh Vân đã chết, bà ta mất đi hy vọng duy nhất. Người lúc nào cũng suy sụp, hoặc là chán chường, hoặc là điên cuồng. Không bảo đảm được một ngày nào đó, khi bà ta phục hồi lại tinh thần, sẽ biến thành một con chó điên đâu. Lúc này tỷ mềm lòng, nhưng khi bà ta cắn tỷ sẽ không như vậy."
Thanh Quỳ nghiêm nghị nói: "Cái chết của Đỉnh Vân điện hạ, là do hắn cố ý sát hại huynh đệ máu mủ ruột thịt trước. Ta đối với hắn không thẹn với lương tâm. Nhưng dù sao Ma hậu cũng không hề liên quan đến chuyện này. Bà ấy đã mất đi đứa con trai yêu quý, có chút oán hận cũng là đương nhiên. Ta không thể bởi vì chuyện bà ấy không hề làm mà hãm hại bà ấy được."
"Ta biết ngay tỷ sẽ nói như vậy, ta đúng là thừa hơi phí lời mới nói chuyện với tỷ." Dạ Đàm tỏ vẻ mệt mỏi.
Thanh Quỳ phát hiện, hỏi: "Muội không sao chứ?"
Dạ Đàm nói: "Huyền Thương quân tỉnh dậy rồi, ta lại phải trở lại cái Thần tộc địa ngục này."
Thanh Quỳ có chút buồn cười, nhưng nàng nhịn xuống: "Muội đừng lo lắng, đợi cho hai giới Thần, Ma định ra Thái tử, ta và muội chắc chắn sẽ trở về Li Quang thị. Đến lúc đó muội theo ta cùng đến Ma tộc, được không?"
"Yêu!" Dạ Đàm chua xót, hận không thể ăn tươi nuốt sống Triều Phong, "Nhanh như vậy đã xem mình thành người của Ma tộc rồi à?" Thanh Quỳ nhất thời đỏ bừng mặt, xấu hổ đến không nói được một câu nào. Dạ Đàm suy nghĩ một chút, vẫn cứ hỏi nàng: "Tỷ có từng về thăm phụ vương bao giờ chưa?"
"Phụ vương?" Thanh Quỳ rất bất ngờ, "Hôm đó rời khỏi Quỷ Anh cốc, ta liền cùng Triều Phong quay về Trọc Tâm đảo. Không có thời gian đến thăm. Muội từng về rồi à?"
Dạ Đàm a một tiếng, nói: "Ta thăm ông ta làm gì, dù sao ông ta chỉ cần vừa nhìn thấy ta, sẽ liền nổi trận lôi đình."
Thanh Quỳ kiên nhẫn mà khuyên giải: "Dạ Đàm, muội chỉ cần thuận theo ông ấy một chút, đừng tranh cãi với ông ấy. Lúc nói chuyện cũng nhỏ tiếng một chút, ông ấy tự nhiên sẽ không tức giận. Ông ấy đối với muội......"
Nhưng Dạ Đàm không muốn nghe, nàng nói: "Được rồi, không nhắc tới ông ta nữa. Nhắc tới ông ta, ta liền hít thở không thông. Tỷ ở Ma tộc, phải sống tốt đó. Nếu có ai đó nói gì với tỷ, tỷ đều phải đi hỏi Triều Phong. Đừng tin vào bất cứ điều gì."
Thanh Quỳ ấm áp trong lòng, nói: "Không cần lo lắng cho ta. Ta chờ một ngày nào đó tỷ muội chúng ta được đoàn tụ."
Tỷ muội đoàn tụ? Chỉ mong còn có ngày đó đi. Dạ Đàm cười khổ trong lòng, nhưng chỉ thản nhiên đáp lại một câu: "Ừm."
Đã trò chuyện xong, nàng ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả Man Man gọi nàng ăn cơm cũng không nghe thấy.
Thùy Hồng điện.
Càn Khôn Pháp Tổ và Thiếu Điển Tiêu Y không hề thảo luận lâu với Huyền Thương quân, suy cho cùng hắn vừa mới sống lại, hai người dặn dò việc dùng thuốc xong, rất nhanh đều rời đi. Tiên thị Phi Trì tiến vào hầu hạ, nói: "Quân thượng vừa mới tỉnh dậy, hẳn nên nghỉ ngơi cho tốt mới đúng. Những người còn lại, Phi Trì đã cản cho quân thượng rồi."
Huyền Thương quân ừ một tiếng, đột nhiên hỏi: "Thanh Quỳ công chúa đâu?"
Phi Trì a một tiếng, vạn lần không ngờ Huyền Thương quân lại chủ động hỏi đến Thanh Quỳ công chúa. Hắn nói: "Công chúa đã trở về Thiên Ba viện, nghe nói đã ngoan ngoãn đi ngủ rồi ạ," Sợ hắn lo lắng, còn bồi thêm một câu, "Không gây họa gì...... cả." Bởi vì thực sự không chắc lắm, nên bộ dáng cũng rất không khẳng định.
Huyền Thương quân ngồi xuống, mảnh vỡ hồi ức sắc bén xẹt qua trong đầu, khiến hắn không thể yên lòng. Ẩm Nguyệt hồ, một nụ hôn cách Thiên Quang lăng kia, như gốc cây che trời, cành cành dây leo quấn lấy mà dây dưa hắn. Người treo ở trong lòng, gần trong gang tấc, hắn rõ ràng biết, đó chỉ là tạp niệm của ba khối thiên thạch của mình, nhưng lại trầm mình vào trong đó, không kiềm chế được.
Hắn khoác áo đứng dậy, lập tức ra khỏi cửa. Phi Trì và Hàn Mặc nhìn thoáng qua nhau, đều muốn nói lại thôi.
Dạ Đàm nằm ngửa trên giường, ờ một tiếng, bộ dáng không hề vui vẻ. Thanh Quỳ nghe ra được, nàng mềm giọng hỏi: "Pháp bảo này, muội đã lâu không dùng, hôm nay sao lại nhớ tới thế?"
Dạ Đàm nói: "Trước kia không dùng, là sợ Ma hậu phát hiện, lại làm khó dễ tỷ. Hiện tại, bà ta đâu còn chú ý chuyện này nữa."
Thanh Quỳ buồn bã nói: "Từ sau khi Đỉnh Vân chết, cả người bà ấy đều suy sụp. Nghe nói, Ma tôn đã chuẩn bị để Ma phi vào làm chủ Thần Hôn đạo."
Dạ Đàm nói: "Ta chỉ muốn nói với tỷ chuyện này. Tỷ có đúng đã thực sự quyết tâm ở bên cạnh Triều Phong không?"
Thanh Quỳ nhất thời lắp bắp: "Ta, ta...... ta và chàng......"
Dạ Đàm nói: "Được rồi, đời này của tỷ, hiếm có được một lần tự ra quyết định cho chính mình. Tỷ hãy nghe ta nói, nếu tỷ thực sự muốn như vậy, vậy bây giờ tỷ nghĩ cách, độc chết Ma hậu Anh Chiêu. Vĩnh viễn cắt đứt hậu họa." Chủ ý xấu xa đỉnh đầu lở loét, dưới chân chảy mủ như vậy, nàng lại nói được nhẹ nhàng bình thản.
Thanh Quỳ thất kinh: "Sao có thể làm như thế! Ma hậu vừa mới mất con, đã đáng thương tột cùng rồi. Ta sao có thể nhân cơ hội độc hại được?"
"Ôi." Dạ Đàm thở dài một hơi, "Đỉnh Vân đã chết, bà ta mất đi hy vọng duy nhất. Người lúc nào cũng suy sụp, hoặc là chán chường, hoặc là điên cuồng. Không bảo đảm được một ngày nào đó, khi bà ta phục hồi lại tinh thần, sẽ biến thành một con chó điên đâu. Lúc này tỷ mềm lòng, nhưng khi bà ta cắn tỷ sẽ không như vậy."
Thanh Quỳ nghiêm nghị nói: "Cái chết của Đỉnh Vân điện hạ, là do hắn cố ý sát hại huynh đệ máu mủ ruột thịt trước. Ta đối với hắn không thẹn với lương tâm. Nhưng dù sao Ma hậu cũng không hề liên quan đến chuyện này. Bà ấy đã mất đi đứa con trai yêu quý, có chút oán hận cũng là đương nhiên. Ta không thể bởi vì chuyện bà ấy không hề làm mà hãm hại bà ấy được."
"Ta biết ngay tỷ sẽ nói như vậy, ta đúng là thừa hơi phí lời mới nói chuyện với tỷ." Dạ Đàm tỏ vẻ mệt mỏi.
Thanh Quỳ phát hiện, hỏi: "Muội không sao chứ?"
Dạ Đàm nói: "Huyền Thương quân tỉnh dậy rồi, ta lại phải trở lại cái Thần tộc địa ngục này."
Thanh Quỳ có chút buồn cười, nhưng nàng nhịn xuống: "Muội đừng lo lắng, đợi cho hai giới Thần, Ma định ra Thái tử, ta và muội chắc chắn sẽ trở về Li Quang thị. Đến lúc đó muội theo ta cùng đến Ma tộc, được không?"
"Yêu!" Dạ Đàm chua xót, hận không thể ăn tươi nuốt sống Triều Phong, "Nhanh như vậy đã xem mình thành người của Ma tộc rồi à?" Thanh Quỳ nhất thời đỏ bừng mặt, xấu hổ đến không nói được một câu nào. Dạ Đàm suy nghĩ một chút, vẫn cứ hỏi nàng: "Tỷ có từng về thăm phụ vương bao giờ chưa?"
"Phụ vương?" Thanh Quỳ rất bất ngờ, "Hôm đó rời khỏi Quỷ Anh cốc, ta liền cùng Triều Phong quay về Trọc Tâm đảo. Không có thời gian đến thăm. Muội từng về rồi à?"
Dạ Đàm a một tiếng, nói: "Ta thăm ông ta làm gì, dù sao ông ta chỉ cần vừa nhìn thấy ta, sẽ liền nổi trận lôi đình."
Thanh Quỳ kiên nhẫn mà khuyên giải: "Dạ Đàm, muội chỉ cần thuận theo ông ấy một chút, đừng tranh cãi với ông ấy. Lúc nói chuyện cũng nhỏ tiếng một chút, ông ấy tự nhiên sẽ không tức giận. Ông ấy đối với muội......"
Nhưng Dạ Đàm không muốn nghe, nàng nói: "Được rồi, không nhắc tới ông ta nữa. Nhắc tới ông ta, ta liền hít thở không thông. Tỷ ở Ma tộc, phải sống tốt đó. Nếu có ai đó nói gì với tỷ, tỷ đều phải đi hỏi Triều Phong. Đừng tin vào bất cứ điều gì."
Thanh Quỳ ấm áp trong lòng, nói: "Không cần lo lắng cho ta. Ta chờ một ngày nào đó tỷ muội chúng ta được đoàn tụ."
Tỷ muội đoàn tụ? Chỉ mong còn có ngày đó đi. Dạ Đàm cười khổ trong lòng, nhưng chỉ thản nhiên đáp lại một câu: "Ừm."
Đã trò chuyện xong, nàng ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả Man Man gọi nàng ăn cơm cũng không nghe thấy.
Thùy Hồng điện.
Càn Khôn Pháp Tổ và Thiếu Điển Tiêu Y không hề thảo luận lâu với Huyền Thương quân, suy cho cùng hắn vừa mới sống lại, hai người dặn dò việc dùng thuốc xong, rất nhanh đều rời đi. Tiên thị Phi Trì tiến vào hầu hạ, nói: "Quân thượng vừa mới tỉnh dậy, hẳn nên nghỉ ngơi cho tốt mới đúng. Những người còn lại, Phi Trì đã cản cho quân thượng rồi."
Huyền Thương quân ừ một tiếng, đột nhiên hỏi: "Thanh Quỳ công chúa đâu?"
Phi Trì a một tiếng, vạn lần không ngờ Huyền Thương quân lại chủ động hỏi đến Thanh Quỳ công chúa. Hắn nói: "Công chúa đã trở về Thiên Ba viện, nghe nói đã ngoan ngoãn đi ngủ rồi ạ," Sợ hắn lo lắng, còn bồi thêm một câu, "Không gây họa gì...... cả." Bởi vì thực sự không chắc lắm, nên bộ dáng cũng rất không khẳng định.
Huyền Thương quân ngồi xuống, mảnh vỡ hồi ức sắc bén xẹt qua trong đầu, khiến hắn không thể yên lòng. Ẩm Nguyệt hồ, một nụ hôn cách Thiên Quang lăng kia, như gốc cây che trời, cành cành dây leo quấn lấy mà dây dưa hắn. Người treo ở trong lòng, gần trong gang tấc, hắn rõ ràng biết, đó chỉ là tạp niệm của ba khối thiên thạch của mình, nhưng lại trầm mình vào trong đó, không kiềm chế được.
Hắn khoác áo đứng dậy, lập tức ra khỏi cửa. Phi Trì và Hàn Mặc nhìn thoáng qua nhau, đều muốn nói lại thôi.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa