Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
Chương 177
Thiên giới, Thiếu Điển Hữu Cầm thức tỉnh. Cả Thần tộc đều như ăn vào một viên thuốc an thần. Nhưng Ma tộc lại một mảnh mây đen mù sương.
Ma hậu suy sụp, tất cả Ma tộc đều nhìn ra được.
Bà năm lần bảy lượt tranh chấp với Ma tôn, thậm chí còn chửi ầm chửi ĩ với Bạch Cốt phu nhân. Ma tôn tuy rằng thương tiếc bà, nhưng đến cùng càng cố kỵ sự uy nghiêm của Ma tộc, vì thế lấy danh dưỡng bệnh, chuyển bà ra khỏi Thần Hôn đạo, giam lỏng trong Bất Hoặc đình ở Vong Xuyên.
Bất Hoặc đình là tòa đình đơn độc, cả ngày trôi tự do ở phía trên Vong Xuyên. Ma hậu ngồi yên trong đình, ngơ ngác ngắm nhìn Bỉ Ngạn hoa ở hai bên bờ sông diễm lệ như lửa. Ma khí của Bất Hoặc đình cuồn cuộn không ngừng, nhưng không có cách nào tẩm bổ cho sự sụp đổ tuyệt vọng của bà. Tay áo bà rủ xuống Vong Xuyên, người lại hoàn toàn không có cảm giác.
Ma tôn lúc trước còn mỗi ngày đến thăm hỏi bà, nhưng sau khi tranh cãi ầm ĩ mấy ngày, ông cũng không đến đây nữa.
Bên bờ Vong Xuyên, Ma phi Tuyết Khuynh Tâm một thân váy đen dài quết đất, từng mảnh từng mảnh tuyết trên áo được thêu bằng chỉ bạc, tựa như đang im lặng bay xuống. Bà cầm một gốc Bỉ Ngạn hoa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào cô đình giữa sông.
Triều Phong đứng ở bên cạnh bà, nói: "Phụ tôn hôm nay đã đề xuất với mấy vị trưởng lão, nghênh đón người vào Thần Hôn đạo, tạm quản việc thay Ma hậu."
Tuyết Khuynh Tâm cười lắc đầu.
Triều Phong bất ngờ: "Mẫu phi không muốn vào chủ trì Thần Hôn đạo sao?"
Tuyết Khuynh Tâm dùng lực trên tay, bông hoa màu đỏ bị bà ngắt xuống, đóa hoa như máu, cánh cánh rơi rụng, mặt nước thanh u xoay tròn. Bà cười khẽ, nói: "Ta bị giam cầm ở Lạc Vi động nhiều năm, hiện giờ cách vị trí xa vời đó gần một bước, há có thể không muốn? Nhưng bản cung muốn chính thức làm chủ nhân Thần Hôn đạo, chứ không phải tạm thay thế người nào đó, vào chủ trì Thần Hôn đạo."
Triều Phong nói: "Chầm chậm hướng tới kế hoạch, không phải là chuyện mẫu phi vẫn dạy nhi thần sao?"
Tuyết Khuynh Tâm nói: "Con thật không hiểu phụ tôn con rồi. Hắn thực ra cũng là một người đa tình, chỉ cần Anh Chiêu còn sống, ta sẽ vĩnh viễn không thể chân chính vào làm chủ Thần Hôn đạo. Nếu hiện tại ta tiếp nhận mọi thứ của nàng ta, còn phải vừa diễn tôn nàng ta, vừa diễn kính nàng ta, phiền toái. Nói ra thì, Anh Chiêu cũng thật là ngu ngốc, nàng ta một đường đi tới, chỉ nhìn thấy Viêm Phương bất lực đối với ta. Nhưng lại không chút nào nghĩ qua, sẽ có một ngày, Viêm Phương cũng dùng vẻ mặt như vậy đối với nàng ta."
Triều Phong hỏi: "Mẫu hậu là lo lắng bà ta Đông Sơn tái khởi (*)?"
(*) Đông Sơn tái khởi: thua keo này bày keo khác; đợi thời trở lại; trở lại ngày xưa.
Tuyết Khuynh Tâm nói: "Nếu để cho vị Dạ Đàm công chúa kia mượn danh chăm sóc, diệt trừ hậu họa cho chúng ta, có thể làm được hay không?"
Triều Phong trong lòng nhảy dựng, ánh mắt rủ xuống, chuyển ý nghĩ trong đầu tìm cách từ chối. Tuyết Khuynh Tâm sao có thể không biết tâm tư của hắn? Bà cười khẽ: "Bảo vệ như vậy, ngay cả thời điểm hiện tại, cũng không muốn nàng ra tay à? Đây chính là chuyện đơn giản nhất."
"Nhưng con không phải phụ tôn." Biết mẫu phi chỉ đang thăm dò, Triều Phong nhẹ nhàng thở ra, ha hả cười vui vẻ, "Con đối diện với người trong tim, sẽ không cho phép một sự "bất lực" nào cả."
Tuyết Khuynh Tâm xoay người lướt qua bụi hoa, hồi lâu mới thản nhiên nói một câu: "Phụ lòng người yêu là quyết định hữu hiệu đơn giản nhất, bây giờ con còn nhỏ, sau này sẽ hiểu được."
Triều Phong nhìn bóng dáng của bà, vị Tuyết thần Thiên giới vẫn luôn tuyệt mỹ, từ từ biến mất trong Bỉ Ngạn hoa. Nhưng trong những năm tháng không thể đếm xuể, bà như một bông tuyết không tỳ vết, rơi xuống vực sâu, cuối cùng bị nhuộm dần thành màu đỏ tươi bao phủ trời đất rộng lớn này. Sắc mặt diễm lệ, nội tâm cô tuyệt.
Bỉ mới có ngạn, chỉ là không muốn nhìn lại.
"Con vĩnh viễn sẽ không như vậy." Thanh âm của Triều Phong cực thấp, nhưng lại kiên định có lực, chữ như sắt đá.
Trọc Tâm đảo, Thanh Quỳ đứng ngồi không yên.
Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn chờ Ma tôn hoặc Bạch Cốt phu nhân truyền triệu. Vốn nghĩ nhất định sẽ có một phen sóng gió, thế nhưng cuộc sống lại yên ổn trôi qua. Tất cả thị tì của Trọc Tâm đảo bị đổi mới hoàn toàn, nhưng mỗi một người đều đặc biệt để tâm, đối với nàng càng chăm sóc đến từng việc nhỏ nhặt nhất.
Gần đây Ma tộc đến đây cầu y cũng càng nhiều, hơn nữa gần như mỗi người đều mang theo quà tạ ơn hậu hĩnh. Cho dù bệnh tật mà họ muốn chữa trị chỉ là viễn vông.
Triều Phong đã mấy ngày không đến, Thanh Quỳ cũng không đi tìm hắn.
Đỉnh Vân vừa mới chết, nàng và Triều Phong lại có hiềm nghi. Hai người đương nhiên là phải tránh hiềm nghi, không nên quá mức gần gũi.
Nàng đi vào phòng thuốc, cầm lấy thảo dược, vừa định xay ra, đột nhiên, bên trong y phục rung động một hồi. Nàng cúi đầu, phát hiện "khoai nướng" đã lâu không hề có động tĩnh bỗng nhiên có phản ứng. Thanh Quỳ vội bảo người hầu ra ngoài hết, đóng cửa phòng lại. Pháp bảo này, vốn là trước kia Dạ Đàm giao cho nàng dùng để liên lạc với nhau. Nhưng bởi vì lần trước bị Ma hậu mượn việc này làm khó dễ, hai người gần như không còn dùng nữa. Nàng thật cẩn thận mà lấy ra, giọng nói quen thuộc của Dạ Đàm liền vang lên: "Này này?!"
Khóe miệng Thanh Quỳ cong lên, bất kể lúc nào, nghe thấy giọng nói của nàng, chung quy cũng có thể khiến cho người ta an tâm. Nàng nói: "Thương thế của muội có tốt hơn chút nào không? Ta luyện thêm đan dược cho muội, muội lặng lẽ nhờ người đến lấy nhé."
Ma hậu suy sụp, tất cả Ma tộc đều nhìn ra được.
Bà năm lần bảy lượt tranh chấp với Ma tôn, thậm chí còn chửi ầm chửi ĩ với Bạch Cốt phu nhân. Ma tôn tuy rằng thương tiếc bà, nhưng đến cùng càng cố kỵ sự uy nghiêm của Ma tộc, vì thế lấy danh dưỡng bệnh, chuyển bà ra khỏi Thần Hôn đạo, giam lỏng trong Bất Hoặc đình ở Vong Xuyên.
Bất Hoặc đình là tòa đình đơn độc, cả ngày trôi tự do ở phía trên Vong Xuyên. Ma hậu ngồi yên trong đình, ngơ ngác ngắm nhìn Bỉ Ngạn hoa ở hai bên bờ sông diễm lệ như lửa. Ma khí của Bất Hoặc đình cuồn cuộn không ngừng, nhưng không có cách nào tẩm bổ cho sự sụp đổ tuyệt vọng của bà. Tay áo bà rủ xuống Vong Xuyên, người lại hoàn toàn không có cảm giác.
Ma tôn lúc trước còn mỗi ngày đến thăm hỏi bà, nhưng sau khi tranh cãi ầm ĩ mấy ngày, ông cũng không đến đây nữa.
Bên bờ Vong Xuyên, Ma phi Tuyết Khuynh Tâm một thân váy đen dài quết đất, từng mảnh từng mảnh tuyết trên áo được thêu bằng chỉ bạc, tựa như đang im lặng bay xuống. Bà cầm một gốc Bỉ Ngạn hoa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào cô đình giữa sông.
Triều Phong đứng ở bên cạnh bà, nói: "Phụ tôn hôm nay đã đề xuất với mấy vị trưởng lão, nghênh đón người vào Thần Hôn đạo, tạm quản việc thay Ma hậu."
Tuyết Khuynh Tâm cười lắc đầu.
Triều Phong bất ngờ: "Mẫu phi không muốn vào chủ trì Thần Hôn đạo sao?"
Tuyết Khuynh Tâm dùng lực trên tay, bông hoa màu đỏ bị bà ngắt xuống, đóa hoa như máu, cánh cánh rơi rụng, mặt nước thanh u xoay tròn. Bà cười khẽ, nói: "Ta bị giam cầm ở Lạc Vi động nhiều năm, hiện giờ cách vị trí xa vời đó gần một bước, há có thể không muốn? Nhưng bản cung muốn chính thức làm chủ nhân Thần Hôn đạo, chứ không phải tạm thay thế người nào đó, vào chủ trì Thần Hôn đạo."
Triều Phong nói: "Chầm chậm hướng tới kế hoạch, không phải là chuyện mẫu phi vẫn dạy nhi thần sao?"
Tuyết Khuynh Tâm nói: "Con thật không hiểu phụ tôn con rồi. Hắn thực ra cũng là một người đa tình, chỉ cần Anh Chiêu còn sống, ta sẽ vĩnh viễn không thể chân chính vào làm chủ Thần Hôn đạo. Nếu hiện tại ta tiếp nhận mọi thứ của nàng ta, còn phải vừa diễn tôn nàng ta, vừa diễn kính nàng ta, phiền toái. Nói ra thì, Anh Chiêu cũng thật là ngu ngốc, nàng ta một đường đi tới, chỉ nhìn thấy Viêm Phương bất lực đối với ta. Nhưng lại không chút nào nghĩ qua, sẽ có một ngày, Viêm Phương cũng dùng vẻ mặt như vậy đối với nàng ta."
Triều Phong hỏi: "Mẫu hậu là lo lắng bà ta Đông Sơn tái khởi (*)?"
(*) Đông Sơn tái khởi: thua keo này bày keo khác; đợi thời trở lại; trở lại ngày xưa.
Tuyết Khuynh Tâm nói: "Nếu để cho vị Dạ Đàm công chúa kia mượn danh chăm sóc, diệt trừ hậu họa cho chúng ta, có thể làm được hay không?"
Triều Phong trong lòng nhảy dựng, ánh mắt rủ xuống, chuyển ý nghĩ trong đầu tìm cách từ chối. Tuyết Khuynh Tâm sao có thể không biết tâm tư của hắn? Bà cười khẽ: "Bảo vệ như vậy, ngay cả thời điểm hiện tại, cũng không muốn nàng ra tay à? Đây chính là chuyện đơn giản nhất."
"Nhưng con không phải phụ tôn." Biết mẫu phi chỉ đang thăm dò, Triều Phong nhẹ nhàng thở ra, ha hả cười vui vẻ, "Con đối diện với người trong tim, sẽ không cho phép một sự "bất lực" nào cả."
Tuyết Khuynh Tâm xoay người lướt qua bụi hoa, hồi lâu mới thản nhiên nói một câu: "Phụ lòng người yêu là quyết định hữu hiệu đơn giản nhất, bây giờ con còn nhỏ, sau này sẽ hiểu được."
Triều Phong nhìn bóng dáng của bà, vị Tuyết thần Thiên giới vẫn luôn tuyệt mỹ, từ từ biến mất trong Bỉ Ngạn hoa. Nhưng trong những năm tháng không thể đếm xuể, bà như một bông tuyết không tỳ vết, rơi xuống vực sâu, cuối cùng bị nhuộm dần thành màu đỏ tươi bao phủ trời đất rộng lớn này. Sắc mặt diễm lệ, nội tâm cô tuyệt.
Bỉ mới có ngạn, chỉ là không muốn nhìn lại.
"Con vĩnh viễn sẽ không như vậy." Thanh âm của Triều Phong cực thấp, nhưng lại kiên định có lực, chữ như sắt đá.
Trọc Tâm đảo, Thanh Quỳ đứng ngồi không yên.
Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn chờ Ma tôn hoặc Bạch Cốt phu nhân truyền triệu. Vốn nghĩ nhất định sẽ có một phen sóng gió, thế nhưng cuộc sống lại yên ổn trôi qua. Tất cả thị tì của Trọc Tâm đảo bị đổi mới hoàn toàn, nhưng mỗi một người đều đặc biệt để tâm, đối với nàng càng chăm sóc đến từng việc nhỏ nhặt nhất.
Gần đây Ma tộc đến đây cầu y cũng càng nhiều, hơn nữa gần như mỗi người đều mang theo quà tạ ơn hậu hĩnh. Cho dù bệnh tật mà họ muốn chữa trị chỉ là viễn vông.
Triều Phong đã mấy ngày không đến, Thanh Quỳ cũng không đi tìm hắn.
Đỉnh Vân vừa mới chết, nàng và Triều Phong lại có hiềm nghi. Hai người đương nhiên là phải tránh hiềm nghi, không nên quá mức gần gũi.
Nàng đi vào phòng thuốc, cầm lấy thảo dược, vừa định xay ra, đột nhiên, bên trong y phục rung động một hồi. Nàng cúi đầu, phát hiện "khoai nướng" đã lâu không hề có động tĩnh bỗng nhiên có phản ứng. Thanh Quỳ vội bảo người hầu ra ngoài hết, đóng cửa phòng lại. Pháp bảo này, vốn là trước kia Dạ Đàm giao cho nàng dùng để liên lạc với nhau. Nhưng bởi vì lần trước bị Ma hậu mượn việc này làm khó dễ, hai người gần như không còn dùng nữa. Nàng thật cẩn thận mà lấy ra, giọng nói quen thuộc của Dạ Đàm liền vang lên: "Này này?!"
Khóe miệng Thanh Quỳ cong lên, bất kể lúc nào, nghe thấy giọng nói của nàng, chung quy cũng có thể khiến cho người ta an tâm. Nàng nói: "Thương thế của muội có tốt hơn chút nào không? Ta luyện thêm đan dược cho muội, muội lặng lẽ nhờ người đến lấy nhé."
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa